22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Kết quả cuộc thi của Phó Cảnh Nghệ đã có, hắn ấy thành công giành được suất học bổng. Hôm đó, một vài người bạn đã xin nghỉ để tổ chức ăn mừng cho hắn. Sầm Duẫn có lớp tự học vào buổi tối nên không thể tham gia, nhưng khi Phó Cảnh Nghệ quay lại trường, hắn lại thấy một bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc đang ngồi xổm trước cổng trường, cầm một cành cây vẽ gì đó trên mặt đất.

“Sầm Duẫn?”

Phó Cảnh Nghệ tiến đến, Sầm Duẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt đỏ hoe, “Anh.”

“Sao vậy?”

Sầm Duẫn đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu nên chân có chút tê cứng, cậu không đứng vững, được Phó Cảnh Nghệ đỡ một chút, rồi cứ thế ôm chặt không buông.

“Anh, sau này anh còn đến trường nữa không?”

Phó Cảnh Nghệ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, “Có chứ, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Sầm Duẫn ngẩng đầu nhìn cậu, bất chợt muốn khóc.

Cậu không hiểu sao, lẽ ra cậu phải vui vì anh đã đậu vào ngôi trường đại học tốt nhất cả nước, nhưng cậu lại rất buồn, cậu cảm thấy họ như đang dần cách xa nhau, xa đến mức như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Phó Cảnh Nghệ đã nhận được suất vào trường danh giá, còn cậu thì vẫn chưa biết mình có thi đậu được Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa hay không.

Nếu không đậu thì phải làm sao?

Cậu không muốn rời xa Phó Cảnh Nghệ.

“Sao vậy, tiểu tổ tông?”

Phó Cảnh Nghệ lau nước mắt cho cậu, nhìn mấy người bạn đứng ngay sau, “Các cậu về trước đi.”

“Em không biết, em thấy hơi buồn.”

Nước mắt càng lau càng nhiều, Sầm Duẫn lắc đầu, “Anh đến Kinh Hoa rồi, có quên em không?”

Phó Cảnh Nghệ gõ nhẹ vào trán cậu.

“Ngốc à, em là em trai anh, sao anh có thể quên em được?”

Sầm Duẫn dựa vào người anh, dụi hết nước mắt lên vai cậu, Phó Cảnh Nghệ dịu dàng dỗ dành.

“Còn tận nửa năm nữa mà Sầm Duẫn, em học chăm chỉ đi, hai năm sẽ trôi qua rất nhanh, anh sẽ đợi em ở Kinh Hoa.”

“Anh nhất định phải đợi em.”

Đã gần đến giờ giới nghiêm, Phó Cảnh Nghệ đưa Sầm Duẫn về ký túc xá, nhìn cậu chạy vào tòa nhà, rồi bất ngờ chạy trở ra.

“Anh! Quên chúc mừng anh rồi!”

Sầm Duẫn cười tươi nhìn cậu, không biết là vì khóc hay vì nóng, mà mặt cậu đỏ hồng. Phó Cảnh Nghệ đặt tay lên đỉnh đầu cậu rồi so chiều cao với mình.

“Cảm ơn em — dạo này hình như cao lên rồi nhỉ.”

“Vì em đã nghe lời anh! Ngày nào em cũng uống sữa!”

“Thêm hai năm nữa là cao bằng anh rồi, mau quay về đi, kẻo lát nữa tắt đèn đó.”

“Dạ.”

Sầm Duẫn vừa chạy vào vừa vẫy tay với cậu.

Phó Cảnh Nghệ cao một mét tám bảy, Sầm Duẫn nghĩ mình không cần cao đến vậy, cậu chỉ cần thấp hơn anh một chút, để có thể mãi mãi đứng sau lưng anh mà được bảo vệ.

Cậu muốn được anh bảo vệ.

Chỉ còn mười ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, Phó Cảnh Nghệ đã nói là làm, dù suất học bổng đã chắc chắn trong tay, cậu vẫn không về nhà, nói rằng sẽ ở lại trường để ở bên cạnh Sầm Duẫn. Cậu còn gọi Sầm Duẫn ra ngoài học thêm vào giờ tự học buổi tối.

Khi Phó Cảnh Nghệ dạy học, cậu nghiêm túc hơn bình thường. Lần đầu bị đánh vào tay, từ đó Sầm Duẫn thấy anh cầm thước là đã sợ, khi nghe giảng cũng không dám lơ đãng nữa.

“Kỳ thi này em cứ thi thế nào thì thi, đến kỳ nghỉ anh sẽ dạy lại cho em.”

“Dạ.”

“Đừng tự tạo áp lực.”

Phó Cảnh Nghệ cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đặt lên bàn Sầm Duẫn, nhưng cậu lại đưa hắn uống ngụm đầu tiên.

Phó Cảnh Nghệ nhận lấy uống một ngụm, rồi nhìn Sầm Duẫn tự nhiên dùng tiếp ống hút của hắn, tự dưng trong lòng có cảm giác khó tả.

Kỳ thi cuối kỳ, thứ hạng của Sầm Duẫn đã cải thiện so với hai kỳ thi trước, cậu đã lọt vào top 800, điều này khiến Sầm Duẫn vui mừng khôn xiết.

“Thấy không, đâu phải không học được đâu. Kỳ nghỉ này theo anh học tập nghiêm túc là có thể tiến bộ hơn nữa. Dù sao thì mẹ em cũng rất hài lòng với kết quả này rồi.”

“Em biết mà.”

Phó Cảnh Nghệ cầm bảng điểm của cậu phân tích một lượt, cơ bản là tất cả các môn đều có tiến bộ. Sầm Duẫn không phải là người thiếu thông minh, chỉ là trước giờ tâm trí cậu không tập trung vào việc học. Nếu ba năm qua cậu nỗ lực hơn, thì chắc chắn việc thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa sẽ không thành vấn đề.

Hắn đưa Sầm Duẫn đi chơi vui vẻ suốt ba ngày.

Họ đã đến trường đua, đến trung tâm leo núi, đến khu vui chơi Fangte, và thậm chí còn vẽ hai bức tượng thạch cao theo yêu cầu tha thiết của Sầm Duẫn.

Sau ba ngày, Sầm Duẫn lại cùng Phó Cảnh Nghệ bước vào cuộc hành trình học tập.

Thực ra, từ nhỏ cậu đã không thích học, nhưng khi người đồng hành là Phó Cảnh Nghệ, khi cậu có động lực để tiến gần hơn đến Phó Cảnh Nghệ, cậu mới nhận ra rằng, học tập dường như cũng không đến nỗi nhàm chán và đáng ghét như trước nữa.

Mỗi ngày, Sầm Duẫn đều tuân thủ theo lịch trình mà Phó Cảnh Nghệ đã sắp xếp, làm mọi việc một cách đều đặn và có kế hoạch. Phó Cảnh Nghệ đã dặn cậu rằng, phải kết hợp giữa học và chơi, sẽ không bắt cậu học suốt cả ngày mà sẽ có thời gian cố định để xem phim, vẽ tranh hoặc ra ngoài chơi. Tuy nhiên, khi học thì phải tập trung hoàn toàn.

"Học thì phải nghiêm túc, chơi thì phải vui hết mình, như vậy mới dễ duy trì lâu dài."

"Kỳ nghỉ là lúc tốt nhất để vượt lên trước, đến khi thi đầu kỳ em chắc chắn sẽ có tiến bộ."

Phó Cảnh Nghệ dùng phương pháp khích lệ để dạy dỗ, không ngày nào không khen Sầm Duẫn hàng trăm lần. Làm bài đúng nhiều thì khen, không ngủ gật cũng khen, học được cách giải bài mới cũng khen, viết chính tả tiếng Anh đúng toàn bộ thì lại khen. Tóm lại, dù chỉ một chút tiến bộ nhỏ cũng đáng được khen ngợi.

Vì thế, quá trình học của Sầm Duẫn luôn vui vẻ, đến mức cậu không nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Chẳng mấy chốc, cậu sẽ cùng Phó Cảnh Nghệ đón năm mới đầu tiên của họ.

Gần đến cuối năm, Phó Sùng và Sầm Nhược Lệ không phải đi làm nữa, đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình bốn người cùng ở nhà trong vài ngày. Sầm Nhược Lệ đã sớm mua cho cả nhà những bộ quần áo đỏ rực, và chụp một bức ảnh gia đình đầy phấn khởi.

Sầm Duẫn chọn một tấm ảnh cậu thích nhất, chụp cùng Phó Cảnh Nghệ, lồng vào khung và đặt trên bàn học của mình. Trong ảnh, cậu và Phó Cảnh Nghệ mặc áo nỉ đỏ và quần jean giống nhau. Cậu ôm một chú chó nhỏ, ngẩng đầu cười rạng rỡ, còn Phó Cảnh Nghệ thì đang véo má cậu.

Nhìn lại, cậu nhận ra mình đã cao hơn một chút so với khi mới đến thành phố Kinh Xuyên, giờ cậu đã có thể chạm tới môi Phó Cảnh Nghệ rồi.

Càng gần đến đêm giao thừa, không khí Tết càng thêm đậm đà. Người thân trong nhà cũng bắt đầu đến thăm liên tục, nhiều người trong số đó Sầm Duẫn hoặc Phó Cảnh Nghệ chưa từng gặp. Mỗi lần đều phải ra ngoài chào hỏi.

Phó Sùng sau nhiều năm làm ăn ngày càng phát đạt, nên số người đến nhà cũng tăng lên, một giờ có thể có cả chục lượt người ghé thăm. Dù Sầm Duẫn không phải người sợ giao tiếp, nhưng cũng bắt đầu thấy mệt mỏi vì chào hỏi quá nhiều. Phó Cảnh Nghệ vốn dĩ không thích những việc này, còn Phó Sùng thì bảo rằng ngoài người thân trực tiếp ra, ông không thực sự gần gũi với những người còn lại trong gia đình.

Vì vậy, hai người họ nhìn nhau, rồi mỗi người cầm một túi đầy đồ ăn vặt, chui lên gác xép xem phim.

Phó Sùng và Sầm Nhược Lệ biết hai đứa trẻ không thích những cuộc gặp gỡ xã giao như vậy nên cũng không ngăn cản. Khi có ai hỏi, họ chỉ bảo rằng hai đứa đã ra ngoài, nhờ vậy mà hai người được hưởng trọn một ngày yên bình.

“Anh ơi, ở thành phố Kinh Xuyên có được bắn pháo hoa không?”

Phó Cảnh Nghệ lắc đầu, thành phố Kinh Xuyên kiểm soát pháo hoa rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở khu nhà họ, nơi đây cấm bắn pháo hoa hoàn toàn.

Nghe vậy, Sầm Duẫn hơi thất vọng, vì khi sống cùng ông bà ngoại, năm nào cậu cũng được bắn pháo hoa. Sầm Nhược Lệ thường mua cho cậu loại pháo rất lớn và đắt tiền, có thể bắn rất lâu, khiến bầu trời rực rỡ với đủ màu sắc.

Phó Cảnh Nghệ vuốt tóc Sầm Duẫn để lộ đôi mắt, "Không có cách nào khác, ở đây quản lý nghiêm quá."

“Vâng.”

Sầm Duẫn nằm ngửa trên giường, nghe tiếng Sầm Nhược Lệ gõ cửa gọi hai anh em xuống ăn cơm tất niên.

Hôm nay, dì Trương được nghỉ phép về nhà ăn Tết, vì vậy mâm cơm mười món cùng hai bát canh trên bàn đều do Sầm Nhược Lệ và Phó Sùng chuẩn bị.

Vừa ngồi vào bàn, Phó Cảnh Nghệ chỉ vào đĩa thịt kho tàu, “Món này chắc chắn là do dì Sầm làm, nhìn đã ngon hơn món của ba rồi.”

Phó Sùng ôm vai Sầm Nhược Lệ ngồi xuống, cười tươi và nói, "Chỉ có sườn xào chua ngọt và cá lư hấp là do ba làm, còn lại đều là tay nghề của dì con. Ăn thử đi, dì con nấu ăn còn giỏi hơn cả đầu bếp năm sao đấy."

Phó Sùng không tiếc lời khen vợ, khiến Sầm Nhược Lệ ngại ngùng, khẽ đánh yêu ông, "Đừng khen nữa, mau ăn cơm đi."

Phó Cảnh Nghệ gắp miếng cánh gà mà Sầm Duẫn thích nhất đặt vào bát cậu, đúng lúc đó Sầm Duẫn cũng gắp con tôm rim mà Phó Cảnh Nghệ thích nhất để vào bát anh. Tay hai người đụng nhau, rồi cùng bật cười.

Nếu để ý kỹ, sẽ thấy tai Sầm Duẫn hơi đỏ.

"Hai đứa ăn nhiều há cảo vào nhé, mẹ có giấu hai đồng xu bên trong đấy, xem ai sẽ là người ăn được."

“Hay quá!”

Trên tivi đang chiếu chương trình đêm giao thừa, Sầm Nhược Lệ nhìn ba người đàn ông trong nhà mình hăng say thi ăn há cảo để tìm đồng xu, Phó Sùng dù đã ngoài bốn mươi nhưng lúc này trông cũng như một đứa trẻ, không chịu thua kém ai.

Cuộc hôn nhân trước của bà là cảnh ly tán thường xuyên, cả hai đều bận rộn với công việc khắp nơi, thậm chí nhiều khi còn không thể cùng nhau đón Tết. Đây là lần đầu tiên bà cảm nhận được không khí gia đình hòa thuận, vui vẻ như thế này, trong niềm hạnh phúc, bà không khỏi bồi hồi.

“Con ăn được rồi!”

Sầm Duẫn phấn khích ngồi thẳng dậy, nhả ra một đồng xu, vui vẻ khoe với Phó Cảnh Nghệ.

Phó Cảnh Nghệ nhéo má cậu, “Vậy năm nay tiểu Duẫn của chúng ta sẽ rất may mắn!”

“Vậy con sẽ chia sẻ may mắn này cho anh, cho mẹ và cho chú Phó! Cả nhà chúng ta đều sẽ gặp nhiều may mắn!”

Đồng xu thứ hai không ai ăn được, Sầm Nhược Lệ nói có thể nó nằm trong đĩa há cảo chưa được lấy ra, ngày mai vẫn còn cơ hội.

Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn, cả hai cùng xoa bụng rồi ngã xuống sofa. Phó Cảnh Nghệ dựa vào sofa giường, Sầm Duẫn nằm trên chân anh, rồi cả hai bắt đầu gửi lời chúc mừng năm mới đến thầy cô và bạn bè.

Các nhóm trò chuyện đều rất sôi động, vừa nhận lì xì vừa lướt qua mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy mọi người khoe mâm cỗ tất niên. Sầm Nhược Lệ cũng đăng một bức ảnh với chín khung hình, ở giữa là ảnh cả gia đình.

Khi đã tiêu hóa được phần nào, Phó Cảnh Nghệ bất ngờ vỗ vai Sầm Duẫn, cầm lấy một chiếc cốc dùng một lần, “Theo anh lên lầu.”

Sầm Duẫn không hiểu chuyện gì, theo anh lên lầu, nhìn Phó Cảnh Nghệ cắt đáy cốc.

“Có chuyện gì vậy, anh?”

“Nhắm mắt lại, không được lén nhìn nhé, chờ anh bảo mở mới được mở.”

“Vâng.”

Sầm Duẫn ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi, Phó Cảnh Nghệ tắt đèn, tìm một lúc trên điện thoại rồi mới cho cậu mở mắt, bảo cậu nhìn vào cái ly để thấy màn hình điện thoại.

Pháo hoa trên màn hình trông như nổi lên thật, như đang nở rộ ngay trước mắt với đủ màu sắc. Dù rất nhỏ nhưng rất sống động, Sầm Duẫn chăm chú nhìn pháo hoa nở đi nở lại.

“Chúc mừng năm mới, Tiểu Duẫn. Anh chỉ có thể cho em xem thế này thôi

"Chờ sau này, anh sẽ đưa em đi xem pháo hoa đẹp hơn."

Sầm Duẫn ngẩng đầu lên. Thực ra, Phó Cảnh Nghệ chỉ tìm cho cậu một đoạn video bắn pháo hoa, nhưng cậu lại cảm thấy rất cảm động.

Ở thành phố Kinh Xuyên, nơi không có người bắn pháo hoa, ban đêm yên tĩnh khác thường không có tiếng pháo nổ ầm ầm, Phó Cảnh Nghệ đã cho cậu xem một màn pháo hoa đặc biệt chỉ dành riêng cho mình

Phó Cảnh Nghệ nhớ rất rõ điều này, cả niềm vui và một chút tiếc nuối của Sầm Duẫn, và nghĩ cách để làm cậu vui. Có lẽ điều này còn khiến cậu vui hơn cả những màn pháo hoa thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro