28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Buổi sáng, đàn ông trưởng thành thường có những phản ứng sinh lý không thể kiểm soát được.

Phó Cảnh Nghệ thức dậy trước, nhìn thấy Sầm Duẫn quấn chặt lấy mình. Cậu ôm ngang người, chân thì vòng quanh eo hắn. Đứa trẻ này ngủ thật sự không yên.

Nếu không mở máy lạnh, có lẽ hai người sẽ bị nóng chết, suốt đêm với tư thế này.

Phó Cảnh Nghệ nhìn xuống phần dưới của mình. Cả hắn và Sầm Duẫn đều chỉ mặc mỗi quần lót, khi nhìn xuống hắn cảm thấy nhức đầu. Cẩn thận gỡ tay Sầm Duẫn ra, từ từ thoát khỏi vòng ôm của cậu.

Hôm nay, thời gian tắm nước lạnh kéo dài hơn hẳn. Phó Cảnh Nghệ chống một tay lên tường, dòng nước mạnh mẽ chảy từ đỉnh đầu xuống, men theo các đường nét cơ bắp chảy xuôi xuống dưới.

Khi Sầm Duẫn tỉnh dậy, cậu mò mẫm chỗ bên cạnh, nhận ra chỗ đó trống không. Cậu ngồi dậy, vừa gọi "Anh ơi" vừa đi tới cửa phòng tắm.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầu óc cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cậu lảo đảo dựa vào khung cửa, "Anh ơi, anh đang làm gì thế?"

Làm gì ư?

Phó Cảnh Nghệ kinh ngạc nhìn cậu, trong giây lát quên luôn việc tắt vòi sen, cũng không nhớ phải che chắn gì cả.

Không phải chứ… Cái thằng nhóc này…

“Sầm Duẫn.”

Giọng Phó Cảnh Nghệ rất trầm, nghe có vẻ nghiêm túc, khiến Sầm Duẫn giật mình tỉnh hẳn. Cậu nhìn thấy ngay giữa hai chân của anh trai mình…

Quá lớn…

Cậu biết họ là anh em, nhưng cậu là người đồng tính, và họ không có quan hệ máu mủ!

Lúc này, phản ứng đầu tiên của Sầm Duẫn là che mắt lại, hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Phó Cảnh Nghệ nhìn theo bóng dáng cậu bỏ chạy, bất đắc dĩ lắc đầu. Sầm Duẫn thậm chí còn không đóng cửa giúp hắn, nhưng sau màn này, hắn cũng không cần phải cố ý chờ đợi để phản ứng đó biến mất.

Không còn cảm giác gì nữa.

Anh kéo chiếc khăn tắm quấn quanh eo, đứng ở cửa phòng tắm nhìn Sầm Duẫn. Cậu đang ôm chăn, ngồi tựa vào giường, khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng cười với anh, "Anh ơi, em không cố ý đâu."

Nhưng mà… cái đó...thật sự lớn quá…

“Không sao, nhìn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Em đi tắm đi.”

Phó Cảnh Nghệ cầm chặt khăn tắm, ngồi xuống giường. Sầm Duẫn trèo xuống giường từ phía bên kia rồi chui vào phòng tắm.

Hắn vừa buồn cười vừa bất lực, rút một điếu thuốc ra châm. Thật ra hắn đã biết hút thuốc từ lâu, ban đầu chỉ là tò mò nên học theo, nhưng không nghiện. Thời cấp ba, trường cũng không cho phép, nên cũng ít khi đụng đến.

Sau khi lên đại học, hắn mới hút lại. Chuyên ngành của họ rất bận rộn, vừa khai giảng là đã lao vào học, ai cũng phải cố gắng, nên áp lực học tập rất lớn. Thức khuya là chuyện thường, Phó Cảnh Nghệ thường châm một điếu thuốc để tỉnh táo, hoặc khi không nghĩ ra cách viết chương trình, mùi thuốc sẽ giúp hắn sáng suốt hơn.

Vì vậy, vào nửa đêm ký túc xá của họ thường ngập trong khói thuốc.

Khi Sầm Duẫn bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy cảnh tượng này, rất lạ lẫm, cũng rất tò mò—Phó Cảnh Nghệ ngồi ở đầu giường, ngậm điếu thuốc, hút nhè nhẹ.

Cậu chưa bao giờ thấy Phó Cảnh Nghệ hút thuốc, cũng không biết anh biết hút thuốc.

Nhưng cậu cảm thấy không thích mùi này, anh cậu không nên hút thuốc, vì nó không tốt cho sức khỏe.

Thế nên Sầm Duẫn nhíu mày, nhẹ nhàng bước tới. Phó Cảnh Nghệ không để ý, cho đến khi điếu thuốc bị rút khỏi ngón tay, anh mới ngẩng đầu lên.

Sầm Duẫn dập tắt đầu thuốc và ném vào thùng rác, nghiêm túc nhấn mạnh từng từ:

“Không..được..hút..thuốc.”

“Được thôi.”

Phó Cảnh Nghệ thuận theo lời cậu, nhưng Sầm Duẫn cảm thấy nụ cười của anh có chút hời hợt, lời nói cũng không đáng tin.

Cậu nhấn mạnh thêm: “Dù em không có ở đây, anh cũng không được hút thuốc, đây là thói xấu.”

“Được, nghe theo em.” Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu như vuốt ve một chú chó con, “Xuống lầu thôi, anh làm đồ ăn sáng cho em.”

Bữa sáng là há cảo tôm trong suốt và bánh bao nhân sữa ngọt ngào, kèm theo một bát cháo yến mạch nấu với sữa mềm mịn, đều là những món ăn rất no.

“Ngon hơn đồ ăn ở trường.”

“Vậy ăn nhiều vào.”

Phó Cảnh Nghệ gắp cho cậu chiếc há cảo tôm cuối cùng, lớp vỏ mỏng bao bọc bên trong là con tôm đầy đặn, cắn một cái là nước ngọt tràn ra.

Sầm Duẫn nhai một miếng, mắt cậu híp lại vì sung sướng, Phó Cảnh Nghệ rút một tờ giấy lau đi dầu mỡ nơi khóe miệng cậu.

“Lớn rồi mà ăn còn không sạch?”

Sầm Duẫn nuốt miếng há cảo trong miệng, “Dù lớn cỡ nào, anh cũng sẽ lau cho em mà.”

Phó Cảnh Nghệ không thể phản bác lại, chỉ đành khẽ gõ nhẹ lên trán cậu, “Đi rửa bát đi.”

“Vâng ạ.”

Sầm Duẫn dọn dẹp bát đũa rồi mang vào bếp. Phó Cảnh Nghệ đứng nhìn bóng lưng cậu, lúc nào cũng vui vẻ như một đứa trẻ, vô tư lự.

Nhưng khi cậu cau mày than phiền qua cuộc gọi video với hắn thì không hẳn như vậy. Nhận ra điều này, hắn cảm thấy mình như đang dần xa cách khỏi cuộc sống của Sầm Duẫn, chỉ có thể thấy một phần của cậu, chứ không phải tất cả.

Sầm Duẫn khi ở bên cạnh hắn, luôn kể về những chuyện vui. Hắn gọi cậu lại gần, nói: “Dạo này có chuyện gì không vui không? Để anh mở lối cho em.”

Sầm Duẫn gật đầu, ai mà chẳng có chút phiền não chứ?

Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, nhìn vào mắt Phó Cảnh Nghệ và nói: “Chúng ta gặp nhau không nhiều, em chỉ muốn nói và làm những điều vui vẻ với anh thôi.”

Cậu có thể trút giận qua video mà, không nên lãng phí thời gian gặp mặt.

Phó Cảnh Nghệ sững lại, hóa ra việc gặp mặt cũng là điều mà Sầm Duẫn rất mong đợi.

“Anh về lần này, lần sau gặp lại là vào kỳ nghỉ đông.”

Sầm Duẫn cúi đầu thì thầm, như tự nói với mình, lại như đang nói với Phó Cảnh Nghệ.

Gặp lại vào kỳ nghỉ đông có nghĩa là họ sẽ phải xa nhau hơn hai tháng, nghĩ đến thôi cũng thấy buồn rồi.

“Khi nào em mới tốt nghiệp đây.”

“Sắp rồi, Sầm Duẫn, thời gian trôi qua nhanh lắm.”

Sầm Duẫn chỉ buồn một lúc, rồi lại nhảy lên khỏi ghế sofa, “Được rồi, anh ơi chúng ta không nói chuyện này nữa, đi chơi game thôi!”

Cậu lấy ra hai chiếc tay cầm từ ngăn kéo, lắc lư trước mặt Phó Cảnh Nghệ. Khi anh không ở đây, cậu về nhà cũng chẳng có hứng chơi.

Phó Cảnh Nghệ luôn nhường cậu, và cậu thì vui vẻ reo lên: “Anh ơi! Em lại thắng rồi!”

Nhưng khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của Phó Cảnh Nghệ, cậu chợt nhận ra anh cố tình để cậu thắng. “Trời ơi, anh đừng nhường em nữa, mình chơi nghiêm túc đi!”

Và rồi ở ván tiếp theo, cậu bị đánh bại thảm hại.

Sầm Duẫn ngây người nhìn thời gian chơi, chưa đầy hai phút mà đã xong rồi sao? Cậu rụt cổ lại, “Anh ơi, hay là anh nhường em một chút đi…”

Cậu suýt quên rằng, chính Phó Cảnh Nghệ đã dạy cậu chơi game, làm sao anh có thể thua cậu được, chỉ là anh không muốn để cậu thua, muốn cậu vui thôi.

“Được rồi, hơn một tiếng rồi đấy, Sầm Duẫn, em phải học thôi.”

Ở bên cạnh Phó Cảnh Nghệ, cậu gần như quên mất mình vẫn là học sinh cấp ba, còn có bài tập phải làm.

“Thôi được…”

Sầm Duẫn không tình nguyện lắm nhưng cũng đành quay về phòng ngủ. Phó Cảnh Nghệ cắt sẵn cho cậu một đĩa trái cây và đặt một cốc sữa lên bàn rồi rời đi, không làm phiền cậu nữa. Vì nếu anh còn ở đó, Sầm Duẫn sẽ không tập trung học được.

“Có gì không hiểu thì gọi anh.”

“Vâng ạ.”

Sầm Duẫn ngoan ngoãn gật đầu, trước khi bắt đầu làm bài tập, cậu lấy bức tranh vẽ dở hôm trước ra. Lần này, cậu có thể hoàn thiện nó, quần áo của hai người trong tranh giống như hôm nay, cả hai cùng cắn chung một sợi mì.

Cậu hài lòng ngắm nghía, đây là lần đầu tiên cậu vẽ chính mình. Sau đó, cậu đóng tập tranh lại và cất vào tủ, nhưng chỉ vài giây sau lại lấy ra, kẹp bức tranh này vào trang đầu tiên.

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trạng của Sầm Duẫn đều rất tốt, vì nghĩ đến ngày mai sẽ được ở bên anh trai, nên chỉ trong một buổi chiều và một buổi tối, cậu đã hoàn thành tất cả bài tập.

Sau khi đặt bút viết xong câu cuối cùng, cậu mệt mỏi đến mức lưng đau nhức, cơ thể rã rời, đầu óc như không còn hoạt động nữa. Cậu mệt nhoài ngả người trên ghế, rồi nghe thấy tiếng mở cửa.

Là Phó Cảnh Nghệ.

“Em vất vả rồi, Tiểu Duẫn.” Phó Cảnh Nghệ xoa bóp vai cho cậu, đặt một ly sữa chua dâu tây lên bàn.

“Ngon quá, học xong uống thấy ngon hơn hẳn.”

“Em còn chưa ăn tối, tối nay muốn ăn gì?”

Sầm Duẫn kể tên vài món, Phó Cảnh Nghệ ghi lại hết, “Vậy lát nữa mình đi siêu thị dạo một chút nhé?”

“Dạ!”

Sầm Duẫn rất thích đi siêu thị với Phó Cảnh Nghệ, lúc nào cũng cảm thấy việc đẩy xe đẩy cùng nhau, cơ thể cọ xát vào nhau là điều vô cùng thân mật.

“Vậy em nghỉ ngơi chút đi, anh ra ngoài trước.”

“Vâng.”

Nhìn Phó Cảnh Nghệ quay người đi, Sầm Duẫn chợt nghĩ ra điều gì, đưa tay kéo lấy cổ tay hắn

Cậu có làn da rất trắng, so với màu da của Phó Cảnh Nghệ lại càng trắng hơn.

Ánh mắt Phó Cảnh Nghệ di chuyển từ cổ tay mảnh khảnh của cậu lên khuôn mặt ngây thơ, không chút toan tính của cậu.

“Sao thế?”

“Anh ơi, tối nay mình ngủ cùng nhau nữa nhé?”

Ánh mắt Sầm Duẫn đầy mong đợi, Phó Cảnh Nghệ thoáng chút phức tạp trong lòng, nhớ lại chuyện sáng nay, hắn thẳng thừng từ chối.

“Không được.”

Dù sao thì phản ứng của Sầm Duẫn có vẻ không nghiêm trọng như hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro