29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Sắc mặt của Sầm Duẫn lập tức trở nên thất vọng, cậu buông tay ra, môi hơi bặm lại rồi tựa vào ghế. Phó Cảnh Nghệ vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, dường như đã hình dung ra cảnh Sầm Duẫn vò đầu bứt tóc mỗi khi học bài mà không nhớ được.

"Được rồi, nghỉ ngơi xong thì xuống dưới, nhớ mở cửa sổ ra để thông gió."

"Vâng."

Sầm Duẫn đi theo sau Phó Cảnh Nghệ xuống lầu, rồi bước vào bếp để giúp anh một tay. Cậu cảm thấy cuộc sống giữa mình và Phó Cảnh Nghệ ngày càng giống với bố mẹ, với những việc thường ngày như cơm nước, và mọi thứ khác. Cậu luôn thích ngắm nhìn Phó Cảnh Nghệ nấu ăn. Lúc đầu cậu còn lo lắng rằng mình có thể vướng chân vướng tay, không giúp được gì mà còn gây rối, nhưng sau này, chỉ cần Phó Cảnh Nghệ đưa tay, cậu liền biết phải lấy thứ gì.

Họ ngày càng ăn ý hơn, càng giống như... anh em thật sự.

Kỳ nghỉ Quốc khánh rồi cũng chóng qua, Phó Cảnh Nghệ đưa Sầm Duẫn trở lại trường. Sầm Duẫn quyến luyến đứng trước cổng trường, níu kéo mãi mới chịu vào.

Thực ra Phó Cảnh Nghệ định ở lại thêm hai ngày với cậu, nhưng Giang Hi Thâm gọi anh về. Một giáo sư nổi tiếng trong nhóm nghiên cứu sinh vừa quyết định nhận một sinh viên từ bậc đại học để đào tạo từ đầu. Mọi người đều tranh nhau cơ hội này, nhưng chắc chắn phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn. Trong nhóm bốn người cùng phòng ký túc xá, Phó Cảnh Nghệ có thành tích chuyên ngành tốt nhất, vì vậy mấy người bạn cùng phòng đều bảo anh về ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội này.

"Anh, anh đi đi, chuyện học hành quan trọng hơn mà!"

Sầm Duẫn thực sự không hiểu lắm về dự án mà Phó Cảnh Nghệ đang nói đến, cậu chỉ biết nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nghe vậy, cậu đã thấy anh mình rất giỏi rồi. Nhưng cậu cũng biết rằng đây chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng với anh, nên không hề nhõng nhẽo giữ Phó Cảnh Nghệ ở lại, dù sao cậu cũng phải nhập học rồi, anh có ở lại thì cũng chỉ có thể gặp vào buổi tối.

"Em ngoan nhé, anh sẽ bay vào chiều nay."

"Vâng."

Giọng nói của Sầm Duẫn vẫn nhẹ nhàng, nhưng khi quay đi, cậu cảm thấy mũi mình cay xè, cậu thực sự không muốn phải xa anh.

Cậu ước gì có thể ngồi vào cỗ máy thời gian, để nhanh chóng đến ngày tốt nghiệp, ngày cậu đậu vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa, nơi nằm sát bên Đại học Kinh Hoa. Khi đó, cậu có thể gặp anh mình mỗi ngày, thậm chí còn có thể sống chung với anh.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn, nếu không thì sẽ chẳng thể thi đậu.

Cậu tự trấn an bản thân, nhưng khi Phó Cảnh Nghệ rời đi, cậu vẫn cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống lớn, tựa như một phần nào đó trong cơ thể của mình bị ai đó lấy mất.

Ngày qua ngày, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như cũ, nhưng lại có gì đó thay đổi. Mỗi lần gọi điện cho Phó Cảnh Nghệ, cậu cứ lặp đi lặp lại vài chuyện, nhưng vẫn muốn nói.

Tuy nhiên, kể từ khi Phó Cảnh Nghệ trở thành sinh viên đại học duy nhất trong nhóm của vị giáo sư, anh ngày càng bận rộn hơn. Mỗi khi video call với cậu, đôi mắt của Phó Cảnh Nghệ thường nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hiếm khi nhìn đến cậu.

Đôi khi, Sầm Duẫn hào hứng chia sẻ điều gì đó vui vẻ, nhưng Phó Cảnh Nghệ chỉ ừ hử vài tiếng, khiến cậu nhận ra rằng anh có lẽ quá bận để thật sự lắng nghe.

Cậu không muốn mình trở thành phiền phức, vì thế cuối cùng thường kết thúc cuộc gọi với câu: "Anh ơi, em cũng đi học đây. Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Mỗi lần như vậy, số lần gọi điện cũng dần ít đi. Sầm Duẫn thường lập lại cuộc trò chuyện giữa hai người, hầu như toàn là cậu gọi trước.

Có phải cậu đang làm phiền anh không?

Sầm Duẫn ôm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây, cậu và anh dường như trở nên xa cách, Phó Cảnh Nghệ ít khi cười hơn, anh luôn bận rộn. Nhưng Sầm Duẫn biết, anh không chỉ bận rộn khi trò chuyện với cậu mà là luôn luôn bận, nhưng vẫn cố gắng dành chút thời gian để gọi điện với cậu.

Phó Cảnh Nghệ đã nỗ lực rất nhiều để trở thành "người may mắn" được chọn vào nhóm nghiên cứu đó, nhưng chỉ mình anh mới biết được đã phải trả giá bao nhiêu. Trong video, anh lúc nào cũng trông mệt mỏi, quầng mắt đen sạm, không biết đã thức đêm bao nhiêu lần.

Ai cũng chỉ thấy anh có thể được tuyển thẳng vào Đại học Kinh Hoa, chỉ có Sầm Duẫn biết Phó Cảnh Nghệ đã phải nỗ lực thế nào để "xứng đáng" với điều đó.

"Sao vậy, Sầm Duẫn?"

Trần Gia Khang ghé đầu lại hỏi, Sầm Duẫn lắc đầu: "Mình cảm thấy anh mình rất mệt, gọi điện hình như hơi làm phiền anh ấy."

"Thế thì cậu thử gọi ít lại, chắc là anh ấy đang chịu áp lực lớn lắm."

"Mình biết rồi."

Sầm Duẫn thở dài buồn bã, sau giờ tự học buổi tối, cậu về ký túc xá, vệ sinh cá nhân xong lại lấy điện thoại ra tìm tên Phó Cảnh Nghệ trong danh bạ, ngón tay sắp bấm vào nút gọi video nhưng lại rụt lại.

Thôi vậy, anh đã bận quá rồi.

Ngày đầu tiên cậu tự nhủ như vậy, ngày thứ hai cũng thế, ngày thứ ba vẫn thế. Những dòng tin nhắn cuối cùng chuyển từ hôm nay sang hôm qua, rồi sang một ngày khác, cuối cùng là một chuỗi ngày tháng.

Cậu không gọi cho anh, anh cũng không gọi cho cậu. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không có gì cả, Phó Cảnh Nghệ như thể đã quên cậu rồi.

Tâm trạng của Sầm Duẫn rõ ràng trở nên u uất hơn, nhưng cậu không muốn để mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, nên đã dùng tất cả thời gian rảnh để làm bài tập và vẽ tranh. Thực ra, điều đó cũng có lợi, vì trong kỳ thi tháng cuối kỳ I lớp 11, cậu đã đạt được hạng 22 toàn trường, thậm chí giáo viên còn đặc biệt nhắc đến tên cậu trong buổi họp lớp để khen ngợi. Nhưng Sầm Duẫn không cảm thấy vui chút nào.

Bởi vì đã lâu rồi cậu không gọi video cho Phó Cảnh Nghệ, lời nói giữa họ cũng thưa dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù chưa gặp lại nhau, nhưng cậu đã cảm thấy hai người trở nên xa cách.

Rõ ràng là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trước còn rất vui vẻ.

Mọi chuyện đều đang diễn ra theo hướng mà Sầm Duẫn không mong muốn. Gần đến kỳ nghỉ rồi, nếu như trước đây cậu luôn mong chờ được gặp lại Phó Cảnh Nghệ, nhưng giờ đây lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Trong kỳ thi cuối học kỳ, Sầm Duẫn đứng thứ 22 toàn trường. Cậu nghĩ nếu là trước đây, nhất định sẽ vui vẻ chia sẻ với Phó Cảnh Nghệ, và anh cũng sẽ khen ngợi cậu. Nhưng bây giờ nhìn vào bảng điểm, cậu lại không biết có nên cho anh xem không.

Phó Cảnh Nghệ bận rộn với dự án nên về muộn hơn cậu, Sầm Nhược Lị và Phó Sùng lại đi du lịch, nên Sầm Duẫn chỉ có thể tự mình ra sân bay đón anh.

Khi biết tin này, Sầm Duẫn cả đêm không ngủ, thực sự mất ngủ đến sáng.

Chuyến bay của Phó Cảnh Nghệ là vào buổi tối, ngày hôm sau Sầm Duẫn buộc mình phải ngủ bù một giấc, để không trông quá mệt mỏi. Cậu muốn xuất hiện thật tươi tắn khi gặp lại anh.

"Anh ơi, em đến sân bay rồi,em đang đứng ở cổng đón khách. Khi nào xuống máy bay thì nhắn tin cho em nhé."

Câu này, Sầm Duẫn nghĩ mãi mới dám gửi đi. Trước đây, nhắn tin với Phó Cảnh Nghệ không bao giờ cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Tin nhắn cuối cùng của hai người là khi Phó Cảnh Nghệ bảo rằng anh đã lên xe và chuẩn bị về nhà, còn Sầm Duẫn thì chỉ trả lời: "Vâng, em biết rồi."

Sầm Duẫn đi qua đi lại ở cổng đón khách, trong lòng bối rối không biết nên nói gì đầu tiên. Trước đây, lúc nào cũng là Phó Cảnh Nghệ đứng chờ cậu, và cậu chẳng cần bận tâm gì cả, cứ thế mà nhào vào lòng anh, tự nhiên nói rằng: "Anh ơi, em nhớ anh quá."

Nhưng bây giờ, sau gần ba tháng ít liên lạc, Sầm Duẫn cảm thấy mọi thứ không còn như xưa. Cậu băn khoăn tự hỏi liệu cách gặp gỡ trước đây có còn phù hợp nữa không.

Cậu thở dài, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Phó Cảnh Nghệ kéo vali đi tới, với gương mặt lạnh lùng chào cậu. Nếu như vậy, cậu chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm.

Bất chợt, điện thoại vang lên một tiếng báo hiệu khiến cậu giật mình, vì cậu đã để âm lượng ở mức cao nhất.

"Anh xuống máy bay rồi, Tiểu Duẫn."

Sầm Duẫn hồi đáp ngay: "Vâng." Cậu đứng tại chỗ, loay hoay tìm kiếm một lời chào phù hợp.

Ngay khi còn đang bối rối, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

"Tiểu Duẫn."

Cậu quay lại và thấy Phó Cảnh Nghệ. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Sầm Duẫn không thể giấu nổi niềm vui, nhưng hai chân cậu như đóng đá, không thể di chuyển nổi.

Cậu đứng yên tại chỗ, chỉ nói được: "Anh."

Phó Cảnh Nghệ kéo theo vali, Sầm Duẫn nhận thấy anh đã cắt tóc ngắn, chỉ còn là mái tóc lính ngắn gọn, nhưng anh lại gầy đi trông thấy, khiến anh trông càng nghiêm nghị hơn.

Sầm Duẫn định đưa tay đón lấy vali của anh, nhưng ngay sau đó, hương thơm quen thuộc tràn ngập trong không gian khi Phó Cảnh Nghệ đặt vali xuống và ôm chặt lấy cậu.

Một người cao lớn như vậy lại tựa đầu lên vai cậu.

Sầm Duẫn ngẩn người, đôi mắt chớp chớp trong khoảng không, không biết phản ứng ra sao. Mọi tâm lý cậu chuẩn bị từ trước đều trở nên vô nghĩa. Cậu đã tưởng rằng cả hai sẽ rơi vào tình trạng ngại ngùng, thậm chí là xa cách, nhưng cái ôm này lại mang đến một cảm giác khác lạ. Phó Cảnh Nghệ như đang dựa vào cậu, và cậu chính là người mà anh cần dựa vào lúc này.

Sầm Duẫn thật sự hoang mang, tất cả những gì cậu đã chuẩn bị tinh thần đều trở nên vô dụng. Một lúc sau, cậu mới nhớ ra việc đáp lại cái ôm của anh.

"Anh, sao-"

"Xin lỗi Tiểu Duẫn, thời gian qua anh bận đến phát điên rồi."

"Anh không muốn lạnh nhạt với em."

"Mỗi lần nói chuyện với em, anh không muốn kết thúc, nhưng lại có quá nhiều việc phải làm, nên anh chỉ có thể kìm nén."

"Anh xin lỗi, đừng giận anh."

Sầm Duẫn cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi, có lẽ cậu sắp khóc nữa rồi.

Cậu hít một hơi sâu, trong đầu chỉ vang lên câu "không muốn kết thúc," như những tia sáng lấp lánh trong đêm tối.

Cậu không hiểu, và cảm thấy Phó Cảnh Nghệ lúc này không giống với hình ảnh người anh trai của mình.

Nhưng làm sao cậu có thể giận Phó Cảnh Nghệ được?

Cậu sợ rằng mình sẽ làm phiền anh, sợ rằng giữa hai người sẽ có khoảng cách, sợ rằng Phó Cảnh Nghệ sẽ không còn thân thiết với cậu như trước, nhưng điều duy nhất mà cậu không làm là giận anh.

Sầm Duẫn bắt chước cách Phó Cảnh Nghệ, nhẹ nhàng vỗ lưng anh để an ủi.

"Anh, không sao đâu em hiểu mà, em không giận anh đâu."

Phó Cảnh Nghệ nhìn vào khuôn mặt của Sầm Duẫn, vẫn đẹp đẽ và cuốn hút như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng cũng có gì đó khác biệt, Sầm Duẫn đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Chỉ vài tháng nữa là cậu sẽ thành niên, và cậu cũng đã cao lên.

Phó Cảnh Nghệ đưa tay ra đo chiều cao của cậu, giọng nói có chút luyến tiếc:

"Lần trước anh về, em vẫn chưa cao đến như vậy đâu."
__________

Xin lỗi vì mấy ngày nay mình ko ra đc chap.
Có chút vấn đề nên mình sẽ chỉnh lịch ra chap. 1 tuần khoản 2chap nha và đăng vào t7vs CN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro