7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

“Được, được, được, không chê đâu.”

Phó Cảnh Nghệ vứt tờ giấy đã dùng vào thùng rác, rồi hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì.

“Anh sẽ nấu cho em à?”

Ban đầu, Phó Cảnh Nghệ chỉ nghĩ rằng muốn ăn gì thì nói với dì Trương, nhưng khi Sầm Duẫn hỏi như vậy, anh đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể.

“Được.”

“Vậy em muốn ăn gà hầm nấm với tôm xào ớt xanh!”

Phó Cảnh Nghệ nhanh chóng kiểm tra kỹ năng nấu ăn của mình, hai món này chắc là không có vấn đề gì.

“Không vấn đề gì, nhưng bây giờ chúng ta nên ngủ trưa trước.”

Phó Cảnh Nghệ đỡ vai Sầm Duẫn để cậu xoay người, rồi đẩy cậu lên lầu.

Khi hai người đến cửa phòng ngủ, Sầm Duẫn ghé vào cửa, chỉ ló đầu ra.

“Anh ơi, sau khi ăn xong chúng ta có hoạt động gì khác không?”

“Em muốn làm gì?”

“Không biết nữa, hỏi anh thôi.”

Phó Cảnh Nghệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc qua góc tường nơi để giày trượt, rồi nảy ra ý tưởng, “Tối nay anh sẽ dạy em trượt ván, em có biết không?”

Sầm Duẫn lắc đầu, “Em không biết.”

“Vậy để anh dạy cho em.”

“Được.”

Phó Cảnh Nghệ bước đến véo nhẹ vào má cậu, “Được rồi, mau đi ngủ.”

“Anh ngủ trưa ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Khi Sầm Duẫn xuống lầu, Phó Cảnh Nghệ đã bắt đầu nấu ăn, dì Trương muốn giúp đỡ, nhưng rõ ràng kỹ năng nấu ăn của Phó Cảnh Nghệ khá thành thạo, không cần bà phải nhúng tay, thế nên dì Trương đi làm việc khác.

Sầm Duẫn dựa vào khung cửa bếp nhìn, Phó Cảnh Nghệ cởi trần, đeo tạp dề để lộ thân hình săn chắc và cơ bắp cân đối, gợi cảm phía sau lưng.

Sầm Duẫn liếm môi, khắc sâu cảnh tượng trước mắt vào trong đầu, tưởng tượng đến việc vẽ lại thân hình đẹp đẽ này sẽ ra sao.

Phó Cảnh Nghệ không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

“Ngủ đã rồi chứ?”

“Ừm, cảm ơn anh đã nấu ăn cho em.”

“Khách sáo gì đâu.” Gà hầm nấm đã nấu xong, Phó Cảnh Nghệ gắp một miếng, thổi nguội rồi đưa tới trước mặt cậu, “Thử xem, có vừa miệng không.”

Động tác này vừa diễn ra không lâu, Sầm Duẫn há miệng nhận lấy, gật đầu khen, “Anh sao mà giỏi quá vậy, cái gì cũng làm được!”

Có gì đó hơi lạ.

Gương mặt Phó Cảnh Nghệ thoáng qua một tia phức tạp, nhưng nhanh chóng tiếp nhận lời khen của cậu, lời nói ẩn chứa ý gì đó, “Đúng vậy, anh còn rất nhiều thứ làm được rất giỏi.”

Sầm Duẫn rất hưởng ứng, bữa cơm này cậu ăn hẳn hai chén, ăn đến nỗi bụng nhỏ cũng căng tròn, cậu vỗ bụng, “Đều do anh nấu ăn ngon quá, chắc em sẽ tăng thêm hai ký mất.”

“Mập một chút cũng tốt.”

Phó Cảnh Nghệ đặt tay lên đỉnh đầu cậu lắc nhẹ, “Ăn no rồi thì đi vận động, giúp anh rửa bát nhé.”

Dì Trương lúc này đã về nhà, trong nhà chỉ còn lại hai người họ. Một người nấu ăn, một người rửa bát, quả là không thể phù hợp hơn

Khi ở nhà ông bà ngoại, Sầm Duẫn chưa bao giờ phải làm việc nhà, nhưng cậu cũng không từ chối khi được giao việc, thậm chí còn vui vẻ chạy vào bếp.

Phó Cảnh Nghệ lo cậu không làm tốt nên đi theo vào, việc rửa chén đơn giản như vậy, theo lý thuyết đối với một học sinh cấp ba mà nói, dù chưa từng làm qua cũng không đến mức không biết cách làm. Tuy nhiên, Phó Cảnh Nghệ vẫn lo lắng rằng Sầm Duẫn sẽ làm không sạch. Khi nhìn thấy Sầm Duẫn rửa sạch sẽ chén bát, Phó Cảnh Nghệ bất ngờ cảm thấy rất vui mừng.

Sầm Duẫn ngẩng mặt lên, khoe chén đã rửa sạch, Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu thể hiện khen thưởng

“Rửa xong rồi chúng ta có thể đi trượt ván được chưa?”

“Được, đi thay quần áo đi.”

Vốn dĩ là kỳ nghỉ, lại là buổi tối sau bữa cơm, sân trượt hôm nay đông hơn bình thường rất nhiều.

Phó Cảnh Nghệ đã mua cho Sầm Duẫn đôi giày và bộ bảo hộ vừa với kích cỡ của cậu, rồi bảo cậu ngồi xuống ghế, anh quỳ xuống để giúp cậu mang giày.

Sầm Duẫn nhìn xuống đỉnh đầu anh, nói ra điều mà cậu đã muốn nói từ lâu, “Anh ơi, em nghĩ anh để đầu húi cua sẽ trông đẹp lắm.”

“Thật sao?” Phó Cảnh Nghệ xoa đầu mình, “Mùa hè cắt húi cua có vẻ mát mẻ hơn thật.”

Anh kiểm tra lại một lần nữa xem bộ bảo hộ của Sầm Duẫn đã được đeo chắc chắn chưa, rồi nhớ rằng cậu không biết trượt ván, anh nắm tay cậu và nói, “Đứng lên nào.”

Sầm Duẫn nắm chặt tay anh, cả hai cùng cố gắng đứng dậy, nhưng giày trượt không chịu sự kiểm soát, vừa đứng lên thì vì quán tính mà trượt về phía trước một chút, Sầm Duẫn không đứng vững, nửa thân mình ngả về phía sau, Phó Cảnh Nghệ nhanh chóng ôm lấy eo cậu kéo lại, khiến Sầm Duẫn ngã vào lòng anh.

“Từ từ thôi, anh sẽ đỡ em.”

Chờ đến khi Sầm Duẫn có thể đứng vững, Phó Cảnh Nghệ đối mặt với cậu, nắm lấy tay cậu.

“Cong đầu gối một chút, thân trên nghiêng về phía trước, chậm rãi thôi, đừng nóng vội, cũng đừng sợ, anh sẽ không để em ngã đâu.”

“Được.”

Sầm Duẫn cẩn thận bước bước đầu tiên, Phó Cảnh Nghệ đi lùi lại theo động tác của cậu.

“Chân phải để hướng ra ngoài một chút, Sầm Duẫn, như vậy sẽ ổn hơn.”

Đối với người mới học, không dễ dàng để thuần phục được những chiếc bánh xe dưới chân. Sau khi bước đi vài bước, Sầm Duẫn bắt đầu mất kiểm soát, chân thì tiếp tục di chuyển về phía trước, nhưng thân mình không biết nên chuyển động thế nào. Phó Cảnh Nghệ nhanh chóng kéo cậu lại, ổn định cả hai, ngăn Sầm Duẫn tiếp tục trượt đi.

Sầm Duẫn nắm chặt tay anh, thở hổn hển, “Khó quá anh ơi.”

“Không sao đâu, từ từ mà, chúng ta nghỉ một lát, anh sẽ dắt em trượt, em không cần bước đâu.”

Sau khi giúp Sầm Duẫn điều chỉnh tư thế, Phó Cảnh Nghệ nắm tay cậu ở bên cạnh, chỉ có một bên có thể bám vào. Sầm Duẫn có chút lo lắng nhìn anh, “Anh ơi, em sợ ngã.”

Phó Cảnh Nghệ nghĩ rằng học thứ này thì ít ai không ngã, nhưng ngoài miệng lại trấn an cậu.

“Có anh đây mà, em tin tưởng anh nhé, Sầm Duẫn.”

Phó Cảnh Nghệ nắm tay cậu, trượt thật chậm, sợ rằng những người khác có thể đụng phải cậu, hai người chỉ trượt ở phần ngoài cùng của sân trượt.

Sầm Duẫn cúi người, không tay bám đầu gối, trượt nửa vòng không gặp vấn đề gì. Phó Cảnh Nghệ khen cậu, “Giỏi quá, anh tăng tốc nhé?”

“Ừ”

Được khen, Sầm Duẫn có vẻ tự tin hơn, sẵn sàng tăng tốc theo Phó Cảnh Nghệ, nhưng cậu dường như đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy mình không theo kịp.

“Anh ơi, không được —— a!” Thấy sắp ngã, Phó Cảnh Nghệ xoay người lại và nâng cậu lên.

Đột nhiên bị mất thăng bằng, Sầm Duẫn sợ đến nỗi không thở nổi, cậu dựa vào người Phó Cảnh Nghệ, thở hổn hển.

Phó Cảnh Nghệ xoa xoa đầu cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế.

“Em ngồi đây trước, anh đi mua hai chai nước.”

“Được, anh về nhanh nhé.”

Sân trượt rất lớn, nhưng chỉ có một cửa hàng tiện lợi. Phó Cảnh Nghệ nhanh chóng trượt qua đó, Sầm Duẫn nhìn theo từ phía sau, cảm thấy anh trượt trên bánh xe giống như đang đi trên mặt đất.

Tuy nhiên, sân trượt quá đông, nên chẳng mấy chốc cậu đã không còn thấy bóng dáng của Phó Cảnh Nghệ.

Sầm Duẫn cúi xuống nhìn đôi giày trượt của mình, cũng giống đôi của Phó Cảnh Nghệ, chỉ khác là cỡ nhỏ hơn, và màu hồng nhạt.

Không hiểu sao, Phó Cảnh Nghệ dường như rất thích mua cho cậu những món đồ màu hồng nhạt.

Cậu ngồi trên ghế, chà chà chân, chờ Phó Cảnh Nghệ trở lại.

Phó Cảnh Nghệ sợ có ai đó trượt kém như Sầm Duẫn mà đụng vào cậu, nên chỉ mua đại hai chai nước rồi nhanh chóng quay lại.

Đi được nửa đường, anh nhìn thấy cậu em trai thân yêu của mình đang đi giày trượt, xoay quanh ghế.

Ừ, rất thành thạo, muốn xoay vài vòng thì xoay vài vòng, muốn dừng lại thì dừng lại, hoàn toàn không còn vẻ vụng về như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro