8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Phó Cảnh Nghệ khẽ nhếch môi, liếc nhìn Sầm Duẫn xoay vài vòng rồi ngồi xuống. Anh chọn cách giả vờ không thấy, trong lòng âm thầm ghi lại hành động này của nhóc con.

Thật sự là khá giỏi, một người đã biết trượt patin nhưng vẫn giả vờ không biết, cũng không phải dễ dàng gì.

Phó Cảnh Nghệ từ từ trượt trở về, không còn vội vàng như trước. Anh cố gắng suy đoán ý định của Sầm Duẫn, giống như lần trước khi phát hiện cậu giả vờ ngủ say để ngả vào người mình.

Cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ.

“Sầm Duẫn.”

Phó Cảnh Nghệ gọi tên cậu, Sầm Duẫn lúc này vẫn đang cúi đầu nghịch đôi giày.

Nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu ngẩng đầu lên, “Anh.”

“Nước của em đây.”

“Cảm ơn anh.”

Sầm Duẫn vặn nắp chai, uống liền hai ngụm lớn, “Anh, mình có tiếp tục không?”

Phó Cảnh Nghệ nghĩ thầm, để xem em định diễn trò gì nữa.

“Em còn cần luyện thêm không?” Anh hỏi "cần" thay vì "muốn".

Không rõ Sầm Duẫn thật sự không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh hay chỉ giả vờ không hiểu, cậu đưa tay ra cho anh, “Cần chứ, anh kéo em một chút.”

Phó Cảnh Nghệ đưa tay cho cậu, Sầm Duẫn nắm lấy để đứng lên, định nhân cơ hội ngã vào người anh. Nhưng Phó Cảnh Nghệ lại nhẹ nhàng né sang một bên, đồng thời rút tay lại, để mặc cho Sầm Duẫn trượt tới trước một đoạn, gần đụng vào người phía trước thì cậu thành thạo phanh lại.

Phản ứng này gần như là bản năng, nhưng sau khi phanh thành công, Sầm Duẫn cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhận ra rằng người mới học trượt chắc chắn không thể làm được động tác này.

Cậu chầm chậm điều chỉnh chân thành tư thế chữ V, đứng im không biết có nên quay lại hay không, biết mình đã bị phát hiện.

Không quay lại, Phó Cảnh Nghệ liền tiến tới gần.

“Không phải em bảo không biết sao, em trai giỏi của anh?” Phó Cảnh Nghệ véo cằm cậu đùa giỡn.

Sầm Duẫn cười gượng, “Anh, em nói là em vừa bị dọa nên bất ngờ biết làm, anh tin không?”

“Em nghĩ sao?” Phó Cảnh Nghệ gõ nhẹ vào đầu cậu, “Nhóc con gian xảo.”

“Anh...”

Sầm Duẫn cúi đầu, sau khi bị vạch trần thì ngượng ngùng đỏ mặt, trông như chú thỏ con bị hoảng sợ.

Trượt patin là thứ cậu học từ nhỏ, khoảng từ tiểu học, khi thấy các anh chị lớn đều biết, cậu cảm thấy rất ngầu và nói với mẹ là cũng muốn học.

Vậy là mẹ mua cho cậu cả bộ dụng cụ, thuê thầy chuyên nghiệp dạy. Dù cậu không giỏi trong học tập nhưng lại có năng khiếu trong lĩnh vực này, chỉ học nửa tháng đã thành thạo.

Chính vì đã biết từ nhỏ nên bây giờ cậu mới có thể giả vờ “không biết” một cách thuyết phục như vậy.

Phó Cảnh Nghệ không hỏi tại sao cậu lại nói dối, nhưng nhìn cậu chằm chằm, đứng gần như vậy, lại cao hơn cậu nhiều, thật sự tạo ra áp lực.

Sầm Duẫn nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun đen của anh một lúc, sau đó ngẩng đầu nắm lấy cổ tay anh.

“Anh, em sai rồi, anh đừng giận nhé.”

Phó Cảnh Nghệ giữ vẻ mặt nghiêm túc một lúc rồi không nhịn được cười, làm sao anh có thể giận cậu nhóc này được?

Nhìn gương mặt này thì giận thế nào cũng không nổi.

Phó Cảnh Nghệ vỗ nhẹ vào mông cậu, “Được rồi, anh tha cho em.”

Sầm Duẫn xoa xoa mông, nhìn Phó Cảnh Nghệ cười ngốc nghếch, thực ra anh đánh không mạnh nên chẳng đau chút nào.

“Giờ thì em tự trượt đi.”

“Vâng.”

Hai người cùng trượt quanh sân, thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nhỏ. Mấy đứa bé đứng nhìn hai người trượt một hồi lâu, trong mắt chúng, trình độ của Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn giống như siêu anh hùng vậy.

Cuối cùng, chúng lấy hết can đảm tiến lại gần hai người.

Do dự một chút giữa Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn, nhưng vì Phó Cảnh Nghệ trông có vẻ đáng sợ quá nên chúng không dám bắt chuyện, bèn đồng loạt tiến đến bên Sầm Duẫn, người trông có vẻ hiền lành hơn.

“Anh ơi, anh có thể dạy tụi em không!”

Sầm Duẫn thường gọi Phó Cảnh Nghệ là “anh” nên trong thoáng chốc không nhận ra, quay đầu gọi Phó Cảnh Nghệ.

“Anh, tụi nhỏ gọi anh kìa.”

Phó Cảnh Nghệ chỉ vào cậu, “Người ta gọi em đấy.”

“Hả?”

Sầm Duẫn quay lại, quả nhiên thấy mấy đứa nhóc đang trông mong nhìn mình.

“Được thôi, nhưng tụi em phải nhanh lên, vì anh của anh đang đợi anh!”

Cậu vừa nói vừa liếc nhìn Phó Cảnh Nghệ đứng cạnh. Anh tựa vào tay vịn, ngửa đầu uống nước, cổ họng chuyển động theo từng ngụm, gân cổ nổi lên, Sầm Duẫn chưa từng nghĩ rằng có một cảnh tượng quyến rũ như thế này lại đứng ngay trước mặt mình.

Cậu không thể không nhìn lâu thêm vài lần, cho đến khi mấy đứa trẻ kéo tay cậu giục giã, cậu mới vẫy tay với Phó Cảnh Nghệ rồi đi về phía bọn trẻ.

Sầm Duẫn vừa đi, Phó Cảnh Nghệ cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị, bèn ngồi vào chiếc ghế gần đó nhất chờ cậu quay lại.

Sầm Duẫn thấy anh ngồi gần mình, thật sự không có tâm trạng để dạy lũ trẻ, chỉ qua loa trong hơn nửa giờ rồi kiếm cớ quay lại tìm Phó Cảnh Nghệ.

“Anh, mình đi thôi.”

“Ừ, đi thôi, đi đổi giày nào.”

Phó Cảnh Nghệ cầm cả hai chiếc túi lên một tay, tay còn lại ôm lấy Sầm Duẫn rời khỏi sân trượt.

Sau khi vận động, cả hai đều đổ một lớp mồ hôi mỏng, mùi mồ hôi nhẹ nhàng hòa quyện với hương nước hoa khác nhau của mỗi người, nhưng lại không hề khó chịu.

Lúc này, thời tiết không còn nóng bức như buổi trưa, gió buổi tối thổi qua rất dễ chịu.

Phó Cảnh Nghệ nhớ lại cảnh tượng Sầm Duẫn bị một đám trẻ vây quanh, hỏi cậu, “Em thích trẻ con lắm sao?”

“Cũng khá thích, nhưng chắc sau này em không cần con cái đâu.”

“Tại sao vậy?”

Sầm Duẫn nhảy hai bước về phía trước, rồi quay lại đi lùi, “Đó là bí mật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro