Chương 14: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt là một cây cầu bê tông lớn, trải dài qua mặt hồ đang đóng băng.

Hai bên lan can bị gãy, nhiều chiếc xe phủ đầy tuyết bị bỏ lại.

Có thể hình dung được cảnh tượng người người bỏ xe hoảng loạn tháo chạy trước đó.

“Còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện Thanh Châu?”

Tề Dự đang lái xe dẫn đầu một đoàn xe khác.

Mắt phải của hắn cứ nhảy liên tục không ngừng, đem điếu thuốc đang cháy dở trong tay vò nát rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Người ngồi ở ghế phụ là nhân viên nghiên cứu nhát gan Vương Năm.

“Tề đại ca... Không phải, Tề ca, còn khoảng nửa giờ nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì...”

Câu nói sau cùng của Vương Năm khiến sắc mặt của Tề Dự càng thêm u ám.

Khi rẽ vào.

Nam nhân nhìn qua gương chiếu hậu về phía chiếc xe thứ hai từ dưới đếm lên, đó là nơi Tô Lạc đang ngồi.

Hơi thở ngưng tụ trong không khí lạnh băng, tạo thành những mảnh sương mù trắng xóa.

Những người sống sót trên xe co ro cuộn tròn lại bên nhau, họ chỉ có thể dựa vào chiếc xe đơn sơ chắn gió và hơi ấm cơ thể để chống lại cái lạnh khắc nghiệt này.

“Sao vậy?”

Triệu Tử Lâm nhìn chằm chằm vào người thiếu niên bên cạnh, vội vàng lay cánh tay cậu, một lúc sau cậu mới tỉnh lại.

Chíp mũi Tô Lạc đỏ ửng lên vì khóc, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Cậu nhìn vào khung cảnh quen thuộc, cảm giác khó tả trong cơ thể vẫn còn chưa tan.

Mím môi, âm thanh mang theo run rẩy, đầy ủy khuất: “Chị ơi, Anh ta đến tìm em...”

Triệu Tử Lâm nhíu mày, lau mồ hôi trán cho cậu thiếu niên.

Chỉ sợ cậu ngủ đến ngốc nên nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là cơn ác mộng thôi.”

Lòng bàn tay của cậu thiếu niên hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, cảm giác sợ hãi chưa kịp tan biến cũng không thể bình tĩnh lại vì lời an ủi của người phụ nữ.

Bùi Dược vốn đang ngủ gật, giờ đây cũng mở mắt nhìn cậu.

Giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên bên tai cậu thiếu niên, mang theo một chút khàn khàn, cứ như đang chà xát trên giấy ráp.

“Có thể nói cho tôi cậu mơ thấy gì không?”

Tô Lạc đan chặt hai tay vào nhau trong ống tay áo, bất an nắm chặt lòng bàn tay, những sợi tóc màu lam nhạt mềm mại dính mồ hôi trên xương quai xanh thanh mảnh.

Cậu mấp máy môi, nói chuyện một cách khó khăn:

“Cái đó, ... Tôi mơ thấy mình bị một con chó to đáng sợ cắn.”

Cậu không biết Bùi Dược có tin hay không, dù sao thì Tô Lạc cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.

Người đàn ông dường như có chút bực bội mà “Chậc” một tiếng, thiếu niên không hiểu tại sao anh ta lại tức giận như vậy.

Trò chuyện trong chốc lát.

Thiếu niên nhận ra A307 không có xuất hiện nữa, trái tim đập thình thịch của cậu cũng dần bình tĩnh trở lại.

Nhưng rồi cậu thấy một cô gái tóc dài mặc áo choàng xám ngồi bất động ở phía đối diện, cô ấy dựa đầu vào thành xe, tóc che hết mặt.

Người bạn đi cùng cô ấy, một chàng trai cao lớn mặc áo khoác cao bồi, thấp giọng gọi:

“Tiểu Đình, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.”

Trong cái lạnh này, nếu ngủ quên thì rất nguy hiểm.

Mà khi hắn đến gần, thấy cô gái tái nhợt, run rẩy không kiểm soát được, mắt cô nhắm chặt, móng tay bấu chặt vào ghế, trông rất đau khổ.

Nam sinh hoảng loạn đứng dậy, không biết phải làm gì.

Hắn nhìn xung quanh, thấy mọi người không để ý đến tình huống này, định tìm người khác giúp đỡ, nhưng khi xoay người thì...

Tiểu Đình, người vẫn đang ngủ say, đột ngột nắm lấy tay hắn, giọng nghẹn ngào:

“Đừng... Đừng đi...”

Nam sinh mở to mắt kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiểu Đình. Toàn bộ mặt cô ấy phủ đầy những đường gân xanh tím, đôi mắt trừng trừng sắp bật ra khỏi hốc mắt.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Hắn cố gắng suy nghĩ thật nhanh, phải giữ bình tĩnh.

“Được, Tiểu Đình, tớ không đi, cậu buông tớ ra trước đã.”

Cô gái xoay cổ kêu “cạch cạch” như một con búp bê bị hỏng. Cô hoàn toàn không nhận ra mình trông đáng sợ đến mức nào.

“Thật không...”

Virus tang thi đang biến đổi cơ thể cô một cách nhanh chóng, Tiểu Đình khát khao nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào làn da tươi trẻ của nam sinh.

Trònh mắt cô toàn là tơ máu, trên má đầy những đường gân xanh tím ngoằn ngoèo trông như những con giòi bọ đang vặn vẹo bò khắp cả khuôn mặt.

Đáng sợ tới mức nam sinh liền muốn nhanh chóng rút tay ra.

Nhưng hành động này lại khiến Tiểu Đình tức giận.
“Cậu... Cậu lừa tôi!”

Nữ nhân hét lên một tiếng chói tai điên cuồng, miệng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa, giống như một con thú sắp chết đang gào thét.

Môi cô ta nứt ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn, há miệng lao về phía nam sinh.

Hắn hét lên thất thanh, không đợi những người chơi khác kịp phản ứng thì đã có người vung tay chém xuống, đầu của Tiểu Đình bị chặt đứt lìa, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại.

Bùi Dược không hề tỏ ra quan tâm, cắm cây trường đao xuống đất và nhắm mắt lại.

Mặc dù không nói gì, nhưng từ hành động của nam nhân có thể thấy rõ sự bực bội.

Kể từ khi Tô Lạc tỉnh lại, cảm xúc của người đàn ông này mới bắt đầu thay đổi.

Nhưng chính người trong cuộc lại không hề hay biết.

Cậu vẫn còn đang tập trung quan sát những người chơi khác xử lý xác của Tiểu Đình, họ kéo xác cô đi rồi khử trùng thùng xe.

Cầu vượt cách mặt hồ hơn mười mét.

Để tránh những mảnh vỡ và vật sắc nhọn trên đường, chiếc xe của Tô Lạc cùng với xe trước giữ khoảng cách.

Tề Dự liếc nhìn mặt hồ đóng băng dưới cầu, có rất nhiều con cá bị đóng băng trong nước.

Hắn đạp mạnh chân ga, không quan tâm lốp xe có bị hỏng hay không, thúc giục: “Những xe phía sau bám sát theo, đi nhanh lên.”

Đúng lúc chiếc xe bán tải của Tô Lạc đang chạy qua cầu vượt trung tâm thì...

Lớp băng dày đặc bao phủ mặt hồ đột nhiên nứt toác ra.

Một xúc tua khổng lồ xanh tím phủ đầy giác hút, chui lên từ mặt băng, quật mạnh vào cầu vượt bê tông.

Mọi người trong xe bị hất tung lên.

“Trời ơi, cái quái gì vậy!”

Tô Lạc bị treo lơ lửng trên ghế, tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài, không nghĩ tới có một bàn tay kịp giữ chặt lấy eo cậu.

Con bạch tuộc đột biến xuất hiện khiến những người sống sót hoảng loạn, không đợi các người chơi kịp nổ súng, con quái vật biển khổng lồ đã lại tiếp tục tấn công họ.

Những xúc tua khổng lồ đập mạnh vào chiếc xe, khiến nó lắc lư dữ dội, người trong xe bị xô đẩy cho thất điên bát đảo không biết phải làm sao, súng cầm trên tay cũng không thể nhắm chuẩn.

“Mẹ kiếp, ông đây sắp ói ra luôn rồi!”

Những xúc tua của con bạch tuộc đột biến lớn hơn nhiều so với bạch tuộc bình thường rất nhiều, da của nó có những hoa văn kỳ dị, các giác hút chứa đầy chất độc.

Mặc dù cơ thể khổng lồ, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, có thể di chuyển tự do dưới nước không bị trở ngại.

Cầu vượt kiên cố bắt đầu sụp đổ dưới những đòn tấn công liên tiếp của con bạch tuộc biến dị.

Có người đứng không vững, từ của xe đã tan vỡ văng ra ngoài.

“A, cứu tôi với!”

Người xấu số kia rơi thẳng vào miệng con quái vật, bị nó nhai vụn nuốt chửng, giống như đang ăn một món ăn vặt giòn tan nào đó.

Con bạch tuộc biến dị sở hữu hệ thần kinh và trí thông minh phát triển cao. Rõ ràng mục đích của nó không chỉ đơn thuần là ăn thịt những người trong xe.

Bởi vì những con mắt đen nhỏ li ti trên những xúc tua dày đặc của nó không ngừng đảo quanh, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang chen chúc bên trong.

Con bạch tuộc quấn lấy chiếc xe bán tải nhưng khôngnghiền nát, mà muốn lắc tung tất cả mọi người giũ ra ngoài.

Những con mắt đáng sợ đó còn đang phân biệt, tìm kiếm mục tiêu của nó – một điểm tâm nhỏ ngọt ngào thơm ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro