Chương 13: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tề Dự không yên tâm để Tô Lạc gác đêm một mình, vì vậy vẫn bố trí 3 người một tổ, chia giờ ra thay phiên nhau canh gác.

Đêm khuya.

Cơn gió mang theo bông tuyết lướt qua như những con dao nhỏ mang lại cảm giác rét lạnh đến tận xương tủy.

Thời gian trôi qua chậm chạp trong bầu không khí căng thẳng này, mỗi một giây đồng hồ trôi qua đều như một loại tra tấn.

Gần cửa gara.

Cơ thể căng cứng của Tô Lạc bắt đầu mệt mỏi, đôi mắt cũng trở nên mơ hồ, khuôn mặt cậu đỏ lên vì gió lạnh, cơn buồn ngủ thường ngày bắt đầu kéo đến.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi một chút ánh sáng, làn da của cậu thiếu niên trắng đến mức gần như trong suốt.

Hai người đàn ông còn lại đã ngủ say, cách cậu khoảng 50 mét.

Tô Lạc ngáp một cái, khóe mắt liếc về phía xa.

Đêm khuya.

Dao nhỏ dường như gió lạnh lôi cuốn hỗn loạn lạnh băng bông tuyết, làm người cảm thấy một loại thâm nhập cốt tủy rét lạnh.

Giây tiếp theo

Đồng tử cậu chợt co rút lại, vội vàng bịt kín miệng, sợ phát ra tiếng động.

Sâu trong lớp tuyết, ở vị trí khoảng đầu gối, một con tang thi thân thể thối rữa chỉ còn lại bộ xương trơ trọi bất ngờ xuất hiện.

Điều kỳ lạ là, nó đi từ chỗ hai người đàn ông đang ngủ say bên cạnh qua, không thèm nhìn họ một cái mà lại hướng thẳng về phía Tô Lạc.

Con tang thi què một chân, di chuyển rất chậm, đầu của nó chỉ còn dính vào cổ bằng một lớp da khô quắt, mang theo tiếng kêu gầm nhẹ lại dọa người.

“Grr..”

Trong mắt nó chỉ có cậu là mục tiêu duy nhất, còn hai người đàn ông kia như thể vô hình.

Nếu không phải Tô Lạc biết tang thi không có tư duy và trí tuệ, cậu đã nghi ngờ rằng con quái vật này đang cố ý trêu chọc mình.

Nó bỏ qua bữa ăn ngay trước miệng, lại cố gắng bò một quãng đường dài để đến dọa cậu.

Tô Lạc run rẩy giơ súng lên, nhắm chuẩn theo đúng cách mà Triệu Tử Lâm đã dạy.

“Tôi không sợ đâu, không hề sợ, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ.”

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, Bùi Dược đang đứng trên lầu hai quan sát cậu.

Nam nhân mũi cao thẳng, gương mặt điển trai tái nhợt trên khuôn mặt lạnh băng, hắn chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn thiếu niên đã bị dọa cho cứng đờ mà không hề có ý định ra tay giúp đỡ.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Tô Lạc đợi một lúc lâu nhưng con tang thi vẫn chỉ đứng cách cậu một khoảng nhất định, chỉ thỉnh thoảng lại rống lên một tiếng đáng sợ, di chuyển lại cực chậm.

Cứ như thể nó đang cố ý trêu chọc cậu.

Làm sao có thể chứ? Tang thi làm gì có đầu óc?

Thiếu niên lùi lại một bước, không may ngã ngồi xuống đống tuyết.

Mông cậu không đau lắm, chỉ là quần áo quá dày nên cậu giống như một cục bột tròn vo, phải mất một lúc lâu mới bò dậy được.

Lần nữa nắm chặt súng, thần kinh căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Đột nhiên, Tô Lạc nghe thấy một tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền đến.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy, nơi phần lưng dán lên không hề có độ ấm nào.

Trên chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên chảy ra mồ hôi mỏng, đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch.

“Bùi Dược, anh làm gì không phát ra tiếng vậy, làm tôi sợ quá.”

Con tang thi què như nhận được tín hiệu, nó đột ngột thay đổi động tác, lao về phía Tô Lạc một cách điên cuồng.

Tang thi càng đến gần, nhưng thiếu niên lại bị một bức tường người phía sau cản lại, cậu chạy cũng không thoát, run rẩy đến nói không nên lời.

“Sao không gọi Bùi tiên sinh? A, nhìn cậu điểm này rất có tiền đồ đó.”

Rõ ràng là gan nhỏ như hạt đậu, lại dám đi gác đêm.

Bùi Dược mặc áo sơ mi đen, cánh tay hạ xuống lộ ra những đường cong săn chắc, ẩn ẩn còn thấy được những mạch máu gân xanh nổi lên.

Người đàn ông nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng như sứ của thiếu niên từ phía sau.

“Nào, bắn đi.”

Nghe vậy, Tô Lạc nhắm mắt lại, hàng mi đen dài phủ một lớp tuyết mỏng, vẫn còn run rẩy.

Hơi thở của thiếu niên trở nên hỗn loạn, cậu chưa bao giờ giết ai cả, bao gồm của tang thi.

Sau một hồi gian nan trấn tĩnh tâm lý, cậu vừa đáng yêu vừa đáng thương lên tiếng.

“Bùi tiên sinh, tôi hơi sợ.”

Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Dược tỏa định lên thiếu niên không ngừng lăn lộn hầu kết, trán cậu rịn ra những giọt mồ hôi tinh mịn có thể thấy được rõ ràng. 

Ngay khi Tô Lạc định bóp cò súng, nam nhân đột ngột ôm cậu lên.

Thiếu niên kinh ngạc không thôi.

“Anh... làm gì vậy?”

“Nó đã đi rồi, đến giờ đổi ca rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”

Tô Lạc không thể tin được mà nhìn về phía khung cảnh tuyết trắng, con tang thi đáng sợ kia đã biến mất không dấu vết.

Thật kỳ lạ...

Cậu không thể hiểu nổi tại sao con tang thi lại gầm thét dữ tợn với cậu như vậy, rồi lại biến mất một cách khó hiểu.

——

Sáng sớm tỉnh giấc, ánh nắng mông lung chiếu vào vòng eo mảnh mai của Tô Lạc, mái tóc ngốc nghếch nghịch ngợm dựng đứng lên một nhúm.

Cậu dụi mắt, buồn ngủ tựa đầu vào đầu giường, định xỏ giày.

Bùi Dược không sợ lạnh, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tôn lên vóc dáng cao gầy đĩnh bạc.

Thấy thiếu niên đã tỉnh, hắn thong thả bước tới.

Khoảng cách giữa hai người sát gần nhau cỡ gang tấc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu niên nhăn lại, rõ ràng đang kháng cự sự tiếp cận của đối phương.

Nam nhân nâng mắt nhìn hắn, môi mỏng khẽ hé:

“Trốn cái gì? Tôi đâu có làm gì cậu, đưa tay đây.”

Chiếc áo sơ mi dài tay bằng nhung mềm mại che khuất cả bàn tay của Tô Lạc, tay cậu thường xuyên bị giấu ở bên trong.

Bùi Dược nhẹ nhàng giúp cậu xắn tay áo lên, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Cẳng chân của thiếu niên vô thức đung đưa trên mép giường, trông bộ dáng vẫn còn buồn ngủ.

Trong lúc Tô Lạc vẫn còn đang mơ màng, người đàn ông đã giúp cậu xỏ luôn cả giày và tất.

“Muốn ôm không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Tô Lạc giật mình, cơn buồn ngủ trong đầu đều bị dọa chạy, cậu hoảng loạn lắc đầu:

“Tôi đâu phải trẻ con, không cần.”

Nói xong liền nhanh nhẹn nhảy khỏi giường, đi đến chỗ đội ngũ đang chuẩn bị xuất phát để nghe ngóng tình hình.

Thuốc Vương Năm đang nghiên cứu còn cần phải có một loại thành phần đặc thù, phải đi đến bệnh viện ở ngoại ô Thanh Châu tìm.

Vì vậy, hôm nay cả nhóm sẽ rời khỏi nơi này.

Chiếc xe bán tải mà họ sẽ sử dụng đã cũ kỹ, lớp sơn dần dần bong tróc lộ ra phần kim loại bên dưới.

Tuy trông có vẻ rỉ sét nhưng đó là phương tiện duy nhất mà họ có thể tìm được lúc này.

Vì số lượng người quá đông nên mọi người phải chia ra ngồi.

Bên trái Tô Lạc là Triệu Tử Lâm, còn bên phải thì trống không chưa ai ngồi.

Một người đàn ông nhai kẹo cao su bước đến, chính là người hôm qua đã đưa khẩu súng cho thiếu niên, hắn nhanh chóng bước tới định ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tô Lạc.

Nhưng không ngờ...

Bả vai hắn bị ai đó đụng phải, hắn lảo đảo suýt chút nữa thì ngã, bên miệng hắn liền thốt ra một câu thô tục sinh động.

Người chiếm mất chỗ ngồi của hắn chính là Bùi Dược, đôi mắt hơi rũ, khí chất lạnh lùng mà sắc bén, biểu tình trên mặt lạnh nhạt. Khóe miệng lại mang theo ý cười, một bộ khiêm tốn có lễ:

“Xin lỗi, chỗ này đã có người rồi, cậu tìm chỗ khác ngồi đi.”

Lời nói nghe có vẻ lịch sự, nhưng thực chất mang theo một áp lực vô hình khiến người nghe cảm thấy tê dại da đầu.

Người đàn ông nhai kẹo cao su cảm nhận được một luồng khí lạnh bất thường tỏa ra từ Bùi Dược.

Hắn ta không dám trêu chọc tới Bùi Dược, đành nuốt ngược lời lẽ thô tục vào tròng bụng, đi tìm chỗ ngồi ở hàng ghế phía trên.

Tô Lạc tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một vùng đất phủ đầy tuyết trắng, ẩn chứa vô số hiểm nguy.

Những hiểm nguy đó, giống như những con dã thú đang ngủ đông, chỉ chờ cơ hội để thức giấc tấn công.

Chiếc xe chạy chậm, lắc lư xóc nảy trên những tảng đá.

Trong thùng xe, mọi người trầm mặc không nói, trên mỗi khuôn mặt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng sầu lo.

Mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ và nỗi sợ riêng.

Trong không khí, mùi thuốc lá, mồ hôi và dầu máy hòa quyện vào nhau.

Trong cơn mơ màng buồn ngủ, Tô Lạc nghe thấy một giọng nói nho nhỏ đứt quảng, xuyên thẳng vào tâm trí cậu:

“Tôi... bảo bối...”

Giọng nói ấy mang một sức hút kỳ lạ khiến thiếu niên nhịn không được hít sâu nhìn khắp nơi xung quanh.

Triệu Tử Lâm nghĩ cậu đói nên đưa cho cậu một chiếc bánh quy bơ đến bên cánh môi đang khẽ nhếch của cậu.

Tô Lạc “bẹp bẹp” nhai bánh quy, quai hàm hơi phồng lên, chẳng lẽ là ảo giác?

Nhưng giây tiếp theo.

Người ngồi cạnh cậu đột nhiên biến mất, chính cậu cũng rơi xuống một đại dương sâu thẳm.

Những cây rong biển khổng lồ bao trùm lấy cậu, đem người cá nhỏ gắt gao vây quanh ở bên trong.

Xuyên thấu qua lớp nước biển, cậu nhìn thấy một thế giới đen tối vô tận, xa xôi không với tới.

Mắt Tô lạc ướt dầm dề, mang theo vẻ mờ mịt không biết làm sao. Đôi chân của cậu lại lần nữa biến thành đuôi cá màu lam nhạt, đung đưa lay động từng đạo gợn sóng trong nước.

Mông lung cùng bất lực.

Cậu không thể tin vào cảnh tượng trước mặt, thiếu niên hít hít cái mũi, thanh âm mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở.

“Chị Triệu ơi?”

“Bùi Dược? Bùi tiên sinh... các người ở đâu?”

Những tiếng kêu cứu của Tô Lạc vang vọng trong không gian mênh mông, nhưng không có ai đáp lại.

Bỗng một loại dự cảm nguy hiểm ập đến, một bóng đen mờ ảo quỷ quyệt đang nhanh chóng tiến về phía cậu.

Bất cứ nơi nào bóng đen đó đi qua, ánh sáng nơi đó đều bị nuốt chửng, để lại một vệt tối u ám đầy ám ảnh.

Trái tim Tô Lạc ngừng đập nửa nhịp, cậu vội vàng vẫy vẫy chiếc đuôi cá không quá quen thuộc để chạy trốn.

Không kịp suy nghĩ đó là con quái vật gì.

Dù sao thì cậu cũng không thể đánh lại nó...

Tô Lạc lao mình vào khu rừng rong biển dày đặc, hy vọng tìm được một nơi ẩn náu an toàn.

Sau đó vội vàng quay đầu lại để xem đối phương có đuổi theo không, thì trán Tô Lạc vô tình đập mạnh vào ngực nam nhân kia.

Da thịt trắng nõn lập tức đỏ một mảng, đầu óc choáng váng.

Tô Lạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc cằm góc cạnh sắc bén của người đối diện.

Ánh mắt lướt xuống, phần bụng nam ngân đầy những múi cơ cuồn cuộn, mạnh mẽ như một con thú săn mồi.

Nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như mạch nước ngầm dưới biển sâu, người hơi vô ý một chút liền sẽ dễ dàng bị cuốn vào trong đó cắn nát.

Tô Lạc nhìn cái đuôi cá màu đen có thể dễ dàng quấn quanh người cậu, chợt nhớ ra thân phận của người này.

“Anh là...nam người cá kia sao?”

A307...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro