Chương 12: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông, bầu trời trong nháy mắt đã nhanh chóng chìm vào đêm đen.

Dưới ánh trăng, thành phố càng trở nên hoang tàn và đổ nát, gió đêm lạnh buốt gào thét qua từ cửa sổ.

Trong một góc khuất nào đó, một mệnh lệnh được truyền đi khiến lũ tang thi bắt đầu gầm rú làm người sởn tóc gáy.

Tô Lạc cùng Bùi Dược đi ra ngoài một chuyến rồi quay trở lại.

Cậu thu hồi lại câu “Bùi tiên sinh là người tốt” trong lòng, nắm chặt lấy góc áo của Triệu Tử Lâm.

Đôi môi của thiếu niên có lẽ vừa mới nhấp chút nước nên thoạt nhìn vào rất mềm mại.

Không biết quần áo trên người cậu đã bị làm bẩn như thế nào mà giờ đây đã thay bằng một bộ đồ trắng tinh.

“Sao vậy, đã đói bụng chưa?”

Triệu Tử Lâm hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe để hỏi.

Thiếu niên tiến đến bên tai cô, định nói ra hết nỗi uất ức trong lòng, nhưng vừa mới hé miệng, cậu đã thấy Bùi Dược với vẻ mặt lạnh lùng lộ ra biểu tình thỏa mãn.

Nam nhân dùng ngón tay cái lau đi giọt nước bên cánh môi thiếu niên, đồng thời chắn ngang giữa hai người.

Ánh đèn treo trên đầu bị che khuất, cơ thể nhỏ bé của cậu được bao phủ trong cái bóng của Bùi Dược.

Giọng nói trầm thấp từ tính của hắn vang lên chậm rãi, pha chút trêu chọc: “Đã no rồi chứ, không đói bụng nữa đúng không?”

Lời nói của hắn ẩn chứa những ý vị sâu xa khác hẳn với lời nói thường ngày.

Triệu Tử Lâm nhìn thiếu niên với vẻ ngây thơ mờ mịt, nhẹ nhàng sờ vào bụng nhỏ của cậu, xác thật bụng cậu đã căng tròn.

Có vẻ như Bùi Dược đã cho cậu ăn gì rồi.

Nam nhân này có vẻ ngoài tuấn mỹ không tỳ vết, nhưng đó chỉ là một chiếc mặt nạ thôi, Tô Lạc hiểu rõ hơn ai hết rằng bên trong con người này ẩn chứa bao nhiêu sự ác liệt.

Cậu cố gắng vạch trần những hành vi xấu xa của đối phương, nắm chặt nắm tay trong ống tay áo.

“Chị ơi, Bùi tiên sinh rất xấu, anh ấy...”

Giống như một đứa trẻ bị ủy khuất tìm đến trưởng bối để cáo trạng, nhưng những lời khó nói lại mắc kẹt trong cổ họng không nói nên lời.

Cách một lớp khẩu trang, giọng nói của thiếu niên thiếu đi chút sự trong trẻo, thay vào đó là sự lúng túng, khó nói nên lời.

Bùi Dược đè thấp vành nón, dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế sofa, thoải mái duỗi chân, đáp lại Tô Lạc đang ở bên cạnh.

Hắn dáng vẻ lười nhác, trên mặt mang một nụ cười nhợt nhạt.

“Ồ, tôi đã làm gì sai rồi sao?”

Cái khí thế thiếu niên thật vất vả lắm mới ấp ủ ra được lại bị tan biến hoàn toàn trước thái độ của hắn.

Bùi Dược không hề sợ bị cậu cáo trạng, trái lại còn có vẻ rất mong đợi thiếu niên sẽ tiếp tục.

“Nói cho chị Triệu của cậu biết, tôi đã làm gì khiến cậu không vui đi”

Là đang khiêu khích hay đang nhường nhịn?

Một sợi tóc mềm mại khẽ cọ qua bên môi thiếu niên, cậu nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia tức giận.

Đáng giận!

Bùi Dược chắc chắn Tô Lạc nói không nên lời, nhưng không nghĩ tới, thiếu niên lại giống như một viên đạn pháo nhỏ, bất ngờ lao tới trước mặt hắn, dùng hết sức lực của mình để “hung hăng” đấm vào bụng đối phương, giải tỏa cơn tức giận đã nghẹn từ lâu.

Không nghĩ tới.

“A.”

Thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới, cơ bụng của đối phương cứng rắn như sắt, khiến nắm tay của cậu chậm rãi đỏ ửng.

Triệu Tử Lâm không hiểu tại sao Tô Lạc lại đột ngột tấn công Bùi Dược.

"Nhóc ngốc, lại còn tự làm tay mình bị thương nữa."

Nam nhân nhìn thiếu niên đang tự chuốc lấy cực khổ như muốn khóc, hắn nhanh chóng kìm nén độ cung giương lên bên khóe môi, thở dài một hơi nhỏ đến mức khó phát hiện, yếu ớt ho khan.

"Khụ khụ, một quyền này cậu đánh đau quá... Shhh."

Đuôi mắt Tô Lạc vốn đang treo một viên trân châu nhỏ lại lần nữa bị thu trở về.

Thiếu niên không thể tin vào mắt mình, cứ nhìn chằm chằm vào cái tay đang che lại bụng của Bùi Dược, cậu muốn xác định lại lần nữa, có phải thật sự một quyền uy lực của cậu vừa rồi đã làm hắn đau điếng hay không.

Đôi mắt xinh đẹp cong cong, quên mất luôn cơn đau nhức vẫn còn trên bàn tay mình.

“Đáng đời, đều là trừng phạt đúng tội.”

Bùi Dược đã sớm biết rõ tính cách của cậu nhóc này, việc giả vờ đau đớn rồi ho khan như vậy đối với hắn chẳng là gì cả.

Tô Lạc không hề tức giận, trên đầu cậu còn như toát ra những đám mây hồng hồng nhỏ xinh.

Thật dễ dỗ...

Nhân viên nghiên cứu bị Tề Dự bắt đến tên là Vương Năm, hắn co quắp bất an mà báo cáo thành quả nghiên cứu của mình.

Nhưng giọng nói của anh ta nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, chỉ có đứng gần mới nghe rõ.

Tề Dự liếc xéo anh ta một cái không kiên nhẫn:

“Nói to lên.”

Vương Năm nuốt nước miếng, không dám đối diện với người đàn ông đáng sợ này.

“Tôi có thể sửa đổi gen trong tế bào con người, khiến cho tế bào sản sinh ra protein kháng virus, từ đó phòng ngừa nhiễm virus.”

Nói xong hắn dừng lại, thận trọng quan sát phản ứng của Tề Dự, đầu của người kia cao hơn hắn rất nhiều, Vương Năm còn phải ngước lên nhìn.

“Rồi sao nữa?”

Vương Năm đẩy nhẹ chiếc kính cận kiểu cũ trên sống mũi, nghiêm túc nói:

“Phương pháp điều trị này đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về cấu trúc gen của virus tang thi, hơn nữa cần tìm ra một cách an toàn và hiệu quả để đưa gen điều trị vào tế bào con người.”

Sắc mặt Tề Dự trầm xuống, không kiên nhẫn tăng giọng:

“Vậy thì còn thiếu cái gì, nói thẳng ra đi.”

Hắn không muốn nghe những từ ngữ dài dòng mà mình không hiểu.

Vương Năm không dám trì hoãn nữa, thẳng thắn nói rằng cần mẫu thí nghiệm cơ thể ống, tức là người bình thường.

Trong mắt Tề Dự, người bình thường đồng nghĩa với người vô dụng.

Một tia hung ác lóe lên trong mắt hắn, ánh mắt dừng lại trên người Tô Lạc.

Người đàn ông nhíu mày: “Trông cậu rất quen mắt, chúng ta đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?”

Thiếu niên không hề nghĩ ngợi ngữ điệu chém đinh chặt sắt: “Không có!”

Trước mặt người đàn ông có tính cách âm trầm khó đoán này, Tô Lạc cảm thấy vô cùng sợ hãi, theo bản năng hoảng loạn.

Mắt chim ưng của Tề Dự liếc sang chỗ khác, không hề nhìn cậu, trong lòng cho thiếu niên cái nhãn “bình hoa di động nhỏ vô dụng”.

Ngoài việc tìm vật thí nghiệm, còn phải phái người thay phiên gác đêm.

Khi phân công người canh gác...

Tô Lạc không muốn để Tề Dự nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng, nói không chừng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đưa mình cho Vương Năm làm thí nghiệm.

“Tôi... Tôi cũng có thể gác đêm.”

Bùi Dược không nói một lời chỉ nhướn mày, muốn xem đứa nhỏ này lá gan bao lớn.

Tuy nhiên hắn cũng không ngăn cản.

Triệu Tử Lâm nhíu mày không tán đồng, nhưng trước khi cô kịp nói gì...

Tề Dự đã đồng ý bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Sau khi quyết định...

Một người chơi nam có dáng người chắc nịch đang nhai kẹo cao su, hắn liếc nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng trẻo của thiếu niên, cực kỳ buồn cười huýt sáo:

“Với thân hình nhỏ bé như cậu thì làm sao mà chống lại được tang thi chứ? Cẩn thận bị chúng nó ăn thịt còn không biết đấy.”

Tuy trêu chọc như vậy, hắn vẫn đưa cho Tô Lạc một khẩu súng để phòng thân.

“Được rồi, người tiếp theo.”

Thiếu niên ôm khẩu súng trường nặng trĩu trong tay, bàn tay nhỏ bé của cậu so với phần tay cầm thô ráp của súng thì quá nhỏ bé, đến hai tay mới cầm chắc được.

Giữa mày Tề Dự nhảy thình thịch, thật sự nhìn không nổi cảnh tượng này, liền đổi cho cậu một khẩu súng lục nhỏ gọn hơn.

Súng này uy lực không mạnh lắm, chỉ thích hợp để tự vệ cho mình.

Triệu Tử Lâm kiên nhẫn hướng dẫn Tô Lạc.

Cô bắt đầu giải thích các bộ phận của súng và chức năng của chúng: “Đây là ống ngắm, dùng để nhắm mục tiêu chính xác, còn đây là cò súng, dùng để kích phát phóng ra viên đạn.”

Sau đó.

Triệu Tử Lâm bắt đầu hướng dẫn cách cầm súng đúng cách: “Cậu phải dùng cả hai tay để cầm chắc khẩu súng, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng, nhưng đừng dùng lực quá mạnh, như vậy cậu sẽ ngắm bắn chuẩn mục tiêu hơn.”

Một người thì nói một cách nghiêm túc, còn người kia thì gật đầu như thể đã nghe hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro