Chương 11: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầng ngầm -3.

Vách tường cùng trần nhà đều được làm từ một loại vật liệu màu trắng bóng loáng và cứng cáp, tạo nên cảm giác trống trải, tĩnh lặng.

Giờ phút này, chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên và tiếng ồn ong ong của các thiết bị thí nghiệm phá vỡ sự yên tĩnh.

“Đi đi đi, vẫn chỗ cũ đó nha, cậu uống trước đi, tôi đợi lát nữa rồi đến.”

Quản lý viên Hoàng Tam sau khi cùng đồng nghiệp xua tay chào tạm biệt, hắn huýt một giai điệu nhỏ, âm điệu nhẹ nhàng lại có chút lười biếng.

Hoàng Tam đặt hai tay sau lưng, vừa như đang tuần tra lại vừa như đang tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi này.

Quần áo lao động màu xanh lam, cổ đứng, bó sát vào người hắn, chiếc bụng hơi phì ra lắc lư theo mỗi bước chân nặng nề.

Hoàng Tam chưa kịp tan làm đã lên kế hoạch đi uống rượu.

Tâm trạng thư thái chợt tan biến khi anh nhìn thấy những ánh đèn huỳnh quang yếu ớt ở xa đột ngột tắt.

Hắn hoảng loạn đến gần kiểm tra, những con số màu đỏ nhảy nhót điên cuồng trên bảng điều khiển, báo hiệu sinh mệnh  A307 đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Hoàng Tam nhanh chóng nhập mật khẩu và bước vào.

Qua tấm kính cường lực kiên cố, hắn nhìn thấy một lớp sương đen bao phủ lấy hình dáng của người cá đực bên trong, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nó nằm bất động dưới đáy bể, giống như đã chết...

Mồ hôi tuôn trào trên trán Hoàng Tam, hắn nuốt nước miếng, khẩn trương gọi: "Này, A307, ngươi sao vậy?"

Người cá màu đen vẫn im lặng quay lưng về phía hắn, bất kể gọi thế nào cũng không có phản ứng.

Vấn đề này quá lớn, hắn không thể gánh vác nổi hậu quả.

Người đàn ông cầm thiết bị liên lạc muốn gọi cho cấp trên nhưng lại không có tín hiệu.

“Tư... tư...tư.”

Hoàng Tam sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, đi đi lại lại dạo bước không ngừng.

Với tính cách của Êm Đềm, thế nào cũng sẽ phải lột một tầng da của hắn, hắn chỉ có thể tạm thời cắt nguồn điện cao thế rồi đi tìm người tới hỗ trợ.

Hoàng Tam mới vừa xoay người, bên tai đã truyền đến tiếng động “rầm” của một vật gì đó quấy động mặt nước, hắn nghi hoặc quay đầu lại thoáng thấy một cái đuôi cá màu đen gần ngay trước mặt mình.

Sau đó, đầu hắn bị cắt chỉnh tề lăn “ục ục” dưới đất, máu chảy ra đầy đất, thân thể run rẩy một lát rồi theo quán tính ngã xuống.

Bộ đàm trong tay rơi xuống đất, bị người đến dẫm nát.

Tâm trạng Êm Đềm đột ngột thay đổi, đặc biệt là khi theo dõi khu vực bể của A307.

Hình ảnh Hoàng Tam tuần tra đi lại vẫn bình thường như mọi khi, không có gì bất thường, nhưng khi chuẩn bị tắt thiết bị, cô cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.

Nữ nhân nhíu mày lại, cử người đi kiểm tra.

Không ngờ tới, chỉ vài phút sau cô đã nhận được thông tin.

“An nữ sĩ, A307... đã biến mất.”

Gió tuyết lạnh lẽo thổi xuyên qua những con ngõ hẻm đổ nát, cái lạnh thấm sâu vào xương tủy, làm người toàn thân lạnh lẽo.

Nhiệt độ càng ngày càng giảm.

Triệu Tử Lâm vội vàng dẫn đường ở phía trước.

Bùi Dược khẽ ho khan đi theo sát bên cạnh Tô Lạc, thiếu niên còn thường xuyên túc trực bên người đàn ông nói chuyện.

Nữ nhân đi phía trước liếc nhìn Bùi Dược, rõ ràng có thể thấy những vết chai mỏng trên khớp ngón tay của người đàn ông này.

Hắn đường nét cơ bắp săn chắc rõ ràng, không giống như một người ốm yếu bệnh quấn thân lâu ngày.

Cô thật không thể hiểu nổi.

Rõ ràng Bùi Dược nói mình một thân bệnh lâu năm, nhưng khi giết con chó tang thi, động tác của hắn hung ác lại tàn nhẫn, một kích liền mất mạng, thật sự không hề nhìn ra có vẻ gì là cơ thể suy yếu cả...

Trở về biệt thự.

Cả người chơi lẫn NPC đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá thiếu niên đeo khẩu trang này.

Tô Lạc đi lại không vững, trông như bị thương.

Triệu Tử Lâm tìm một chiếc khăn lông mềm mại màu vàng bọc lại quanh người thiếu niên đang lạnh cóng đến phát run, còn mang đến một cốc nước ấm cho cậu uống.

“Cảm ơn chị.”

Giọng nói mềm mại ngoan ngoãn khiến nữ nhân không khỏi khiến đầu quả tim nổi lên cảm giác trìu mến.

Cậu tạm thời tháo khẩu trang ra, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp với đuôi mắt ửng đỏ, trông như một bức tượng sứ tinh xảo.

Nước còn hơi nóng, Tô Lạc “phù phù” thổi nguội nước rồi mới nhấp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt tham lam của những người còn lại không tự chủ được mà đổ dồn về phía cậu, đặc biệt là khi cậu mở miệng để lộ ra đầu lưỡi.

Tô Lạc có chút sợ hãi, tay cầm ly nước run lên, cậu muốn trốn sau lưng Triệu Tử Lâm, thiếu niên trông như đã bị đã kích lớn, rất nhạy cảm với nhất cử nhất động của mỗi người xung quanh.

Hai chân đang mang vớ màu trắng của cậu thu vào luôn trong thảm lông, co rúm lại, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu rất đáng yêu, không thể rời mắt khỏi.

Bùi Dược khẽ cười một tiếng.

Ánh mắt của hắn đảo quanh, hốc mắt sâu thẳm như ẩn chứa một mạch nước ngầm lạnh băng.

“Rầm!”

Ngón tay thon dài của người đàn ông vô tình chạm vào lưỡi dao sắc bén trên bàn, ánh dao lóe lên một cách âm thầm đầy uy hiếp.

Không ai dám nhìn Tô Lạc thêm nữa.

Cuộc trò chuyện chuyển hướng, họ bắt đầu nghị luận.

“Ôi, lão Lý vẫn chưa tỉnh ngủ à? Chắc không phải sốt mê sảng đâu nhỉ, đã một ngày trôi qua rồi, ai đi gọi hắn ta dậy đi.”

Thiếu niên lại đem khẩu trang mang vào, có Triệu Tử Lâm và Bùi Dược ở bên cạnh, cậu cảm thấy an toàn hơn.

Cửa sổ sát đất phủ lên một lớp sương mù, bên ngoài tuyết rơi dày đặc bay tán loạn. Tô Lạc cuộn mình trong chiếc thảm nhỏ, mơ màng sắp ngủ trong không gian yên tĩnh này.

Mọi người xung quanh cũng ăn ý hạ thấp giọng nói chuyện.

Người vào phòng gọi lão Lý dậy đã vào đó khá lâu mà vẫn chưa ra.

Lông mi dài của cậu thiếu niên khẽ rung, đôi mắt trong veo chậm rãi khép lại.

Bất quá chỉ vài giây sau, cậu lại lần nữa mở mắt.

Triệu Tử Lâm nghĩ rằng cậu bị ác mộng dọa đến nên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ trấn an:

“Đừng sợ, chúng tôi đều ở bên cạnh cậu.”

Nhưng Tô Lạc cũng không hề khá hơn, làn da trắng như ngọc của cậu xuất hiện vẻ yếu ớt cùng bất lực, đầu ngón tay nắm chặt mép thảm đến nỗi trắng bệch, là đồ vật mà dây leo đã để lại...

Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng, do dự mãi mới nói với Triệu Tử Lâm.

“Chị ơi, em muốn đi vệ sinh.”

Không ngờ tới câu nói này lại bị tiếng thét chói tai từ phía phòng lão Lý lấn át mất.

Một người chơi từ bên cạnh phòng lão Lý khó nhọc bò ra, vẻ mặt hoảng sợ của hắn khiến người khác sợ hãi, năm ngón tay hắn vặn vẹo bấu chặt vào sàn nhà như thể phía sau có quái vật đang đuổi theo.

“Cứu, cứu, cứu tôi với!”

Trước khi mọi người kịp phản ứng, phần lớn cơ thể của người đàn ông đã bị kéo trở lại, ngay sau đó cánh cửa gỗ sơn màu đỏ bị đóng sầm lại, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh nhấm nuốt.

“Mẹ ơi, con sợ quá...”

Đứa trẻ nép chặt vào lòng người mẹ, không dám nhìn vào căn phòng để xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó cũng phần nào đoán được tình hình.

Tề Dự với vẻ mặt tối sầm đi xuống từ tầng trên, khẩu súng trong tay anh ta đã lên nòng, ánh mắt đảo quanh đám người.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Lạc một giây rồi chuyển sang một nam NPC khác.

“Cậu, lại đây.”

Người đàn ông kia hiểu rõ ý đồ của Tề Dự, chính là bắt mình làm kẻ chết thay để dẫn con tang thi trong phòng ra, vậy nên anh ta điên cuồng lắc đầu cự tuyệt.

“Không được, tôi không muốn chết, bọn họ chắc chắn đã biến dị rồi!”

Nhưng Tề Dự không cho anh ta cơ hội lựa chọn, hắn bắn thẳng vào tay phải của người đàn ông, đồng thời ngắm ngay vào đầu anh ta.

Giọng điệu thờ ơ, hắn xem mạng người như cỏ rác, bởi vì đối với những người chơi, NPC chỉ là những chuỗi dữ liệu mà thôi.

“Đừng bắt tôi phải nói lại lần nữa.”

Người đàn ông đau đến mức da đầu tê dại, hốc mắt sưng đỏ, nhưng nếu do dự thêm nữa thì sẽ chết.

Anh ta đành phải che đi bàn tay phải đang chảy máu, run rẩy đi về phía phòng của lão Lý.

Người đàn ông thả nhẹ bước chân như sợ thứ đồ vật bên trong nghe thấy, mang theo một tia hy vọng mong manh, gõ gõ cửa, trong lòng thầm cầu nguyện “Làm ơn đừng mở cửa, đừng mở!”

Những gì xảy ra tiếp theo, Tô Lạc không thể nhìn thấy, bởi vì Triệu Tử Lâm cùng Bùi Dược đã nhanh chóng bịt mắt cậu lại.

Thiếu niên chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh cùng tiếng súng nổ vang lên rồi lại yên lặng.

Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí khiến cậu tái mặt, lại lần nữa cuộn mình vào chiếc thảm nhỏ mềm mại, tạm thời quên đi vấn đề của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro