Chương 10: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Lạc tóc tai rối bời, càng miễn bàn đến quần áo trên người gần như rách nát, có vài mảnh vải vụn còn rơi vãi đầy đất.

Cánh tay cậu bị dây leo gắt gao siết chặt, thậm chí có thể nhìn thấy làn da trắng nõn đã bị lưu lại những vệt đỏ in hằn trên da, những sợi dây leo như mất đi lí trí, cuốn chặt khiến cậu càng khó thở, mỗi lần giãy giụa yếu ớt đều vô ích.

Hàng mi ướt đẫm của cậu phủ một lớp nước mắt trong suốt, đôi môi ướt át hồng hào, trông vô cùng đáng thương.

Con chó tang thi khổng lồ há to hàm răng sắc nhọn, dường như muốn nuốt chửng Tô Lạc vào bụng.

Trong thời khắc nguy hiểm đó, chân sau của con chó tang thi đột ngột dừng lại, cái đuôi rũ xuống, giống như bị một thứ gì đó làm cho sợ hãi.

Tô Lạc khó tin nhìn chằm chằm vào những sợi dây leo đang siết chặt mình, chúng nó cũng run bần bật như thể đang sợ hãi một con quái vật còn cường đại hơn...

Thiếu niên quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, mơ hồ thấy được thân ảnh cao dài của một nam nhân đang đi tới

Tầm mắt đã mờ đi vì nước mắt khiến cậu không nhìn rõ mặt của đối phương.

Người đàn ông điềm tĩnh tiến đến, trong tay cầm một thanh trường đao đen bóng, hoa văn rồng uốn lượn tinh xảo.

Hắn đạp lên những sợi dây leo đã bị chặt đứt, dơ bẩn trước mắt cũng không hề ảnh hưởng đến hắn.

Bùi Dược giơ tay chém xuống, những sợi dây leo vặn vẹo kêu lên những tiếng thê lương, hắn trên người vẫn không chút tro bụi, vẫn giữ nguyên tư thái lạnh lùng.

Chúng nó hoàn toàn bị áp đảo, không còn sức chống cự mà bỏ chạy tán loạn.

Con chó tang thi sợ hãi lùi lại, chưa kịp chạy đi thì trong thời gian ngắn đã bị Bùi Dược đã chặn lại.

Lưỡi dao đâm xuyên cơ thể con quái vật khiến nó gào thét, tạo nên một cảnh tượng chém giết tàn khốc.

Thiếu niên thậm chí còn không theo kịp động tác của người đàn ông xa lạ này.

Triệu Tử Lâm cũng sợ ngây người.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông chứa đựng một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, như một Tu La tuấn mỹ trỗi dậy từ địa ngục, lãnh khốc mà tàn nhẫn.

Hắn không cần tốn nhiều sức mà dễ dàng giải quyết hai con quái vật suýt nữa cướp đi mạng sống của Tô Lạc.

Sau khi Bùi Dược chặt đứt rễ chính của dây leo, chúng nó lập tức không còn sinh mệnh trở nên khô héo, những chiếc lá xanh tươi cũng chuyển sang khô vàng.

Tô Lạc từ không trung rơi xuống được Triệu Tử Lâm tiếp được, cô vội vàng cho cậu thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Đôi mắt thiếu niên vẫn mờ mịt hơi nước, âm thanh mềm mại.

“Chị ơi, em đau……”

Bộ dạng ngoan ngoãn của cậu làm người ta chỉ hận không thể ôm vào lòng mà cưng nựng, không muốn để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.

Triệu Tử Lâm không đề cập đến những việc dây leo đã làm với thiếu niên, cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu, đồng thời cũng có chút áy náy mà nói:

“Đều tại chị không đủ khả năng để bảo vệ em, nếu không thì em đã không bị bọn nó bắt nạt.”

Đôi mắt thiếu niên phiếm hồng, cậu an ủi Triệu Tử Lâm: “Không phải lỗi của chị, chị là người tốt, đối xử với em rất tốt, là chúng nó xấu xa.”

Hai người chị một câu em một câu, không khí giữa họ ngọt ngào đến mức người khác không thể chen vào.

“Khụ khụ!”

Tô Lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, cậu chợt nhận ra bản thân đã quên mất ân nhân cứu mạng của mình, cậu vội đi đến bên cạnh Bùi Dược, chân thành nói:

“Cái kia, cảm ơn ngài.”

“Tôi họ Bùi.”

Cậu thiếu niên ngây thơ chớp chớp mắt, một lần nữa nói: “Cảm ơn ngài, Bùi tiên sinh.”

Nam nhân mặc đồ thể thao màu đen, cơ thể rắn chắc, Tô Lạc chỉ cao đến bả vai của đối phương.

Bùi Dược đội một chiếc mũ lưỡi trai đen trắng, vành mũ che khuất đôi mắt khác thường của hắn.

Thiếu niên ngửa đầu chỉ có thể thoáng thấy chiếc cằm ưu việt và làn da trắng bệch dị thường của người đối diện.

Nam nhân khẽ ho khan, thân hình thon dài hơi khom xuống, vừa rồi còn khí thế ngút trời, giờ đây lại trở nên yếu ớt lạ thường.

Tô Lạc không suy nghĩ sâu xa, chỉ đơn thuần quan tâm hỏi: “Bùi tiên sinh, ngài bị thương sao?”

Nam nhân thân hình cao tới 1m9, giờ đây ho đến mức không thể thẳng lưng nổi, chống tay lên vai cậu thiếu niên để mượn lực.

Tô Lạc sợ hắn đứng không vững, nhẹ nhàng đỡ lấy.

“Chị ơi, chúng ta đưa Bùi tiên sinh về cùng được không?”

Dù sao thì người này cũng là ân nhân cứu mạng của cậu, không thể bỏ mặc lúc hắn bị thương mà không thèm ngó tới được.

Khoảng cách giữa Bùi Dược và cậu thiếu niên quá gần, Triệu Tử Lâm chỉ cảm thấy chướng mắt, không tiếng động thở dài, “…… Được.”

Ánh mắt của nam nhân sâu thẳm tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên cổ của thiếu niên, hơi thở có chút u ám.

Khi Tô Lạc quay lại nhìn, hắn thu lại ánh mắt, giả vờ yếu ớt ho như phổi đều sắp hỏng tới nơi.

Dọa đến Tô Lạc “Để tôi đi tìm xem có tiệm thuốc gần đây không, mua chút thuốc cho ngài.”

Nhưng lại bị Bùi Dược từ chối: “Không cần, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, trị không hết.”

Tại căn cứ.

Màu trắng lạnh lẽo là màu sắc chủ đạo của viện nghiên cứu này. Các thiết bị điện tử phức tạp và máy móc tinh tế được sắp xếp một cách ngăn nắp, trật tự.

Vài sợi ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, soi sáng mỗi một góc của phòng thí nghiệm nhưng lại không có cách nào xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng đến mức nặng nề này.

Êm đềm mặc bộ thương vụ tiêu chuẩn màu xám, toát lên khí chất giỏi giang nhưng sắc mặt lại lạnh như rơi vào khí lạnh của mùa đông, ngón tay của cô khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh lạnh lẽo.

Khí chất lạnh nhạt này đủ để cho mỗi người nơi đây đều cảm thấy áp lực nặng nề và khó thở.

Các cấp dưới trước mặt cô đều trở nên nơm nớp lo sợ, không một ai dám nhiều lời, sợ làm cô tức giận.

Sự việc lần này xảy ra quá đột ngột, không ai lường trước được.

Tang thi tiến cũng nhanh mà lui cũng nhanh, không hiểu vì sao chúng lại ngừng tấn công, không một ai hiểu được ý đồ của chúng.

Điều đáng ngờ chính là...

Người cá nhỏ Tô Lạc đã biến mất trong cuộc hỗn loạn này, không ai biết giữa cậu và sự việc lần này có liên quan với nhau hay không.

“Tiến sĩ Kiều, anh có ý kiến gì không?”

Nam nhân trên người tản ra mùi nước sát trùng nhàn nhạt, mi mắt hạ xuống che khuất một phần lạnh lùng của đôi mắt sau cặp kính.

Hắn thường ngày rất ôn hòa, nhưng lúc này trên khuôn mặt không hề có chút ý cười nào, đứng bên ngoài lớp kính, nhìn cái lều làm bằng sợi rong biển và vỏ sò kỳ lạ mà Tô Lạc từng dùng để dựng lên.

Cái lều trông xấu xí, không hề đẹp chút nào.

Những con sứa và cá heo nhỏ bình thường rất hoạt bát giờ đây cũng đều uể oải không có tinh thần, tựa hồ như đang đợi thiếu niên trở về chơi cùng chúng nó.

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Cô An sẽ không nghĩ rằng việc xâm lấn của tang thi lần này chỉ đơn giản là do một người cá nhỏ có trí thông minh hạn chế gây ra chứ?”

Nữ nhân đối việc này không tỏ ra ý kiến gì, cô luôn lấy sự bình tĩnh để đối mặt với vấn đề và đưa ra mệnh lệnh rõ ràng.

“Tôi cho anh thời gian, nhiều nhất một vòng*.”
*một vòng: không rõ ở đây là một tuần hay một tháng ^^

Không cần phải kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Kiều Hàn hiểu ý cô và cũng quá rõ về thủ đoạn của cô.

Nam nhân dùng ngón tay thon dài đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt thoạt nhìn thì ôn hòa nhưng lại khiến người khác khó mà tiếp cận.

“Tôi sẽ tự mình đi và đưa cậu ấy trở về an toàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro