Chương 9: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn không thể bị nhiễm!

May mà có đạo cụ ngụy trang, tạm thời sẽ không ai nhìn ra được.

Chỉ là môi của lão Lý trắng bệch như xác chết, khuôn mặt hắn nhanh chóng mất đi màu sắc, chỉ còn lại đen trắng.

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Mỹ nhìn thấy một màn này, khiếp sợ đến mức yết hầu phát ra âm thanh nức nở.

Miếng băng dán trên miệng lấy xuống không được, ngăn cô nói ra những lời muốn nói.

Biệt thự lại quá xa.

Hơn nữa, những bông tuyết lớn che khuất tầm nhìn, không ai để ý đến biểu cảm của Tiểu Mỹ.

"Kẽo kẹt."

Cửa bị đẩy ra, một bóng người phủ đầy sương tuyết bước vào.

"Lão Lý, ông cọ tới cọ lui làm gì thế?"

Vừa nói...

Ánh mắt của họ vô tình dừng lại trên con thỏ béo mập trong tay lão Lý.

Một vài ánh mắt mơ ước nhìn chằm chằm, đã quá lâu rồi họ không được ăn thịt tươi.

Lão Lý vẫn im lặng không trả lời, chỉ ném con thỏ đã chết cho người khác.

Họ nghi ngờ hỏi: "Sao thế, ông không ăn à?"

Lão Lý kéo thấp mũ xuống che kín đôi mắt, hít một hơi thật sâu đáp: "Vì con thỏ chết tiệt đó mà tao bị cảm lạnh rồi, để tao đi ngủ một giấc, đừng làm phiền tao."

Nói xong,

Nam nhân bước đi loạng choạng tìm một phòng trống, đóng cửa lại và không ra ngoài nữa.

Những người chơi khác cầm con thỏ trong tay cười nhạo lão Lý.

"Ngu thật, uổng phí đạn còn làm mình bị cảm, không ngờ tới lại đưa thịt cho chúng ta ăn."

Họ nhanh chóng lột da con thỏ và nướng trên lửa, mùi thịt thơm lừng tỏa ra, tuy không có gia vị, chỉ rắc thêm một chút muối cũng đã khiến người ta phát thèm.

Triệu Tử Lâm nhíu mày, thu hồi ánh mắt, Tề Dự cũng không hứng thú với chuyện này, chỉ có một ít người ăn thịt thỏ.

-

Đàn tang thi đông đúc không ngừng tấn công.

Tận dụng lúc Sở Vị Lâm không để ý đến mình, Tô Lạc thất tha thất thểu chạy trốn không thèm quay đầu.

Thiếu niên lẻn vào một khu biệt thự ngoại ô, trốn trong một cái đình không có người canh gác.

Hai chân cậu đã biến thành đuôi cá, chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên ngoài, cậu run rẩy cuộn tròn vì lạnh.

Tiếng bước chân đạp trên lớp tuyết ngày càng gần, có người đang đến.

Là tang thi sao?

Tim Tô Lạc đập thình thịch, cậu vụng về cố gắng trốn sau chiếc tủ.

Cửa mở ra.

Cậu thiếu niên khiếp sợ đối mắt với Triệu Tử Lâm.

Có lẽ đã dọa sợ đến cậu, đôi mắt cậu mờ mịt sương mù, trông có vẻ bất an.

Thông qua đuôi cá màu lam nhạt cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ khó quên, cô nhanh chóng nhận ra cậu là người cá nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Đôi môi hồng hào của cậu thiếu niên phảng phất như quả anh đào chín mọng khiến người ta muốn nếm thử xem có hương vị gì.

Từ xa có người gọi: "Cậu tìm được xăng chưa?"

Triệu Tử Lâm bình tĩnh trả lời: "Vẫn chưa, đi tìm ở nơi khác thử xem."

Nữ nhân thay cho cậu thiếu niên một bộ quần áo khác, che đi cái đuôi của cậu. Cậu lạnh đến run rẩy, giờ đã đỡ hơn một chút.

"Không phải đã nói với cậu đừng rời khỏi căn cứ sao?"

Chưa đợi Tô Lạc trả lời, một tiếng thì thầm từ trong bụng cậu truyền đến, đôi tai của cậu thiếu niên đỏ ửng nhẹ run, như thể đang ngượng ngùng nói.

"Chị ơi, em đói bụng."

May mắn thay, Triệu Tử Lâm đã giấu một ít đồ ăn, cô đưa cho cậu một quả táo, một thanh sô cô la và một hộp sữa bò. Bụng của Tô Lạc cuối cùng cũng no căng lên một chút.

Thiếu niên dường như trút hết nỗi ấm ức mà mình phải chịu đựng ở căn cứ, kể hết cho cô nghe.

"Chị không biết đâu, em khóc rất nhiều, mà họ còn như vậy..."

Mái tóc màu lam nhạt mềm mại như lụa buông xuống bên cổ cậu.

Tô Lạc kể một cách sinh động như thật, còn kéo cái áo đang che đuôi cá của mình lên để lộ phần đuôi đang sưng đỏ, giọng điệu đáng thương.

"Đều sưng lên rồi..."

Triệu Tử Lâm nháy mắt hô hấp đình trệ, cô không nhìn nhiều, vội vàng giúp cậu thiếu niên không chút phòng bị này che lại cái đuôi.

Trong cái đình chật hẹp, trái tim cô đập hỗn loạn thật lâu không thể bình ổn lại.

Cô nhíu mày hỏi: "Thời gian lâu như vậy dù có không xử lí sớm cũng phải sớm lành lại rồi chứ?"

Tô Lạc càng thêm ủy khuất, đếm trên đầu ngón tay kể lại chuyện vừa mới trốn khỏi căn cứ liền gặp Sở Vị Lâm.

"Hắn còn tệ hơn nữa, không thể diễn tả bằng lời được..."

Cô cũng đã đoán được phần nào nhưng không lên tiếng ngắt lời mà lắng nghe cậu phàn nàn.

Kiềm chế những cảm xúc xâm lược trong mắt, cô đưa cho Tô Lạc một tuýp thuốc mỡ.

"Chị ơi, chị tốt quá."

Giọng nói ngọt ngào của cậu thiếu niên như đang làm nũng, như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào vào đầu quả tim cô.

Tim của Triệu Tử Lâm đập với tần suất rối loạn.

Cô dùng khăn lau sạch những bông tuyết trên mặt Tô Lạc, trong lòng tràn ngập những cảm xúc không thể nói thành lời, ngại ngùng đối diện với ánh mắt trong sáng của thiếu niên.

Ngoại hình của người cá nhỏ quá xuất chúng, cô đành phải đeo cho cậu một chiếc khẩu trang trắng để che đi khuôn mặt tinh xảo.

Triệu Tử Lâm lại đưa cho cậu một đạo cụ cao cấp, giúp cậu có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng người và cá.

Sau khi xác nhận mọi thứ ổn thỏa, cô dẫn cậu trở lại biệt thự, vừa lúc gặp Tề Dự đang kéo một xác chết ra ngoài, nam nhân giọng nói lạnh lùng hỏi:

"Đây là ai?"

Triệu Tử Lâm nắm lấy tay Tô Lạc.

"Một người sống sót thôi mà, tôi sẽ tự mình chăm sóc cậu ấy, sẽ không kéo chân các người đâu."

Tề Dự đánh giá vóc dáng của cậu thiếu niên, có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ rõ.

Thái độ của hắn cực kỳ lạnh lùng.

"Vốn dĩ vật tư đã không đủ, cô lại còn mang thêm một thứ đồ vô dụng về."

Tô Lạc siết chặt lòng bàn tay, "Đáng giận."

Mày của cậu nhíu lại, khẩu trang che đi phần lớn biểu tình.

Thiếu niên trong lòng nhỏ giọng phản bác: 'Tôi là người, không phải đồ vật.'

Tề Dự không có thời gian để quản bọn họ, hắn ngầm đồng ý cho Tô Lạc gia nhập, ngay lập tức sai cậu đi tìm kiếm vật tư.

Triệu Tử Lâm nhỏ giọng dặn dò: "Đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo tôi."

Thiếu niên gật đầu "Được, chị ơi, em sẽ thật nghe lời."

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó một km, cửa kính đã vỡ vụn.

Bên góc cửa một chậu hoa cây tử đằng không ai chăm sóc đã lấy một cách không thể tưởng tượng nổi phủ kín quanh bức tường.

Dây leo uốn lượn xen kẽ quấn quanh nhau, kéo nhau giống như những xúc tua mềm mại, mỏng manh vươn dài ra.

Từ những khe hở, chúng gắt gao bám chặt vào từng viên gạch.

"Chúng ta vào xem."

Bên trong cửa hàng tiện lợi đã bị cướp sạch sẽ, chỉ có thể tìm xem có ai bỏ sót đồ ăn hay không.

Tô Lạc khá may mắn, cậu tìm thấy hai gói bánh quy trên kệ cao nhất, cậu nhón chân lên, đầu ngón tay chỉ còn cách gói bánh một chút nữa thì...

Từ khe hở trên sàn nhà, những xúc tua thực vật nhỏ bé chui ra, nắm lấy mắt cá chân cậu giật ngược lên không trung.

Triệu Tử Lâm nghe thấy tiếng kinh hô của cậu cũng không ngờ tới thực vật cũng đã bắt đầu biến dị.

"Đừng nhúc nhích, tôi đến cứu cậu."

Cô không chút do dự bắn súng, bắn trúng vào thân dây tử đằng, nhưng chất lỏng màu xanh lục bắn ra lại bắt đầu sinh ra những nhánh cây mới.

Vết thương dường như không có tác dụng với nó, không chết được.

Hốc mắt thiếu niên nhanh chóng phiếm hồng, tay chân bị dây leo trói chặt không thể nhúc nhích.

"Chị ơi..."

Triệu Tử Lâm nghe tiếng gọi yếu ớt, đầy bất an của Tô Lạc, tim như thắt lại.

Những sợi dây leo quấn chặt lấy cậu như thể muốn nuốt chửng.

Chưa kịp xử lý xong chuyện này thì một chuyện khác lại tới.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng sủa gầm gừ đáng sợ của một con chó tang thi, nó so với người còn muốn cao lớn hơn, toàn thân hư thối, bốc mùi hôi đến mức khiến người ta khó thở.

Trước khi tận thế, nó chắc hẳn là một con chó đen cường tráng.

Nó bước từng bước đi tới, mép miệng chảy ra nước bọt xanh lè, nhìn rất kinh tởm.

Con chó tang thi dời tầm mắt khỏi Triệu Tử Lâm rồi đổ dồn ánh mắt lên người thiếu niên đang treo lơ lửng trên không.

Nó há to cái miệng như bồn máu, lộ ra những chiếc răng nanh hư thối cùng xương hàm hốc hác.

Tô Lạc nghe thấy âm thanh, hoảng loạn cúi đầu, tức khắc khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Chị ơi đừng động vào em, chị hãy chạy đi."

Cậu không hề phát hiện ra rằng mục tiêu của con chó tang thi không phải là Triệu Tử Lâm mà chính là cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro