Chương 7: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tử Lâm không đành lòng nhìn cảnh tượng đó.

Cô và Tề Dự tiếp tục bàn bạc, mặc dù các người chơi có đạo cụ nên tạm thời không cần lo lắng về thức ăn. Nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì?

Có thể họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị đóng băng chết cóng rồi. Tiếp theo, không chỉ phải tìm kiếm thuốc men mà còn phải tìm một nơi trú ẩn an toàn.

Có người phát hiện ra phía trước không xa, hàng vạn con tang thi đang tấn công căn cứ một cách không rõ lý do, chúng giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Nghĩ đến đây, nữ nhân nhíu mày suy tư. Người cá nhỏ kia cũng không biết hiện giờ ra sao rồi.

Có lẽ đã sớm...

Tại căn cứ.

Trong cái lạnh ác liệt, chiến hỏa bay toán loạn, tiếng súng nổ liên hồi, vang vọng khắp nơi.

Những con tang thi như những xác chết biết đi, chỉ biết tấn công một cách điên cuồng, không sợ hãi cái lạnh hay tử vong sắp đến.

Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt.

Tiếng súng của con người và tiếng gầm rú của lũ tang thi hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

“Trời ơi...”

Một thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo khoác đen trên cổ quàng khăn trắng, đang cố gắng trốn thoát khỏi khu vực bị tang thi phá hủy.

“Không thể quay lại đó nữa, chúng thật đáng sợ.”

Cậu chạy đi rất xa mà không bị ai phát hiện.

Cơn gió lạnh như dao cứa vào da thịt trần trụi của cậu, lạnh thấm vào tận xương tủy.

Cái lạnh bao trùm mọi thứ, đến cả những tòa nhà cũng phủ một lớp tuyết mỏng.

Tô Lạc thở ra hơi ấm, dùng tay xoa vào mặt để sưởi ấm.

Chiếc áo khoác chỉ che được đến bắp chân, làn da trắng trẻo của cậu không chịu được cái lạnh. Thiếu niên chỉ đi dép lê bình thường, mỗi bước chân lại đạp vào lớp tuyết mềm, khiến việc di chuyển càng khó khăn hơn.

Căn bản khó giữ được độ ấm, cái lạnh khiến mũi cậu đỏ lên, lông mi phủ đầy sương giá.

Cậu nghĩ đến Êm Đềm, sau khi xử lý xong đám tang thi ở phía sau nhất định sẽ lại tìm cậu bắt về, vì vậy cậu dứt khoát tiếp tục chạy.

“Ai ngờ tang thi lại đáng sợ đến vậy chứ...”

Cậu thiếu niên có làn da trắng mịn như ngọc, gần như không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khiến cậu có một vẻ đẹp bệnh hoạn.

Mái tóc màu lam che gần hết khuôn mặt, nhưng qua những đường nét tinh tế ở cằm và đường cong cơ thể, người ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu.

Cậu cúi người, cẩn thận di chuyển qua những con phố hoang vắng, đi ngang qua một siêu thị đã bị cướp sạch, nơi không có một bóng người.

Tô Lạc cảm thấy sợ hãi, khao khát tìm thấy một người bạn đồng hành.

Tuy nhiên, cậu không hề hay biết rằng trên người mình đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, như một miếng bánh ngọt mới ra lò, thu hút sự chú ý của người khác, làm người thèm nhỏ dãi.

“Rầm!”

Thiếu niên bị vấp ngã vào mặt tuyết.

“Ui da,” cậu nhỏ giọng kinh hô rồi lại vội vàng che miệng lại, nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ ngực tự trấn an mình.

“Phù, còn may không ai nghe thấy.”

Cậu quay lại nhìn xem mình đã vấp phải cái gì nhưng thứ kia đã bị lớp tuyết che đậy.

Tô lạc lay lay vài cái thấy được một chiếc quần màu đen.

Cậu nghĩ đó có thể là xác chết nên không dám chạm vào, chỉ dám dùng một nhánh cây nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc để thăm dò.

Người kia không phản ứng.

Cậu lại chọc thêm lần nữa: “Chắc đã chết rồi.”

Thiếu niên định đứng dậy bỏ chạy, nhưng đột nhiên cảm thấy có năm ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy mắt cá chân mình. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, mắt cá chân hồng hào của Tô Lạc lập tức trở nên trắng bệch.

Cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy một bàn tay dính đầy máu của người đàn ông với những khớp xương thon dài.

Tang Thi?

Không như cậu nghĩ, cậu dùng sức đá thì nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt thống khổ của người nọ.

“Ôi tốt quá, hóa ra là người sống.”

Tô Lạc xấu hổ mấp máy cánh môi trắng bệch, chột dạ xin lỗi.

“Xin lỗi...”

Ngay sau đó, cậu quét sạch lớp tuyết phủ trên người người đàn ông đó ra, đem người ra ngoài.

Nam nhân có mái tóc đen rối bời với một vết thương lớn trên trán.

Hắn nhắm chặt mắt, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt vì mất máu quá nhiều, tạo nên một vẻ ngoài đầy tính xâm lược.

Đó chính là Sở Vị Lâm – nam nhân mà cậu đã từng gặp.

Thật bất ngờ, người xấu cũng có ngày này ha, một người mạnh mẽ như hắn vậy mà lại rơi vào tình cảnh này. Nếu không phải cậu phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ chết.

Nhớ lại những hành động tàn ác của người đàn ông này...

Đáng giận!

Tô Lạc tức giận liền bước đi, không muốn quan tâm đến Sở Vị Lâm nữa.

Vài phút sau, thiếu niên lạc đường.

Những con phố hỗn loạn trông giống nhau khiến cậu không thể rõ phương hướng.

Sau khi đi lòng vòng hai lần, cậu khe khẽ thở dài mệt mỏi.

Sở Vị Lâm vẫn nằm đó, chiếc áo khoác đen dính đầy máu đã khô cạn, hắn dáng người cao dài, vết thương của hắn nghiêm trọng đến muốn mệnh.

Tô Lạc cố gắng hết sức khiêng người đàn ông này đến một nơi có thể tránh gió tuyết.

Cậu vứt anh ta lăn long lóc xuống đất, xong lại ngồi xổm xuống xem vết thương cho hắn, một vết rách sâu hoắm ngay gần tim khoảng cách chỉ còn mấy tấc nữa liền chạm đến.

Sở Vị Lâm hơi thở rất yếu, nếu không phải thấy lồng ngực vẫn còn đang phập phồng, cậu nghĩ anh ta đã chết rồi.

Tô Lạc tìm thấy băng gạc và cồn trong siêu thị gần đó, rồi bắt đầu tiến hành sơ cứu vết thương một cách đơn giản.

Dù bị thương nặng, nhưng cơ bắp cuồn cuộn và tuyến nhân ngư trên cơ thể của người đàn ông này vẫn rất ấn tượng.

Tô Lạc quay mặt đi, không muốn nhìn: “Hừ!”

Cậu đem băng gạt quấn lên từng vòng, trong miệng còn lẩm bẩm những lời khó nghe, từ ngữ ít ỏi, đơn giản chính là vài câu lộn xộn lặp lại.

Thẳng đến khi Sở Vị Lâm tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau.

Ánh mắt nam nhân sắc bén, cảm giác áp bách gắt gao bao phủ lấy thiếu niên kín không kẽ hở, làm người mơ hồ không thở nổi.

Tô Lạc đem câu “Bệnh thần kinh” trong miệng nuốt ngược trở về

Sở Vị Lâm thần sắc còn có chút tiều tụy.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi chân và khuôn mặt kiệt sức của Tô Lạc, ngữ khí khẳng định:

“Cậu là người cá kia đó à?”

Tô Lạc đem khăn quàng cổ kéo cao che miệng, xua tay phủ nhận: “Không, tôi không phải.”

“……”

Sở Vị Lâm chống tay lên sàn nhà, chậm rãi ngồi dậy tựa vào tường. Hắn nhướn mày, quan sát Tô Lạc một cách kỹ lưỡng.

Tô Lạc không chịu được bầu không khí căng thẳng này, định quay đi.

Đột nhiên, cổ tay cậu bị một lực kéo mạnh, theo sau đó cậu ngã nhào vào  cái ôm ấm áp của hắn.

Thiếu niên cố gắng giãy giụa.

Sở Vị Lâm rên lên một tiếng, vết thương đã được băng bó lại bắt đầu chảy máu trở lại.

Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của nam nhân vang lên: “Cậu đã cứu tôi, giờ lại muốn giết tôi sao?”

Tô Lạc sửng sốt vài giây mới nhận ra mình đã vô tình khuỷu tay vào vết thương của hắn.

“Tôi không có...”

Sở Vị Lâm hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn sự yếu ớt mệt mỏi: “Khát quá, cho tôi chút nước đi.”

Thiếu niên vốn định rời đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của nam nhân này, cùng với đôi mắt đen láy trông mong nhìn chằm chằm vào mình, cậu đành ngơ ngác đồng ý, lại không phát hiện ra, trong đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy đang ẩn chứa một dục vọng chiếm đoạt điên cuồng.

“Giúp tôi đi bạn nhỏ à.”

“Cái kia...Tôi sẽ đi siêu thị bên cạnh tìm.”

Ánh mắt của Sở Vị Lâm trở nên quá mức nóng bỏng, gần như muốn nuốt chửng cậu.

Hắn cố ý hạ giọng, giọng nói trầm ấm đầy ý vị mê hoặc.

“Không cần.”

Tô Lạc nhíu lại đôi mày xinh đẹp.

“Anh có bị bệnh không? Lại còn nói khát nước, tôi bảo đi tìm nước thì không cần, buông ra, tôi phải đi.”

Cậu không có thời gian để quan tâm đến tên khổng lồ này.

Cái miệng nhỏ của thiếu niên bi bô nói không ngừng, bàn tay ấm áp của nam nhân chạm vào chặn môi cậu.

“Shhh, tang thi tới.”

Tô Lạc lập tức im bặt, cậu dùng sức nắm chặt ngón tay, trong lòng không tự giác mà tràn ngập nỗi sợ hãi.

Tiếng tim đập trong không gian yên tĩnh trở nên phóng đại...



_______________________

Lời của khứa edit:

Nay bị rãnh nên đăng 2 chương, chúc các độc giả ngon miệng.

Từ ngữ của t hiếm hoi ít ỏi nên nhiều lúc edit không biết dùng từ hay ho nào liên kết được nội dung với nhau nên nhìn nó khá cộc lốc, mong được thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro