Chương 6: Tiểu nhân ngư ở tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bã vai của thiếu niên nhẹ run, khi khóc, đầu mũi và khóe mắt đều ửng hồng một màu kiều diễm.

Đầu mũi nhỏ nhắn còn vương chút mồ hôi mỏng, chiếc đuôi cá màu lam nhạt mềm mại rũ xuống trên bàn mổ màu trắng.

Ưu Ni cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, dịu dàng lau nước mắt cho Tô Lạc, giọng nói ôn hòa: "Đừng sợ."

Êm Đềm đứng bên muốn lên tiếng thúc giục thì bỗng nhiên, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp viện nghiên cứu, lũ tang thi bất ngờ tấn công căn cứ một cách có tổ chức.

Tình hình trở nên căng thẳng.

Tô Lạc chưa bao giờ nghe thấy tiếng báo động khẩn cấp như vậy.

Khuôn mặt Êm Đềm lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén và kiên định, vội vã rời đi.

-

Thành phố phía trên, bầu trời xám xịt như bị phủ một lớp bụi dày, mất đi màu xanh trong vốn có, tầng mây dày đặc, nặng nề, mưa nhỏ tí tách mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Trong không khí tràn ngập hơi thở phế tích, mùi bùn đất, nước mưa và... máu tanh.

Tang Tiêu trong lúc hỗn loạn đã chết, không ai biết lý do, sau đó, Hoàng Mao trở thành thủ lĩnh mới.

Một nhóm người sống sót hoảng sợ chạy đến một trạm xăng dầu bỏ hoang, khi đi họ còn chưa kịp mang theo đủ thức ăn.

Độ ấm ngày càng giảm xuống, việc sưởi ấm trở thành vấn đề nan giải.

"Mọi người đi tìm xem có chiếc xe nào còn dùng được không, rồi đi ra ngoài tìm kiếm vật tư."

Hoàng Mao và những kẻ khác đều kiêu ngạo, hung hăng, chúng chỉ cần có vũ khí trong tay là có thể thoải mái sai bảo người khác làm những nhiệm vụ nguy hiểm.

Chúng cười nói vui vẻ, hút thuốc lá một cách thản nhiên.

Tiểu Mỹ cau mày, đến bên tai Hoàng Mao thì thầm, cô muốn đi vệ sinh.

"Đi thôi, tôi đi cùng cô."

Hoàng Mao cầm khẩu súng đá văng cánh cửa sắt gỉ sét đi vào kiểm tra một vòng không thấy có gì bất thường rồi đứng chờ ở bên ngoài.

Không hiểu sao, Tiểu Mỹ trong lòng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, cảm giác lo lắng ấy khiến cô không khỏi hoảng hốt.

Cô siết chặt vòi nước, nhìn quanh bốn phía, ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu trên những viên gạch men sứ trên tường.

Hình ảnh mờ nhạt phủ đầy mồ hôi của bản thân hiện lên trong gương, chỉ có một mình cô ở đây.

Vòi nước không được đóng chặt vang lên âm thanh "tí tách" .

Tiểu Mỹ mặc chiếc váy ngắn và chiếc áo khoác lông mỏng, chẳng đủ để sưởi ấm. Thật ra, cô đã đói lả vì cả ngày không ăn gì, nhưng vì không muốn làm phiền người khác nên đành chịu đựng cái lạnh và cơn đói cồn cào.

Mắt cá chân mảnh khảnh của cô đi đôi giày cao gót trượt trên nền nhà trơn ướt.

"Dơ quá..."

Trước đây, trước khi tận thế, cô chưa bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Hiện tại, Tiểu Mỹ nhìn nhà vệ sinh không có người quét dọn, bẩn thỉu hôi thối nồng nặc khiến cô không thể mở mắt ra được.

Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, đành cắn môi ngồi xổm xuống.

"H...hắt xì!"

Thật sự quá lạnh.

Tiểu Mỹ bịt mũi, vô tình nhìn xuống nền gạch men sứ bỗng thấy một hình ảnh phản chiếu kỳ lạ!

Cô cứng đờ ngẩng đầu lên, một xác sống đang dựa vào vách ngăn bên cạnh, chỉ còn một nửa đầu lộ ra ở đối diện. Qua quần áo, có thể nhận ra đó là một nhân viên làm việc tại trạm xăng dầu này.

Đôi mắt trắng dã lơ lửng bên cạnh mũi, ngón tay nắm chặt lấy vách ngăn gỗ nâu sẫm, nó vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Tiểu Mỹ.

Não bộ Tiểu Mỹ trở nên trống rỗng, trong lòng nảy lên một nỗi sợ hãi về điều sắp sửa ập đến, cô sợ đến mức không thể thở nổi, cả hai đứng đối diện nhau, chưa ai có động tĩnh gì.

Nữ tang thi từ trên cao nhìn xuống, bộ não đã bị hư rơi rớt ra ngoài nên trí lực rất thấp, nó không rõ Tiểu Mỹ đang làm gì, cái động tác nghiêng đầu của nó khiến cho mảng óc chất xanh sẫm màu suýt dính lên chiếc váy sạch sẽ của Tiểu Mỹ.

Cô hoàn toàn không dám nhúc nhích, nước như mắt sắp tràn ra.

Thời gian trôi qua thật chậm.

Hoàng Mao nghiêng người dựa vào vách tường, thở ra một hơi khói phiêu tán trong không khí, lạnh lẽo thấu xương.

Mưa đã ngớt dần, hắn chăm chú nhìn những tinh thể màu trắng hòa tan vào chiếc áo khoác mình.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt, đặc biệt là trong tình huống thiếu thốn vật chất như hiện tại.

Hắn biểu tình ngưng trọng.

Tiểu Mỹ đã ở bên trong quá lâu, Hoàng Mao ở ngoài gọi lớn: "Cô còn chưa xong nữa à? Nhanh lên, trời đổ tuyết rồi."

Bên trong, một người một xác sống còn đang giằng co. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Mỹ hiện rõ vẻ hoảng sợ, cô không dám nhúc nhích cũng không dám trả lời.

Nước bọt tanh tưởi từ miệng con tang thi chảy xuống, cô cố gắng kiềm chế đến vạn phần thống khổ.

Tiếng gọi của người đàn ông bên ngoài đã thu hút sự chú ý của tang thi.

"Grr..."

Nữ tang thi lảo đảo từ vách ngăn nhảy xuống, trên chân là khớp xương không còn da thịt bao bọc "răng rắc" đứt gãy nó cũng không cảm thấy đau đớn, tay chân dùng tư thế quỷ dịị bò ra ngoài, tốc độ rất nhanh, để lại những vết kéo dài bẩn thỉu trên sàn nhà.

Tiểu Mỹ muốn hét lên kêu nam nhân bên ngoài chạy mau, nhưng cô căn bản không dám nói lời nào, sợ con tang thi quay lại tấn công mình, cô chỉ có thể cầu nguyện trong lòng.

Thời tiết rét lạnh, hơi thở ra lập tức ngưng tụ thành sương, nhiệt độ càng có xu hướng giảm.

Triệu Tử Lâm và Tề Dự đứng nép mình ở một nơi hẻo lánh, nhỏ giọng bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Trong lúc vô tình quay đầu lại cô phát hiện có thứ gì đó bò rất nhanh ra từ nhà vệ sinh gần cửa, tư thế của nó quái dị, không giống người bình thường, cô chỉ kịp hét lên với Hoàng Mao đang hút thuốc ở phía xa: "Cẩn thận!"

Tới khi hắn nghe được thì đã quá muộn.

Con tang thi di chuyển cực nhanh, chân khụy xuống lấy đà rồi bổ nhào tấn công bất ngờ về phía Hoàng Mao khiến hắn ngã xuống.

Nó há to hàm răng tanh hôi cắn mạnh vào động mạch cổ của hắn quay cuồng cắn xé, máu tươi tuôn ra lênh láng trên mặt đất.

Những người xung quanh không ai dám lại gần giúp đỡ.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, Hoàng Mao bắn trúng đầu con tang thi rồi một chân đá nó văng ra. Nhưng bản thân hắn ta cũng bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí còn nói không nên lời, máu chảy ra ào ạt không ngăn lại được.

Những người chơi cũng chỉ biết thấp giọng thở dài, mỗi người họ lo cho bản thân còn không xong, ai còn tâm trí để quan tâm đến NPC nữa.

Những đồng bọn trước đây của Hoàng Mao đã nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị giết hắn, nếu không lại thêm một con tang thi nữa sẽ xuất hiện.

Miệng của hắn đầy máu.

Tiểu Mỹ trong lòng đầy lo lắng chạy đến, khi nhìn thấy Hoàng Mao nằm trên mặt đất, bị thương nặng, trái tim cô như nghẹn lại, đau lòng khóc nức nở, nghẹn ngào bò đến bên cạnh anh.

"Tại sao lại như vậy?"

Tiểu Mỹ muốn dùng áo choàng của mình để cầm máu cho Hoàng Mao nhưng vô ích.

Hắn muốn chạm vào mặt cô, nhưng bàn tay lại đầy máu, quá bẩn, hắn kìm nén ý muốn đó, bàn tay dừng ở giữa không trung mấy giây rồi lại chậm rãi rơi xuống.

Tiểu Mỹ nghẹn ngào xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi... Tất cả là tại tôi."

Hoàng Mao đã sớm đoán được, Tiểu Mỹ vẫn còn bên trong nhưng lại không bị thương, con tang thi lại chỉ lập tức tấn công mình, điều đó chứng tỏ cô đã phát hiện ra nó từ trước nhưng không lên tiếng nhắc nhở.

Bản tính của con người cả thôi...

Những bông tuyết mỏng nhẹ phủ lên người hắn, nhiệt độ cơ thể thấp của hắn khiến chúng tan chảy chậm rãi.

Hoàng Mao đưa khẩu súng trong tay cho Tiểu Mỹ, nhưng cô từ chối. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của hắn, hòa lẫn với máu.

Từ khi Tiểu Mỹ đi theo Tang Tiêu, đôi khi chọc giận đối phương sẽ chịu đói. Nhưng luôn là anh, trong những lúc cô bất lực nhất, lặng lẽ mang thức ăn đến cho cô, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.

Nhưng giờ đây, người duy nhất tốt với cô sắp trở thành tang thi rồi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Hắn cố gắng nhét tay Tiểu Mỹ vào cò súng và dí vào đầu mình.

Khó khăn mở miệng nói: "Bắn đi."

Hắn không còn đủ sức để giữ vững cánh tay, tầm ngắm trở nên mờ nhạt, thế giới trong mắt hắn cũng đã dần trở nên đen trắng, vết cắn tang thi lấy tốc độ cực nhanh mà lan rộng chuyển sang màu xanh tím, cơn khát máu khiến hắn không tự chủ được đem tầm mắt dừng trên cổ của Tiểu Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro