Chương 008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Đường Tiếu thở hồng hộc vọt vào phòng học, lúc này ban cán sự đã bắt đầu phát bài thi, thấy cậu thì sửng sốt, nhún nhún vai chỉ chỉ phía bục giảng.

Thiếu niên ở hiện thực chỉ có 18 tuổi xoay người một cách cứng nhắc, liền thấy một giáo sư tóc mai đều đã bạc đang ngồi trên bục giảng, lúc này đang cười nhếch mép nhìn mình.

Học sinh lớp 1 khoa Sinh đều biết, ngày thường lão Lý không thích cười, một khi ông mỉm cười, cười càng vui vẻ bao nhiêu, thì trong lòng càng tức giận bấy nhiêu, nó có nghĩa có người sắp xui xẻo.

Mà hiện tại, nụ cười ít nhất 60 độ này cũng không khác gì trượt bài thi cuối kì trong mắt Đường Tiếu.

Đường Tiếu lập tức khom lưng nhận sai: “Rất xin lỗi giáo sư, trên đường em bị kẹt xe nên tới trễ ạ!”

“Mau về chỗ ngồi đi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người.” Lão Lý nói mà ngoài cười nhưng trong không cười.

Đường Tiếu vội vàng đi tìm vị trí của mình, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi dưới cánh tay giơ lên trợ giúp của bạn cùng phòng, mới vừa đặt mông xuống băng ghế, giọng nói của lão Lý đã chậm rãi vang lên:

“Đúng rồi, nếu lần này kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, điểm ngày thường của em sẽ không còn nữa.”

Đường Tiếu tức thì đeo lên mặt nạ đau khổ, nhưng lại không dám nói gì, sợ bị tăng hình phạt: “Dạ.”

Ban cán sự tiếp tục phát bài, Đường Tiếu mặt ủ mày ê liếc nhìn Lừa Trọc, chưa đợi cậu nói gì, đã nghe thấy lão Lý lạnh giọng nói: “Còn nữa, nếu như bị tôi bắt được gian lận trong kì thi lần này, các em biết hậu quả rồi đấy.”

Mấy người bạn cùng phòng vốn định giao lưu ánh mắt với Đường Tiếu tức thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Thôi, hết cứu được rồi, tự làm đi.

Đường Tiếu tâm như tro tàn nhận bài thi trong tay ban cán sự, tính điền hết mấy chỗ trống có thể điền.

Có thể thi đậu trường đại học trọng điểm này, thật ra năng lực học tập của Đường Tiếu không hề tệ, cố tình lọt hố sinh vật một trong những cái hố siêu sâu, hơn nữa ngày thường vì chơi game trễ nải không ít chương trình học, trong tình huống bình thường cậu cũng chỉ ở cấp bậc 60 điểm đậu trong kì thi cuối kì là thấy đủ rồi.

Nhưng bài kiểm tra trên lớp của lão Lý lại không đơn giản như vậy, điểm kiến thức thi vừa nhiều vừa dài, hoặc là kiểm tra thêm một ít kiến thức tương đối tiên tiến nhưng ngày thường đã từng giảng giải rồi, cho dù là học sinh giỏi lớp họ, muốn lấy max điểm cũng không dễ dàng như vậy, tỉ lệ đạt chuẩn ngày thường của cả lớp cũng chỉ một nửa, mà thông thường Đường Tiếu là một nửa không đạt tiêu chuẩn kia.

Ừm, thông thường là vậy.

Đường Tiếu ngơ ngác nhìn tờ bài thi trên tay, nhìn đề bài từ đầu nhìn đến đuôi, lật trang, lại nhìn từ đầu đến đuôi, lại lật trang.

Tiếng lật trang sột soạt khiến cho người hai bên trái phải đang định hạ bút đều nhìn sang, lão Lý nhăn mày lại: “Thế nào? Bài thi của trò bị in sai à?”

“Dạ, không có ạ.”

“Không có thì yên tĩnh, đừng quấy rầy những người khác.”

Đường Tiếu lập tức im lặng, cúi đầu nhìn xuống bài kiểm tra trong tay, thật ra vừa nãy cậu muốn hỏi tờ bài này có phải dễ quá rồi không, nhưng lại không dám hỏi ra tiếng, lỡ như lão Lý thực sự lấy nhầm bài thi thì sao, cũng không có ai chỉ ra điểm này, cậu chẳng phải sẽ trở thành tội đồ của cả lớp à.

Có điều thật sự đúng là rất đơn giản, cậu có thể làm được hết các câu trên đó.

Đường Tiếu hạ bút xoẹt xoẹt, toàn quá trình nước chảy mây trôi, không chú ý tới sau khi Lừa Trọc bên cạnh thấy thì dần dần trừng to mắt.

Giống như được giác ngộ vậy, trong nháy mắt nhìn thấy đề bài, những điểm kiến thức lần lượt nhảy nhót xuất hiện trong đầu cậu, rồi tuôn ra từ đầu bút như một dòng lũ.

Chờ cậu hồi hồn thì đã viết xong hết hai mặt bài thi rồi.

Dựa theo thói quen ngày thường của cậu thì đã sớm sảng khoái nộp bài thi rồi chờ đợi phán quyết với tâm thái vững vàng, nhưng hôm nay mới vừa bị lão Lý bắt được đến trễ, vẫn nên điệu thấp làm người tương đối tốt hơn.

Chờ đến một tiếng kết thúc, tất cả mọi người nộp bài thi, Đường Tiếu mới chậm rì rì hòa lẫn vào giữa đám người nộp bài thi, gắng không để gây chú ý, sau đó kề vai sát cánh ra khỏi phòng học với các bạn cùng phòng.

Vừa rời khỏi phòng thi, xung quanh lập tức ầm ĩ hẳn, các loại so đáp án không dứt bên tai, Bát Giới thuận miệng nói: “Bài thi lần này cũng khó quá rồi, lão Lý mưu đồ muốn bắt chẹt chúng ta hả!”

“Chắc thế rồi, nhất định là ông ấy thấy sắp cho nghỉ, nên dùng bộ đề kiểm tra này cho chúng ta một đòn phủ đầu, để chúng ta được nghỉ cũng không được yên lòng.” Sa Tăng liên tục thở dài.

Tên group của ký túc xá bọn họ là ‘Tây Du Ký’, sở dĩ lấy tên này, chủ yếu là tính cách của bốn người trong ký túc xá đều hao hao phù hợp bốn thầy trò, Lừa Trọc dong dài, Bát Giới háu ăn, Sa Tăng là một vai diễn phụ vô tình.

Mà tên ghi chú của Đường Tiếu ở trong group và điện thoại của những người khác tự nhiên là Tôn Hầu Tử, sở dĩ gánh nổi danh hào đại thánh, thuần túy là vì Đường Tiếu thường xuyên dẫm lên bờ nhẫn nại của cố vấn mà đại bàng giương cánh, ở thời điểm đại đa số học sinh năm nhất còn chưa thăm dò rõ con đường không dám lỗ mãng, chỉ có cậu dám trốn khóa, các loại hoạt động chính thức cũng căn bản không thấy bóng người, cho nên là tên Đấu Chiến Thắng Phật duy nhất.

Lừa Trọc: “Aiz, đúng rồi, Tiếu Tiếu sao lần này cậu viết nhanh dữ vậy? Không phải là cố ý có lệ với lão Lý đó chứ, ông ấy nhìn ra được đó.”

“Sao vậy được, đương nhiên là bài kiểm tra lần này quá đơn giản.” Đường Tiếu buột miệng thốt ra, “Tớ còn muốn hỏi đây, các cậu thật sự cảm thấy khó hả? Tớ còn cảm thấy không lẽ nào lão Lý bước vào phòng học mới phát hiện câu hỏi sai, không có cách nào chỉ có thể cho chúng ta viết.”

Bát Giới, Lừa Trọc và Sa Tăng ba mặt nhìn nhau.

“Hửm? Sao vậy?”

“Cậu cảm thấy… rất đơn giản?” Biểu cảm của Bát Giới quái dị, khóe miệng hơi run rẩy, Sa Tăng thì lại nhìn chằm chằm Đường Tiếu bằng một ánh mắt ‘người đâu mau tới, ở đây có người đang giả ngầu này’.

“Đúng vậy, các cậu không cảm thấy hả?” Độ cung bên môi Đường Tiếu cứng đờ.

“Thành phần chính của thành tế bào vi khuẩn gram dương là?” [1] Lừa Trọc thình lình đặt câu hỏi.

“Peptidoglycan và axit teichoic xen kẽ trong đó.” [2] Đường Tiếu vô thức trả lời.

“Thành phần của plasmid kháng thuốc là gì?” [3]

“Yếu tố chuyển đổi kháng thuốc (RTF) và yếu tố quyết định kháng thuốc (r-det).”

“Mô tả tóm tắt các thụ thể [4] đặc biệt trên bề mặt của Tụ cầu vàng [5].”

“Bề mặt của chủng Tụ cầu vàng chứa một thành phần protein gọi là Staphylococcus protein A (spa), nó liên kết với phần peptidoglycan của thành tế bào, khoảng 30% được tạo ra trong giai đoạn tăng trưởng logarit của quá trình phân chia Tụ cầu vàng... vi khuẩn có hàm lượng spa thấp có khả năng hấp phụ thể thực khuẩn cao hơn.” Đường Tiếu hơi suy nghĩ một lúc rồi vẫn trả lời trôi chảy.

Lừa Trọc, Bát Giới và Sa Tăng ba mặt khiếp sợ, sau khi Bát Giới ngây ra thì vội vàng đi lật sách. Hai người khác không nhúc nhích, nhíu mày cố gắng nhớ lại.

Lừa Trọc: “Đệt, hình như tớ viết thiếu hai bước.”

Sa Tăng: “Địu, tớ thì lập điểm kiến thức khác trả lời câu hỏi này.”

Hai người liếc nhau, ôm lấy nhau với vẻ mặt anh em cùng cảnh ngộ.

Bát Giới lật ghi chép xong, xác định Đường Tiếu không hề nói bừa, cả người đều không ổn: “Vậy mà cậu âm thầm vươn lên sau lưng bọn tớ!”

“Tớ không có.” Đường Tiếu rất oan ức, lịch sử trò chơi có thể giúp cậu làm chứng.

“Cậu đừng nói nữa, hừ, cứ chờ xem, lần này tớ nhất định sẽ mang sách chuyên ngành trở về vượt lên các cậu!”

“Sau đó mang trả lại nguyên vẹn đúng không?”

“Lần này nhất định sẽ mở sách ra!”

Bát Giới hùng hổ rời đi, Đường Tiếu nhìn về phía hai người còn lại: “Các cậu phải tin tưởng tớ, tớ vẫn luôn đang chơi game, cũng chưa đọc sách lần nào.”

Sa Tăng thở dài, chuyên nghiệp phụ hoạ: “À đúng đúng đúng.”

Lừa Trọc đầy mặt hiền từ: “Thật ra con âm thầm vươn lên cũng không sao, vi sư rất vui khi nhìn thấy con biết quay đầu là bờ, đến đây cùng cạnh tranh nghiên cứu sinh* với chúng ta nào.”

* 保研: Tên đầy đủ là "Đề cử sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp khoa chính quy theo học thạc sĩ mà không cần thi". Như tên của nó, người được giới thiệu không trải qua các kỳ kiểm tra viết và các thủ tục kiểm tra sơ bộ khác, chỉ sử dụng phiếu đánh giá để kiểm tra và xác định thành tích học tập, phẩm chất toàn diện,... của sinh viên trong phạm vi cho phép, do khoa chính quy của trường nơi sinh viên học đề cử, sau khi đơn vị tuyển sinh thẩm định xong thì sinh viên sẽ được trở thành nghiên cứu sinh.

Vừa nhìn bọn họ là biết không tin rồi.

Được rồi, đừng nói bọn họ, bản thân Đường Tiếu cũng cảm thấy quá ảo, từ khi nào mà cậu hiểu nhiều thứ như vậy? Cậu căn bản không hề ôn tập mà, nhưng lúc phải dùng đến kiến thức thì giống như tự mình xuất hiện vậy.

Lúc này, cậu nhớ tới sinh vật học lv1 trong trò chơi.

Nếu nhất định phải nói, thì trước khi cậu rời khỏi trò chơi đã thăng cấp kinh nghiệm sinh vật học.

Nhưng đó là trò chơi mà, không thể đâu nhỉ?

Đường Tiếu lấy điện thoại ra, tìm ra sách giáo khoa phiên bản sách điện tử từ tài liệu trong group ký túc xá, nhanh chóng lật xem, những kiến thức ban đầu cho rằng xa lạ lại vô cùng quen thuộc, thậm chí có đoạn cậu mới vừa xem qua một tí đã có thể đọc thuộc lòng nội dung phía sau.

Thật là quá ảo ma!

Đường Tiếu đứng ngơ tại chỗ, thậm chí ngay cả bạn cùng lớp rời đi khi nào cũng chưa chú ý tới, một mình ngơ ngác đi trong sân trường, đầu óc rối bời.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cậu vô thức bắt máy.

“Tiếu Tiếu?” Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ dịu dàng, “Trường học cho nghỉ rồi đúng không, vừa lúc anh cả con cũng trở về, tài xế đã đi đón con rồi, ra cổng trường chờ nhé, tối nay cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên.”

“Dạ, được ạ mẹ.” Đường Tiếu lên tiếng, sau khi ngắt điện thoại thì cầm điện thoại trong tay đi về phía cổng trường như đi vào cõi thần tiên, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Chờ cậu đi đến cổng trường, tài xế quả nhiên đã lái xe chờ sẵn ở đó, sau khi Đường Tiếu lên xe thì do dự một lát, trước bảo tài xế lái đến phòng cho thuê lấy mũ giáp trò chơi, sau đó lại trở về.

Điều kiện gia đình của Đường Tiếu khá tốt, ba mở một công ty liên quan đến thiết bị thí nghiệm, kinh doanh rộng rãi, đều có hợp tác với nhiều phòng thí nghiệm của trường đại học, mẹ cậu khi còn trẻ là một nghệ sĩ piano và hiện giờ là giáo viên piano, tuy rằng tuổi đã gần 45, nhưng bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không có nếp nhăn nào, có một kiểu ung dung hào hoa được lắng đọng theo thời gian.

Thấy con trai út đã về, cặp mắt đào hoa tương tự ấy tràn ngập cưng chiều:

“Để mẹ nhìn xem nào, chậc, gầy rồi.”

“Nào có đâu mẹ,” Đường Tiếu quả thực dở khóc dở cười, “Mỗi ngày con ăn cũng không ít đâu, béo còn không kịp ấy chứ. Đúng rồi, anh con đâu ạ?”

“Ở lầu hai, ở trong thư phòng ba con đấy, hai người họ đang nói chuyện, lúc con đi thì khéo léo chút.” Mẹ lại nhìn mũ giáp Đường Tiếu mang về, nhíu mày: “Đặc biệt là đừng lấy mũ giáp trò chơi của con ra, nếu không ba con lại sẽ tức giận cho xem.”

“Con biết ạ, con mang về phòng cất trước.” Đường Tiếu cũng không muốn gia đình khó lắm mới tề tựu trở nên không vui, vội vàng đi lên lầu hai, vị trí phòng cậu ở bên trong, cần phải đi qua thư phòng, không khéo là cậu mới vừa đi ngang qua thì cửa thư phòng đã mở ra từ bên trong.

Một người đàn ông khí chất trầm ổn đi ra từ bên trong, mày kiếm mắt sáng, anh không kế thừa mắt đào hoa đa tình của mẹ, mà là đôi mắt hẹp dài hiển hiện trưởng thành, dáng người cao lớn cân đối, tự mang một khí thế bước ra từ bộ đội, cho dù là áo mỏng màu đen bình thường mặc ở trên người anh cũng cứ như quân phục.

Người đàn ông trực diện gặp được Đường Tiếu, môi mỏng giương lên, tức thì làm dịu đi sự sắc bén do khí chất mang lại quanh người anh: “Tiếu Tiếu.”

“Anh, lâu rồi không gặp ~” Đường Tiếu cho anh cả đã lâu không gặp một cái ôm mạnh mẽ, còn bị cơ ngực cấn, “Sh, cơ bắp này, hâm mộ chết được.”

“Hâm mộ? Không sao, hai ngày này anh dẫn em đến phòng tập thể thao luyện tập.”

“Vẫn tha cho em đi thôi, hiếm khi được nghỉ vài ngày, em chỉ muốn an tâm chết dí ở nhà.” Đường Tiếu mặt suy sụp, lập tức đầu hàng ngay.

Người đàn ông quả nhiên bật cười khẽ, sự xa cách mấy năm không gặp đã tan thành mây khói giữa cuộc vui đùa này.

Anh cả nhà họ Đường - Đường Thần, lớn hơn Đường Tiếu tám tuổi, thời điểm 18 tuổi đã đi bộ đội tòng quân, từ đây cùng người trong nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cực kì quan tâm Đường Tiếu, thường xuyên mang quà về, khi Đường Tiếu thẳng thắn với người nhà rằng về sau không muốn kế thừa công ty, anh cũng là người thứ nhất đứng ra ủng hộ cậu.

“Khụ.” Sau lưng Đường Thần truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp, độ cung bên môi Đường Tiếu cứng đờ, nhìn ra sau vai Đường Thần, quả nhiên thấy gương mặt đen sì của ông ba nhà họ.

Cậu theo bản năng giấu mũ giáp trò chơi ra sau.

“Giấu cái gì, ba cũng thấy rồi,” Đường Khải Toàn sầm mặt, “Cả ngày chỉ biết game với game, chừng nào thì con có thể học tập theo anh trai con hả, ngày nào cũng không đứng đắn, lại để ba nhìn thấy con trượt kì thi cuối kì nữa, thì…”

“Được rồi mà ba,” Đường Thần vội vàng khuyên bảo, “Cả nhà chúng ta khó lắm mới sum vầy, đừng nói em ấy, hơn nữa hiện tại trường học cũng nghỉ rồi, có học sinh nào lúc nghỉ còn muốn học tập chứ.”

Đường Tiếu vội vàng quăng ánh mắt cảm kích với anh cả nhà mình, được con cả lấy làm tự hào khuyên bảo như vậy, Đường Khải Toàn cũng không tiếp tục truy cứu nữa, lạnh mặt trở lại thư phòng, Đường Tiếu liền biết một kiếp này coi như qua, vội vàng mang mũ giáp trò chơi vào trong phòng.

Có điều dựa theo hiểu biết của cậu về ba mình, phỏng chừng việc này vẫn còn chưa xong.

Quả nhiên, trong bữa cơm gia đình tối đó, Đường Tiếu cúi đầu dùng bữa, cố gắng hết sức thu nhỏ cảm giác hiện diện của mình, ba và anh cả trò chuyện một hồi, lại dời câu chuyện đến trên đầu cậu.

“Nếu em trai con được như con thì ba cũng yên tâm rồi.” Đường Khải Toàn thở dài nói, “Cho dù nó vào quân đội cũng tốt hơn làm dân thất nghiệp lang thang.”

Khóe miệng Đường Tiếu giật giật.

“Ba, hiện tại thời đại khác biệt, streamer game cũng là một công việc mà.” Đường Thần bất đắc dĩ khuyên bảo.

Đường Khải Toàn hừ một tiếng: “Streamer game gì chứ, còn không phải là dân thất nghiệp lang thang à, con nói chút xem, con không hài lòng với sắp xếp của ba chỗ nào? Đi học chuyên nghành sinh vật, có một nền tảng khoa học tự nhiên, tốt nhất kết giao được với giáo sư đại học, về sau ba cũng yên tâm giao nghiệp vụ nồng cốt của công ty vào trong tay cho con.”

“Ra nước ngoài học kinh doanh chẳng phải tốt hơn sao?”

“Đúng không sai, con của mấy người bạn của ba cũng vậy, con đường này có gì sai à?”

“Không sai không sai,” Đường Tiếu thở dài, “Nhưng con thật sự không có hứng thú, ba à, ba yên tâm giao công ty cho con, con cũng không yên tâm bản thân mình đâu, con thật sự không có đầu óc kinh doanh gì, quay đầu lại cho nhà chúng ta đang thành công lại phá sản.”

Mẹ Đường phụt cười ra tiếng, ba Đường hận sắt không thành thép: “Vậy con không biết học tập đàng hoàng à? Cả ngày chơi trò chơi nhảm kia của con, có thể có ích lợi gì? Con thử thi không đạt tiêu chuẩn nữa cho ba xem.”

Lòng phản nghịch của Đường Tiếu bị khơi dậy: “Vậy nếu con thi được điểm cao thì sao ạ?”

“Điểm cao? Điểm cao thì tính là gì, nếu bài kiểm tra cuối kì của con có thể thi được max điểm, ba sẽ không bao giờ can thiệp vào kế hoạch nghề nghiệp của con nữa .”

“Đây là ba nói đấy nhé.”

Ba Đường tự nhận là hiểu biết thằng con nhà mình, trợn mắt khinh thường: “Hơ, chỉ bằng con?”

Còn chưa đợi cậu nói gì, thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên.

Ông vừa bắt máy, đã lập tức lộ ra một gương mặt tươi cười nhiệt tình: “Ây da, giáo sư Lý, hiếm lắm mới gặp ngài đó, là thiết bị ở phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề gì sao… cái gì? Tiếu Tiếu? Ấy, thằng bé ở nhà ăn cơm đây, thằng nhóc này lại gây họa gì à?”

Vừa nói, ba Đường còn nhìn về phía Đường Tiếu bằng ánh mắt uy hiếp, rất có xu thế giáo sư vừa mách lẻo với ông, Đường Tiếu cứ chờ ăn đòn đôi đi.

Mẹ Đường và anh cả nhà họ Đường cũng bất giác nhìn sang.

Sau đó, bọn họ trơ mắt thấy vẻ mặt của ba Đường thay đổi 180 độ: “Hả? Sao? Thằng nhóc này thi kiểm tra max điểm? Thật vậy chăng? Không có gian lận? Dạ dạ, cảm ơn giáo sư Lý, ai da vẫn là ngài dạy giỏi…”

Đường Tiếu im ỉm không lên tiếng xới cơm trong bát.

Ba Đường cúp máy, mặt đầy xấu hổ mà gắp một miếng thịt kho tàu cho Đường Tiếu, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: “Khụ, ngày thường học tập ở trường vất vả lắm đúng không, ăn nhiều một chút, coi con gầy chưa kìa.”

Góc chú thích

Thành phần chính của thành tế bào vi khuẩn gram dương là?[1]

[1] - Thành tế bào của vi khuẩn gram dương dày (20-80nm), chủ yếu bao gồm peptidoglycan và axit teichoic. Thành phần chính là peptidoglycan, chiếm 50% -90% trọng lượng khô của vách tế bào.

- Vi khuẩn Gram dương là vi khuẩn cho kết quả dương tính trong thử nghiệm nhuộm Gram, phương pháp truyền thống được sử dụng để nhanh chóng phân loại vi khuẩn thành hai loại rộng theo cấu trúc thành tế bào của chúng.

Peptidoglycan [2] và axit teichoic [3] xen kẽ trong đó.

[2] - Peptidoglycan (còn gọi là murein hay glucopeptit).

- Peptidoglycan được tìm thấy trong thành tế bào của cả vi khuẩn gram dương và gram âm ở vi khuẩn eubacteria. Nó là một cấu trúc phân tử mạng nhiều lớp được trùng hợp bởi acetylglucosamine, axit acetylmuramic và bốn đến năm peptide ngắn axit amin. Một chuỗi oligopeptide có nguồn gốc từ mỗi axit N-acetylmuramic và được kết nối với axit N-acetylmuramic trên chuỗi polysacarit liền kề, do đó hai chuỗi đường song song được kết nối theo chiều ngang để tạo thành mạng lưới, do đó tạo thành một lớp peptidoglycan.

- Murein là thành phần sinh hóa cấu thành nên thành tế bào của các loài sinh vật nhân sơ. Lớp murein nằm bên ngoài màng sinh chất thường dày từ 20 - 80 nm (vi khuẩn gram dương) hoặc 7 - 8 nm (vi khuẩn gram âm). Lớp này chiếm tương ứng từ 90% hoặc 10% trọng lượng khô của hai loại vi khuẩn trên.

- Thành phần hóa học của murein là peptidoglycan, một loại polisaccarit có chứa nitơ.

[3] - Axit teichoic là copolyme vi khuẩn của glycerol phosphate hoặc ribitol phosphate và carbohydrate được liên kết thông qua liên kết phosphodiester.

Axit Teichoic là một polysacarit trên thành tế bào của vi khuẩn gram dương. Thành phần chính của nó là một polyme bao gồm các gốc ribitol hoặc glycerol được kết nối thông qua liên kết phosphodiester. Nó có thể được chia thành hai loại: axit teichoic tường và axit teichoic màng.

Thành phần của plasmid kháng thuốc là gì?[4]

[4] - Plasmid (phát âm IPA: /plæs mɪd/, tiếng Việt: plasmit) là phân tử DNA vòng, nhỏ, không mang hệ gen chính của bộ gen.

- Các plasmid kháng thuốc bao gồm một pili vi khuẩn mã hóa yếu tố chuyển đổi kháng thuốc (RTF) và một yếu tố quyết định kháng thuốc (γ) có thể mang nhiều gen kháng thuốc hoặc transposon.

Mô tả tóm tắt các thụ thể [5] đặc biệt trên bề mặt của Tụ cầu vàng [6].

[5] Receptor hay còn gọi là thụ thể là một khái niệm sinh hóa dùng để chỉ một loại phân tử có thể truyền tín hiệu ngoại bào và tạo ra những tác dụng cụ thể trong tế bào. Các tác động có thể chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như thay đổi quá trình trao đổi chất hoặc chuyển động của tế bào. Nó cũng có thể là một tác động lâu dài, chẳng hạn như điều chỉnh tăng hoặc giảm sự biểu hiện của một hoặc nhiều gen nhất định.

[6] Staphylococcus aureus hay Tụ cầu vàng là một loài tụ cầu khuẩn Gram-dương hiếu khí tùy nghi, và là nguyên nhân thông thường nhất gây ra nhiễm khuẩn trong các loài tụ cầu. Nó là một phần của hệ vi sinh vật sống thường trú ở da được tìm thấy ở cả mũi và da.

Tụ cầu vàng là gì? Tụ cầu vàng có tên khoa học là Staphylococcus aureus (MRSA) kháng methicillin là do một loại vi khuẩn tụ cầu kháng với nhiều loại kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn thông thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro