Chương 009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Trên bàn cơm, mẹ Đường và anh cả nhà họ Đường thiếu chút nữa không kiềm được cười ra tiếng, nhưng hai bên đều cố gắng giữ vững thần kinh mặt vì giữ mặt mũi cho chủ gia đình.

Đường Tiếu cười như không cười: “Vậy chuyện của con…”

“Về sau chỉ cần con có thể giữ vững thành tích này thì ba sẽ không nói thêm gì nữa.” Ba Đường phẩy tay, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ khiến đứa con út quay đầu là bờ, nhưng việc này không gấp được.

Đường Tiếu có được sự đảm bảo này, vốn dĩ cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến trò chơi quỷ dị kia thì không vui vẻ nổi, cả bữa cơm ăn không tập mấy, toàn nghĩ chuyện trong trò chơi.

Ba Đường đặc biệt vui vẻ trước sự thay đổi của Đường Tiếu trong học kỳ này, ông khui thêm một chai rượu quý báu, tính toán hai vợ chồng cùng nhâm nhi uống, hai đứa nhỏ sáng suốt rút lui trước sau khi cơm nước xong, để lại thời gian ăn tối dưới ánh nến cho đôi vợ chồng đã trải qua nhiều chuyện và những thăng trầm nhưng vẫn ái ân này.

“Tiếu Tiếu.”

Trước khi Đường Tiếu đóng cửa phòng, anh cả nhà họ Đường gọi cậu lại, mày anh hơi nhíu: “Gặp phải chuyện gì không vui à em, anh cảm thấy lúc em ăn cơm không tập trung lắm.”

“Không có gì ạ.” Đường Tiếu theo bản năng trả lời, nhưng nghĩ đến trò chơi quỷ dị kia, chợt im lặng đi.

Một đoạn thời gian trước bữa tối, cậu cũng thử tìm kiếm dấu vết của công ty đứng sau trò chơi này ở trên mạng, song quỷ dị là có tìm thế nào cũng không thấy, thậm chí cậu còn nhờ một người bạn học bên mảng máy tính giúp, nhưng sau khi đối phương điều tra thì nói cho cậu với vẻ thần bí rằng, chuyện này cậu ta không giúp được.

Với tính cách không sợ trời không sợ đất của đối phương, khó có thể tưởng tượng có gì là cậu ta không dám làm, trừ khi là…

Nghĩ vậy, Đường Tiếu vô thức liếc nhìn Đường Thần, đối phương vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, bóng người cao lớn nổi bật dưới ánh đèn trong hành lang, cắt ra ranh giới giữa sáng và tối, cảm giác đầy áp bức, bóng mờ phủ xuống dưới đôi mày sâu thẳm, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Tiếu vẫn ấm áp bao dung.

Nội dung công việc của anh cả nhà họ Đường vô cùng thần bí, sau khi xuất ngũ từ bộ đội thì gia nhập một tổ chức bí mật nghe nói là quốc gia đứng sau, ngày thường không hay ở nhà, ngay cả ba mẹ cũng không biết nội dung công việc của anh.

Rối rắm một lát, Đường Tiếu rốt cuộc lấy hết can đảm, giương mắt nhìn thẳng Đường Thần: “Anh cả, anh có biết trò chơi《Kỷ Nguyên Nấm》 này không?”

Trên mặt Đường Thần không nhìn ra biểu cảm gì: “Không có, sao vậy?”

“Thực tế thì, em nhận được thư mời của trò chơi này, em có chơi thử, sau đó phát hiện trò chơi này có hơi kì lạ…” Đường Tiếu nói, rốt cuộc cũng nhìn trộm được một vết nứt từ trên biểu cảm được quản lý hoàn hảo như mặt nạ của Đường Thần.

“Em cũng nhận được lời mời? Hiện tại sao rồi? Trò chơi kết thúc chưa?” Đường Thần luôn luôn trầm ổn rốt cuộc không nhịn được truy hỏi.

“Dạ? Chưa kết thúc.” Đường Tiếu nói, ồ không đúng, ván thứ nhất quả thật kết thúc rất nhanh, có điều không phải cậu lại mở thêm mấy ván à, chỉ cần muốn tiếp tục, trò chơi cũng không thể kết thúc nhanh như thế đâu.

Nghe vậy Đường Thần nhẹ nhàng thở ra mà mắt thường có thể thấy được, nhìn ánh mắt tò mò của Đường Tiếu, trong lòng cũng biết phản ứng của mình vừa rồi có hơi quá khích.

Đường Thần châm chước lời nói, nói một cách mơ hồ nhưng không vượt quá giới hạn: “Trò chơi này à, ừ, quả thật không đơn giản giống như em nghĩ, nhưng em cũng đừng suy nghĩ nhiều, đây không phải chuyện xấu gì.”

“Có ý gì ạ?” Đường Tiếu không nhịn được hỏi.

“Anh không thể nói quá nhiều… em cứ coi như chơi trò chơi bình thường là được.” Đường Thần im lặng một hồi, vẫn nói, “Đừng căng thẳng quá, nhưng cố hết khả năng sống sót lâu một chút.”

Trong nháy mắt các loại suy đoán hiện lên trong đầu Đường Tiếu, quả nhiên có thể học được kiến thức mới ở trong game không phải cậu có vấn đề, mà là trò chơi này có vấn đề!

Liên tưởng đến lời nói của người bạn học máy tính trước đó, cùng với ánh mắt né tránh của anh cả cậu lúc này, chủ nhân đứng sau, không ngoài dự đoán là chính phủ nhỉ.

Nói vậy trò chơi này là dự án chính phủ đẩy ra? Nhưng vì sao chỉ tìm một ít người thử nghiệm? Còn là trạng thái bảo mật?

Trong đầu Đường Tiếu có đủ loại suy đoán khác nhau, đương nhiên cậu cũng sẽ không ngốc mà hỏi ra, xem biểu cảm này của anh cậu, dự án này khẳng định còn là cơ mật trong cơ mật, thậm chí anh cậu cũng không biết cậu cũng nhận được tư cách thử nghiệm nội bộ.

Anh cả nói đừng quá căng thẳng, lại nói cố hết sức sống sót, phỏng chừng là có chỗ lợi.

Lại liên tưởng việc thêm kinh nghiệm trong trò chơi thật sự phản ảnh đến hiện thực, Đường Tiếu liền không khỏi kích động hẳn, thế mà thật sự có loại công nghệ đen này?

Tưởng tượng đến việc mình sắp tham dự vào trong một sự kiện lớn thế này, hơn nữa còn là ở lĩnh vực game mà cậu thích nhất, nỗi băn khoăn ban đầu của Đường Tiếu đã bay biến hết, thậm chí dâng lên sự nhiệt tình vô cùng vô tận.

“Anh, anh yên tâm! Em nhất định sẽ cố gắng phá đảo trò chơi này!” Đường Tiếu nói chắc nịch, “Em, em trai anh cái khác không làm được, nhưng chơi game tuyệt đối là số dách!”

“Không cần!” Giọng nói của Đường Thần chợt cao lên.

Đường Tiếu: ?

Đường Thần cũng ý thức được cảm xúc của mình vừa rồi hơi mất khống chế, vẻ mặt dịu xuống: “Ý anh là không cần em cấp tiến như vậy, so với phá đảo trò chơi, hàng đầu vẫn là phải bảo đảm an toàn của bản thân em ở trong trò chơi, hiểu chưa?”

“Dạ…” Đường Tiếu trầm ngâm, chớp chớp mắt, “Ngoại trừ việc an toàn này ra, anh còn có gì muốn dặn dò em ạ?”

“… Đứa bé thông minh,” Đường Thần bất đắc dĩ chọc chọc trán cậu, “Được rồi, còn có một việc, nếu bản thân em có thể thức tỉnh siêu năng lực, đó là tốt nhất, nếu không được, thì cách những kẻ có siêu năng lực đó xa một chút.”

“Siêu năng lực?!” Ánh mắt Đường Tiếu sáng ngời, “Trò chơi này còn có thiết lập siêu năng lực à? Điều kiện thức tỉnh là gì thế anh?”

“Chỉ có bộ phận nhỏ người có thể thức tỉnh siêu năng lực, nói chung đã chịu kích thích càng lớn, thì khả năng thức tỉnh cũng càng lớn, chẳng hạn như cận kề cái chết.” Vẻ mặt Đường Thần nghiêm túc, “Nhưng em tuyệt đối không thể vì thức tỉnh siêu năng lực mà đi thử, cẩn thận mất cả chì lẫn chài.”

“Dạ… được.” Đường Tiếu nghĩ đến mình cũng chết qua nhiều vòng như vậy rồi mà cũng chưa thức tỉnh, vậy phỏng chừng cũng sẽ không thể thức tỉnh rồi, thôi, vẫn an tâm đẩy tuyến chính vậy.

Đường Thần duỗi tay xoa nhẹ cái đầu xù xù của em trai, luôn mãi dặn dò: “Nghe lời, có thể sống đến cuối cùng đã rất lợi hại rồi, Tiếu Tiếu thông minh như vậy, nhất định hiểu ý của anh, đúng không?”

Đường Tiếu gật gật đầu.

“Được, về phòng đi em.”

Nhìn theo Đường Tiếu khép cửa phòng lại, giữa mày Đường Thần nhuộm một nét phiền muộn, cũng xoay người trở về phòng mình.

Nhưng anh không vội nghỉ ngơi, mà lấy ra một chiếc điện thoại một màu đen khác từ trong ngăn kéo trong túi, bên trong không cài bất cứ phần mềm nào, chỉ có chức năng gọi điện, anh im lặng gọi một cuộc điện thoại.

“Anh Đường, sao vậy? Không phải anh đang nghỉ phép à?”

“Tiểu Xa… người nhà anh nhận được tư cách thử nghiệm nội bộ của trò chơi kia.”

“A…” Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, nhất thời không biết nên nói gì.

Đường Thần đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn màn đêm ngoài biệt thự, giữa mày chất chứa tối tăm.

Người bên kia im lặng một lát, cố gắng an ủi: “Không sao đâu, nếu là người nhà của anh Đường, nhất định sẽ không có việc gì.”

“Chỉ mong vậy.” Đường Thần nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.

Trong đầu lại không khỏi hiện lên cảnh tượng trước đây.

Rất lâu trước đây anh đã rời xa ba mẹ vì nhiệt huyết trong lòng, một mình vào quân đội rèn luyện, giữa chừng thậm chí vì đủ loại nguyên nhân mà mất liên lạc hơn ba năm, anh cũng biết ba năm ấy ba mẹ sốt ruột lo lắng bao nhiêu, ít nhiều cũng nhờ có em trai bầu bạn bên cạnh ba mẹ mới để họ có thể ổn phần nào.

Bởi vậy khi em trai trưởng thành hơn, lựa chọn theo đuổi ước mơ của mình, Đường Thần cũng lựa chọn ủng hộ không chút do dự.

Chỉ là việc bất ngờ này tới quá nhanh, cũng quá đột ngột.

Đường Thần đương nhiên biết trò chơi《Kỷ Nguyên Nấm》này, thậm chí anh còn biết mọi thứ trong trò chơi đều vô cùng gần với thực tế, đó là trình độ trí năng hóa mà AI tuyệt đối không bao giờ có thể làm được, thậm chí một số công nghệ trong đó còn được mấy người chơi trong đó đưa ra hiện thực cũng có tác dụng, đây cũng là lý do tại sao nó thu hút được sự chú ý của quốc gia.

Tới bước này, quốc gia lẽ ra nên cấm công dân đăng nhập vào trò chơi này, lại dần dần khám phá ra chân tướng, nhưng không biết vì sao, chính phủ ngầm đồng ý trò chơi này chọn lựa một vài người trong dân gian tiến hành thử nghiệm nội bộ, cũng hoàn toàn không can thiệp quyết định của những người chơi tiến hành thử nghiệm nội bộ, mà chỉ thành lập một tổ chức đặc thù chuyên nghiên cứu nội dung trò chơi.

Đường Thần là một trong những người trong cuộc, nhưng anh vẫn chưa chính thức gia nhập tổ chức này nên thực ra anh cũng không biết được quá nhiều, lúc đầu còn đang do dự, nhưng bây giờ đã biết người trong nhà đã có dính dáng vào, vậy thì không còn gì phải chần chừ nữa.

“Tiểu Xa, anh đồng ý lời mời của cậu.”

“Nếu là nửa tiếng trước, em có thể vui đến độ nhảy cẫng lên.” Giọng nói bên kia điện thoại nói: “Nhưng bây giờ, cũng không vui như thế… nhưng anh đừng lo, anh Đường, em thật sự không nói dối anh, người nhà của anh nhất định sẽ không sao đâu.”

“Được, anh tin cậu.”

Đường Thần cất điện thoại, ánh mắt vẫn ngóng nhìn màn đêm không sao bên ngoài.

Đèn trong phòng Đường Tiếu vẫn luôn sáng, anh biết em trai mình đã đăng nhập trò chơi thần bí kia, lại không biết chân tướng của trò chơi này.

......

Mà Đường Tiếu trong phòng thì lại không lo lắng nhiều như vậy, sau khi có được tình báo từ chỗ anh cả nhà mình, cậu đã không còn băn khoăn với trò chơi này nữa, đội mũ giáp lên, đăng nhập trò chơi, trực tiếp mở điểm lưu trữ đã lưu khi đăng xuất trước đó.

Mở mắt ra, trước mắt vẫn là màn hình máy tính quen thuộc, bên trên còn đang hiện email mà Rocky gửi cho cậu, nội dung email thì lại là dự án quái vật nhỏ trước đó bị tạm dừng.

Kiến thức sinh vật học lv1 xem thì vẫn cố sức, nhưng Đường Tiếu đã biết trò chơi này không đơn giản, nên chỉ cố gặm tiếp, tuy rằng vẫn có rất nhiều thuật ngữ không hiểu, nhưng cuối cùng cũng đã biết nội dung đại khái của dự án này.

Đang lúc Đường Tiếu cân nhắc có nên đổi hết điểm độ thiện cảm qua kiến thức sinh vật học hay không, thì đột nhiên bên tai vang lên nhắc nhở độ thiện cảm dao động lên xuống rất lớn.

[ Độ thiện cảm của 428: -10 ]

[ Độ thiện cảm của 428: +2 ]

[ Độ thiện cảm của 428: -6 ]

Đường Tiếu: ? Bộ đang chơi tàu lượn siêu tốc đấy à?

Cậu trơ mắt nhìn độ thiện cảm vốn khó khăn lắm mới tăng lên giờ lên lên xuống xuống, cuối cùng thế mà bắt đầu có xu hướng rảo bước tiến về 0.

Tuy rằng điểm số điểm thiện cảm sẽ không bị trừ, nhưng đây chính là thiện cảm cậu khó lắm mới kiếm được đó!

Đường Tiếu tức thì bật dậy từ trên giường, rời giường, xỏ giày, khoác áo blouse trắng, hùng hổ đi về hướng phòng thí nghiệm.

Cậu ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến độ thiện cảm của quái vật nhỏ lên xuống lớn như vậy.

Lúc này thật ra đã hơn 11 giờ đêm, nhưng khi Đường Tiếu đi vào viện nghiên cứu, bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, những nhân viên bận rộn nghiên cứu cứ như không có thời gian nghỉ ngơi, tìm tìm kiếm kiếm, cần cù chăm chỉ như kiến thợ trong tổ kiến.

Còn chưa đến gần phòng thí nghiệm của họ thì đã nghe thấy tiếng vui cười truyền ra từ bên trong.

“Con quái vật này thật sự có trí tuệ hả?”

“Chứ còn sao nữa, nếu không trước đó trốn thoát kiểu gì, thí nghiệm trí tuệ của thể thực nghiệm cũng là một mục thí nghiệm mà, haha, nhìn tôi này.”

“Ê, quá mức như vậy không có việc gì chứ?”

“Cậu lo gì, vốn dĩ cũng là phải định kỳ suy yếu nó, các cậu còn muốn chuyện trước đó tái diễn à? Không hành nó nửa chết nửa sống, sao chúng ta thu thập mẫu sinh vật được?”

“Nói cũng đúng.”

‘Rè rè ——’

Bên trong vang lên tiếng dòng điện vận hành, tiếp theo chính là âm thanh của thứ gì đập cái rầm vào sàn nhà, cùng với tiếng mọi người cười nhạo:

“Ha ha, chơi vui vãi, bị giật một phát văng khắp nơi.”

“Uy phong của mày trước đó đâu rồi? Chạy ra thêm lần nữa để bọn tao xem coi?”

“Ti…ti…”

“Hả? Nó còn biết phát ra âm thanh à?”

“Biết chứ, có điều cùng lắm cũng chỉ là một chút âm tiết rách nát thôi, trí tuệ của con quái vật này còn chưa có cao đến nỗi nói được đâu.”

Linh cảm chẳng lành trong lòng Đường Tiếu càng lúc càng mạnh, sải bước nhanh hơn, vừa nhìn vào trong, sắc mặt chợt tối sầm.

Không biết từ khi nào 428 lại được chuyển từ phòng giam kín kia sang phòng quan sát có cửa sổ kính trong suốt có thể quan sát giống với khi lần đầu gặp, tuy nhiên vật liệu ở đây hẳn đã được thay đổi toàn bộ, còn lắp chức năng bật điện.

Mấy nghiên cứu viên người mới đang mân mê bảng điều khiển mới đưa tới, một khẩu súng điện có khả năng phát ra dòng điện vươn ra trong phòng thí nghiệm, nhắm vào 428 bắn ra liên tục, trong khi 428 thì đang tránh dòng điện một cách khó khăn.

Rất hiển nhiên, mấy người này đang mượn cơ hội thí nghiệm để mặc sức trả thù.

Hiện giờ con quái vật nhỏ đỏ như máu đã không còn sợi nấm bao phủ kín toàn bộ phòng giam mà Đường Tiếu nhìn thấy khi bước vào trước đó, nó đã trở thành một cục rất nhỏ, cũng không rõ là đang cố ý giấu giếm hay bị thương rồi.

Đường Tiếu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng cố tình cậu còn không thể ngồi yên mặc kệ, bởi ngay lúc cậu thăm dò nhìn vào, mấy nhân viên nghiên cứu quay lưng về phía cậu có lẽ không để ý, nhưng những đôi mắt phân bố khắp mọi góc trên người quái vật nhỏ chắc chắn đã khóa chặt vị trí của cậu.

Bằng chứng là vào khoảnh khắc cậu thò đầu vào, độ thiện cảm mới vừa nghỉ ngơi lại bắt đầu không ngừng spam cứ như động kinh.

Đường Tiếu có hơi hối hận vì đến đây vào lúc này, có lẽ coi như không nhìn thấy mới là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì cậu cũng mặc áo blouse trắng, cậu cũng là nhân viên nghiên cứu, bản thân thân phận này đã sẽ khiến cho 428 thù hận một cách tự nhiên rồi.

Tựa như hiện tại, nỗi hận và phẫn nộ đè nén trong vô số tròng mắt màu cam vàng đó gần như muốn lao ra khỏi tường kính.

Độ thiện cảm vốn đang thấp thoáng bên rìa 5 giảm thẳng xuống 0.

Đường Tiếu:… Ôi, má.

Độ thiện cảm khó lắm mới kéo lên của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro