Chương 010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Mấy nghiên cứu viên người mới bên trong đang trêu cợt thể thực nghiệm đến là vui vẻ, đột nhiên toàn bộ ánh đèn của phòng thí nghiệm tắt phụt.

Động tác của vài người hơi dừng lại.

“Sao, sao thế?”

“Cúp điện?”

Trên trán mấy người mới dần ứa mồ hôi lạnh, trong đầu vô thức nghĩ tới những cảnh tượng trước đó, vô thức đứng dậy, vẻ mặt có chút căng thẳng.

“Sao tự dưng cúp điện vậy?”

“Không biết…”

“Cũng có thể do công tắc nguồn điện lỏng rồi, tôi đi xem.”

“Vậy tôi cũng đi.”

Mấy người vội vàng đứng dậy, muốn rời khỏi phòng thí nghiệm, tên nghiên cứu viên đùa quá mức nhất trước đó thấy họ chạy nhanh như vậy thì cũng có phần luống cuống: “Này, các cậu cứ để tôi ở chỗ này một mình à?”

“Các, các cậu đợi tôi với.”

Lòng hắn ta hoảng hốt, đứng dậy lập tức chạy theo, nhưng phòng thí nghiệm quá tối, cũng không thấy rõ vật gì, dưới chân đột nhiên vấp phải thứ gì rồi ngã mạnh một phát, do sự chậm trễ này mà mấy người kia sớm đã chạy khỏi phạm vi phòng thí nghiệm, tiếng bước chân dần dần đi xa, âm thanh sàn sạt phía sau khiến ót tên nghiên cứu viên tê dại, thậm chí không dám nhìn kỹ là vật gì vướng ngã hắn ta, vừa lăn vừa bò chạy về phía cửa ra.

Chờ sau khi một người cuối cùng cũng rời đi, Đường Tiếu đợi năm phút, không thấy có người quay lại, lúc này mới đi ra từ góc ẩn nấp.

Phòng thí nghiệm đen kịt, giống y hệt với thời điểm cậu bước vào địa bàn của 428 lúc trước.

Nói thật, nếu có lựa chọn, Đường Tiếu hận không thể xoay người đi ngay, nhưng cậu biết nếu hiện tại không làm chút gì đó, vậy tất cả những việc đã làm trước đó đều công cốc.

Chờ đôi mắt quen với bóng tối, Đường Tiếu hít sâu, save game, căng thần kinh đi vào khu vực nguy hiểm.

Mới vừa đi vào thì đã có thứ gì đó túm mắt cá chân cậu lại, kéo Đường Tiếu ngã xuống đất rồi kéo vào tận cùng bên trong.

“428!” Đường Tiếu kêu lên một tiếng, nắm chặt vũ khí trên tay, nhưng mà ngay sau đó, cậu ngẩng đầu, đối diện với vô số tròng mắt cam vàng kia.

Thể tụ hợp sợi nấm kia đang không ngừng tụ lại, phân tán, tựa như lồng ngực không ngừng lên xuống, đồng tử dựng đứng màu cam vàng nhìn chằm chằm Đường Tiếu, bên trong tràn đầy oán hận, sợi nấm ban đầu tụ hợp thành một cục nhỏ mở rộng ra, gần như nháy mắt lại phủ kín toàn bộ trong phòng, hoàn toàn không hợp với vẻ suy yếu mà 428 biểu hiện ra vừa rồi.

Đường Tiếu thậm chí có thể nghe thấy âm thanh xương mắt cá chân của mình bị xiết đến rạn nứt.

Vì thế, cậu gần như hiểu ra ngay rằng, vừa rồi nó đang giả yếu, mà nguyên nhân… rất có thể chính là đang hạ thấp cảnh giác của những người đó với mình.

Nếu là như thế thật, vậy trí tuệ của 428 đã vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Đương nhiên, mang thù và giận chó đánh mèo cũng là điều hiển nhiên.

“Mi nghe tao nói, tao và bọn họ không phải một bọn!” Đường Tiếu vội vàng lên tiếng, “Còn nhớ rõ không, chúng ta mới là đối tác, tao tới để giúp mi!”

Cậu nói đoạn, lại phát hiện trong mắt con quái vật này không hề xuất hiện chút dao động nào, ngược lại cảm xúc bên trong đang dần dần phai nhạt, tiến gần tới những vòng cậu bị nuốt chửng mấy lần trước đó.

Xong rồi.

Đường Tiếu ớn lạnh trong lòng, cậu biết cậu đang dần đánh mất niềm tin của con quái vật này.

Cần phải làm chút gì đó để vớt vát lại.

......

‘Tôi sẽ bảo vệ mi, tôi sẽ bồi dưỡng mi.’

Kẻ lừa đảo.

428 nhìn áo blouse trắng chướng mắt trên người Đường Tiếu, nghĩ thầm, thế nào lại quên mất, cậu cũng là một trong những người đó.

Đám áo blouse trắng kia đã tiêm không biết bao nhiêu là thuốc vào trong người nó, làm đủ loại thực nghiệm kì kì quái quái, dùng dao phẫu thuật sắc bén lần lượt mổ xẻ cơ thể nó ra.

Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì cũng còn miễn cưỡng chịu đựng được, bởi vì 428 gần như không có thần kinh cảm giác đau, lâu dần cũng thành thói quen.

Mà ngoại trừ dục vọng sinh tồn bản năng ra, thì khát vọng lớn nhất sinh ra từ mặt gen của 428, chính là tiến hóa.

Nhưng nó lại không biết nên làm như thế nào, chỉ có những thứ được miêu tả từ miệng đám áo blouse trắng đó là có thể sát một chút với tưởng tượng của nó về tiến hóa, vì thế nó chịu đựng từng lần thực nghiệm của nghiên cứu viên, nhưng mà những đám nghiên cứu viên đã từng tán thưởng nó là kiệt tác của Chúa sáng thế, tán dương sự độc đáo của hình thái sống của nó, công bố nó sẽ trở thành loài vĩ đại mới kia, đều biến mất.

Chẳng qua mới mấy tháng, ánh mắt của bọn họ bắt đầu dao động không ngừng, tiến hành càng nhiều càng nhiều thí nghiệm trên người nó, bắt đầu cáu gắt, bắt đầu tức giận mắng chửi, cuối cùng rời đi, hơn nữa coi nó là sản phẩm thất bại, coi là rác rưởi, phế vật.

Vốn dĩ cho rằng, cậu sẽ không giống vậy.

Lần đầu tiên khi 428 nhìn thấy chàng trai độc đáo kia ở phòng thí nghiệm, bởi vì sự hấp dẫn kì diệu nào đó, mà chỉ coi cậu như đồ ăn, con mồi, nhưng ở trong phòng bếp tối tăm ấy, ở căn phòng thí nghiệm kia, ánh mắt chăm chú nhìn hắn của chàng trai hoàn toàn khác với những người khác.

Nhưng hiện tại dường như đã chứng minh, những lời nói đó chẳng qua chỉ là nói dối, cậu chỉ lá mặt lá trái vì sống sót mà thôi.

… Cậu là một kẻ lừa đảo.

Vào khoảnh khắc chàng trai bước vào nơi này lần nữa, 428 không hề đè nén nỗi khát vọng tận sâu trong linh hồn ấy, dùng sợi nấm quấn chặt mắt cá chân của chàng trai, kéo cậu đến bên miệng giống như lần đầu tiên bắt được con mồi, quần áo của chàng trai lộn xộn trong lúc giãy giụa, để lộ ra phần sau gáy tái nhợt.

Sợi nấm gần như lập tức bị nơi đó hấp dẫn, nhược điểm của tất cả loài động vật có vú gần như đều ở chỗ cổ, đây là 428 nhận thấy được qua vô số lần săn mồi, nó theo bản năng quấn sợi nấm lên nơi đó.

Nhưng mà gần như ngay khoảnh khắc này, nó cảm nhận được cơ thể của con mồi dưới thân cứng lại, sau đó chậm rãi thả lỏng.

“… Được rồi.” Con mồi bị bắt được không giãy giụa nữa, mà nâng mắt lên, đôi mắt đào hoa đa tình đen lấy ấy nhìn nó với vẻ bất đắc dĩ, “Ăn đi.”

Cậu ấy đang… nói gì?

Chàng trai ngồi thẳng người, dang cánh tay ra, dưới ánh nhìn chăm chú và mờ mịt của 428, chủ động dâng lên địa phương yếu ớt nhất với kẻ săn mồi: “Tao biết, mi đang bất an.”

“Ở trong mắt mi, tao cũng là loài người, là một trong những người lợi dụng mi làm thực nghiệm.”

“Tao không khác gì những người đó, tao thừa nhận, bởi vì mục đích của tao cũng là nhìn mi tiến hóa thành thể tối cao.”

“Chỗ khác biệt duy nhất, là tao tuyệt đối sẽ không từ bỏ mi.”

Chàng trai nhẹ nhàng cọ xát sợi nấm màu máu của quái vật bằng lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tao tới trễ rồi.”

“Coi như bồi thường.”

Đường Tiếu dùng ngón tay kéo áo blouse trắng ra, để lộ xương quai xanh rõ ràng trắng nõn bên dưới: “Mi có thể cắn nuốt tao, ở ngay chỗ này, trở nên càng mạnh hơn đi.”

“…”

Các nơron thần kinh của 428, giờ phút này truyền ra tín hiệu sai lầm.

Không thể hiểu được.

Đây vẫn là lần đầu tiên có con mồi chủ động đến gần móng vuốt và răng của thợ săn, chủ động đưa cần cổ yếu ớt vào trên tay thợ săn.

Hành vi hoàn toàn trái ngược với lẽ thường này đã khiến đầu óc non nớt của 428 trở nên bối rối, trí tuệ của nó vốn cũng chỉ mới được sinh ra không lâu, phải còn lâu mới có thể hiểu được loại sinh vật phức tạp như con người này.

Con mồi không có chút phản kháng nào, thì vốn hẳn nên mừng rỡ nhẹ nhàng tiến hành quá trình cắn nuốt.

Nhưng giờ phút này không biết vì sao, lúc này trong lòng 428 lại dâng lên một nỗi trống rỗng.

Không, không đúng, đừng quên cậu ta là một kẻ lừa đảo.

Sợi nấm dừng tại chỗ thật lâu, rồi vẫn quấn quanh lên cơ thể chàng trai, sợi nấm mềm mại thật cẩn thận xuyên qua lớp vải mỏng manh, chui vào làn da và lớp vải, đầu nhọn đâm vào làn da trắng nõn.

Biểu cảm của Đường Tiếu không hề thay đổi, cậu đã sớm mở ra che chắn cảm giác đau rồi, bởi vì không phải dung hợp của vòng chơi Cây lạ kia, mà là phân giải và cắn nuốt cùng loại với vòng chơi đầu tiên, cho nên thậm chí cũng không có sự tê ngứa kinh khủng, nếu cứ phải nói, thì đó là cảm giác quái dị khi nhìn máu thịt của mình trở nên xám trắng, sau đó héo rút.

Quá trình cắn nuốt của 428 cũng tương tự với phân hủy trong tự nhiên, chẳng qua là bản nhanh siêu tốc thôi, nói chung trải nghiệm sau khi chết của con người, ấy nhưng để Đường Tiếu được nghiệm hai ba lần khi còn sống, cũng khá thú vị ấy chứ.

Cậu thậm chí cũng sẽ không chảy máu, bởi vì mạch máu cũng bị sợi nấm liếm mút, cổ tay bị rạch trước đó để lại một vết sẹo mờ, vài sợi sợi nấm cọ xát một cách tràn ngập quyến luyến ở bên trên, tiếp theo dần dần bò lên ngực.

Ngay khi sợi nấm sắp đâm vào, thì bị Đường Tiếu giơ tay bắt lấy.

“Đừng có gấp tiến vào cơ quan và tứ chi,” Đường Tiếu thấp giọng nói, khi sợi nấm bất mãn vùng vẫy, thì kéo nó đến vị trí bụng, “Chỗ này có dinh dưỡng hơn, mi xem, hiện tại tai không phản kháng, sẽ mãi cho đến khi để mi ăn vừa lòng mới thôi.”

Vì thế, sợi nấm bị thuần phục, thong thả chuyển từ lòng bàn tay qua làn da trên bụng.

Quá trình tròng dây thừng lên cho con thú dữ, cần phải rất cẩn thận, rất cẩn thận.

Cho nó đồ ăn, cho nó ấm áp, để nó trút nỗi bất an trong lòng.

Như vậy mới có thể bắt được khoảnh khắc nó không có phòng bị kia nhất.

Ánh mắt Đường Tiếu đảo qua sợi nấm càng thêm tươi đẹp sau khi 428 hấp thu dinh dưỡng, loại màu sắc xinh đẹp này đã vượt qua phạm vi mạch máu, càng như một viên đá quý màu đỏ chính tông đang chảy trôi, thỉnh thoảng chiết xạ ra sắc lửa lộng lẫy.

Trạng thái ban đầu của 428 như là động vật, lại như thực vật, nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà luôn cảm thấy nó đang gần với con người hơn.

Trong đầu Đường Tiếu không khỏi hiện lên tư liệu dự án bị tạm dừng đã tra được trước đó.

Nhà máy chế biến máu thịt vượt qua quy luật tiến hóa sinh vật, đây là bí mật của Vua Nấm nguy hiểm nhất vương quốc Nấm.

Đây cũng là lý do tại sao trong tự nhiên có rất nhiều sinh vật có hình dáng kỳ lạ như thế, đây đều là tác phẩm của Vua Nấm, hắn sử dụng phương pháp không biết tên đẩy nhanh quá trình tiến hóa của các loài, thậm chí khiến các loài động vật bình thường tiến hóa theo hướng dị thú, hơn nữa kiểm soát chúng nó thông qua sự ký sinh của giới nấm.

Mà bí mật này, hiện giờ bị loài người cố gắng nắm giữ.

Đáng tiếc… kế hoạch này đã thất bại từ rất sớm, bởi vì 428 cũng không thể hiện ra năng lực nắm giữ việc tự do sàng lọc gen, bào tử của Vua Nấm có thể tự do hấp thu gen của thực vật hoặc là động vật để sử dụng cho riêng mình, nhưng lại không cách nào làm được sàng lọc, mới dẫn đến hiện tại 428 trưởng thành thành dáng vẻ quái lạ này.

Cũng không tiến hóa ra bản lĩnh khống chế giới nấm khác mà loài người tha thiết ước mơ.

Nhưng hiện tại dường như đã khác.

Bởi vì ở rất gần, Đường Tiếu thậm chí quan sát được đằng sau những sợi nấm đó, thậm chí thật sự mọc ra thứ tương tự với cơ quan, nếu nhìn kỹ sẽ thấy những tròng mắt màu cam vàng đó đang dần dần giảm bớt, bộ phận tương tự như cổ phát triển cấu trúc dây thanh.

Không sai.

Nó đang tiến hóa nhanh chóng bằng thời gian rất ngắn ngủi.

Đường Tiếu chưa bao giờ ngờ sẽ thấy được quá trình này, gần như không rời mắt được, vốn dĩ cho rằng sự yêu thích đối với những sinh vật dị thường đó đã lụi tắt, giờ lần nữa tro tàn cháy lại, không kìm được mở mắt ra, tận mắt chứng kiến sự phát triển vi phạm quy luật tự nhiên này.

Sự khủng hoảng trong lòng 428 dần dần bị máu thịt ấm áp xoa dịu, cả người lười biếng, giống như được ngâm trong bùn đất tối tăm ấm áp ẩm ướt.

Đồng tử thẳng đứng màu cam vàng vẫn chăm chú nhìn vào con ngươi đen láy của chàng trai, lại phát hiện trong mắt đối phương thực sự không có chút sợ hãi nào, thậm chí không có sự sắc bén như trước mà tràn ngập một loại mê mẩn kỳ quái, trước đây hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ánh mắt kiểu này trong mắt những nhân viên nghiên cứu đó, song chưa bao giờ cảm thấy an tâm kì lạ như bây giờ.

Nhưng mà, sự trống rỗng trong lòng nó vẫn chưa được xoa dịu.

Ngược lại trong đôi mắt đen gần như có thể khiến nó chết chìm tê liệt ấy càng thêm chiếm sự chủ đạo.

Thậm chí lần nữa đè bản năng xuống.

Động tác của sợi nấm càng ngày càng chậm.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của nhân loại.

“Ủa, những người đó đi đâu rồi?”

Động tác của sợi nấm dừng lại, bộ não có phần chậm chạp của 428 rốt cuộc khôi phục tỉnh táo một chốc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa kính.

Bóng tối không thể cản trở tầm nhìn của hắn, quái vật nhỏ nhìn thấy rõ có một người mặc áo blouse trắng đi vào từ bên ngoài, hơn nữa mục tiêu rõ ràng là đi về phía bên này.

Không còn kịp rồi.

428 vô thức nhìn sang Đường Tiếu, nhưng phát hiện chàng trai vẫn không có dấu hiệu vùng vẫy cầu cứu mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt thậm chí còn có đôi phần thúc giục.

“…”

Lý trí của 428 chiếm ưu thế, nó biết nhanh thôi thì tên áo blouse trắng kia sẽ bật đèn, rất nhiều áo blouse trắng đều sẽ lại đây, một khi nơi này có người chết, nó sẽ nhanh chóng bị xử lý.

Còn có điều quan trọng nhất là, nó không có cách nào cắn nuốt sạch Đường Tiếu ở chỗ này, vậy về sau nói không chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.

Sợi nấm thong thả mà có chút lưu luyến không rời buông con mồi ra.

Đường Tiếu nằm trên mặt đất, cúi đầu, như chưa phản ứng lại, vì thế sợi nấm thúc giục, cuốn cậu lên, đưa đến cửa ra.

Bấy giờ chàng trai rốt cuộc phản ứng lại, vô thức bước ra một bước, không gặp trở ngại nào.

Đôi mắt dưới tóc mái của Đường Tiếu rung động, khóe miệng lộ ra nụ cười nhỏ đến không thể phát hiện.

Trong bóng đêm, cậu nắm thật chặt máy truyền tin trong lòng bàn tay, nơi đó đang dừng ở giao diện tin nhắn, người nhận tin chính là Rocky.

Xem ra lần này, vẫn là cậu đánh cược thắng.

Đường Tiếu lại đi thêm hai bước, cách cửa ra càng ngày càng gần, nhưng ngay lúc cậu vừa định đi ra ngoài, thì phía sau truyền đến một lực cản, sợi nấm giữ chặt mắt cá chân cậu.

Trái tim vốn buông xuống của Đường Tiếu lần nữa treo lên.

Quay đầu lại, cậu thấy thể tụ hợp sợi nấm màu máu khủng bố kia, thấp thoáng trong bóng đêm thế mà hiện ra một hình dáng con người.

Từ chỗ cằm của hình người màu máu ấy nứt ra một cái khe, lộ ra cái miệng mới vừa tiến hóa hoàn thành.

Nó há miệng, không ngừng đóng mở, như người câm lần đầu tiên sử dụng dây thanh.

“Ti…iế…u…”

“Ti…ếu…Tiếu”

Tiếu Tiếu.

Con ngươi Đường Tiếu chậm rãi co lại, biểu cảm trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn vào khoảnh khắc này.

Vào lần đầu tiên nó sử dụng giọng nói, cố gắng gọi tên của cậu.

Trước đó, ở thời điểm bị những người đó ức hiếp, nó cũng đang dùng cổ họng còn chưa tiến hóa hoàn toàn của nó.

Cầu cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro