Chương 011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Lúc Đường Tiếu đi ra khỏi khu đệm, Rocky đang do dự có nên bật đèn hay không.

Trên vòng tay cậu ta hiển thị một tin nhắn Đường Tiếu gửi cho cậu ta mười phút trước.

[ Đến phòng thí nghiệm! Rất gấp! Nếu cậu gọi mà tôi không trả lời thì đi tìm bộ đội vũ trang! ]

Rocky nhìn phòng thí nghiệm một màu đen kịt, gọi tên Đường Tiếu vài tiếng, không nhận được câu trả lời, cắn răng đang định xoay người đi tìm người.

“Chờ đã…”

Một giọng nam khàn khàn vang lên từ sau lưng, Rocky vội vàng quay đầu, thấy Đường Tiếu đi ra từ trong đường hầm tối tăm, chưa đợi cậu ta nói gì, thì cơ thể chàng trai chợt loạng choạng, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất.

Rocky vô thức sải bước dài tiến lên, đỡ lấy chàng trai, mới vừa chạm tay vào thì cậu ta đã nhận ra không đúng, đồng tử co rụt: “Đây là...?”

Vừa rồi ánh sáng quá tối tăm nên không thấy rõ, giờ gần sát mới thấy, dáng người chàng trai dưới áo blouse trắng rõ ràng quá trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Rocky cắn răng, xoay người cõng cậu lên: “Kiên trì!”

Đường Tiếu nghe vậy vô thức nhìn HP một chút, suy yếu nói: “Cậu, tốt nhất nên nhanh lên.”

HP của cậu thấy đáy rồiiiiiii!

Rocky không hé răng, bước đi như bay đi về hướng phòng y tế, giờ cõng cậu thì càng cảm thấy không ổn hơn, người trên lưng quá nhẹ, quả thực không phải sức nặng của một người đàn ông bình thường, càng cứ như của con nít.

Hơn nữa Đường Tiếu rõ ràng là đi ra từ chỗ của thể thực nghiệm kia…

Một loạt phỏng đoán hiện lên trong đầu Rocky, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ dưới chân cậu ta.

Lúc Rocky cõng Đường Tiếu xông vào, bác sĩ ở phòng y tế vừa lúc tan làm, nhưng khi nhìn thấy Đường Tiếu trên lưng Rocky, thì đôi mắt trợn to, không nói hai lời đi mở ngay quyền hạn phòng cấp cứu.

“Nhanh lên, đặt cậu ấy lên cái máy kia!”

Rocky mới vừa đặt chàng trai lên giường thì đã bị bác sĩ đuổi ra, cậu ta đợi bên ngoài khoảng chừng một tiếng thì mới nhìn thấy biển cảnh báo đỏ của phòng cấp cứu trở lại thành màu xanh lục.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi: “Ngày nào cũng thế, các cậu rốt cuộc là nghiên cứu viên hay là bộ đội vũ trang thế? Sao tôi cảm thấy công việc của các cậu còn nguy hiểm hơn đám bộ đội vũ trang kia vậy?”

Rocky: “Cậu ấy là một ngoại lệ.”

“Cũng ngoại lệ quá rồi.” Bác sĩ đặt mông ngồi xuống băng ghế, “Do cậu không nhìn thấy… thôi, dù sao phải mở quyền hạn cấp bốn mới chữa khỏi được, tôi cũng nói cho các cậu luôn, đừng ỷ vào điều kiện điều trị ở đây tốt mà cứ mặc sức giày vò mình, các cậu cũng là làm nghiên cứu khoa học nên hẳn biết khả năng phục hồi của cơ thể người cũng có giới hạn, hiện tại các cậu còn trẻ cho nên không thấy gì thôi, chứ về sau sẽ phải thiệt dữ lắm.”

Rocky im lặng nghe, không phản bác.

“Aiz, dù sao cậu khuyên nhủ cậu ấy đi, các cậu chắc là bạn tốt nhỉ, bảo cậu ấy hai ngày này nghỉ ngơi một chút trước, cho cơ thể chút thời gian hồi phục.”

“Được.”

Sắc mặt bác sĩ hơi dịu đi, khẽ gật đầu: “Chờ sau khi người bên trong tỉnh lại thì cậu có thể đưa cậu ấy về, sau khi về thì nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Tôi đã biết, sẽ chuyển lời cho cậu ấy.”

Được sự cho phép của bác sĩ, Rocky cuối cùng đã có thể vào phòng bệnh, ánh mắt đầu tiên đã thấy người nằm trên giường bệnh.

Sắc mặt Đường Tiếu vẫn tái nhợt, không mang mắt kính, lông mi màu lông quạ đổ xuống một bóng mờ dưới mi mắt, đôi môi hồng nhạt đã mất sắc máu, thoạt nhìn yếu ớt mà dễ vỡ.

Rocky nhìn đến thẫn thờ, vài phút sau, lông mi người trước mắt run rẩy, mở mắt.

Cặp mắt đen kia phủ sương mù, song khôi phục tỉnh táo rất nhanh.

“Cậu tỉnh rồi.” Rocky ngồi ở đầu giường, rót ly nước cho Đường Tiếu, “Phí chữa bệnh đã thanh toán cho cậu rồi, làm tôi sợ muốn chết, sao cậu lại ra thế này? Không phải về ký túc xá nghỉ ngơi à, sao lại còn xuất hiện ở phòng thí nghiệm, còn bị thương nặng như vậy?”

“Nói ra thì dài lắm.” Đường Tiếu ngồi dậy nhận nước, uống một ngụm, HP đã khôi phục lại trạng thái bình thường, sau khi khôi phục khả năng hành động thì cậu lập tức xem xét độ thiện cảm của quái vật nhỏ.

Độ thiện cảm của 428: 25

Tăng thẳng lên 25 điểm, nếu đổi thành trò chơi yêu đương, thì độ thiện cảm hiện tại này đã bước đầu đạt tới cấp bậc bạn bè, Đường Tiếu nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, nhớ tới điều gì, ngược lại đi xem xét điểm số có thể đổi.

Đáng tiếc, điểm số chỉ lên 17 điểm, nói cách khác hành vi cố ý làm độ thiện cảm của quái vật nhỏ hạ xuống, sau đó lại tăng lên để kiếm điểm số là không được, điểm độ thiện cảm của mọi người chỉ có thể kiếm một lần.*

*Tác giả giải thích:

Ban đầu độ thiện cảm của 428 là 8, sau đó bởi vì nghiên cứu viên bắt nạt hắn nên giận chó đánh mèo, kéo theo độ thiện cảm của Đường Tiếu tuột xuống 0, nhưng điểm số thì sẽ không trừ, tương tự nếu lần này độ thiện cảm tăng về 8 điểm, vậy Đường Tiếu cũng sẽ không nhận được thêm điểm số, nói cách khác thao tác cố ý giảm thiện cảm rồi kiếm về để lừa điểm số là không thể thực hiện được. Lúc sau thiện cảm của 428 lại thăng trở về 25, 25-8=17, lần này Đường Tiếu đạt được 17 điểm có thể đổi điểm.

Rocky nghiêm túc nhìn Đường Tiếu nói: “Đường, có câu này tôi cảm thấy phải nói cho cậu trước.”

“Gì thế?” Thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, Đường Tiếu đặt ly nước xuống.

“Thật ra cậu không cần phải hao tốn quá nhiều tinh lực trên người 428,” Rocky nói, “Cậu đã xem tư liệu dự án rồi đúng không?”

Đường Tiếu gật đầu.

“Vậy cậu hẳn biết, đây ban đầu là một dự án cấp năm, Con Mắt Thứ Ba đầu tư vào lượng lớn tài nguyên, vốn đặt kỳ vọng rất cao, nhưng đó đã kết thúc rồi, 428 lúc này vốn nên bị xử lý.”

“Tuy rằng tôi nói như vậy có lẽ hơi thực tế, nhưng so với 428, cậu hẳn nên tập trung nhiều hơn lên chuyện khác, ông Bud rất coi trọng cậu, đây là một cửa đột phá rất tốt, cậu không nên lãng phí thời gian và trí tuệ quý báu…”

Nhìn Rocky không biết ấn nút gì mà trở nên có phần lải nhải, Đường Tiếu có chút buồn rầu, trước đó sao cậu lại không phát hiện Rocky còn có loại thiên phú lảm nhảm này thế?

Trí tuệ? Cậu thì có trí tuệ gì? Trí tuệ chơi game à?

Đường Tiếu phỉ nhổ trong lòng.

Tuy nhiên đây quả thật là một vấn đề cần giải quyết.

Tuy rằng tạm thời kéo dài quyết định xử lý 428 của Con Mắt Thứ Ba, nhưng chờ dự án bổ sung này hoàn thành, thì quái vật nhỏ vẫn sẽ bị tiêu hủy, trừ khi nó thể hiện thêm giá trị.

Vốn Đường Tiếu không lo lắng, bởi vì xem xu thế tiến hóa hiện tại của quái vật nhỏ, chỉ cần lần nữa lặp lại quy trình trước đó, để 428 biểu hiện ra giá trị nhất định là được, nhưng hiện tại dựa theo thái độ hiện tại của Rocky, dường như chuyện không phải như vậy.

“428 nhất định sẽ bị xử lý à?” Đường Tiếu khó hiểu hỏi, “Dẫu cho còn giá trị?”

Mặt Rocky lộ vẻ do dự, nhìn trái nhìn phải, vừa lúc lúc này bác sĩ không ở đây, có lẽ đã đi WC rồi, lúc này mới nói: “Không sai, cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi không thể giải thích cặn kẽ với cậu được, chỉ có thể nói dự án này trước kia xảy ra một chút việc… tóm lại Bud đã không được bên trên tin tưởng, hiện tại ông ta giữ được cấp bậc của mình không rớt cũng đã cố gắng hết sức rồi, không có khả năng giữ lại 428.”

“Nhưng 428 không phải bào tử của Vua Nấm ư?” Đường Tiếu hỏi, “Chỉ làm hàng mẫu thôi thì cũng đủ quý giá rồi nhỉ, vì sao bọn họ lại gấp gáp tiêu hủy 428 như vậy?”

“Bào tử Vua Nấm không chỉ có mỗi 428, nên nghiên cứu cũng xêm xêm rồi, không cần thiết phải để nó sống,” Rocky nói, “Đỡ phải khiến đám điên kia nhớ thương.”

“Đám điên kia?” Đường Tiếu thắc mắc hỏi lại.

“Giáo phái Trở Về.” Rocky nói, “Ngày thường cậu không xem tin tức hả?”

Đường Tiếu thuận miệng bịa: “Tôi thường đọc sách nhiều hơn…”

“Thật ra cũng không có gì, một đám tín đồ tà giáo sùng bái giới nấm mà thôi,” Rocky hàm hồ nói qua, “Dù sao có thể giữ 428 đến bây giờ đã là kết quả mà Bud kiệt lực tranh giành được, bởi vì ông ta còn cần bòn rút giá trị cuối cùng trên người 428, nhưng chờ sau khi dự án này hoàn thành, 428 phỏng chừng sẽ bị xử lý ngay, tôi cảm thấy cần phải nói cho cậu một tiếng.”

Đường Tiếu cúi đầu trầm ngâm, Rocky thấy thế cho rằng Đường Tiếu bị mình thuyết phục, lải nhải: “Thời gian của một nghiên cứu viên giống cậu lúc còn trẻ rất quý giá, giai đoạn bộ não hoạt động mạnh nhất có thể sinh ra nhiều linh cảm nhất.”

“Rocky.” Đường Tiếu lên tiếng cắt ngang lời Rocky, “Vì sao cậu muốn đầu tư vào tôi?”

Nói thật ra, trước đó Đường Tiếu đã cảm thấy kỳ lạ.

Năng lực, bối cảnh mà Rocky thể hiện ra cho đến nay đều vượt xa một người mới bình thường, bất kể là sự hiểu biết đối với lai lịch của 428 vừa rồi, điểm số ứng ra một cách nhẹ nhàng, hay là nhận thức đối với tổ chức này.

Người như vậy, cần thiết phải đầu tư vào Đường Tiếu sao? Cho dù là bị hiểu lầm có bệnh thiên tài, thì ai cũng không có quy định người mắc bệnh thiên tài thì nhất định có thể tạo ra thành tích gì, cho dù có thể tạo ra thành tích, thì chu kỳ nghiên cứu khoa học cũng quá dài.

Trả giá và thu hoạch hoàn toàn kém xa.

Rocky nhìn vào đôi mắt đen của Đường Tiếu, Rocky vốn còn muốn cười xòa cho qua, nhưng ánh mắt Đường Tiếu trước sau không rời khỏi cậu ta.

Thật ra việc này cũng không có gì không thể nói, sở dĩ Rocky chú ý đến Đường Tiếu thuần túy là vì cậu ta rất thích người thông minh.

Tựa như có người thích tiền, có người thích diện mạo đẹp, mà Rocky tự nhiên ôm thiện cảm với người có IQ cao.

Hoàn cảnh làm việc này với cậu ta mà nói chính là vùng thoải mái.

Mà Đường Tiếu, nói thật, lúc trước lần đầu tiên khi gặp mặt ở phòng thí nghiệm cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng thời điểm gặp tập kích, một lần nữa nhìn thấy người này trong phòng bếp, chàng trai dù bị thương nặng, song khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn bình tĩnh, ngay lập tức chọc trúng tâm Rocky.

Thậm chí so với tất cả thiên tài sở hữu chỉ số thông minh cao từng gặp trước đây, đều càng thêm khiến Rocky xúc động hơn.

Bác sĩ vẫn chưa trở về, phòng y tế đặc biệt yên tĩnh, trên tay Đường Tiếu còn cầm ly nước dùng một lần mà Rocky đưa cho, nhiệt độ nước ấm vừa đủ, lòng bàn tay vốn lạnh lẽo vì mất máu cũng dần trở nên ấm áp.

Chàng trai tóc vàng vẫn không nói gì, đôi mắt màu xanh thẳm kia yên lặng nhìn Đường Tiếu, mà Đường Tiếu thì, đột nhiên có hơi hối hận.

Bởi vì cậu chợt ý thức được, đây hình như là một game yêu đương.

Chờ chút, sẽ không vẫn có thể mở ra nhánh phụ khác đó chứ? Cậu chỉ thu phục một 428 thôi cũng đã sức cùng lực tận rồi.

“Thật ra cậu không nói cũng…”

“Thật ra cũng không có gì không thể nói, tôi chỉ càng thích ở bên người thông minh.” Chàng trai tóc vàng bật cười khẽ, “Đường, cậu không cần cảm thấy nghi ngờ vì cái giá mà tôi trả, tôi muốn giúp cậu, chỉ là bởi vì cậu cũng đủ thông minh, là người thông minh nhất mà tôi từng gặp cho đến giờ.”

“Chỉ cần cậu vẫn luôn như vậy, thì tôi sẽ vẫn luôn giúp cậu.”

Đường Tiếu: “…”

Vậy nếu cậu bại lộ thiết lập, tên nhóc này sẽ không phản bội đó chứ?

Rocky nhìn thoáng qua thời gian trên vòng tay: “Được rồi, thời gian đã hơi muộn, bác sĩ có vẻ sẽ không trở về nữa, tôi đưa cậu trở về nhé.”

Trên đường về cũng không nói gì, Rocky quả thật rất cẩn thận trong công việc, suy xét việc Đường Tiếu còn là một bệnh nhân, nên suốt hành trình đều đỡ cậu, trở về cửa ký túc xá, sau khi Đường Tiếu cảm ơn Rocky thì đóng cửa lại, nằm xuống giường đơn, thở dài thật sâu.

Mới từ hiện thực biết được chuyện về trò chơi này, quay đầu đã gặp phải nguy cơ, từng chuyện từng chuyện ập vào mặt, ép người ta tới nỗi không có thời gian để suy nghĩ.

Kế tiếp phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính…

Nghĩ rồi nghĩ, Đường Tiếu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bên tai hình như truyền đến tiếng sột soạt xào xạc nào đó, xung quanh đều là những phòng ký túc xá đơn, cậu nghĩ có thể là những nghiên cứu viên đó cuối cùng đã tan làm về, không để tâm lắm, tiếp tục để ý thức chìm vào mộng đẹp.

“xi…xi…”

Ai vậy trời, hơn nửa đêm còn cười lớn tiếng như vậy.

Đường Tiếu trở mình, không nhúc nhích, nhíu mày, nơi đầu mũi có một mùi quái lạ, tựa như mùi sương sớm và bùn đất ngửi được khi tản bộ trong rừng sau cơn mưa.

“Tiếu, Tiếu…”

“Tiếu…”

Ồn chết đi được, ai vậy, còn để người ta ngủ không hả.

Đường Tiếu không kiên nhẫn vung tay về hướng âm thanh truyền đến, kết quả lại không rút lại được, bàn tay chìm vào nơi mềm mại, dính ướt nào đó, chỗ lòng bàn tay còn bị liếm một cái.

Đường Tiếu lập tức tỉnh người.

Vừa mở mắt, toàn bộ tầm nhìn đã bị màu đỏ máu chiếm cứ, một con quái vật hình người bóng dáng mơ hồ, đỏ như máu đang nằm sấp trên người cậu, bộ phận cổ trở lên không có đầu, thay thế là sợi nấm trông giống cành cây, đồng tử dựng đứng màu cam vàng giữa sợi nấm tựa như một chùm trái cây màu vàng.

Hình ảnh rớt giá trị tinh thần đánh sâu vào.

Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Đường Tiếu đã tăng lên tới nỗi suýt chút nữa bị cưỡng ép thoát trò chơi, bên tai đều toàn là tiếng tim đập của mình, rút phắt tay về, vừa lăn vừa bò ý định trèo xuống giường.

Không thành công.

Trên sống lưng con quái vật hình người kia nhô ra mấy cây roi liền xương, giống như xương sườn mở ra, bao phủ chặt toàn bộ giường đơn, giam cầm chặt chẽ con mồi trong lồng giam.

/Weibo: jj狮子星系/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro