Chương 012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Lúc này Đường Tiếu đã hoàn toàn tỉnh táo, sực nhớ ra mình còn ở trong trò chơi, quá mệt nên quên offline, như vậy cảnh tượng trước mặt là…

“428? Mi chạy ra đây bằng cách nào?!” Đường Tiếu ôm ngực định ngồi dậy, không hiểu sao có một linh cảm xấu.

Ban đầu cơ sở hợp tác giữa Đường Tiếu và 428 là cân bằng vũ lực của tổ chức Con Mắt Thứ Ba này, mà hiện tại 428 không biết thế nào lại có được năng lực trốn thoát, nói cách khác hắn có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu bất cứ lúc nào.

Con Mắt Thứ Ba có được hay không thế! Sao lại có thể mặc kệ vật thí nghiệm chạy lung tung khắp nơi vậy hả?!

Nhưng cũng may, sự việc dường như không có xu thế phát triển theo hướng tệ nhất.

Quái vật không nhúc nhích, đồng tử dựng đứng màu cam vàng kia vẫn nhìn chằm chằm Đường Tiếu.

Ra bằng cách nào? Đó đương nhiên là dùng năng lực mới xuất hiện để chạy ra.

Cắn nuốt đủ lượng máu thịt, 428 mơ hồ cảm nhận được mình lại thức tỉnh được năng lực mới, dưới xu thế mãnh liệt của ý chí, nó thành công chạy thoát khỏi nhà giam mới, còn không quên để lại tại chỗ một quả bào tử để che giấu.

Rõ ràng cơ thể trở nên ấm áp sau khi hấp thu đầy đủ máu thịt, thậm chí có một xúc động ngủ say để tiêu hóa, nhưng không biết vì sao, sự trống rỗng trong lòng lại không được lấp đầy, ngược lại càng thêm trở nên xao động sau khi Đường Tiếu rời đi.

428 thúc đẩy não suy nghĩ, cảm thấy có thể là bởi vì lo lắng con mồi sẽ chết.

Con người thật sự là một loại sinh vật rất yếu ớt, nó vừa chạm nhẹ một cái là không còn, tuy rằng trước đó nó cũng chưa ‘ăn hết’, nhưng nếu chàng trai chết ở bên ngoài, vậy quá đáng tiếc, nó phải gánh vác trách nhiệm, ăn cậu sạch sẽ.

Bởi vậy, sau khi đạt được năng lực mới, 428 lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, một đường đuổi tới nơi có mùi hương của chàng trai đậm nhất.

Dọc theo lỗ thông gió lẻn vào ký túc xá, 428 thành công gặp được chàng trai đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ say.

Sắc mặt chàng trai tái nhợt, mắt kính đặt ở đầu giường, môi thiếu sắc hồng, khóe miệng hơi mím lại, vô thức lộ ra một chút yếu ớt.

Trong lòng 428 có hơi ngứa, lại không nói rõ được đây là cảm giác gì, thế là tới gần thuận theo nỗi thôi thúc trong lòng, gần hơn nữa, gần như da kề da, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim nhẹ nhàng trong lồng ngực.

Còn sống.

428 có chút tiếc nuối, rồi lại không tiếc nuối đến vậy, nhưng lúc này mùi hương thơm xộc vào ‘mũi’ nó, quái vật nhỏ nuốt nước miếng, không nhịn được liếm liếm.

Sau đó, người đã tỉnh.

Trước câu hỏi của Đường Tiếu, 428 há miệng mấp máy, buột miệng thốt ra: “… Đói.”

Còn đói?

Đường Tiếu cũng tức cười, rất muốn mắng to một câu mi coi ông đây là thứ gì, túi máu cho máu free à?

Nhưng mà khi đối diện đồng tử dựng đứng của 428, lời nói ra lại là câu trái với lòng: “Gần đây tao quá yếu, bác sĩ nói phải bồi bổ, nếu không qua mấy ngày nữa ngài hẵng đến nhé.”

Hừ, chờ 428 rời đi thì cậu sẽ ẩn danh tố cáo vấn đề phòng cháy của phòng thí nghiệm, lần này nhất định phải mò ra lỗ hổng của phòng thí nghiệm.

428 không hé răng, Đường Tiếu biết lúc này không thể xin tha, nếu không sẽ khác biệt quá lớn với biểu hiện trước đó ở phòng thí nghiệm, đành phải dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.

“Mi lại không quay về, nếu bị ai phát hiện mi chạy ra ngoài, mi nhất định phải chết, hay nên nói hiện tại mi đã có tự tin đối chọi với Con Mắt Thứ Ba rồi? Mi cắn nuốt tao ở đây, một khi dữ liệu sự sống của tao biến mất, rất có khả năng sẽ khiến cho cao tầng chú ý.”

“Không ăn.”

Thật vậy à? Thế hay là thu nước miếng của mi lại đi?

Không biết khi nào sợi nấm đã kéo dài lên, móc lấy vạt áo chàng trai, tựa như mãnh thú chuẩn bị bắt giữ con mồi.

Thật ra 428 vốn cũng không có ý muốn cắn nuốt máu thịt, năng lượng hắn vừa hấp thụ cũng chưa tiêu hóa xong, chỉ là nó vừa nhìn thấy Đường Tiếu thì không kiềm chế được chảy nước miếng.

“Sẽ không, bị thương.”

“Hửm? Có ý gì?”

428 ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Đường Tiếu.

Sợi nấm kéo dài tới bên miệng Đường Tiếu, nói ra lời nói bình thường nhưng mang hai hàm nghĩa dưới ánh mắt chấn động của chàng trai:

“Chất lỏng khác… cũng có thể.”

Đường Tiếu: ?

Sợi nấm dinh dính kéo lấy cổ tay chàng trai, Đường Tiếu rùng mình, vội vàng xé mặt quái vật hình người ra, trên mặt cố giả vờ bình tĩnh, tay phải đưa ra sau lưng click mở chức năng bảo vệ của vòng tay.

Bốp!

Quái vật nhỏ rõ ràng ở trước mắt Đường Tiếu, song lại tóm lấy tay phải của Đường Tiếu như mọc mắt phía sau, sợi nấm đỏ như máu nuốt chửng chiếc vòng tay, sợi nấm nén lại, tạo thành một cái đầu, gương mặt quái lạ kia áp xuống lần nữa, vươn đầu lưỡi thật dài liếm đi mồ hôi lạnh bên thái dương chàng trai.

Sắc mặt chàng trai nom càng tái nhợt hơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng nó.

Ánh mắt khác biệt hoàn toàn với trước đó, song không biết vì sao, so với dáng vẻ thuần phục vừa nãy của chàng trai, bộ dạng này càng khiến 428 cảm thấy sung sướng hơn.

Chỉ có Đường Tiếu, cả người đều không ổn.

Trò chơi này ổn thiệt hả? Thật sự là game đứng đắn à?

Đủ loại suy đoán trong đầu Đường Tiếu lúc đầu đều bị câu nói khiến người ta không biết đường đâu mà lần này của quái vật nhỏ thổi bay, mạch não xuất sắc của con người trong nháy mắt nhét đầy các loại phế phẩm 18+ lung tung lộn xộn, chạy qua nhanh chóng như bão bình luận.

Từ từ đã! Tuy rằng cậu không bài xích diện mạo của 428, nhưng không phải người… không phải người vẫn có hơi quá sức rồi đó!

Cậu vừa định mở miệng từ chối, lại suýt chút nữa bị sợi nấm chặn kín, đành phải ngậm chặt miệng, ý đồ kháng nghị bằng ánh mắt.

Quái vật nhỏ lại như không nhìn thấy sự bất mãn của chàng trai, thậm chí có đôi phần ấm ức và khó hiểu: “Đã nói sẽ cung cấp dinh dưỡng cho tôi… vì sao lại từ chối?”

Từ trong mắt màu cam vàng kia của nó, không nhìn ra được chút ngượng ngùng và sắc dục nào mà con người nên có, thậm chí tự cho là tìm được một biện pháp hoàn hảo, có thể hấp thu được thứ mình cần dưới tiền để sẽ không khiến chàng trai bị thương.

Nhưng mà mùi hương kia lại bị chàng trai che lại chặt chẽ, không cho nó lộ ra mảy may.

Sợi nấm mấy độ duỗi tới lối vào ngọn nguồn của mùi hương, lại không được tiến vào.

Đường Tiếu không có cách nào mở miệng, lại không dằn xuống được nỗi ngượng ngùng, mà 428 thoạt trông cũng không có ý từ bỏ, cứ giằng co như thế.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Rocky: “Đường, cậu ngủ chưa? Trước đó tôi quên nói với cậu, ngày mai là buổi họp tổ theo tuần rồi, phỏng chừng Bud sẽ tới tham dự, xem xét tiến độ thí nghiệm cùng với tiến hành sát hạch đối với người mới chúng ta, chúng ta có cần bàn bạc đối sách không?”

Trong phòng không có âm thanh, Đường Tiếu ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng, sợ 428 cho cậu làm một cuộc kiểm tra acid nucleic mất.

Vào lúc này 428 lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

Một ít thông tin vụn vặt lóe lên trong đầu nó, nó cảm thấy giọng nói này nghe quen quen.

Hơn nữa dường như đã nghe qua ở đâu rồi…

Nó đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía chàng trai bị áp chế, đồng tử dựng đứng màu cam vàng chuyển động ục ục: “Tiếu Tiếu… nhịp tim đập thật nhanh.”

Ánh mắt Đường Tiếu lóe lóe, nhưng lúc này khống chế nhịp tim thì đã chậm.

“Rõ ràng, trước đó, cũng không từ chối.” 428 nheo mắt, trầm ngâm nhìn về phía cửa.

Trái tim Đường Tiếu thiếu chút nữa lỡ một nhịp.

Chết tiệt, điểm save cuối cùng là ở trước lúc giằng co với 428.

Vừa nãy chính do Rocky gọi to ở bên ngoài phòng thí nghiệm mới để Đường Tiếu tránh được một kiếp, tuy rằng không nhất định có thể nghĩ đến được, nếu 428 phản ứng lại rằng ‘hiến thân’ trước đó hoàn toàn là một lời nói dối để kéo dài thời gian…

Không, nó thậm chí có lẽ đã nghi ngờ, bởi vì thái độ khác biệt trước sau của Đường Tiếu.

Sợi nấm của 428 kéo dài về hướng cửa, mới vừa chạm vào khung cửa, thì đột nhiên khựng lại.

Trong không khí nhiều thêm một chút mùi hương tinh khiết và thơm.

Như mật ong, lại tựa như mật đào chín mọng, mùi thơm êm dịu ngào ngạt.

Chàng trai vốn chết sống không chịu hé miệng dường như nới lỏng sự giam cầm ban đầu, đôi môi mỏng mà mềm mại giống như lơ đãng cọ qua sợi nấm 428 thò qua.

Một tiếng nổ oành vang, nổ đầu óc 428 thành trống rỗng, chờ nó tỉnh thần, thì những sợi nấm đó đã thoát khỏi khống chế của nó, gấp không chờ nổi chui vào địa phương cực kì mê người ấy, tham lam liếm mút chất lỏng mang đến cho nó sự cám dỗ không thua kém gì máu kia.

Những mảnh thông tin nhỏ nhặt mà người bình thường không thể nắm bắt được ẩn chứa ngay trong những chất lỏng này, lần nữa tập hợp lại thành những thành phần cần thiết trong cơ thể của 428, đây là một sự cám dỗ vượt xa so với bất kì thực phẩm nào đem lại cho nó, chuẩn hơn nữa là có nguồn gốc từ một loại quy tắc hấp dẫn nào đó.

Mà làm bên bị ‘hôn’ thì thật không ổn chút nào, Đường Tiếu vô thức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có đôi khi game thực tế ảo quá chân thực cũng không phải chuyện tốt, cậu - một sinh viên thậm chí còn chưa trao nụ hôn đầu tiên cho ai, ai có thể ngờ được lần đầu tiên vậy mà là ở trong một trò chơi, đối tượng còn kích thích thế này.

Không, đây căn bản không tính là hôn môi, nhiều lắm tính là cho ăn thôi.

Đường Tiếu tự thôi miên mình, cưỡng ép không thèm nghĩ hàm nghĩa đằng sau.

Chỉ là, có phải nó quá được đằng chân lân đằng đầu rồi không?!

Khoang miệng Đường Tiếu đều tê dại, bên trong cũng khô vô cùng, rốt cuộc không nhịn được đẩy 428 một chút, nhưng 428 không dao động, cậu dùng sức cắn xuống, kết quả thiếu chút nữa làm mình gãy răng.

Sợi nấm này là thứ gì thế, cũng cứng quá rồi!

“Đường?” Rocky ở ngoài cửa dường như nghe thấy động tĩnh gì, khó hiểu lên tiếng.

Ngoài cửa là Rocky, bên trong cánh cửa là quái vật.

Da đầu Đường Tiếu tê dại, lỗ tai ửng hồng, bên tai gần như đều là tiếng tim đập của cậu, tiếng nuốt tham lam của quái vật, cùng tiếng nước quấy trong khoang miệng, gần như khiến cậu không thể suy nghĩ sao mà sự việc lại tiến triển đến bước này.

Nhưng bất kể như thế nào, cậu đầu tiên không thể để lộ chuyện 428 lại lần nữa chạy ra ngoài từ phòng thí nghiệm, dự án thực nghiệm mới tiến hành thuận lợi, mẫu sinh học thu thập được cũng đủ, nếu bị người khác phát hiện 428 chạy ra ngoài lần nữa, thì lần này cậu cũng không xác định còn có thể bảo vệ được 428 hay không.

Đồng thời, cũng không thể để 428 chú ý tới Rocky ngoài cửa.

Đường Tiếu lấy lại bình tĩnh, hạ quyết tâm lấy khẩu súng bắn nhiệt dưới gối ra, chống họng súng vào đầu 428.

Dưới ánh mắt uy hiếp lạnh lùng của chàng trai, quái vật nhỏ lưu luyến rút sợi nấm về, Đường Tiếu nhịn xuống cảm giác muốn nôn, trừng mắt liếc hắn một cái để cảnh cáo, lên tiếng đuổi Rocky: “Tôi chuẩn bị ngủ rồi, nếu có việc ngày mai rồi nói sau!”

“Ơ, nhưng mà sáng mai là sẽ bắt đầu rồi.”

“Không sao, cậu đi trước đi!”

“… Được rồi.”

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa.

Mà tình huống trong phòng, thì không được nhẹ nhàng như bên ngoài.

Đường Tiếu chống nửa người dậy, vẫn duy trì tư thế chĩa súng trên trán 428, kéo ra một chút khoảng cách, nâng tay lau khóe miệng, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

428 không hành động thiếu suy nghĩ, nó nghiêng đầu, hiển nhiên không biết vì sao chàng trai tức giận như vậy.

Bầu không khí trong phòng thấp thoáng nặng nề, thật lâu sau đó, Đường Tiếu lên tiếng: “Tao từ chối, chỉ là vì hành vi này có ý nghĩa khác biệt đối với con người… thôi, mi đã có được thứ mình muốn, tao nghĩ mi cần phải trở về.”

“Cậu đang, tức giận?” 428 dùng dây thanh mới có được của mình chậm rãi nhả ra từng chữ, từng chữ từng chữ nhảy ra, “Vì sao?”

Vì sao?

Da mặt Đường Tiếu giật giật, còn hỏi vì sao?

“Tao nói, hôn môi mang ý nghĩa không tầm thường trong văn hóa loài người, tao không hi vọng kiểu hành vi này lại xảy ra lần thứ hai.”

“Vì sao?”

Đường Tiếu thật sự lười phải giải thích: “Tao nghĩ chúng ta phải xác lập một ít nhận thức chung cơ bản, nếu chúng ta đã đạt thành hợp tác, như vậy tao hy vọng chúng ta sẽ tôn trọng lẫn nhau, thời điểm tao phản kháng vừa rồi, mi hẳn nên dừng lại kịp thời.”

“Còn nữa, nếu chúng ta đã đạt thành hợp tác, thì mi không nên lỗ mãng chạy ra phòng thí nghiệm như vậy, sẽ bị người khác phát hiện.”

“Sẽ không, bị phát hiện.” 428 vẫn cứ không quá rõ cái gọi là ‘tôn trọng’ kia, chỉ trả lời phần sau, “Có để lại, thế thân.”

Khóe mắt Đường Tiếu hơi giật giật: “Vậy cũng nên cẩn thận chút, làm sao mi biết một đường chạy tới này có bị giám sát quay chụp được hay không, có ai nhìn thấy hay không, liệu số liệu theo dõi có tìm được sơ hở của thế thân của mi không, mi hoàn toàn không biết gì về công nghệ của con người cả, mi cần phải trở về, lỡ đâu nghiên cứu viên khác đột nhiên quay về phòng thí nghiệm, có thể sẽ bại lộ.”

May thay, tuy rằng 428 bảo trì im lặng, nhưng vẫn nghe lời khuyên của Đường Tiếu, sợi nấm dọc theo lỗ thông gió biến mất.

Chờ sau khi bóng dáng của 428 hoàn toàn biến mất, Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra, cả người mất sức ngã vào trên giường.

Lần này cơn buồn ngủ trực tiếp bay biến, cậu lập tức nhấn rời game.

Quả nhiên vẫn phải về hiện thực nghỉ ngơi.

Chờ tí, trước đó hình như Rocky ở ngoài cửa nói tới gì đó thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro