Chương 013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La * Beta: Vợ cả của Mục Tứ Thành

Ngày hôm sau, Đường Tiếu lần nữa đăng nhập trò chơi, đi vào phòng thí nghiệm, lại kinh ngạc phát hiện bàn làm việc trước đây đã sớm bắt đầu làm thí nghiệm mà hôm nay không có bất kì bóng dáng ai một cách khác thường.

Lúc này Rocky đi qua bên cạnh cậu, vỗ vai Đường Tiếu: “Sao thế, hôm nay họp tổ mà, không phải tôi đã nói hồi tối qua rồi sao.”

Đường Tiếu:...

Trong tình huống đó ngày hôm qua cậu nào có rảnh để quan tâm Rocky nói gì chứ, cả đầu óc đều là nguy cơ trinh tiết của mình.

Kết quả hiện tại thì hay rồi, biến thành một loại nguy cơ khác.

Tuy nhiên Đường Tiếu ngược lại cũng không sốt ruột lắm, sắc mặt bình tĩnh mà ghi đè lưu trữ.

Rất nhanh Bud đã xuất hiện, dẫn mọi người đến phòng họp chuyên biệt.

428 ở trong phòng kính lẳng lặng quan sát bọn họ, chờ sau khi mọi người rời khỏi phòng thí nghiệm, mới lặng lẽ vươn một đoạn sợi nấm, bò đến phía trên phòng họp dọc theo lỗ thông gió.

“Như vậy, cuộc họp thường kỳ lần này của chúng ta chính thức bắt đầu.”

Bud ngồi ở trên ghế chính, Babbitt phụ trách chủ trì cuộc họp, mặt đầy ân cần mà chỉ huy trợ lý viên bưng trà đưa nước.

Đường Tiếu cùng mấy người mới ngồi ở cùng khu vực, trầm ngâm nhìn Babbitt, chẳng trách mấy ngày nay tên này yên phận như vậy, cũng không hề bắt chẹt cậu nữa.

Hóa ra là chờ ở khúc này.

Ngẫm lại một tuần này cậu đã làm gì.

Làm việc vặt, làm việc vặt, vẫn là làm việc vặt.

Hơn nữa bởi vì Babbitt cô lập, rất nhiều cuộc họp Đường Tiếu đều không được thông báo, càng không cho cậu đụng tay làm thí nghiệm, gần như coi cậu thành người vô hình, ai mà biết thí nghiệm của bọn họ đã tiến hành đến bước nào chứ.

Hôm nay lúc vừa đến nơi này, Rocky đã giải thích với cậu tính chất đặc biệt của cuộc họp tổ lần này, ngoại trừ giải thích tiến độ thí nghiệm theo quy trình bình thường ra, Bud xuất hiện ở đây, ít nhiều cũng có mục đích kiểm tra những người mới, xem tuần này bọn họ đang làm những gì, có tự chủ động học tập hay không, rồi có ý tưởng mới gì không.

Nói một cách đơn giản thì là tương đương với một lần thi khảo sát chất lượng.

Đến nơi đây, Đường Tiếu cũng ít nhiều đã biết mục đích của Babbitt, đối phương có ý định muốn cho cậu xấu mặt ở trước mặt Bud, để cho Bud mất hứng thú với cậu.

Chờ Đường Tiếu mất chỗ dựa, lúc sau tự nhiên là mặc Babbitt nhào nặn như thế nào đều được.

Thật đúng là cục diện vừa xem hiểu ngay.

Quả nhiên, ngay khi cuộc họp thường kỳ bắt đầu, Babbitt đã nhắm mũi nhọn ngay Đường Tiếu: “Dựa theo lệ thường thì bắt đầu từ người mới trước đi, Đường Tiếu, cậu lên nói tiến độ thí nghiệm của chúng ta trong tuần này cho tiến sĩ Bud đi.”

Đường Tiếu liếc nhìn vẻ mặt hả hê khi người khác gặp họa của Babbitt, mặt vô cảm đứng dậy: “Ngại quá, tôi không biết.”

Bud nhíu mày, Babbitt tức thì bùng khí thế: “Cái gì? Cậu không biết? Aizz, Tiểu Đường, cũng không phải tôi nói cậu, nếu đã đến phòng thí nghiệm thì phải chú ý chút đối với dự án chứ.”

Ánh mắt xung quanh nhìn về phía Đường Tiếu tràn ngập giễu cợt, trên mặt Rocky hiện lên sự khó chịu, đứng lên dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Đường Tiếu giữ chặt: “Không sao đâu…”

Cậu nhìn chằm chằm Babbitt, mỉm cười không rõ ý: “Là tôi học tập không sâu, vậy nếu không tiến sĩ Babbitt làm mẫu cho chúng ta trước đi.”

“Hừ.” Babbitt không sợ chút nào, đứng dậy gật đầu với Bud, bắt đầu báo cáo.

Chờ anh ta báo cáo xong, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay nườm nượp, Bud gật đầu hài lòng, lại chọn ngẫu nhiên vài người mới khác, chờ mọi người báo cáo xong, đến lượt tổng hợp vấn đề, Bud tự mình giảng giải chỗ khó mọi người gặp phải trong quá trình thí nghiệm.

Toàn bộ quá trình Đường Tiếu vẫn luôn không nói một lời, chỉ nhanh chóng dùng giấy và bút ghi nhớ các phần trọng tâm mà mọi người phát biểu, làm lơ lời móc mỉa của Babbitt, ngồi tại chỗ sắp xếp những tin tức quan trọng, phác thảo toàn bộ thí nghiệm dần dần xuất hiện trong đầu.

Báo cáo bình thường kết thúc, Đường Tiếu im lặng cả quá trình, ánh mắt Rocky càng ngày càng thất vọng, Bud cũng không hề nhìn về phía Đường Tiếu.

Cuối cùng, Đường Tiếu thuộc xong rồi.

Load game!

“… Đường Tiếu, cậu lên nói tiến độ thí nghiệm của chúng ta trong tuần này cho tiến sĩ Bud đi.” Babbitt không có ý tốt mà gọi Đường Tiếu phát biểu đầu tiên.

Sở dĩ là người thứ nhất, bởi vì anh ta ngay cả cơ hội tổng hợp phát biểu của những người trước cũng sẽ không để cho Đường Tiếu.

“Được.” Đường Tiếu mặt vô cảm đứng dậy, nói một cách bình tĩnh thản nhiên dưới ánh mắt chế giễu của Babbitt và người chung quanh, “Trước mắt, thí nghiệm của chúng tôi đã chiết xuất thành công vật chất có tính axit ổn định từ mẫu sinh vật, loại vật chất đặc thù này có thể tác dụng lên vật liệu PESA, nhanh chóng ăn mòn vật liệu thông qua phá hủy cấu trúc carbon bên trong, ngoại trừ vật liệu PESA, enzyme này còn có tính ăn mòn cao đối với các vật liệu khác có cấu trúc carbon tương tự.”

“Tuy nhiên, trước mắt gặp phải các nan đề sau, thứ nhất, việc tổng hợp vật chất có tính axit này bằng phương pháp nhân tạo đã gặp phải trở ngại ở bước phục chế này.

Thứ hai, trước mắt cũng vẫn chưa biết liệu enzyme này có thể thực hiện công nghiệp hóa hay không.

Thứ ba, dù cho có thể công nghiệp hoá, thì giá thành của nó cũng sẽ duy trì ở một mức cực cao, chỉ có thể sử dụng ở một số lĩnh vực có độ công nghệ cao.

Thứ tư…”

Ánh mắt của những người xung quanh từ hả hê khi người khác gặp họa dần chuyển sang dại ra, nghẹn họng trân trối nhìn Đường Tiếu nói một cách đàng hoàng đầy tự tin, đặc biệt là Babbitt, y như thấy quỷ vậy.

Nếu không phải Bud đang ngồi ở ngay đây, phỏng chừng anh ta đã đập bàn đứng bật dậy, chất vấn Đường Tiếu làm sao mà biết được những việc này.

Phải biết rằng quá trình thí nghiệm trong một tuần này, Babbitt căn bản không hề để Đường Tiếu tham dự vào, thậm chí rất nhiều lần họp đều mở sau lưng bọn cậu, cũng không cho bất luận kẻ nào nói chuyện với Đường Tiếu.

Sự giúp đỡ của Rocky dĩ nhiên cũng bị Babbitt cân nhắc vào, tuy rằng bởi vì yếu tố nào đó nên anh ta cũng không có cách nào đụng vào thằng nhóc tóc vàng kia, nhưng che giấu một ít kết luận, hoặc là cố ý chỉ lầm hướng thì vẫn được, như vậy cho dù cậu ta và Đường Tiếu bàn bạc bù với nhau trước thì cũng rơi vào cái bẫy do Babbitt cố ý bày ra.

Nhưng Đường Tiếu không hề.

Cậu giống như rõ như lòng bàn tay đối với toàn bộ quá trình thí nghiệm, trình bày tiến độ, vấn đề mấu chốt, số liệu cốt lõi từng cái một thuộc như lòng bàn tay, thậm chí trên tay cũng không có bản thảo.

Sau khi Đường Tiếu phát biểu xong, Bud thậm chí không cần những người khác bổ sung thì cũng đã hiểu được tiến trình của toàn bộ thí nghiệm hiện tại cùng với vấn đề gặp phải.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Đường Tiếu bằng vẻ mặt như thấy quỷ, bao gồm Rocky, trong ánh mắt đều lập lòe ánh sáng kì lạ.

Ở đây đều là người thông minh và có học thức cao, mà người giống như vậy… sùng bái nhất chính là ‘thiên tài’ càng thông minh hơn so với bọn họ.

Cũng không ai biết Đường Tiếu làm được một bước này như thế nào, có thể là có người lộ ra, cũng có thể là tự mình ngày ngày quan sát ra được, nhưng bất kể là kiểu nào, đều có nghĩa cho dù là dưới tình huống bị Babbitt áp chế, đối phương vẫn có thể vươn lên như cũ.

Chờ sau khi Đường Tiếu ngồi xuống, vẻ mặt Babbitt hãy còn hoảng hốt, thậm chí anh ta không biết đối phương làm được kiểu gì.

Bud tán thưởng nói: “Cậu rất hiểu rõ về tiến độ của cả phòng thí nghiệm, làm rất tốt.”

“Ngài quá khen rồi, chỉ cần có mắt và lỗ tai thì ít nhiều cũng có thể phán đoán ra được,” Đường Tiếu nhếch khóe môi, lạnh lùng nhìn về phía Babbitt, “Ngài nói đúng không, tiến sĩ Babbitt.”

Bên môi Babbitt khó khăn kéo ra một nụ cười, người ở đây đều có phản ứng khác nhau.

Ai cũng biết, bởi vì Babbitt cố ý xa lánh, trong khoảng thời gian này Đường Tiếu căn bản không tham gia vào toàn bộ quá trình thí nghiệm, gần như đều bị sai sử làm việc vặt, cũng chính là kiểu quét rác, vứt rác này.

“Có mắt và lỗ tai.” Rocky lẩm bẩm một câu này, dần dần hiểu ra, nhìn sang Đường Tiếu bằng một ánh mắt chấn động khó tả.

Chẳng lẽ, chỉ là dựa vào việc xem quá trình thí nghiệm của bọn họ trong lúc làm việc lặt vặt ngày thường cùng với đôi câu vài lời từ các nghiên cứu viên khác thỉnh thoảng lộ ra, đã có thể suy đoán ra tiến độ nghiên cứu hiện tại, cùng với chỗ khó họ gặp phải ư?

Đây là trình độ mà con người có thể làm được hả?

Chẳng trách tối hôm qua Đường Tiếu nói không cần tài liệu của cậu ta, hóa ra cậu không hề cậy mạnh, chút chèn ép này, ở trong mắt cậu nói không chừng không tính là vấn đề gì.

Rocky rùng mình một cái, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đường Tiếu càng ngày càng nóng bỏng.

Mà ngược lại, vẻ mặt Babbitt khó coi đến dọa người, đặc biệt là Bud điểm tên của anh ta ngay sau đó, Babbitt vội vàng đứng dậy, nhưng không biết có phải do Đường Tiếu mang đến áp lực hay không, ý nghĩ rõ ràng lúc đầu của anh ta giờ nói ra lại ngắt quãng, hơn nữa trên cơ bản cũng giống y hệt với những gì Đường Tiếu vừa nói, càng chứng thực Đường Tiếu cũng không đang nói bậy nói bạ.

Ánh mắt của những nghiên cứu viên ở đây nhìn Đường Tiếu đã thay đổi, điểm này thể hiện rõ từ âm báo độ thiện cảm tăng lên vang lên ngắt quãng.

Trước đây Babbitt cũng thường xuyên dựa thế chèn ép người khác, thậm chí lần nào cũng thắng, hiện giờ lần đầu tiên đá trúng tấm sắt.

Chờ toàn thể báo cáo xong tiến độ thí nghiệm, Bud cười haha thay đổi vị trí của Đường Tiếu một chút, ban đầu cậu ngồi ở chỗ cách Bud xa nhất, hiện tại trực tiếp chuyển đến bên tay trái Bud, đối diện với Babbitt bên tay phải.

Sắc mặt Babbitt tối sầm, mà Đường Tiếu mặt mang mỉm cười, không rụt rè chút nào.

“Được, giờ chúng ta chuyển sang mục tiếp theo, các bạn cứ nói ra vấn đề gặp phải trong quá trình làm dự án đi, đừng ngại, chúng ta cùng thảo luận.”

Bud nói rồi chuyển ánh mắt sang Đường Tiếu: “Đường, bắt đầu từ cậu trước nhé?”

Đường Tiếu: “Vâng, vấn đề tôi gặp phải chủ yếu là cây lau nhà dùng không tốt lắm, dưới đáy thùng rác thủng một lỗ, thỉnh thoảng sẽ có rác rớt ra…”

“Chờ, chờ một chút nào Đường,” Bud sửng sốt, vội vàng nói, “Tôi nói là cho các cậu nói nan đề gặp phải trong công việc trước, chứ không phải trong sinh hoạt.”

“Đúng vậy, đây là hạng mục công việc vào ngày thường của tôi,” Đường Tiếu chớp chớp đôi mắt trong veo, “Nếu không tin thì ngài có thể hỏi anh Babbitt một chút.”

Các người mới và nhân viên thí nghiệm bên dưới không dám thở mạnh một tiếng, ngay cả Rocky cũng ngạc nhiên trước sự thản nhiên của Đường Tiếu.

Quả thực là trực tiếp xé mặt, phơi bày vấn đề ra ngoài luôn.

Bud nhìn sang Babbitt sắc mặt âm u: “Có việc này không?”

Babbitt kéo kéo khóe môi: “Aiz, việc này trách tôi, không đủ bàn làm việc, không phối hợp tốt, ngài biết người mới đều là đi lên từ làm những việc lặt vặt mà, tôi cũng không nghờ đứa nhỏ này kiêng cường như vậy, cũng không biết mượn người khác.”

“Được rồi.” Bud cắt ngang lời đáp trả của Babbitt, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Về sau vấn đề không đủ thiết bị ở phòng thí nghiệm cứ nói thẳng với tôi, không cần cậu tự tiện quyết định. Vậy không phải sẽ gây hiểu lầm à, chậm trễ thời gian của người khác.”

Babbitt cắn răng, cười khổ trong ánh nhìn chăm chú của Đường Tiếu, nói: “Không sai, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, tại đây tôi xin nói lời xin lỗi Đường.”

Đường Tiếu nhìn Babbitt cúi đầu với cậu, chỉ mỉm cười: “Không cần đâu, bởi vì tôi không chấp nhận.”

“Cậu!”

“Được rồi, hai bên đều lùi một bước đi.” Bud ở giữa phối hợp, làm người hoà giải, thúc giục nói, “Babbitt, chân thành một chút.”

Babbitt căng mặt, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nói với Đường Tiếu từng câu từng chữ: “Rất xin lỗi.”

Da mặt anh ta nóng rát, từ khi tiến vào phòng thí nghiệm cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta xin lỗi một người mới, còn là dưới ánh mắt chăm chú của mọi người trong phòng thí nghiệm.

Điều này làm cho Babbitt trời sinh tính cao ngạo cảm thấy càng khó chấp nhận hơn việc đánh anh ta một trận.

Tiếng rất xin lỗi đã dứt, lại chậm chạp không có phản hồi.

Babbitt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Đường Tiếu nhếch môi cười nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt, không vừa ý cũng không phẫn nộ, cứ như đang nhìn con kiến ven đường.

Trên thực tế, cậu cũng quả thật nghĩ như vậy, trong nhận thức của Đường Tiếu, tất cả mọi người chẳng qua là NPC trong trò chơi, cho nên thực ra cậu cũng không để việc Babbitt gây khó dễ trước đó ở trong lòng, hiện tại gây khó anh ta, cũng chẳng qua chỉ là vì thuận tay thôi.

Nhưng đối với loại người như Babbitt, không để anh ta vào mắt, có lẽ càng khiến anh ta khó chịu hơn việc đối chọi gay gắt.

Mặt Babbitt từng chút đỏ lên, không đợi anh ta đập bàn đứng dậy, Đường Tiếu nói một câu với giọng điệu quái đản: “Không sao.”

“Được, như vậy thì coi như giải hòa.” Không đợi Babbitt phản ứng, Bud dẫn đầu nói, nói cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, “Vấn đề của những người khác thì sao.”

Cuộc họp tổ tiếp tục tiến hành, chỉ là bầu không khí hơi quái dị, những người đang ngồi ở đây đều không phải đồ ngốc, xem dáng vẻ giúp đỡ một phía rõ ràng này của Bud, trong lòng từng người có một cán cân.

“Nếu không ai có vấn đề gì, như vậy thì tiến hành hạng mục cuối cùng đi.” Bud nói, “Chẳng bao lâu nữa thì cuộc họp báo thành quả một năm một lần lại sắp bắt đầu rồi, hy vọng mấy ngày nay mọi người đẩy nhanh động tác, chúng ta tranh thủ làm ra thành quả nhất định trước cuộc họp báo, mấy ngày nay hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn, đừng đến một phút cuối cùng lại đột nhiên thả lỏng.”

Cuộc họp báo thành quả?

Đường Tiếu khó hiểu.

“Là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Con Mắt Thứ Ba,” Rocky ngồi bên cạnh Đường Tiếu nhỏ giọng nói, “Tương đương với một buổi khen ngợi và sát hạch đối với mọi người, tại hoạt động lần này, nhóm học giả sẽ công bố thành quả trong cả một năm qua, cùng với tiến hành bảo vệ và hỏi đáp về luận văn, là tương đương buổi tiệc học thuật long trọng.”

Bud nói: “Được rồi, còn lại không có chuyện gì thì có thể giải tán, một việc cuối cùng, về xử lý 428, cố hết sức hoàn thành sau khi kết thúc cuộc họp báo thành quả.”

Đường Tiếu và quái vật nhỏ núp trong bóng tối của lỗ thông gió giật mình, xử lý?

“Vâng.” Mọi người đáp với vẻ mặt như thường.

“Được, không còn gì nữa, buổi họp này đến đây là kết thúc, Đường Tiếu, cậu ở lại.”

Trong tình huống bình thường, bị Bud điểm danh ở lại, cũng không phải chuyện tốt gì, đương nhiên phàm là cũng có ngoại lệ, ví dụ như lúc này đây.

Chú ý tới nụ cười vừa lòng trên mặt Bud, nhóm nghiên cứu viên âm thầm trao đổi một ánh mắt, có phán đoán mới đối với thế cục về sau của phòng thí nghiệm.

[ Thành tựu đã hoàn thành: Non trẻ (thiện cảm trận doanh +10, trí lực +3)

Thuyết minh: Bạn đã hoàn thành một lần báo cáo khiến người ta khắc sâu ấn tượng trong buổi họp tổ, để lại ấn tượng thiên tài ở trong lòng mọi người, đây là một loại kỳ ngộ, đồng thời cũng là thách thức, thành tựu của bạn có một ngày cũng có thể hủy diệt bạn, trừ khi bạn luôn luôn tiến về phía trước.

Xin hãy chú ý, nhiệm vụ thành tựu cá nhân đã mở ra, chúc người chơi một đường suôn sẻ trên con đường nghiên cứu khoa học ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro