Chương 025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

[ Đã kích hoạt nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo: Đào sâu luận văn

Thuyết minh: Luận văn của bạn đã gây ra một cuộc thảo luận quy mô nhỏ, nhưng phần suy đoán trong đó vẫn chưa được chứng minh hiệu quả, xin hãy tiếp tục đào sâu phần suy đoán về 428 trong bài luận văn này và gửi luận văn mới lên cho tạp chí!

Khen thưởng: Quyết định dựa theo cấp bậc của tạp chí được phát hành ]

Đường Tiếu vỗ vỗ cái đầu có chút choáng váng, nhận lấy huy chương giải thưởng Người mới xuất sắc nhất từ người dẫn chương trình đưa qua, bước xuống sân khấu, đại khái khoảng nửa tiếng sau sẽ bắt đầu tiết mục tiếp theo.

Nhưng việc này thì không liên quan gì đến Đường Tiếu, cậu đã lãnh xong phần thưởng của mình, một giấy chứng nhận người mới xuất sắc nhất, còn có 50.000 điểm khen thưởng, cùng với thăng chức thành nghiên cứu viên chính thức, vòng tay màu đen trên tay cũng được thay đổi, trở thành màu xanh.

5 điểm điểm thuộc tính ngẫu nhiên được thưởng từ nhiệm vụ trước đó đương nhiên là tiếp tục thêm vào trí tuệ, bây giờ điểm thuộc tính trí tuệ đã trở thành 76, lời bình luận phía sau của hệ thống đã bỏ “miễn cưỡng” đi và đổi thành [Bước vào lĩnh vực thiên tài].

Không biết có phải hiệu ứng tâm lý không, nhưng hình như đầu óc thật sự đã trở nên minh mẫn hơn một chút, những vấn đề khiến Đường Tiếu trăn trở trước đây giờ cũng có phần nào rõ ràng.

Về phần cơ hội rút thăm trúng thưởng, Đường Tiếu tò mò bấm vào, thấy trước mặt xuất hiện một đĩa xoay mà chỉ mình cậu mới nhìn thấy được, trên đó chia ra những ô vuông có màu sắc và kích cỡ khác nhau, Đường Tiếu nhìn lướt qua, hiếm nhất là màu vàng, phổ biến nhất là màu trắng, màu vàng thế mà là phi thuyền vũ trụ, cái tệ nhất lại là ‘lại lần sau’.

Đường Tiếu: !

Đáng tiếc, cuối cùng không rút được màu vàng, ánh sáng màu lam vụt qua trước mắt cậu.

[ Thẻ may mắn: Có thể giúp bạn tránh được một sự kiện bất lợi một lần ]

Kết quả không tốt cũng không xấu, còn chấp nhận được.

Đường Tiếu cất thẻ may mắn đi, lúc này một giọng nói truyền đến từ chung quanh.

“Chúc mừng cậu.”

Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Harriman từng đặt câu hỏi trước đó.

Đối phương bưng champagne đi tới, mặt mang tươi cười nói: “Nói chung người mới thông thường sẽ tốn mấy năm ở vị trí trợ lý nghiên cứu viên, mãi đến tạo ra thành quả nhất định, tích lũy phải đủ luận văn mới có thể thăng chức, tiến vào tổ chức chưa đến một tháng đã thăng chức, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy.”

“Ngài quá khen,” Đối với vị ông lớn này, Đường Tiếu đương nhiên không dám ra vẻ, khiêm tốn nói: “Tôi chỉ may mắn thôi.”

“Quá khiêm tốn sẽ có thể trở thành một loại kiêu ngạo khác, cơ hội ưu ái mọi người một cách bình đẳng, chỉ là hầu hết mọi người không có thực lực nắm bắt nó khi cơ hội đến.” Harriman nhún vai, “Chẳng hạn như Bud, 428 đã ở phòng thí nghiệm của ông ta hơn một năm, nhưng chết sống không khiến hắn thực hiện tiềm lực.”

Đường Tiếu nghe vậy cười ngượng ngùng, nghĩ thầm còn không phải à, không có cậu lấy thân nuôi hổ, 428 sao có thể tiến hóa nhanh như vậy.

“Tôi đã xem qua tư liệu của cậu, hình như cậu còn chưa lựa chọn người hướng dẫn?”

“Đúng vậy, tiến sĩ Bud đã đề cập với tôi một lần.”

“Ông ta? Làm sao đến chỗ của ông ta được chứ? May mà cậu không đồng ý, sẽ không có chỗ tốt nào cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của cậu cả.” Harriman không nể mặt Bud chút nào, dù sao hiện tại cũng không cần nể tình, Bud không vượt qua được đánh giá của ủy ban học thuật, đã rớt một bậc, tuổi cũng lớn rồi, không có kỳ ngộ rất khó trở mình.

“Sau này cậu sẽ chọn phòng thí nghiệm lần nữa đúng không, tôi rất thấy hứng thú với suy đoán mà cậu nói ban nãy.”

Đường Tiếu hơi sửng sốt: “Ngài nói sinh vật thành phần ạ?”

“Ừ, giới nấm và thực vật phần lớn đều là sinh vật thành phần, mà hiểu biết của chúng ta với giới nấm còn quá ít, chỉ có thể sơ bộ xác định rằng chúng có trí thông minh nhất định, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về đất nước của chúng.” Harriman nói, “Tôi thấy ý tưởng của cậu rất thú vị, tôi dự định đăng ký một dự án liên quan, tập trung nghiên cứu cơ chế phát triển của trí thông minh của giới nấm. Cậu có hứng thú gia nhập phòng thí nghiệm của tôi không?”

Lời mời này vừa đưa ra, Đường Tiếu hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại.

Thấy Đường Tiếu không có phản ứng, Harriman nghĩ tới điều gì, nói thêm: “Đương nhiên, năm nay tôi cũng có một danh ngạch lựa chọn hai chiều giữa nghiên cứu sinh và giáo sư hướng dẫn.”

Nhóm học giả trẻ tuổi xung quanh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ càng hít ngược một hơi khí lạnh, đều nhìn về phía Đường Tiếu với ánh mắt hâm mộ.

Một bước lên trời là đây chứ đâu!

Harriman cũng là một học giả cấp năm, hơn nữa không giống dạng làm giả như Bud, người ta là có chiến tích hàng thật giá thật, chủ yếu nghiên cứu dị chủng thực vật học, đổi thành hiện thực cho dù không phải là ông lớn đoạt giải Nobel thì cũng là một đối thủ nặng ký.

Thấy Đường Tiếu vẫn đang do dự, những người khác hận không thể nói chuyện thay cậu!

Này còn do dự gì nữa, gật cái là xong rồi!

Chẳng lẽ cậu ta còn muốn từ chối?

“Xin lỗi tiến sĩ Harriman,” Đường Tiếu nói, “Tôi rất vui khi nhận được sự tán thành của ngài, nhưng tôi vẫn muốn tham gia dự án nghiên cứu 428.”

Vẻ mặt Harriman không thay đổi: “Được rồi, vậy thật đáng tiếc, hy vọng lần sau chúng ta vẫn có cơ hội hợp tác.”

“Vâng, tôi cũng hy vọng thế.”

Harriman rời đi rất dứt khoát, xung quanh tức thì có người phát ra một tiếng thở dài rõ lớn, Đường Tiếu vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện còn là một người quen: “Là anh?”

Người nọ chính là Niche trước đó từng có một lần gặp mặt với Đường Tiếu, bây giờ bước tới trước mặt Đường Tiếu với vẻ mặt đầy ai oán: “Người anh em, cậu nhất định không biết được mình đã bỏ lỡ điều gì đâu!”

Đường Tiếu cười khẽ: “Tôi biết, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với dự án đó, tôi vẫn chỉ muốn nghiên cứu 428.”

“Haiz, tôi biết cậu nổi tiếng là nhờ việc này, nhưng mà… haizz!” Niche vẫn không nhịn được thở ngắn than dài, nghĩ thầm nếu đổi là anh chàng, cho dù lĩnh vực nghiên cứu trước kia không trùng khớp thì anh cũng sẽ đồng ý!

Đây chính là học giả cấp năm, một tồn tại mà ngày thường căn bản không tiếp xúc được, là một trong số ít Đại La Kim Tiên bay trong hố lớn sinh vật học này, người bình thường có thể ôm được đùi thì nửa đời sau khỏi cần lo.

Nhưng rất nhanh anh chàng đã không còn thời gian tự oán tự than nữa, nửa tiếng trôi qua, các học giả thỉnh thoảng lót bụng bằng đồ ăn trong yến hội, buổi báo cáo tiếp theo sẽ sớm bắt đầu, bóng dáng của Phong Thư Vận đã xuất hiện trên sân khấu.

Khác với luận văn tương đối đơn giản của Đường Tiếu, luận văn của Phong Thư Vận dài hơn rất nhiều, cũng rất sâu sắc về mặt lý luận, Đường Tiếu trước đó cũng đã nghe đại lão giải thích chi tiết rồi, nhưng bây giờ nghe lại thì vẫn cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, khác với một kẻ tay ngang như cậu, báo cáo của tiến sĩ Phong nhìn là thấy rất thành thạo, nói cũng rất sâu sắc đơn giản.

Hơn nữa, luận văn của bà cũng đã được tải lên cho các đồng nghiệp khác xem xét, ngay cả sản phẩm cũng đã được sản xuất nên mọi người thậm chí cũng không có thắc mắc gì, chỉ hỏi vài câu đơn giản là xong.

Tổng cộng cũng chỉ mất một tiếng rưỡi là kết thúc, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thỉnh thoảng sẽ có một học giả đột nhiên sinh ra cảm hứng sau đó rời chỗ, hay hoặc nói chuyện với các học giả xung quanh rồi đi sang phòng bên cạnh tiếp tục thảo luận.

Đường Tiếu trước đó đã phát hiện, tổ chức này căn bản không có chủ nghĩa hình thức nói cho có và cáu kỉnh gì, tất thảy đều tôn thờ tính thực dụng là trên hết, hiệu suất nhanh cực kì.

Cậu chưa từng tham gia hội nghị học thuật ở hiện thực, không biết tình huống trong hiện thực có phải cũng như thế này hay không.

Phong Thư Vận vừa bước đến đã bị mọi người vây quanh, rất nhiều cây đa cây đề tuổi xấp xỉ bà đều đang chúc mừng thành quả mới của bà, lúc này thấy Harriman đã rời đi, rất nhiều học giả cảm thấy hứng thú đối với nghiên cứu của Đường Tiếu cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử.

“Xin chào cậu, Đường, cậu có cảm thấy hứng thú với lĩnh vực liên quan đến ký sinh giữa dị thú và giới nấm này không?”

“Tôi xem luận văn của cậu, thật ra tôi cũng có một chút ý tưởng nhỏ…”

“Có muốn gia nhập phòng thí nghiệm của tôi không?”

Ấy, còn tới à? Vẻ mặt Đường Tiếu đầy bất đắc dĩ, cậu nói lâu như vậy, còn chưa uống một ly nước đâu!

“Cậu ấy đã có phòng thí nghiệm rồi.” Lúc này, một giọng nói lạnh lùng xen vào cuộc trò chuyện, vị học giả ban đầu đưa ra lời mời với Đường Tiếu ngẩng đầu lên, tức thì sửng sốt.

Những nghiên cứu viên vây quanh Đường Tiếu lần lượt tránh sang một bên, để lộ ra Bud vẻ mặt u ám phía sau.

“Thế nào, ông muốn đoạt người với tôi?”

“Không có không có, nếu cậu ấy còn ở phòng thí nghiệm của ngài, vậy quên đi.” Học giả cấp ba lên tiếng ban đầu vội vàng nói, không đợi Bud nói gì nữa, đã lập tức chạy lấy người.

Dẫu cho Bud rớt xuống cấp bốn rồi, thì cũng không phải người mà học giả miễn cưỡng cấp ba như ông có thể chống lại.

“Là tiến sĩ Bud… sao ông ấy lại ở đây?” Người chung quanh chú ý thấy động tĩnh bên này, sôi nổi xì xầm nói nhỏ.

Ai cũng không ngờ được Bud sẽ xuất hiện ở đây, họ còn tưởng rằng Bud tạm thời không có mặt mũi ra ngoài gặp người chứ.

Thực tế nếu có lựa chọn, Bud cũng không muốn bước vào nơi như thế này, nhưng ông ta không thể không đến. Quyết định hạ cấp do ủy ban học thuật đưa ra đã không thể thay đổi được, việc này bảo Bud cam lòng làm sao được, mà nếu muốn gỡ lại ván, thì dự án 428 hiện tại là cơ hội duy nhất, ông ta biết sau sự kiện lần này, tổ chức chắc chắn sẽ coi trọng dự án này một lần nữa, thậm chí sẽ đầu tư nhiều nguồn vốn hơn bất chấp mọi giá.

Cho dù đối với học giả cấp năm mà nói, đây cũng là một cơ hội khó có được, nếu thành công nghiên cứu ra thành quả có thể chống lại giới nấm, thì lưu danh sử sách là ván đã đóng thuyền.

Chỉ có tham dự dự án này, mới có khả năng chuyển mình.

Ông đã nộp đơn xin lên ủy ban học thuật, nhưng đã lâu không nhận được hồi đáp, tâm trạng lo âu nên đơn giản tới tìm Đường Tiếu luôn.

Tuy rằng nghiên cứu viên trẻ tuổi này vẫn là người mới, nhưng quả thực là cậu phát hiện ra tiềm năng của 428, nếu không phải cậu thật sự còn quá trẻ, chưa hề có kinh nghiệm thì có lẽ dự án này đã vào tay cậu mà không cần phải bàn cãi.

Nghĩ đến đây, Bud miễn cưỡng đè xuống sự ghen tị trong lòng, nở nụ cười cứng ngắc với Đường Tiếu: “Sao tôi không thể đến, luận văn của Đường tốt xấu gì cũng xuất phát từ phòng thí nghiệm của chúng tôi, tôi cũng đã hướng dẫn cho cậu ấy...”

“Thực sự có mặt mũi nói như vậy à, Bud.”

Một giọng nói giễu cợt truyền đến từ bên cạnh, Đường Tiếu nhìn sang, phát hiện Phong Thư Vận đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, còn dẫn theo một học giả tóc hoa râm.

“Không có việc gì chứ?” Phong Thư Vận kéo Đường Tiếu ra sau lưng mình như gà mái bảo vệ con, mắt nhìn từ trên xuống dưới, “Ông ta có làm khó cậu không?”

Đường Tiếu dở khóc dở cười: “Không ạ, ông ấy còn chưa nói gì thì mọi người đã tới rồi.”

Học giả lên tiếng phản bác vừa nãy khoảng chừng hơn 40 tuổi, thái dương đã có không ít tóc bạc, dáng rất cao, trông đã khoảng hơn 1m8, sải bước tới nhìn xuống Bud, người chưa đến, tiếng đã đến trước: “Ông coi trọng bài luận văn này như vậy, sao trên đó không có ghi tên ông vậy? Do không muốn à?”

“McClay!” Bud nghiến răng, “Việc này không liên quan đến ông.”

“Chỗ nào không phải việc của tôi? Có thể xem chuyện hề của ông, sao lại không phải việc của tôi được?” Học giả tên McClay cười nhạo nói, “Không ngờ ông thật sự có mặt mũi đến đây, tôi còn tưởng ông đang ôm đùi của các thành viên ủy ban học thuật chứ?”

“Ông!”

Các học giả xung quanh đều vểnh tai lên, như chồn ăn dưa ngửi thấy mùi dưa, vô thức tiến lại gần ruộng dưa.

Ngày thường nghiên cứu nhiều chán gần chết, khó lắm mới tóm được một quả dưa to như vậy, hơn nữa còn là quả dưa tuyến một của ông lớn trong ngành, bổ ra ngay tại chỗ, ăn ngon, thích ăn, tới nhiều chút!

Bud nhận thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, da mặt nóng rát, ông ta đến đây vốn chỉ là muốn lén gọi Đường Tiếu ra ngoài nói chuyện, ai ngờ được tên McClay này mắt bén như vậy.

“Chuyện không liên quan đến ông, tôi muốn tìm Đường nói chuyện riêng.”

“Ấy ấy, đừng đi chứ,” Khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội cà khịa này, McClay mới sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, bóng gió nói, “Đến tìm Đường làm gì? Không phải là muốn dời một nửa công lao sang tay mình đó chứ, dù sao ông cũng làm những việc này thành thạo lắm mà.”

“Hai người họ có ân oán ạ?” Đường Tiếu nhỏ giọng nói nhỏ với Phong Thư Vận.

“Ừm, ân oán đã từ lâu rồi, là tranh chấp quyền sở hữu bằng sáng chế, ban đầu mối quan hệ giữa họ còn khá tốt, nhưng sau vụ việc đó thì thẳng thừng không qua lại với nhau nữa, mấy năm gần đây từng có không ít xích mích vì vấn đề phân bổ nguồn vốn.” Phong Thư Vận thuận miệng phổ cập tiền đề drama cho Đường Tiếu.

Bud cố nén lửa giận nói: “Đường vốn đến từ phòng thí nghiệm của tôi, luận văn cũng trích dẫn số liệu phòng thí nghiệm chúng tôi, ông nói di dời một nửa là có ý gì? Đây vốn là luận văn từ phòng thí nghiệm chúng tôi!”

“Phải không? Sao tôi nghe nói trước đây người nào đó căn bản không chấp nhận mà nhỉ? Còn kêu người khác đừng để ý đến tác giả của bài luận văn này,” McClay cười nhạo, “Ông cũng giỏi thật đó Bud, một năm nghiên cứu thành công dã tràng, cảm thấy mình nghiên cứu không ra nên dứt khoát phủ nhận thành quả của người khác, bây giờ thành quả đã được chứng minh là đúng, lại vác mặt già nói là thành quả của phòng thí nghiệm, sao ông không nói tất cả luận văn ra từ Con Mắt Thứ Ba đều là của ông luôn đi?” 

Bud lười để ý đến McClay mà chuyển hướng ánh mắt sang Đường Tiếu: “Dự án này chắc chắn sẽ được khởi động lại, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu cậu chọn tôi làm người hướng dẫn, tôi sẽ giao hết tất cả vào tay cậu, Đường, cậu là người thông minh, hẳn biết nên chọn như thế nào.”

Chỉ cần Đường Tiếu gật đầu một cái, thừa nhận bài luận văn này được làm dưới sự hướng dẫn của ông ta, thông tin tác giả sửa đổi, thì vẫn rất có thể sẽ lấy được dự án này lần nữa, hiện tại ủy ban học thuật vẫn chưa chỉ định người phụ trách dự án, ông ta lại huy động những mối quan hệ tích lũy mấy năm qua, mọi chuyện đều có khả năng.

“Đừng nghe ông ta... cậu tên Đường Tiếu đúng không, đừng sợ, mặc dù lĩnh vực nghiên cứu của tôi và giới nấm không trùng lắm, nhưng nếu cậu muốn, tôi cũng có thể nhận cậu làm học trò.” McClay cũng lên tiếng, ý tứ cũng rất rõ ràng, để Đường Tiếu không phải sợ Bud, ông có thể cung cấp sự che chở.

Lửa từ chiến trường từng chút đốt tới Đường Tiếu đang bàng quan hóng hớt.

Đường Tiếu:…

“Đừng sợ, bất kể cậu lựa chọn như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ cậu,” Phong Thư Vận nói bên tai Đường Tiếu.

Đường Tiếu do dự một lúc rồi nói với McClay: “Tôi chỉ muốn tập trung làm nghiên cứu, vô cùng cảm ơn lời mời của ngài, nhưng tôi vẫn hy vọng được tham gia dự án liên quan đến 428 tiếp theo.”

Nghe vậy Bud rõ ràng mỉm cười, mà McClay thật ra cũng không có phản ứng gì.

“Nhưng tôi cũng không có ý định tham gia phòng thí nghiệm của ông,” Đường Tiếu bình tĩnh nhìn Bud, “Con người tôi tương đối ngu dốt, trước giờ sẽ không đi theo con đường thông minh.”

Nếu là trước đây Bud đưa ra lời mời, có lẽ Đường Tiếu còn sẽ do dự một chút.

Nhưng hiện tại đã có nhiều người nói với cậu Bud là loại người gì như thế, cậu đương nhiên không có hứng thú lội xuống vũng nước đục này.

Sắc mặt Bud từng chút sầm xuống: “Không thể không nói, cậu đã chọn một lựa chọn sai lầm.”

“Haha, ai mà biết được có phải lựa chọn sai lầm hay không chứ.” Phong Thư Vận cười khinh bỉ, “Ông sẽ không cho rằng ông đã nắm chắc dự án này rồi đó chứ.”

“Con Mắt Thứ Ba không có ai thích hợp hơn tôi.”

“Phải không?” Phong Thư Vận cười khẽ, “Vậy chúng ta chờ xem đi.”

Bud không đạt được mục đích, cũng không muốn ở lại đây cho người ta chế giễu nữa, vội vàng rời đi, McClay vốn đang muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lỡ đâu người này cá chết lưới rách với mình thì hết vui, chép miệng buông tha, cũng rời đi.

Dưa đã hết, nhóm nghiên cứu viên vốn không nỡ rời đi cũng không vây quanh nơi này nữa.

Lúc này, hệ thống trò chơi không có mấy cảm giác hiện diện khoan thai tới muộn.

[ Hoàn thành thành tựu: Chiến trường nghiên cứu khoa học

Thuyết minh: Không lâu sau khi bước vào giới học thuật, đã có hai vị học giả cao cấp đồng thời ngỏ lời mời với bạn, còn tranh giành tình cảm trước mặt mọi người, bạn rất có thiên phú à.

Khen thưởng: Mị lực +5 ]

Đường Tiếu: ???

Đây là thành tích quái quỷ gì vậy? Con mắt nào của trò chơi này thấy bọn họ đang tranh giành tình cảm hả? Rõ ràng là cậu bị liên lụy có được không, còn câu cuối cùng kia là có ý gì nữa??

Thấy ánh mắt Đường Tiếu dừng ở khoảng không hồi lâu không nói gì, Phong Thư Vận cho rằng cậu còn đang lo Bud sẽ gây phiền phức cho cậu, liền an ủi nói: “Yên tâm, Bud không lấy được dự án này đâu, ban lãnh đạo cấp cao của Con Mắt Thứ Ba đã mở họp quyết định xong người phụ trách dự án, đoán chừng qua chút nữa sẽ đến. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi làm quen một số người.”

Dứt lời, Phong Thư Vận chủ động dẫn Đường Tiếu đi đến vòng học giả khác, lúc đầu Đường Tiếu không biết đây là có ý gì, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

Là người mới, cậu chưa hề đứng vững ở Con Mắt Thứ Ba, cũng không có vòng quan hệ đáng nói, gần như không quen biết ai ngoại trừ Rocky.

Cậu thăng tiến quá nhanh, đã định rất khó hòa nhập vào vòng tròn của những người mới bình thường, nhưng luận văn, trình độ học vấn cũng không đủ để giao tiếp bình đẳng với nhóm những người giỏi đã đứng vững từ lâu.

Nhưng nghiên cứu khoa học trước giờ cũng không phải một mình chiến đấu, ồ, ngoại trừ toán học.

Phong Thư Vận đang lấp những lỗ hổng này cho cậu, chủ động dẫn cậu theo chào hỏi với các học giả khác, cũng là phát một tín hiệu cho bên ngoài, rằng Đường Tiếu là hậu bối mà bà che chở.

… Trò chơi này cũng quá chân thật.

Đường Tiếu hiểu rõ điều này, cũng không phụ ý tốt của Phong Thư Vận, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà làm quen mọi người, ở hiện thực cậu cũng đã quen với trường hợp này, suốt quá trình luôn mỉm cười lịch sự, đi được một vòng, vòng tay nhiều thêm địa chỉ email của không ít học giả.

Lúc này, Phong Thư Vận đột nhiên cúi đầu liếc nhìn vòng tay, nụ cười dần dần nở rộng: “Cậu ấy tới rồi.”

“Ai vậy ạ?” Đường Tiếu tò mò hỏi.

“Chính là người tiếp quản dự án 428.” Phong Thư Vận nhìn về phía lối vào buổi tiệc, vẫy tay với bóng người xuất hiện ở đó.

Những người mới khác trong tiệc tối cũng chú thấy thấy bóng người xuất hiện ở cửa, tất cả đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

“Đù má, anh ấy vậy mà cũng tới.”

“Tiêu bách? Không phải hắn đến Liên Minh lãnh thưởng hả?”

Đường Tiếu từ xa nhìn thấy một vị học giả cao lớn đang đi về hướng này dưới sự tiếp đón của Phong Thư Vận.

Chiều cao của y rất nổi bật, trông hơn 1m8, trông giống như con lai, ngũ quan sâu sắc, sống mũi cao thẳng, xương mày cao phủ bóng mờ xuống hốc mắt, đồng tử là màu xanh xám, đeo kính một mắt, tựa như một cơn gió lạnh đến từ Siberia.

Nếu sự ‘lạnh lùng’ của Đường Tiếu là có thành phần ngụy trang, vậy thì sự lạnh lùng của y dường như tỏa ra từ trong xương cốt.

Vốn dĩ Đường Tiếu muốn hỏi y rất nổi tiếng ư, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của các nghiên cứu viên xung quanh, ngẫm nghĩ rồi vẫn nuốt lại câu hỏi.

“Tiến sĩ Tiêu? Sao hắn lại ở đây?” Harriman khó hiểu liếc nhìn bên kia một cái, tiếp theo đột nhiên nhớ tới điều gì, “Chờ chút, nếu hắn đã về, dự án đó không phải do hắn tiếp nhận đó chứ?”

McClay cũng nghĩ đến, nụ cười càng sâu, nhìn Bud xui xẻo thì ông sẽ vui vẻ: “Dám chừng đúng rồi, haha, việc này trần ai lạc định, Bud sao xứng tranh với cậu ta?”

Lúc này phỏng chừng có vận dụng nhiều mối quan hệ cỡ nào cũng vô dụng rồi.

Cùng là học giả cấp năm, nhưng Bud dám cãi nhau với McClay, cũng tuyệt đối không dám chọc người này.

Dẫu cho tuổi tác y còn nhỏ hơn so với bọn họ.

Tiêu Bách liếc mắt một cái đã khóa chặt phương hướng chỗ Phong Thư Vận, lập tức đi qua đó, gật đầu với Phong Thư Vận: “Tiến sĩ Phong, chúc mừng.”

“Cảm ơn, nếu cậu đã đến đây, chứng minh đã nhận được thư bổ nhiệm từ cấp trên rồi nhỉ.” Phong Thư Vận tươi cười hỏi.

Tiêu Bách khẽ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Tiếu: “Đây là người ngài đề cử cho tôi?”

“Đúng vậy, hẳn trước đó các cậu cũng từng gặp một lần rồi, ồ, tuy rằng là lúc Đường hôn mê hồi trước.” Phong Thư Vận nói, “Đường chính là tác giả bài luận văn mà cậu đã đọc trước đó, Đường, lúc trước khi cậu bị 428 nổi điên vây nhốt, chính thuốc Chậm Chạp mà tiến sĩ Tiêu phát minh đã cứu các cậu ra.”

Đường Tiếu nghe vậy kinh ngạc mà nhìn sang Tiêu Bách.

Quả thực cậu đã nghe nói về thành quả thuốc Chậm Chạp này, cũng có bán trong cửa hàng trận doanh, mặc dù giá 1000 điểm một lọ nhưng quả thực có tác dụng thần kỳ đối với giới nấm, thậm chí có thể khiến người bị nhiễm nấm zombie không thể đến gần ở một mức độ nhất định, người phát minh cũng đoạt giải Nobel do Liên Minh trao tặng.

Là người được giải Nobel đó! Tuy rằng là trong trò chơi.

Đường Tiếu lấy lại tinh thần, vừa lúc lúc này Tiêu Bách hỏi cậu: “Bài luận văn đó là cậu một mình hoàn thành, không sai đúng chứ?”

Thật ra có hỏi qua ý kiến của giáo sư trong hiện thực, nhưng cũng không thể nói trong game được.

Vì thế Đường Tiếu gật đầu, Tiêu Bách lại hỏi: “Cậu xác định muốn gia nhập dự án này?”

“Vâng.”

“Ừ, vậy đi theo tôi.”

Phong Thư Vận kinh ngạc: “Rời đi nhanh vậy à? Hiện tại yến hội còn chưa kết thúc đâu.”

Tiêu Bách liếc nhìn khung cảnh náo nhiệt bên đó, cau mày: “Tôi không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có hứng thú với tiệc tối.”

Nói xong, Tiêu Bách xoay người đi về phía lối ra, Phong Thư Vận vội vàng vỗ vai Đường Tiếu, nhỏ giọng nói với cậu: “Đừng lo về Bud, chỉ cần cậu có thể vào phòng thí nghiệm của Tiêu Bách thành công thì ông ta sẽ không dám làm gì cậu đâu. Tính cách của Tiêu Bách khá lạnh lùng, nhưng sẽ không làm những việc lộn xộn kia, hơn nữa cũng rất ghét những người giở trò dối trá trong phòng thí nghiệm của mình, hoặc là dùng lý lịch chèn ép người khác, bầu không khí ở phòng thí nghiệm của cậu ấy rất sạch sẽ.”

“Mặc dù cậu do tôi đề cử, nhưng với tính cách của cậu ấy thì sẽ không dễ cho vào đâu, có điều với trình độ của cậu, vượt qua hẳn không thành vấn đề.”

Không, cảm thấy vấn đề rất lớn luôn!

Đường Tiếu ngàn lần không ngờ vừa tưởng khảo sát đã kết thúc, nhưng ngay sau đó lại đến nữa, hơn nữa còn là ông lớn đoạt giải Nobel.

Nhưng bất kể như thế nào, cậu cũng nhất định phải tham gia dự án 428 này, nói cách khác cửa ải này trốn không thoát.

Đường Tiếu hít một hơi thật sâu, gật đầu với Phong Thư Vận, đuổi kịp bước chân Tiêu Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro