Chương 026

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Đường Tiếu cực kì thấp thỏm đi theo Tiêu Bách ra sân thượng bên ngoài yến hội, Tiêu Bách nhìn chung quanh một lượt, gật đầu: “Ở đây không có ai, lại đây đi.”

Đường Tiếu hít sâu, không ngừng tự thôi miên mình trong đầu: Trước đó đối mặt với nhiều học giả tài giỏi như vậy cũng vượt qua được, đừng sợ, đừng sợ...

Tiêu Bách ngay sau đó bắt đầu khảo sát đơn giản đối với Đường Tiếu, những câu hỏi lúc đầu vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của Đường Tiếu, nhưng dần dần, nội dung y hỏi bắt đầu sâu sắc hơn, Đường Tiếu chưa nói được một nửa đã hơi vấp váp.

Cậu cố kìm nén sự hoảng hốt, nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Bách trong khi trả lời, cố gắng nhìn ra phản ứng của Tiêu Bách từ trong đó, nhưng khiến cậu thất vọng rồi, bất kể Đường Tiếu trả lời trôi chảy hay ngắc ngứ, vẻ mặt của y từ đầu đến cuối cũng không thay đổi, Đường Tiếu thậm chí cũng không nắm chắc có nên load game trả lời lại lần nữa hay không.

Nhưng load game lại có ích lợi gì đâu, nói đến cùng dạng khảo sát này căn bản không phải là bài kiểm tra, không có đáp án tiêu chuẩn, thậm chí nhiều câu Tiêu Bách hỏi chỉ là hỏi ý nghĩ, Đường Tiếu load game được nhưng cũng không thể làm mới đầu óc mình lại được.

Đường Tiếu dám thề, mười phút này có lẽ là mười phút dài nhất từ khi cậu chơi trò chơi này đến giờ, kể cả trước đó bị 428 giết đến chết lặng cũng chưa từng thấp thỏm như thế.

Một loạt câu hỏi liên tiếp khiến Đường Tiếu có chút chóng mặt nhức đầu, đầu óc đang liều mạng vận hành chạy đua để kịp tư duy của Tiêu Bách.

Tiêu Bách chợt thình lình hỏi thêm một câu sau khi Đường Tiếu vừa trả lời xong một câu hỏi khó trước đó: “Cậu nghĩ sao về 428?”

Đường Tiếu cũng bị hỏi ngu người, tư duy không kịp xoay chuyển nên vô thức trả lời: “Khó đối phó, nhưng có tiềm năng tiến hóa thành Vua Nấm.”

Lần này Tiêu Bách im lặng thời gian rất lâu.

Cơn gió lạnh thổi qua trên sân thượng, đầu óc vốn nóng lên của Đường Tiếu hơi bình tĩnh lại một chút, cảm giác quái lạ thoáng qua trong lòng.

Rất nhanh, Tiêu Bách tiếp tục đặt câu hỏi, mãi cho đến khi kết thúc hỏi đáp, vẻ mặt của y vẫn không có dao động gì, không nhìn ra là hài lòng hay không, cũng không nhìn ra là thất vọng hay không, chỉ gật đầu: “Cậu có thể đi rồi.”

Đường Tiếu thấp thỏm hỏi: “… Vậy tôi, thông qua chưa ạ?”

Tiêu Bách: “Ừm, thu dọn đồ đạc của cậu, rất nhanh dự án sẽ được khởi động lại, cậu sẽ đổi sang phòng thí nghiệm khác.”

“Vâng, vậy tôi đi trước.”

Đường Tiếu gật đầu với y, quay người đi về phía cánh cửa khi đến trước đó, ngay lúc sắp nhấc chân rời khỏi đây, lòng cậu sinh do dự, cắn răng, dừng bước quay người: “Đúng rồi, tiến sĩ Tiêu, tôi còn muốn hỏi chút, tất cả nhân viên thuộc dự án này đều đã được quyết định hết chưa ạ?”

“Vẫn chưa có.”

Đường Tiếu hỏi: “Tôi có một người bạn, không biết liệu có thể tham gia dự án cùng tôi không.”

Tiêu Bách khẽ cau mày nhỏ đến không thể phát hiện, lạnh giọng nói: “Quên nói với cậu, tôi rất ghét hành vi kết bè phái trong phòng thí nghiệm, càng chán ghét kéo bè kéo cánh.”

“Ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn làm điều này,” Đường Tiếu cười khổ nói, “Chỉ là người bạn kia của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ở phòng thí nghiệm, tôi lo tôi đi rồi cậu ấy sẽ bị Bud làm khó, mới muốn xin ngài một cơ hội, nếu thật sự không được thì thôi.”

Dứt lời, Đường Tiếu nhấc chân chuẩn bị rời khỏi đây, thì lời nói của Tiêu Bách truyền đến theo cơn gió: “Giống với cậu, cần phải tiếp thu khảo sát, phòng thí nghiệm của tôi không nhận người vô dụng.”

“Vâng, cảm ơn rất nhiều!” Đường Tiếu cúi người chào Tiêu Bách, lần này thật sự rời đi.

Phong Thư Vận lo lắng đi tới đi lui ở cửa yến hội, thấy Đường Tiếu một mình đi ra, bèn hỏi: “Thế nào rồi?”

“Anh ấy đồng ý ạ.” Đường Tiếu nói.

“Tôi biết ngay cậu nhất định không sao mà.” Phong Thư Vận lập tức cười chúc mừng Đường Tiếu, “Năng lực nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Tiêu rất mạnh, đi theo cậu ấy cậu chắc chắn sẽ học được rất nhiều, hơn nữa phòng thí nghiệm của tiến sĩ Tiêu rất sạch sẽ, không cần lo lắng lại gặp phải chuyện trước đó, sau này cậu cứ yên tâm làm nghiên cứu là được.”

Đường Tiếu im lặng lắng nghe xong, sau đó đột nhiên cúi người với Phong Thư Vận: “Cảm ơn ngài.”

“Hửm? Làm sao thế?” Phong Thư Vận kinh ngạc hỏi.

“Nếu không nhờ có ngài, tiến sĩ Tiêu sẽ không đến gặp tôi tối nay, ngoài ra ngài cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều sau khi tôi tỉnh lại,” Đường Tiếu nói, “Thật sự, vô cùng cảm ơn ngài.”

Có lẽ ở trong mắt người chơi khác, cúi người với NPC có chút ngu ngốc.

Nhưng Đường Tiếu là một người chơi trải nghiệm hình thức nhập vai như vậy, cậu cảm nhận được sự quan tâm của một trưởng bối, một tiền bối trên con đường nghiên cứu khoa học từ Phong Thư Vận, không giống như số liệu của trí tuệ nhân tạo, càng giống một người sắm vai NPC có cảm xúc thực sự, vì vậy cậu cảm thấy hẳn nên cảm ơn đối phương.

Phong Thư Vận vốn muốn tránh cái cúi người này, dù sao đây cũng là một cách bà muốn báo đáp Đường Tiếu, nhưng sau khi nghe lời Đường Tiếu nói, bà vẫn đứng tại chỗ nhận lễ này.

Sau đó nâng tay lên, giống như một trưởng bối thực sự, xoa xoa đầu của hậu bối mà mình coi trọng.

......

Tiệc tối chính thức kết thúc, Đường Tiếu đang trên đường đi về ký túc xá, tuy nhiên cậu cũng không về thẳng ký túc xá mình để offline mà đi đến một nơi cách phòng mình năm sáu phòng, gõ cửa.

“Ai?” Bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc, Đường Tiếu bình tĩnh lên tiếng, “Là tôi.”

Bên trong cánh cửa chợt im lặng, chưa đến ba giây, trong cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó cánh cửa mở ra từ bên trong, mà chàng trai tóc vàng mở cửa thì gần như không thể tin được vào hai mắt mình.

“… Tôi đang nằm mơ ư?” Rocky lẩm bẩm.

Đường Tiếu nghiêng đầu: “Cậu muốn kiểm chứng một chút không?”

“Ừm.” Rocky nhìn chằm chằm Đường Tiếu, sau đó giang hai tay ôm chầm lấy.

Động tác của cậu ta thật sự quá nhanh lại quá dứt khoát, Đường Tiếu nhất thời quên né tránh, sau khi định thần lại thì chàng trai tóc vàng đã dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, đầu xù xù dụi dụi vào vai cậu, lẩm bẩm: “Giấc mơ chân thực quá… shh.”

Đường Tiếu thu lại chân giẫm lên giày Rocky, mặt vô cảm hỏi: “Tỉnh chưa?”

Rocky buông Đường Tiếu ra một cách cứng ngắc, ngơ ngác nhìn cậu.

Trông sắc mặt cậu ta cũng không tốt lắm, dưới mắt có một vòng xanh đen, có vẻ đã lâu ngày không ngủ ngon.

“Cậu, sao cậu lại đến…” Rocky cứng đờ hỏi, “Tôi cho rằng, cậu sẽ không tha thứ cho tôi.”

Lần này đến lượt Đường Tiếu kinh ngạc: “Tại sao?”

“Bởi vì, bởi vì tôi không tin tưởng cậu?”

“Tôi không mong chờ có ai sẽ tin tưởng tôi.” Đường Tiếu đẩy kính lên bằng ngón trỏ, “Hơn nữa cậu cũng không làm gì có lỗi với tôi, ngược lại còn vẫn luôn giúp đỡ tôi lúc ở phòng thí nghiệm của Bud, tôi không keo kiệt thế đâu.”

“Tôi nghĩ, chúng ta hẳn là bạn bè, giữa bạn bè có bất đồng ý kiến rồi có chút mâu thuẫn cũng là bình thường mà.”

Rocky hơi trợn tròn mắt, ánh nước rưng rưng trong hốc mắt.

Trong thoáng chốc, cậu ta cảm thấy như có pháo hoa nổ tung đâu đó trong trái tim, sự chán nản, nghi ngờ và phủ nhận ban đầu bị nổ tan thành mây khói, chỉ để lại ánh lửa chói lóa.

Bóng người vốn tưởng chừng đã đi xa lần nữa bước đến trước mặt cậu.

“Vậy có thể ôm lại lần nữa không?” Rocky cố gắng khống chế giọng nói của mình không run rẩy, cúi đầu giang hai tay.

Còn không đợi Đường Tiếu kịp chần chừ thì Rocky lại ôm chầm lấy, không những thế, còn dụi dụi giống như một chú chó to xác.

Chỉ là, nhiệt tình một cách kì lạ.

Đường Tiếu nhất thời không biết nên nói gì, do dự một lát, vẫn khép tay lại, vỗ nhẹ sau lưng Rocky như an ủi.

Mười giây sau

“Được rồi.”

Một phút sau

“... Được chưa?” Đường Tiếu không nhịn được hỏi, “Thật ra tôi còn có việc tới tìm cậu.”

Rocky buông Đường Tiếu ra một cách lưu luyến, sắc u ám trên mặt biến mất tăm, đôi mắt màu xanh thẳm trong như bầu trời sau cơn mưa vẫn sáng ngời, còn sáng lấp lánh.

“Chuyện gì vậy? Cần tôi hỗ trợ à?”

“Cũng không có gì, hôm nay tiến sĩ Tiêu đến tiệc tối, sau đó tôi đã vượt qua bài kiểm tra của anh ấy, sẽ vào phòng thí nghiệm của anh ấy.”

“Tiến sĩ Tiêu? Tiêu Bách!?” Rocky sửng sốt, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, “Vậy mà là y tiếp quản dự án 428?”

“Không tốt à?” Ánh mắt Đường Tiếu chợt lóe, hỏi.

“Tốt chứ, tất nhiên tốt rồi,” Rocky vô thức nói, “Tiêu Bách chính là tiến sĩ trọn đời của Liên Minh, người đàn ông được in chân dung trong sách giáo khoa, thuốc Chậm Chạp quan trọng nhất trong hệ thống an ninh thành phố hiện tại là một trong những thành quả của y, không có ai hiểu biết sâu về giới nấm hơn y, không có ai nắm chắc trong việc khai thác tiềm năng của 428 hơn y.”

Thật đúng là… một ông trùm trong trùm.

Đường Tiếu đã sớm suy đoán được rồi, nhờ có thông tin của Rocky mà hiện tại ít nhiều cậu cũng có chút tự tin: “Vậy cậu có bằng lòng tham gia dự án của anh ấy không?”

Lúc này đổi thành Rocky mờ mịt mở to mắt: “Đây là tôi bằng lòng là có thể đi ư?”

“Anh ấy đang tổ chức lại phòng thí nghiệm, còn rất nhiều nhân sự vẫn chưa gom đủ, tôi đã đề cập cậu với anh ấy, có lẽ cậu có thể thử gửi đơn đăng ký vào email của anh ấy,” Đường Tiếu nói, “Tất nhiên, không đảm bảo nhất định có thể thông qua…”

Đường Tiếu chưa kịp nói xong đã thấy Rocky ngơ ngác nhìn cậu, bên tai vang lên nhắc nhở độ thiện cảm tăng điên cuồng.

Rocky không ngốc, cậu ta đương nhiên biết Đường Tiếu làm vậy là vì sao.

Tuy rằng cậu ta cũng không nhất thiết cần, nhưng hành động thiện ý này đã để lại dấu ấn trong lòng cậu ta.

Cũng chứng tỏ rằng, Đường Tiếu nói không để ý không phải nói hời hợt mặt ngoài, mà là thực sự coi cậu ta như một người bạn.

Rocky chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn: “Tôi nhất định sẽ cố gắng vượt qua khảo sát của tiến sĩ Tiêu.”

“Ừm, cố lên.” Đường Tiếu hơi mỉm cười, nhìn thời gian, “Đã khuya rồi, tôi về trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Rocky gật đầu, nhưng cũng không trực tiếp trở về phòng, mà yên lặng đứng ở cửa nhìn chăm chú bóng lưng Đường Tiếu, mãi cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất mới thôi.

......

Đường Tiếu trở lại ký túc xá của mình bắt đầu kiểm kê thu hoạch hôm nay.

Danh vọng trận doanh từ lạnh lùng nâng lên trung lập, mị lực tăng 5 điểm, trí lực (linh cảm) tăng 5 điểm, những việc này đều nằm trong dự đoán của Đường Tiếu, bất ngờ là sau khi kết thúc tiệc tối thì điểm số độ thiện cảm lại gia tăng hơn 30+.

Trước đó để đối phó với báo cáo đột nhiên tăng thêm, Đường Tiếu đã sử dụng hết tất cả số điểm của mình, vốn cho rằng sẽ phải mất một thời gian dài để tích lũy thêm điểm thiện cảm, nhưng sau một buổi báo cáo, độ thiện cảm lại lục tục tăng lên hơn 30 điểm, điều này khiến Đường Tiếu rất ngạc nhiên, vậy mà có nhiều người nảy sinh thiện cảm với mình như thế...

Cậu chợt phát hiện ra cách suy nghĩ trước đó của mình có vẻ hơi hạn hẹp, đúng là tỷ lệ chuyển đổi độ thiện cảm của 428 là cao nhất, nhưng dù thế nào nó cũng chỉ có thể tăng lên 100 điểm thiện cảm thôi, nhưng bây giờ mọi người trong Con Mắt Thứ Ba tăng điểm cho cậu, điểm số đạt được còn nhiều hơn thế.

Hơn nữa độ thiện cảm này còn đang lục tục gia tăng, mà đây đều là kết quả của đợt báo cáo lần này.

Hay là, phương thức mở ra chính xác của trò chơi này là nổi tiếng?

Trong đầu Đường Tiếu không khỏi hiện lên một phương trình, điểm kinh nghiệm ngành học — làm nghiên cứu khoa học — nổi tiếng — rồi đạt được điểm thiện cảm mới, ừm, một chu kỳ hoàn hảo.

Cộng thêm nhiệm vụ thành tựu cá nhân của hệ thống trò chơi, nếu suôn sẻ được, nói không chừng thực sự có thể leo lên một vị trí rất cao trong Con Mắt Thứ Ba, tạo ra không ít thành quả.

Nghĩ vậy, Đường Tiếu lại không khỏi nghĩ đến Tiêu Bách, tiến sĩ Tiêu gặp được hôm nay.

Tại sao, một đống câu hỏi học thuật đột nhiên lẫn câu hỏi có liên quan đến 428? Tuy rằng cũng có thể là thuận miệng hỏi, nhưng Đường Tiếu luôn cảm thấy có một cái gai trong đó, thật lâu không thể tiêu tan.

Đã quá muộn, Đường Tiếu chỉ ở trong ký túc xá suy nghĩ một lát, kiểm lại thu hoạch hôm nay rồi offline đi ngủ, nhưng có lẽ do ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy đó, trong mơ đôi con ngươi như màu xanh xám đó vẫn luôn quanh quẩn không tiêu tan.

Giống như đã nhìn thấu chân tướng mà Đường Tiếu cật lực che giấu.

......

Sáng sớm hôm sau, Đường Tiếu buồn ngủ tỉnh lại từ trong mơ, cảm thấy hình như đã mơ một cơn ác mộng.

Còn may hôm nay không có nhiều tiết học, đứa trẻ ngủ ngon lành trong tiết học.

Đi học, tan học, đăng nhập game.

Đường Tiếu mở mắt ra trong ký túc xá của mình, vừa lúc lúc này nhận được email của Tiêu Bách, nói là phòng thí nghiệm sắp thành lập xong, kêu cậu qua đó.

Đường Tiếu không ngờ tiến độ của Con Mắt Thứ Ba nhanh như vậy, vỗ vỗ mặt, thu dọn một chút rồi bước ra khỏi cửa.

“Đường, buổi sáng tốt lành.” Vừa ra đã thấy Rocky đứng ở nơi cách cửa cậu không xa, sau khi nhìn thấy cậu mở cửa, thì nụ cười lập tức rạng rỡ hẳn, vẫy tay về phía này.

Đường Tiếu không nhịn được cảm khái: “Hôm nay mặt trời xán lạn thật.”

Rocky chớp chớp mắt: “Cái gì?”

“Không có gì,” Đường Tiếu im lặng đi đến bên cạnh Rocky, nhịn không được hỏi: “Cậu đã đợi bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm, tôi cũng vừa ra ngoài thôi.”

Đường Tiếu nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Rocky lại cũng không nói được gì, chỉ có thể gật đầu: “Cậu vượt qua khảo sát rồi đúng không.”

“Ừm, qua rồi.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Hai người đi thẳng ra khỏi ký túc xá, đi sâu vào trong Con Mắt Thứ Ba dựa theo tấm bản đồ do Tiêu Bách gửi đến trước đó, Đường Tiếu phát hiện ra cậu vẫn chưa từng đến khu vực này.

Mức độ cảnh giới xung quanh rõ ràng tăng lên không chỉ 1%, năm bước một giám sát, bảy bước một tuần tra, thậm chí Đường Tiếu còn thấy một vài người đeo mặt nạ xen lẫn trong đội ngũ, khi nhân viên an ninh nhìn thấy họ thì bước tới dò hỏi: “Là nghiên cứu viên Đường Tiếu và trợ lý Rocky đúng không?”

Đường Tiếu gật đầu, vì thế nhân viên an ninh nói: “Mời đi theo tôi, bên trong cần quét quyền hạn vòng tay mới được vào.”

Vừa nói vừa dẫn hai người đi về phía cửa vào, vòng tay của Đường Tiếu và Rocky đã ghi chép quyền hạn, quét một cái đã mở ra.

Nhân viên an ninh giải thích: “Cấp bậc dự án đã trở lại cấp năm, hơn nữa xét đến tính chất ăn mòn của nấm và bào tử, cấp bậc an toàn của phòng thí nghiệm các cậu cũng được nâng lên, mức độ an ninh ở đây rất cao, cấm người ngoài tiến vào.”

Sau những bước khử trùng khử khuẩn phức tạp, Đường Tiếu và Rocky lại thay áo blouse trắng được thiết kế đặc biệt, cuối cùng cũng đến khu vực cốt lõi của phòng thí nghiệm.

Bước vào cửa chính, Đường Tiếu ngạc nhiên nhận ra nơi này thực sự rất lớn, không gian gần như gấp mấy lần phòng thí nghiệm trước đó, tầng trên và tầng dưới dường như thông với nhau tạo thành một căn phòng khổng lồ, lại được chia thành mấy khu vực thí nghiệm, nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng lui tới trong đó.

Lạnh lẽo, sạch sẽ, hiệu suất cao. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đường Tiếu đối với nơi này.

Mà trung tâm nhất, cũng là bắt mắt nhất là một đĩa petri khổng lồ với rất nhiều ống dẫn và dụng cụ được kết nối bên trên, bên trong lớp kính trong suốt là một cái kén màu máu khổng lồ.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cái kén này, Đường Tiếu không hiểu sao cảm thấy dây thần kinh não nào đó bị chạm nhẹ.

“428?” Cậu vô thức lẩm bẩm.

“Đúng vậy, sau lúc đó nó lại đột nhiên bắt đầu thành kén, đến giờ còn chưa tỉnh lại.” Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh, Đường Tiếu theo bản năng quay đầu nhìn, thấy là một nghiên cứu viên da đen đi tới từ bên cạnh, vươn tay với cậu. “Chắc cậu là Đường đúng chứ, rất vui được gặp cậu.”

“Xin chào.” Đường Tiếu chần chờ vươn tay bắt tay với anh chàng, “Anh biết tôi?”

“Mấy ngày nay không ai không biết cậu cả.” Anh người da đen mỉm cười, “Tôi tên Carl · Aberke, lĩnh vực chính của tôi là tổ học gen*, sau này chúng ta có thể thảo luận thêm.”

* Genomics, hay genomics, là nghiên cứu về bộ gen sinh học và cách sử dụng gen. Bộ môn này cung cấp việc sử dụng có hệ thống thông tin gen và dữ liệu liên quan nhằm giải quyết các vấn đề lớn trong sinh học, y học và công nghiệp. Genomics có thể cung cấp các phương pháp chẩn đoán và điều trị mới cho một số bệnh.

“Được,” Đường Tiếu gật đầu, “Tôi tên Đường Tiếu, vị này chính là Dexter · Rocky.”

“Xin chào.” Rocky khẽ gật đầu.

Tự giới thiệu xong, Aberke giới thiệu ngắn gọn về tình hình của nhóm dự án hiện tại cho bọn cậu: “Phòng thí nghiệm vừa mới thành lập, hiện vẫn chưa chính thức bắt đầu nghiên cứu, chờ tiến sĩ Tiêu giao nhiệm vụ cho chúng ta, hoặc là các ông lớn đó tự mình đi xin nhiệm vụ.”

Dự án cấp năm chính thức của Con Mắt Thứ Ba không phải là phòng thí nghiệm đang trên bờ vực giải tán mà Đường Tiếu làm việc trước đó, mà là một đội ngũ rất lớn, nói chung, dự án cấp năm từ học giả cấp năm lãnh đạo, dưới quyền có 2 hoặc 3 học giả cấp bốn thành lập nhóm nghiên cứu theo các hướng khác nhau, mỗi một nhóm nghiên cứu có mấy học giả cấp hai hoặc cấp ba đã tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực này làm việc, nhóm học giả này lại sẽ dẫn theo mấy học trò nghiên cứu viên chưa đạt trình độ học giả của mình thành lập nhóm nhỏ nghiên cứu khác nhau.

Đúng vậy, tuy rằng Đường Tiếu mới được thăng chức thành nghiên cứu viên chính thức, nhưng trong kim tự tháp to lớn này, cậu vẫn chỉ ở dưới đáy nghiên cứu khoa học, thậm chí không có tư cách phụ trách dự án, thuộc về hàng ngũ nhân viên làm công.

Đường Tiếu gật đầu, không mấy hứng thú với những thứ này, quay đầu nhìn cái kén ở giữa phòng: “Nó còn chưa có dấu hiệu nở ra à?”

“Mấy ngày nay còn chưa có,” Aberke nói, “Nhưng số liệu năng lượng trong kén tăng lớn hơn từng ngày, chúng tôi chưa rõ nguyên lý nơi này, nhưng có thể tưởng tượng, chờ khoảnh khắc nó ra ngoài, giới sinh vật hiện nay có lẽ sẽ gặp một sự rung chuyển... cậu biết đấy, 428 là bào tử Vua Nấm, mà chúng tôi cũng chưa từng phát hiện giới nấm vậy mà cũng có hình thức tiến hóa như vậy, cùng loại với sự phát triển biến thái của loài bướm, thật sự không biết sẽ có loại quái vật như thế nào ra đời từ đó.”

“Còn may cậu tỉnh sớm, sẽ không bỏ lỡ buổi tiệc này, tôi tin tưởng tất cả học giả đều không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này.”

Đối với việc này, Đường Tiếu chỉ cười, cũng không nói gì.

Họ dọc theo cầu thang bước xuống, lúc này đã có nghiên cứu viên khác chú ý tới hai người, chẳng có gì ngạc nhiên, ánh mắt họ đều đổ dồn về Đường Tiếu đi theo cạnh anh.

Đường Tiếu chỉ muốn khiêm tốn, nhưng Aberke dường như không nghĩ vậy, thấy có người đang nhìn Đường Tiếu, anh chàng cười rạng rỡ vẫy tay với họ: “Hi, các anh nhìn này, người mở ra dự án của chúng ta đây!”

Đường Tiếu kiểu 囧: “Tôi không phải…”

“Là cậu!” Rocky đột nhiên nghiêm túc nói: “Là sự kiên trì của cậu đã giữ 428 ở lại.”

“Cậu ấy nói đúng đó, Đường, đúng thật là nhờ cậu, nếu không nhờ cậu dám chừng cũng không có dự án cấp năm này,” .Aberke cười haha, nhưng cũng không trêu chọc Đường Tiếu nữa mà dẫn cậu đến một bàn làm việc, “Được rồi, bàn làm việc của các cậu tạm thời ở đây, hai ngày này phỏng chừng thay đổi nhân sự khá thường xuyên, tôi sẽ kéo các cậu vào một nhóm, nhóm sẽ gửi thông báo và thông cáo trong hai ngày này, nếu nhìn trúng dự án nào, các cậu có thể thử gửi sơ yếu lý lịch cho người phụ trách.”

“Được, cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo ~” Aberke nháy mắt với cậu, “Nếu không nhờ 428, tôi vốn đã chết ở hội trường kia vì lây nhiễm nấm zombie rồi, hiện tại tôi cũng bắt đầu tin tưởng, trên người nó quả thật ẩn chứa khả năng thay đổi tương lai nhân loại.”

Đường Tiếu mỉm cười, mơ hồ nhận ra điểm số độ thiện cảm lục tục dâng lên của mình là đến từ đâu: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”

“Ừm... vì là dự án được khởi động lại nên công việc chuẩn bị giai đoạn trước không rườm rà như bắt đầu từ con số 0 như vậy, nhưng cũng không dễ dàng, đã nhiều ngày chủ yếu là đọc luận văn, với quan sát và ghi chép lại tình trạng hiện tại của 428...”

Đường Tiếu vừa đi vừa nghe, bàn làm việc của cậu rất gần đĩa petri ở trung tâm nhất, là để có thể quan sát được cái kén trước mặt mọi lúc.

Mà theo bước chân họ dần tới gần nơi này, khiến ánh mắt Đường Tiếu lần nữa dừng bên trên kén.

Cơn rung động kỳ lạ đó lại hiện lên trong lồng ngực, kéo theo sự chú ý của Đường Tiếu, khiến cậu không khống chế được dán ánh mắt nhìn cái kén, đúng lúc này, chất lỏng không rõ bên trong trôi nổi, mơ hồ lộ ra hình dáng một hình người.

“Tiếu Tiếu…”

Giọng nói ấy chợt cao chợt thấp, đột nhiên vang lên bên tai, trầm thấp, từ tính, chưa bao giờ nghe qua lại không hiểu sao cảm thấy quen thuộc.

Đường Tiếu chợt quay đầu: “Cậu gọi tôi à?”

Rocky sửng sốt: “Đâu có.”

Lúc này, số liệu trên màn hình phòng thí nghiệm đột nhiên bắt đầu dao động.

Bầu không khí vốn còn xem như lỏng lẻo trong phòng thí nghiệm đột nhiên thay đổi vì nó, Đường Tiếu còn chưa kịp phản ứng thì những người xung quanh đã nhanh chóng quay lại cương vị công tác, Tiêu Bách từ tầng hai đến bàn làm việc tầng một: “Báo cáo tình hình hiện tại.”

“Dao động số liệu trong kén đột nhiên trở nên mãnh liệt, kỳ lạ, dựa theo phân tích số liệu thu thập được, ít nhất phải một tháng nữa nó mới có thể hấp thu hết chất dinh dưỡng, nhưng hiện tại hiệu suất hấp thụ năng lượng đột nhiên bắt đầu tăng cao, giống như là...”

“Con sâu trong kén đột nhiên bắt đầu nóng lòng muốn biến thành bướm.” Nghiên cứu viên ở bên cạnh nửa đùa mà nói ra so sánh.

Đáng tiếc không có ai ở đây cười, Tiêu Bách cau mày nói: “Tiếp tục bơm chất dinh dưỡng vào, thu thập số liệu.”

“Vâng.”

Cỗ máy nghiên cứu phức tạp bắt đầu hoạt động theo từng mệnh lệnh chính xác của Tiêu Bách, bơm vào một lượng lớn máu thịt của dị thú qua ống dẫn nối với đĩa petri và kén.

Cùng lúc đó, Tiêu Bách đang suy nghĩ, rốt cuộc là thứ gì kích thích khiến 428 vốn đang yên phận tiến hóa trong kén đột ngột bắt đầu đẩy nhanh quá trình phá kén.

Nói thật, dự án này còn sẽ được khởi động lại, bản thân đã khá khó tin, Tiêu Bách cũng đã đọc luận văn của nghiên cứu viên người mới tên là Đường Tiếu kia viết, số liệu của 428 trong đó được so sánh với số liệu mà phòng thí nghiệm Bud thu được, sau một mốc thời gian nào đó xuất hiện sự tăng trưởng nhảy vọt.

Điều này đã rất thú vị, rốt cuộc đã xảy ra điều gì trong quá trình này khiến cho 428 đột nhiên bắt đầu tiến hóa?

Tiêu Bách có một linh cảm mơ hồ, nếu có thể tìm được nhân tố trong việc này thì họ có thể bước đầu phá được bí mật của giới nấm.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Bách dừng trên người Đường Tiếu và Rocky đang đứng trước đĩa petri.

Họ là hai người mới duy nhất còn lại từ dự án trước, hơn nữa vừa lúc là bắt đầu từ khi họ bước vào tổ chức, số liệu của 428 trở nên bất thường.

Bọn họ, có biết gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro