Chương 029

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

“Đường, đến giờ tan làm rồi.” Rocky sắp xếp lại xong tư liệu hôm nay, thu dọn xong tài liệu, gọi Đường Tiếu một tiếng.

Đường Tiếu: “Cậu về trước đi, đêm nay tôi trực ban.”

“Hả? Còn chưa tới lượt cậu trực ban mà đúng không?” Rocky lấy làm lạ hỏi.

“Tôi đổi với Aberke,” Đường Tiếu thuận miệng nói, “428 vừa mới nở, nói không chừng đêm nay còn sẽ có biến động gì đó, tôi muốn ở lại ghi chép.”

“… Được rồi.” Rocky thở dài, “Vậy tôi đi trước.”

Người trong phòng thí nghiệm lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người trực ban gồm cả Đường Tiếu, đương nhiên, ngoài bọn họ còn có bảo vệ tuần tra bên ngoài.

Hai người trước đó cũng không hề quen biết, chỉ chào hỏi đơn giản rồi ai làm việc nấy, đôi khi Đường Tiếu thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, lại không nhịn được nhìn về phía khu của thể thí nghiệm.

Khác với ở nơi của Bud trước đây, khu vực phòng thí nghiệm của dự án này lớn hơn rất nhiều, các khu vực công năng cũng được phân chia ra, ví dụ như vị trí chỗ của 428, ban đầu phòng thí nghiệm của Bud không chia riêng một khu vực cho 428, nhưng hiện tại 428 đã được nhốt riêng ở khu vực thể thực nghiệm, những thực nghiệm viên thường tiến hành thí nghiệm bên ngoài cũng sẽ không tiếp xúc với hắn.

Tất nhiên, nhiệm vụ chính đêm nay của Đường Tiếu và một nghiên cứu viên trực ban khác là quan sát và ghi chép số liệu, bởi vậy sẽ vào khu vực quan sát. Nhiệm vụ trực ban này không cần phải nhìn chằm chằm liên tục, hai người thay phiên ghi chép số liệu là được.

Theo lý thuyết, giám sát đã nghiêm ngặt đến mức độ này, bất kể thế nào 428 hẳn cũng không thể chạy ra khỏi phòng thí nghiệm được.

Nhưng Đường Tiếu nghĩ đến ánh mắt của 428, thì không cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn ở yên trong khu thể thực nghiệm.

Trước đó Tiêu Bách cũng đã đang nghi ngờ cậu, để tránh xảy ra chuyện, Đường Tiếu quyết định vẫn tạm thời không nên về ký túc xá sẽ tốt hơn, ở lại phòng thí nghiệm vừa lúc cũng có thể quan sát xem rốt cuộc 428 ra ngoài như thế nào, giám sát và nhân lực của phòng thí nghiệm cũng có thể khiến hắn kiềm chế được chút.

Đương nhiên, nếu hắn không ra được thì càng tốt.

Đường Tiếu yên lặng cầu nguyện trong lòng.

Ca đầu tiên là nghiên cứu viên không quen biết kia đi ghi chép, còn Đường Tiếu thì làm việc của riêng mình trên bàn thí nghiệm của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc thí nghiệm, thần kinh vốn căng chặt của Đường Tiếu cũng dần thả lỏng, nghĩ mình hẳn lo nhiều quá rồi, trước đó 428 có thể ra khỏi khu vực thể thực nghiệm, đại để là do mức độ canh phòng ở phòng thí nghiệm của Bud quá thấp, suy cho cùng khi đó dự án đã bị đóng vì đủ loại nguyên nhân.

Bây giờ thì khác rồi, sau khi đã biết sự quý giá và tầm quan trọng của 428, độ canh phòng ở khu vực giam giữ 428 nhất định càng nghiêm ngặt hơn.

Không sao, không sao.

Đường Tiếu tự an ủi mình, lần nữa chuyển sự chú ý trở lại thí nghiệm trước mắt.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút, Đường Tiếu đắm chìm trong làm thí nghiệm, mãi cho đến khi một nghiên cứu viên khác ra khỏi từ phòng quan sát, nói với cậu: “Đến lượt cậu rồi, tôi đi nghỉ ngơi một lát, đến thời gian sẽ tới tìm cậu.”

Đường Tiếu đáp lại, thay thế hắn đi vào phòng quan sát.

Có một bàn điều khiển trong phòng quan sát, có các loại báo động, vũ khí, tất nhiên còn có một bàn thí nghiệm bên cạnh, phòng giam giữ 428 có một mặt là tường kính một chiều giống với phòng thí nghiệm của Bud, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong nhưng bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài.

Đường Tiếu nhìn vào trong phòng giam, người đàn ông màu da ngăm không mặc quần áo đang ngồi dưới chân tường, đã tỉnh táo trở lại, nhưng đôi mắt lơ đãng trong không trung, không có điểm nhìn.

Như đang ngẩn người?

Đường Tiếu nhìn chằm chằm hai giây, xác định hắn không có động tác gì khác thường, lúc này mới dời mắt, liếc nhìn giám sát trong phòng quan sát.

Cũng giống như phòng thí nghiệm bên ngoài, nơi này cũng bao phủ toàn giám sát, hẳn sẽ không có chuyện gì.

Quái vật nhỏ ở bên trong vẫn không nhúc nhích, không có gì đẹp để nhìn, Đường Tiếu cũng không thể nhìn chằm chằm vào hắn, cúi đầu nhìn dụng cụ ghi chép số liệu.

Sột soạt sột soạt —

Chàng trai không chú ý rằng, không biết bắt đầu từ lúc nào, máy giám sát đang chuyển động trên đầu đột nhiên hơi bị kẹt.

Đường Tiếu nhìn chăm chú số liệu bên trên dụng cụ, chợt chớp chớp mắt.

Ánh đèn trắng ở phía sau cậu, nhưng bóng hình phản chiếu trên dụng cụ... có phải cao hơn cao một cái đầu không?

Vẻ mặt Đường Tiếu hơi cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn phòng giam giữ, song phát hiện người đàn ông vẫn còn ở yên tại chỗ, vị trí cũng không hề xê dịch tí nào, nhưng lúc này, một cánh tay màu ngăm ôm lấy eo cậu từ phía sau.

“Tiếu Tiếu.”

Quái vật khoác thân xác nhân loại ghé đến bên tai cậu, thấp giọng gọi tên cậu.

Khác với âm sắc khàn khàn kỳ lạ trước đây, có lẽ vì vỏ ngoài con người nên giọng nói ấy trở nên trầm thấp từ tính, Đường Tiếu đã từng nghe về khái niệm ‘giọng siêu trầm’ ở trên mạng ngày thường cậu không hề có cảm giác gì với những thanh giọng này, song giờ phút này lại không kìm được hơi run lên.

Vành tai nhuốm một tầng hồng nhợt nhạt.

Sự thay đổi rất nhỏ này đã bị thị giác nhạy bén của quái vật bắt được, hắn tò mò tiến lại gần hơn, nhìn mảng da nhỏ đó trở nên càng hồng hơn, lòng ngứa ngáy, không nhịn được liếm liếm.

Chàng trai chợt như bị sét đánh, toàn thân cũng hơi giật bắn, che tai mình lại, khó tin nhìn hắn: “Mi mi mi làm gì đấy?”

Quái vật khoác da người lại không nói chuyện, cánh tay đặt trên vòng eo Đường Tiếu thu lại, ôm người chặt hơn nữa.

Chính hắn cũng không nói được muốn làm gì.

Chỉ là lỗ trống trong lòng kia, mãi đến sau khi nhìn thấy Đường Tiếu mới dần dần được lấp đầy.

Muốn nhìn cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nghe nhịp tim của cậu, muốn thấy biểu cảm xán lạn sống động của cậu.

Chỉ cần là hết thảy chuyện trái ngược với chàng trai nhắm mắt hơi thở mỏng manh kia, 428 đều nguyện ý làm hết.

Hắn không muốn thấy lại dáng vẻ ấy của Đường Tiếu.

...

Tình huống gì đây?

Một thoáng mất cảnh giác, mặt Đường Tiếu vùi thẳng vào cơ ngực của quái vật nhỏ, rồi sau khi chợt nhận ra 428 lúc này là một người đàn ông trần truồng không mặc quần áo, đầu lập tức chết máy.

Phòng thí nghiệm, người đàn ông trần truồng jpg.

Đường Tiếu bị năm chữ này tác động sâu đến đầu óc trống rỗng, khi má cọ xát vào cơ ngực của quái vật nhỏ, cậu ngơ ngác nghĩ, vậy mà còn rất đàn hồi.

Không đúng.

“Chờ, chờ chút!” Đường Tiếu không khỏi giãy giụa, giơ tay nắm lấy bờ vai dày rộng của quái vật nhỏ, đẩy ra, “Mi buông ra trước, mi ra được như thế nào? Không phải mi còn ở bên trong à?”

Người ôm cậu ở đây là 428, vậy bên trong là ai??

“Không.” Quái vật nhỏ ôm một hồi, phát hiện mình rất thích tư thế có thể hoàn toàn bao lấy chàng trai lại hoàn toàn này, không muốn thay đổi, “Bên trong... quả thể*.”

“Làm sao mi đột phá được thiết bị cảm ứng... không đúng, mi về trước đi, lát nữa một nghiên cứu viên khác sẽ quay lại đấy!” Đường Tiếu quả thật tê da đầu, cậu nghĩ tới mục đích lúc trước quái vật nhỏ đến tìm cậu, lại nói thêm, “Mi buông ra, tao sẽ cho mi máu!”

“… Không cần máu.” Quái vật nhỏ nhẹ giọng nói.

Đường Tiếu: ?

Mặt trời mọc từ hướng Tây à???

Đường Tiếu hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng dừng giãy giụa, chần chờ nói: “Mi đã không cần máu của tao rồi?”

Vậy thật đúng là tốt quá.

“Không phải.” 428 cúi đầu, nhìn chàng trai liên tục tỏa ra mùi thơm.

Hắn vẫn rất say mê với hương vị của cậu, nhưng nghĩ đến vết thương nho nhỏ lúc trước đó suýt khiến hắn hoàn toàn mất đi Đường Tiếu, 428 đã lần nữa có hiểu biết mới đối với loại sinh vật yếu ớt con người này.

Tuy rằng rất muốn ăn cơm, nhưng… máu thịt thì không được.

“Dùng chất lỏng khác.”

Đường Tiếu:???

Quái vật nhỏ cúi đầu, muốn kề sát vào môi chàng trai, bị Đường Tiếu tay mắt lanh lẹ ngăn lại: “Không được!!!”

Người đàn ông trần truồng uất ức cực kì: “Tại sao?”

Trước đây rõ ràng đều được mà.

Đường Tiếu nghĩ thầm, đó là bởi vì trước đó mi là một dáng vẻ khác!

Với ngoại hình quái vật quỷ dị của 428 trước đây, Đường Tiếu vẫn có thể tự an ủi mình là đang cho ăn chứ không phải hôn môi, nhưng hiện giờ 428 đã đổi thành một thân xác nam lực lưỡng cao 1m9, tiếp tục hôn môi sẽ trở nên quái lắm!

Tuy nói thế, nhưng Đường Tiếu cũng không thể kêu hắn biến trở về dáng vẻ ban đầu rồi lại hôn môi.

… Sẽ càng quái hơn!

Cậu khó có thể giải thích cho 428 hàm nghĩa của hôn môi trong xã hội loài người, phỏng chừng giải thích 428 cũng sẽ không nghe, cắn răng nói: “Chỉ không thể dùng chất lỏng khác, tao cho mi máu!”

Cậu đưa cổ tay đến bên miệng quái vật nhỏ, nhưng tính tình của quái vật nhỏ cũng nổi lên, quay đầu: “Tôi không cần.”

Đường Tiếu tức cười: “Vậy đừng ăn nữa, buông ra.”

Cậu duỗi tay cạy cánh tay quái vật nhỏ ra, nhưng lại như đang so bì cao thấp với một thanh sắt vậy, làm thế nào cũng không cạy ra được, quái vật nhỏ ôm cậu, giọng nói cũng trầm xuống: “Tôi đói.”

“Vậy uống máu, không được hôn tao.” Đường Tiếu nói một cách vô tình.

Lần này 428 im lặng vài giây, sau đó Đường Tiếu chợt cảm thấy cơ thể mình bị một lực nào đó nâng lên, khi tỉnh hồn lại thì đã được đặt lên bàn thí nghiệm rồi.

Sợi nấm cẩn thận dời đi những ống nghiệm và pipet mà Đường Tiếu đã sử dụng trước đó, dọn ra một chỗ trống trải sạch sẽ.

Đường Tiếu cũng sẽ không cảm kích sự cẩn thận của hắn.

Đồng tử của cậu run rẩy nhìn người đàn ông khỏa thân cơ bụng tám múi ngồi xổm xuống trước người cậu, áp sát mặt vào giữa chân cậu: “Vậy ở đây cũng được.”

Đường Tiếu:???!!!

Đường Tiếu vô thức, hoàn toàn là vô thức mà đá hắn một cước, nhưng không ngờ 428 nhanh tay tóm lấy cổ chân cậu kéo một cái, chàng trai ngã thẳng lên người 428, hai người cùng ngã xuống đất.

Đường Tiếu vô thức nhắm mắt lại, song không hề cảm nhận được lực va đập khi ngã xuống đất, mở mắt ra nhìn, thì thấy là 428 làm tấm đệm thịt cho mình, bàn tay to rộng còn bảo vệ sau đầu cậu, mở to mắt nhìn cậu một cách vô tội: “Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ?”

Nếu không phải hắn dở chứng, mình có thể có chuyện gì được?

Đường Tiếu không nói một lời, vùng vẫy muốn đứng dậy, vị trí cậu ngồi khá vi diệu, đã cảm thấy có gì đó không đúng, cố tình sợi nấm còn đang kéo cổ chân cậu, sau hai lần vùng vẫy nhưng không tránh ra được, quái vật nhỏ dưới người đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ.

Đều là đàn ông, cậu cảm nhận được rõ ràng thứ gì, ngẩng đầu đối diện đôi mắt 428.

Quái vật nhỏ mở to đôi mắt vô tội mờ mịt, nói với cậu: “Nó trở nên cứng rồi.”

Khóe mắt Đường Tiếu giật giật, tức cười trước diễn biến kiểu 18+ này, nhếch khóe môi nói một cách lạnh lùng: “Yên tâm, sẽ mềm nhanh thôi.”

Cậu duỗi tay ra nắm chỗ đó một cách chính xác, tàn nhẫn bóp một cái, dùng một lực mà hoàn toàn có thể phế bỏ một người.

Quái vật nhỏ lại rên một tiếng.

“Thêm một lần nữa.”

Đường Tiếu:…

Lúc này, hai người đều nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

“Buông ra, cậu ta quay lại rồi!”

Quái vật nhỏ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của chàng trai, phát hiện cậu hình như thật sự tức giận rồi, lúc này mới buông tay, không cần Đường Tiếu giải thích rõ lợi và hại, tự hắn đã ngoan ngoãn quay trở về.

Lần này, Đường Tiếu cuối cùng cũng nhìn rõ 428 ra vào như thế nào, chỉ thấy hắn trở lại thành trạng thái sợi nấm, sau đó màu sắc của sợi nấm màu máu kia trở nên trong suốt, lại trở nên cực kì nhỏ bé, nhìn bằng mắt thường thì coi như trực tiếp biến mất vậy, ngay sau đó, trong mắt của ‘thể xác’ trong khu giam giữ được rót vào sức sống.

Nửa dưới cũng thuận tiện được rót sức sống nốt.

Đường Tiếu:...........

Nhìn người đàn ông trần trụi đầy tinh thần phấn chấn trong khu giam giữ, Đường Tiếu nhất thời thế mà không biết nên đối mặt bằng biểu cảm gì, cuối cùng, cậu cởi áo blouse trắng trên người ra.

Nghiên cứu viên ăn cơm no nê xong ở căng tin, thỏa mãn vỗ bụng quay trở lại phòng thí nghiệm, mở cửa phòng quan sát bước vào, vô thức liếc nhìn sang vật thí nghiệm, lại phát hiện trên người hắn nhiều thêm một cái áo.

“Hử, cậu ném vào à?”

Đường Tiếu nhìn chằm chằm vào dụng cụ, không nhìn bên trong một cái: “Nếu không thì sao, cũng không thể để hắn luôn khỏa thân được.”

Nghiên cứu viên chỉ vào người đàn ông trong khu giam giữ, đối phương hoàn toàn không có ý mặc quần áo vào, chỉ quấn áo blouse trắng quanh eo, sau đó cúi người, vùi mặt vào trong áo, phát ra hít vào thật mạnh, trên khuôn mặt đẹp trai đầy si mê như biến thái.

“Nhưng hắn đang ngửi kìa.”

“Chó đều vậy.”

......

Trực ban đến rạng sáng, Đường Tiếu không chịu nổi, offline ngủ một lúc, chờ online lần nữa, đã có nhiều nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đã vào làm việc, thậm chí Tiêu Bách cũng ở đây.

Việc đầu tiên Tiêu Bách làm khi vào làm là đi nhìn qua khu thể thực nghiệm, ngạc nhiên phát hiện trên người 428 có thêm một chiếc áo blouse trắng, liền hỏi: “Cậu ném vào à?”

Đường Tiếu cố gắng bình tĩnh: “Vâng.”

“Cũng không thể để hắn cứ luôn trần truồng mãi.”

Tiêu Bách cau mày: “Cậu không biết bây giờ bất cứ đồ vật nào vào khu thể thực nghiệm đều phải gửi báo cáo và giải thích à, đặc biệt là đồ vật của con người.”

“Xin lỗi, tôi không nghĩ đến.” Đường Tiếu có thể nói sao đây, cũng không thể nói nếu không có áo blouse trắng kia, thì nhân viên trực ban sẽ phải đối mặt với cảnh tượng xấu hổ một trụ chống trời được.

Tiêu Bách vốn đang có chút không vui, nhưng giây tiếp theo, thì nhìn thấy mấy nghiên cứu viên người mới trong phòng thí nghiệm vô cùng thích thú đi đến phòng quan sát, sau đó thất vọng thở dài đi ra.

Tiêu Bách:…

“Lần này quên đi,” Tiêu Bách nói với vẻ mặt vô cảm, “Tôi sẽ gọi người định chế một bộ đồ trói đặc biệt cho thể thực nghiệm mặc, trừ việc này ra, tối qua còn có tình huống gì đặc biệt không?”

Đường Tiếu mặt vô cảm lắc đầu.

Có khẳng định là có, nhưng không thể nói ra.

Tiêu Bách quan sát sắc mặt Đường Tiếu một lúc, thức khuya cả đêm khiến dưới mắt chàng trai hơi xanh đen hơn một chút, nhưng tinh thần có vẻ vẫn rất tốt.

Chỉ là không biết tại sao, trong lòng Tiêu Bách luôn ẩn chứa một phần kì lạ, cảm giác kì lạ này đã bắt đầu từ khi 428 nở, không, có lẽ là bắt đầu từ khi 428 nhìn chằm chằm vào y, nhưng vẫn chưa nghĩ thông suốt là tại sao.

Y không nói ra, chỉ bảo Đường Tiếu đến văn phòng y một chuyến vào buổi trưa, cùng mở cuộc họp.

Đường Tiếu ngáp một cái, trở về chỗ ngồi, Rocky thò đầu ra, có phần lo lắng nhìn quầng thâm mắt của Đường Tiếu: “Mau về ngủ đi.”

“Ừ, về ngay đây.” Đường Tiếu nhớ tới cuộc họp mà Tiêu Bách nhắc tới trước đó, không khỏi hỏi: “Tiến sĩ Tiêu có nói với cậu giữa trưa mở họp không?”

“Có,” Rocky hưng phấn nói, “Chắc chắn là có liên quan đến ý tưởng trước đó của cậu, từ tối qua Tiêu Bách đã bị bên trên gọi đi, chắc hẳn đang thảo luận tiến độ dự án tiếp theo.”

Đường Tiếu trầm ngâm.

Hy vọng cửa ải này có thể vượt qua được, dù sao chỉ cần có thể chuyển sự chú ý của tổ chức từ cá nhân cậu sang trên ‘loài người’ thì mọi chuyện sẽ ổn.

Vì tối qua trực đêm nên Đường Tiếu có thể nghỉ ngơi buổi sáng, offline bù giấc, đến khi đăng nhập lại vào game, cậu phát hiện trên vòng tay có thêm tin nhắn mới, Tiêu Bách gọi cậu đến phòng họp.

Đường Tiếu vừa bước vào đã thấy trên bàn dài đã có không ít học giả mặc áo blouse trắng ngồi, Rocky ở vị trí bên rìa nhất, sau khi thấy Đường Tiếu tới thì ra sức vẫy tay với cậu.

Đường Tiếu đi qua với vẻ mặt đầy khó hiểu, ngồi xuống bên cạnh Rocky, nhỏ giọng hỏi: “Tình huống gì vậy?”

“Không biết nữa, hôm nay tôi vừa đến đã bị gọi vào đây,” Rocky nhỏ giọng nói, “Cậu nhìn những học giả này đi, nhiều người này đều là người khá giỏi về lĩnh vực giới nấm hoặc vi sinh vật, tôi đã đọc vài luận văn của mấy người trong số họ.”

Nghe vậy Đường Tiếu nhìn chung quanh một vòng, ừm, phát hiện mình đều không quen biết.

Hết cách rồi, giới học thuật trong thế giới game và thực tế vẫn có sự khác biệt rất lớn, ngành khoa học kỹ thuật cũng không giống nhau, dù Đường Tiếu có bù thế nào cũng phải cần thời gian.

Mà những thứ như học đọc luận văn này cho dù có cộng điểm cũng vô dụng, cộng điểm cũng chỉ có thể bù điểm kiến thức chứ không thể bù được luận văn tuyến đầu, trừ khi những luận văn đó nâng cấp thành điểm kiến thức mà học sinh vật tất phải ghi nhớ.

Tuy nhiên Đường Tiếu thật ra chú ý thấy huy hiệu trước ngực của họ, về cơ bản là học giả cấp một hoặc cấp hai, theo phân loại ở đây, cũng tức là đã từng đăng luận văn trên tạp chí hàng đầu trong giới học thuật, có lẽ yếu hơn 1 chút so với phó giáo sư và giáo sư chính thức.

“Cảm ơn mọi người đã đến một chuyến, nói ngắn gọn, nếu 428 đã nở ra khỏi kén, vậy chúng ta gần như cũng có thể bắt đầu nghiên cứu hạng mục liên quan.” Tiêu Bách nói.

Nhóm học giả ở đây không tỏ ý kiến, thật ra đã hoặc nhiều hoặc ít đoán được mục đích Tiêu Bách gọi họ lên đây.

Loại dự án lớn này nhất định là phải phân chia hạng mục nghiên cứu khác nhau, những học giả cấp 5 như Tiêu Bách chỉ nắm bắt tổng thể về tiến độ và phương hướng của dự án, chắc chắn sẽ không tham gia quá nhiều vào các dự án nhỏ, chủ yếu là giao cho các thành viên khác trong tổ.

Mà rất rõ ràng, người ở đây hiện tại chính là thành viên tổ dự án mà Tiêu Bách cần.

“Hạng mục hiện tại tôi muốn mọi người làm là nghiên cứu cơ chế ăn cơm của 428 và mối liên hệ có thể tồn tại giữa bào tử Vua Nấm và Vua Nấm, điều này liên quan đến việc liệu chúng ta có thể giải quyết hoàn toàn phỏng đoán của giới sinh vật hiện nay về lý do tại sao giới nấm xâm chiếm và ký sinh giống loài khác hay không, mong các vị cần phải nghiêm túc thực hiện.”

Tiêu Bách dừng nói: “Đường Tiếu, cậu lên thuyết minh suy đoán trước đó của cậu đi.”

Đột nhiên bị điểm danh - Đường Tiếu:…

Dưới ánh nhìn tò mò của các học giả có mặt, Đường Tiếu căng da đầu bước lên bục, trình bày phát hiện của mình như trước đó, còn bổ sung một câu: “Đây là hiện tượng tôi quan sát được trước đây, vẫn chưa có nhiều thực nghiệm hơn để chứng minh.”

“Giới sinh vật ban đầu đã có rất nhiều suy đoán về mục đích xâm lấn của giới nấm, giả thuyết về cướp đoạt gen cũng là một trong những suy khá đoán phổ biến,” Có học giả trầm ngâm nói, “Có chút thú vị, nếu bào tử Vua Nấm quả thật có tồn tại một mức độ liên hệ nhất định với Vua Nấm, có lẽ suy đoán này thực sự là đúng.”

“Đương nhiên, phải sau khi xem kết quả thực nghiệm cụ thể mới có thể cho ra kết luận.” Một học giả khác nói, nhưng vẻ mặt hắn có chút hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy suy đoán này có giá trị.

Trong bối cảnh giới nấm xâm lấn rộng, ba câu hỏi kinh điển hiện là phương hướng phổ biến nhất trong giới sinh vật, thậm chí là hướng phổ biến nhất trong toàn bộ giới học thuật, tất cả nhà khoa học đều đang vắt hết óc làm thế nào để loài người tiếp tục sống sót dưới hoàn cảnh đang càng ngày càng nguy hiểm.

Tất nhiên, mặc dù đã có rất nhiều suy đoán về sự xâm lấn của giới nấm, nhưng vẫn luôn chưa có ai đưa ra được bằng chứng xác thực cho điều này, dù sao giới nấm không biết nói, cũng không thể kể ra ra mục đích của mình, nếu có thể đưa ra một luận văn kết luận chắc chắn, cho dù là chứng minh bề nổi, cũng có thể tạo được một đợt tên tuổi trong giới học thuật.

Đây là lợi ích khi tham gia nhóm dự án 428, bất kỳ thành quả nào làm ra đều sẽ thu hút sự chú ý của người đời.

Đã có học giả đang ngo ngoe rục rịch nhìn sang những người khác, đặc biệt là học giả cấp hai, nghĩ rằng với tư lịch của mình thì việc lãnh đạo tổ dự án này hẳn là không thành vấn đề, đều nhìn về hướng Tiêu Bách.

Trước sự mong đợi của các học giả ở đây, vẻ mặt Tiêu Bách vẫn lạnh lùng cứng rắn, nhẹ nhàng bâng quơ mà giáng một đòn sét lớn: “Tôi tính giao tổ dự án này cho Đường Tiếu.”

Đường Tiếu ngồi bên cạnh đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt.

Tình huống gì đây???

“Đường Tiếu?”

Các học giả khác sửng sốt, vô thức nhìn thẻ tên trước ngực Đường Tiếu, đặc biệt là khi thấy cậu chỉ là nghiên cứu viên chính thức, thậm chí còn không có cấp bậc, lập tức không vui.

“Tiến sĩ Tiêu, anh đang đùa gì vậy? Đường cậu ấy từng dẫn dắt tổ dự án ư?”

“Đúng vậy, cậu ấy chỉ là một nghiên cứu viên chính thức, hơn nữa xét từ thời gian gia nhập thì chỉ là một người mới đúng không.”

“Nghiên cứu quan trọng như thế, anh giao nó vào tay một người mới? Có phải quá mức rồi không? Cậu ta có kinh nghiệm à? Có thể làm tốt không?”

“Tôi sẽ không chấp nhận làm trợ thủ cho người mới.”

“Đây vốn là dự án của cậu ấy, cũng là cậu ấy đi đầu đưa ra ý tưởng này, tìm được hướng đi,” Tiêu Bách vẫn vẻ mặt vô cảm trước sự nghi ngờ của những học giả đó, “Về phần tư lịch, nếu các anh muốn nói về tư lịch thì có thể đến Liên Minh, làm một giáo sư trọn đời nhàn nhã cả đời ở khu an toàn, cần gì phải đến Con Mắt Thứ Ba?”

Mấy học giả chất vấn đó nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã có người bắt được mấu chốt của vấn đề: “Đường rất giỏi, nhưng làm thí nghiệm và lãnh đạo nhóm dự án là hoàn toàn khác nhau, cậu ấy có ý tưởng sắp xếp thí nghiệm thành thạo à, cậu ấy có đủ kiến ​​thức dự trữ không? Cậu ấy có kinh nghiệm lãnh đạo dự án không?

“Đây là vấn đề của cậu ấy, mỗi người đều lại đây như thế,” Tiêu Bách hờ hững liếc nhìn Đường Tiếu rồi nói: “Việc này tôi không quan tâm, tôi sẽ chỉ kiểm tra tiến độ tổng thể, nếu cậu ấy không tạo được thành quả thì thay người, chỉ đơn giản thế thôi.”

“Không thể tiếp nhận việc này thì có thể rời khỏi tổ dự án này, các anh cũng có thể tìm dự án cho mình rồi tự làm, cũng có thể đi gia nhập dự án của những người khác, tôi sẽ không hạn chế các anh.”

Tiêu Bách nói vừa dứt lời, đã có hai học giả cấp hai đứng dậy rời đi, bọn họ không quá chấp nhận được việc làm trợ thủ cho người mới vừa gia nhập không lâu.

Mà nhóm học giả cấp một còn lại đang do dự, từ tận đáy lòng, họ cũng không quá tình nguyện, nhưng học giả cấp một là một ranh giới phân chia vi diệu, nó tượng trưng cho tuy rằng đã thoát khỏi thân phận dân công nghiên cứu khoa học tầng thấp nhất, nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, học giả cấp một vẫn là cấp thấp nhất trong toàn bộ học giả, họ cũng có thể tự mình làm dự án, nhưng rất khó để xin đủ nguồn lực, còn chẳng bằng gia nhập dự án của ông lớn tích góp luận văn.

Dù sao làm công ở đâu cũng là làm công, còn không bằng đánh cược một ván ở đây, lỡ đâu Đường Tiếu thực sự không được thì sao, họ vẫn còn cơ hội nhặt của hời.

Thấy không có ai rời đi nữa, Tiêu Bách gật đầu, nhìn Đường Tiếu: “Vậy dự án này sẽ giao cho cậu, một tháng sau tôi sẽ đến kiểm tra tiến độ của các cậu.”

Đường Tiếu: ???

Ơ kìa, chờ đã, không phải.

Ý kiến của cậu thì sao? Không có ai nghe cậu nói hả?

“Cậu còn có gì muốn nói không?” Tiêu Bách nhìn Đường Tiếu, hỏi.

Đường Tiếu nhìn trái nhìn phải, phát hiện những học giả đó đều đang nhìn mình.

Trong mắt ẩn chứa dò xét, ẩn chứa thăm dò, mà Rocky thì lại không chút nào che giấu chờ mong và hưng phấn.

Đường Tiếu véo lòng bàn tay mình, có nỗi xúc động muốn cười khổ.

Lòng tự trọng chết tiệt này.

“Không có ạ.”

“Thời gian tiếp theo sẽ giao cho các cậu tự thảo luận, giải tán.”

Dứt lời, Tiêu Bách dẫn đầu đi ra ngoài cửa, để lại không gian cho Đường Tiếu.

Mà Đường Tiếu có chút vô lực ngồi trở lại trên ghế, nếu đây là một bộ truyện tranh, phỏng chừng tất cả mọi người có thể thấy linh hồn cậu bay ra từ trong miệng, bay lên trời.

Tại sao lại như vậy, rõ ràng hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt, dự án cấp năm khởi động lại, nhiệm vụ tuyến chính an toàn, hiềm nghi cũng rửa sạch, rõ ràng cậu cảm thấy có thể yên tâm lười biếng rồi.

Sao lại như thế orz.

“Đường, kế tiếp chúng ta nên làm gì?”

Thấy Đường Tiếu thật lâu không nói gì, Rocky chủ động hỏi, một vẻ chống lưng cho cậu, đôi mắt lóe sáng.

Đường Tiếu nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới sâu kín nói: “Tóm lại, trước đọc luận văn đi, mấy ngày nay tôi sẽ ngẫm lại ý tưởng thiết kế thí nghiệm*…”

Rocky ngoan ngoãn gật đầu, phóng khoáng cười nói: “Cậu nhất định có thể! Chúng ta cùng hoàn thành dự án này!”

Đường Tiếu mỉm cười yếu ớt: “… Ừ, được.”

Lời tác giả:

Hôm nay 428 ăn được cơm chưa?

Chưa!

* Quả thể ( fruiting body, sporocarp, fructification ) là cấu trúc sản sinh bào tử của giới nấm bậc cao, tức là thể quả, được cấu tạo từ các sợi nấm có tổ chức, là loại nấm mà chúng ta thường thấy, đương nhiên trong truyện có thể giản dị thay đổi thành ‘phân thân’.

*Thiết kế thử nghiệm (Design of experiments) đề cập đến một nghiên cứu theo kế hoạch bao gồm một loạt các thay đổi có chủ ý đối với các yếu tố của quy trình và quan sát tác động của chúng. Các kết quả này được phân tích thống kê để xác định mối quan hệ giữa các biến thể của quy trình, từ đó thay đổi quy trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro