Chương 032

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Lại qua mấy ngày.

“Thật không thể tin được.”

“Thiệt luôn, hắn cũng chào hỏi anh hả?”

“Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng tôi chưa tỉnh ngủ, vậy mà có một ngày thấy thể thực nghiệm chào hỏi với tôi.”

Khi Đường Tiếu dậy sớm làm thí nghiệm thì nghe thấy các nghiên cứu viên khác đang ngạc nhiên thì thầm nghị luận.

Trung tâm của cuộc trò chuyện, tự nhiên là 428.

Từ sau khi bắt đầu thực nghiệm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ đối phương biến hóa hơn từng ngày.

Đặc biệt là về mặt trí thông minh, mặc dù lúc đầu 428 đã biến thành hình người, nhưng từ một số hành vi cử chỉ thường ngày có thể thấy rõ tư duy của đối phương vẫn là dáng vẻ khi là vật thí nghiệm lúc trước, cả ngày rúc trong góc phòng thí nghiệm, dẫu mặc bộ đồ trói buộc lên cho hắn, thì mặc trên người cũng thường xuyên bị kéo thành một mớ hỗn độn.

Nhưng mà mấy ngày nay, rõ ràng xuất hiện chỗ khác biệt.

Thay đổi lộ rõ nhất là đồ trói buộc trên người đối phương trở nên gọn gàng hơn rõ rệt, ban đầu cũng không ai để ý tới, tưởng rằng chỉ là người chịu trách nhiệm chăm sóc 428 không nhìn nổi nên giúp hắn mặc ngay ngắn, nhưng một ngày nào đó, khi một nghiên cứu viên đang nhìn chăm chăm 428 tấn công một con thỏ thí nghiệm được đưa vào, 428 đột nhiên lên tiếng.

“Cậu tên gì?” Hắn hỏi.

Nghiên cứu viên sửng sờ ngay tại chỗ, sau đó vô thức trả lời một cách ngơ ngác: “Tôi tên Sam.”

“Xin chào, Sam.” Hắn lại nói.

Vị nghiên cứu viên tên là Sam kia đáp, sau đó lại ngây người tại chỗ hai giây, rồi hét toáng lên ấn xuống nút cảnh báo.

“Loại cảm giác này giống như là con thỏ bạn đang giải phẫu đột nhiên mở miệng nói chuyện, kêu bạn nhẹ chút vậy.”

Nghiên cứu viên đó nói với nhân viên an ninh chạy đến trong sự hoảng hốt.

Rocky coi chuyện này như một tin đồn thú vị, kể lại cho Đường Tiếu nghe trong lúc ăn sáng ở nhà ăn, tuy nhiên Đường Tiếu không cười, chiếc đũa trong tay khuấy cháo trong bát, ánh mắt ngắm nhìn khoảng không, không biết suy nghĩ gì.

“Đường? Đường?!”

Rocky kỳ quái gọi vài tiếng, mới miễn cưỡng kéo thần trí của Đường Tiếu về đây: “Xin lỗi, vừa rồi cậu nói gì thế?”

“Cậu không sao chứ? Có phải gần đây thức đêm nhiều quá không?” Rocky hơi nhíu mày, ánh mắt chứa lo lắng.

Từ khi Đường Tiếu bắt đầu thường xuyên trực ca đêm, Rocky đã vận luôn rất lo lắng cậu có thức hư cơ thể hay không, vây quanh trước sau Đường Tiếu 24/24 như bà quản gia vậy, xuất hiện một chút dấu hiệu đã khiến cậu ta lo lắng không thôi, sợ Đường Tiếu sẽ sớm chết.

Đường Tiếu cười gượng, tìm đại một lý do: “Không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ người phát hiện lúc đầu kia sao lại phản ứng lớn như vậy.”

“Cũng rất bình thường, mặc dù ở trong mắt hầu hết người bên ngoài thì Con Mắt Thứ Ba là một tổ chức nhà khoa học điên rồ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đã làm thí nghiệm trên cơ thể người, thực ra đã có rất nhiều người hơi không khỏe vào ngày 428 nở, giới nấm còn ổn, nhưng chân chính xuống tay với một con người trông giống chúng ta, hẳn phần lớn người đều không thể hạ dao được.”

Rocky giải thích nói: “Đương nhiên cấp trên sẽ không đình chỉ thực nghiệm chỉ vì lý do này.”

“Ừm, ăn nhanh lên đi, đợi lát nữa còn phải mở họp.”

“À đúng rồi, suýt nữa quên mất thứ này.” Rocky đột nhiên lấy ra một bình giữ nhiệt từ trong túi, vẻ mặt thần bí đưa cho Đường Tiếu, “Tôi nghe nói Liên Minh có một văn hóa dược thiện*, rất có lợi cho với việc dưỡng sinh, cậu thức đêm nhiều, thử xem xem.”

* Dược thiện (药膳) dùng để chỉ một món ăn đặc biệt ở Trung Quốc dựa trên lý thuyết rằng thực phẩm và thuốc có cùng nguồn gốc. Nó trộn lẫn các loại thực phẩm có tác dụng chữa bệnh thành một món ăn ngon tự nhiên, chi phí thấp, không đắng, cách phòng bệnh, không đau.

Đường Tiếu mở bình giữ nhiệt ra nhìn, thấy là trà cẩu kỉ táo đỏ.

“… Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Ăn gần xong, Đường Tiếu chờ Rocky giải quyết mấy miếng bánh bao cuối cùng, lúc này cậu nghe thấy trong TV ở nhà ăn truyền đến tiếng thông báo tin tức.

“Do giới nấm hoạt động thường xuyên trong những năm gần đây, bệnh nấm đã trở thành căn bệnh chiếm tỉ lệ mắc bệnh phổ biến nhất hiện nay, số người chết vì nhiễm bệnh nấm năm nay tăng 10% so với năm ngoái...”

Đường Tiếu không nhịn được quay đầu xem tin tức, Rocky lúc này cũng đã ăn xong đồ ăn trên đĩa, thấy Đường Tiếu có chút quan tâm đến nội dung tin tức, cũng nhìn qua: “Tình hình thật sự là tồi tệ hơn qua từng năm... chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu không chờ sang mùa xuân năm sau lúc thú triều tiến đến, lại sẽ có một đợt bệnh nấm bùng phát.”

Thú triều là thảm họa đều sẽ bùng phát mỗi năm một lần, thường xuất hiện vào mùa xuân khi xuân về hoa nở, nói là thú triều, nhưng thực chất là những dị thú bị giới nấm khống chế bắt đầu tấn công vào các thành phố của con người, vào thời điểm này đều sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong, hàng năm đều sẽ có rất nhiều nơi trú ẩn nhỏ bị hủy diệt dưới sự tấn công của thú triều.

Mà mỗi sau khi thú triều kết thúc, giới nấm sinh sôi lại sẽ trở thành một vấn đề nan giải khác, đồng thời giai đoạn này cũng là giai đoạn nấm bệnh xảy ra thường xuyên nhất.

Đường Tiếu trầm ngâm gật đầu, cùng rời nhà ăn với Rocky.

Hôm nay là ngày họp tổ dự án, ba học giả cấp một kia đã đến đông đủ, sau khi Đường Tiếu và Rocky đến thì tìm một phòng họp đã đặt sẵn từ trước, tiến vào mở họp.

Vừa vào cửa, Úc Minh đã tự giác sắp xếp lại những tài liệu thí nghiệm gần đây đưa cho Đường Tiếu: “Đều ở đây, chúng ta vừa xem vừa nói.”

Đường Tiếu cầm lấy, gật đầu đồng ý.

“Như vậy bắt đầu từ tôi vậy…” Andy bắt đầu trần thuật tình huống những thí nghiệm mà họ đã làm mấy ngày qua.

Đường Tiếu trước đây cũng từng trải qua họp tổ, hiện tại cũng không phát hiện có gì không đúng, nhưng trong quá trình này Rocky không khỏi thường xuyên ngẩng đầu, nhìn ba người kia với ánh mắt khá kinh ngạc.

Rocky vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ phụ trách làm kẻ xấu nếu có người kiếm chuyện, nhưng không ngờ lần họp tổ đầu tiên thái độ của họ lại ngoan ngoãn như vậy?

Thực ra ba người này cũng không muốn, nhưng ai bảo trong khoảng thời gian này hoàn toàn không tìm thấy sai sót rõ ràng nào ở Đường Tiếu, hơn nữa kết quả thực nghiệm hiện tại đều mơ hồ phù hợp sát với phương hướng Đường Tiếu đã đặt ra lúc ban đầu, có thể nói là một khởi đầu rất suôn sẻ.

Nói thật, ba người họ đã có chút chết lặng.

Người có thể tiến vào Con Mắt Thứ Ba đều có chỉ số IQ không thấp, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chỉ số IQ chỉ là một trong những ngưỡng cửa không bắt mắt nhất, có thể nói ở đây không có một ai có chỉ số IQ thấp.

Vậy vì sao còn sẽ có người dừng lại ở cấp một hai mười năm như một ngày? Rất hiển nhiên chính là 1% linh cảm kia.

Hoặc nên gọi là thiên phú nghiên cứu khoa học, tức năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề.

Có thứ này hay không thì cũng rõ ràng giống như vết máu nhỏ trên áo sơ mi trắng, mà trong khoảng thời gian này, họ đã mơ hồ nhận ra được Đường Tiếu chính là người có loại thiên phú này, loại người nhất định sẽ tỏa sáng, không gì cản được, họ muốn cạnh tranh với kiểu người này à?

Nếu có thể cạnh tranh hơn được, thì ba người họ sẽ không ở vị trí bậc một này lâu như vậy…

Đường Tiếu nghe đoạn báo cáo hiện tại xong, cảm thấy tiến độ bây giờ không có vấn đề gì, hài lòng gật đầu: “Được, vậy chúng ta cứ tiếp tục theo phương án hiện tại, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, Rocky, phiền cậu làm ghi chép cho phần họp tổ tiếp theo.”

“Được.” Không cần Đường Tiếu nhiều lời, Rocky đã tự giác ghi chép ở bên cạnh, đương nhiên không phải dùng giấy bút, cấu hình vòng đeo tay của họ có đi kèm chức năng ghi âm.

Đường Tiếu suy nghĩ rồi bổ sung một câu: “Kinh nghiệm làm dự án của tôi kém xa mọi người đang ngồi ở đây, nếu trong quá trình xảy ra sai sót gì, vẫn mong các vị học giả tận tình cho lời khuyên, thông cảm nhiều hơn.”

Nếu Đường Tiếu nói thế ngay từ đầu, đoán chừng ba người bọn Úc Minh còn sẽ rất vui vẻ với sự nhượng bộ của cậu, nhưng bây giờ...

“Không dám không dám, chúng ta thảo luận với nhau là được.” Trên mặt Úc Minh hiện ra nụ cười cứng ngắc, những người khác cũng gật đầu, “Đúng vậy, hiện tại cậu đã làm rất tốt rồi.”

“Làm nghiên cứu ấy à, thật ra cũng không phức tạp, làm nhiều là sẽ quen thôi.”

“Bọn tôi cũng chưa làm qua bao nhiêu dự án, mọi người cùng tiến bộ, cùng tiến bộ.”

Nhìn bầu không khí hài hòa trong tổ, Đường Tiếu gật đầu vừa lòng.

Tiến sĩ Phong nói đúng, bầu không khí ở tổ dự án của Tiêu Bách tốt hơn rất nhiều so với phòng thí nghiệm của Bud.

Mỗi một người bên trong đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, cậu siêu thích nơi này.

Họp tổ kết thúc, Đường Tiếu không nhịn được nói với Rocky: “Mọi người đều rất thân thiện, cũng rất đoàn kết, bầu không khí ở tổ dự án chúng ta tốt thật.”

Rocky:…

Mở họp tổ xong cũng gần qua buổi trưa, Đường Tiếu và Rocky cùng đơn giản giải quyết xong bữa trưa ở nhà ăn, hai người vừa ra khỏi nhà ăn đã nhìn thấy một bóng người hơi quen mắt.

“Babbitt?” Rocky thấy anh ta, bị hoảng sợ, theo bản năng chắn trước người Đường Tiếu.

Không trách cậu ta phản ứng mãnh liệt như vậy, thực sự là hiện tại Babbitt trông có hơi đáng sợ.

Cũng mới mấy tuần không gặp, đối phương lại như thay đổi một người khác, má hóp lại, râu trông như đã có đoạn thời gian không cạo, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu.

“Đường Tiếu…” Giọng Babbitt khàn khàn, nhìn chằm chằm Đường Tiếu nói, “Tôi muốn nói chuyện với cậu, chỉ hai người chúng ta.”

“Muốn nói gì cứ nói thẳng là được.” Đường Tiếu nhíu mày.

Babbitt không nói, mà chỉ nói: “Xung quanh nhiều người quá.”

Lúc này đang là giờ cao điểm ăn trưa, rất nhiều nghiên cứu viên đến lui ở cửa nhà ăn, nhìn thấy bọn Đường Tiếu đứng đó thì không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Quả thật không thích hợp nói chuyện.

“Vậy sang quán cà phê bênh cạnh đi.” Rocky đề nghị.

Thực ra Babbitt vẫn không quá hài lòng với địa điểm này, nhưng anh ta biết Đường Tiếu cũng sẽ không nhân nhượng mình, nên chỉ yên lặng đi theo sau họ, cả ba tìm một bàn trong góc quán cà phê.

Vừa ngồi xuống, Babbitt không nhịn được lại nhìn sang Rocky: “Tôi hy vọng chỉ có hai người chúng tôi nói chuyện.”

“Cậu ấy không phải người ngoài, hơn nữa anh nghĩ hay thật, tôi không cần thiết nhất định phải nói chuyện với anh.” Đường Tiếu nhàn nhạt nói.

Sau khi Babit tìm được cậu, Đường Tiếu kỳ thực đã phần nào đoán được anh ta muốn nói gì, nhưng cậu căn bản không định buông tha Babbitt, tự nhiên cũng không cần phải nể mặt anh ta.

Babbitt bất lực, nhưng hiện tại thế mạnh hơn người, anh ta chịu đựng nhục nhã cúi đầu với Đường Tiếu: “Rất xin lỗi, trước đây tôi không nên đối xử với cậu như vậy, mong cậu có thể rút báo cáo đó về.”

Anh ta đang nói đến cuộc điều tra kiểm tra về hiện tượng bắt nạt trong phòng thí nghiệm do Tiêu Bách khởi xướng sau khi hỏi qua Đường Tiếu trước đó.

Chuyện thế này trước đây năm nào cũng xảy ra, nhưng rất khó cung cấp bằng chứng, hơn nữa kẻ bắt nạt đều là kẻ già đời trong tổ chức, cho nên cho dù có người mới đi tố cáo chuyện này thì thường cũng không có hậu quả gì.

Nhưng cố tình người khởi xướng chuyện này là Tiêu Bách.

Đây đã đáng để sở kiểm tra phải nghiêm túc, hơn nữa Phong Thư Vận quạt gió thêm củi, mấy ngày nay Babbitt thật sự không sống tốt.

Vả lại không chỉ có Đường Tiếu từng bị anh ta bắt nạt, mà còn có những người mới gia nhập tổ chức khác, chẳng qua bọn họ nhịn nhục, chịu thiệt cũng chỉ có thể tự mình nuốt vào trong bụng, hiện tại có cơ hội báo thù, từng người đều tích cực cung cấp manh mối, sở kiểm tra vừa điều tra, á chà, người còn hơi bị nhiều đấy, còn từng có một hai lần gây thương tật và thậm chí có hiềm nghi mưu sát.

Vì thế, sự tình trở nên nghiêm trọng.

Tình huống nghiêm trọng nhất có lẽ phải chịu hình phạt, thậm chí trục xuất khỏi Con Mắt Thứ Ba.

Mấy ngày nay Babbitt hoàn toàn hoảng loạn, khó khăn lắm mới được tạm bảo lãnh ra khỏi sở kiểm tra, ngựa không ngừng vó lập tức đến gặp Đường Tiếu, mong được tha thứ.

Đường Tiếu nghe xong gật đầu: “Anh muốn nói chỉ nhiêu đấy thôi à?”

Babbitt nhanh chóng bổ sung: “Chỉ cần cậu chịu hủy báo cáo về tôi, tôi có thể bồi thường cho cậu! Điểm hoặc những thứ khác, chỉ cần cậu yêu cầu, tôi sẽ tận lực thực hiện!”

“Không có hứng thú.” Đường Tiếu đứng dậy, “Anh tới tìm tôi chỉ muốn nói những việc này, vậy chúng ta có thể đi rồi.”

Một câu cuối cùng là cậu nói với Rocky, Rocky cũng phối hợp đứng dậy.

Babbitt nghiến răng: “Đường Tiếu! Cậu đừng đẩy tôi đến chỗ Bud, tôi nói thật cho cậu biết, là Bud đã nộp tiền bảo lãnh cho tôi, ông ta mang ý định gì hẳn là cậu biết rõ, tôi không muốn làm quân cờ bị hy sinh giữa hai người, cậu giúp tôi nói với Tiêu Bách một tiếng, chỉ cần rút lại điều tra, tôi có thể giúp các cậu đối phó ngược lại Bud!”

“Thật sự, trong tay tôi có bằng chứng có thể chứng thực việc làm giả học thuật lúc trước của ông ta.” Một câu cuối cùng, Babbitt ép giọng rất thấp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đường Tiếu.

Mà câu trả lời của Đường Tiếu cũng rất dứt khoát.

Đứng dậy, sau đó kéo Rocky rời chỗ ngồi, đi ra quán cà phê.

Rocky không nhịn được quay đầu nhìn lại, Babbitt còn ở yên đó, thậm chí còn giữ nguyên tư thế, như không hề ngờ rằng con át chủ bài của mình bị Đường Tiếu ngó lơ hoàn toàn.

“Như vậy thực sự tốt sao?” Rocky không khỏi hỏi: “Nếu lời anh ta nói là sự thật, sau này Bud có thể sẽ tìm cậu kiếm chuyện, mà Babbitt cũng là một vấn đề… anh ta hiển nhiên đã bị dồn vào đường cùng, trạng thái này là nguy hiểm nhất.”

Ai biết người này có thể làm ra chuyện cá chết lưới rách gì không.

Đường Tiếu: “Tôi làm vậy là vì không muốn chơi tiếp với bọn họ nữa, tôi tham gia thực nghiệm này vì để làm nghiên cứu khoa học, mà không phải để tốn thời gian và sức lực lục đục với họ, cậu nghĩ lại xem, thả cho anh ta một con ngựa, chẳng lẽ sau đó Babbitt sẽ không gây chuyện nữa? Nghĩ xa hơn, cho dù chúng ta có trong tay cái anh ta gọi là bằng chứng làm giả học thuật của Bud, thì làm sao cậu biết là thật hay giả, lỡ đâu anh ta cố tình khiến chúng ta mắc mưu thì sao?”

Thấy Rocky không khỏi rơi vào suy nghĩ, Đường Tiếu lắc đầu bất lực: “Đã biết rồi chứ, tiếp tục dây dưa với loại người này sẽ không có hồi kết, bị anh ta kéo xuống cùng đẳng cấp với mình, sau đó lại dùng kinh nghiệm phong phú để làm phiền chúng ta.”

“Cho nên đối phó loại người này, ta chỉ dùng một chiêu thôi.”

Đường Tiếu nói, dưới sự chứng kiến của Rocky, dùng vòng tay chuyển sang trang thông tin của Phong Thư Vận, sau đó cạch cạch kể lại cho đối phương một năm một mười chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Rocky:… Mách, mách phụ huynh??

Rất nhanh, Đường Tiếu nhận được trả lời từ Phong Thư Vận, câu trả lời rất ngắn gọn cũng rất khí phách.

[ Cậu đừng quan tâm cậu ta, mấy ngày nay cố gắng ở yên trong phòng thí nghiệm, yên tâm làm thực nghiệm là được. ]

Đường Tiếu thoải mái mà thu vòng tay, nói với Rocky chuyện đã được giải quyết.

Cảm giác có chỗ dựa thật là tốt, cũng không cần nghĩ gì cả

Nhưng mà chỗ dựa chung quy cũng có một ngày không thể dựa vào, chỉ có tự mình trở thành chỗ dựa, mới có thể hoàn toàn không cần lo lắng những chuyện phiền lòng này.

Còn phải leo lên nữa.

Rõ ràng là một trò chơi, tại sao phải làm chân thật đến từng chi tiết như vậy.

“Đường, có ổn không?” Rocky và Đường Tiếu đi thẳng đến phòng thí nghiệm, thấy vẻ mặt Đường Tiếu hơi trống rỗng, không khỏi hỏi, “Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu.”

“Ừm, cảm ơn,” Đường Tiếu nhẹ giọng nói, “Chúng ta phải nhanh làm ra thành quả thôi.”

Không có quyền lên tiếng nào tốt hơn thành quả và luận văn, tại sao Babbitt và Bud không dám chọc Tiêu Bách và Phong Thư Vận, bởi vì họ thực sự là những boss lớn trong boss lớn, loại người không thể động tới.

Rocky trịnh trọng gật đầu.

Gần đến giờ tan làm, những người xung quanh đều bắt đầu thu xếp tan làm, đổ xô đến căng tin ăn cơm, Đường Tiếu nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục làm việc của mình ở tại vị trí, mà Rocky cũng y vậy.

Úc Minh thấy cảnh như vậy, động tác thu dọn đồ đạc chậm lại.

“Sao vậy?” Chiêm Vũ Thần quái lạ hỏi, “Không phải nói hôm nay tan làm đi ăn malathang à?”

“Ừm…” Úc Minh lại nhìn thoáng qua phía Đường Tiếu, cắn chặt răng, “Anh đi trước đi, tôi còn muốn làm thêm một đợt thí nghiệm.”

Chiêm Vũ Thần: ???

Andy · Hado: ??

“Thiên tài cũng nỗ lực hơn chúng ta nhiều như vậy, vậy những người phàm chúng ta không cố gắng hơn một chút thì làm sao có thể bắt kịp.” Úc Minh cười gượng nói, cầm đồ vật vào lại phòng thí nghiệm.

Ơ…

Chiêm Vũ Thần và Andy hai mặt nhìn nhau.

Chiêm Vũ Thần: “Làm sao giờ?”

Andy bĩu môi: “Cứ để bọn họ điên đi, tôi cũng không tăng ca đâu, chuyện cũng không liên quan đến tôi.”

Chiêm Vũ Thần cúi đầu nhìn notebook của mình, thong thả lấy dụng cụ vừa thu dọn ra lại.

“Ngay cả anh cũng…?”

“Không có, tôi chỉ ở lại xem thử, điều tra tình hình địch.”

Mười phút sau.

“Anh không đi à?”

Andy: “Điều tra tình hình địch.”

Các anh cũng không đi, chẳng lẽ hắn sẽ không biết xấu hổ mà đi à!?

#Luận làm việc không ngừng nghỉ là sinh ra như thế nào#

Thời điểm trực ca đêm, Đường Tiếu kinh ngạc phát hiện, người trở nên nhiều hơn…

“Các anh là…?”

Úc Minh gãi gãi đầu: “Ban ngày tôi còn một thí nghiệm chưa làm xong.”

Chiêm Vũ Thần: “Tôi chờ hắn.”

Andy · Hado: “…” Không muốn nói chuyện.

Nhân viên trực ca đêm chân chính: Người nhiều thật đó, vậy có phải tôi có thể đi được rồi không?

Đường Tiếu có chút buồn cười, lại có chút cảm động, nhưng cuối cùng cậu vẫn đuổi mấy người này về, bọn họ khác với cậu, nếu thức khuya với cường độ cao như vậy thì cơ thể thật sự sẽ suy sụp... ặc, cơ thể của NPC hẳn cũng sẽ suy sụp nhỉ?

Bao gồm Rocky, Đường Tiếu cũng bảo cậu ta trở về nghỉ ngơi thật tốt, dù sao thì dự án không phải chỉ tăng ca đột kích một chút là có thể hoàn thành nhanh chóng, đây là một công việc lâu dài cần có sự kiên trì, không cần phải thật sự cố như vậy.

......

Babbitt thở hồng hộc xô ghế dựa trên tay ngã xuống đất, chờ lấy lại tinh thần thì trong phòng đã một mảnh bừa bộn.

Trên vòng tay sáng lên giao diện tin nhắn anh ta gửi cho Bud trước đó, lúc trước anh ta bất ngờ bị sở kiểm tra bắt đi, tiếp theo thì nằm vào cuộc điều tra, cả người đều hoảng sợ, vẫn là Bud vớt anh ta ra ngoài.

Babbitt cũng không ngốc, biết mình chỉ là một quân cờ Bud dùng để gây phiền phức cho Đường Tiếu, phỏng chừng dùng xong là ném.

Nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác.

Đường Tiếu gia nhập tổ dự án của Tiêu Bách, đây vốn đã đánh cho anh ta trở tay không kịp, vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải hơn mười năm cậu mới có thể phát triển, nhưng ai ngờ được Tiêu Bách vậy mà sẽ trực tiếp nộp đơn xin điều tra lên sở kiểm tra thay cậu.

Những mối quan hệ đó của anh ta chắc chắn không có ích gì trước mặt Tiêu Bách, thậm chí sau khi những người đó nghe nói Tiêu Bách và Phong Thư Vận đều đang thúc giục sự kiện đẩy nhanh đã trực tiếp chặn số anh ta.

Babbitt ngơ người trong căn phòng bừa bộn, vòng tay lần nữa vang lên âm nhắc nhở.

Anh ta mở ra xem, là tin nhắn từ sở kiểm tra, thông báo cho anh ta rằng đã tìm được nhân chứng mới, dự tính không lâu nữa sẽ mở phiên toà.

Babbitt ôm chặt đầu đau khổ, nửa ngày sau mới nhấn mở lại trang liên lạc với Bud, hẹn ông ta gặp mặt trực tiếp, anh ta xuất phát trước, đợi ở nơi đó khoảng năm phút thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Bud.

“Tiến sĩ Bud…”

“Hừ, thất bại?”

“Đường Tiếu không mắc mưu, cậu ta cũng không tin tưởng tôi.”

“Chỉ chút việc này cũng làm không xong.” Bud rất bực bội.

Đúng vậy, để Babbitt đi tìm Đường Tiếu cúi đầu quả thực là chủ ý của Bud, đương nhiên ông ta cũng không tốt bụng như vậy, chỉ định dùng cái gọi là ‘bằng chứng làm giả’ kia để lừa Đường Tiếu một vố, ai ngờ đâu đối phương căn bản không mắc lừa.

“Vậy hết cách rồi, cậu ta không chịu huỷ bỏ báo cáo, sở kiểm tra phỏng chừng sẽ không dễ dàng tha cho cậu.”

“Tiến sĩ Bud, ngài phải giúp tôi!” Đôi mắt Babbitt lập tức đỏ bừng, “Tốt xấu gì tôi cũng làm việc ở phòng thí nghiệm của ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao…”

“Được rồi được rồi, tôi cũng chưa nói sẽ không giúp cậu.” Bud xua tay mất kiên nhẫn, đưa cho Babbitt một chiếc hộp, “Tôi không nhúng tay vào sở kiểm tra được, nhưng tôi có thể cho cậu đi con đường khác rời khỏi Con Mắt Thứ Ba, khỏi phải ngồi tù, tôi cũng sẽ cho cậu một khoản tiền, về Liên Minh hoặc đến căn cứ nhỏ khác để sống cuộc sống yên ổn của cậu, nhưng tiền đề là cậu phải giao thứ này cho Đường Tiếu, bảo đảm cậu ta sẽ mở ra.”

“Đây là gì vậy?” Babbitt chần chờ hỏi.

“Bào tử Nấm Mũ Quỷ.” Bud nói.

Tay Babbitt run lên, thiếu chút nữa làm rớt hộp, Bud trừng mắt liếc anh ta một cái: “Nhẹ chút! Hộp được đặc chế đấy.”

“Nấm, nấm Mũ Quỷ không phải…” Giọng điệu Babbitt lắp bắp, “Giáo phái Trở Về tạo ra ư…”

Nấm Mũ Quỷ  là một loại nấm ảo giác, ở thế giới này còn được gọi là nấm hạnh phúc, điểm khác biệt là nấm ảo giác thông thường sau khi ăn xong mới có thể gây ảo giác, nhưng uy lực của nấm Mũ Quỷ càng mạnh, chỉ cần hít bào tử vào là bào tử có thể ẩn nấp trong thần kinh não, dần dần ảnh hưởng cảm xúc của con người, giải phóng lượng dopamine dư thừa khiến con người sinh ra ảo giác và lệ thuộc vào ảo giác.

Mà tới giai đoạn sau, nấm sẽ phá hủy các thần kinh não, cho đến khi chiếm cứ não của người bị ký sinh, rồi phá vỏ ra ngoài.

Loại nấm này thực ra rất dễ loại bỏ, chẳng qua hầu hết người bị ký sinh cũng sẽ không loại bỏ, thậm chí còn sẽ có người chủ động bị ký sinh, sau khi mất đi nấm Mũ Quỷ thì chức năng tiết ra dopamine của não người cũng sẽ bị suy giảm, thậm chí có trường hợp bệnh nhân chết vì trầm cảm sau khi loại bỏ nấm.

“Vậy cũng không liên quan gì đến cậu, cậu cũng học cái này, hẳn biết giai đoạn ký sinh ban đầu của nấm Mũ Quỷ không có bất kì dấu hiệu gì, thời kỳ ủ bệnh rất dài, cũng đủ để cậu rời khỏi Con Mắt Thứ Ba.” Bud nói, ”Muốn chọn như thế nào là tùy cậu.”

“Nhưng hiện tại cậu cũng nên biết, chỉ có tôi, mới giúp được cậu.”

Babbitt há miệng mấp máy, nhất thời không nói ra lời.

Cuối cùng, anh ta im lặng nhận hộp Bud đưa qua.

Bọn họ lại không biết, đường ống trên đỉnh đầu, dưới nền nhà đang đứng, những sợi nấm mọc lên âm thầm kia đã nhạy bén bắt giữ được từ ngữ mẫu chốt ‘Đường Tiếu’ này.

Phòng thí nghiệm, 428 mở mắt ra.

Sau khi trở về, Babbitt cáu kỉnh đập phá tất cả những gì còn có thể đập trong phòng, tâm trạng bực bội cuối cùng cũng tốt chút, đặt dịch vụ dọn phòng trên vòng tay, tiện tay cầm lấy một bộ quần áo để thay rồi bước vào phòng tắm, sau đó đặt chiếc hộp lên trên tủ đầu giường.

Ngẫm nghĩ, anh ta lại cảm thấy không ổn, sợ hộp bị người dọn dẹp vô tình chạm vào, sau đó đặt chiếc hộp lên kệ đựng đồ trên cùng trong phòng tắm, lúc này mới yên tâm bắt đầu tắm rửa.

Dòng nước ấm áp từ vòi sen rơi xuống mặt đất, một dấu vết quái dị hiện ra trong dòng nước, tựa như sợi tóc, lại như thứ nào đó thô hơn.

Nó bò lên dọc theo vách tường, lặng yên không một tiếng động chui vào hộp.

Hai ba giây sau, hộp âm thầm, mở ra một khe hở.

Trong phòng tắm truyền đến một tiếng trầm đục của vật nặng ngã xuống đất.

Mười phút sau, nhân viên phục vụ phòng mà Babbitt đặt đã đến, vẻ mặt suy sụp sau khi nhìn thấy số phòng, thận trọng mở cửa phòng ra: “Tiến sĩ Babbitt?”

Trong phòng chỉ có tiếng nước trong phòng tắm, nhân viên công tác lập tức thở phào nhẹ nhõm, lấy dụng cụ ra nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp căn phòng bừa bộn.

Gần 40 phút trôi qua, trong thời gian đó, tiếng nước trong phòng tắm vẫn luôn không ngừng chảy, ban đầu nhân viên công tác cũng không để tâm, chỉ cho rằng Babbitt đang tâm trạng không tốt muốn tắm lâu hơn chút.

Nhưng mãi đến khi nhiệm vụ quét dọn kết thúc, tiếng nước vẫn ào ào không dứt.

Trong lòng nhân viên công tác  bỗng nhiên dâng lên một nỗi quái dị.

Lấy hết can đảm, hỏi một câu: “Tiến sĩ Babbitt? Quét dọn đã kết thúc, tôi đi trước nhé ạ?”

Không có ai trả lời.

Nhân viên công tác vừa đi về phía phòng tắm, vừa hỏi lại: “Tiến sĩ Babbitt? Anh còn đó không? Cần giúp đỡ không ạ?”

Không ai trả lời.

Nhân viên công tác đánh bạo đẩy cửa phòng tắm ra, đồng tử co rụt lại.

Babbitt ngã trên sàn nhà phòng tắm, mặt hiện ra màu đỏ tía, chỗ ót nhuốm đẫm máu, dòng nước ấm áp trút xuống từ vòi hoa sen không ngừng cuốn máu vào cống thoát nước.

Anh ta đã chết!

Lời tác giả:

Hằng ngày của 428:

(bò trong đường ống tối tăm) (nhìn thấy vợ, nghỉ chân nhìn ngắm) (bò trong bóng tối) (nghe thấy tên của vợ, ghé sát vào chem chem) (là kẻ địch! Tiêu diệt) (tiếp tục bò trong bóng tối) (tìm vợ đòi thưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro