Chương 033

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Babbitt đã chết.

Tin tức này truyền tới phòng thí nghiệm, bàn tay đang làm thực nghiệm của Đường Tiếu run lên, pipet rơi xuống đất.

Cậu lập tức khom lưng rửa sạch chất lỏng còn sót trên mặt đất, đứng dậy kinh ngạc hỏi: “Babbitt chết rồi?”

Rocky gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: “Được người vệ sinh phát hiện vào tối qua, chết trong phòng tắm ở ký túc xá.”

“Là ngoài ý muốn à?” Đường Tiếu không nhịn được hỏi.

Có học giả chết không rõ nguyên nhân trong ký túc xá được coi như tin tức lớn, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm như ở cuộc họp báo trước đó mới xảy ra chuyện xong.

Vậy đã đành, phiền phức hơn là trước khi Babbitt chết vừa tới kiếm chuyện với bọn họ.

“Không phải, nghe nói rất phức tạp, sáng nay người ở sở kiểm tra đã phong tỏa khu vực đó, thậm chí tiến sĩ Tiêu cũng đến,” Rocky nhún vai, “Chúng ta từng tiếp xúc với Babbitt, nếu theo quy trình sau đó, hẳn cũng đến tìm chúng ta hỏi mấy lời.”

“Chuyện gì thế chứ.” Đường Tiếu thở dài.

Trên vẻ mặt Rocky hiện lên vẻ hơi vui sướng khi người gặp họa: “Yên tâm, cũng không phải là chúng ta xui xẻo hơn đâu.”

“Hửm?” Đường Tiếu khó hiểu.

“Sáng nay Bud bị đưa đi từ phòng thí nghiệm, nghe nói Babbitt đã từng trò chuyện với ông ta trước khi chết, hơn nữa còn âm thầm gặp riêng, nếu đây thực sự là một vụ giết người, Bud là nghi phạm đầu tiên.”

Tuy rằng lần này phỏng chừng không thể ép chết Bud, nhưng quả thật làm người ta hả giận.

Trong ánh mắt Đường Tiếu cũng thấp thoáng ý cười, nhưng ngay sau đó là sự khó hiểu sâu sắc.

Babbitt sao lại vừa lúc chết ngay lúc ấy chứ.

Thời cơ cũng quá trùng hợp rồi.

Vấn đề này liên tục đeo bám Đường Tiếu, mãi cho đến thời gian tan làm.

Rocky chào hỏi: “Vậy tôi đi trước, cậu cũng sớm trở về nghỉ ngơi chút đi.”

“Ừm.” Đường Tiếu đáp.

Sau đó thì nhìn thấy Rocky lại đưa qua một bình giữ nhiệt.

“Đây là gì thế?”

“Trà hoàng kỳ đảng sâm.”

“…” Đường Tiếu có hơi bất đắc dĩ.

Lặp lại lần nữa, cậu thật sự sẽ không chết sớm đâu.

......

Tối hôm nay, Đường Tiếu vốn tưởng rằng cũng là một ca đêm không có gì khác với những đêm khác, đọc luận văn giết thời gian, hay hoặc xem văn kiện tài liệu khác, làm thí nghiệm.

Nói đến cũng kỳ diệu, ban đầu cậu không thích học lắm, ít nhất trong nhận thức của cậu, niềm vui học tập chắc chắn không thể so sánh với việc chơi game, nếu như một năm trước có ai nói với cậu rằng cậu sẽ đọc luận văn trong khi chơi game, phỏng chừng cậu sẽ cười chết.

Nhưng hiện tại tình tình thay đổi.

Có lẽ nhờ thêm điểm trí lực và kinh nghiệm ngành học nên giờ Đường Tiếu xem luận văn ngược lại cũng khó chịu thế nữa, những điểm kiến thức vốn tối nghĩa phức tạp trở nên thân thiết đáng yêu, cái cảm giác kiến thức đi vào não thực sự rất gây nghiện.

Đường Tiếu đang đắm chìm trong biển tri thức không để ý rằng, 428 trong khu vực thí nghiệm đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt nhìn chăm chú Đường Tiếu trở nên mờ mịt sâu thẳm.

Một người trực ca đêm khác ghi chép xong tổ số liệu, đứng dậy: “Tôi đi WC đây.”

“Ừ, vậy tôi cũng đi.” Đường Tiếu vô thức khép luận văn lại, đứng dậy khỏi ghế.

Người trực ca đêm kia nghe vậy thì biểu cảm cứng đờ.

Không phải chứ, tin đồn kia là thật hả?

Nghe nói Đường Tiếu trực ca đêm nhất định sẽ đi theo một người khác, bao gồm lúc đi WC.

Không hiểu jpg

Có lẽ đây là sự kỳ quặc của thiên tài nhỉ.

Nhưng hai người đàn ông kết bạn đi WC thật sự rất quái lạ đó.

Cuối cùng tên nghiên cứu viên đó cũng không nói gì, chủ yếu là vì Đường Tiếu cũng từng thay anh ta trực ban.

Hai người cùng nhau đi vào WC, nghiên cứu viên vào một buồng riêng, vì để không có vẻ kì lạ nên Đường Tiếu cũng vào một buồng riêng, định khi chờ anh ta ra sẽ cùng nhau quay về.

Âm thanh sột soạt sột soạt vang lên ngay lúc này.

Gần như như phản xạ có điều kiện, Đường Tiếu đứng bật dậy, ánh mắt nhanh chóng quét qua sàn nhà, không biết từ khi nào mà sau lưng cậu dường như nhiều thêm một bóng người, chưa đợi cậu kịp phản ứng thì mấy cọng sợi nấm màu đỏ chợt quấn quanh miệng, Đường Tiếu lập tức dùng khuỷu tay thúc vào ván cửa nhưng lại đập vào sợi nấm mềm dẻo, chỉ phát ra một âm ồm ồm.

“Ưm…”

Tiếng xả nước ở buồng vệ sinh bên cạnh vừa lúc vang lên, che đậy âm thanh phát ra từ buồng vệ sinh bên cạnh.

Nghiên cứu viên thoải mái cả người bước ra, gọi tên Đường Tiếu hai lần, nhưng không ai trả lời, không khỏi gãi đầu, chẳng lẽ rời đi trước rồi?

Nghĩ vậy, anh ta cũng đi ra WC.

Trong WC lại trở về yên tĩnh.

Sợi nấm lần nữa tụ lại thành hình người ở sau lưng Đường Tiếu, sợi nấm vốn bịt miệng Đường Tiếu cũng biến thành bàn tay ấm áp, buông Đường Tiếu ra.

Đường Tiếu lập tức quay người, trong buồng riêng nhỏ hẹp, hai người gần như áp sát nhau mới đứng được, cậu vô thức lùi lại một bước, ngã ngồi lên nắp bồn cầu.

“Mi làm sao...” Đường Tiếu vốn muốn hỏi 428 làm sao ra ngoài được, nhưng nghĩ đến chuyện này đã căn bản không làm khó được 428 trước khi hắn chưa tiến hóa rồi, lại ngậm miệng.

“Mi muốn làm gì?”

Trong đôi mắt màu cam vàng của 428 tối tăm không rõ, hơi cúi người xuống.

Gương mặt anh tuấn kia dần dần tiến gần trước mặt, Đường Tiếu vô thức muốn né, rồi lại cảm thấy làm như vậy quá yếu thế, cố nhịn không phản ứng.

Nhưng không ngờ 428 lại không làm gì cả, chỉ dụi dụi trán cậu, đôi đồng tử dựng đứng màu cam vàng đó cứ vậy nhìn vào đáy mắt cậu, hắn nhẹ giọng nói: “Tiếu Tiếu sẽ vui vẻ sao?”

“… Gì?”

“Tôi giúp Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu sẽ vui vẻ sao?”

Hắn đang nói gì vậy?

Đường Tiếu theo bản năng mở miệng muốn hỏi, nhưng ngay lúc này, linh cảm nào đó lại chui vào trong óc như sét đánh giữa trời quang, cậu buột miệng thốt ra: “Babbitt là mi giết?!”

428 không nói gì, chỉ nói: “Hắn chết rồi, thì Tiếu Tiếu sẽ không lo lắng nữa.”

“Mi…”

Đường Tiếu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng 428 như đã đoán trước được, lại nói thêm một câu: “Hắn đáng chết, hắn muốn hại Tiếu Tiếu.”

“Babbitt? Anh ta muốn hại tao?” Đường Tiếu ngạc nhiên.

“Ừm, hắn bắt tay với Bud, nhận được một chiếc hộp...” Nói rồi, 428 lặp lại đơn phương đầy đủ cuộc trò chuyện giữa Babbitt và Bud, thậm chí ngay cả giọng điệu của hai người cũng giống y hệt.

Giáo phái Trở Về, hộp, nấm Mũ Quỷ.

Lượng tin tức quá lớn, Đường Tiếu nghe mà choáng váng, vốn cho rằng chỉ là một chuyện đơn giản nhưng lại thật sự kéo ra một âm mưu đằng sau.

“Chờ chút? Vậy tại sao Babbitt lại chết?” Đường Tiếu cảm thấy không đúng, không nhịn được cắt ngang hỏi, “Dựa theo đối thoại mi nghe được, Bud hẳn chỉ là muốn hố tao, nhưng hộp kia mở ra thì Babbitt lại chết, mà vốn hẳn là tao mở hộp, hắn muốn giết tao?”

“Không phải, thường sẽ không chết ngay,” 428 bình tĩnh nói, “Trước tiên tôi ủ chín giới nấm này, phóng đại độc tính của nó lên một trăm lần, cho nên Babbitt mới có thể chết ngay.”

Nói xong một lời cuối cùng, đôi mắt hắn hơi cong lên, tranh công với Đường Tiếu bằng một vẻ mặt ngây thơ tàn nhẫn: “Tôi có giúp được Tiếu Tiếu không?”

428 có được năng lực kiểm soát giới nấm, đây đã từng được xác minh trước đây.

Nhưng còn một việc Đường Tiếu có nghĩ như thế nào cũng không ra: “Tao chưa từng nói với mi chuyện về Babbitt, làm sao mi biết tất cả việc này? Vừa lúc nghe được?”

“Làm sao biết?” 428 nghiêng đầu, nói một cách đương nhiên, “Bởi vì tôi vẫn luôn đều đang chú ý mọi thứ về Tiếu Tiếu.”

“Buổi sáng nay là ăn bánh bao và cháo của nhà ăn.”

“Buổi sáng lúc làm thí nghiệm, một nhân loại tóc ngắn nhắc tới tên của cậu, nói cậu quá chăm.”

“Thời điểm thay quần áo lúc tan làm thì bỏ quên chìa khóa ở trong túi.”

“Người nói chuyện với Tiếu Tiếu nhiều nhất trong ngày chính là tên tóc vàng.”

Mỗi lần 428 nói một câu, thì sắc mặt Đường Tiếu khó coi hơn một phần, một cơn ớn lạnh chạy khắp người, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng hành động thường ngày vậy mà đều bị 428 nhìn thấy hết, hơn nữa từ trong lời nói của hắn, hành vi thế này dường như đã liên tục một đoạn thời gian rồi.

Hơn nữa không chỉ riêng cậu, tính cả hành động của những người khác trong cùng lúc đó 428 cũng chú ý được hết, nói cách khác 428 cũng không phải là vừa lúc ‘gặp được’ Babbitt và Bud nói chuyện riêng.

Mà là hành động của mọi người, đều bị 428 theo dõi.

Đường Tiếu ngước mắt nhìn người đàn ông da ngăm trước mặt, dường như nhìn thấy một tấm lưới khổng lồ vô hình kéo dài ra từ sau lưng hắn, bắt đầu từ phòng thí nghiệm rồi chậm rãi lan rộng ra phía bên ngoài.

Nhóm nghiên cứu viên không hay không biết mà tiến hành thực nghiệm, lại không biết rằng mỗi một cử động của mình đều ở trong lưới.

Con Mắt Thứ Ba là một tổ chức học thuật, đặc biệt có hơn chục phòng thí nghiệm liên quan đến giới nấm, cộng với khả năng điều khiển giới nấm của 428, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tiêu diệt Con Mắt Thứ Ba.

“Mi có nghĩ tới lỡ đâu bị phát hiện sẽ có hậu quả gì không?”

“Lỡ đâu bị phát hiện?” 428 nghiêng đầu, nói bằng một thái độ đương nhiên, “Vậy giết người phát hiện.”

“Nếu có người tiếp tục điều tra, thì tiếp tục giết, mãi đến khi không có người dám tra nữa.”

Đường Tiếu há miệng, lại nói không ra được lời.

Cậu chợt nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm.

Có thể vì mấy ngày nay quá đắm chìm vào học thuật nên quên mất tuyến chính, cũng quên mất 428 là một con quái vật đáng sợ như thế nào.

Đối phương trước giờ cũng không phải một con thỏ ngoan ngoãn bị thí nghiệm, cũng không phải tồn tại có thể dễ dàng bỏ qua một bên, mà là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Sở dĩ Đường Tiếu có thể đạt thành hợp tác với 428, điều quan trọng nhất là do uy hiếp vũ lực của Con Mắt Thứ Ba, khi đó dù 428 cũng có được khả năng trốn thoát khỏi Con Mắt Thứ Ba, nhưng về mặt sức chiến đấu trực diện vẫn không thể đối đầu với tổ chức này.

Nhưng hiện tại không giống.

428 rõ ràng trở nên mạnh hơn, cũng thông minh hơn, hắn đã trưởng thành thành hình, tổ chức này đã không ngăn được hắn nữa.

Tam giác cân bằng duy trì một cách vi diệu trước khi chưa tiến hóa, dường như có một góc đã hoàn toàn mất cân bằng.

Hắn có thể làm ra được gì? Hắn có thể làm được gì? Cũng không ai biết.

Cũng giống như Babbitt đã im hơi lặng yên chết ở trong phòng tắm chỉ sau một buổi tối.

Cần thiết phải… tìm được điểm cân bằng mới để cân bằng con quái vật này.

“Tiếu Tiếu, đang căng thẳng à?” 428 dùng ngón tay nắn vuốt sợi tóc trên trán Đường Tiếu, giữa bụng ngón tay xuất hiện một lớp ánh nước hơi mỏng, lại bị hắn liếm đi với vẻ mặt tự nhiên, liếm xong rồi còn vô tội hỏi, “Ra mồ hôi… không vui sao?”

Đường Tiếu hồi hồn, ý thức được đối phương còn đang chấp nhất câu hỏi ban đầu.

Hắn hỏi cậu:

“Tôi giúp Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu sẽ vui vẻ sao?”

Tựa như thú dữ đặt con mồi đã cắn chết trước mặt nhân loại, hồn nhiên không biết chuyện mình làm đáng sợ cỡ nào.

Đường Tiếu nuốt xuống nước bọt một cách khó khăn: “Tại sao, mi lại làm như vậy?”

Tại sao?

428 nghiêng đầu, bởi đây là điều hắn ‘học tập’ được từ trong những đồ ăn đó, cách con người làm để lấy lòng người mình thích.

Định nghĩa về tình yêu của con người quá phức tạp, 428 đã tiếp thu được vô số cách thể hiện ‘tình yêu’, điều này khiến hắn bối rối, mờ mịt, trong lúc nhất thời không tìm thấy câu trả lời chính xác thực sự.

Nhưng trong vô số những loại ‘yêu’ đó, lại thật ra có vài điểm chung.

Bữa tối dưới ánh nến, quà tặng, hoa.

Lời ngon tiếng ngọt, nhà ở, tiền.

Hết thảy việc này tóm lại sau cùng, đều bắt nguồn từ một hành vi đơn giản đến 428 cũng có thể hiểu được.

“Bởi vì tôi đang, lấy lòng cậu?” 428 nhớ lại nói, “Nhân loại hẳn là làm như vậy đúng không.”

“Cho nên… tôi có thể hôn Tiếu Tiếu không?”

Trong thông tin mà hắn tiếp thu được, sau khi đối tượng được lấy lòng, đều là làm như vậy.

Một nụ hôn.

Đây là thứ 428 muốn có được.

Đường Tiếu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt.

Gương mặt hắn điển trai anh tuấn, là kiểu nhan sắc sắc sảo mà cả trong lẫn ngoài nước đều sẽ yêu thích, màu da không phải trắng thường thấy mà thiên hướng giống màu lúa mì sẫm màu hoang dã khỏe mạnh hơn, dưới cổ được áo trói buộc che phủ, nhưng không khó nhìn ra dáng người xuất sắc của hắn, chỉ cần đứng đó thôi cũng sẽ toát ra hormone giống đực mãnh liệt, đồng tử dọc màu cam vàng nhìn chăm chú vào phản ứng của Đường Tiếu.

Thứ mà con quái vật khoác da người, có thể dễ dàng tạo thành phá hủy to lớn này muốn có được, lại chỉ là một nụ hôn của con người?

Yết hầu Đường Tiếu hơi nhấp nhô, cậu không muốn thừa nhận rằng, dục vọng chinh phục hèn hạ nào đó trong lòng được thỏa mãn cực lớn.

Hắn nghiêm túc nhớ kỹ sự ‘tôn trọng’ mà Đường Tiếu đã nói trước đây, đang lấy lòng cậu theo cách riêng của mình.

Nhận thức này khiến đầu óc Đường Tiếu rối bời, gần như không thể ứng phó được.

428 nhìn chàng trai cứng đờ, trong đầu như có bóng đèn sáng lên.

Hắn biết loại phản ứng này, không nói lời nào chính là cam chịu đúng không?!

Vì vậy người đàn ông cúi đầu, ngậm lấy đôi môi mình vẫn luôn mơ ước kia một cách chính xác, dịu dàng mút hôn khóe môi chàng trai, mang theo một sự thăm dò thận trọng.

Mí mắt Đường Tiếu run run, vô thức nâng cánh tay lên, rồi lại cứng đờ trong không trung.

Một ý nghĩ hoang đường rồi lại lớn mật đột nhiên bắt đầu nảy sinh trong đầu.

Cậu nhìn độ thiện cảm của 428 đang chậm rãi tăng lên trên giao diện trò chơi, nghĩ thầm, cho dù lần này từ chối, ai mà biết được khi nào 428 sẽ hoàn toàn không nhịn được nữa.

Đường Tiếu tạm thời vẫn chưa có ý định rời khỏi Con Mắt Thứ Ba, có lẽ vì tổn thất chi phí chìm*, có lẽ vì những người đó, có lẽ vì tiệc tối mộng mơ lại huy hoành đó, khiến cậu sinh ra một loại kích động khi bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học với tư cách là người phàm.

*Chi phí chìm là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai.

Cậu tạm thời không muốn từ bỏ hoàn cảnh của trò chơi hiện tại.

Cậu phải nghĩ biện pháp khống chế được con quái vật không biết khi nào sẽ nổi điên này.

Vài giây sau, Đường Tiếu tự sa ngã nhắm lại mắt.

Thôi, đây cũng là vì tuyến chính.

428 vô tri vô giác mà dâng lên cho cậu dây cương kiềm chế, người chơi không có đạo lý từ chối.

Mệnh lệnh và khen thưởng.

Quái vật sẽ bị hai thứ này thuần hóa ư?

......

Khoảnh khắc chàng trai nhắm mắt cam chịu, ánh mắt người đàn ông thay đổi ngay lập tức, bạo lực và tham lam gần như lộ ra khỏi lớp da người hiền lành trong nháy mắt, sống lưng hắn không kiểm soát được mà tách ra từ giữa, để lộ cơ quan nội tạng bên trong được phân bố chính xác dựa theo các cơ quan của con người, chẳng qua tất cả nội tạng bên trong đều do sợi nấm ngụy trang.

Thơm thơm, thơm thơm thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá, thật muốn thật muốn ăn ăn ăn ăn muốn nhiều hơn…!

Nhưng không thể dọa Tiếu Tiếu.

428 rất cố gắng kìm chế, mới từ bỏ được nỗi thôi thúc cất Đường Tiếu vào trong cơ thể liếm toàn thân cậu một lần, hắn không muốn khiến chàng trai sợ hãi, không muốn thấy ánh mắt đầy thù địch và cảnh giác của cậu.

Rốt cuộc thứ hắn muốn nhìn thấy là gì?

Bản thân 428 cũng không biết.

Nhưng ít nhất tại khoảnh khắc này, hắn rõ thứ mình khát vọng đã lâu.

Người đàn ông bắt chước thứ mình đã ‘học được’, cạy mở đôi môi và răng Đường Tiếu, tận tình càn quét từng phần nước bọt bên trong.

Chỉ có 428 có thể ngửi được mùi thơm ngọt tràn ngập mỗi một ngóc ngách, khiến hắn say mê không thôi, động tác không khỏi thô bạo hơn, tham lam mà muốn liếm vào chỗ càng sâu càng thơm.

“Ưm…!” Đường Tiếu chợt mở to mắt.

Đây rõ ràng không phải chiều dài đầu lưỡi bình thường của con người!

Đường Tiếu điên cuồng xô đẩy ngực 428, người đàn ông lại không hề có ý buông tha chút nào.

Hắn có chút mất khống chế.

Vào khoảnh khắc ăn được đồ ăn làm hắn hài lòng bấy lâu, lý trí ít ỏi của 428 trực tiếp bốc hơi khỏi não, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất là không thể làm tổn thương chàng trai trong lòng ngực, còn lại, cũng không nhớ rõ gì cả.

Đường Tiếu đã quên mất, sự thèm ăn của một con dã thú đói khát lâu ngày… đáng sợ đến mức nào.

Cậu vô thức rụt đầu lại, khóe mắt đã bị ép ngấn ánh nước, bàn tay 428 lại đặt ở sau ót cậu, buộc chàng trai không thể tránh né.

Mỗi một góc trong khoang miệng đều như đang bị liếm mút thật mạnh, lưỡi càng là khu vực chịu thảm họa nặng, bị ăn đến đau nhói, một vệt chất lỏng trong suốt chảy ra từ khóe miệng không khép lại được, ngay sau đó lại bị sợi nấm không biết từ đâu vươn ra liếm đi một cách tham lam.

Buồng riêng chật hẹp đột nhiên biến thành một nơi mờ ám, tràn ngập tiếng nước sền sệt, người đàn ông da ngăm dùng cánh tay phồng cơ bắp kiềm người trong lòng ngực, chê mắt kính quá vướng víu bèn ném sang một bên.

......

Sau khi trở lại phòng thí nghiệm vẫn không tìm thấy bóng dáng Đường Tiếu, nghiên cứu viên gãi đầu khó hiểu, lại quay người vòng lại phòng vệ sinh nam.

“Đường? Cậu ở đâu?”

Anh ta ở cửa hô một câu, đi vào một bước, tiếng nước mơ hồ này càng ngày càng rõ ràng.

“Đường?” Nghiên cứu viên ngừng ở trước một buồng riêng trong đó, mới lên tiếng dò hỏi, ván cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm rõ ràng từ bên trong.

Động tĩnh như là sau lưng va vào ván cửa, cùng với tiếng nước càng lúc càng lớn, nghiên cứu viên đột nhiên ý thức được điều gì, theo bản năng cúi đầu liếc nhìn bên trong cánh cửa, mơ hồ thấy hai đôi mắt cá chân màu sắc tương phản rõ ràng, một đôi trong đó trắng hơn khó khăn đạp lên mặt đất bằng mũi chân.

Phừng một tiếng, trên mặt nghiên cứu viên lập tức đỏ ửng, hỏi cũng không dám hỏi, bỏ lại một câu ‘quấy rầy’ rồi lập tức lao ra khỏi WC.

Chờ chút đã!

Đường Tiếu tuyệt vọng nghe động tĩnh ngoài cửa càng ngày càng xa.

Sau lưng cậu bị ép lên ván cửa của buồng vệ sinh, mũi chân gần suýt không chạm đất, tư thế như vậy buộc hơn nửa cơ thể cậu đều phải dựa vào một người khác.

Chịu không nổi… trong miệng thật sự khô quá.

Đường Tiếu chỉ cảm thấy khoang miệng khô cực kì, còn có chút nóng đau rát, giữa lúc thở dốc, chịu không nổi mà nói: “Không được… đừng hôn nữa, thật sự đã hết rồi.”

“Ừm…” Người đàn ông mở đôi đồng tử dọc màu cam vàng, trong mắt còn vương dục vọng thỏa mãn, cong môi cười, “Không sao.”

“Vậy uống nhiều nước chút đi.”

Đường Tiếu vừa quay đầu, thấy sợi nấm màu đỏ không biết móc tới một chai nước khoáng từ đâu.

Đường Tiếu:…

Mi định hôn bao lâu nữa hả???

......

Thời gian trở lại sáng ngày Babbitt tử vong.

Tiêu Bách nhận được thông báo từ bên trên, lâm thời đến sở kiểm tra một chuyến, khi nhìn thấy thi thể của Babbitt, y không khỏi lùi lại một bước.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn, thi thể Babbitt đã bị giới nấm ăn mòn, máu thịt thối rữa, lộ ra xương cốt trắng hếu, mới hơn mười mấy tiếng mà thoạt nhìn như đã chết được một tuần, thoạt trông khiến người ta hết muốn ăn.

Tiêu Bách kìm nén xúc động buồn nôn, cẩn thận xem xét thi thể, thối rữa đến mức này, đã không có cách nào tiến hành khám nghiệm tử thi, hỏi: “Đưa đến phòng thí nghiệm kiểm tra rồi đúng không.”

“Kết quả đã có,” nhân viên công tác sở kiểm tra cung kính nói, “Là nấm Mũ Quỷ.”

Tiêu Bách đương nhiên cũng đã nghe nói đến giới nấm này, cau mày: “Tại sao nấm Mũ Quỷ lại tạo thành thế này? Phản ứng ký sinh ban đầu của chúng không phải rất nhỏ à?”

“Vâng, đúng vậy, nhưng trải qua giám định của phòng thí nghiệm, có thể là một biến chủng của nấm Mũ Quỷ, độc tính trở nên cực mạnh, trực tiếp ăn mòn toàn bộ não bộ, hơn nữa sinh trưởng cũng cực kì nhanh.”

“Nói vậy là mưu sát?” người đeo mặt nạ bên cạnh tò mò hỏi.

“Có thể vậy.”

“Tra được nguồn gốc của hộp chưa.”

“Còn đang tra, trước mắt tiến sĩ Bud có hiềm nghi rất lớn.”

Sự việc này thực sự kỳ quái cùng cực, người ở sở kiểm tra cũng có chút không hiểu ra sau, lại còn liên quan đến nấm Mũ Quỷ và giáo phái Trở Về, cấp trên rất coi trọng, thành lập tổ điều tra đặc biệt.

Bud đã sớm bị bắt, ban đầu còn cãi bướng, nhưng hiện tại đã dần mềm mỏng thái độ sau khi tổ điều tra đến, nhưng kiên quyết phủ nhận việc mưu sát Babbitt, khẳng định nói thứ trong hộp chỉ là nấm Mũ Quỷ bình thường, họ chỉ âm mưu cho Đường Tiếu một bài học thôi, ông ta không hề có ý định giết bất kì ai cả.

Nhưng ông ta lấy được nấm Mũ Quỷ như thế nào cũng rất đáng nghi, tóm lại tổ điều tra cảm thấy đã bắt được một con cá lớn, đang chờ thẩm vấn suốt đêm.

Tiêu Bách không ngờ sự việc này còn liên lụy đến Đường Tiếu, sau khi tra hỏi kỹ lưỡng, mới biết nguồn gốc sự việc vậy mà có liên quan đến mình.

Theo lời giải thích của Bud, Babbitt là vì chịu điều tra trong sự kiện bắt nạt, có thể sẽ bị đuổi khỏi Con Mắt Thứ Ba mới có thể bí quá hóa liều liên lạc với ông ta, mà ông ta vì chuyện của Đường Tiếu trước đó mà ghi thù cậu, cho nên hai người mới hợp tác với nhau.

Không liên quan gì đến giáo phái Trở Về, ông ta lấy được nấm Mũ Quỷ bằng con đường khác.

“Là nấm Mũ Quỷ bình thường!” Ông ta khăng khăng như vậy.

Tiêu Bách cảm thấy sự việc có chút thú vị.

Với trình độ của Bud, sẽ không đến mức bị người ta dùng mặt hàng khác lừa, vậy nấm Mũ Quỷ xuất hiện trong phòng tắm của Babbitt đến từ đâu? Làm sao Babbitt lại sẽ bất cẩn đến độ mở hộp ra, còn chết trong phòng tắm?

Y mơ hồ cảm nhận được đằng sau sự việc có lẽ có một bí mật lớn khác, nhưng hiện tại y còn chưa bắt được trọng điểm!

Lời tác giả:

Hôm nay 428 ăn được cơm chưa? Rốt cuộc ăn được rồi! Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro