Chương 042

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Mấy ngày nghỉ đông này, Đường Tiếu từ nhà thuê dọn về nhà, hiếm khi bỏ game sang một bên mà cùng trò chuyện với người nhà, hoặc là làm chút việc khác, tóm lại không chạm vào game.

#Thực sự làm việc quần quật ra bóng ma tâm lý rồi#

Nhưng khiến mẹ Đường ba Đường sốc cực kì, thậm chí ba Đường còn nghi ngờ tên nhóc này có phải thi rớt không, thế nên chấp nhận số phận từ bỏ phản kháng không bao giờ chơi game nữa.

Tuy nhiên, sau khi ông gọi điện cho giáo sư Lý thì không còn nỗi băn khoăn này nữa, mấy ngày nay thậm chí hỏi han ân cần Đường Tiếu, ngược lại khiến Đường Tiếu sợ hãi.

Cứ như vậy lười qua vài ngày, một ngày nào đó, Đường Tiếu ngủ một giấc đến giữa trưa rồi rời giường, thấy trong group ký túc xá có tin nhắn.

Lừa Trọc: Có thành tích rồi! Có thể đăng nhập bảng thông báo online xem!

Bát Giới: Đang xem đang xem… đù má!

Sa Tăng: Sao? Trượt môn?

Bát Giới: Huhuhuhuhu tại sao lại như vậy! Tại sao lại như vậy!

Lừa Trọc: (vui sướng khi người khác gặp họa) trượt môn nào đấy? Đã bảo cậu ôn tập kỹ vào, giờ thảm rồi, kỳ nghỉ đọc sách đàng hoàng nhá.

Bát Giới: Xí! Cậu mới trượt môn, tớ đạt tiêu chuẩn hết.

Lừa Trọc: Vậy cậu đang gào quỷ gì đấy.

Bát Giới: Cậu xem đi! Trên bảng thông báo, Tiếu Tiếu hạng nhất đó!

Sa Tăng: Cái gì, tớ chem chem…

Đường Tiếu nghe vậy cũng đi nhìn thoáng qua xếp hạng, sau đó đăng trong nhóm.

Tôn Hầu Tử: Không có, tớ và Từ Hướng Lỗi tổng điểm bằng nhau, cùng đứng hạng nhất.

Lừa Trọc: Thế cũng là hạng nhất mà! Fuck, trước đó tớ cho rằng cậu đang khoác lác, ai dè cậu nói thật qwq

Bát Giới: Điểm tối đa toàn bài chuyên ngành, thật không, lão Từ cũng không khủng bố như vậy đâu (rơi lệ)

Sa Tăng: Huhuhu chia cho tớ một chút đi boss! Tớ thiếu chút nữa là trượt môn rồi.

Kỳ thi cuối kỳ lần này khó hơn nhiều, có một phần năm người trong lớp họ đều trượt, trong group lớp tiếng kêu than dậy trời đất, ngày thường có thể thi 70, 80 điểm trở lên lần này cũng đang luẩn quẩn bên rìa đạt tiêu chuẩn.

Có thể nghĩ, trong lớp vậy mà có người có thể lấy max điểm là đả kích lớn cỡ nào đối với tâm hồn non nớt của đứa trẻ.

Đường Tiếu dở khóc dở cười dỗ dành bọn họ trong group ký túc xá, sau đó mới đi xem xét kỹ thành tích của mình.

Đạt điểm tuyệt đối tất cả môn chuyên ngành, tiếng Anh max điểm, nhưng những môn khác không liên quan đến môn khoa học tự nhiên chẳng hạn như tư tưởng chính trị này kia thì khá tàn tàn, điểm trung bình cũng chỉ có hơn 80.

Ngược lại thì Từ Hướng Lỗi ổn định hơn rất nhiều, tất cả các môn thấp nhất cũng chưa thấp hơn 90.

Đường Tiếu chuyển tiếp thành tích sang cho ba Đường, tặng kèm một câu ‘đã hứa max điểm thì mặc kệ con chơi game rồi đó nha.’

Ba Đường rep lại: Tư tưởng Chính trị chưa max điểm.

Đường Tiếu: ?

Vậy thì quá mức rồi!

Ba Đường: Chỉ đùa chút thôi, chỉ cần vẫn luôn giữ điểm số này thì tùy con chơi sao cũng được.

Dù sao cũng không chơi được bao lâu.

Ba Đường nghĩ đến lời giáo sư Lý gửi đến, yên lặng nghĩ.

Lúc này, Từ Hướng Lỗi cũng nhìn thấy thành tích trên bảng thông báo online ở nhà, trên mặt mừng rỡ khi nhìn thấy mình đứng nhất, nhưng sau khi nhìn thấy Đường Tiếu cùng đứng hạng nhất, và các môn chuyên ngành max điểm hết, vẻ mặt sửng sờ.

Không phải cậu ta không đi học bao nhiêu à, sao lại còn cao điểm như vậy?

Hai từ gian lận này thoáng qua trong đầu, ngay sau đó Từ Hướng Lỗi lắc đầu, bởi gã nhớ rõ Đường Tiếu lần nào cũng luôn là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, sẽ không gian lận trắng trợn như vậy, chưa kể rất nhiều giảng viên đều đang chú ý cậu, nếu gian lận thì đã bị phát hiện lâu rồi.

Nếu vậy, cậu ta là bởi vì đã không cần đi học à.

Nghĩ vậy, tâm trạng Từ Hướng Lỗi phức tạp vạn phần, cắn chặt răng, cầm tài liệu giáo sư Thạch đề cử ở bên cạnh lên đọc.

Góc nhìn trở lại trò chơi.

Ban biên tập 《Nature》Liên Minh.

Lúc Corey đi làm thì phát hiện hôm nay người ở ban biên tập đều vây quanh một máy tính: “Đây là sao vậy? Lại là ông lớn nào gửi luận văn quan trọng đến à?”

“Là Tiêu Bách.”

“Tiến sĩ Tiêu?!” Nghe vậy, Corey cũng không nhịn được tiến lên gia nhập cuộc vui này, “Không phải hắn nói sẽ không tham gia sâu vào lĩnh vực làm chậm giới nấm này à.”

“Không phải lĩnh vực đó, là dự án ‘Vua Nấm’ được Con Mắt Thứ Ba khởi động lại trong năm nay, rốt cuộc cho ra phần thành quả đầu tiên.” Người bên cạnh thuận miệng nói: “Tiêu Bách chỉ gánh thông tin tác giả, mà không phải người viết thứ nhất.”

“Ồ...” Nghe vậy, sự hứng thú của Corey giảm một nửa, “Không phải nghiên cứu của Tiêu Bách à, dự án này mới mở được mấy tháng, có thể ra thành quả lớn gì.”

“Thế thì anh sai rồi, thành quả lần này thật sự rất thú vị.” Người nọ lộ ra một nụ cười thần bí, “Sau khi tổng biên tập xem qua đã gửi cho đồng nghiệp xem xét, nguyên nhân khiến giới nấm xâm lấn và ký sinh các sinh vật khác cuối cùng đã sắp có một kết luận chắc như đinh đóng.”

Anh ta nói chắc chắn như thế, Corey rốt cuộc nổi hứng thú: “Để tôi xem bài luận văn này thử.”

Hắn tiến đến trước màn hình máy tính, vừa nhìn đã thấy tiêu đề luận văn 《Suy đoán và luận chứng dây chuyền vận chuyển ngầm của giới nấm dựa trên cơ chế ăn của Bào tử Vua Nấm》

Tiêu đề trông nổi bật như vậy là có thể nhìn ra được kha khá nội dung, sự thật đúng là như thế, bài luận văn này ước chừng có mười mấy trang, bởi vậy Corey không vội vã xem nội dung trong đó, mà là chuyển xem hàng ngũ tác giả luận văn trước.

Thông tin tác giả: Tiêu Bách

Người viết thứ nhất: Đường Tiếu

Người viết thứ hai: Úc Minh, Chiêm Vũ Thần, Andy · Hado, Dexter · Rocky

Tiêu Bách thì không cần nói nhiều, nhân vật nổi tiếng mới vừa đạt được giải Nobel, nhưng khiến hắn hơi ngoài ý muốn là, tên của tác giả thứ nhất tiếp theo sao gần như cũng chưa hề nghe nói qua.

Người mới? Hay là có người nào là học sinh của Tiêu Bách?

Mang theo nghi vấn này, Corey bắt đầu nghiên cứu luận văn, cách đọc luận văn của hắn rất thú vị, cũng không dựa theo thứ tự vốn có, tức đọc từ chương 1 sang chương 02, mà trực tiếp xem mục lục, tìm xem phần mình cảm thấy hứng thú nhất trước.

Chỉ cần đọc phần tóm tắt thì hắn đã biết hướng đi của bài luận văn này chủ yếu là suy ra mục đích của Vua Nấm từ đặc tính và nguồn thức ăn của bào tử Vua Nấm, xuất phát điểm của họ là mạng cây, như vậy hắn chỉ cần tập trung đọc phần bằng chứng này.

Trong mạng cây của điểm đánh dấu khu vực A20, thể sợi nấm thực vật chứa protein DFG1 là chất vận chuyển nucleotide tổ hợp thành từ 1 miền GDSS và 12 miền xuyên màng... RiPT7 định vị trên màng tế bào nấm, điều hòa vận chuyển và cân bằng các gen bên trong và bên ngoài tế bào thông qua miền sfs của chính nó...

.......

Joel · Bowen cúi đầu nhìn bài luận văn này, khi nhìn đến đoạn này, đột nhiên khẽ ‘ồ’ một tiếng.

Vào thời điểm này, nhóm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm của ông đã đang ngo ngoe rục rịch muốn tan làm, dựa heo hiểu biết của họ về thầy hướng dẫn, Bowen là một người tùy tính và ghét tăng ca, thường sẽ không trễ nải.

Vài phút trôi qua.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngồi đối diện Joel nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã vượt qua 5 giờ, hắn nhẹ giọng đánh thức Joel: “Thầy hướng dẫn, đã đến 5 giờ rồi, ngài vẫn chưa đi ạ?”

Joel tỉnh táo lại, ngẩng đầu, nhưng không hề có ý định thu dọn đồ đạc: “Các cậu đi trước đi, tôi còn một bài luận văn cần đọc.”

Mấy vị nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng nghiên cứu sinh không khỏi nhìn nhau, hôm nay thật kỳ quái, thầy hướng dẫn ngày thường đến giờ là đi ngay chủ động ở lại, hơn nữa là vì một bài luận văn.

Thầy hướng dẫn không đi, bọn họ chuồn trước áp lực dữ lắm.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ nghe vậy do dự một hồi, nhỏ giọng nói: “Được ạ, vậy chúng em đi trước.”

Lần này Joel thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nhóm nghiên cứu sinh lần lượt rời khỏi văn phòng, lúc sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ cuối cùng chuẩn bị rời đi, Joel nói: “Chờ chút, thuận tiện pha cho tôi một tách cà phê.”

“Dạ vâng.” Sau khi nghiên cứu sinh tiến sĩ nghe xong theo bản năng đi về phía máy pha cà phê, hỏi: “Độ đậm thế nào ạ?”

Cậu ta biết thầy hướng dẫn có một thói quen, sự việc càng phải cần tiêu tốn tinh lực, độ đậm cà phê uống sẽ càng cao.

“Đậm đặc.”

Nghiên cứu sinh tiến sĩ thầm ‘sh’ một tiếng trong lòng, sau khi lấy cà phê xong thì đặt chiếc cốc ở trong tầm với của Joel, không nhịn được liếc nhìn tiêu đề luận văn.

《Suy đoán và luận chứng dây chuyền vận chuyển ngầm của giới nấm dựa trên cơ chế ăn của Bào tử Vua Nấm》

Ngó tóm tắt vài lần, nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh ngạc phát hiện bọn họ thế mà là muốn giải quyết một trong ba nghi vấn lớn trong giới nấm, cuộc tranh luận của giới học thuật rốt cuộc khép lại với kết luận chắc chắn rồi sao.

Cảm giác gần đây sắp trở nên náo nhiệt rồi…

Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở trong trường đại học của Liên Minh, một ông lão mở hộp thư, thấy một email do ban biên tập Tự nhiên gửi cho ông, sau khi nhìn thấy phần tóm tắt, không khỏi khẽ ‘hửm’ một tiếng, lưu luận văn, cẩn thận đọc.

Thực tế, thời gian xét duyệt bản thảo của các tạp chí hàng đầu bao gồm cả Tự nhiên, thường sẽ kéo dài đến vài tháng, nhưng trong trò chơi ít người, ít nhà khoa học, tự nhiên luận văn cũng ít.

Một tuần trước Tết Âm Lịch, Đường Tiếu vừa online, phát hiện tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm tụ tập ở một chỗ, không khỏi lấy làm lạ hỏi: “Các anh đang làm gì thế?”

“Ể, cậu ấy tới rồi!”

“Boss!”

“Huhuhu xin vía!”

Đường Tiếu: “?”

Rất nhanh, Đường Tiếu nhận ra được điều gì, trái tim nhảy lên không kiểm soát được, cậu thấy Rocky cũng là vẻ mặt đầy hoảng hốt nhìn về phía cậu: “《Nature》 gửi trả lời, chỉnh sửa nhỏ.”

Chỉnh sửa nhỏ, cơ bản thì cấu trúc và nội dung cốt lõi của luận văn không gì sai, chỉ cần sửa một ít chi tiết là được, cũng chính là cơ bản xác định có thể xuất bản.

Trái tim Đường Tiếu chậm rãi buông xuống, chợt nghe thấy chung quanh vang lên tiếng vỗ tay lẻ tẻ.

“Chúc mừng chúc mừng.”

“Cơ bản xác định xuất bản rồi, thật hâm mộ.”

“Các cậu vất vả rồi!”

Tuy rằng trước đó đã đoán trước được khi kết quả thí nghiệm được đưa ra, nhưng sự ra đời của thành quả xuất bản tạp chí hàng đầu đầu tiên của tổ dự án vẫn khiến lòng tất cả mọi người chấn động, yên tâm hơn nhiều.

Đến cả những người trước đây có phần không hài lòng với việc tổ nghiên cứu của bọn Đường Tiếu chiếm dụng quá nhiều tài nguyên, hiện giờ cũng ngậm miệng lại, vỗ tay cho bọn họ một cách chân thành.

Bất kể như thế nào, mọi người cũng cùng một tổ dự án.

Ai cũng biết ý nghĩa của thành quả có thể xuất bản tạp chí hàng đầu là gì, mây đen quanh quẩn trên đầu mọi người nhiều ngày qua cuối cùng cũng tan biến, nỗi lo lắng ban đầu về việc liệu dự án này có ra thành quả hay không cũng dần đáp xuống.

Điều quan trọng nhất là, ra thành quả rồi, kế tiếp ủy ban học thuật sẽ không còn lý do gì để chặn tài nguyên của họ nữa, đây cũng là chuyện tốt đối với tổ dự án, bởi vậy dẫu cho những người không hài lòng với bọn Đường Tiếu, vào giờ phút này cũng thực sự cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng vì sự ra đời của thành quả này.

Lúc này Đường Tiếu như có cảm giác, không khỏi ngẩng đầu, thấy Tiêu Bách đang đứng dựa trên rào chắn tầng hai nhìn xuống bọn họ.

Không biết có phải ảo giác của Đường Tiếu hay không, khóe miệng y hình như nhếch lên.

Lúc này cũng có người chú ý đến Tiêu Bách, Dawson ỷ vào có giao tình với Tiêu Bách mà mạnh dạn đùa giỡn: “Tiến sĩ Tiêu, đừng quên tiền thưởng đấy!”

“Cần chú nhắc nhở à?” Tiêu Bách bất đắc dĩ nhếch khóe môi.

Đường Tiếu cảm nhận được vòng tay có hơi rung lên, cúi đầu nhìn, phát hiện 500.000 điểm đã gửi vào tài khoản.

“Tiến sĩ Tiêu, luận văn của chúng tôi còn phải chỉnh sửa chút mà.”

“Thế nào? Cậu cảm thấy sẽ không sửa được?” Tiêu Bách lúc này đã từ lầu hai đi xuống, đi về phía bọn Đường Tiếu, “Vậy nếu phút cuối cùng bản thảo bị từ chối thì cậu cứ ngoan ngoãn trả khoản điểm này lại cho tôi.”

Đường Tiếu nghe vậy chớp chớp mắt, hơi nghiền ngẫm vẻ mặt Tiêu Bách, khiếp sợ phát hiện y vậy mà cũng sẽ nói đùa.

Dawson thì càng đùa giỡn hơn: “Không thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu, mọi người đều làm việc vài tháng liên tục, vất vả lắm mới ra thành quả, cậu không bày tỏ chút gì sao?”

“Đúng đó!”

Như nhìn ra lúc này tâm trạng của Tiêu Bách đang rất tốt, đám học giả vốn cũng không dám nói chuyện với y lắm tức thì ai cũng trở nên bạo dạn, bắt đầu nịnh Tiêu Bách.

Hơn nữa trông Tiêu Bách thế mà không hề tức giận, mà nói: “Chờ đến ngày xuất bản, toàn thành viên tổ dự án được nghỉ một ngày, chúng ta đi tổ chức tiệc nướng ngoài trời trên bãi cỏ.”

Cũng đã căng thẳng lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thư giãn thần kinh của nhóm nghiên cứu viên.

Tức thì, toàn bộ tổ dự án đều rung chuyển, tiếng hoan hô vang rung trời.

Khóe môi Đường Tiếu cũng xuất hiện một chút ý cười.

Vì thế, vào ngày 《Nature》xuất bản.

Tiêu Bách thuê một bãi cỏ nào đó ở Con Mắt Thứ Ba, tổ chức hạng mục tập thể, đương nhiên mấy thứ như thiết bị nướng BBQ này nhân viên công tác đã chuẩn bị sẵn trước, còn có đầu bếp chuyên hỗ trợ nướng thịt.

Nhóm nghiên cứu viên cũng không cần mang theo gì, cũng không cần lo điều gì, chỉ cần vác miệng đi ăn là được rồi, tất nhiên nếu có ai muốn thể hiện kỹ năng nướng thịt cũng hoàn toàn ok.

Khi Đường Tiếu và Rocky đi tới, thấy hiện trường đã được nhân viên công tác trang trí vô cùng xinh đẹp, giống như loại party kiểu Tây, tuy rằng ở hiện thực thỉnh thoảng cậu cũng sẽ tham gia loại tụ hội này, nhưng đều được ba mẹ dắt theo với tư cách là người nhà, chưa bao giờ có kinh nghiệm trở thành nhân vật trung tâm.

Không giống bây giờ, cậu vừa đến gần bãi cỏ đã có người tinh mắt nhìn thấy, hoan hô một cách thiện ý: “Công thần để chúng ta được nghỉ tới rồi!”

“Tiến… ấy, nghiên cứu viên Đường.” Có người ngượng ngùng nói, giơ lên ly rượu trong tay với cậu, “Chúc mừng cậu!”

“Cảm ơn.” Đường Tiếu dở khóc dở cười, không nhịn được nghĩ không biết cậu có nên nghĩ cách lấy bằng tiến sĩ trong game không.

Nếu không luôn có loại cảm giác sẽ gặp phải kì thị bằng cấp…

“Hi, Đường! Suy nghĩ gì đó?” Aberke bưng một đĩa thịt nướng đi về phía cậu, “Chúc mừng cậu, cho nè, đĩa thịt đầu tiên ra lò hôm nay.”

“Cảm ơn Aberke.” Đường Tiếu chia thịt nướng cho Rocky, cười nói, “Tôi suy nghĩ có nên ra sức học hành lấy một bằng tiến sĩ hay không, được trở thành một ‘tiến sĩ Đường’ danh chính ngôn thuận.”

“Ấy cậu còn chưa có học vị tiến sĩ hả,” Aberke vỗ vỗ đầu mình, lẩm bẩm, “Ờ ha, tôi suýt chút quên mất cậu mới gia nhập Con Mắt Thứ Ba không đến nửa năm, vẫn là thuần một người mới, hiện tại đã đăng CNS… tôi nghĩ tôi phải lặng lẽ đi đây.”

Aberke vội vàng đến, lại lượn đi rồi giống như u linh.

Đường Tiếu: “…Có phải tôi nói gì không nên nói rồi không.”

“Bọn họ chỉ là bị tài năng của cậu làm cho kinh sợ thôi, không phải lỗi của cậu.” Rocky đầy mặt có chung vinh dự, “Nếu muốn lấy bằng tiến sĩ, thực ra rất đơn giản, cậu tùy tiện gửi đơn xin với bất kỳ vị giáo sư cấp ba nào trong tổ chức, tôi nghĩ họ cũng sẽ không từ chối, lấy bằng tiến sĩ trong Con Mắt Thứ Ba cũng rất nhẹ nhàng, đăng một bài luận văn có hệ số ảnh hưởng từ 10 trở lên, hoặc hai bài tạp chí cốt lõi, hệ số tác động từ 6 trở lên, hoàn toàn không khó đối với cậu.”

“Nhưng phải chọn thầy hướng dẫn một cách cẩn thận, cậu hiểu mà, ví dụ như bài luận văn hiện đăng trên 《Nature》kia của cậu, cho dù là học giả cấp ba cũng rất ít...”

Đường Tiếu trầm ngâm gật đầu, dự định quay về tìm người thân một chút, không biết hiện tại tiến sĩ Phong còn dẫn học trò không.

Lúc này, giữa bãi cỏ chợt truyền đến một tiếng ồn ào, Đường Tiếu nhìn về hướng âm thanh truyền đến, phát hiện là nhân viên công tác mang một xấp tạp chí đến.

Chẳng lẽ nào…

“Hi, Đường, mau đến xem, luận văn của cậu xuất bản rồi!” Aberke cao giọng nói.

Dẫu cho biết kết quả này đã định sẵn, giờ phút này nhịp tim Đường Tiếu vẫn không khỏi nhanh hơn vài giây, cùng bước nhanh đến với Rocky, cầm lấy 《Nature》số này.

Bài đầu tiên là luận văn của Đường Tiếu, sau khi qua sửa đổi xóa giảm bổ sung nhỏ thì chiếm 10 trang, về cơ bản đã giải thích rõ ràng nội dung nghiên cứu của cậu.

Trong hơn một trăm năm qua, những tranh luận có liên quan đến tại sao giới nấm muốn xâm chiếm chủng tộc khác vẫn luôn liên tục không ngừng, các nhà khoa học mỗi người giữ vững quan điểm khác nhau, nhưng kể từ khi bài luận văn này được xuất bản trên tạp chí 《Nature》, đã nói một cách không khách sáo rằng, cuộc tranh luận này cuối cùng chào đón câu trả lời thống nhất hiện tại.

Vì thế lần này, Tự nhiên thậm chí còn thiết kế một bức tranh như vậy trên trang bìa, một thể sợi nấm mọc răng nanh ăn luôn một đoạn DNA.

“Chúc mừng, Đường.” Tuy rằng đã nói rất nhiều lần, nhưng nhìn thấy Đường Tiếu vẫn không nhúc nhích nhìn kỳ tạp chí số này, Aberke vỗ vỗ vai Đường Tiếu: “Sau này nhớ xem hộp thư nhiều hơn.”

“Vì sao?” Đường Tiếu sửng sốt.

“Cậu có viết phương thức liên lạc trên luận văn khi đăng đúng không, thành quả cậu làm được chính là Nature… tôi dám cược nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với nghiên cứu của cậu.”

“Bọn họ nhất định đã nhớ kỹ tên cậu rồi.”

Đúng như lời Aberke.

Giờ phút này, phòng học tại trường đại học nào đó ở Liên Minh.

Benny · Hovey đang giảng bài trong lớp, bởi vì là chương trình học nghiên cứu sinh, số người trong phòng học không nhiều lắm.

“... Cho nên giới nấm mà chúng ta nghĩ là bình thường hiện tại, thực ra cũng là giống loài thông minh giống như chúng ta, chẳng qua khác với con người, hình thái của chúng hoàn toàn khác biệt, con người chúng ta thuộc về sinh vật đơn thể, giới nấm là sinh vật thành phần...”

Đang nói, ông chợt chú ý thấy phía dưới có một học sinh đang nhìn chằm chằm máy tính hết sức chăm chú, ông không khỏi cau mày.

“Bạn học Dunn?”

Cậu học sinh kia không có phản ứng, bạn học bên cạnh không nhịn được chọc khuỷu tay cậu chàng một chút.

Dunn hồi hồn, chú ý thấy ánh mắt thầy hướng dẫn nhìn mình không thân thiện lắm.

“Tiết thầy giảng nhàm chán lắm à?”

“Không, không phải thưa giáo sư Hovey,” Sắc mặt Dunn hơi tái, vội vàng giải thích, “Số mới của 《Nature》 đã ra, em thấy bài luận văn thứ nhất ở trên mạng, chứng thực ‘luận cướp lấy gen’ mà ngài công bố trước đó.”

Hovey sửng sốt, liếc nhìn thời gian, cũng đã sắp tan học, vì thế bảo những học sinh khác tự học, mình thì đi đến phía sau Dunn: “Để thầy xem.”

Dunn chủ động nhường ra vị trí, Hovey nhìn thoáng qua màn hình, vừa nhìn đã bị thu hút, khóe miệng ngậm ý cười: “Hoá ra là như thế này.”

“Ha ha, hôm nay là một ngày lành, mình phải gửi bài luận văn này cho Gerald.”

Lão đối thủ bất đồng quan điểm với ông, lần này là ông thắng!

“Để tôi xem tác giả bài luận văn này, hửm?”

Hovey thấy cột thông tin tác giả luận văn ghi ‘Tiêu Bách’, nhưng y không mang người viết thứ nhất, xác suất rất lớn là thuộc về loại trên danh nghĩa, nói cách khác người chân chính làm ra thí nghiệm này…

“Đường Tiếu à, chưa nghe tên lần nào.”

......

Khu trung ương Liên Minh, phòng họp nào đó trong tòa nhà chính phủ.

Vào lúc này, các cơ quan chính phủ đang mở họp để thương thảo về một số vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng trong thành phố, đặc biệt là thương thảo về ngân sách, mấy quan chức đang cãi nhau văng nước miếng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của sách lược xây dựng thành phố của mình.

“Bức tường phía tây bị đụng thủng một lỗ lúc thú triều năm ngoái, cần phải được sửa xong trước mùa xuân năm nay đúng không? So sánh với kế hoạch gọn gàng hóa mặt đất này kia hoàn toàn có thể dời sang sau này nói tiếp.”

“Hơ hơ, năm ngoái ông cũng nói như vậy, nhưng kết quả thế nào? Vẫn luôn kéo đến sau này, hộp thư khiếu nại của cư dân cũng nhét đầy thư! Đoạn đường đó đã xuống cấp đến mức xe căn bản không thể qua được, ông biết cư dân sinh sống gần đó khó khăn cỡ nào không?”

“Đừng tranh cãi nữa, năm nay bất kể thế nào cũng phải giải quyết vấn đề đập chứa trước...”

Cuộc tranh luận trong phòng hội nghị nhất thời không thể dừng lại, mỗi người đều có quan điểm tranh chấp của mình, sau lưng cũng đại diện cho lợi ích của các phe phái hoặc cử tri.

Viên chức ngồi ở ghế chính không khỏi xoa trán thở dài, ông là quan chức mới, còn chưa hiểu được thế lực chi chít đằng sau những người này, giao số ngân sách này cho ai hình như cũng có chút phiền phức.

Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị gõ vang, sau đó một vị trợ lý đi vào, trên tay còn cầm theo một quyển tạp chí.

“Chuyện gì? Nơi này còn đang họp.”

“Xin lỗi, chủ nhiệm, tôi cảm thấy ngài tốt nhất xem 《Nature》số này một chút.” Trợ lý nói có phần căng thẳng.

Chủ nhiệm cau mày, mặc dù không cảm thấy cuộc thương thảo của họ về chuyện xây dựng cơ sở hạ tầng có liên quan gì đến nghiên cứu khoa học, nhưng vẫn phất tay bảo anh ta mang tạp chí qua.

Bản thân trợ lý có đôi phần ý đánh cược lập tức thở phào nhẹ nhõm, đưa cuốn tạp chí đến tầm tay ông: “Chính là bài đầu tiên, nghiên cứu bên trên có quan hệ với sợi nấm ngầm, cũng tức là mạng cây của nhóm nấm…”

“Ngài xem, nếu sợi nấm ngầm là một phần mở rộng ý chí của Vua Nấm, thì sợi nấm trên mặt đất ở một số nơi trong thành phố của chúng ta có cần làm sạch thường xuyên không? Gần đây cũng phát hiện sợi nấm gần đập chứa trước, mặt đất ở một số đoạn đường bị sợi nấm đội nứt.”

Chủ nhiệm thực ra cũng không xem hiểu bài luận văn này nói về gì lắm, nhưng dần dần chải chuốt rõ ràng suy nghĩ từ trong lời giải thích của trợ lý, nhận ra đây là một cơ hội để trì hoãn quyết sách, bèn nói: “Việc này tôi phải hỏi ý kiến ​​của các cố vấn khoa học đó trước, ừm, vậy hội nghị lần này kết thúc tại đây trước.”

“Hả?”Người thuộc các bộ ngành khác trợn tròn mắt.

Chờ sau khi tan họp, chủ nhiệm hỏi trợ lý vừa ở lại riêng.

“Lần này cậu làm rất tốt, ừm… Tiểu Lý đúng không, lúc đại học học sinh vật à?”

“Vâng, đúng vậy ạ.” Trợ lý lập tức nhận ra đây là một cơ hội, vội vàng nói: “Sau khi tốt nghiệp tôi cũng rất thấy hứng thú với khía cạnh này, ngày thường cũng sẽ đặt mua những tạp chí này.”

Chủ nhiệm gật đầu, không nói gì nữa, trả lại cuốn tạp chí cho trợ lý và nói: “Lát nữa gửi email cho nhóm cố vấn nghiên cứu khoa học đó trong chính phủ, hỏi thăm cái nhìn của họ về bài luận văn này, sau đó nội dung phần này sẽ do cậu giám sát.”

“Vâng!” Trợ lý tinh thần chấn động, cầm tạp chí nhìn theo chủ nhiệm rời đi.

Chờ ông đi rồi, trợ lý không nhịn được hôn mạnh tạp chí một cái, sau đó lật đến cột tác giả liếc nhìn.

“Đường Tiếu…”

……

Nơi dừng chân của những đội tiên phong.

“Adam, lần trước đội ngũ các anh đã chết một siêu năng lực giả ở hoang dã đúng không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Các anh xử lý thi thể hắn như thế nào?”

“Xử lý thế nào à, thì giống như trước đây thôi,” Siêu năng lực giả tên Adam khó hiểu nói, “Chôn trực tiếp ngay tại chỗ, rất ít sẽ mang về đến đây, trên đường quá nguy hiểm.”

“Vậy thì về sau cố gắng thiêu hủy luôn hoặc là mang về đây đi.”

“Vì sao?”

“Nghe tôi, anh cũng không muốn sau này gặp được dị thú hoặc là giới nấm có năng lực giống với đồng đội chúng ta đúng không…”

.....

[Độ thiện cảm +2]

[Độ thiện cảm +5]

[Độ thiện cảm +1]

[Độ thiện cảm +4]

[Độ thiện cảm +3]

Lúc party thịt nướng còn chưa bắt đầu bao lâu, Đường Tiếu đã bị điểm số độ thiện cảm đột nhiên bắt đầu spam tăng lên làm cho sợ ngây người.

Nhiều ghê…

Hơn nữa đều là một số cái tên không quen biết.

Dày đặc, hầu hết đều là một hoặc hai, ba điểm, đôi khi lên năm điểm, cho dù dựa theo độ thiện cảm của người qua đường đổi thành một nửa giá trị ban đầu thì cũng vẫn đủ nhiều!

Đường Tiếu cứ thế nhìn điểm số độ thiện cảm mình tích lũy vượt quá 100 điểm, lại còn có đang không ngừng tăng lên, trong lúc nhất thời biểu cảm cũng có hơi hoảng hốt.

Cậu nhận ra được đây phỏng chừng đều là công hiệu của việc xuất bản tạp chí 《Nature》.

Những nhóm độc giả đó, những đồng nghiệp đó, hoặc là người thuộc ngành sản xuất liên quan khác, giờ phút này đều thấy bài luận văn kia.

Nghiên cứu của cậu cung cấp cho họ tài liệu tham khảo và sự thuận tiện, bởi vậy tăng một chút thiện cảm.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đặt trong cơ số khổng lồ, trị số này tự nhiên sẽ tích tiểu thành đại.

Cái tên Đường Tiếu này đã dần dần tiến vào trong mắt thế nhân.

Hơn nữa sau này, chỉ cần nghiên cứu của cậu cung cấp trợ giúp cho ai, hẳn là có thể đạt được thiện cảm cuồn cuộn không dứt.

Đây là chỗ tốt của làm nghiên cứu khoa học, cũng là ý nghĩa của việc làm nghiên cứu khoa học.

Đường Tiếu cúi đầu nhìn cuốn tạp chí trên tay, muộn màng ý thức được.

Thành quả cậu tạo ra, ở trong khoảnh khắc này, có lẽ có thể khiến thế giới này, trở nên tốt hơn một chút.

Dẫu cho chỉ là một bước nhỏ bé không đáng kể đối với toàn bộ nền văn minh.

Cũng đủ trở thành nền tảng tiến bộ của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro