Chương 043

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Tiệc nướng BBQ trên bãi cỏ bắt đầu vào buổi trưa, sẽ vẫn luôn kéo dài đến buổi tối.

Giữa chừng Tiêu Bách có ghé qua một lần, nhưng cũng biết mình ở đây sẽ khiến nhiều nghiên cứu viên không có cách nào bung xoã vui chơi nên chỉ ở lại một đoạn thời gian rất ngắn rồi rời đi.

Y đi rồi, một số học giả cao cấp chủ động tìm đến Đường Tiếu, cũng không biết họ nghe ai nói Đường Tiếu muốn tìm một thầy hướng dẫn, sôi nổi chìa cành ôliu với Đường Tiếu.

Liên quan đến lĩnh vực giới nấm cũng thôi, đằng này còn có một số hướng nghiên cứu quăng tám sào cũng không dính dáng với giới nấm đến hỏi Đường Tiếu có ý tưởng ​​gì về hướng nghiên cứu này không.

Với việc này, Đường Tiếu chỉ có thể cười gượng từ chối uyển chuyển, hơn một giờ trôi qua, không ăn được mấy miếng thịt nướng, nhưng thật ra nhận được một đống danh thiếp và thông tin liên lạc.

Úc Minh nhìn mà hâm mộ vô cùng: “Thật tốt, hồi tôi học tiến sĩ vẫn phải xin từng người một mới rốt cuộc có người trả lời tôi, còn cậu được chọn hết luôn.”

Đường Tiếu không biết nên nói gì, chỉ bất đắc dĩ nói: “Ít nhất ý nghĩ nhận anh của thầy hướng dẫn của anh lúc trước cũng rất thuần túy.”

Úc Minh ngẫm nghĩ: “Cũng đúng.”

Vừa rồi đến tìm Đường Tiếu đương nhiên không loại trừ là thật sự yêu tài nên sốt ruột, nhưng cũng có số người đạo đức giả cũng sắp viết rõ trên mặt, đoán chừng học tiến sĩ này thì sẽ không dễ dàng thả người.

Ý định muốn chộp lấy lính mới hữu ích thì được, chỉ e có số người muốn kéo đứng về phe, hiện Con Mắt Thứ Ba tuy chưa xuất hiện phe cánh học phiệt dưới sự trấn áp của Thủ lĩnh hiện tại, nhưng Thủ lĩnh chết rồi thì không chắc được.

Thiên tài cũng có phiền não của thiên tài.

Úc Minh - tự xưng là người phàm - tâm lý cân bằng không ít, không tim không phổi mà lại nhét miếng thịt nướng vào miệng.

Lúc này giáo sư Diệp trước đó có hơi quen thuộc bưng đĩa thịt nướng đi tới: “Đường Tiếu.”

“Giáo sư Diệp.” Đường Tiếu có phần kinh ngạc.

Giáo sư Diệp liếc nhìn danh thiếp còn chưa cất đi trong tay Đường Tiếu, cười ha ha nói: “Nhận được không ít lời mời ha.”

“Dạ,” Đường Tiếu có chút ngượng ngùng, tay còn lại nhanh chóng đút danh thiếp vào túi, cười khổ nói: “Nhận được sự coi trọng của nhiều ông lớn như vậy, nhưng tôi còn không hiểu biết lĩnh vực nghiên cứu của họ...”

“Đừng lo lắng, tôi cũng không phải đến hỏi lựa chọn của cậu,” Giọng điệu giáo sư Diệp nhẹ nhàng, nháy mắt tinh nghịch, “Tất nhiên nếu cậu báo cáo nghiên cứu sinh tiến sĩ của tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ duyệt ngay.”

Đường Tiếu cười gượng hai tiếng, cũng không trả lời, mà hỏi: “Vậy ngài tới là?”

“À, tôi đến hỏi cậu tiếp theo định làm nghiên cứu gì.” Giáo sư Diệp nói, “Nếu chưa biết, thì có hứng thú đến tổ nghiên cứu của tôi không? Chúng tôi nghiên cứu phương hướng cậu nói lúc trước được một đoạn thời gian, cảm thấy có chút hi vọng, định tiếp tục làm tiếp, nếu cậu muốn đến, phương hướng này có thể ra thành quả, ‘đồng người viết thứ nhất’ là hoàn toàn không có vấn đề.”

Úc Minh ở bên cạnh không khỏi nuốt nước miếng, ơ đây, vừa mới đưa ra thành quả đăng tạp chí hàng đầu, lại có một cành ôliu của nghiên cứu quan trọng?

Chủ yếu đây là nghiên cứu gia nhập giữa chừng chứ không phải nghiên cứu Đường Tiếu dẫn dắt bắt đầu từ đầu như họ, đây thực sự là một điều kiện rất hậu hĩnh, nếu may mắn gần mấy tháng là có thể ra thành quả, lại là một bài giữ gốc tạp chí cốt lõi.

Điều kiện quả thực rất hấp dẫn, nhưng trong lòng Đường Tiếu phẳng lặng không gợn sóng, từ chối uyển chuyển: “Xin lỗi, tôi thực sự không có nghiên cứu gì về hướng này cả.”

Chủ yếu là, cậu thật sự thật sự không muốn quần quật như vậy nữa.

“Aiz, được rồi.” Giáo sư Diệp thở dài, “Nếu thay đổi chủ ý, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”

“Cảm ơn ngài đã mời.”

Nhìn theo giáo sư Diệp rời đi, Đường Tiếu chú ý thấy ánh mắt hơi lộ vẻ kì lạ của Úc Minh: “Sao vậy?”

Úc Minh ‘muốn nói lại thôi’: “… Không, không có gì.”

Hắn ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi câu: “Sau này ngài tính làm đề tài gì? Nếu cần đến tôi nói cứ việc nói.”

Hắn xem như đã nhìn ra, tổ nghiên cứu có ông lớn quả thật ôm đùi rất khỏe.

Lúc này mới mấy tháng mà đã ra thành quả trên tạp chí hàng đầu, chải chuốt lý lịch sắp tới!

Đường Tiếu ngượng ngùng nói: “Thật sự là chưa nghĩ ra, không phải có lệ với mọi người... hơn nữa không phải các anh nhận được tiền thưởng rồi à? Hẳn có thể mở ra nghiên cứu của mình đúng không.”

Tiền thưởng Tiêu Bách phát, Đường Tiếu thực ra đã không hề thiếu tiền, nên phần lớn đều phát cho những người khác trong tổ, đặc biệt là bọn Úc Minh, bởi vì quyền tác giả luận văn do thầy hướng dẫn định, Tiêu Bách hẳn có cân nhắc của mình, Đường Tiếu cũng tự nhận là có đóng góp cao nhất cho dự án, cầm tác giả một cũng không nói gì, chỉ là tiền thưởng thì vô thức càng thiên hướng cho bọn Úc Minh nhiều phần hơn.

Rocky thật ra cũng không có bất cứ ý kiến ​​gì về việc này, trợ lý nghiên cứu viên nói chung có thể được chia tác giả ba tác giả bốn cũng không tệ, tác giả hai đã coi như rất tốt rồi.

Úc Minh thực ra cũng có chút rối rắm: “Ừm, tôi cũng chưa nghĩ tới sẽ làm nghiên cứu gì tiếp theo, dù sao tôi còn có một số ý tưởng khác đối với nghiên cứu hiện tại này, trước làm ra một bài luận văn xem sao.”

Hai người trao đổi thêm một số việc có liên quan đến nghiên cứu, lúc này Aberke đã vượt qua được bóng ma tâm lý vừa rồi, lần nữa mang theo thịt mới nướng xong đến tìm Đường Tiếu, phát hiện cậu còn đang thảo luận chuyện liên quan đến nghiên cứu, tức thì đau tim, vội vàng tiến tới đặt thịt nướng lên đĩa của hai người: “Được rồi được rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, cũng đừng bàn chuyện về thí nghiệm nữa! Thịt cũng ăn không ngon đâu!”

Đường Tiếu và Úc Minh ngừng nói chuyện, Úc Minh: “Cũng đúng, đây là tiệc mừng, tôi sẽ không quấy rầy đại công thần của chúng ta, cậu đi chơi đi.”

Đường Tiếu bất đắc dĩ nói: “Đừng chọc tôi mà, vậy thế này đi, có chuyện gì thì chờ chúng ta đi làm hẳn nói.”

Nói rồi chính cậu cũng hơi sửng sốt, ồ, đi làm hẳn nói tiếp thuần thục dữ, không phải cậu đang chơi game à, thế nào đã cam chịu đi làm rồi.

Aberke nhân cơ hội kéo Đường Tiếu đi vào giữa đám người, mấy nghiên cứu viên ở bên cạnh đã sớm ngo ngoe rục rịch tức thì vây quanh Đường Tiếu, sau khoảng thời gian chung đụng này, họ đã phát hiện ra từ lâu rằng Đường Tiếu không khó ở chung như vẻ ngoài, thế nên muốn đối mặt trực tiếp để lại chút ấn tượng tốt với cậu cũng được.

Xung quanh Đường Tiếu tức thì sôi động hẳn, hoặc nên nói từ khi bắt đầu tham gia party, người xung quanh đã chưa từng ngớt.

Cậu sống trong sự vây quanh của đám người, sinh sống dưới ánh mặt trời.

Juntes trong bóng tối lẳng lặng nhìn chăm chú bóng hình Đường Tiếu.

Không phải ở hình thái sợi nấm, mà là hình người, mấy ngày nay hắn lại thức tỉnh năng lực mới qua những thí nghiệm của Tiêu Bách, máu thịt của siêu năng lực giả tuy so ra kém Đường Tiếu, nhưng tác dụng đối với hắn cũng không nhỏ, năng lực mới có thể cho hắn đứng ở đây, nhưng tất cả mọi người phớt lờ sự hiện diện của mình.

Nhưng bỗng nhiên, Đường Tiếu đang nói gì với những người chung quanh quay đầu, lập tức nhìn về hướng hắn.

Nhịp tim 428, lặng yên nhanh hơn vào khoảnh khắc này.

Đường Tiếu đang nói chuyện với một số nghiên cứu viên không quen biết thì chợt cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng tham lam.

Cậu đã rất quen thuộc với ánh mắt chăm chú này, thậm chí không cần quay lại cũng biết là Juntes, quay đầu tìm kiếm, thật sự nhìn thấy bóng người đang đứng dưới bóng tối.

Giờ phút này cậu hãy còn kinh ngạc, không phải chứ, trắng trợn táo bạo như thế à, lỡ đâu bị những người khác phát hiện…

“Đường? Cậu đang nhìn gì vậy?” Chiêm Vũ Thần khó hiểu hỏi, theo ánh mắt của Đường Tiếu nhìn sang bên kia, nhưng cũng không thấy gì cả, “Nơi đó có gì hả?”

Đường Tiếu tận mắt nhìn thấy bóng người đứng trong bóng tối kia xoay người rời đi, lại liếc nhìn Chiêm Vũ Thần, phát hiện trên mặt đối phương tràn đầy khó hiểu, cố gắng nhìn ra xa phía đó, trong mắt lại không có một tí vẻ kinh ngạc.

Không nhìn thấy? Hay là nguyên nhân gì khác?

Đầu óc Đường Tiếu rối bời, đưa đĩa cầm trong tay cho Chiêm Vũ Thần: “Xin lỗi, đột nhiên tôi có chút việc, anh lấy cái này trước đi.”

Dứt lời, Đường Tiếu đuổi theo hướng bóng người đó biến mất.

“Hả? Nhưng thịt nướng sắp lạnh rồi!”

“Không sao! Anh ăn đi!”

Chiêm Vũ Thần ngơ ngác nhìn bóng dáng Đường Tiếu dần dần đi xa, cúi đầu nhìn thoáng qua đĩa thịt nướng còn nguyên nửa ngày, đưa một miếng vào miệng.

“Ừm, nướng cũng không tệ lắm.”

Đường Tiếu vội vàng tách khỏi đám người đuổi theo hướng Juntes biến mất, dọc đường đi cũng nhìn thấy rất nhiều nghiên cứu viên, theo lý thuyết đặc thù của 428 rõ ràng như thế, còn mặc áo trói buộc được chế tạo đặc biệt, nhưng dọc đường này thế nhưng không có bất cứ ai có ấn tượng về việc này, thậm chí cũng không hề nhìn một cái, cùng lắm là liếc nhìn khi Đường Tiếu chạy qua.

428… rốt cuộc đã làm gì?

Cuối cùng, Đường Tiếu đuổi theo tấm lưng kia đi vào một kiến trúc tương tự tháp chuông.

Nội thất của Con Mắt Thứ Ba nhìn chung là một kiến trúc theo phong cách hiện đại, tòa nhà thí nghiệm gì đó đều là cao ốc building, nhưng có lẽ vì bên này thiên về khu vực giải trí nên phong cách kiến ​​trúc lạnh lẽo ít đi nhiều, thay vào đó là kiến trúc đỉnh nhọn mang đầy cảm giác Gothic cổ điển, chẳng hạn như tháp đồng hồ trước mặt này.

Đường Tiếu không do dự men theo cầu thang đi thẳng lên trên, bên trong kiến trúc này vô cùng yên ắng, dường như cũng không có ai đến, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh kẽo kẹt phát ra lúc giẫm lên tấm ván gỗ.

“428? Anh đang ở đây à?”

Đường Tiếu bước lên một bậc cầu thang, thăm dò nhìn xung quanh, đây là một nơi tương tự gác mái, chuông ở ngay cách đó không xa, bên cạnh còn có kính hoa văn màu tương tự như nhà thờ, mái nhà không cao lắm, một người 1m9 đứng ở đây có thể cần phải cẩn thận đụng đầu.

Cậu không thấy bóng dáng 428.

Đường Tiếu tiến vào gác mái nhỏ này, mặt lộ vẻ hoang mang, chẳng lẽ cậu đi nhầm nơi rồi?

Đúng lúc này.

Phía sau truyền đến bóng người sột soạt sột soạt, một bóng người cao lớn thình lình ôm lấy bờ vai cậu từ sau lưng: “… Tiếu Tiếu.”

Cả người Đường Tiếu run lên, mãi đến khi nghe thấy tiếng ‘Tiếu Tiếu’ kia mới dần dần bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói: “428, đừng làm tôi sợ.”

Hắn có tật xấu gì không biết? Cứ luôn thích xuất hiện từ điểm mù thị giác, còn là khoảng cách gần như vậy?

Suy nghĩ kỹ một chút, hình như trước đây đã có thói quen thế này rồi, Đường Tiếu cũng bị dọa rất nhiều lần.

Juntes không trả lời, ấm ức dùng cái trán dụi dụi hõm vai chàng trai: “Tiếu Tiếu, đã nói ngầm gọi tôi Juntes rồi mà.”

“Xin lỗi, do chưa quen lắm, Juntes.” Đường Tiếu tiện đà sửa miệng, “Anh đến tìm tôi có chuyện gì à?”

“Khen thưởng.”

“Gì?” Đường Tiếu làm bộ không nghe rõ.

428 lại không cho cậu cơ hội giả ngu, xoay người Đường Tiếu qua đối diện với hắn, sau đó dưới ánh nhìn chấn động của chàng trai, lồng ngực Juntes ‘mở ra’ tựa như hoa ăn thịt người, rồi hắn móc ra một cuốn sổ cấu thành từ sợi nấm từ trong tầng tầng xương sườn.

“Cậu xem, đây là tất cả những gì tôi làm trong hai tháng qua,” Juntes nói có sách mách có chứng đưa tới trước mặt Đường Tiếu, Đường Tiếu nhìn qua, cạn lời phát hiện bên trên note rất nhiều khoản bằng chữ ‘chính’, ban đầu còn ổn, là những thứ như ‘hợp tác thí nghiệm’, ‘hợp tác lấy máu’ vân vân, còn tính đứng đắn.

Nhưng ‘hâm dọa bào tử’ ‘đe dọa nấm khác’ đằng sau là quỷ gì thế?

Mà đến phía sau cái này còn thái quá hơn cái trước, ‘Muốn hôn, nhưng không đi làm phiền Tiếu Tiếu làm thí nghiệm’, ‘Buổi tối không làm phiền Tiếu Tiếu nghỉ ngơi’, ‘Không xử lý đối thủ cạnh tranh’ sao cũng ghi lại luôn rồi? Còn ghi chú nhiều khoản như vậy?

Đường Tiếu ngẩng đầu, nhìn Juntes thật sâu, cười mỉa: “Dựa theo tính toán như thế của anh? Có phải tôi nợ anh tận một trăm không?”

“Vậy cũng không có nhiều như thế, tổng cộng là 29 lần!”

“Biết tính dữ nhỉ, nếu không tôi lại phát thưởng cuối năm cho anh luôn nhé.” Đường Tiếu không nhịn được cà khịa.

“Thật vậy à?” Mắt quái vật nhỏ sáng rực lên.

Đường Tiếu: “…”

Cậu móc mỉa một con quái vật nghe không hiểu tiếng người làm gì chứ, hắn chỉ biết hiểu theo ý nghĩa trên mặt chữ.

Chờ chút, hắn còn nghe hiểu tiền thưởng cuối năm? Thật sự nghe không hiểu ngữ điệu của nhân loại à?

Đường Tiếu không khỏi chìm vào nghi ngờ, nhưng Juntes đã không nhịn được lâu như vậy, ở khoảng cách này, mùi hương trên người chàng trai gần như muốn xâm nhập xoang mũi hắn.

Thơm quá đi, sao lại thơm như vậy.

Con quái vật đã hơn hai tháng không ăn được đồ ăn vừa lòng, đôi mắt đã biến thành đồng tử tràn đầy sự lạnh lẽo vô cơ, ngay cả vùng da quanh mắt cũng lờ mờ có dấu hiệu thoái hóa.

Đường Tiếu chỉ cảm thấy bị một hơi thở tham lam lạnh lùng giữ lấy, như bị kẻ săn mồi nhắm tới, chưa chờ cậu kịp phản ứng thì Juntes đã ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc lên, để lưng Đường Tiếu tựa trên cột gỗ gác mái.

Bước chân lơ lửng mang đến cảm giác bất an, cùng với sự run rẩy trên sinh lý khi đối mặt với con quái vật, bàn tay Đường Tiếu nắm vai Juntes tức thì siết chặt: “428!”

Juntes cao hơn Đường Tiếu gần một cái đầu, cho dù trong tư thế như vậy cũng không ngăn cản hắn đỏ mắt tiến đến gần đôi môi hồng nhạt của chàng trai, không ngừng liếm hôn khe hở mím chặt kia như chú cún con: “Tiếu Tiếu… tôi đói lắm.”

Đường Tiếu mím môi, quay đầu đi, có chút vừa ngượng vừa giận đánh đấm bả vai Juntes: “Thả tôi xuống!”

Lần này là Juntes giả vờ như không nghe thấy, tựa trán vào trán Đường Tiếu, hơi thở đan xen, đôi đồng tử dọc kia nhìn thẳng Đường Tiếu, hầu kết lên xuống không kiềm được: “Tiếu Tiếu, gọi tên tôi.”

Không phải danh hiệu của vật thí nghiệm kia, chỉ là Juntes.

Đây là cái tên chỉ có Đường Tiếu sẽ gọi, bí mật chỉ thuộc về hai người họ.

Ngón tay Đường Tiếu run lên một chút, hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, lông mi run rẩy một cách bất an.

Cậu nghĩ đến ‘Đe dọa nấm khác’

‘Không thể quấy rầy Tiếu Tiếu làm thí nghiệm’

‘Hợp tác thí nghiệm’ nhiều lần như thế trên notebook kia.

Góc nào đó trong lòng mềm một chút.

“Juntes… ưm.”

Ngay khoảnh khắc cậu mở miệng, 428 vẫn luôn đang lặng lẽ quan sát sắc mặt Đường Tiếu nhạy bén bắt giữ được tín hiệu nào đó, tựa như trước đây hắn luôn có thể một đòn giết chết con mồi vậy, dùng hôn lấp kín.

Đầu lưỡi linh hoạt kia đẩy ra hàm răng cản trở, quấy đầu lưỡi bên trong, phát ra tiếng nước mờ ám.

“Chờ…, đầu lưỡi, không được, hưm, không được biến dài.”

Giữa lúc hôn môi, Đường Tiếu nhấn mạnh trong lúc thở dốc.

“Được.” Đôi tay Juntes ôm lấy vòng eo Đường Tiếu, thấp giọng đồng ý.

Hắn nhìn lông mi ướt át của chàng trai, sắc mặt nhợt nhạt cũng nhuốm sắc thái của mình.

Nỗi hoảng hốt đến một cách khó hiểu kia khi nhìn thấy cậu ở trên bãi cỏ được vây quanh trong đám người mới chậm rãi lắng xuống.

“Tiếu Tiếu…”

Báu vật của hắn bị phát hiện.

Nhận thức này, khiến Juntes vừa vui mừng, vừa bất an.

Hắn tận mắt chứng kiến cậu khốn đốn, lại tận mắt thấy cậu quật khởi.

Chỉ có hắn biết được, linh hồn loá mắt được khai quật ra, cảm giác báu vật này đã không thuộc về riêng hắn khiến Juntes vô cùng không biết làm sao.

Nhưng hắn không thể dẫn cậu rời đi, cậu thuộc về nơi này.

Dẫu cho hắn thật sự rất muốn làm như vậy.

......

Rất kỳ lạ.

Đường Tiếu đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nụ hôn thô bạo mưa rền gió cuốn giống như săn mồi như lần trước, nhưng lần này ngoại trừ lúc đầu, nụ hôn của Juntes ngược lại chậm rãi.

Như mạnh mẽ áp chế thôi thúc săn mồi, nhẫn nại mà kiềm chế liếm hôn từng chút.

Từ môi, đến đầu lưỡi, thậm chí lợi.

Màu hồng nhạt nhẽo ban đầu bị hôn đến từng chút từng chút nhuốm đỏ ửng mê người.

Vành tai Đường Tiếu đã hoàn toàn đỏ bừng, bầu không khí mờ ám này khiến đầu óc cậu mê man, đây hoàn toàn khác biệt với lần hôn môi trước, trước đó cậu chỉ có một loại tê da đầu vì bị ‘ăn’, nhưng lúc này đây, lúc này đây…

Chàng trai miễn cưỡng rút ra mấy từ từ trong đầu óc rối bời.

Hắn trở nên thành thạo.

Đây hoàn toàn, như nụ hôn giữa một đôi người yêu.

Quấn quýt, còn đang trong giai đoạn yêu say đắm, hận không thể đến đâu cũng không xa rời nhau, tay vẫn luôn nắm, chỉ cần vừa nhìn nhau thôi đã không kìm nén được tình ý trong lòng, ngượng ngùng rồi lại nhiệt tình, hôn một cái như vậy.

Khả năng học tập của quái vật còn có thể thể hiện ở khía cạnh này à?

Chàng trai bị hôn đến choáng váng, sống lưng tê dại, tay chân mềm nhũn, thậm chí nghĩ rằng còn may là có sức của Juntes chống đỡ, nếu không lúc này cậu đã mất mặt ngã oặt xuống đất.

Không đúng, rất không đúng.

Đường Tiếu nghĩ thầm, miễn cưỡng kéo ra một chút sức lực, đẩy Juntes ra: “Chờ, chờ đã, sắp thở không nổi rồi.”

Juntes nghe vậy tách ra một khoảng, săn sóc chờ con người yếu ớt lấy hơi.

Đường Tiếu thở phì phò, nhìn Juntes gần trong gang tấc.

Từ cặp con ngươi sáng trong, không biết khi nào bắt đầu thiên hướng sắc vàng kia, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Mặt đỏ, đôi mắt ướt át, như đã bị hôn chín, trở nên mềm mại lại hoàn toàn đắm chìm trong đó.

… Đây là bản thân cậu?!

Đường Tiếu như bị sét đánh, ngay cả đầu óc vốn choáng váng cũng khôi phục tỉnh táo một chốc.

Loại tình huống này… rất không đúng, cho cậu một loại cảm giác bất an mơ hồ có thứ gì thoát khỏi khống chế.

Cậu có lẽ, không nên dùng phương thức này, sẽ kéo cả chính mình vào cuộc.

“Tiếu Tiếu.” Thấy Đường Tiếu thật lâu không nói lời nào, đôi mắt đen ngây thơ dâng lên trên một chút mũi nhọn sắc bén, Juntes lại hạ thấp giọng tới gần, “Tôi còn đói.”

“Không, anh chờ đã,” Sau khi Đường Tiếu phát hiện không đúng đã muốn bình tĩnh một chút, “Trước đừng tới đây.”

“…”

Juntes nhìn cậu với vẻ tủi thân, ngay cả đồng tử dọc nguy hiểm không giống người kia cũng biến thành con ngươi tròn xoe, lúc cụp mắt xuống trông như mắt cún: “Cậu đã hứa mà.”

Trước đây khi hắn làm ra dáng vẻ này, Đường Tiếu tuy rằng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng luôn sẽ tỏ thái độ mềm mỏng một chút. Nhưng hiện tại, Đường Tiếu đã dần bình tĩnh lại.

Cậu đang dùng khen thưởng thuần hóa con quái vật nguy hiểm này.

Nhưng 428 lại làm sao không thể ngược lại khiến nhân loại quen với hôn môi chứ.

Hắn tiến bộ quá nhanh, cũng quá thông minh, trí tuệ mà con người dùng mười mấy năm rèn giũa ra, bị bước chân phía sau dần dần đuổi theo, cảm giác bị truy đuổi thậm chí vượt qua này khiến da đầu người đi trước tê dại.

Xét từ đủ loại dấu vết, 428 căn bản không dịu ngoan vô hại như bề ngoài thể hiện.

Chẳng hạn như, dùng tư thái nhìn như yếu thế, khiến mình buông cảnh giác…

Sự im lặng kéo dài, bầu không khí mờ ám dần dần biến mất khiến Juntes nhận ra được điều gì, hắn cúi đầu, cọ cọ tóc trên trán chàng trai, khẽ cười nói: “Tiếu Tiếu, vẫn cảnh giác như vậy.”

Hắn đã biết từ lâu, Tiếu Tiếu ăn mềm không ăn cứng, nhưng mỗi khi hắn cảm thấy sắp bắt được con nai con xinh đẹp này, nai con luôn có thể nhạy bén nhận thức được đây là một cái bẫy, thậm chí phản công lại.

Sự thông minh và cảnh giác này, khiến hắn vừa yêu vừa hận.

Vì sao không thể, thành thật bị hắn bắt lấy chứ.

“Juntes, anh buông ra trước.” Đường Tiếu bình tĩnh nói.

“Buông ra, Tiếu Tiếu nhất định sẽ cách xa lắm.” Người đàn ông ngẩng đầu lên.

Đường Tiếu dần trợn tròn mắt.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, bắt đầu lộ ra dấu vết sợi nấm đỏ máu từ khóe mắt không biết từ lúc nào, cần cổ mịn màng nứt ra từng khe, mấy đồng tử dọc màu cam vàng xuất hiện từ bên trong.

Giống như một góc túi da người bị hư hại, hình dạng chân thật của con quái vật lộ ra từ bên trong.

Sự kết hợp giữa nhân loại và quái vật, tràn ngập quái đản… ở trong mắt Đường Tiếu nhưng lại đẹp đẽ đến vậy.

Juntes biết, Đường Tiếu thích hình dáng thật của mình, nhưng phần lớn nhân loại chỉ sẽ bị thu hút bởi đồng loại, chỉ sẽ có đồng tình với đồng loại, chỉ sẽ bị đồng loại khơi mào dục vọng.

Thân xác nhân loại coi như thuận mắt trong mắt Đường Tiếu… vậy như này thì sao?

Hắn đã tìm được đáp án từ trong nhịp tim tăng nhanh của chàng trai.

“Anh, anh quyến rũ tôi?” Đường Tiếu nói với vẻ khó có thể tin.

“Tôi thích Tiếu Tiếu…” Juntes nhẹ giọng nói, vừa không kìm được mút hôn bên gáy Đường Tiếu, “Tôi suy nghĩ cẩn thận đáp án kia, tôi thích em, tôi yêu em, là loại yêu của con người.”

Hắn không hề nói dối, Đường Tiếu nhìn ra được.

Độ thiện cảm thuộc về 428 đang tăng dần lên trên giao diện trò chơi, đã tới 70, 75…

“Tôi không mong đợi vào em sẽ đáp lại tôi,” Juntes nói, “Tôi chỉ hy vọng, em sẽ không rút lại giao dịch kia.”

Người đàn ông cầm tay Đường Tiếu, khẽ hôn đầu ngón tay cậu.

“Tôi sẽ để em sử dụng.”

Đây cũng là bẫy rập sao?

Đường Tiếu thật lâu không trả lời, đôi mắt Juntes cũng chậm rãi cùng ảm đạm đi theo tia nắng cuối cùng nơi chân trời.

Không biết khi nào ánh sáng ở gác mái đã trở nên tối tăm, màn đêm bao trùm bầu trời.

Bùm —

Tiếng nổ bùm trong không trung chợt truyền đến tai hai người. Đường Tiếu không cần quay lại nhìn, cũng có thể thấy bầu trời ngoài gác mái đang nổ bung một đóa pháo hoa xinh đẹp bằng tầm nhìn khóe mắt.

Nửa ngày, bên môi Đường Tiếu nhấc lên một ý cười.

Là bẫy rập cũng không sao, dù sao đây chỉ là một trò chơi.

Cậu dằn xuống sự hoảng loạn dâng lên trong lòng trước đó, cười nhạo mình coi nơi này trở thành hiện thực vì quá mức chân thực.

Giao dịch thì thế nào, đây vốn dĩ chính là một tuyến chính yêu đương.

Bất kể thế nào, người chơi đều sẽ thắng.

Chàng trai chủ động hôn khiến vẻ mặt Juntes ngơ ngác, rồi chợt bùng phát niềm vui mừng khôn xiết.

.

“Ơ? Đường Tiếu đâu?” Rocky cầm ly champagne tìm người khắp bãi cỏ, “Đã mở champagne rồi, đây là tiến sĩ Tiêu đặc biệt gửi tới, bỏ lỡ thì tiếc lắm... anh có thấy người đâu không?”

“Không có.” Aberke uống một hơi cạn rượu trong ly, lau miệng nói.

Rocky còn muốn nói gì đó, nhưng tiếng pháo hoa ầm ĩ đã át đi lời nói của cậu, họ vô thức ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ còn có một bất ngờ này, tiến sĩ Tiêu chịu chơi vậy luôn.

“Không phải chúng tôi bắn, là thôn xóm bên ngoài, lúc này bên ngoài đang đón Tết.” Aberke lớn tiếng nói.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú pháo hoa trên bầu trời đêm, không có ai nhìn thấy, trên kính hoa văn màu của gác chuông cách đó không xa, có một bóng người, sau lưng tựa trên đó, đón nụ hôn nỏng bỏng lại ngập yêu thương.

Lời tác giả:

Con người nhìn như thuần hóa giới nấm để phục vụ họ, nhưng kể từ năm 1780 con người bắt đầu nuôi trồng nấm ăn được, số lượng nấm đã sinh sôi nhiều gấp mấy lần so với những loại nấm mọc tự nhiên trong tự nhiên trước đây, tất cả điều này quả thể cần phải trả giá, ngay cả trong tự nhiên chúng cũng có nguy cơ bị các loài động vật khác ăn, vậy rốt cuộc là ai thuần hóa ai đây. (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro