Chương 045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Vì sao Tiêu Bách lại ở đây?

Đầu Đường Tiếu ong ong, trong chốc lát không biết nên làm phản ứng gì.

Không đúng, nhân vật trong trò chơi vì sao lại xuất hiện ở hiện thực chứ??

Đường Tiếu không hiểu, nhưng rất sốc.

Bát Giới: “Sao vậy? Muốn qua đó xem à?”

“… Không, không có gì.” Đường Tiếu miễn cưỡng bình tĩnh một chút… mới lạ, này phải bình tĩnh lại kiểu gì!

“Xin lỗi, đột nhiên tớ bị đau bụng, về trước nhé, tự cậu đến căng tin ăn đi.”

“Hả?” Bát Giới há miệng, chưa đợi cậu ấy kịp nói gì, đã thấy Đường Tiếu chạy như điên về phía ký túc xá mà không hề quay đầu lại.

Cậu ấy có thể yên lặng thu tay về, được rồi, thoạt trông thật sự rất gấp.

Đường Tiếu vọt vào ký túc xá, chuyện thứ nhất chính là lấy laptop trong túi ra tìm kiếm tên ‘Tiêu Bách’ này trên internet.

… Thật sự có người này, còn rất nổi tiếng.

Tiêu Bách, con lai Nga và Trung Quốc, sinh ra ở Trung Quốc, sau khi cha mẹ ly hôn thì theo mẹ di cư đến nước Mỹ, sau đó theo học tại Harvard, cũng thành công lấy được bằng cử nhân sinh vật và hóa học, sau đó lại đến Đại học Yale lấy được bằng tiến sĩ về giới nấm và kỹ thuật sinh học, trở lại Harvard giảng dạy, tiến hành công việc nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu Y sinh Kelvin, ba năm trước được chọn là một trong “19 nhà khoa học có sức ảnh hưởng nhất toàn thế giới” của Thomson Reuters.

Trước đó không lâu vừa mới thăng chức thành giáo nhiệm kỳ đời của Harvard.

Thuận tiện cậu cũng tra được dự án làm phòng thí nghiệm liên hợp với Harvard trên website chính thức của trường, hình như là nghiên cứu chuỗi gen của loại nấm cổ nào đó, xem ra Tiêu Bách chính là học giả mời đến mà trước đó Lừa Trọc nói trong nhóm ký túc xá, cũng là người lãnh đạo phòng thí nghiệm liên hợp này.

Đường Tiếu hốt hoảng, nhắc mới nhớ, hình như, có vẻ, giáo sư của họ có từng nhắc đến cái tên này ở tiết học nào đó, chẳng qua lúc ấy cậu đang làm việc riêng không chú ý.

Cho nên… Tiêu Bách trong trò chơi, là chuyện gì?

Đường Tiếu khó nhọc suy nghĩ, đầu tiên, ý tưởng hiện lên đầu tiên của cậu là, là Tiêu Bách cũng là người chơi.

Đường Tiếu:… Khoan đã, đây chẳng lẽ không phải game một người chơi ư?

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng trò chơi này là galgame một người, hay 3A vân vân, không đúng, đây chẳng lẽ còn có thể là một MMORPG không?!

Vậy save load game của cậu lại là chuyện gì nữa!? MMORPG không thể nào cho phép người chơi load game save mà? Vậy tuyến thời gian chẳng phải lộn xộn hết sao.

Tóm lại, phải nghĩ biện pháp thăm dò Tiêu Bách, nếu y thật sự là người chơi, nhất định sẽ nhận ra cậu!

Nghĩ vậy, Đường Tiếu trò chuyện riêng với Lừa Trọc, hỏi thăm chuyện về phòng thí nghiệm liên hợp kia.

Lừa Trọc có hơi khó hiểu: Không phải cậu không có hứng thú hở?

Đường Tiếu: Có chút chuyện để ý, cậu biết địa chỉ của phòng thí nghiệm liên hợp kia ở đâu không?

Lừa Trọc: Biết thì biết, nhưng còn chưa xây xong đâu, cậu hỏi cái này làm gì?

Đường Tiếu: Không có gì, tại tò mò.

Tuy rằng khó hiểu nhưng Lừa Trọc vẫn gửi địa chỉ cho Đường Tiếu, cũng may ở ngay trong khuôn viên trường này, nhưng cũng cách rất xa nơi họ đi học ngày thường và ký túc xá, hẳn là tòa nhà thí nghiệm mới xây của trường.

Đường Tiếu tìm cơ hội đi xem, đúng như Lừa Trọc nói, phòng thí nghiệm vẫn đang trong xây dựng, rất nhiều dụng cụ còn chưa được chuyển vào, chỉ có những phòng trống rỗng, chỉ một treo tấm biển phòng thí nghiệm liên hợp, vẫn chưa nhìn thấy bên trong có người nào.

Nhưng Đường Tiếu không quan tâm, cậu chỉ đang vì ngồi chờ Tiêu Bách.

Cứ ngồi canh như vậy mấy ngày, cuối cùng cậu đã thấy được bóng dáng Tiêu Bách, hơn nữa xung quanh không có ai khác.

Tận dụng thời cơ, bỏ qua cơ hội sẽ không đến lại nữa, Đường Tiếu lấy hết can đảm, ngăn Tiêu Bách lại: “Xin chào, tiến sĩ Tiêu.”

Tiêu Bách dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Tiêu Bách của thế giới này trông không khác với trong game là mấy, ngoại trừ thấu kính đơn được thay thế bằng kính gọng bạc, còn Đường Tiếu ở đây thì không đeo kính.

Nói cách khác, tính áp bức của ánh mắt y vẫn rất lớn, Đường Tiếu căng da đầu cản y lại, nhưng Tiêu Bách nhìn thấy mặt cậu lại vẫn không nói lời nào, dường như đang chờ cậu nói chuyện, trong ánh mắt chất chứa xa lạ.

Tim Đường Tiếu dần chùng xuống, nhưng cũng đã đến đây rồi, nếu không nhận được một kết quả cậu sẽ không cam lòng, nói thẳng luôn: “Xin hỏi ngài biết tôi không?”

Người đàn ông trước mặt im lặng vài giây, đột nhiên khóe miệng kéo ra một nụ cười khẩy: “Tiếp cận rất kém cỏi, bạn học, nếu muốn vào phòng thí nghiệm, xin hãy đi con đường chính quy.”

Đường Tiếu: ?

Dứt lời, Tiêu Bách không chờ Đường Tiếu trả lời, đã bước vào tòa nhà thí nghiệm.

Đường Tiếu không đuổi theo, chỉ trầm ngâm nhìn bóng lưng Tiêu Bách.

Cái phản ứng này, thoạt trông Tiêu Bách hẳn không quen biết cậu.

Hơn nữa… còn nghi ngờ cậu tới để đi cửa sau.

Đường Tiếu bất lực lắc đầu, vậy thì suy đoán Tiêu Bách là người chơi là không chính xác, nhưng nếu không phải người chơi thì đây lại là chuyện gì xảy ra?

Tiêu Bách trao tặng quyền chân dung cho trò chơi này? Hay bản thân y là một trong những nhà nghiên cứu của dự án trò chơi này? Cho nên mới có thể tồn tại NPC mang hình tượng của y ở trong game?

Hàng loạt phỏng đoán hiện lên trong đầu Đường Tiếu, nhưng trước sau không thể xác định suy đoán của mình.

Còn cần tiến hành nhiều điều tra hơn.

Đường Tiếu trở lại ký túc xá, mở laptop ra, giao diện bên trên vẫn dừng lại ở 《Kỷ Nguyên Nấm》 cậu tìm kiếm trên internet, rất đáng tiếc cũng không tìm thấy dấu vết gì.

Điện thoại của anh cả cũng không liên lạc được... có điều trước đây lúc anh đi nhập ngũ đã thường xuyên xuất hiện loại tình huống này, cho nên nhất thời Đường Tiếu cũng không tìm được giải pháp nào, chỉ có thể gửi tin nhắn dặn anh lấy được điện thoại thì liên lạc với mình.

Hôm nay chương trình học ở trường rất ít, học xong tiết học cuối cùng của buổi sáng, Đường Tiếu liền ngồi xe trở lại nhà thuê của mình, đội mũ giáp trò chơi lên.

Đăng nhập trò chơi.

“Ơ? Đường? Không phải cậu nói hôm nay nghỉ ngơi à?”

Rocky đang ghi chép số liệu thí nghiệm, lại đột nhiên thấy Đường Tiếu vội vàng đi vào phòng thí nghiệm.

“À, có chút việc…” Đường Tiếu do dự một hồi, “Hiện tại cậu bận không?”

“Không bận, chờ tôi lát.” Rocky nhìn ra gì đó từ trong vẻ mặt của Đường Tiếu, tùy tiện tóm một trợ lý nghiên cứu viên, “Xin lỗi, giúp tôi ghi chép một chút.”

“À, được.”

“Chúng ta đi thôi, có chuyện gì?”

“Thực ra là…”

Đường Tiếu và Rocky tìm một góc không người, Đường Tiếu thấp giọng nói: “Cậu hiểu rõ Tiêu Bách không? Tôi muốn hỏi thăm cậu một chút chuyện của anh ấy.”

Thấy trên mặt Rocky hiện vẻ bối rối, Đường Tiếu bổ sung: “Là chuyện quá khứ của anh ấy, tôi không tìm được trên mạng nội bộ của Con Mắt Thứ Ba, hình như không đủ quyền hạn.”

“Ồ, chuyện trước đây của anh ấy à,” Rocky nói, “Tôi biết một ít… thực ra đây không coi là bí mật ở bên phía Liên Minh, việc Tiêu Bách trốn đi cũng được báo chí bên đó đưa tin, trước khi Tiêu Bách đến nơi này của chúng ta là giáo sư nhiệm kỳ tại một trường đại học nào đó ở Liên Minh, lúc đó anh ấy đã tạo nên tên tuổi ở Liên Minh rồi.”

“Vậy vì sao anh ấy lại đến Con Mắt Thứ Ba?”

“… Có thể là do sự việc đó,” Rocky do dự một lát, nhìn bốn phía xung quanh, xác định xung quanh không có ai chú ý bên này, hạ giọng nói nhỏ, “Khi đó Tiêu Bách chủ trì một dự án nghiên cứu, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chắc cũng có liên quan đến đặc tính ‘cất chứa gen’ của bào tử Vua Nấm, anh ấy phát hiện từ trong đó một đoạn phân tử công cụ có thể ‘sàng lọc’ DNA mình cần và ‘cắt’ DNA không cần, nếu công cụ này ứng dụng thành công, có lẽ có thể giải quyết được vấn đề bệnh gen nào đó.”

Đường Tiếu: “Sau đó thế nào? Chắc không thể là dự án thất bại, Tiêu Bách bị kích thích trốn đi đó chứ?”

“Dự án không thuận lợi là một mặt, vẫn là vấn đề phức tạp hơn…” Rocky gãi gãi tóc, “Nói thế nào nhỉ, nếu kỹ thuật này có thể thành công, có lẽ sẽ đe dọa đến địa vị của siêu năng lực giả, bởi vì hiện tại đã có nghiên cứu chứng minh rằng sự khác biệt giữa siêu năng lực giả và người bình thường là đoạn gen vòng C24 này có biểu hiện hay không, sau đó còn có một loạt vấn đề đạo đức, lúc ấy một cuộc biểu tình quy mô lớn và đấu tranh chính trị đã nổ ra ở Liên Minh, dù sao kết quả là dự án này bị buộc đóng băng.”

“Nhưng mục đích nghiên cứu dự án này ban đầu của tiến sĩ Tiêu là để chữa khỏi bệnh gen của mẹ mình, vì dự án bị đóng băng nên mẹ của tiến sĩ Tiêu đã qua đời không lâu sau đó.”

Rocky: “Thực ra, xét về mặt logic thì có lẽ cũng không kịp, dù sao dạng nghiên cứu ứng dụng cụ thể cũng còn rất xa, nhưng tiến sĩ Tiêu là gia đình đơn thân, anh ấy do mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, không chấp nhận ngay được nhỉ.”

Lần này Đường Tiếu im lặng hồi lâu, sau đó lại hỏi: “Vậy tư liệu cụ thể về mục nghiên cứu đó đâu?”

“À, một phần nằm bên chỗ Liên Minh, còn có một phần được tiến sĩ Tiêu mang đến Con Mắt Thứ Ba, sau đó niêm phong rồi, sao thế? Cậu có hứng thú với dự án này?”

“Có chút…” Đường Tiếu nói, chợt nhận ra một vấn đề, “Chờ chút, nếu mẹ Tiêu Bách mắc bệnh gen, chẳng phải là…”

“À, cậu nói như vậy.” Rocky khựng lại, “Cũng không hẳn tất cả bệnh đều sẽ di truyền sang con cái nhỉ, nhưng tôi cũng không biết chính xác mẹ Tiêu Bách mắc bệnh gì.”

“Cậu có thể lấy được báo chí bên Liên Minh đưa tin lúc ấy không?”

“Có thể, hôm nay tan làm tôi gửi cho cậu.”

Chờ đợi cũng không có gì làm, Đường Tiếu dứt khoát đi làm thí nghiệm với Rocky, thành công giải quyết những sự vụ đó trước khi tan làm, Rocky cũng giữ lời hứa, vừa về đến ký túc xá đã gửi tin tức năm đó cho cậu.

Đường Tiếu đọc các báo chí này trên giường đơn trong ký túc xá, không khác mấy với mô tả của Rocky trước đó, việc Tiêu Bách rời đi đã nhấc lên sóng to gió lớn ở Liên Minh, nhưng cũng không đáng tiếc mấy, thái độ của báo chí nhiều hơn là thiên về kiểu ‘nhà khoa học điên cuối cùng cũng đi đến nơi hắn nên đến’, bức ảnh kèm theo cũng là ảnh chụp sườn mặt lạnh lùng của Tiêu Bách, trông quả thật hơi giống một nhà khoa học điên.

Chẳng qua ở trong mắt Đường Tiếu thì khá khó tin, kỹ thuật chỉnh sửa gen dẫu cho ở trong hiện thực cũng là đứng đầu trong đứng đầu, tại sao ở đây thì lại bị chỉ trích như vậy?

* Chỉnh sửa bộ gen, hoặc kỹ thuật bộ gen, hoặc chỉnh sửa gen, là một loại kỹ thuật di truyền trong đó DNA được chèn, xóa, sửa đổi hoặc thay thế trong bộ gen của một sinh vật sống.

Ồ, Con Mắt Thứ Ba ở đây và chính phủ Liên Minh thường xuyên làm loại nghiên cứu thể con người này, còn làm ra một đống phôi thai nửa người nửa thú, còn có các loại bi kịch của siêu năng lực giả nhân tạo, quan trọng nhất là còn bị phát hiện, chẳng trách...

Đưa America vào trong hiện thực, Đường Tiếu một chốc đã hiểu.

Đương nhiên, cũng có bộ phận báo chí đưa tin ra rằng Tiêu Bách là vì mẹ mới dấn thân tiến vào lĩnh vực này, thậm chí còn có phỏng vấn và ảnh chụp của chính người mẹ, nhưng dường như cũng không gây ra sóng gió gì.

Ít nhất ở lúc ấy là như thế, về phần sau này Tiêu Bách lãnh giải Nobel có biến hóa gì hay không thì cũng không biết.

Trong lòng Đường Tiếu hiện lên một cảm giác kì lạ, chủ yếu là lúc ấy một loạt đưa tin này quá nghiêng về một bên, có loại cảm giác quen thuộc bị người ta ép chết.

Hơn nữa… nếu Tiêu Bách thật sự là nhân viên chế tác của trò chơi này, có ai sẽ giả thiết mẹ mình chết trong bối cảnh trò chơi chứ, y không có mẹ à?

Cảm giác suy đoán Tiêu Bách là nhân viên chế tác, cũng có hơi không vững chắc.

Lúc này Rocky lại gửi tin nhắn đến.

Rocky: Gần đây sắp bắt đầu lựa chọn hai chiều giữa nghiên cứu sinh và thầy hướng dẫn, cậu điều tra Tiêu Bách, là muốn nộp đơn xin anh ấy à?

Đường Tiếu: ? Không, tôi không có ý này.

Rocky: Thế à, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Tiêu Bách đã chưa từng nhận học trò nào từ sau khi vào Con Mắt Thứ Ba rồi.

Rocky uyển chuyển nói: Tuy cấp bậc của anh ấy rất cao, nhưng tốt nhất vẫn nên xem xét các học giả cao cấp khác, cậu có ứng cử viên yêu thích nào nhưng còn do dự, có thể đến hỏi tôi, về các học giả bên trong Con Mắt Thứ Ba, tôi vẫn biết rất nhiều thứ.

Đường Tiếu: Rất lâu trước đây tôi đã muốn hỏi.

Rocky: ? Hửm?

Đường Tiếu: Cậu là cậu ấm ở đây hả?

Rocky: Ờm, na ná thế, dù sao tôi lớn lên ở làng xóm trấn nhỏ bên ngoài, người nhà của rất nhiều người trong tổ chức đều sống ở nơi đó.

Rất lâu trước kia Đường Tiếu đã có phán đoán, bối cảnh của Rocky không đơn giản, đối phương cũng sảng khoái thừa nhận.

Nhưng làng xóm trấn nhỏ… cảm giác rất thú vị, nếu có thời gian có thể đi mở bản đồ.

Tư duy người chơi của Đường Tiếu online, vô cùng muốn đến nơi đó càn quét một vòng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, không đúng, hiện tại không phải thời điểm chơi game.

Phải điều tra rõ ràng trước, đây rốt cuộc là có chuyện gì.

Đường Tiếu nhanh chóng xác định điểm đột phá, đó chính là người mẹ qua đời mấy năm trước của Tiêu Bách, còn có dự án niêm phong kia.

Trong lòng cậu có một suy đoán mơ hồ, nhưng phải xác minh trước.

Đường Tiếu: Nếu tôi muốn xin tư liệu niêm phong kia, có cách nào không?

Rocky: À, tư liệu ở trong tay tiến sĩ Tiêu, cậu có thể thử đi hỏi anh ấy xem, nhưng về phần của Liên Minh, nếu cậu muốn xem cũng rất rắc rối, cách trực tiếp nhất là nộp đơn xin mở lại nghiên cứu này, nếu là cậu, tổ chức có lẽ sẽ ra mặt trao đổi tư liệu trở lại... nhưng cũng khó lắm, lúc tiến sĩ Tiêu nghiên cứu dự án đó đã là giáo sư nhiệm kỳ được Liên Minh chứng nhận, nhưng tiến triển vẫn khó khăn.

Đường Tiếu: Tôi đã biết.

Đường Tiếu đầu tiên là đọc bộ phận nội dung nghiên cứu được đăng trong tin tức, cau mày, tuy rằng một số báo chí đã đơn giản hóa nội dung nghiên cứu rất nhiều để dân chúng xem hiểu, nhưng vẫn đề cập ít nhiều đến lĩnh vực tổ học gen mà Đường Tiếu chưa từng tiếp xúc.

Muốn hiểu được phỏng chừng phải mất mấy ngày đọc luận văn liên quan.

Nhưng Đường Tiếu hiện tại nào còn có kiên nhẫn này.

Cậu click mở giao diện cá nhân trong trò chơi.

Nhiệm vụ lâm thời lần trước, cậu đạt được 10 điểm thuộc tính bất kì, 5000 kinh nghiệm ngành học cùng một cơ hội rút thăm trúng thưởng.

Vừa lúc hiện tại dùng.

Đường Tiếu vừa muốn rút thăm trúng thưởng, đột nhiên phát hiện không biết khi nào hệ thống nhiều thêm một nhắc nhở.

[ Mười lần rút thăm trúng thưởng giữ gốc đạo cụ màu vàng! ]

Hình thức rất quen thuộc.

Đường Tiếu không chút do dự liền lựa chọn bảo lưu lại cơ hội rút thăm trúng thưởng, cậu đã nhận thức được đầy đủ thể chất xui xẻo của mình rồi, vẫn tìm kiếm giữ gốc vậy.

Đường Tiếu tạm thời giữ lại cơ hội trước, xem các phần thưởng khác.

10 điểm điểm thuộc tính vẫn thêm hết vào trí thông minh, 5000 điểm kinh nghiệm ngành học và 230 điểm điểm số độ thiện cảm thu được từ xuất bản luận văn trước đó đều cộng hết vào sinh vật học.

Trí lực: 86 (thiên tài vượt xa người thường)

Sinh vật học lv3 (0/100000)

Vào khoảnh khắc sinh vật học đột phá lv3, Đường Tiếu chợt đau đớn ôm đầu.

Một luồng thông tin khổng lồ lấp đầy đầu óc cậu trong chớp mắt, động vật học, giải phẫu học, phôi thai học, thần kinh sinh vật học, phát triển sinh vật học, côn trùng học, hành vi học, mô học, thực vật học, thực vật bệnh lý học, tảo học, thực vật sinh lý học, vi sinh vật học, miễn dịch học, virus học, cổ sinh vật học, luận tiến hóa…

Ngành học sinh vật này bao hàm quá nhiều thứ, lv1, lv2 còn ổn, càng đi lên cao thì những kiến ​​thức đó càng nhiều, càng tối nghĩa phức tạp, trong đầu lập tức xuất hiện nhiều kiến thức như vậy, hơn nữa còn là kiểu cưỡng ép nhét vào đến không thể quên được, Đường Tiếu căn bản khó có thể tiêu hóa trong một chốc.

Lúc này, trí thông minh 86 phát huy tác dụng, Đường Tiếu gần như ngay lập tức nghĩ ra giải pháp, những thông tin bề bộn ban đầu bắt đầu chuyển hóa thành từng cuốn sách trong đầu cậu, suy nghĩ bắt đầu biến hóa thành một tòa thư viện khổng lồ…

Đường Tiếu lại mở mắt ra, bản thân đã ở trong một thư viện khổng lồ với mái vòm là bầu trời đêm, đương nhiên cậu biết ở đây không phải hiện thực, chỉ là một không gian giả thiết mà mình tưởng tượng ra thôi.

“Cung điện tư duy, vậy mà thật sự có thể làm được luôn.” Đường Tiếu thấp giọng lẩm bẩm, cậu đi đến những giá sách đó, tất cả các giá sách đều tự động phân loại ra, chiếm cứ giá sách nhiều nhất hiển nhiên là kiến thức sinh vật học phức tạp thu hoạch vừa rồi, tiếp theo là các ngành học khác, nhưng so với sinh vật học thì quả thực là khác nhau giữa biển rộng và dòng suối.

Trừ cái này ra còn có ký ức quá khứ cũng đều phân loại bày biện gọn gàng ở đây, chỉ cần cần, là có thể lấy ra ngay lập tức.

“Tiếu Tiếu!”

Cảm nhận được tiếng gọi từ thế giới bên ngoài, ý thức cậu rút ra khỏi cung điện tư duy, Đường Tiếu mở mắt ra, thấy Juntes không biết xuất hiện bên mép giường khi nào, lo lắng nhìn cậu: “Tôi nghe thấy tiếng hét của em… xảy ra chuyện gì?”

428…

Trong lúc nhất thời Đường Tiếu thế nhưng không biết nên làm phản ứng gì, nếu trò chơi này thật sự không đơn giản chỉ là trò chơi, vậy hắn…

“Tiếu Tiếu?” Thấy Đường Tiếu không trả lời, Juntes có chút sốt ruột, cúi người áp trán vào trán Đường Tiếu.

Hắn đang dùng phương pháp của riêng mình để cảm nhận các hoạt động sinh lý, nhiệt độ, tầm mắt, thậm chí cả các phân tử không khí của Đường Tiếu mà con người không thể nắm bắt được, tất cả thông tin được tổng hợp, phân tích, Juntes khó hiểu nói: “Hình như không bị bệnh.”

Những lời này như đánh thức điều gì, Đường Tiếu chợt đẩy Juntes ra, dịch ra sau một khoảng cách.

Juntes lùi lại theo lực của cậu, mờ mịt chớp chớp mắt: “Tiếu Tiếu?”

“Tôi không sao, chỉ là tôi lại nghĩ một số chuyện.” Đường Tiếu quay đầu đi, không nhìn vẻ mặt Juntes, “Anh có thể đi về, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

“… Được, nếu cần giúp đỡ, phải gọi tôi.” 428 dừng lại, săn sóc dặn dò.

“Ừm.”

Trước khi rời đi, 428 không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tiếu, nhưng dẫu cho hắn biến thành sợi nấm trong suốt biến mất trong phòng, chàng trai cũng không hề nhìn hắn một cái nào nữa.

Không biết vì sao, giờ phút này trong lòng 428 tràn ngập một loại bất an khó hiểu.

Thật giống như, thay đổi không tốt nào đó, đang xảy ra trong lặng yên.

Sau khi Juntes rời đi, Đường Tiếu không ở trò chơi bao lâu đã offline.

Sau khi offline, Đường Tiếu nằm trên giường trong phòng thuê, nhắm mắt, lại lần nữa tiến vào cung điện tư duy, kiến thức sinh vật học êm đẹp trưng bày ở bên trên.

Thật sự mang ra ngoài được.

Cậu đau đầu ngồi dậy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một người bạn rành máy tính của mình.

Đường Tiếu: Gần đây cậu có rảnh không, có thể giúp tôi tra tình huống gia đình Tiêu Bách chút không? Tốt nhất có ảnh chụp của mẹ hắn.

Cậu bạn: ? Tôi cần phải nói một lần, tôi chỉ là khá rành máy tính thôi, vừa không là hacker cũng không phải kẻ buôn tình báo!

Đường Tiếu: (cười khóc) tôi biết, vậy cậu nói đi có thể giúp được hay không.

Cậu bạn: Điều tra tin tức của người khác có hơi nhạy cảm đó… hơn nữa nếu Tiêu Bách cậu nói là người làm nghiên cứu khoa học kia, thì thông tin của hắn được bảo vệ rồi.

Đường Tiếu: Được rồi, vậy thì thôi.

Cậu bạn: Về mẹ hắn thì không quá kín, tôi thật đúng là biết một chút bà ấy ở bệnh viện nhà nào.

Đường Tiếu: ? Sao cậu lại biết việc này.

Cậu bạn: Bệnh rất hiếm thấy vãi luôn đấy, nhưng vừa lúc trình độ y tế trong lĩnh vực này ở trong nước khá tốt, chủ yếu là chuyên gia duy nhất trên thế giới từng có kinh nghiệm điều trị lại là ở ngay trong nước ta, nếu không cậu cho rằng hắn vì sao lại đến làm học giả phỏng vấn.

Đường Tiếu: Thế thì làm sao cậu biết cụ thể là bệnh viện nhà nào, à tôi quên mất nhà cậu mở bệnh viện tư nhân, sẽ không ở ngay bệnh viện nhà cậu đó chứ.

Cậu bạn: Ừ, thiết bị của bệnh viện nhà tôi tốt, hơn nữa có thể đặt lịch hẹn chuyên gia, còn yên lặng.

Đường Tiếu: Địa chỉ (duỗi tay)

Cậu bạn: Cậu muốn đi làm gì, cậu nói rõ ràng trước (cảnh giác.jpg)

Đường Tiếu: Không làm gì, tôi chỉ có chút tò mò, đi xem một cái thôi, thuận tiện tới tìm cậu chơi, thật sự.

Đường Tiếu quả thật nói thật, cậu chỉ muốn xác nhận diện mạo của mẹ Tiêu Bách trong trò chơi và hiện thực, không có gì có thể chứng minh hơn so với tận mắt nhìn thấy.

Cậu bạn: Không đúng, cậu tò mò Tiêu Bách cũng thôi, vì sao lại tò mò cả mẹ hắn vậy, việc này rất kỳ lạ đó!

Đường Tiếu: Tôi bảo đảm không làm gì cả, việc này rất quan trọng với tôi! (đáng thương vô cùng)

Cậu bạn:… Vừa lúc tôi ở bên này, tôi sẽ nhìn chằm chằm cậu suốt quá trình đấy nhá.

Đường Tiếu: Được.

Rất nhanh, bên kia gửi địa chỉ đến, Đường Tiếu gọi tài xế đến địa điểm này.

Cậu bạn nói đúng, vị trí bệnh viện tư nhân nhà họ quả thực rất yên tĩnh, rời xa nội thành, có cảm giác như sơn trang nghỉ dưỡng, quan trọng nhất là an toàn và thiết bị hoàn thiện.

Cậu bạn đã đợi cậu ở cửa, sau khi xuống xe, Đường Tiếu vẫy tay với cậu chàng: “Ba Dung! Bên này!”

Thiếu niên tên Ba Dung đội mũ lưỡi trai, nhìn có vẻ trạc tuổi Đường Tiếu, mặc áo hoodie đen, mặt đầy khó chịu đi tới: “Cậu kỳ quặc thật đấy, đột nhiên muốn điều tra người nhà Tiêu Bách, còn muốn coi người ta trông như thế nào nữa chứ.”

Nói đến đây, cậu chàng bỗng nhiên tinh thần chấn động, não tự chạy đến kênh máu chó: “Không phải là nhà cậu và nhà hắn có quan hệ gì đó chứ?”

Ba Dung ngày thường rất thích xem máu chó giới hào môn, thiếu gia thật giả gì đó, giờ phút này cậu chàng nhìn chằm chằm Đường Tiếu, trong đầu đã đang phát triển đủ loại cốt truyện.

“Đừng nói bậy,” Đường Tiếu đầu đầy vạch đen, nhưng suy nghĩ kỹ thì đây quả thực là một cái cớ, lập tức nói bừa, “Tôi chỉ là nghe mẹ tôi nói trước đây nhà chúng tôi quả thật có một họ hàng họ Tiêu, nhưng đã mất liên lạc nhiều năm trước rồi... Nhưng không nhất định là Tiêu Bách đâu, tôi chỉ đến xem thử thôi, cậu đừng nói với ai khác đấy, cứ nói tôi đến tìm cậu chơi thôi.”

Dù sao cuối cùng cậu gặp qua người ta rồi trực tiếp phủ định là được.

Ba Dung liên tục gật đầu, tuy rằng không phải cốt truyện thiếu gia thật giả mà cậu chàng tò mò nhất, nhưng có thể ăn một miếng dưa gần cũng không tệ, chép miệng: “Cậu kích động như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu tra được tin tức xác thực rồi chứ, được rồi, nhưng chỉ có thể nhìn một cái từ xa thôi nhé, quý bà kia đều sẽ ra sân tản bộ buổi chiều mỗi ngày, chúng ta đi nhìn một cái rồi đi.”

Đường Tiếu không phản đối, dù sao cậu chỉ cần xác nhận diện mạo ở hiện thực của mẹ Tiêu Bách là đủ rồi.

Nếu thật sự trông giống nhau…

Đường Tiếu không nghĩ tiếp nữa, cậu đang suy nghĩ có lẽ còn có khả năng khác, chỉ là bản thân không nghĩ tới, chẳng hạn như lấy trộm quyền chân dung hoặc là trải nghiệm gì đó...

Nhưng cung điện tư duy, cậu cũng mang ra hiện thực luôn rồi.

Cậu hít sâu, tạm thời đè xuống những suy nghĩ lộn xộn, đi vào tòa bệnh viện tư nhân này dưới dẫn đường của Ba Dung.

Lời tác giả:

Galgame là game yêu đương, game 3A là chỉ game một người chơi có chi phí cao, chất lượng cao, số lượng lớn, MMORPG là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi loại lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro