Chương 051

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Hiện thực.

Phòng thí nghiệm chính thức bắt đầu hoạt động, bởi vì tiến độ trong trò chơi nhanh hơn, thế là cậu đã thành công lấy được quyền chỉ đạo thí nghiệm (lúc Tiêu Bách không ở đây).

Vì thế, Đường Tiếu không giả vờ nữa.

Bắt đầu làm trực tiếp dựa theo ý tưởng trong trò chơi, cũng phân công nhiệm vụ và phần phụ trách tương ứng cho mỗi người.

Ban đầu Vân Lệ Phi và Dụ Nam hơi có phần không tin, cảm thấy bị một sinh viên đại học quản lý quá mất mặt, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi câu hỏi họ đi hỏi Đường Tiếu đều được giải đáp hết, thí nghiệm cũng tiến triển nhanh chóng, dần dà, loại ánh mắt nghi ngờ này dần dần biến mất, cũng giống như bọn Úc Minh lúc trước, dưới tình huống không phát hiện bất kỳ sai sót nào cũng chỉ có thể dần dần chấp nhận chuyện này.

Có lẽ đàn em quản lý cũng có chỗ tốt của đàn em quản lý.

Có một ngày lúc Dụ Nam rời phòng thí nghiệm nói với Vân Lệ Phi là: Ít nhất cậu ấy sẽ không kêu chúng ta đi đưa đón con cậu ấy, còn cả dắt chó đi dạo với nhận chuyển phát nhanh.

Vân Lệ Phi:…

Đường Tiếu quản lý đề tài cũng hoàn toàn không nhìn ra là người mới chưa từng vào phòng thí nghiệm, dường như hiểu rất rõ về cách thức hoạt động của từng giai đoạn trong phòng thí nghiệm.

Vì ngay cả Vân Lệ Phi và Dụ Nam cũng không phản đối nên nhóm nghiên cứu sinh và sinh viên đại học thì càng không thể nói gì, lại bởi vì sinh viên địa phương đều im lặng nên sinh viên Harvard cũng không dám nói gì, thế là, cảnh tượng kì dị sinh viên đại học chỉ đạo phòng thí nghiệm này cứ thế bảo tồn.

Mọi người mơ màng hồ đồ tiếp nhận giả thiết này.

Đồng thời, tổ nghiên cứu trong game cũng đang tiến triển vững vàng, bởi vì hiện thực đã tổ chức qua một lần nên Đường Tiếu rất quen thuộc với toàn bộ quy trình, cứ theo lệ thường giao bọn Rocky nhiệm vụ đọc tài liệu.

Tiến triển của cả hai bên đều rất suôn sẻ, ngoài những món quà kì lạ thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng thí nghiệm hoặc ký túc xá trong game ra thì không có gì đặc biệt.

Ừm, ít nhất trong mắt Đường Tiếu thì nó không có gì đặc biệt, nhưng ở trong mắt người khác thì chưa chắc.

Ngày này, Đường Tiếu chấm công đi làm ở phòng thí nghiệm trong game như thường lệ thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phong Thư Vận.

Phong Thư Vận cũng là một người bận rộn, tuy dù dự án lớn về thiết bị phát hiện nấm zombie đã hoàn thành nhưng kế tiếp vẫn còn rất nhiều việc chờ bà xử lý, chẳng hạn như họp hành, công bố thành quả, bằng sáng chế và các vấn đề khác, bởi vậy Đường Tiếu ngày thường cũng hiếm khi thấy người, lần trước lúc cậu xuất bản luận văn Phong Thư Vận còn ở Liên Minh, chỉ gửi cho cậu tin nhắn chúc mừng.

Mà nội dung tin nhắn này là Phong Thư Vận đã từ Liên Minh về, hỏi cậu có thời gian cùng đi ăn một bữa cơm không.

Đường Tiếu nhìn thời gian, đã là giờ cơm, Rocky hỏi: “Sao vậy?”

“Quý bà Phong hẹn tôi đi ăn bữa cơm.”

Rocky gật đầu: “Vậy cậu đi đi, kế tiếp để tôi là được.”

“Làm phiền rồi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm.”

“Vậy cũng không thể ở căng tin đâu.”

“Đương nhiên, địa điểm cậu chọn.” Đường Tiếu cười nói, chào hỏi với bọn Úc Minh rồi rời đi trước.

Nơi Phong Thư Vận chọn còn tính là nhà ăn kiểu Tây xa hoa, Đường Tiếu đặc biệt trở về thay quần áo mới đi gặp Phong Thư Vận.

“Người đợi lâu rồi ạ?”

Phong Thư Vận ngẩng đầu, thấy Đường Tiếu đang mặc bộ vest mặc trong tiệc tối lần trước, mỉm cười nói: “Quả nhiên, tôi không đoán sai, các cô gái nhỏ cũng khó tránh khỏi bị anh chàng độc thân tài hoa hơn người vừa đẹp trai thu hút.”

Đường Tiếu bất đắc dĩ: “Tin tức cũng truyền tới tai ngài rồi.”

Lúc 428 đưa hoa hoặc là món quà khác cũng không hề gióng trống khua chiêng, nhưng số lần một nhiều, khó tránh khỏi bị người khác chú ý đến, vì thế, chuyện Đường Tiếu có một người theo đuổi thần bí truyền khắp toàn bộ Con Mắt Thứ Ba, xem như một trong những drama không lớn không nhỏ trong thời gian gần đây.

Nghe nói người theo đuổi vô cùng thần bí, cũng không lộ mặt, còn rất hiếm thấy trong bối cảnh có bầu không khí khá cởi mở này, mà thần bí thì có nghĩa có chuyện xưa, không ít người đều đang suy đoán rốt cuộc là ai đang theo đuổi vị thiên tài nghiên cứu khoa học trẻ tuổi này.

“Nói thật, cậu hẳn là biết người theo đuổi là ai đúng không,” Phong Thư Vận vẻ mặt hóng hớt, “Tại sao người đó không chịu trực tiếp đứng ra quang minh chính đại theo đuổi cậu? Vì thân phận hơi đặc biệt sao?”

Đây cũng là nguyên nhân drama lan truyền khá rộng rãi, số lần người theo đuổi kia tặng quà nhiều như vậy nhưng luôn không ai có thể bắt được bóng dáng người đó, là nam hay nữ, thậm chí là nhà nghiên cứu hay nhân viên công tác cũng không biết, khá thần bí.

“Xem như vậy ạ.” Đường Tiếu bưng rượu vang đỏ lên che khuất khóe miệng.

Nhưng không thần bí sao được, vật thí nghiệm đang theo đuổi nghiên cứu viên, nói ra có thể hù chết người.

“Cụ thể là ai ngài cũng đừng hỏi, đây là riêng tư của đối phương, tôi không muốn ồn ào đến mọi người đều biết.”

“Nhưng nếu các cậu ở bên nhau nhất định sẽ lộ thân phận mà, sao không chịu công khai vậy?” Phong Thư Vận cau mày, “Hắn là nhân viên công tác? Hay là đàn ông? Nhưng hiện tại hẹn hò đồng giới cũng hoàn toàn không có gì lạ... hay nên nói hắn có người yêu khác? Vậy cậu cũng không thể đồng ý, cho dù hiện tại rất phổ biến quan hệ thoáng.”

Trong thời đại ăn bữa hôm lo bữa mai này, bất kể là Liên Minh hay Con Mắt Thứ Ba đều có thái độ cởi mở xưa nay chưa từng có đối với tình dục và tình yêu, nói một cách đơn giản là dù sao không biết có thể chào đón ngày mai hay không, nên cũng không sao cả.

“Không phải nguyên nhân này.” Đường Tiếu cười khổ, nghĩ thầm nhưng khoa trương hơn nhiều so với việc này.

Này không chỉ có vượt giới tính, còn là vượt chủng tộc.

“Vậy còn cậu? Cậu nghĩ như thế nào về người đó?” Phong Thư Vận tò mò hỏi.

Tay Đường Tiếu cầm dao nĩa khựng lại, ánh mắt có chút thẫn thờ.

Nghĩ như thế nào…

Mấy ngày nay quà 428 tặng cậu cũng không phải tất cả đều là bó hoa, có khi là hoa hồng, có đôi khi là một đóa cúc non nhỏ, hoặc một viên đá xinh đẹp, một cuốn sổ, sách hoặc là thứ khác.

Khi Đường Tiếu quên ăn sáng sẽ có một ly sữa đậu nành bỗng xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm, bên trên viết lời nhắn cho Đường Tiếu, khi hệ thống sưởi trong phòng thí nghiệm bị hỏng, phòng nghỉ sẽ có thêm một bộ quần áo.

Ngoài ra, từ sau lần ghé thăm đêm khuya lần trước, 428 đã không còn tự ý xuất hiện ở trong phòng, Đường Tiếu không cần tránh ở phòng thí nghiệm, cũng không cố ý tránh né các thí nghiệm liên quan đến 428, 428 vẫn luôn hợp tác như mọi khi, cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì khiến Đường Tiếu cảm thấy khó xử.

Hắn giống như một người theo đuổi bình thường, đang không ngừng suy nghĩ cách làm cho mình vui vẻ.

Điều này làm cho tâm trạng Đường Tiếu… vô cùng phức tạp.

Cậu cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, hàm hồ nói: “Hiện tại tôi không muốn yêu đương, cũng không có thời gian.”

“Quả nhiên là thế,” Phong Thư Vận thở dài, “Tôi đã đoán được cậu sẽ nói vậy mà.”

Đường Tiếu tò mò: “Có rõ ràng như thế ạ?”

“Lý do thoái thác giống hệt với Tiêu Bách nói lúc trước, tôi quá lười quản chuyện yêu đương của các cậu rồi,” Phong Thư Vận phàn nàn, “Nếu như thế, vẫn nên nói rõ với đối phương càng sớm càng tốt, đừng làm chậm trễ người ta.”

“Vâng,” Đường Tiếu cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, chuyển đề tài, “Qua mấy ngày nữa ngài còn sẽ đi Liên Minh ạ.”

“Không, tạm thời sẽ không rời khỏi Con Mắt Thứ Ba, sao vậy?”

“Trên thực tế gần đây tôi nhận đề tài mới, gần đây gặp phải chút nan đề, nếu ngài có thời gian…”

“Tuy rằng tôi không ngại giải đáp cho cậu, nhưng tôi cũng không phải rất quen thuộc phương diện nghiên cứu này, thật ra cậu đi hỏi Tiêu Bách hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Đường Tiếu đương nhiên biết, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia của Tiêu Bách, thì không quá dám đi hỏi.

Phong Thư Vận nhìn thấu vẻ do dự trên mặt Đường Tiếu, cười nói: “Cậu không cần lo lắng chuyện quá khứ, tôi dám cá, Tiêu Bách mãi cho đến hiện tại cũng rất quan tâm đến đề tài này, nếu không cũng sẽ không nắm chặt phần tư liệu này không buông.”

“Cậu ấy không dám chủ động mở ra đề tài này chỉ là vì khúc mắc trong quá khứ, nhưng không có nghĩa cậu ấy giao đề tài này cho người khác là có thể hoàn toàn buông bỏ, có thể cậu ấy cũng đang đợi cậu đến hỏi cậu ấy đấy.”

Thật vậy ư?

Qua mấy ngày, Đường Tiếu đứng ở cửa văn phòng Tiêu Bách, mặt lộ vẻ do dự.

“Đang nhìn gì đấy?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng, Đường Tiếu giật mình, lập tức quay người, nhìn thấy Tiêu Bách mặc áo gió màu đen đứng đằng sau mình, đôi mắt màu xanh xám bình tĩnh lướt qua người cậu, lập tức đi đến bên cạnh cậu, mở cửa văn phòng ra.

“Lát nữa tôi còn có một cuộc họp, cậu chỉ có năm phút.”

Dứt lời, Tiêu Bách đã đi vào văn phòng, cởi áo khoác đen, thay áo blouse trắng.

Đường Tiếu không hề do dự: “Thực ra, dự án gần đây của tôi gặp phải chút nan đề, trình tự đích có độ nhạy cảm khác nhau đối với sự không khớp ở các vị trí khác nhau của sgRNA, nói chung, độ nhạy cảm không khớp ở đầu 5' sgRNA thấp hơn ở đầu 3', nhưng khi dẫn vào không khớp ba bazơ, hoạt động phân cắt của protein spl sẽ biến mất...”

Nghe một lát, động tác của Tiêu Bách ngừng lại: “Cậu đã nghiên cứu đến vấn đề đơn bazơ không khớp hoặc song bazơ không khớp? Tiến độ nhanh như vậy?”

“Còn ổn…”

Có thể không nhanh được sao, hai phòng thí nghiệm hiện thực và trò chơi cùng tiến hành, nếu bên này xảy ra sai lầm, bên kia sẽ có thể thay đổi một phương pháp thí nghiệm, nếu phương pháp thí nghiệm bên này thành công vậy thì bên kia sẽ có thể trực tiếp áp dụng.

Ở trình độ nào đó mà nói... ngoại trừ Đường Tiếu rất muốn chết, thì ở trong mắt những người khác có vẻ tiến triển thật sự vô cùng suôn sẻ, nhóm tiến sĩ ở hiện thực tăng ca cũng tăng đến hăng say, cảm thấy lập tức sẽ sắp có thành quả vĩ đại bậc nhất ra đời.

Nhưng Đường Tiếu mang thái độ bi quan về điều này, bởi vì cậu biết sở dĩ tiến độ hiện tại nhanh như vậy, thuần túy là vì cậu có thể đồng bộ tiến độ của hai phòng thí nghiệm, hơn nữa có tư liệu nghiên cứu được một nửa trong trò chơi lót đường, trên thực tế tiến độ của họ cũng không nhanh, đấy, mới bắt đầu không bao lâu đã gặp phải nan đề.

Tiêu Bách nói: “Đem số liệu thí nghiệm gần đây cho tôi xem một chút.”

“À, không phải ngài muốn mở họp sao?”

“Đừng lo nhiều thế, cậu lấy đến trước.”

Đường Tiếu vì thế ngay lập tức đến phòng thí nghiệm lấy, sau khi quay lại thì thời gian đã sớm qua năm phút, song Tiêu Bách lại như đã quên mất lời đã nói trước đó, sau khi lấy được số liệu thí nghiệm thì bắt đầu tự đọc.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút.

Giữa lúc đó điện thoại của Tiêu Bách vang lên một lần, y cũng không ngẩng đầu lên mà ấn tắt máy, suy ngẫm một lát, đứng dậy lẩm bẩm: “… Có lẽ chúng ta có thể thử xem vòng R* để hạ thấp tính đặc thù của protein spl.”

* Vòng R là một loại DNA:RNA lai, được tạo ra bởi một chuỗi RNA đơn xâm nhập DNA chuỗi kép và kết hợp với một trong các chuỗi mẫu DNA, từ đó giải phóng một chuỗi DNA. Vòng R đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sống của tế bào và không thể tách rời khỏi các quá trình sinh học quan trọng như ổn định bộ gen, điều hòa phiên mã và chỉnh sửa biểu sinh.

“Vậy chúng ta thử xem?” Đường Tiếu nói.

Tiêu Bách nhìn Đường Tiếu, hỏi: “Chờ chút, cậu tính toán thiết kế thí nghiệm này như thế nào?”

“Dạ…?” Đường Tiếu ngập ngừng nói một phương pháp.

Tiêu Bách lắc đầu: “Như vậy không an toàn lắm, kết quả nhận được khả năng sẽ chịu ảnh hưởng xx.”

Tiêu Bách cũng không nói thẳng ra ý tưởng của bản thân, mà hướng dẫn Đường Tiếu suy nghĩ, hơn nữa sau khi nói ra ý tưởng của mình cùng so sánh với ý tưởng cậu đề ra, cũng không phải một mặt để Đường Tiếu làm theo ý nghĩ của mình mà phân tích sự khác biệt và ưu nhược điểm giữa hai ý này, để Đường Tiếu tự đưa ra lựa chọn riêng.

Lúc đầu Đường Tiếu không hiểu ý của Tiêu Bách, nhưng dần dần hiểu ra trong khi thảo luận.

Đây là một loại giao lưu, hoặc nên nói chỉ dạy.

Tiêu Bách tuy rằng là người phụ trách toàn bộ dự án nhưng ngày thường y rất bận, ngoại trừ nắm chắc phương hướng đại khái thì rất ít khi can thiệp vào quá trình thí nghiệm cụ thể chứ càng đừng nói đến việc dạy dỗ gì, Tiêu Bách căn bản không nhận học trò.

Loại cơ hội này cực kỳ hiếm có, thậm chí nói ra sẽ có một đống học giả trẻ hâm mộ cực kì luôn.

Đường Tiếu đương nhiên không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này, nhân lúc Tiêu Bách nổi hứng hỏi vài câu tích trữ, thậm chí những câu không liên quan đến chủ đề Tiêu Bách cũng kiên nhẫn trả lời sau khi ngẫm nghĩ.

Khác với Đường Tiếu là dùng trò chơi cộng điểm, Tiêu Bách quả thực thực sự là một học giả lên thiên tài từ con số 0, hơn nữa còn đã phát triển lên ông lớn đạt giải Nobel, ý tưởng giải quyết vấn đề có đôi khi khá lạ lùng nhưng chọc thẳng trọng tâm, giao lưu với kiểu người này thực ra khá khó khăn, bởi vì tư duy của y thường xuyên sẽ nhảy vọt, thật ra chỉ bởi vì y đã giải quyết xong quá trình này trong đầu và cảm thấy không cần phải nói ra, nên tự nhiên bước vào giai đoạn tiếp theo.

Đường Tiếu lúc đầu cũng theo thực sự khó khăn, cung điện tư duy chạy hết tốc lực, các loại trang sách lộn xộn lướt xem qua trong đầu, sau đó có lẽ là đã quen, dần dần cũng bắt kịp ý nghĩ của Tiêu Bách.

Vốn cậu chỉ đến để hỏi một câu hỏi đang mắc kẹt trong thí nghiệm, nhưng sau đó đã vô hình trung trở thành buổi thảo luận học thuật, không riêng về mặt thí nghiệm, mà những chỗ khác Đường Tiếu còn băn khoăn lúc tự học cũng hỏi luôn, gần giống như chết đói mà hấp thu kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Tốc độ vùng dậy của cậu quá nhanh, mặc dù có trò chơi thêm điểm, nhưng một số vấn đề cũng không phải thêm điểm thôi là có thể giải quyết, Đường Tiếu cũng không có thầy hướng dẫn có thể hướng dẫn cậu, con đường nghiên cứu khoa học của cậu về cơ bản là đâm đầu đi, đi đến nghiêng ngả lảo đảo, tuy rằng kết quả trông còn xem như suôn sẻ, nhưng bộ phận thiếu hụt trong đó cũng quả thật tồn tại.

Mà những việc này, ở trong lúc giao lưu với Tiêu Bách, cũng dần dần bổ sung hoàn thiện.

Một chút sợi nấm lặng lẽ chui ra, chua xót lại hâm mộ nhìn một màn này.

Bất tri bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ Đường Tiếu lấy lại tinh thần, trời bên ngoài cũng đã tối, Đường Tiếu vô thức liếc nhìn vòng tay, phát hiện đã qua ba tiếng.

“Xin lỗi tiến sĩ Tiêu, chậm trễ nhiều thời gian của anh như vậy.”

“Không sao,” Tiêu Bách nói cũng có chút miệng khô lưỡi khô, vô thức cầm cốc lên muốn uống chút nước, lại phát hiện nước trong cốc đã uống hết từ nửa giờ trước rồi.

Đường Tiếu thấy thế vội vàng đi bưng một cốc nước ấm cho sếp, có chút xấu hổ hỏi: “Lần sau có vấn đề gì tôi còn có thể đến không ạ?”

Tiêu Bách im lặng một hồi: “Tôi cũng không phải đều có thời gian như thế.”

Được rồi, ngẫm lại cũng đúng, loại cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu.

“Hai giờ chiều thứ Năm mỗi tuần, tôi có một tiếng tạm thời không có sắp xếp lịch trình.”

Đường Tiếu sửng sốt, lập tức đồng ý, vui vẻ ra mặt đi ra văn phòng.

Lúc rời đi thì gặp Dawson, Đường Tiếu gật đầu với ông, hai người gặp thoáng qua, Dawson đặt mông ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Bách: “Tôi còn tưởng cậu đi đâu, Miles oán giận với tôi cậu lại biến mất không thấy tăm hơi, nguyên buổi hội nghị cũng không tới, những người còn lại đợi cậu nửa giờ đấy.”

“Mở họp với bọn họ, tôi tình nguyện trở về ngủ một giấc.” Tiêu Bách thuận miệng nói.

“Vậy sao cậu không đi ngủ đi,” Dawson rất có hứng thú, “Tình huống vừa rồi là sao thế, các cậu trò chuyện suốt ba tiếng? Không phải cậu nói không nhận học trò là bởi vì không muốn giao lưu với ngu ngốc hả?”

“… Cậu ấy không nằm trong phạm vi ngu ngốc.” Tiêu Bách nói, “Còn xem như thông minh.”

Lần này Dawson thật sự kinh ngạc: “Đánh giá cao vậy luôn? Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe cậu khen một học giả trẻ đấy.”

Tiêu Bách lười nói chuyện với ông: “Gần đây chú đang làm gì thế, thần thần bí bí.”

“Giúp một người trẻ tuổi theo đuổi tình yêu,” Dawson gần như cảm thán mà nói, “Thật không ngờ sinh thời tôi còn có thể thấy tình yêu thuần túy như thế, tuy rằng có hơi không màng đạo đức, hơn nữa còn là…”

Lại nói tiếp, Dawson cũng có chút ngoài ý muốn, ông không ngờ người kia theo đuổi thế mà còn là Đường Tiếu.

Ông cũng nghe nói về drama gần đây, quả thực là dò số chỗ ngồi, Dawson không chú ý cũng không được.

Nhưng thân phận của người theo đuổi, ông cũng không có ý điều tra, Con Mắt Thứ Ba lớn như vậy, cũng không phải ai ông cũng quen biết, cũng hoàn toàn không muốn tra chuyện này.

Chỉ là sau khi biết được mục tiêu của Stejun, tâm trạng Dawson có hơi vi diệu.

Chủ yếu là Đường Tiếu cho ông cảm giác rất giống Tiêu Bách lúc trẻ, vừa thấy chính là người thân lẫn tâm đều đổ vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, vậy cũng không dễ theo đuổi đâu.

“Còn là gì?” Tiêu Bách hỏi.

“Không có gì.”

Trong hiện thực, sau khi Đường Tiếu offline, hào hứng quay lại phòng thí nghiệm, hiện tại thời gian đã gần 8 giờ, nhưng lúc này trong phòng thí nghiệm vẫn còn rất nhiều người, bởi vì gần đây gặp phải chỗ khó, nhóm tiến sĩ có rảnh liền vò đầu bứt tai đọc văn kiện, cố gắng tìm được một chút ý tưởng từ trong nghiên cứu của người đi trước.

Lúc này Đường Tiếu bước vào, vừa đến đã viết một loạt công thức và ý tưởng mới lên bảng trắng, chờ sau khi viết xong thì nói với mọi người trong phòng thí nghiệm: “Q768* có thể làm giảm độ nhạy cảm của spI9 đối với những bắt cặp sai thuộc PAM-distal... cho nên, chúng ta hãy thử tiến hành đột biến kết cấu miền…”

* Q768 có thể là một vị trí cụ thể trong chuỗi protein hoặc enzyme, nơi có mộtãaxit amin (thường là glutamine, viết tắt là "Q") tại vị trí thứ 768. Sự thay đổi hoặc đột biến tại vị trí này có thể ảnh hyi đến chức năng hoặc tính chất của protein đó, chẳng hạn như giảm độ nhạy cảm với các yếu tố nhất định.

Phòng thí nghiệm lần nữa lu bù công việc, Đường Tiếu cũng không chỉ nói mà cùng nhau bắt đầu làm thí nghiệm.

Khi Tiêu Bách đến, thì nhìn thấy khung cảnh ngay ngắn trật tự trong phòng thí nghiệm, vì vào sáng nay Vân Lệ Phi gửi cho y rằng hiện tại phòng thí nghiệm gặp phải chỗ khó, y mới vội vàng từ bệnh viện trở về gấp.

Y có một số ý tưởng, có lẽ có thể bắt đầu từ vòng R hoặc Q768, nhưng cụ thể còn cần bàn bạc cùng nhau, kết quả mới vừa vào đã thấy ý tưởng Đường Tiếu viết trên bảng trắng.

Cậu chọn cái sau, ý tưởng này có phần tương tự với y nghĩ, nhưng cũng không tương tự, một số chỗ càng táo bạo hơn.

Y đứng ở sau cửa mấy phút, nhìn trong phòng thí nghiệm có người kêu lên ngạc nhiên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc vui mừng, liền biết ý tưởng này là chính xác.

Nằm ngoài kế hoạch… lại ở trong dự liệu.

Ánh mắt Tiêu Bách tập trung vào Đường Tiếu ở trung tâm phòng thí nghiệm, cuối cùng cũng giải quyết được nan đề băn khoăn mấy ngày nay, Dụ Nam cũng đi tới vỗ lưng Đường Tiếu một cách hưng phấn, hai người đang cười nói gì đó, bầu không khí trong phòng thí nghiệm hài hòa, Tiêu Bách đứng nhìn vài phút, rồi lại rời đi.

Xem ra phòng thí nghiệm bên này tạm thời không cần y bận lòng, sớm giải quyết xong việc vặt vãnh một chút, cũng sẽ có thể gia nhập trong nghiên cứu sớm một chút.

Lựa chọn Đường Tiếu, quả thật là lựa chọn chính xác nhất y đưa ra sau khi đến đây.

Nhìn bóng dáng đến rồi lại đi bên ngoài phòng thí nghiệm, cùng với đường cong duyên dáng mà số liệu thí nghiệm hiển thị ra, trong lòng Vân Lệ Phi vô cùng phức tạp.

Có loại phiền muộn ôm được đùi, nhưng đùi không phải Tiêu Bách, mà là đàn em của họ.

Cuối cùng, anh không nhịn được nói với Từ Hướng Lỗi: “Cậu cũng chưa nói trong lớp các cậu có dạng yêu nghiệt này, đây là sao đây, cũng sinh viên năm hai rồi vậy mà còn không ai biết chuyện cả.”

Không nên như vậy, Đường Tiếu xuất sắc như thế, sao mà làm được hơn hai năm còn tầm thường không đặc biệt gì thế? Vân Lệ Phi chưa từng nghe nói cấp đại học còn có kiểu đại lão này.

Kiểu người này, không nên xuất hiện ở loại nơi tương tự lớp thiếu niên này chứ.

Từ Hướng Lỗi: “… Có thể là trước đó cậu ấy không nghiêm túc học tập chăng.”

Từ Hướng Lỗi đã tê liệt, thậm chí bắt đầu tự động tìm lời giải thích: “Bình thường cậu ấy rất thích chơi game, không học nhiều, nhưng dù thế này cũng có thể đạt điểm tuyệt đối.”

Vân Lệ Phi bừng tỉnh ngộ ra: “Đây là quyết định trở về quỹ đạo à.”

Đây là thiên phú của tuyển thủ game hả, một lần về quỹ đạo đã đến loại trình độ này… ngẫm kĩ lại vẫn rất thái quá.

Tâm lý anh hơi sụp đổ rồi.

Nhưng sau khi qua đoạn thời gian, Vân Lệ Phi cũng dần dần tiếp nhận kiểu giải thích này.

Suy cho cùng có đùi gánh, thật sự rất vui sướng đó!

......

Đường Tiếu cảm thấy, mình hình như dính được bug nào đó rồi.

Hiện thực và trò chơi, hai Tiêu Bách, chỉ dạy gấp đôi, sau đó đồng bộ trò chơi/hiện thực, tiến độ đẩy nhanh thần tốc!

Chỉ là có hơi mệt người…

Thời gian Đường Tiếu về ký túc xá ngày càng muộn, mà vừa về đã trực tiếp đội mũ giáp trò chơi lên, khiến cho bọn Lừa Trọc lần nữa nghi ngờ tên nhóc này có phải yêu đương rồi không.

Cũng không thấy cậu tích cực đi học bao nhiêu, sao mà trông mệt mỏi quá vậy, mệt thế còn muốn chơi game, chỉ có thể nói là tình yêu đích thực rồi nhỉ.

Bởi vì thường xuyên thấy Từ Hướng Lỗi và Đường Tiếu cùng đi chung, Lừa Trọc cũng đi hỏi qua Từ Hướng Lỗi có phải Đường Tiếu cũng vào phòng thí nghiệm hay không.

Từ Hướng Lỗi: Cậu đoán xem.

Mấy ngày nay Từ Hướng Lỗi đã suy nghĩ cẩn thận, Đường Tiếu không nói, gã cũng không cần phải tuyên truyền với bạn học trong lớp, tuyên truyền họ cũng chưa chắc đã tin tầm quan trọng của Đường Tiếu trong phòng thí nghiệm.

Vậy chi bằng gạt, sau đó chờ thành quả thí nghiệm ra đời, lặng lẽ cho mọi người một bất ngờ thật lớn.

Tâm lý Từ Hướng Lỗi hơi vặn vẹo, đến lúc đó đứa nào cũng đừng hòng trốn há há há há há há…

Đường Tiếu đăng nhập trò chơi, mở mắt ra trên giường ở ký túc xá, đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở cửa.

Đứng dậy, mở cửa, vẫn theo thường lệ, ngoài cửa không có một bóng người, nhưng trên thảm lông ở cửa lẳng lặng nằm một tấm bưu thiếp.

428 cũng không xuất hiện, nhưng cảm giác hiện diện của hắn cũng không yếu, gần như là mỗi ngày, Đường Tiếu đều có thể nhận được một tấm bưu thiếp.

Cậu cúi xuống nhặt tấm bưu thiếp lên, trở lại giường ký túc xá, cuộn tròn ở đầu giường, bắt đầu đọc.

Nét chữ bên trên đang dần trở nên bình thường và thanh tú với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đã thoát khỏi phạm vi học sinh tiểu học rồi.

Ít nhất tiến cấp tới học sinh trung học.

Trên đầu giường của Đường Tiếu còn có một chồng bưu thiếp nhỏ tương tự, bên trên cũng không phải đều viết lời tỏ tình, ngoại trừ ngày đầu tiên, trên những tấm bưu thiếp đưa đến viết vài câu ngắn gọn như nhật ký ghi chép.

[Hôm nay trời mưa, bên ngoài ẩm ướt lắm, đất cũng ẩm ướt và mềm xốp hơn so với trước. Có thể đến gặp em không?]

[Bên ngoài tuyết rơi lớn, rất lạnh, tôi không thích những ngày có tuyết, sợi nấm sẽ chậm chạp, chuyển sang trạng thái tiết kiệm năng lượng, nhà ấm thì khá tốt. Hôm nay có thể đến được không?]

[Hôm nay làm thí nghiệm xx, nhân viên thí nghiệm không phải em, cho nên rất không thích.]

[Hôm nay lại không nhìn thấy em, cho nên tâm trạng không tốt.]

[Có thể tới gặp em không?]

Hầu như cuối mỗi một bức đều phải thêm câu như ‘có thể đến không’. Bên môi Đường Tiếu nhếch lên một độ cung rất nhỏ, song nhận ra được điều gì, nhanh chóng hạ lại.

Không biết 428 đã được cao nhân nào chỉ điểm, nếu những tấm bưu thiếp này đều là những lời yêu vô nghĩa thì Đường Tiếu chắc chắn sẽ không đọc, nhưng dạng nhật kí ngắn gọn này được triển khai từ góc nhìn của nấm, rất mới lạ, tựa như nhận thức thế giới từ một góc nhìn khác, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ viết về bản thân mình đã tiến hóa ra khả năng gì, với tư cách là nhà nghiên cứu, Đường Tiếu căn bản không thể từ chối.

Thậm chí gần đây đã quen với việc sẽ ra ngoài xem khi bên ngoài xuất hiện tiếng động, sau đó nhặt bưu thiếp lên.

Nhưng cậu nhớ tới lời Phong Thư Vận nói, nếu không thích thì phải nói rõ cho người ta.

Hiện tại Đường Tiếu đã không còn quá quan tâm đến nhiệm vụ tuyến chính nữa, ít nhất cho đến khi anh cả trả lời, cậu không định coi nơi này thành một trò chơi, cho nên cũng không muốn kiếm thiện cảm của 428 nữa, bởi vì đây là vô trách nhiệm, sớm muộn gì cậu cũng phải rời khỏi trò chơi, cậu và 428 cũng không có tương lai.

Hiện tại mềm lòng, đến lúc đó tách ra bị tổn thương sẽ là ai chứ.

Cậu nhắm mắt, ném tất cả bưu thiếp vào trong thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro