Chương 054

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Kết thúc kỳ thi miễn học, bắt đầu chữa bài, hầu hết là trợ giảng hoặc giảng viên phê chữa, nhưng có mấy câu hỏi khá đặc biệt, các giáo sư ra độ khó lớn, có chỗ đáp án cũng không chỉ có một, lúc này thì cần các giáo sư tự phê chữa.

Còn may, cũng không có bao nhiêu người viết được và đúng ý, các giáo sư sửa bài cũng coi như nhẹ nhàng, giáo sư Hoàng vừa sửa vừa lắc đầu, cũng chỉ sửa đến một số bài thi của học sinh tham gia cuộc thi làm ông giãn mày đôi chút, nhưng cho đến giờ cũng chưa có ai có thể trả lời đúng hết.

Giáo sư Hoàng cân nhắc bài thi ở đây có ai là sinh viên giáo sư Lý đề cử không, sẽ không thật sự vì độ khó quá lớn mà lật xe chứ?

“Giáo sư Hoàng, ông đến xem bài thi này này.”

Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, giáo sư Hoàng sực tỉnh, thấy trên mặt giáo sư Vương ẩn chứa kinh ngạc: “Tôi thấy tốt lắm, ông xem coi có sai sót nào không?”

Vị giáo sư phụ trách phát đề trong văn phòng tò mò nhìn sang, giáo sư Hoàng định thần lại, cầm lấy bài thi nhìn lướt qua, mấy phút sau, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra: “Ừm, rất tốt.”

Ông liếc nhìn giáo sư Lý bộ dáng bình tĩnh một cái, cười nói: “Đây là học sinh kia của ông?”

“Cũng chưa chắc đâu, phải mở ra mới biết được.” Nói thì nói thế, giáo sư Lý còn có thể không nhận ra chữ của Đường Tiếu sao? Nụ cười trên mặt rạng rỡ như đóa hoa cúc, giả vờ bâng quơ nhắc đến, “Aiz, đứa nhỏ này cũng thật là, trước đây trốn học nhiều như vậy, tôi còn tưởng trò ấy chơi game đến tuột dốc rồi chứ, kết quả hỏi qua mới biết, hóa ra người ta ở phòng thí nghiệm của tiến sĩ Tiêu. Việc này ấy, sau khi bị cố vấn cảnh cáo, tiến sĩ Tiêu người ta trực tiếp tìm tới lãnh đạo trường, tôi mới biết được chuyện này.”

Giáo sư Hoàng im lặng một hồi, ông không phải thằng ngốc, giáo sư Lý cũng nói đến nước này rồi, ông còn có thể không rõ gần đây nhà trường đột nhiên mở lại thi miễn học là vì ai sao.

Các giảng viên khác cũng hai mặt nhìn nhau, tuy rằng giáo sư Lý từ đầu tới cuối cũng chưa nhắc qua liên hệ giữa hai bên này, nhưng đang ngồi đây đều là người khôn khéo, tự nhiên cảm nhận được tầng ý tứ này.

Nhưng việc này có thể sao?

Giáo sư Vương giả vờ nói đùa nói: “Ngài đừng khoác lác chứ, tiến sĩ Tiêu ra mặt thật sự là vì cậu ấy sao? Lỡ như trùng hợp thì sao?”

“Ừm, cũng đúng, tôi cũng chưa nói có quan hệ mà, nhưng các ông có thể hỏi thăm nhóm thạc sĩ hoặc tiến sĩ đó trong phòng thí nghiệm của Tiêu Bách xem, họ biết được nhiều hơn chúng ta.” Giáo sư Lý nhún vai, chậm rãi thổi nước trà trong bình giữ nhiệt uống.

Giáo sư Hoàng lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tư Kỳ, giáo sư Vương cũng gửi tin nhắn cho Dụ Nam.

Rất nhanh, họ đã nhận được câu trả lời khẳng định, hai vị thạc sĩ tiến sĩ thấy thầy hướng dẫn cũng chủ động hỏi rồi, vậy tất nhiên liền ngoan ngoãn nói cho họ nghe tình huống hàng ngày trong phòng thí nghiệm.

Các giáo sư: “…”

Nhất thời không biết là học sinh của mình quá không biết cố gắng, hay là đại học xuất hiện một con quái vật nữa.

Không đúng, kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học của cậu từ đâu ra vậy?

Giáo sư Hoàng chợt nhớ tới điều gì, làm ra phản ứng giống với giáo sư Lý, mở ra nhóm app x, nói với vẻ mặt phức tạp: “Học sinh kia của ông, sẽ không phải là cái cậu lúc trước hỏi chúng ta đó chứ?”

Giáo sư Lý cười tủm tỉm gật đầu.

Đáp án được giải đáp, tâm trạng giáo sư Hoàng vô cùng phức tạp, nên nói thế nào nhỉ, có lẽ là giống với mầm non mình coi trọng trước trưởng thành quá nhanh, hơn nữa trong chớp mắt cũng đã nhảy sang ao khác.

Thấy giáo sư Lý cười vui vẻ như vậy, giáo sư Hoàng nói với vẻ tức giận: “Ông còn cười, tiến sĩ Tiêu để bụng như vậy, bộ ông không sợ cậu ấy đưa người ra nước ngoài tôi luyện à.”

“Cho dù tương lai trò ấy thật sự đi nước ngoài, vậy cũng là bước ra từ trường chúng ta, học sinh tôi đã dạy.” Giáo sư Lý hừ nhẹ một tiếng, “Tôi cũng vui.”

Giáo sư Hoàng không còn gì để nói, giờ phút này ông đang hối hận, sớm biết thế vào học kỳ trước đã kéo người vào phòng thí nghiệm của mình rồi.

Bây giờ hay rồi, có Tiêu Bách ở đây, bọn họ còn làm sao không biết xấu hổ mượn sức người ta chứ? Bất kể là địa vị trong giới học thuật hay tài nguyên trong tay, khẳng định xưa đâu bằng nay, chỉ cần không ngốc, đều hẳn biết lựa chọn bên nào.

.......

Vượt qua kỳ thi miễn học ở hiện thực, Đường Tiếu cuối cùng cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, lịch trình hàng ngày không còn quá căng thẳng, thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn nhiều, sắc mặt trở nên phờ phạc vì thức đêm trước đó rốt cuộc đỡ hơn.

Điều quan trọng nhất là, vì bận rộn trong khoảng thời gian này, Đường Tiếu rốt cuộc đã không còn thường xuyên nghĩ về chuyện trước kia, cố hết sức làm nhạt ảnh hưởng của 428 đối với mình.

Chẳng qua không biết tại sao, nhiều ngày không gặp mặt như thế, độ thiện cảm của 428 cũng không tuột thẳng xuống như Đường Tiếu dự đoán, mà là tụt xuống bảy mươi mấy rồi không nhúc nhích nữa, thỉnh thoảng còn sẽ nhích lên một ít.

Cậu cũng không rõ được 428 đang nghĩ gì, cũng không có cách nào hỏi hắn, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách giữa họ, thậm chí đến lịch thí nghiệm cũng cố hết sức để bọn Rocky đi hoàn thành, không cho 428 sinh ra dẫu là một chút hy vọng không thực tế.

Chỉ là thỉnh thoảng, khi Đường Tiếu đang làm thí nghiệm hoặc về ký túc xá sẽ cảm nhận được xung quanh lia đến ánh mắt nhìn trộm, nhưng ngoái đầu lại thì không tìm được nguồn gốc đến.

Là 428? Hay là ai khác?

Một ngày nọ, ngay khi cậu quay lại trò chơi, lại đột nhiên nhận thấy bầu không khí trong phòng thí nghiệm không ổn, có một số người mặt lộ vẻ lo âu rõ ràng, mấy học giả quen nhau tụm lại cùng nhỏ giọng thì thầm gì đó.

“Có chuyện gì vậy? Người của ủy ban học thuật lại đi tìm Tiêu Bách?” Đường Tiếu đi lại đây, vừa hỏi Rocky.

“Không phải,” Rocky xoa xoa trán, vẻ sắc phức tạp nói, “Thủ lĩnh ông ấy… hôm nay bệnh nặng.”

Thủ lĩnh…

Mất khoảng vài giây Đường Tiếu mới nhớ ra một ấn tượng từ trong đầu, là ông cụ xuất hiện trước mặt cậu sau khi kết thúc buổi báo cáo hồi trước.

Đường Tiếu có ấn tượng khá tốt về ông, tiến sĩ Phong khá tôn kính ông, mà từ trong thần thái của nhóm học giả chung quanh cũng nhìn ra được rằng, vị này khá được nhóm học giả trong tổ chức tin tưởng và kính trọng, sau khi nghe nói ông bị bệnh thì có rất nhiều người đều lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

“Tiến sĩ Dalton là người sáng lập Con Mắt Thứ Ba, ông ấy đã cứu vớt rất nhiều học giả bị đối xử bất công, còn thành lập nền tảng nghiên cứu khoa học này, là ân nhân của rất nhiều học giả,” Rocky thấp giọng giải thích, “Điều quan trọng hơn là, ông ấy không có người thừa kế chính thức, cho nên nhỡ ông ấy thật sự ngã xuống, sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền phức.”

Đường Tiếu cũng không nhạy bén với loại chuyện này, nhất thời có chút khó hiểu, có thể gây ra phiền phức gì.

Sau đó không lâu, cậu nhận ra được.

Là hoàn cảnh.

Vì Thủ lĩnh vắng mặt quá lâu, lãnh đạo cấp cao của Con Mắt Thứ Ba bầu chọn một Thủ tĩnh lâm thời, mà việc đầu tiên vị Thủ lĩnh lâm thời này làm khi lên nắm quyền là thiết lập một chức vị giám sát tài chính, cắm người vào các tổ dự án, giám sát tài chính đến lui, hơn nữa yêu cầu người phụ trách dự án sử dụng hợp lý tài chính tổ chức phê duyệt xuống.

Tóm lại, đủ loại lời lẽ đường hoàng, đằng sau là ý đồ lay chuyển quyền kiểm soát của người lãnh đạo dự án đối với tổng thể dự án.

Thủ lĩnh lâm thời rất thông minh, gã biết tự dưng bị tước quyền lực, nhất định sẽ khiến cho nhóm học giả cao cấp phản ứng dữ dội, cho nên gã bắt đầu thực hành từ một ít dự án nhỏ, thật sự tóm được cái đuôi nhỏ lạm dụng chức quyền của một số học giả, hơn nữa công bố quá trình xét xử, đạt được sự ủng hộ của nhân viên nghiên cứu tầng dưới chót.

Những cải cách này tạm thời chưa ảnh hưởng đến dự án cấp 5 của Tiêu Bách, chỉ là lúc Đường Tiếu cùng Rocky đến nhà ăn thỉnh thoảng nghe được thông tin từ cuộc nói chuyện phiếm của nghiên cứu viên khác.

Nhưng trong những sự kiện này, Đường Tiếu nhìn trộm được một số thay đổi đang diễn ra bên trong Con Mắt Thứ Ba.

Đối với động thái này, trong Con Mắt Thứ Ba có tán thành, có phản đối, tổ chức học thuật thuần túy vững chắc ban đầu mơ hồ có dấu hiệu chia rẽ.

Nếu đây là trò chơi, Đường Tiếu nhất định sẽ không để trong lòng, cùng lắm là cảm thán một câu chế tác quá chi tiết, phía chính phủ nắm bắt lòng người quá chính xác, rồi bỏ qua.

Nhưng nếu trò chơi này là chân thật, chuyện này cũng nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với mình.

Đường Tiếu không ngờ tới, ảnh hưởng sẽ đến nhanh như vậy.

Nguyên nhân gây ra là có người thông qua Aberke, hẹn mình ăn cơm.

Đường Tiếu hơi khó hiểu, Aberke giải thích: “Là tiến sĩ Deringer, học giả cấp bốn, đã từng cung cấp khá nhiều trợ giúp cho sự nghiệp học thuật của tôi, trong khoảng thời gian này không phải đang lúc lựa chọn hai chiều giữa nghiên cứu sinh và thầy hướng dẫn à, phỏng chừng ông ấy rất cảm thấy hứng thú với cậu, nhưng người gửi email cho cậu nhiều quá, cho nên muốn mời cậu ăn một bữa cơm, giáp mặt tán gẫu một chút, cho nên mới nhờ tôi.”

“Có thể giúp một chút không, đi ăn cơm thôi cũng được, từ chối cũng hoàn toàn không sao hết, làm ơn làm ơn.”

“Có thể thì thật ra có thể.”

Aberke ngày thường làm việc rất chăm chỉ, cũng thường hay giúp đỡ cậu, Đường Tiếu không đến mức cũng không cho anh chàng phần mặt mũi này, cậu uyển chuyển nói: “Nhưng tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ xong nên chọn ai, anh biết đấy, gần đây trong tổ dự án khá rung chuyển.”

Đây cũng là lời nhắc nhở mà Phong Thư Vận gửi cho cậu gần đây, nhóm học giả đều đang xếp hàng cạnh tranh người hợp với vị trí thủ lĩnh, mơ hồ có khuynh hướng kết nhóm, còn có bộ phận cảm thấy lão thủ lĩnh còn có thể chống đỡ đoạn thời gian, thờ ơ lạnh nhạt với chính sách của Thủ tĩnh lâm thời này, tóm lại, hiện tại không phải thời cơ tốt để chọn vị thầy hướng dẫn nào.

“Không sao, đi ăn một bữa cơm là được, coi như cho ông ấy buông bỏ.” Dáng vẻ Aberke không để ý lắm.

Thoạt nhìn cũng không phải rất tốt với vị tiến sĩ kia, chỉ là nợ nhân tình.

Đường Tiếu hiểu rõ trong lòng, tối đó liền đến địa chỉ Aberke gửi tới, nói đến cũng khéo, vẫn là cùng địa chỉ lần trước Phong Thư Vận mời cậu ăn cơm, chẳng qua lần này Đường Tiếu cũng không có tâm tư sửa soạn mình, chỉ mặc thường phục giản dị bước vào.

Tuy là nhà hàng Tây cao cấp, nhưng dù sao cũng thuộc trong tổ chức học thuật, yêu cầu về trang phục cũng không nghiêm ngặt, người phục vụ nhìn thấy thẻ Đường Tiếu mang, cũng không dám ngăn cản.

Vị trí đối phương đặt dựa phía trong, không đặt phòng riêng, Đường Tiếu đến khá sớm, đối phương còn chưa đến, cậu đành phải nhàm chán nghịch vòng tay, mười phút sau, một người đàn ông âu phục giày da ngồi xuống đối diện cậu: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Đường Tiếu tự nhiên ngẩng đầu, vô thức nhíu mày: “Tiến sĩ Deringer?”

Trước khi đến tuy rằng Aberke không cho cậu xem qua ảnh chụp, nhưng theo mô tả của anh ấy thì cũng nên là một ông bác trên năm mươi tuổi rồi, sao mà người đến này trẻ tuổi như vậy, trông nhiều lắm là 40 tuổi,  khuôn mặt bình thường, mũi ưng, mắt nhỏ.

Điều khiến cho Đường Tiếu hơi không thoải mái hơn là, cậu không nhìn thấy khí chất đắm chìm trong học thuật trong mắt người trước mặt mà thay vào đó là sự khôn khéo của một chính trị gia.

“Xin lỗi, cậu Đường Tiếu, đêm nay người tiến sĩ Deringer hơi không khoẻ, nhưng ông ấy ngại lỡ hẹn, bèn nhờ tôi đến ăn bữa cơm với ngài.”

“Nếu cơ thể tiến sĩ Deringer không khỏe, vậy vẫn nên hẹn lần sau vậy.” Đường Tiếu đã có chút dự cảm không lành, nghe vậy không chút do dự đứng dậy định rời đi, người đàn ông lại ngăn cậu, “Không bằng trước hết nghe lai lịch của tôi, rồi ngài lại quyết định có muốn rời đi hay không.”

“À, nhắc mới nhớ còn chưa tự giới thiệu nhỉ, tên của tôi là Burley · Lion, cũng là người tạm thay thủ lĩnh hiện tại.”

Trong mắt Đường Tiếu hiện lên một vẻ kinh ngạc: “Người tạm thay thủ lĩnh, tới tìm tôi làm gì?”

Lion không nói gì, mà làm thủ thế mời ngồi.

Đường Tiếu nhíu mày, vẫn ngồi xuống trước.

“Tôi rất kính nể cậu Đường Tiếu, ở buổi báo cáo lần trước, nếu không nhờ con mắt tinh tường của ngài, nhìn thấu âm mưu của giáo phái Trở Về, thì chỉ sợ hôm nay sẽ không có nhiều người còn có thể bình yên ăn cơm ở đây như vậy.”

“Đó chỉ là trùng hợp thôi, công chủ yếu là do thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Phong.” Đường Tiếu không hề bị ảnh hưởng bởi lời khen của gã, bình tĩnh nói.

Lion mỉm cười, không tỏ ý kiến: “Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, dự án cấp năm có thể mở lại cũng ít nhiều nhờ nỗ lực của ngài, điểm này không sai nhỉ.”

“Ngài không cảm thấy không cam lòng sao? Rõ ràng là dự án ngài khai quật ra, lại bởi vì loại lý do không đủ kinh nghiệm này mà khi không rơi vào tay Tiêu Bách, không chỉ vậy, tôi nghe nói ngài còn một lần bị uy hiếp tính mạng ở tổ dự án của hắn.”

Gã đang nói về chuyện phòng giải phẫu trước đó.

Mày Đường Tiếu run run, nghe đến đó, cậu đã phần nào hiểu Lion đến để làm gì, cười nhạo: “Thì ra là thế… nhưng nếu anh muốn đến ly gián tôi và tiến sĩ Tiêu, vậy anh tìm nhầm người rồi, tôi không có chút hứng thú nào đối với cuộc đấu tranh của các người, cũng không cảm thấy khả năng lãnh đạo dự án của tôi sẽ vượt qua Tiêu Bách.”

Dứt lời, cậu đứng dậy định rời đi ngay, Lion hờ hững nói: “Tôi khuyên ngài vẫn nên cân nhắc kỹ càng một chút, xem có đáng đứng chung một chỗ với người đàn ông đó hay không. Phải biết rằng nếu hắn có ý định bảo vệ cậu, cũng sẽ không không tỏ bất kỳ thái độ nào lâu như vậy, càng không nhận cậu làm học trò.”

“Nghiên cứu viên chính thức và học giả chung quy vẫn có chênh lệch, việc bình xét cấp bậc học giả phụ thuộc vào thái độ của ủy ban học thuật, tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc kỹ lưỡng.” Gã ám chỉ.

Đường Tiếu dừng lại, nhìn Lion thật sâu, cười nhạo: “Anh còn chưa phải thủ lĩnh của chúng tôi.”

Muốn uy hiếp cậu, có phải hơi sốt ruột quá rồi không?

Dứt lời, Đường Tiếu rời đi không chút do dự, thậm chí không chờ đồ ăn lên.

Đường Tiếu đi rồi, sắc mặt Lion chợt trở nên khó coi, thiếu chút nữa dọa người phục vụ đang muốn lên đồ ăn.

“Quý, quý ngài, còn cần lên đồ ăn không ạ?”

“Không cần.” Ngón tay cầm ly rượu chân dài của Lion trở nên trắng bệch vì dùng sức, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trước khi dùng cơm, đặt mạnh ly rượu lên bàn cơm.

Tiêu Bách thì thôi, lại thêm một Đường Tiếu…

Lion đến nay không thể quên được thái độ khinh miệt của Tiêu Bách khi giải thích dự án, y cùng những học giả cấp cao đó không coi ai ra gì mà thảo luận về học thuật, dường như một bức tường vô hình ngăn cách giữa Lion và những nhà nghiên cứu đó.

Nói với gã rằng, mày không có tư cách bước vào lĩnh vực này.

Gã tuy rằng là Thủ lĩnh lâm thời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì trong giới học thuật, rõ ràng gã là con của người sáng lập ra Con Mắt Thứ Ba, nhưng ngay cả học giả cấp ba cũng không phải, Fred · Dalton cũng không chịu để gã quang minh chính đại mang họ của mình.

Bởi vì gã không đủ thông minh, khiến ông mất mặt sao?

Bởi vì gã không đủ thiên phú trên nghiên cứu khoa học, cho nên liền không xứng trở thành thủ lĩnh của đám người thông minh này sao?

Nghĩ đến tuổi tác của Đường Tiếu, cùng ánh mắt cuối cùng kia của cậu, phẫn nộ, ghen ghét và căm hận liền giống như con kiến gặm cắn trái tim.

Gã thay đổi chủ ý, nếu không có biện pháp mượn sức, vậy đổi một loại phương thức, giết gà dọa khỉ.

.......

Đường Tiếu bước chân thoải mái rời khỏi nhà hàng, nhưng nghĩ đến thân phận của người vừa nãy, vẫn lần lượt gửi tin nhắn cho Tiêu Bách và Phong Thư Vận, giải thích chuyện hôm nay, nhấn mạnh giải thích việc Lion châm ngòi ly gián.

Tin nhắn mới vừa được gửi đi thì chiếc vòng tay đã truyền đến yêu cầu trò chuyện, không có gì bất ngờ xảy ra là Tiêu Bách.

“Hắn có gây khó cậu không?” Trò chuyện vừa kết nối, Tiêu Bách hỏi thẳng vào vấn đề.

“Không có, chỉ là vài câu cuối cùng, tôi nghĩ là một uy hiếp.” Đường Tiếu nói, “Hắn có thể làm được gì? Không xét học giả cho tôi à?”

“Không, chỉ cần thành quả của cậu đủ mạnh, không phải cậu xin bọn họ xét cho cậu, là bọn họ không thể không xét,” Tiêu Bách nói với giọng điệu khinh thường, “Trừ khi bọn họ muốn mất đi tính công bằng của toàn bộ Con Mắt Thứ Ba… nhưng những chính trị gia đó quả thực có một số thủ đoạn ghê tởm người ta.”

Tiêu Bách hoàn toàn không gọi đám làm hành chính kia như Lion là học giả, ở trong mắt y họ đã tách khỏi giới học thuật từ lâu, là những chính trị gia thuần túy.

“Vậy tôi nên làm gì?” Đường Tiếu đáng thương nói, “Tiến sĩ Tiêu, anh sẽ bảo vệ tôi đúng không.”

Tiêu Bách nói: “Tất nhiên, nhưng tôi không giỏi mặt này, mấy ngày nay cậu tốt nhất hãy ở phòng thí nghiệm, đừng đi đâu khác.”

Sau khi Tiêu Bách ngắt máy, cuộc gọi của Phong Thư Vận nối gót tới, nhưng cùng cách nói với Tiêu Bách, Phong Thư Vận cũng bảo cậu cố hết sức ở phòng thí nghiệm.

“Tổ dự án hiện tại vẫn là người phụ trách có quyền lực lớn nhất, ở phòng thí nghiệm bọn họ không với tay vào được.” Phong Thư Vận nói.

Nhưng hai ngày sau, lời nói của Tiêu Bách đã ứng nghiệm ở một mức độ nào đó, khi một chính trị gia muốn làm người khác ghê tởm, hắn luôn có thể tìm được cách tuân thủ quy định lại có thể lách luật.

Đường Tiếu nhìn thông báo trên vòng tay, cau mày nói: “Nhiệm vụ nghĩa vụ của nghiên cứu viên? Có thứ này á?”

Rocky thò tới ngó thử, khẽ ‘sh’ một tiếng: “Chuyện đã lâu dữ lắm rồi, rất lâu trước đây Con Mắt Thứ Ba thiếu nhân lực, cho nên làm cái này, cốt là để thu thập các loại nấm xung quanh, làm phong phú cơ sở dữ liệu tư liệu thực vật, và điều tra tác dụng cải tạo của giới nấm biến dị đối với môi trường. Nhưng từ sau khi đủ nhân lực thì thứ này đã rất lâu không xuất hiện rồi… sao ủy ban học thuật lại nhắc đến thứ này?”

“Thông báo nói là tốc độ giới nấm thay đổi triều đại quá nhanh, hầu hết tư liệu trước đây đã trở thành phế liệu, cho nên cần thu thập một lần nữa, tuy rằng cụ thể không cần nghiên cứu viên ra tay, nhưng mỗi đội cần ít nhất một người trợ lý nghiên cứu viên hoặc là nghiên cứu viên chính thức đi theo lúc thu thập, chế độ việc làm theo ca.” Đường Tiếu đọc theo nội dung trên vòng tay.

“Ơ, sao tôi không nhận được.” Úc Minh và Aberke đi ngang qua nghe vậy thò qua.

“Là trợ lý nghiên cứu và nghiên cứu viên chính thức dưới học giả mới cần làm, học giả các anh không cần… thảo nào đám người đó duyệt dễ dàng như vậy.” Rocky cạn lời nói.

Mọi người đều biết, nhóm nghiên cứu viên vẫn chưa vào danh sách học giả đều là trâu ngựa, thuộc tầng dưới chót kim tự tháp, có thể vào ủy ban học thuật đều là học giả cao cấp, rất ít sẽ để ý ý kiến của họ.

Rocky là trợ lý nghiên cứu nhưng không nhận được thông báo này, hình như vẫn chưa đến lượt cậu ta, vì thế ngẩng đầu nhìn Đường Tiếu.

Bọn Aberke cũng nhìn sang Đường Tiếu, tuy rằng Đường Tiếu chủ trì đề tài, chỉ đạo học giả chính thức nhưng bản thân cậu quả thực mới chỉ là nghiên cứu viên chính thức, không vào hàng học giả.

Nói cách khác thứ nhiệm vụ này cậu phải đi.

Thấy Đường Tiếu cau chặt mày, Rocky an ủi nói: “Không sao đâu, địa điểm là ở khu an toàn bên ngoài làng xóm, hơn nữa thường là tiểu đội cùng hành động, tuy rằng rườm rà, nhưng không cần lo tính an toàn.”

Rocky cũng không biết chuyện Đường Tiếu đi gặp Thủ lĩnh lâm thời, nhưng Đường Tiếu một chốc đã nghĩ tới, dù sao cậu vừa mới trở mặt với người ta, qua hai ngày chính sách này đã được ủy ban học thuật thông qua, vừa hay lại nhắm vào dưới danh sách học giả, nhìn kiểu gì cũng rất kỳ lạ.

Cậu trực tiếp đến văn phòng Tiêu Bách, nói suy đoán của mình cho y.

Tiêu Bách nhăn mày: “Tôi cũng không biết thông báo này, cậu chờ một lát.”

Y gọi điện thoại, Đường Tiếu bèn đứng tại chỗ đợi, năm phút sau, Tiêu Bách cúp máy, mày vẫn không giãn ra: “Quả thực là chính sách ủy ban học thuật thông qua, lý do cũng rất hợp lý, đã công bố ra rồi, trừ khi có lý do thích hợp, nếu không không có cách nào từ chối.”

Đường Tiếu hỏi: “Ngài cảm thấy tôi làm bộ bị bệnh có thể không?”

“Năng lực chữa trị của phòng y tế ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu hẳn đã trải nghiệm qua rồi.” Tiêu Bách khéo léo nói, “Trừ phi cậu đột nhiên mắc phải căn bệnh nặng nào đó mà ngay cả phòng y tế cũng bó tay hết cách, loại bệnh này thường là di truyền gen.”

Đường Tiếu: “… Ngoại trừ bị bệnh thì còn có cách khác không đi không?”

Thứ này vừa nhìn là biết bẫy, Đường Tiếu rất không vui đạp vũng nước đục này.

“Học giả cao cấp thật ra có quyền lợi miễn bỏ loại nghĩa vụ này, nhưng chỉ có thể sử dụng cho bản thân hoặc học sinh của mình.” Tiêu Bách cũng có chút ảo não, “Tổ dự án còn có mấy học giả cấp bốn, nhưng hiện giờ ghi vào hệ thống cũng không còn kịp rồi, trước khi lựa chọn hai chiều thành công, Lion đã có lý do đá cậu ra khỏi tổ dự án với danh nghĩa ‘vi phạm nghĩa vụ’.”

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Đường Tiếu, Tiêu Bách ngẫm nghĩ, lấy một chiếc USB từ trong ngăn kéo ra, cắm vào máy tính, sau đó quay màn hình qua đối diện Đường Tiếu.

Chỉ thấy trên màn hình bắt đầu chiếu một đoạn video, Đường Tiếu nhìn vài lần, phát hiện là khu vực trước đó cậu và Lion ăn cơm.

“Tiến sĩ Phong và ông chủ nhà hàng đó là bạn, nhưng khu vực Lion lựa chọn tương đối bí mật, chỉ quay được một chút, vốn là tính toán lúc sau nếu hắn nhằm vào cậu thì tung đoạn video này ra.”

Màn hình chỉ có nửa đoạn hình ảnh sau khi Đường Tiếu đứng dậy, sau đó hai người tan rã trong không vui.

“Nhưng Lion rất thông minh, hắn không nhắm vào một mình cậu, mà là khởi động lại nhiệm vụ nghĩa vụ của nghiên cứu viên dưới danh nghĩa ủy ban học thuật, như vậy hiệu quả khi video này phát ra sẽ không tốt vậy nữa, nhưng tôi và tiến sĩ Phong sẽ nghĩ cách giải quyết, để hắn không dám làm gì quá đáng với cậu.”

“Phải biết rằng, Thủ lĩnh hiện giờ chỉ bệnh nặng, vẫn chưa chết, hắn vẫn chỉ là Thủ lĩnh lâm thời, vị trí đó còn có những người cạnh tranh khác, nếu cậu chết ở bên ngoài sẽ gây ra ảnh hưởng đến danh vọng của hắn. Cho nên hành động lần này có lẽ hắn chỉ muốn gây chút rắc rối cho cậu thôi.”

“Đương nhiên, vì để ngừa lỡ như, tôi sẽ chuẩn bị một tầng bảo hiểm khác cho cậu…”

Ra khỏi văn phòng Tiêu Bách, vẻ mặt Đường Tiếu bình tĩnh, xem là không thể không bước vào cái bẫy này rồi.

Nhưng để bị người ta bắt nạt như thế cũng không phải phong cách của Đường Tiếu, hy vọng lúc sau Lion đừng bị cậu tóm được nhược điểm gì.

Thấy Đường Tiếu rời khỏi văn phòng Tiêu Bách, một cọng sợi nấm chậm rãi rút về từ ống thông gió.

Lời tác giả:

Ai thúc giục suất diễn của 428 cứ yên tâm nhá, suất diễn phía sau của 428 rất nhiều, chỉ là đôi người yêu này đang giận dỗi cho nên suất diễn tương đối ít mà thôi (nghiêm túc mà nói thì, hắn cũng chỉ hai chương không lên sân khấu thôi ahihihi). Giờ không phải tới rồi sao! Chờ sau khi Tiếu Tiếu quậy xong xích mích chính là thời gian ngọt ngào của đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro