Chương 055

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạn Già La

Chính sách mới ban hành, không chỉ gây ra xôn xao giữa trợ lý và nghiên cứu viên chính thức, ngay cả trong bộ đội vũ trang cũng có rất nhiều người bất mãn với việc này.

Nhưng Con Mắt Thứ Ba từ trước đến nay sẽ không quan tâm đến tiếng nói của họ, bất kể có bất mãn đến đâu, chỉ cần còn muốn làm việc ở đây thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.

Một nhóm người có danh hiệu là tiểu đội ‘Cá Voi Sát Thủ’ đang đợi ở cửa căn cứ Con Mắt Thứ Ba, trong khi chờ, có người trong đội không khỏi nhỏ giọng oán giận: “Cớ gì muốn để những nghiên cứu viên đó đi theo chứ, loại nhiệm vụ này tự chúng ta làm là được rồi.”

“Cậu nhỏ giọng chút, Cổ Mặc.” Đội trưởng tiểu đội bất đắc dĩ, vừa chú ý động tĩnh của lính canh căn cứ, đáng tiếc trên cơ bản không nhìn ra biểu cảm của mấy lính canh, họ đội mũ giáp bọc kín mít, im lặng trước sau như một.

“Lão đại, đừng có lo, mấy kẻ câm đó thường sẽ không mở miệng đâu.” Chàng trai tên Cổ Mặc nhỏ giọng nói, “Tôi thà tự mình đi cũng không muốn mang theo nhóm nhà khoa học yếu ớt lại ngạo mạn này, chính vì tôi không muốn cúi đầu với nhóm người này mới đến tiểu đội thăm dò.”

Trong bộ đội vũ trang có phân chia chức quyền khác nhau, có đóng quân tại căn cứ tuần tra quanh năm, cũng có phụ trách thăm dò thực địa, người trước tương tự như quân đội tư nhân, nhấn mạnh trung thành và thực hiện mệnh lệnh, người sau vì tiêu hao quá nhanh, càng cùng loại với lính đánh thuê, phần lớn là tuyển dụng từ bên ngoài.

“Cũng chỉ một nhiệm vụ, nhịn chút là qua thôi.” Một người phụ nữ tóc ngắn khác trong đội an ủi, “Hy vọng người đến lần này có thể thông tình đạt lý hơn một chút.”

“Khó nói, nhà nghiên cứu mà tôi dẫn theo lần trước nhất quyết muốn đến một nơi nguy hiểm, khiến cả đội phải liều mạng cứu anh ta.” Cổ Mặc cười lạnh, “Tôi nói chứ, đám đại thiên tài này ở nhà ấm đã lâu rồi, cũng không biết bên ngoài đã là tình huống như thế nào.”

Giờ phút này, đội trưởng chú ý thấy cửa căn cứ đã mở ra, quát lớn cậu chàng một tiếng: “Được rồi, câm miệng!”

Dứt lời, anh dẫn đầu đi đón, mỉm cười vươn tay, nhìn bóng người dần dần đi ra từ cửa căn cứ: “Rất vui được gặp ngài, nhiệm vụ hôm nay do tiểu đội Cá Voi Sát Thủ chúng tôi phụ trách… ặc.”

Nhìn bóng dáng dần dần rõ ràng, lời nói của đội trưởng kẹt trong cổ họng.

Không vì gì khác, người tới gần như đã sắp bọc mình thành một quả bóng.

“Ấy, chào anh,” Đầu Đường Tiếu đội mũ đi tuyết, khăn quàng cổ quấn quanh gần như che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, “Xin lỗi, tôi hơi sợ lạnh.”

Không ai biết rằng, khi chú ý thấy nhiệt độ bên ngoài đã tới âm 15 độ, Đường Tiếu đã biết thử thách lớn nhất lúc này không phải là mối nguy hiểm chưa biết trong nhiệm vụ này.

Mà là cậu, sợ lạnh.

Cực kỳ sợ lạnh.

Nói ra không sợ người ta cười cho, thật ra với điểm số của Đường Tiếu vốn có thể vào đại học càng tốt hơn, nhưng vì mùa đông ở đó quá lạnh nên Đường Tiếu quyết đoán chọn trường học phía Nam gần nhà.

Vậy nên, sau khi biết nhiệt độ bên ngoài, Đường Tiếu đã quyết đoán đặt mua đống lớn quần áo ở cửa hàng trận doanh, thành công bọc mình thành chim cánh cụt.

“À… không sao,” Khóe mắt đội trưởng giật giật, lập tức quên mất mình định nói gì, khô khan nói, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Đường Tiếu yên lặng gật đầu, trước khi hoàn toàn rời khỏi cửa căn cứ, nhìn thoáng qua lưu trữ của mình.

Lưu trữ 2, đã ghi đè.

Vì để đề phòng, Đường Tiếu đã lưu trữ trước khi ra ngoài, hiện tại cậu có tổng cộng ba lưu trữ, còn một cái mới là được đưa vì đạt được thành tựu lúc độ thiện cảm của 428 vượt quá 80 trước đó.

Ba lưu trữ mang lại cho cậu cảm giác an toàn cực mạnh, mỗi lần cậu đăng nhập trò chơi đều sẽ theo thói quen ghi đè lưu trữ 2, nếu có tình huống gì bất ngờ xảy ra thì sử dụng lưu trữ 3, mà lưu trữ 1 thì lại là rất lâu mới được động một lần, chẳng hạn như trước khi bắt đầu đề tài mới.

Tóm lại, chỉ cần có lưu trữ, người chơi sẽ tràn ngập cảm giác an toàn.

Những người khác yên lặng vây quanh Đường Tiếu ở vị trí an toàn nhất ở chính giữa, xung quanh đều có người chú ý tới động tĩnh các hướng khác nhau, khiến Đường Tiếu có hơi được cưng mà sợ, trước đây bất kể là ở trong Con Mắt Thứ Ba hay là ở hiện thực, đều cơ bản không có kiểu đãi ngộ bảo vệ an toàn này.

Trong khi cảm thấy mới lạ, cũng ít nhiều có chút cảm giác sảng khoái mình là một nhân vật quan trọng.

Nhưng Đường Tiếu đã nhanh chóng tỉnh táo lại, bây giờ mình cũng không phải học giả, chức danh của cậu vẫn là kẻ hèn nghiên cứu viên chính thức, thậm chí còn không bằng Úc Minh, cần thiết phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy sao, trong tổ chức cũng không ít dạng nhân viên nghiên cứu khoa học này, có chút khó hiểu: “Bên ngoài rất nguy hiểm à? Cần phải như vậy.”

Đội trưởng còn chưa kịp nói, Cổ Mặc không nhịn được cười nhạo trước: “Ngài là em bé sống trong nôi đấy à.”

“Cổ Mặc!”

Cổ Mặc không nói, đội trưởng xin lỗi nói: “Ngại quá, con người cậu ấy độc miệng vậy đấy, không có ác ý gì đâu.”

“Không sao đâu, các vị đừng căng thẳng như vậy, tôi cũng đâu ăn thịt người,” Đường Tiếu nói, “Quả thật tôi rất ít ra khỏi căn cứ Con Mắt Thứ Ba, nếu các vị có thể giới thiệu cho tôi một chút thì tốt quá.”

Đội trưởng chần chừ quan sát vẻ mặt Đường Tiếu, tiếc cái khăn quàng cổ gần như che kín hết cả mặt cậu, căn bản không thấy rõ biểu cảm cụ thể, chỉ có thể phán đoán ra từ giọng điệu rằng cậu thực sự không để tâm.

“Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nơi này là khu nội thành.”

“Gia đình của các học giả làm việc trong Con Mắt Thứ Ba đều sinh sống bên trong nội thành, ở đây cũng không sử dụng điểm mà là sử dụng một loại tiền giấy do Con Mắt Thứ Ba phát, tỷ lệ đổi khoảng 1 điểm có thể đổi được 100 tiền giấy, thông thường một cái bánh mì từ 5 đến 6 tệ.”

Đường Tiếu nhanh chóng tính thử, cảm thấy giá cả ở đây khá giống với hiện thực: “Tiền lương một tháng của người ở đây tầm bao nhiêu?”

“Dao động tầm một ngàn đến hai ngàn.”

Vậy nếu tiền lương một tháng chỉ có một ngàn, cảm giác chỉ ấm no thôi đã rất miễn cưỡng, Đường Tiếu nghĩ thầm.

Theo lời kể của đội trưởng, Đường Tiếu dần dần thấy được khung cảnh hoàn toàn khác với trong căn cứ.

Bên trong căn cứ Con Mắt Thứ Ba vô cùng hiện đại hóa, gần như khiến Đường Tiếu nghĩ rằng không khác gì với hiện thực, nhưng khu nội thành thì rõ ràng là lạc hậu rất nhiều, hơi giống với huyện thành nhỏ tuyến 18, ánh vào trong mắt gần như đều là nhà trệt thấp bé, nhưng cơ sở hạ tầng đều có đầy đủ, cậu còn thấy các kiến trúc như trường tiểu học, trung học, bệnh viện vân vân, đặc biệt là trường học, vô cùng rõ ràng giữa một đám kiến trúc xám xịt chỉ có tường trát xi măng, thân tường được sơn màu trắng, bên trên viết ‘Tri thức thay đổi vận mệnh’ bằng sơn màu đỏ tươi.

“Phì.” Đường Tiếu không khỏi cười ra tiếng, việc này không thể trách cậu, đột nhiêt thấy khẩu hiệu đặc sắc thực tế như vậy, người lớn lên ở trong nước đều sẽ không nhịn được được không.

Cậu cười cũng không có ác ý gì, chỉ cắt ngang lời nói ban đầu của đội trưởng, đội trưởng sửng sốt, hiển nhiên không hiểu tại sao Đường Tiếu nhìn thấy khẩu hiệu này lại bật cười, yết hầu Cổ Mặc giật giật, lại muốn nói gì đó, lúc này bị đội trưởng kịp thời bịt miệng lại.

“Ngại quá nghiên cứu viên Đường, giờ ngài ở đây đợi một lát, chúng tôi đi lái xe đến, nếu không lát nữa sẽ không đuổi kịp.”

“Ừm được.”

Đường Tiếu khó hiểu nhìn hai người lôi kéo đi xa, ba người còn lại ở lại bảo vệ an toàn của Đường Tiếu, thấy số lượng lính canh ngày càng ít đi, những người bên đường vốn như có như không chú ý đến bên này lập tức không nhịn được.

Một đôi mẹ con thử tới gần bên này, người phụ nữ tóc ngắn đứng bên cạnh Đường Tiếu thấy thế nâng súng lên: “Đứng lại, đừng đến gần như vậy.”

Người phụ nữ lập tức dừng lại, nhìn Đường Tiếu bằng ánh mắt van xin, trong hoàn cảnh âm mười lăm độ, cô chỉ mặc một chiếc áo len trông rất mỏng và quần cotton trắng, làn da lộ ra đỏ lên vì bị lạnh, ngược lại là đứa trẻ, trông cỡ mười mấy tuổi, trên người bao bọc quần áo lớn không chỉ một kích cỡ, nom di chuyển khá khó khăn.

Đường Tiếu cau mày, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản động tác đề phòng của cô gái tóc ngắn, chỉ lớn tiếng hỏi: “Các cô có chuyện gì à?”

“Đại nhân, ngài là nghiên cứu viên trong căn cứ đúng không, có thể tiếp nhận đứa nhỏ này không, thằng bé rất thông minh, thật sự, năm nào cũng nằm trong top 10 của trường, nếu tiếp tục học nhất định có thể thi đậu đại học, sau này để đứa nhỏ này làm trâu làm ngựa cho cậu đều được, có thể khoan dung độ lượng để thằng bé ở lại trong trường học không, cầu xin ngài, dập đầu xin ngài.”

Nói rồi, người phụ nữ kéo cậu bé xuống cùng quỳ xuống đất, Đường Tiếu hoảng hồn, vô thức nhìn sang người bên cạnh: “Tình huống gì đây?”

Môi người phụ nữ tóc ngắn giật giật, nhỏ giọng nói: “Chỉ khu nội thành có trường học, đều là chuẩn bị cho người nhà của người làm việc ở Con Mắt Thứ Ba, nhưng nếu người làm việc ở Con Mắt Thứ Ba vì nguyên nhân gì đó mà bị đuổi đi, người nhà họ tự nhiên cũng sẽ mất đi tư cách ở lại trong nội thành.”

Tâm trạng của Đường Tiếu khá phức tạp, đầu óc thông minh khiến cậu phản ứng lại ngay lập tức, đãi ngộ của nhân viên nghiên cứu khoa học trong Con Mắt Thứ Ba tốt không chỉ một bậc so với ở đây, mà Rocky từng nói với cậu, muốn tiến vào Con Mắt Thứ Ba, bằng cấp đại học là điều kiện cơ bản nhất, đây còn chỉ là điều kiện cơ bản cho nhân viên công tác chứ không phải người nghiên cứu khoa học.

Nói cách khác, ở nơi này tri thức thay đổi vận mệnh thật sự là lời lẽ chí lý, muốn ở lại khu nội thành, con cái mỗi gia đình sẽ cần phải chăm chỉ học hành, nếu không một khi không còn ai trong Con Mắt Thứ Ba, thì sẽ lập tức mất đi tư cách cư trú ở bên trong nội thành.

Trong vài giây cậu và người phụ nữ tóc ngắn nói chuyện, không biết người phụ nữ lấy một xấp trang giấy photo ra từ đâu, cô nhìn ra Đường Tiếu khác với những nghiên cứu viên bình thường từng xuất hiện trước đây, đánh bạo tới gần: “Ngài nhìn xem, ngài xem bảng thành tích của thằng bé đi, tôi không hề nói dối, thật sự, tôi có thể cho đứa nhỏ này ký hợp đồng với ngài, để về sau thằng bé đi theo ngài làm việc.”

“Đã bảo đừng đến đây!” Người phụ nữ tóc ngắn chĩa súng vào người phụ nữ, nhưng người phụ nữ nhắm mắt, thế mà phớt lờ họng súng, giơ tay muốn đưa phiếu điểm cho Đường Tiếu.

Đường Tiếu không nhận mà chỉ nhìn lướt qua sơ sơ, quả thực rất xuất sắc, có nhiều môn gần đạt điểm tuyệt đối... thế này còn chỉ là top 10, vậy top 1 giỏi cỡ nào chứ?

Mắt thấy bài thi sắp quét lên mặt mình, Đường Tiếu vội vàng lùi lại một bước nói: “Đợi đã, quý cô, đừng kích động như vậy, tôi cũng không biết tôi có quyền hạn này không, nếu tôi có lại...”

Cậu còn chưa nói xong, cô gái tóc ngắn đã vội ngắt lời: “Tôi khuyên ngài đừng đưa ra bất cứ hứa hẹn gì cả, nhìn xung quanh đi.”

Lúc này Đường Tiếu mới để ý thấy, không biết khi nào trên đường phố đã xuất hiện những nam nữ khác dắt con mình, hoặc là dứt khoát chỉ một mình mình, tuy rằng không cùng tiến lên, nhưng đều đang quan sát tình huống bên này, nếu đồng ý một người, kế tiếp sẽ không thoát được.

Đường Tiếu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lúc này, tiếng xe vang lên, từng chiếc xe bán tải màu xanh lá đang chạy về phía này, trên xe đều là súng thật đạn thật, quân nhân mặc áo khoác ngụy trang, đám người vốn định bao vây lên đã lập tức bị đuổi đi, chỉ có người phụ nữ ban đầu kia còn ngoan cố không chịu rời đi, đau khổ cầu xin Đường Tiếu.

Có vài người xuống xe bán tải màu xanh lá, đi xuống từ một chiếc trong đó là đội trưởng và Cổ Mặc trước đó đi tìm xe, thấy cảnh tượng này, đội trưởng cau mày hỏi: “Sao thế này? Không phải đã dặn đừng để ý tới nhóm người này à?”

“Bọn họ canh giữ ở trên con đường này, có cách nào đâu.” Người phụ nữ tóc ngắn phàn nàn, “Đáng lẽ các anh nên đến sớm chút chứ.”

“Đã nhanh lắm rồi, lần sau chúng ta đổi đường khác.” Đội trưởng bất đắc dĩ, nói với Đường Tiếu, “Lên xe đi.”

Đường Tiếu yên lặng gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua người phụ nữ, đi lên xe, người phụ nữ còn muốn đuổi theo, song bị mấy quân nhân ngăn lại, phát ra tiếng kêu khóc tuyệt vọng.

Trong từng hồi tiếng khóc, Đường Tiếu ngồi trên ghế sau xe tải, im lặng nhìn ngoài cửa sổ.

“Tôi còn tưởng cậu sẽ mềm lòng đồng ý thỉnh cầu của cô ấy.” Người phụ nữ tóc ngắn ngồi cạnh Đường Tiếu.

“… Tôi cứu được một người, nhưng không cứu được những người khác,” Đường Tiếu nhẹ giọng nói, “Tách nhân viên công tác, nhân viên nghiên cứu và người nhà ra quản lý, là sách lược của Con Mắt Thứ Ba nhỉ, hơn nữa rất ít nhân viên công tác trong tổ chức bị sa thải, trừ khi phạm phải sai lầm nghiêm trọng, cho dù muốn cứu, thì cũng phải nên tìm ra tiền căn hậu quả rồi hẵng ra tay sau.”

Người phụ nữ tóc ngắn cười: “Cậu lý trí hơn tôi nghĩ.”

Đường Tiếu không nói gì nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tuy lý trí đã đưa ra quyết định, nhưng về mặt tình cảm, Đường Tiếu lại có chút bực bội.

Cũng may, tình cảnh nhìn thấy tiếp theo khiến cậu dễ chịu hơn, ngoại trừ tình tiết nho nhỏ vừa rồi, có thể thấy người đi lại trong khu nội thành nhìn chung sống rất ổn, thỉnh thoảng có một vài đứa trẻ nhìn những người trong xe bán tải với ánh mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy khao khát và hướng tới.

Xe tải lái một đoạn thời gian, tới một chỗ trạm kiểm soát, có người kiểm tra giấy thông hành, trong khoảng thời gian này đội trưởng bắt đầu trò chuyện với người đóng quân trạm kiểm soát.

“Gần đây tình huống bên ngoài thế nào vậy?”

“Vẫn là dáng vẻ cũ thôi, thời tiết quỷ quái này lại cóng chết mười mấy người, ngày hôm qua một làng xóm phụ cận bị dị thú tập kích, người nơi đó đều di chuyển về bên này, bận gần chết, phải kiểm tra từng người họ.”

“Vất vả rồi.”

“Không vất vả, các anh vất vả hơn, bên trên lại ra nhiệm vụ phiền phức nhỉ, nhưng đừng đi quá xa, xem thời tiết này, đêm nay có thể có bão tuyết đấy.”

“Không sao, chỉ một nhiệm vụ thu thập thôi, sẽ không kéo dài tới lúc ấy.”

“Vậy cũng phải xem ý tứ của ‘ông chủ’ trong đội ngũ các anh.”

“Suỵt suỵt, đừng lớn tiếng như vậy.” Đội trưởng vội vàng bảo anh ta nhỏ giọng chút.

Lỗ tai Đường Tiếu giật giật, nhưng không để ý, nhìn biểu hiện của nhóm người này, xem ra nghiên cứu viên và những đội viên này ở chung cũng không hòa thuận khi làm những nhiệm vụ này trước đây.

Cũng có thể là hoàn cảnh đã nuôi dưỡng sự ngạo mạn, dù sao mắt thường có thể thấy được, tất cả khẩu hiệu ở đây đều đang nói chỉ có trở thành nghiên cứu viên mới có thể tiến vào sinh sống trong tổ chức, mới trở thành người trên người.

Kỳ lạ, sao lại không phải là siêu năng lực giả?

Đường Tiếu hơi khó hiểu, bởi vì dựa theo phần lớn bối cảnh tận thế mà nói, cá lớn nuốt cá bé dường như hợp lý hơn một chút, hay là nói bởi vì siêu năng lực giả toàn dựa vào biến dị cho nên không có cách nào nỗ lực?

Xe tải lái qua cửa trạm kiểm soát này, chính thức tiến vào khu ngoại thành.

Vào nơi đây, Đường Tiếu đã bị sốc, nếu như khu nội thành trước đó tuy có hơi lạc hậu nhưng dẫu gì cũng phù hợp với hoàn cảnh của huyện thành, nhưng nơi này chính là một khu ổ chuột thuần túy.

Hầu hết những ngôi nhà ở đây trông như được xây dựng một cách tùy tiện, rất nhiều ngôi nhà căn bản không thể gọi là nhà, chỉ lớn hơn ổ chó một chút, phần nhiều còn lại là lều trại được dựng lên bằng nhiều loại vật liệu khác nhau. Đường Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này không thấy kiến trúc gì tương tự với trường học, trên ngôi nhà duy nhất tốt hơn một chút viết ‘Điểm hiến máu’ ‘Điểm thử thuốc’ ‘Điểm báo danh thí nghiệm’.

Đường Tiếu quay đầu không nhịn được hỏi người phụ nữ tóc ngắn: “Là như tôi nghĩ đúng không? Bọn họ báo danh thí nghiệm trên cơ thể người?”

“Cũng không phải tất cả mọi người có tư cách này, cơ thể phải khỏe mạnh mới được.” Người phụ nữ tóc ngắn nhún vai.

Trật tự ở đây rõ ràng hỗn loạn hơn nhiều so với khu nội thành, cường độ tuần tra cũng cẩu thả hơn so với khu nội thành, con đường này là con đường từ khu nội thành ra khu ngoại thành nhất định phải đi qua, bởi vậy rất nhiều người già yếu bệnh tật tàn tật đợi ở đây rất sớm, sẽ quỳ xuống xin ăn một khi có xe hoặc là người đi ngang qua.

Cổ Mặc mở cửa sổ xe, tùy tay ném một túi bánh mì, bánh mì vừa rơi xuống mặt đất đã bị người điên cuồng cướp giật, xô đẩy, đánh chửi, thậm chí thấy máu, một ông già cánh tay phải tàn tật đỏ mắt đập toác đầu một người đàn ông mắt mù, sau khi cướp được bánh mì thì liều mạng nhét đồ ăn vào trong miệng mình.

Đường Tiếu nhìn cảnh tượng này, trong đầu hiện lên nguồn thức ăn vĩnh viễn cung ứng không thiếu trong nhà ăn Con Mắt Thứ Ba, tiệc nướng BBQ họ tổ chức lần trước còn có rất nhiều loại thịt thừa không ăn hết bị đổ vào thùng rác.

Lúc ấy không có ai ý kiến, Đường Tiếu lại nhìn sang Cổ Mặc ngồi ở ghế phụ lái, phần nào hiểu được hàm nghĩa ‘em bé trong nôi’ cậu chàng nói lúc đầu.

So sánh với địa ngục khu ngoại thành, bên trong tổ chức Con Mắt Thứ Ba quả thực không khác gì thiên đường, hệ thống sưởi và nước nóng cung cấp 24/24, lúc Đường Tiếu đi làm chỉ mặc áo khoác mỏng và áo blouse trắng, nhà ăn có đồ ăn mọi lúc, còn miễn phí, nghiên cứu viên cấp thấp nhất một tháng cũng có hai ngàn điểm, đổi ra tương đương với hai mươi ngàn tiền giấy bên ngoài, sức mua càng khoa trương, một người có thể nuôi sống cả nhà.

So sánh với bên ngoài, Con Mắt Thứ Ba quả thật là thiên đường của nhà nghiên cứu khoa học.

Nếu đây là bối cảnh trò chơi, Đường Tiếu căn bản sẽ không cảm thấy có gì, giả thiết thê thảm hơn cậu cũng đã gặp, nhưng hiện tại khi cậu biết đây cũng không phải trò chơi, tâm trạng lại bức bối vô cùng.

Trước đây cậu đã có cái nhìn thoáng qua về giả thiết thế giới quan của trò chơi từ trong nghiên cứu của tiến sĩ Phong, chưa bao giờ nghĩ sống dưới thế giới quan này, con người bình thường sinh sống như thế nào, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy.

“Người ở khu ngoại thành đều là di cư tới à?” Đường Tiếu nhớ đến cuộc trò chuyện bên trạm kiểm soát trước đó, không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy, trên thực tế, Con Mắt Thứ Ba ban đầu chỉ có khu nội thành và căn cứ chính, nhưng có lẽ vì địa chỉ bị rò rỉ, người dân từ làng trấn xung quanh cũng lục tục chuyển đến đây, rồi hình thành khu ngoại thành, hết cách, Con Mắt Thứ Ba đành phải phái người ra tổ chức trật tự,” Người phụ nữ tóc ngắn nói, “Ở đây khá loạn, vì sự an toàn của ngài, chúng ta sẽ không xuống xe, xin thứ lỗi.”

Đường Tiếu tiếp tục hỏi: “Điều kiện sống ở những làng trấn đó còn không bằng ở đây sao?”

“Không, theo những gì tôi biết thì có thể hơi tốt hơn một chút, nhưng dù vậy vẫn sẽ có người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống ban đầu, lục tục chuyển đến đây.” Người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười, “Bởi vì nơi này không chỉ tượng trưng cho sự an toàn mà còn tượng trưng cho hy vọng.”

Câu nói trước đó Đường Tiếu có thể hiểu, nhưng hy vọng?

“À, chúng ta cũng sắp tới rồi, ngài thấy rồi sẽ biết.” Người phụ nữ tóc ngắn nói.

Xe tải dừng lại, Đường Tiếu bước xuống khỏi xe, phát hiện ánh vào mắt là tường thành cùng loại với trạm kiểm soát trước đó, rất nhiều người đang xếp hàng để qua máy móc, nhân viên vũ trang trang bị súng thật đạn thật, thậm chí có một số người đeo mặt nạ mặc trang phục bảo hộ canh gác ở đó.

Đường Tiếu liếc mắt một cái đã nhận ra cỗ máy kia: “Là phát minh của tiến sĩ Phong?”

“Cậu biết tiến sĩ Phong?” Người phụ nữ tóc ngắn khiếp sợ hỏi, ngay cả đội trưởng và Cổ Mặc mới bước xuống từ ghế lái và ghế phụ lái cùng những người khác cũng kinh ngạc nhìn sang.

“Đúng vậy,” Đường Tiếu còn đang nhìn chằm chằm đội ngũ xếp hàng bên kia, thuận miệng nói, “Quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt, thỉnh thoảng sẽ đi ăn cơm.”

Lời vừa nói ra, vẻ mặt của những người trong tiểu đội dịu đi thấy rõ, người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười nói: “Sao cậu không nói sớm, sớm biết cậu là người quen của tiến sĩ Phong, tôi…” Cô suy nghĩ, hình như cũng không thể làm gì cho Đường Tiếu, bèn quay đầu trừng mắt lườm Cổ Mặc, “Tên ngốc này sẽ không xị mặt ra với cậu.”

Cổ Mặc bị đội trưởng đè lại đây: “Xin lỗi, tôi không có ý muốn nhằm vào cậu, là vì chuyện quá khứ nên có hơi nóng nảy.”

“Không sao, tôi cũng không thèm để ý,” Đường Tiếu quay đầu, tò mò hỏi, “Các anh rất sùng bái tiến sĩ Phong à? Vậy Tiêu Bách thì sao?”

Cổ Mặc vốn còn có chút không tình nguyện, lần này sốc đến trợn tròn mắt: “Cậu còn quen biết cả tiến sĩ Tiêu?”

“… Anh ấy à, coi như ông chủ của phòng thí nghiệm tôi?” Đường Tiếu chần chờ nói.

“Cậu làm việc cho Tiêu Bách?!” Người trong tiểu đội vây quanh Đường Tiếu ở giữa, nhìn chằm chằm Đường Tiếu bằng ánh mắt như nhìn động vật quý hiếm, “Thật hả? Là tiến sĩ Tiêu phát minh thuốc Chậm Chạp kia sao?”

“Đúng vậy, chính là Tiêu Bách đó.” Sự nhiệt tình đột ngột của họ làm Đường Tiếu hoảng hồn, “Bộ có chuyện gì sao?”

Đội trưởng tức giận quát: “Đừng dọa người ta, xin lỗi, hai nhà khoa học mà cậu nói đều là người rất nổi tiếng, mọi người đều khá quen thuộc nên dễ bị kích động.”

“Đâu chỉ là quen biết,” Cổ Mặc không nhịn được, đếm kỹ thành tựu của họ như một fan cuồng nhiệt, “Cậu biết sau khi tiến sĩ Phong phát minh ra thiết bị kiểm tra đo lường giới nấm zombie đã giảm đi bao nhiêu người chết không? Còn có thuốc Chậm Chạp của tiến sĩ Tiêu nữa, là thứ bắt buộc phải có đối với đội viên thăm dò, nếu không có phát minh này, con người căn bản không làm được việc vào sâu thăm dò vùng hoang dã! Tiến sĩ Tiêu là thần tượng của tất cả nhà thám hiểm…”

Khoa trương vậy luôn?

Đường Tiếu thực sự ngơ ngác, chủ yếu là ở trong thế giới hiện thực, rất hiếm thấy có đám người sẽ cuồng nhiệt sùng bái một nhà khoa học nào đó, trừ khi là kiểu lưu danh sử sách như Einstein.

Nhưng ở đây có vẻ khác, hay là Con Mắt Thứ Ba cố ý tuyên truyền như thế? Dù sao việc sùng bái tri thức thực sự rất phổ biến ở đây.

Cổ Mặc kích động, lại cảm thấy có hơi kỳ lạ: “Nhưng, nếu cậu đều rất quen thuộc với hai đại lão, vì sao cậu chỉ là nghiên cứu viên? Theo lý mà nói trình tự học giả trở lên đều không cần nhận loại nhiệm vụ này nữa.”

“À, thời gian tôi gia nhập khá ngắn, trước đó đều vẫn luôn ở bên Liên Minh.” Đường Tiếu cũng không muốn nói sự thật phức tạp hơn đằng sau nó, đổi chủ đề, “Cho nên hy vọng cô nói trước đó là chỉ...”

“Nơi đây là Con Mắt Thứ Ba, đỉnh cao trí tuệ loài người,” Người phụ nữ tóc ngắn nhẹ giọng nói, “Nếu một ngày nào đó nhân loại có thể được cứu, vậy chắc chắn sẽ bắt đầu từ đây, từ trên tay những nhà nghiên cứu khoa học các cậu.”

“Ít nhất, người tụ tập ở nơi này, phần lớn đều tin tưởng như thế.”

Dự cảm trở thành sự thật, nhất thời tâm trạng Đường Tiếu vô cùng phức tạp.

Hoàn cảnh vượt trội quá sức tưởng tượng được trong Con Mắt Thứ Ba dường như quá tàn khốc so với thế giới bên ngoài, vốn Đường Tiếu chỉ đơn thuần cho rằng đây là người sáng lập Con Mắt Thứ Ba cố ý sáng tạo một hoàn cảnh không cần lo lắng bất cứ điều gì cho các nhà nghiên cứu khoa học, chỉ cần yên tâm làm việc, nhưng ngoài ra, có lẽ cũng có một tầng hàm nghĩa sâu xa hơn.

Chờ mong mà bọn họ gánh vác, vượt xa tưởng tượng của chính họ.

Nhưng dường như phải khiến họ thất vọng rồi… sau khi Thủ lĩnh bệnh nặng nghiên cứu viên đều vội vàng kết đảng chia phe…

Lúc này, trong đội ngũ xếp hàng đột nhiên xôn xao cả lên, thành viên tiểu đội và Đường Tiếu quay đầu nhìn, chỉ thấy ở trước dụng cụ, có một người phụ nữ tuyệt vọng ôm lấy bé gái trong lòng, hét lên: “Không phải, đây nhất định là dụng cụ gặp vấn đề! Con tôi không thể nào lây nhiễm nấm được, van xin các người hãy kiểm tra lại lần nữa!”

“Có kiểm tra lại cũng vậy thôi, đừng lãng phí thời gian của những người phía sau.” Nhân viên canh gác cau mày thiếu kiên nhẫn, “Vẫn còn nhiều người đang đợi đấy.”

Những người xếp hàng phía sau vừa nghe thấy phía trước có người nhiễm bệnh, lập tức kéo giãn khoảng cách, còn có lính quân đội chĩa họng súng vào cô bé trong lòng người phụ nữ: “Tránh ra nhanh lên, bây giờ vẫn là giai đoạn đầu tiên, đợi đến giai đoạn thứ hai sẽ phiền phức.”

Tuy nhiên người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ trong lòng, cô được kiểm tra không bị nhiễm bệnh, quân nhân cũng không dễ ra tay, nhân viên canh gác ra hiệu, có người cầm súng điện tiến tới.

Người phụ nữ rõ ràng biết là thứ gì, lập tức hét lên: “Tôi đi, tôi đi được chưa, đừng ra tay với con tôi!”

Nói rồi, cô ôm người trong lòng thoát khỏi đội ngũ, có quân nhân muốn ngăn lại, nhưng nhân viên canh gác lắc đầu: “Thôi, mặc cô ấy đi, một người đến đi theo, để cô ấy rời khỏi khu vực này, nếu trên đường dị biến thì giết ngay tại chỗ.”

Hỗn loạn nhanh chóng bị ngăn lại, Đường Tiếu không nhìn tiếp nữa, đội trưởng đã đang thúc giục: “Đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chờ mặt trời lặn nhiệt độ không khí còn sẽ lạnh hơn, chỗ chúng ta phải đi thu thập còn cách một đoạn, đổi xe trượt tuyết đi.”

Vừa nghe thấy còn phải lạnh hơn, Đường Tiếu leo ​​lên xe trượt tuyết mà không ngoái đầu lại.

Khu vực thu thập cách khu ngoại thành khoảng vài trăm mét, Cổ Mặc nói với cậu khu vực này thường xuyên có người tuần tra, dọn dẹp người nhiễm bệnh và dị thú lang thang đến bên này, cho nên vẫn xem như khu an toàn, nhưng xa nữa thì không, Đường Tiếu nghe vậy lập tức nâng cao cảnh giác.

Để ngừa ngộ nhỡ, lần nữa save lại.

Suốt chặn đường đến đây đều quá suôn sẻ, không quá phù hợp dự đoán trước đó của Đường Tiếu, tất nhiên cũng có thể là tiến sĩ Tiêu và tiến sĩ Phong ở trong căn cứ đang giúp cậu, tình huống tốt nhất là Lion chỉ đơn thuần muốn ghê tởm cậu thôi.

Nhiệm vụ thu thập giới nấm và tiêu bản thực vật do bọn Cổ Mặc thực hiện, nói thời tiết lạnh giá thế này vậy mà thật sự có thực vật và giới nấm còn sống, có thể là đang ngủ đông.

Loại nhiệm vụ này bọn Cổ Mặc làm quen tay rồi, không cần Đường Tiếu phải nói thêm gì, theo nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ, Đường Tiếu cũng dần dần thả lỏng cảnh giác.

“Được, như vậy là đủ rồi. Chúng ta trở về đi.” Đội trưởng ước lượng tiêu bản thu thập được, số lượng và trọng lượng đều đã đủ rồi.

Đường Tiếu gật đầu, bởi vì không góp công dụng gì nên chủ động giúp thu dọn đồ đạc, ngay khi họ bắt đầu quay trở lại xe trượt tuyết, đội trưởng đi phía sau đột nhiên hô to: “Không đúng, cẩn thận!”

Đường Tiếu chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh quét tới từ sau lưng, tóc gáy dựng đứng, lúc này bên phải đột nhiên truyền đến lực đẩy mạnh rất lớn, chờ khi Đường Tiếu phản ứng lại, cậu đã bị đẩy ngã xuống mặt đất, vô thức quay đầu lại, đồng tử co rụt lại.

Máu bắn tung trong không khí, là người phụ nữ tóc ngắn, ánh mắt cô vẫn sót nét ngơ ngác, máu bắn ra từ chỗ cổ đứt gãy, tưới khắp người Đường Tiếu.

Dị thú giống gấu lao ra khỏi nền tuyết, há to cái mồm máu, một phát cắn đứt đầu người phụ nữ tóc ngắn, một tiếng rôm rốp, cắn xương sọ nhân loại giống như ăn Bugles*, ngay sau đó nhìn sang Đường Tiếu trên mặt đất bằng ánh mắt tham lam.

* Bugles là bánh Snack Bắp Giòn có hình nón đầu tiên

Sợi nấm vẫn luôn lặng lẽ đi theo trong đất nhanh chóng lao về phía Đường Tiếu.

Nhưng ngay sau đó, Đường Tiếu không chút do dự nhấn load game.

Lời tác giả:

428: Cho một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro