Chương 1: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trận mưa to mới ngớt, trong không khí tản ra mùi ẩm ướt mát mẻ, một hơi thở của tự nhiên, của cỏ xanh sau cơn mưa

Một chiếc xe đen bị buộc phải dừng lại ở giao lộ, bên trái có con đường nhỏ uốn lượn có thể đi qua đường thuỷ đến trấn Vương Gia thôn, đáng tiếc con đường này thật sự quá hẹp, xe bọn họ không vào được.

Mưa phùn vẫn đang rơi không ngớt, mặt đất bùn cùng vũng nước nơi nơi đều có, quá bẩn, căn bản không thích hợp đi bộ mà vào trong

Ít nhất, thân thể Thư Hà suy nhược không thể cứ như vậy đi lên.

Phương quản gia nghĩ bọn họ đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, may mắn mang theo, nghĩ vậy, ông lập tức xoay người hướng tới cốp xe mà đi đến, không quên ngó xem tâm trạng đang héo úa ủ rũ của thanh niên, an ủi nói: "Thiếu gia, người cố gắng chờ hai phút, sau cốp có xe lăn, vừa vặn có thể ngồi lên để đi vào trong nha."

Nghe vậy, thiếu niên nâng mi mắt lên, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ.

Tóc đen da trắng, một đôi mắt hạnh sáng ngời bởi vì say xe mà hiện lên tia mờ mịt, giọt nước mắt ngái ngủ đọng lại trên đôi mắt ấy, cậu dựa tay vào cửa sổ xe, cằm để ở mặt trên, lông mi tinh xảo nhẹ nhàng nhíu lại.

Đáng thương lại ủy khuất.

Cốp xe truyền đến âm thanh sột soạt, Phương quản gia lấy xe lăn, Thư Hà chán muốn ch·ết mà cố gắng không làm hai mắt của mình đóng lại, đầu vươn ra cửa sổ xe hấp thụ không khí mới mẻ, giọng nói lí nhí: "Vì cái gì đưa tôi đến thời điểm đi trên xe, chán muốn chết, sao không thể trực tiếp đưa tôi tới Vương Gia thôn luôn hả?"

Lời nói thầm thì trong lòng, hiển nhiên không phải nói chuyện với quản gia bên cạnh.

Hai giây sau, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong hư không: [Đây là thời điểm thích hợp rồi, cậu có thể chưa gặp vai chính, cũng không cần ở nhà trì hoãn thời gian.]

Thư Hà ánh mắt hướng vào vô định, khó hiểu quá đi.

Cậu vừa mới trói định với hệ thống sắm vai ác làm đá kê chân, kinh nghiệm gần như bằng không.

Nếu có thể, Thư Hà một chút đều không muốn trở thành đá kê chân cho người khác đâu, nhưng hệ thống trói định với cậu liền nói:

[Trói định đã hoàn tất, không có biện pháp cởi bỏ]

[Cậu chỉ có thể đi theo tôi hoàn thành nhiệm vụ, không có kinh nghiệm cũng không sao, tôi sẽ hỗ trợ hết mình để cậu trở thành một vai ác đủ tư cách]

[Nhiệm vụ hoàn thành sẽ có được tích phân, đổi được rất nhiều đồ, cho dù là tuổi thọ của cậu nữa.]

Không thể lựa chọn tình huống cho mình, cái tuổi thọ đó chỉ miễn cưỡng làm Thư Hà cảm thấy công bằng một chút ở trong lòng mà thôi.

Thân thể cậu vẫn luôn không được tốt, ăn sơn hào hải vị, bồi bổ bằng những món tốt nhất, cũng chỉ miễn cưỡng nuốt được vài miếng, rốt cuộc thì đồ ăn ở đây khác với đồ ăn ở thế giới của cậu.

Bác sĩ nói cậu sống không quá hai mươi.

Thư Hà muốn sống đến 200.

Cậu đem đầu nhoài ra cửa xe được hạ xuống, sờ sờ mái tóc ước dính mưa bụi, nhấp mói lộ ra hai má lúm đồng tiền, thanh âm mềm mại: "Vậy đi, quy tắc là gì?"

[......] Hệ thống lạnh như băng nói: [ Các thế giới nhỏ ở đây tan vỡ, nên cốt truyện khó có thể đẩy theo trật tự, cho nên để giữ gìn trật tự tổ trung tâm thành lập vai ác chuyên nghiêp đã phái các chuyên gia khác đi đến các thế giới nhỏ trở thành vai ác khích lệ vai chính đi theo cốt truyện. ]

Thư Hà: "Tôi lần đầu nghe đến tên trung tâm này luôn đó."

[Ở thế giới này, vai chính vốn nên biết rõ sớm có thể rời khỏi Vương Gia thôn, vào thành phố lập nghiệp, xây dựng cơ chế của riêng mình, nhưng mà vì nó tan vỡ, nên hắn đã không có trạng thái tiến lên, đem cả đời lặng lẽ trôi dạt giữa biển người, tầm thường lại vô vị. Nói trắng ra là không có chí tiến thủ.]

[Yêu cầu cậu sắm một vai ác làm đá kê chân cho vai chính bước lên thanh công, khích lệ vai chính báo thù, con đường tương lai toả sáng.]

Thư Hà: "Long Vương nghịch tập, oa!"

Hệ thống: [......?]

"Thật ngầu." Đôi mắt Thư Hà sáng lên, đỉnh đầu có cọng tóc ngố đều lắc lư theo cậu, cái chú ý chính mà cậu bắt được thật không giống người thường: "Tôi không thể giúp vai chính sao?"

Hệ thống: [Không thể.]

[Cậu là vai ác.]

[Được rồi, nhiệm vụ bắt đầu, cậu nên suy nghĩ làm thế nào trở thành bàn đạp giúp vai chính tiến lên đi.]

Thanh âm máy móc vô tình vừa nói xong, Thư Hà liền thấy Phương quản gia đẩy xe lăn đi tới bên cạnh xe.

Cậu lại nâng tầm mắt lên, thấy một hàng người quần áo mộc mạc dẫm lên bùn với vũng nước đã đi tới, đều là người của Vương gia thôn, hiển nhiên là tới đón cậu.

Hệ thống nói, trong quá trình tiến vào cốt truyện, để không bị quấy rầy, cho nên vai ác mà cậu sắm vai đều có bối cảnh do tổ chuyện nghiệp vai ác một mình tạo ý tưởng, làm cho thân phận của cậu trở nên thích hợp trong tuyến cốt truyện, vì vậy vẻ bề ngoài như thế nào đều là nguyên mẫu của cậu hết đó.

Thân thể này thật yếu ớt, cho nên logic tạo ra cho cậu đó là một vì thiếu gia được người nhà cưng chiều, muốn cái gì có cái đó, thích hợp để làm một vai ác đối lập với vai chính.

Bởi vậy khi Thư Hà 18 tuổi, vì thân thể hư nhược mà tạm nghỉ học một phen, được đưa tới thử nghiệm cuộc sống sinh hoạt của Vương Gia thôn, nghỉ ngơi để lấy sức, đối với mọi người trong mắt đó là việc hết sức bình thường.

Hẳn là có thể nhìn thấy vai chính ngay lập tức.

Hệ thống nói đúng, phải mau chóng ngẫm lại nên làm như thế nào trở thành đá kê chân...... Vai ác.

Lúc này ngoài xe Phương quản gia cũng chú ý có người tới, ông buông xe lăn ra cười nói: "Thôn trưởng Vương."

Để tới được đây, Thư gia hao tổn sức lực, chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần Thư Hà đến địa điểm thì tất cả mọi thứ đã được thống nhất thoải mái không vướng điều gì.

Bọn họ liên hệ thôn trưởng Vương, cho tiền, muốn thôn trưởng Vương có thể tận tâm, chú ý mà chăm sóc Thư Hà.

Đối mặt với số tiền cũng với yêu cầu từ trên trời rơi xuống như này, thôn trưởng Vương vừa thấp thỏm lo âu vừa vui sướng trong lòng, hơn nữa, khi mưa dừng lại, ông đã lập tức sai người đi đón, tính toán trước tiên chờ ở đây, chuẩn bị chu đáo, coi việc này cực kì quan trọng.

Không nghĩ bọn họ đã tới rồi.

Thôn trưởng Vương tiếc nuối vì đã đánh mất cơ hội điểm nhìn ân cần chu đáo của mình với người kia, tầm mắt lại xê dịch, đảo qua người đang ngồi trên xe lắn, cẩn thận mở miệng: "Đây là....?"

Ý là nghe được thân thể của vị thiếu gia hơi yếu, cũng đâu có ai nói người ta bị què chân không thể đi được đâu!

Phương quản gia vừa thấy liền biết thôn trưởng Vương hiểu lầm, lập tức giải thích nói: "Tại đường này không dễ đi, ngài biết thiếu gia nhà tôi thân thể ốm yếu, ngã một cái thì sơ suất ảnh hưởng liền không tốt, ngồi lên cái này chính là thích hợp rồi."

Nói ông quay đầu lại mở cửa xe.

Thôn trưởng Vương bản năng đi theo nhìn lại.

Này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người.

Cửa xe mở ra, Thư Hà duỗi tay chống một bên xuống xe, cậu hơi hơi cúi đầu, cổ thon dài, tóc đen da trắng, lông mi nhỏ dài.

Thực trong sáng, nhìn người này vốn không thích hợp ở vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, xinh đẹp như một bông hoa trắng nở rộ trong bùn lầy hôi tanh.

Trên người cậu mặc một chiếc áo hoodie xám, tay không chỉ cố gắng chống lên chiếc xe lăn bên cạnh, dưới chân mang đôi giày chơi bóng sạch sẽ tiến lên nên không may dẫm phải vũng nước nhỏ, làm dơ một chút.

Vì dính phải vể dơ, trên mặt xuất hiện tia khó chịu, Thư Hà nhẹ nhàng nhíu mày, ngồi lên xe lăn, Phương quản gia thấy thế cười cười mà an ủi: "Giày màng theo không ít, chốc lát có thể đổi sau."

Thôn trưởng Vương như người trong mơ mới tỉnh.

Ông vội vàng dời tầm mắt, quay đầu lại nói với con trai của gã: "Còn chưa tới giúp thiếu gia thu xếp đồ vật!"

Vương Chí lại là trực tiếp nhìn thẳng vào Thư Hà, trong mắt biểu lộ một chút cảm xúc quái dị, ánh mắt làm càn lộ liễu, bộ dạng ngẩn người.

Thư Hà đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận tầm mắt của Vương Chí.

[Người này ánh mắt nhìn cậu quá dơ.] Hệ thống lạnh như băng nói, [Vừa lúc, lấy tên đó luyện tập, vai ác nhỏ, cậu đến lúc thực hiện kĩ năng làm vai ác của mình đi.]

Thư Hà không rõ vai ác làm như nào, nhưng có cách đối phó với loại ánh mắt dơ bẩn.

"Chú Phương." Thư Hà ngửa người dựa vào xe lăn, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phương quản gia, cậu mang hình dáng ưu tú, khuôn mặt với làn da trắng tuyết sạch sẽ, nhìn một lúc, ánh mắt Vương Chí căng thẳng, vô ý thức liếm môi.

"Bảo tiêu khi nào đến?"

Quản gia Phương chỉ chú ý Thư Hà, nghe vậy quay đầu lại nhìn rồi nói: "Hẳn là nhanh sẽ tới, sau khi chúng ta xuất phát họ đã theo sau rồi, không chậm lắm đâu thiếu gia."

Thôn trưởng Vương nghe đến ngỡ ngàng: "Còn có bảo tiêu ạ?"

"Đúng vậy, tất cả đều hầu hạ và theo sát tôi 24/24." Thư Hà nói xong liền ngẩng mặt đối diện trực tiếp với ánh mắt kia, giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai người nghe, "Ai đụng chạm đến tôi, tôi sẽ đều bảo bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ đâu, tất cả đều được đào tạo từ bộ đội đặc chủng, chỉ cần tôi nói một tiếng, Vương gia thôn sẽ..."

[Nói nhảm.] Hệ thống ngăn Thư Hà nói hăng đến nói xằng nói bậy, cùng lúc đó Phương quản gia cũng mở miệng: "Vâng, đồ vật đã có người khiêng, thôn trưởng Vương ngài dẫn đường đi."

"À, vâng tôi làm liền đây." Thôn trưởng Vương tay chân cẩn thận, môi mỉm cười giả lả quay đầu đi, nhìn Vương Chí còn xuất thần, liền cho một cái tát, chửi nhỏ: "Nhìn cái gì mà nhìn! Người ta đi rồi!"

Vương Chí hoàn hồn.

Gã nuốt nước miếng trong miệng, tầm mắt lại lén nhìn cặp mắt màu hạnh của Thư Hà, tay duỗi xuống đem quần áo che lại bộ phận đang không được yên ổn mà kêu gào.

Đường dốc quanh đây lấm tấm đầy bùn, đi đường khồn dễ đi, xe lăn càng khó lăn bánh trên con đường này

Mưa lại một lần nữa to hơn, Thôn trưởng Vương đã dự trữ mang theo dù, Vương Chí chủ động xin giúp đỡ che dù cho Thư Hà, vì Phương quản gia chỉ có một đôi tay, mà đang phải đẩy xe lăn nên cũng không thể làm gì.

Thư Hà đang muốn nói chuyện, bỗng chốc, bên tai vang lên tiếng hệ thống âm thanh không giống bình thường mà nhắc nhở:

[Vai chính tới, cậu nên biết làm gì rồi chứ, cuộc chiến bắt đầu đi. 】

——!

Không đợi Thư Hà hỏi vai chính ở đâu, tiếng bước chân vội vàng vang lên bên tai cậu, cậu theo bản năng hướng về phía âm thanh kia.

Màn mưa rơi vang lộp bộp không ngớt, những hạt mưa tầm tã nặng hạt mang theo bầu trời cùng không khí âm u ẩm ướt, một thân ảnh cao lớn chạy xuyên qua màn mưa rồi lướt qua người bọn họ, có lẽ cảm nhận được ánh mắt Thư Hà treo trên mình, thân hình kia dừng lại, quay đầu nhìn vào đôi mắt kia.

Ở núi xa sương mù lượn lờ, trên người anh bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, trông chật vật vô cùng, nhưng thân hình lại cao lớn đĩnh bạt, nhìn con người ấy không hề mang theo hơi tàn trong cơn mưa dữ dội.

Ngũ quan thanh tú, ánh mắt thấm thuý lộ rõ nét đẹp của một chàng thanh niên trai tráng, khuôn mặt không lộ rõ biểu tình. Anh và Thư Hà chạm mắt nhau ba giây đồng hồ, thấy người thanh niên thu hồi tầm mắt, rũ mi tiếp tục đi về phía trước.

"Đứng lại."

Thanh âm thiếu niên gọi anh lại.

Từ Tri Đạo vốn biết rõ không nên quay đầu lại, những người này cùng anh không quen biết, từ trước đến nay anh ở Vương gia thôn luôn sống một thân một mình.

Cũng không biết sao, anh dừng bước chân.

Quay đầu lại, mặt vô biểu tình, thái độ có vẻ có chút lạnh lùng.

Vẫn là câu nói kia, Thư Hà cũng không biết như thế nào để tỏ ra mình là vai ác, cậu ngửa đầu nhìn rồi suy nghĩ rõ làm gì để gây khó dễ đây, khẩn trương dưới cái khó ló cái khôn, lung tung chỉ vào giày của mình nói: "Anh đi nhanh như vậy, nước bùn bắn lên người tôi rồi này, anh có biết giày này của tôi bao nhiêu tiền không? Anh làm công mười năm đều bồi thường không nổi đâu!"

Hệ thống khó được khen một: [Woa,quả thực không tồi, chính là như vậy.]

Nó khen làm cho Thư Hà tự tin hơn.

Thư Hà thở phào nhẹ nhõm, cao cao ngẩng chính mình cằm, trừng mắt từ biết rõ tự tin mười phần nói: "Anh tính toán như thế nào bồi?"

"Từ Tri Đạo, vị này chính một nhân vật lớn ở Kinh Thị, đắc tội cậu ấy thì nhà ngươi còn không có cái mà ăn đâu!" Thôn trưởng Vương thấy Thư Hà sinh khí gây ảnh hưởng không tốt, này chính là một gia tài bạc triệu của nơi đây đó!

Ông dùng giọng răn đe, âm thanh hàm chứa ý vị dè bỉu, đe doạ: "Chạy nhanh lại đây lau khô giày cho thiếu gia đi nhanh lên!"

Ở Vương gia thôn, Từ Tri Đạo là người ngoài.

Bởi vì anh mang khác họ.

Từ Tri Đạo mang họ mẹ, mẹ của anh là người thành phố, gia cảnh cũng không tệ lắm, tám tuổi Từ Tri Đạo đều sống và lớn lên trong thôn gia.

Sau 8 tuổi, mẹ gả cho người khác, bố cũng cưới vợ hai, nhiều năm đều không quay lại thôn Vương gia, Từ Tri Đạo đi theo ông bà lớn lên, ông bà chăm bẵm hắn đến khi lìa đời, giờ đây ông bà cũng không còn nữa.

Anh lẻ loi một mình, lại không thích nói chuyện, cặp mắt đen kia quá mức tối tăm, mịt mù, chỉ cần bị nhìn chằm chằm cũng làm người khác cảm thấy run sợ, cho nên người trong thôn đều không muốn cùng hắn kết giao.

Nếu bởi vì Từ Tri Đạo, dẫn tới tiền không cánh mà bay thì......

"Lườm cái gì lườm." Ngữ khí nhìn thì gắt nhưng giọng nói thanh thoát bán đứng bị Thư Hà phun ra, "Bẩn rồi liền vứt đi."

Một người sống trong sự xa hoa lãng phí, nuông chiều thành tiểu thiếu gia ương bướng, ngay cả những khe hơ bàn tay cũng được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo cũng biết được người này luôn sống trong sự bao bọc từ bé.

Trăm triệu lần không thể đắc tội.

Thôn trưởng Vương lấy lòng nói: "Là, là! Từ Tri Đạo mày còn không qua tới xin lỗi?" Ông mặt mày xanh mét.

Nhưng Từ Tri Đạo vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không chịu phối hợp, không đem lời ông để vào mắt.

Từ Tri Đạo rũ mắt, anh thân hình cao lớn, quần áo bị mưa xối, mắt đen trầm tĩnh mà nhìn Thư Hà, tầm mắt lại từng điểm từng điểm hạ xuống, dừng lại ở đôi giày của Thư Hà.

Giày vốn dĩ không bị bẩn.

Chỉ có đế giày bên cạnh có dấu vết nước bùn , rõ ràng là mười mấy phút trước chính mình lăn lộn chỗ bẩn mà có.

"Tôi không cần xin lỗi."

Thư Hà thấy vai chính nhìn chằm chằm giày mình, không tự chủ được rụt rụt chân, kiêu căng mà nói: "Anh lại đây đẩy xe lăn cho tôi."

Từ Tri Đạo chắc chắn sẽ không tới.

Với loại tính cách này của anh, anh sẽ không bao giớ muốn chịu thua thiệt, nếu không thì sẽ đòi lại công bằng cho chính mình, thôn trưởng Vương quá quen thuộc với tính cách của anh.

Nhưng lần này người anh đụng không dễ chọc.

Gã chờ Từ Tri Đạo ăn một vố lớn.

Thôn trưởng Vương câu lên khóe miệng, nhưng mà thực mau, nụ cười trào phúng liền dừng lại ở bên miệng.

Ông không thể tin tưởng mà nhìn Từ Tri Đạo đi đến bên người Thư Hà, thật sự tiếp nhận thay thế vị trí của Phương quản gia , cầm xe lăn!

Phương quản gia còn ở bên lo lắng nhắc nhở, "Cậu cẩn thận một chút, thiếu gia bị bệnh, đi đường không thể xóc nảy, nhớ cố gắng nhìn đường tránh va chạm với cục đá."

Này —— anh ta sẽ không mượn cơ hội này hất cậu ra khỏi xe lăn đấy chứ?

Nghĩ đến đây, mắt hạnh của Thư Hà trợn to.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro