Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Niên
Beta: Kyririn

Chương 8 Manh mối

Tô Tử Khanh và Mao Mao nhìn nhau, đắn đo đáp: "Thời gian kỳ lạ nghĩa là ...?"

Loan Ninh thở dài nói: "Chúng tôi tính toán thời gian, bằng cách dùng thời gian tử vong trừ thời gian sỉnh ra, sau đó phát hiện thời gian của một số thi thể là con số âm."

“Số âm?!” Tô Tử Khanh lúc này cũng giật mình.

Khái niệm số âm là gì!?

“Một số trẻ sơ sinh đã chết ngay khi chúng còn trong bụng mẹ” Tô Tử Khanh nuốt nước miếng, vẻ mặt có chút khó diễn tả, có thể nói, một số trẻ sơ sinh đã bị cắt bỏ ngay sau khi chúng được hình thành.

Tô Tử Khanh cảm thấy hơi choáng váng.

Mặc dù biết rằng đều là ảo, tất cả đều do người thiết kế game tạo ra để làm phong phú thêm nội dung của game, nhưng bây giờ ở trong game này, Tô Tử Khanh vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được.

Loan Ninh tìm một chỗ ngồi xuống, đi dạo một ngày, cô chạy loanh quanh tìm manh mối cũng đã mệt rồi, chơi game kéo theo tinh thần kiệt quệ, cô sớm đã cạn kiệt năng lượng.

Loan An ngồi bên cạnh Loan Ninh hỏi: "Đêm thứ hai chúng ta cùng nhau tụ tập sao?"

Tô Tử Khanh nói: "Tôi không có ý kiến."

Dù sao cậu cũng không thể tưởng tượng nổi quỷ xuất hiện vào ban đêm sẽ nguy hiểm đến như thế nào.

Tần Nam nói với Tô Tử Khanh, "Anh có thể cho em biết thêm manh mối."

"Không." Tô Tử Khanh dứt khoát từ chối, "Em tham gia trò chơi vẫn phải nên dựa vào chính mình, nếu không sẽ không có chút nào vui vẻ, đôi khi một chút manh mối là đủ."

"Thế nhưng……"

“Không cho nói manh mối!” Tô Tử Khanh bịt miệng anh lại, “Nếu như anh dám, em sẽ cưỡng hôn anh cho đến khi tắt thở không nói nên lời!

Tần Nam sửng sốt một chút, cảm thấy hình phạt Tô Tử Khanh nói có chút nghiêm trọng, vì thế liền gật đầu đồng ý.

Kết quả, Tô Tử Khanh vừa mới buông tay ra, Tần Nam liền nói: "Bọn em tra ra được vị bác sĩ đã ra tay với bọn trẻ, nhưng mà không phải em bé mà là xử lý phế vật y tế.*”

*chịu, không hiểu nổi

Tô Tử Khanh: "???"

Khiêu khích, anh đang khiêu khích em?

Tô Tử Khanh không ngờ Tần Nam lại mặt dày như vậy.

Tần Nam ánh mắt có chút sáng lên vài phần sau khi nói ra những lời này, ánh mắt sâu thẳm không chứa bất kỳ cảm xúc gì, nhìn cậu chằm chằm, "Manh mối này em có thể hôn bao lâu?"

Tô Tử Khanh: "...?"

“Trước tiên đi tìm manh mối.” Tần Nam nói xong, dứt khoát đứng dậy đè Tô Tử Khanh xuống ghế hôn.

Vốn đang cùng nhau bàn về cốt truyện, nhưng Tô Tử Thanh đột nhiên thất thanh, hai tay chống lên thành ghế, ngẩng đầu lên không biết đang nhìn cái gì, động tác rất kỳ quái, ngay sau đó, Tô Tử Thanh hai mắt ngấn nước, không chịu nổi rên rỉ một tiếng, "Um~……"

Tất cả mọi người có mặt cùng với cái đầu đang lơ lửng trên không trung đều kinh ngạc, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Mao Mao vẫn bình tĩnh, suy tư một lúc rồi nghi ngờ nói: "... Vãi nồi?"

Trong tình huống ngược chó như thế này, ngoài chửi thề, Mao Mao cũng không biết nên nói cái gì.

Những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn rõ Tần Nam động tay động chân đem người hôn đến nói không lời như thế nào.

[Không hổ là Boss, quá tàn nhẫn.]

[Uuuuu ... Tại sao khóe miệng tôi lại không ngừng nhếch lên?]

……

Hơi thở trong lồng ngực bị anh mạnh mẽ lấy đi, tay Tô Tử Khanh đặt trên vai nam nhân cũng không kìm được, khi Tần Nam buông ra, môi cậu đã sưng đỏ lên.

Tô Tử Khanh khẽ mím môi trừng mắt nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước, không có chút nào uy hiếp.

Tần Nam liếm liếm môi, như là đang hồi tưởng, một lần nữa đem Tô Tử Khanh đặt trên đùi, ôm vào lòng, hỏi: "Em còn muốn nghe manh mối nữa sao?"

Tô Tử Khanh quay mặt và đá anh sang một bên, “Nghe cái đầu anh í!” Sau đó, cậu ngồi xuống một mình.

Tô Tử Khanh không thèm để ý tới nam nhân, quay đầu hỏi bọn họ: "Buổi tối muốn đi ra ngoài tìm manh mối, hay là tìm phòng lớn hơn nghỉ ngơi?"

Mao Mao lập tức vung tay lên, "Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi!"

Cậu ta cảm thấy hôm nay rất mệt, chạy nhảy khắp nơi rồi lại bị nhét thức ăn cho chó, quá mệt mỏi đi mà.

Loan An nói: "Tôi cũng nghĩ nghỉ ngơi là tốt ."

Bởi vì ban ngày an toàn, bọn họ khi tờ mờ sáng đều bắt đầu tìm manh mối, đi đứng cũng mệt, nếu đi vào ban đêm, không ai chịu nổi.

Hơn nữa ban đêm còn quá nguy hiểm, với thực lực của bọn hắn nếu gặp phải thứ gì, căn bản sẽ tèo.

“Vậy thì thừa dịp trời chưa tối, ra ngoài tìm căn phòng lớn hơn một chút.” Tô Tử Khanh đứng dậy trước đi ra ngoài tìm phòng.

Trong bệnh viện có nhiều phòng lớn, và hầu hết các phòng ở khoa nội trú đều có sức chứa từ bốn đến năm người.

Rốt cuộc, Linh Vô chỉ còn lại một cái đầu, và người thực sự cần ngủ chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Nghĩ đến Linh Vô, Tô Tử Khanh quay đầu định hỏi Linh Vô sẽ đi cùng bọn họ hay ở lại đây, nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã thấy tay chân hắn rơi từng mảnh từ bên ngoài bay vào, chúng được ghép lại với nhau như thể là một trò chơi ghép hình, Linh Vô đột ngột phục hồi ngoại hình của một người bình thường.

Tô Tử Khanh: "..."

  Phim kinh dị.

Tại sao nó lại trông giống như một bộ phim truyền hình giả tưởng thế này?

“Tôi sẽ tự mình đi tìm manh mối.” Linh Vô có thân phận đặc biệt, nên không thể tùy ý tiết lộ vào ban ngày, nhưng ban đêm thì rất tiện.

Sau khi Linh Vô rời đi, Mao Mao trợn mắt nói: "Hứ, hắn bị cái quái gì vậy, chỉ còn mỗi cái đầu mà vẫn lên mặt với tôi!"

 “Cậu dám nói những lời đó trước mặt hắn ta sao?” Tô Tử Khanh buồn cười nhìn, hiển nhiên vừa rồi Mao Mao cũng bị tên kia làm cho kinh hãi, ngay khi tên đó rời đi hắn lại trở nên kiêu ngạo.

Mao Mao nâng ngực tự tin nói: "Không dám!"

Tô Tử Khanh: "...Ồ ."

Làn đạn một mảnh [Hahaha]

[Hahaha, anh Mao của tôi thật lợi hại, cậu ta dù nhát gan cũng phải giữ tôn nghiêm!]

[Tôi vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, streamer đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ấy thật sự rất đẹp, nhưng sao miệng lại bị sưng lên vậy? Anh ta bị mấy thứ kia đánh à?]

 [Lầu trên đừng đi, xem một hồi, bạn sẽ tìm được trò chơi mới.]

……

Tô Tử Khanh tìm được một căn phòng có rất nhiều gian*, chúng rất gần nhau, mỗi gian đều có cửa nên rất thuận tiện, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp chạy vào.

*gian trong gian phòng

Cậu vẫn chưa trực tiếp tìm được một căn phòng lớn không có bị phong tỏa, dù sao có hai cô gái ở trong đó rất bất tiện.

“Được rồi, chúng ta tìm một phòng thích hợp rồi đi nghỉ ngơi.” Khi trưởng đoàn tới đây, Tô Tử Khanh đã thành công rút lui ra ngoài, tự mình tìm một phòng.

Lúc đóng cửa lại, cậu cố ý nhìn thoáng phía sau, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Tần Nam, vừa rồi cậu cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Tần Nam, hẳn là anh ấy đã rời đi.

Trong một lúc, Tô Tử Khanh không thể diễn tả được chính mình đang cảm thấy thế nào.

Đóng cửa lại.

Cậu cởi áo khoác, đang định đánh một giấc ngon lành thì đâm sầm vào lòngngực của nam nhân.

Tô Tử Khanh sửng sốt, "A ... Không, chờ một chút!"

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì đã bị nam nhân chặn âm thanh.

Người mới tới trên làn đạn có rất nhiều điều muốn hỏi.

[Con quỷ này bị sao vậy? Cắn người?!]

[Trời ạ! Hắn còn chê quần áo vướn, muốn cởi ra rồi mới ăn?!]

[Đậu xanh! Công ở bằng ở đâu !!!]

 [... Tại sao lại không có hình ảnh? Có phải là hình ảnh ăn người quá máu me nên không cho phát sóng? Tôi đã từng thấy hình ảnh bẻ đầu của streamer khác, xem ra phòng phát sóng trực tiếp này không ổn lắm nhỉ.]

 [Em trai đơn thuần lầu trên đừng đi.]

 [Hahaha! Tôi cười gần chết! Nguyên bản là một khung cảnh kiều diễm như vầy mà lại bị cậu giải thích thành thế kia?!]

Tô Tử Khanh dành một ít thời gian nhìn thoáng qua làn đạn, phát hiện tất cả đều là phàn nàn không có hình ảnh cũng không có âm thanh, thấy thế cậu liền thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cậu mới vừa thất thần một tí nam nhân lại được đà tiên lên ức hiếp.

Lập tức khóe mắt cậu đỏ lên, anh cúi người hôn lên khóe miệng cậu để lấy lòng.

Bên kia, Mao Mao đã dọn dẹp xong chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngay khi cậu vừa nằm xuống, chiếc giường bỗng kêu ‘kẽo kẹt’.

Nghe rất kỳ quái.

Mao Mao đứng dậy xem xét một lần nữa, nhưng không thấy có gì không ổn nên dùng tay nhẹ nhàng ấn vào.

‘Kẽo kẹt’

Lại nữa!

Mao Mao đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Đây là một bộ phim kinh dị.

Mao Mao nuốt nước bọt, đột nhiên trong lòng trỗi dậy ý muốn đi ra cửa kéo Tô Tử Khanh qua đây nhìn xem thử.

Nhưng trước khi đi qua, Mao Mao vẫn có chút sợ hãi Tần Nam, cho nên hỏi trước một câu: “Khụ khụ, chúng ta trong trò chơi , nếu gặp phải vấn đề đi đều là đồng đội với nhau, tìm cậu ấy là lựa chọn đúng đắn, đúng không? "

Trong phòng không có người khác, cho nên câu này hiển nhiên là muốn nói với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp.

Làn đạn sôi nổi nhắn lại: [Đi, đi, đi, nhanh lên và không cần lãng phí thời gian!]

[Hahaha, chị chơi ác thế, nhưng mà em thích!]

 [Từ phòng phát sóng trực tiếp của Tô Tô đi qua đây. Streamer muốn đi vuốt râu hùm à*]

*hiểu đơn giản là đi chọc hổ, mà hổ là ai quý vị đã biết

 [Đi, nhất định phải đi !!!*]

……

Mao Mao vốn đang muốn đi, nhưng cậu lại không làm như vậy, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, "Tình huống bên cậu ấy như thế nào?"

“Quên đi, tôi không đi cũng không có gì to tát.” Bọn họ còn chưa kịp trả lời, Mao Mao đã tự nhủ: “Ban ngày hôn mệt như vậy, buổi tối tìm người cũng không ổn, không phải là giường chỉ có tiếng rung sao, một mình tôi cũng có thể chịu được!

Mao Mao tự cổ vũ bản thân mình xong, lại ngồi trên giường một lần nữa, thay đổi nhiều tư thế khác nhau.

Cậu nhận thấy khi ngồi ở mỗi vị trí, âm thanh từ giường phát ra không giống nhau, có lớn có nhỏ khác nhau, giống như tiếng vịt nhồi bông phát ra tiếng động dưới gầm giường.

“Phường này hẳn là chỗ ở của trẻ con, đồ chơi của bọn trẻ rơi hết rồi.” Mao Mao nói xong ngồi xổm xuống sờ sờ, nhưng không có gì cả.

Mao Mao nằm xuống liếc mắt một cái, "Ta muốn nói cho ngươi biết, trò chơi này thật là ..." Giọng nói đột nhiên câm nín, đột ngột biến mất trong cổ họng, nữ quỷ dưới giường lau vết máu trên mặt, mỉm cười với cậu ta: "Hô hô!"

Mao Mao: ".........*&%#¥#¥!! ??"

Màn ảnh phát sóng trực tiếp cho thấy cận cảnh nữ quỷ dưới gầm giường, máu đỏ tươi chảy khắp khuôn mặt.

Các làn đạn: [Cái đậu má! Tôi sợ muốn chết!"

"Đmm cái quái gì thế này!"

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng: "Đây mới thực sự là chương trình truyền hình trực tiếp game kinh dị mà mình quen biết!!!"

Mao Mao sợ tới mức ngã xuống đất, hoảng sợ chạy đi, thấy nữ quỷ dùng móng tay nhọn bấu xuống sàn phòng bệnh, từng chút từng chút bò ra ngoài, trên mặt đất vẫn còn dính một vệt máu đỏ tươi.

Nữ quỷ gắt gao gầm lên: "Con của ta, ngươi trả lại con cho ta!"

Mao Mao sợ tới mức run lên, vội vàng hô đáp lại: "Đứa nhỏ đến rồi, ngươi nhỏ giọng đi, đừng hù dọa đứa nhỏ!"

Trong mắt nữ quỷ lóe lên một tia kinh ngạc, "... Đứa nhỏ đâu?"

Mao Mao tức giận nói: "Cô mù rồi à!! Trước giờ chưa thấy đứa nhỏ nào lớn như tôi sao"

Nữ quỷ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro