Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cinn
Beta: Thẻo
Từ khi bắt đầu, những người biến mất chỉ là diễn viên hạng bét, quần chúng.
Những diễn viên đó đều là từ nơi khác tới, đi đi lại lại, tính lưu động rất lớn, nhất thời chẳng có mấy ai để tâm tới.
Vài nhân viên trong đoàn phim cảm thán một tiếng: "Dạo này tìm diễn viên quần chúng khó khăn thật đấy, trước kia dùng 120 tệ đã đầy người mà giờ có trả 200 tệ cũng chẳng có ai."
Người bên cạnh phụ họa:"Mùa đông kinh tế khó khăn lại còn lạnh nữa, chẳng có mấy đoàn phim chụp choẹt, có lẽ là về quê hết rồi."
Nhân viên khác ném qua một chai nước: "Thật sự cũng có dễ dàng gì đâu, cậu cũng là người của đoàn phim chúng tôi à?"
Người kia nhận nước, mím môi nở nụ cười, cực kì có chuyên môn mà tự nhiên nói: "Coi như vậy đi, tôi cũng chỉ là diễn viên quần chúng thôi."
Nhân viên nghe vậy thì nhìn qua đánh giá người nọ một hồi.
Thiếu niên quả thật không lớn lắm, cậu ta yên tĩnh ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen mềm mại rơi trên trán, đôi mắt vừa sáng vừa tròn, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ đến hai chữ "ngoan ngoãn" đầu tiên.
Đây chính là dáng vẻ mà các trưởng bối thích nhất trong truyền thuyết nè, trắng trẻo ngoan ngoãn lại thanh tú, khéo léo.
Nhân viên lập tức có ấn tượng tốt với cậu bằng một cách nào đó không giải thích được: "Hay là, cậu cho tôi phương thức liên lạc đi, khi nào bên này ít người tôi sẽ alo."
Thiếu niên cười, khóe miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ nhỏ, càng thêm vẻ linh hoạt: "Cảm ơn đàn anh, tôi tên là Tạ Tiểu Chu..."
Truyện được đăng tại www.quananthanhxuan.wordpress.com
Nhân viên cùng Tạ Tiểu Chu hàn huyên được hai ba câu, bên phía đoàn phim đột nhiên trở nên ồn ào, cậu quay đầu lại đã thấy Phó đạo diễn đang la hét tìm người.
"Nam số ba đâu? Hắn đi đâu rồi?"
"Không muốn quay nữa hả??"
Nam số ba của đoàn phim biến mất không dấu vết.
Điện thoại không liên hệ được, thậm chí người đại diện còn nói đã mấy ngày gã chưa từng xuất hiện, bên trong căn hộ cũng không có ai.
Người đang sống sờ sờ sao có thể biến mất không dấu viết được?
Phó đạo diễn nhận định là nam số ba nghĩ mình nổi tiếng rồi, gan cũng lớn, không thèm ở cái đoàn phim này đóng phim nữa. Thế nên trực tiếp liên hệ người đại diện dựa theo hợp đồng mà xử lý, tiến độ quay phim không thể trì hoãn được, phải mau bảo cho nhân viên tìm một diễn viên thay thế.
Nhân viên sốt ruột, hiện tại ngay cả một diễn viên quần chúng tìm còn khó nói huống chi nam ba ?
Tạ Tiểu Chu quan sát một chút, không có chút luống cuống nào, mất bình tĩnh đề cử: "Đàn anh, nếu không để tôi diễn đi?"
Nhân viên có chút ngập ngừng: "Cậu, cậu có được không đấy?"
Tạ Tiểu Chu cũng không có bảo đảm ngay mà chỉ nói: "Dù sao hiện tại cũng không tìm được người thích hợp, không bằng để tôi thử xem?"
Nhân viên có ấn tượng tối với Tạ Tiểu Chu từ đầu, nghe nói như vậy, liền gật đầu nói: "Cơ hội đã giao cho cậu, cậu phải nắm bắt thật tốt đấy nhé."
Tạ Tiểu Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn anh."
Nhân viên nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng lại có chút không chắc chắn, phải biết là nam ba không có nhiều phân cảnh, thế nhưng lại cố chấp, thiên hướng nghiêng về nhân vật phản diện hơn.
Người vừa bị kéo vào này, có thật sự diễn được nổi không đây?
Thôi bỏ đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi*
(死马当活马医- mình có tìm hiểu thì thấy nghĩa câu này giống như câu "Còn nước còn tát" bên Việt Nam mình ấy, nghĩa của câu này là một phép ẩn dụ cho việc cố gắng cứu chính mình ngay cả trong tình huống tuyệt vọng, hy vọng vào một sự kiện xảy ra, cũng đề cập đến việc thực hiện một nỗ lực cuối cùng.)
Chỉ là không nghĩ tới, người trông có vẻ ngây thơ và bối rối này khi đứng trước ống kính lại không có bất kì điểm luống cuống, mất bình tĩnh nào.
Ống kính vừa quay, cậu giống như là trực tiếp biến thành người khác. Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng khí chất lại tuyệt nhiên không giống, khi quay người lại, trên khuôn mặt tinh xảo lại xuất hiện thêm nét tà khí.
Phó đạo diễn quyết định tại chỗ: "Là cậu ta! Vào đoàn phim ký hợp đồng liền!"
Truyện được đăng tại www.quananthanhxuan.wordpress.com
Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, cậu hướng về phía nhân viên lộ ra nụ cười đơn thuần vô tội.
Nam số ba tìm được diễn viên thay thế, việc quay phim đều tiến hành đâu vào đấy. Tạ Tiểu Chu dẻo miệng, vóc dáng là con nhà hàng xóm, không tới nửa ngày liền chiếm được sự ưu ái của mọi người trong đoàn phim, phó đạo diễn thậm chí còn đồng ý sẽ tìm cậu trong những bộ phim tiếp theo.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Nhưng Tạ Tiểu Chu luôn cảm thấy có một ánh mắt chằm chằm nhìn mình trong bóng đêm.
***
Bên ngoài đoàn phim.
Người đóng nam số ba ban đầu - Trần Lê xuất hiện. Gã ta biến mất không có tăm hơi suốt một tuần, sống phải thấy người chết phải thấy xác, người đại diện thiếu điều còn muốn đi báo cảnh sát.
Nhưng lúc vừa báo cảnh sát, thì gã ta lại xuất hiện, trên người gã vẫn mặc bộ đồ lúc biến mất.
Người đại diện không nhịn được oán giận: "Mấy ngày nay anh đi đâu? Mấy nhân vật đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi, nếu anh không muốn làm nữa thì biến đi...."
Người đại diện vốn muốn dạy dỗ gã ta một trận, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trần Lê, lại cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức đem lời định nói ra nuốt vào: "Anh, mấy ngày nay anh đi làm cái gì vậy hả?"
Trần Lê sắc mặt âm trầm: "Đi đến một nơi rất tốt."
Người đại diện bắt đầu nói nhảm "Anh biến mất nhiều ngày như vậy, mấy tài nguyên trong tay đều bị cướp sạch rồi. Nhìn người kia đi, cậu ta lấy vai số ba của anh đấy, tương lai chắc sẽ bạo rồi"
Trần Lê nhìn Tạ Tiểu Chu bên trong đoàn phim, hơi kinh ngạc: "Hóa ra là cậu ta."
Người đại diện không nghe rõ: "Anh biết cậu ta?"
Trần Lê: "Không hẳn là chỉ biết thôi đâu..."
Giữa hai người còn có chút mâu thuẫn nữa là.
Trước đó, Trần Lê cùng Tạ Tiểu Chu vẫn còn ở trong đoàn phim làm quần chúng, gã ta dùng một số thủ đoạn giành lấy vai của Tạ Tiểu Chu, mới được người đại diện để ý, rồi ký hợp đồng với công ty.
Không ngờ là bây giờ lại bị Tạ Tiểu Chu đoạt vai.
Trần Lê không muốn giải thích nhiều, lạnh lùng cười một tiếng, ngăn cản Tạ Tiểu Chu đang bước ra từ đoàn phim. Lúc này gã ta thay đổi sắc mặt, ôn hòa như là thấy người sang bắt quàng làm họ: "Tiểu Chu, cậu còn nhớ tôi không?"
Tạ Tiểu Chu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nói: "Nhớ."
Trần Lê: "Vậy thì tốt, tôi tưởng rằng cậu không nhớ rõ tôi là ai, chúng ta từng là diễn viên quần chúng chung với nhau đấy."
Truyện được đăng tại www.quananthanhxuan.wordpress.com
Tạ Tiểu Chu cười cợt, trên miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ: " Mày cướp vai của tao rồi còn chạy khắp nơi bôi bẩn tao. Tao làm sao có thể không nhớ tới cái đứa nham hiểm hung ác như mày đây?"
Trần-bị vạch trần-Lê: "..."
Trần Lê không nhịn được nở nụ cười trên mặt: "Không ngờ cậu nghĩ tôi là người như vậy."
Tạ Tiểu Chu sửa lại: "Không phải là tao nghĩ mày, mà mày chính là loại người như vậy."
Trần Lê: "....." gã ta hít sâu một hơi, "Tôi cũng cảm thấy lúc trước tôi làm không đúng lắm, hiện tại tôi bù đắp lại cho cậu một chút nha?"
Tạ Tiểu Chu dứt khoát hất tay: "Không cần nhất thiết như vậy đâu, tao cũng cướp vai của mày rồi, xem như hai ta thanh toán xong."
Mắt thấy Tạ Tiểu Chu muốn đi, Trần Lê một hơi đem hết lời muốn nói ra: "Tôi có cái show truyền hình cho cậu, tới nhất định có thể bạo, thế nào?"
Tạ Tiểu Chu nhìn Trần Lê một cách trìu mến.
Trần Lê: ???
Tạ Tiểu Chu: "Mày bị ngu? Hay là tao bị ngu, chuyện tốt như vậy, mày sẽ cho tao à?"
Trần Lê muốn giải thich: "Không phải..."
Tạ Tiểu Chu không tiếp tục tranh cãi cùng Trần Lê, trực tiếp bước sang một bên.
Trần Lê nhìn bóng lưng của cậu, nắm chặt bàn tay bên người lại.
Dựa vào cái quái gì.
Dựa vào cái gì Tạ Tiểu Chu diễn nhân vật của gã, sự nghiệp từng bước thăng hoa, nhưng gã lại phải chiến đấu đến chết trong chương trình kinh dị và đáng sợ đó.
Cái này không công bằng!
Người đại diện đứng ra khuyên bảo: "Nếu không thì bỏ qua đi..."
Trần Lê thấp giọng tự nói: "Làm sao mà bỏ qua đi được" Gã lấy điện thoại ra, mở ra một website, camera nhắm ngay bóng lưng Tạ Tiểu Chu, bấm "click" được một tấm ảnh.
Người đại diện liếc nhìn.
Là một trang website tên là Tạp kĩ kinh dị, mà tấm ảnh nơi Trần Lê đăng tải tấm ảnh được đánh dấu là "Tuyển ngôi sao mới", thoạt nhìn là muốn đề cử Tiểu Chu.
Người đại diện trong lòng cảm thấy kì quái.
Tính tình Trần Lê khá xấu, là kiểu có thù tất báo, sao có khả năng sẽ tốt bụng mà đem cơ hội cho đối thủ?
Vì vậy hắn liền hỏi: "Anh thực sự để cho cậu ta đi? Lỡ như cậu ta nổi thật sự thì sao?"
Trần Lê thoát khỏi trang web, nói một cách đầy ẩn ý sâu xa: "Vậy phải xem mệnh của cậu ta có tốt như vậy không đã."
***
Leng keng.
Hai giờ sáng, một tin nhắn được gửi tới.
Tạ Tiểu Chu mở ra nhìn thử.
【Ngài Tạ Tiểu Chu:
Chào ngài, sau khi đánh giá ngoại hình cùng hình tượng của ngài phù hợp với với chương trình "Tạp kĩ kinh dị", xin mời ngài đến buổi thử kính ngày 24/11 lúc 6:00 PM đúng giờ. Địa điểm thử vai: Trường trung học số 4, phòng tự học 2046. Lưu ý: Vui lòng đăng kí trên trang web của chương trình ( website:www.quananthanhxuan.wordpress.com) trước buổi thử vai.
                        Tổ chương trình - Tạp kĩ kinh dị 】
Tạ Tiểu Chu dụi mắt, chậm rãi đọc lại tin nhắn, sau khi xem xong liền rơi vào trầm tư.
《Tạp kĩ kinh dị》
Cái chương trình này trước giờ chưa từng nghe tới, có vẻ như nó cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chẳng lẽ là một hình thức lừa đảo mới ?
Tạ Tiểu Chu lại lên trình duyệt tìm kiếm trường trung học số 4, vừa mở ra, một loạt tin tức hiện lên.
《Chuyện gì đã xảy ra ở trường trung học số 4?》
《Bí mật của trường trung học số 4 cách đây 20 năm- bị ma ám ? Nghĩa địa?》
《Bởi vì một công nhân bị rơi từ công trình xuống t ử v ong nên việc phá dỡ bị đình chỉ.》
.......
Trường trung học cơ sở số 4 đã đóng cửa hai mươi năm trước, khu vực lân cận là một khu đất hoang, người địa phương thường hay đi xung quanh.
Đương nhiên, cũng có không ít thanh niên yêu ch ết đi được mà đi thám hiểm, trên mạng cũng có rất nhiều bức hình được lưu truyền.
Tạ Tiểu Chu mở hình ra nhìn, quả nhiên đủ làm cho người ta sợ hãi.
Màu sắc của bức ảnh rất âm trầm.
Ngôi trường ở trong bóng tối, đổ nát và nham nhở, hầu hết cửa sổ đều bị vỡ và tối như vực thẳm. Bóng cây rũ xuống, rơi trên mặt đất như những bàn tay của quỷ.
Tạ Tiểu Chu: Mặc dù là chương trình kinh dị, nhưng mà đâu cần như âm phủ vậy chứ?
Tạ Tiểu Chu yên lặng thoát ra, còn thuận lợi mà đem xóa lời mời thử vai- đoàn phim âm phủ, ai muốn đi thì đi.
Cậu không hề đem chuyện này để trong lòng, đem điện thoại ném qua một bên rồi đi ngủ.
Trong bóng đêm.
Màn hình vốn đang tối trước đó lại sáng lên.
Điện thoại di động trên mặt bàn tự động nhảy ra một mặt giấy.Mặt giấy đen kịt , nó đang tải một cái gì đó, thoạt nhìn giống như một vòng xoáy đang chuyển động, nhìn một lúc lâu, giống như làm muốn hút hết mọi thứ vào trong.
Trong trường hợp không có ai điều khiển , mặt giấy tự động chuyển đến phần đăng ký, đồng thời xuất hiện thông tin danh tính của Tạ Tiểu Chu.
Đinh!
Đăng ký thành công.
--
Có thể là do trước khi ngủ nhìn thấy một ít hình ảnh về Âm phủ, Tạ Tiểu Chu vậy mà lại mơ một giấc mơ, còn mơ thấy trường trung học số 4.
Tòa nhà bị dây leo bao phủ đứng thẳng trong bóng tối, cửa sổ tối đen, giống như là những đôi mắt lạnh như băng, âm thầm nhìn kỹ mỗi người bước vào trường.
Trong phòng học cũ nát, ánh đèn mờ ảo thỉnh thoảng bật tắt, thật giống như một lúc sau liền trực tiếp tắt ngóm. Những bức tường loang lổ và bong tróc, hiện đầy những dấu vết kỳ lạ, bảng đen phía trước còn được quét một hàng chữ màu đỏ như máu – chào mừng đến với 《Tạp kỹ Kinh Dị 》
Tạ Tiểu Chu còn có hứng thú ma đánh giá một phen : cái giấc mơ này y như thật vậy
Rè----
Rèeee---
Bên tai đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai, giống như là có người đang dùng móng tay không ngừng cào vào microphone, làm cho người nghe rất khó chịu.
Kéo dài một lúc, từ trong mic truyền ra giọng nữ:
【Chào mừng đến với buổi thử vai của Tạp Kỹ Kinh Dị】
Tạ Tiểu Chu: wtf
Cái âm thanh này.
Chân thực vl.
Tạ Tiểu Chu cúi đầu nhìn xuống, trên người từ lúc nào đã đổi qua bộ đồ cấp 3, trắng xanh đan xen. Trên bàn bày ra một chồng sách, cao nhất là sách toán lớp 11, trước mặt còn có một tờ bài thi, dùng bút hồng đánh đầy "x".
Đúng từng chi tiết.
Điều này có phần chân thực quá đáng.
Tạ Tiểu Chu dè dặt cấu tay mình một cái
"Auu."
Cảm giác đau đơn đúng hẹn mà tới
Không phải là mơ
Mà là thật sự tới âm phủ rồi !
Tác giả có điều muốn nói:
*tác giả pr truyện mới*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro