chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cinn

Beta: Thảo

Trong phòng học không chỉ có một mình Tạ Tiểu Chu.

Sau khi những người khác tỉnh lại, trong phòng học càng trở nên ồn ào.

Một cô gái mặc vest lên giọng chất vấn: "Mấy người là ai? Ở đây là chỗ quái nào vậy?"

Học sinh nữ cấp 3 mặt tái mét, liên tục bấm vào màn hình điện thoại, cứ vẫn mong đợi có thể liên lạc với bên ngoài, mặc dù cô ta có bấm bao nhiêu lần đi chăng nữa kết quả nhận được vẫn chỉ là dòng chữ: "Không có tín hiệu".

Thanh niên tóc vàng luôn mồm chửi rủa, như là làm vậy thì gã mới bớt đi cảm giác sợ hãi trong lòng.

Ông chú đeo dây chuyền vàng đứng dậy, muốn thoát khỏi cái phòng học quái dị này. Ông ta vừa đi vừa mắng: "Cái chương trình đéo gì không biết! Đợi tao ra được ngoài tao sẽ tố cáo hết chúng mày! Để cho cả lũ chúng mày ngồi tù hết!" Nói rồi ông ta đạp một cái thật mạnh vào cửa, không chút kiêng dè mà đi ra ngoài.

Học sinh trong lớp liền im bặt, trong lòng đầy mong chờ nhìn ông chú đeo dây chuyền vàng, hi vọng gã có thể rời khỏi cái lớp học quỷ dị này.

Hình ảnh ông chú dây chuyền vàng biến mất ở trong bóng tối.

Một lúc sau, những người trong lớp nghe rõ tiếng "Ầm" bên ngoài truyền vào, lanh lảnh vui tai, như thể là có ai đó đem một quả dưa hấu vừa tròn lại vừa ngon ném xuống đất.

Sau đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng ùng ục ùng ục, một vật tròn trịa lăn tới, đường nó đi qua ịn lại dòng máu đỏ sẫm.

Thứ đó là cái đầu của ông chú đeo dây chuyền vàng, trên khuôn mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ, con ngươi trợn to lồi ra ngoài, như là nhìn thấy cái gì đó đáng sợ lắm.

Cửa phòng học không có gió mà tự động đóng vào, nhẹ nhàng khép lại, tiện thể dọn dẹp cái đầu đem ra ngoài, ung dung như là vứt đi một ít rác.

"Aaaaa..." một tiếng hét vang lên.

Nữ sinh cấp ba che miệng, thân thể vì quá sợ hãi mà vô thức run lên.

Mặt những người khác đều trắng bệt.

Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng lướt nhìn qua, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tò mò bên trong mắt nhiều hơn thay vì sợ hãi.

Cái chương trình kinh dị thần thông quảng đại như vậy, nếu thật sự muốn tính mạng của bọn họ, có thể trực tiếp lặng lẽ không một tiếng động mà xóa bỏ, chứ không phải vất vả đưa bọn họ tới nơi này như thế.

Thế nên, chắc chắn ekip phải có mưu đồ gì đó, chỉ cần không tìm đường chết thì tạm thời sẽ an toàn.

Trong lớp học hoàn toàn tĩnh mịch.

Trong lúc này, trong loa lại vang lên giọng nói của người phụ nữ đó.

【 Các bạn cần phải vượt qua buổi thử vai, mới có thể trở thành khách mời chính thức của《Tạp kỹ kinh dị》.】

【Đối với việc làm sao có thể vượt qua nó? Đương nhiên là phải hoàn thành nhiệm vụ, ở trước ống kinh diễn một vở kịch đặc sắc, liền nhận được điểm cao.】

【Được rồi, trước khi buổi thử vai bắt đầu, các bạn có gì muốn hỏi không?】

Không người nào dám đặt câu hỏi.

Một lát sau, một nữ sinh trung học run rẩy dơ tay, nhỏ giọng hỏi: "Cho hỏi, nếu không vượt qua sẽ như thế nào?"

Cô ta vui vẻ cười trên nổi đau khổ của người khác: 【Ai mà biết được? Nói không chừng...sẽ chết đó nha.】

Khuôn mặt nữ sinh trung học càng thêm tái nhợt, trông cô nàng cứ như sắp khóc tới nơi: "Tôi không muón tham gia, tôi muốn về nhà, tôi không muốn trở thành ngôi sao màn ảnh gì đó đâu..."

Thanh niên tóc vàng lấy hết dũng khí, chỉ vào cái loa: "Bọn mày đây là bắt cóc, cưỡng chế quay phim, tao kiện chết chúng mày!"

Âm thanh kia đáp lại dễ nghe như không: 【Không thành vấn đề, chờ các bạn chết rồi, hoan nghênh đến với âm phủ khiếu nại tổ chương trình của chúng tôi】

Thanh niên tóc vàng:....

Người phụ nữ: 【Còn câu hỏi nào nữa không?】

Tạ Tiểu Chu giơ tay lên.

Tạ Tiểu Chu tướng mạo ngoan ngoãn, giọng của nữ nhân hiếm khi dịu dàng xuống, tính tình tốt nói: 【Cậu hỏi đi.】

Tạ Tiểu Chu: "Chương trình của người...chính quy hả?"

Những người khác: ....

Người phụ nữ: ...

Tạ Tiểu Chu nghiêng đầu: "Là kiểu, có thể vượt qua kiểm duyệt ở bên trên không? Sau này có mở rộng tài nguyên không? Tỷ lệ xuất hiện có cao không?"

Người phụ nữ:【À...】đại khái thì từ trước tới giờ chưa có ai hỏi cô ta qua vấn đề này, không nhịn được có chút lúng túng 【Thế này, chương trình của chúng tôi có số lượng phát sóng rất cao, mỗi tập có hàng trăm triệu lượt xem, và có hàng loạt các thể loại, bao gồm thể thao ngoài trời, trải nghiệm cuộc sống, ghép đôi với độ xứng đôi cao, vân vân.... 】

Cô ta càng nói càng hăng, giọng ngày càng cao lên: 【Chỉ cần cậu trở thành khách mời chính thức của chương trình chúng tôi, tài nguyên , độ nhận diện của cậu đều được đảm bảo! 】

Tạ Tiểu Chu: "Các người mua cho chúng tôi mọi loại bảo hiểm luôn à?" Mắt cậu rơi vào vũng máu ngay cửa, "Xem ra chương trình mấy người không đảm bảo về an toàn cho lắm?"

Cô ta cười khúc khích: 【Mục đích làm chương trình của chúng tôi là mang đến niềm vui, loại bỏ buồn phiền. Chỉ cần khách mời tuân thủ quy tắc quay phim, lại có thêm một ít sáng suốt, thì sẽ không xảy ra tai nạn nào ! 】

Tạ Tiểu Chu nghe xong, bình tĩnh mà hỏi tiếp: "【Còn một vấn đề cuối cùng】Cậu dừng một chút 【Các người có trả tiền thù lao không, không phải là tiền đi theo người chết chứ?】

Người phụ nữ:【...】

Tạ Tiểu Chu: "?"

Cô ta cứng ngắc đổi chủ đề: 【Khách mời đã đến, buổi thử vai bắt đầu, xin mời lấy ra thẻ định danh!】

【Ngoài ra, nhắc lại một câu, những lưu ý trên thẻ định danh vô cùng quan trọng, xin hãy nhớ kỹ nhắc nhở.】

Leng keng.

Di động của mọi người vang lên cùng lúc.

Tạ Tiểu Chu vô thức mà nhìn xuống, không biết từ lúc nào, điện thoại tự động nhảy ra một website đen thui, một vòng xoáy đang chầm chậm chuyển động.

Một lúc sau, một tấm thẻ màu trắng phát sáng trên màn hình.

Một tấm thẻ, mặt trước thẻ như là dùng bút phác họa một trường học, được đánh dấu N.

Còn phân cấp bậc nữa sao?

Chẳng lẽ còn có R, SR, SSR nữa à?

Tạ Tiểu Chu nghĩ như vậy, dùng ngón tay chạm nhẹ, tấm thẻ được lật lại, có thể thấy mặt trái còn một đoạn văn.

【Thân phận: Học sinh B

Công việc cần lưu ý: Bạn là một học sinh, xin tuân thủ những việc học sinh nên làm

Nhiệm vụ: xin ra khỏi phòng tự học 2046 một cách chính xác

Thời gian nhiệm vụ: 45 phút】

Một học sinh.

Học sinh cần làm những gì?

Học sinh trung học nhỏ giọng nói: "Tôi là học sinh A."

Một người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm nói: "Tôi là giáo viên."

.......

Vai trò của buổi thử vai này rất đơn giản đến bất ngờ, không phải học sinh chính là giáo viên.

Tạ Tiểu Chu cụp mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm hàng chữ trên tấm thiệp. Số từ không nhiều, nhưng lượng thông tin rất lớn.

Xin ra khỏi phòng tự học 2046 một cách "chính xác".

Vừa này người đàn ông bia đỡ đạn đeo dây chuyên vàng chính là người thuộc cách rời đi không chính xác, cho nên mới phải chết. Nhiệm vụ này dài 45 phút, là một tiết học ở trường, mà thân phận của họ là học sinh, nói như vậy, là học sinh thì không thể tự tiện ra khỏi phòng — trừ khi phải xin phép giáo viên.

Tạ Tiểu Chu liếc nhìn ông chú râu mép đã lấy được thân phận thầy giáo, định nói gì đó với ông

Còn chưa kịp mở miệng, thì ngọn đèn bên trên "cọt kẹt" một hồi rồi tắt ngúm, trong nháy mắt, toàn bộ phòng học đều chìm trong bóng tối.

Có vẻ như là bị cúp điện, theo như đạo lý thì khi mất điện có thể dựa vào ánh trắng bên ngoài nhìn thấy đường viền đồ vật trong phòng. Nhưng xui một cái là đêm nay mây dày đặc, một chút sáng cũng chẳng có, giơ tay lên còn không nhìn thấy năm ngón.

Trong bóng tối, thính giác con người càng trở nên nhạy bén.

Tạ Tiểu Chu nghe thấy có người kinh sợ la lên một tiếng, tiếp theo là thở dốc, giống như đang rất sợ sệt.

May mắn thay, bóng tối cũng không kéo dài bao lâu, đèn nhanh chóng cũng sáng lên như cũ..

Từ tối thành sáng.

Tạ Tiểu Chu bị ánh sáng bất thình lình bật lên kích thích, cậu vô thức nhắm mắt lại, sau khi đã thích ứng được, mới chậm rãi mở mắt ra.

Phòng học ban đầu trống trải bây giờ đầy học sinh.

Những học sinh kia trên người mặc đồng phục sắc mặt tái xanh, duy trì từng động tác đều nhau, đầu cúi xuống, cổ gập thành một vòng cung kỳ lạ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống.

Những học sinh đó không nhúc nhích cơ thể, ánh mắt hướng lên cao, con ngươi chuyển động đến góc độ khó tin, tất cả đều không hẹn mà nhìn chằm chằm lấy tất cả khách mời trong lớp học.

【Buổi thử vai sắp bắt đầu, xin mời khách mời chuẩn bị sẵn sàng---】

Reng reng reng

Tiếng chuông vào học vang lên.

Cùng lúc đó.

Website chương trình《Tạp kỹ kinh dị》, một phòng phát sóng trực tiếp lặng lẽ phát sóng. Bởi vì đây là phòng phát sóng mới, không có độ phổ biến chỉ có khán giả tình cờ nhấp vào bên trong.

Trên màn hình lè tè bình luận lướt qua.

【Buổi thử vai của người mới, có gì đáng xem? Bên cạnh là loại cạnh tranh《Mười tám tầng địa ngục》, đi thôi】

【Người mới thật đáng yêu, thích quá đi!】

【Hy vọng máy quay có thể quay anh ấy nhiều một chút!】

Ống kính phóng to ra.

Tạ Tiểu Chu ngồi yên vị tại chỗ, đôi mắt đẹp đẽ tinh xảo như là không thuộc về đám khách mời này. So với mọi người đang hoảng loạn, cậu bình tĩnh đến lạ thường.

Tạ Tiểu Chu: ....

Cái chương trình này như Âm phủ vậy.

***

Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, trong phòng học rất là yên tĩnh.

Lặng yên đến độ chết người.

Gần với Tạ Tiểu Chu nhất là cô gái mặc áo vest trông chuyên nghiệp, cô mở miệng: "Tôi nghĩ..."

Tạ Tiểu Chu không thèm liếc sang, lạnh lùng hạ mí mắt.

Trong loa đã nói, những lưu ý trên thẻ định danh vô cùng quan trọng.

Thế nên điều quan trọng nhất bấy giờ là đóng vai học sinh.

Mà học sinh cần phải làm gì?

Trên lớp tự học không được thì thầm với nhau, không được nhìn xung quanh, nếu thầy giáo không cho phép thì không được ra khỏi chỗ ngồi.

Cô gái mặc vest không được đáp lời, chẳng thể làm gì khác ngoài tức giận ngậm mồm lại.

Đến cả thanh niên tóc vàng với nữ sinh cấp ba cũng bị dọa cho choáng váng, ngồi tại chỗ không dám làm ra hành động gì dù là nhỏ nhặt.

Đôi mắt Tạ Tiểu Chu liếc vào bài thi trên bàn, hững hờ suy nghĩ, nếu như cậu mà là biên kịch, tuyệt đối không cho phép diễn viên không làm được gì, dùng "thời điểm rác rưởi" để kéo dài thời gian, tiếp theo sẽ nhất định phải có cái gì đó xảy ra.

Đúng như dự đoán.

Trong căn phòng học tĩnh mịch đột xuất hiện tràng âm thanh chói tai, lúc cao lúc thấp, lúc trầm lúc bổng.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng mà nhìn qua.

Nơi bắt nguồn âm thanh là từ điện thoại của ông chú râu mép, chỉ thấy màn hình sáng lên, hiển thị thông báo có cuộc gọi đến.

Tạ Tiểu Chu : Ông chú có thể đổi cái nhạc nền đi không? Cái âm thanh ấy làm người ta cảm thấy ám ảnh lắm luôn á!

Chủ nhân của điện thoại chắc hẳn cũng đang nghĩ như vậy.

Ông ta giống như là một con thỏ sợ hãi, cả người co rúc vào trong ghế, trông giống như điện thoại là một quả bom hẹn giờ, có thể thể giết ông ta bất cứ lúc nào ông ta không cẩn thận.

Tạ Tiểu Chu bình tĩnh phân tích: Nếu như dựa theo thiết lập, phạm vi hoạt động của thầy giáo rộng hơn học sinh, ông ta chỉ cần đi ra ngoài nhận điện thoại là có thể rời khỏi cái lớp học này.

Những học sinh mặt không có cảm xúc gì cũng bị tiếng chuông điện thoại thu hút nhìn sang, cứ như nhìn thấy gì đó làm cho người ta vui vẻ, trên mặt họ tràn đầy hơi thở sung sướng. Bọn họ cười toe toét, lộ ra cuống họng đen ngòm cùng hàm răng lít nha lít nhít, trầm thấp nỉ non: " Thầy giáo ra ngoài rồi!"

"Thầy giáo ra ngoài rồi!"

Nhưng mà, vị thầy giáo này đã bị dọa đến choáng váng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng đã bị dọa sợ vỡ mật, lúc này không ngừng lắc đầu, nước mắt nước mũi giàn dụa:

"Không, không muốn –––"

Sợ hãi đến đường cùng, ông ta như bộc phát muốn sử dụng vũ lực, đột ngột đứng dậy nhào lên xô đẩy học sinh ngồi ở phía cửa sổ.

Cậu học sinh cũng không hề phản kháng, giống như một con rối bình thường ngã trên mặt đất, không nhúc nhích.

Ông chú râu mép muốn đem điện thoại ném ra ngoài cửa sổ

Nhưng ngón tay vừa đụng vào ô cửa kính, ông ta đã hét thảm một tiếng. Giữa không trung dường như xuất hiện một cái bàn tay lớn vô hình, mạnh mẽ bắt lấy tứ chi đang vùng vẫy của ông, "nhấc" ông ta từ trên bàn lên.

Ông chú râu mép bị vặn lại như một cái bánh quai chèo, nửa trên còn đang nhìn về hướng cửa sổ, nửa dưới không tự chủ được mà bước từng bước ra khỏi phòng học.

Cửa phòng học nhẹ nhàng đóng lại.

Tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện điện thoại dần biến mất vào khoảng không.

***

Phòng phát sóng:

Từng cái bình luận như viên đạn phóng qua.

【Người chết kế tiếp là cậu ta à?】

【Đáng thương quá.】

【Cậu ấy đẹp ghê, tôi muốn cậu ấy chết đẹp mắt chút cơ.】

***

Tích tắc, tích tắc.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Sau khi ông chú râu mép cứ như vậy mà "đi" ra ngoài, những người khác rõ ràng cũng không dám manh động, thành thật ngồi yên tại chỗ ngồi của mình.

Tạ Tiểu Chu cũng y như vậy.

Cậu đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, thì bên tai truyền đến tiếng "Đùng" một cái. Nhìn lướt qua một cái, liền thấy được có một gương mặt đang dán lên cửa sổ.

Đó là ông chú râu mép.

Bởi vì quá mức ở gần kề cửa sổ, các đường nét trên khuôn mặt đều bị biến dạng, nhãn cầu trong hốc mắt cơ hồ muốn bò ra ngoài, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của nó. Ông ta chậm rãi cười, mồm ngoạc đến tận mang tai.

Ông ta nói: "Đi ra đây."

"Tạ Tiểu Chu, đi ra đây."

Học sinh thì phải làm gì?

Tất nhiên là nghe lời giáo viên.

Chú thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro