Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cinn

Beta: Thảo

"Tạ Tiểu Chu, đi ra ngoài."

Chỉ có một câu, lại như ác quỷ đòi mạng.

Đám học sinh nghe tiếng động như vậy, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn chằm chằm lấy Tạ Tiểu Chu. Rõ ràng không lộ ra vẻ gì, nhưng có thể cảm nhận được trong mắt họ đang cười nhạo trên sự đau khổ của người khác, miệng ngoác ra đóng lại: "Đi ra ngoài."

Bọn họ trăm miệng một lời nói: "Đi ra ngoài...."

Bên ngoài không biết là người hay là quỷ, bên trong lại là hình ảnh quỷ dị khủng bố, địch thế mà chơi thế gọng kìm, ai mà là người nhát gan, chắc là nãy giờ đã bị dọa cho đái qua quần rồi.

Tạ Tiểu Chu không do dự quá lâu mà từ chỗ ngồi đứng lên ngay. Cậu không cần phải nghi ngờ cái gì nữa, e là nếu như cậu chậm chạm một chút nữa, thì đám học sinh này sẽ vây lấy cậu rồi xé xác cậu thành những mảnh nhỏ mất.

Bắt buộc phải đi ra ngoài.

Học sinh phải nghe lời giáo viên, không nghe lời là làm trái với quy tắc của trò chơi.

Người phụ nữ kia đã nói rồi, chỉ cần tuân thủ quy tắc của trò chơi, nói chung sẽ không có xảy ra chuyện.... có cái nịt ấy!

Tạ Tiểu Chu bắt buộc phải đi ra, nhưng cậu sẽ giơ tay chịu chết dễ dàng như vậy. Vào lúc cậu đứng dậy, lén nhét vài món vào trong tay áo, sau đó từng bước từng bước đi tới cửa phòng học.

Nữ sinh trung học muốn ngăn cản cậu lại, nhưng lời vừa đến môi, lại không biết nói gì.

Những người khác rất tự nhiên mà ngoảnh mặt làm thinh.

Lửa không cháy trên người mình, tất nhiên là không đau rồi, dù sao cũng đâu phải là mình.

Tạ Tiểu Chu cũng không quan tâm lắm, chẳng lẽ ở tình huống như vầy còn trông chờ vào người khác à?

Cậu đang trì hoãn thời gian, một đoạn đường ngắn ngủn đi tận ba phút. Một bên vừa đi một bên vừa đánh giá cửa sổ thủy tinh trước mặt ông chú râu mép.

Những người khác xách quần chạy còn không kịp, nhìn cũng chẳng dám nhìn nhiều, nhưng Tạ Tiểu Chu lại quan sát rất kỹ càng không chớp mắt, tự như không phải đang nhìn cái gì đó kinh khủng mà là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Bên ngoài này...

Người thì vẫn còn là con người. Mặc dù ngũ quan đã biến dạng, nhưng từ dung mạo và vóc dáng có thể thấy, vẫn là một người đàn ông thành niên, nếu chỉ có như vậy, Tạ Tiểu Chu có bảy tám phần tự tin khi đối mặt.

Cùm cụp...

Khóa cửa vặn vẹo, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm lấy, Tạ Tiểu Chu bước ra ngoài.

Dù không quay đầu nhìn, nhưng cậu có thể cảm giác được cảm giác đáng tiếc và tiếc nuối bên trong những ánh mắt của đám học sinh đó.

Đáng tiếc Tạ Tiểu Chu nghe theo quy tắc trò chơi mà đi ra ngoài.

Tiếc nuối...khi không được thưởng thức máu cùng cái chết của cậu.

"Thầy, thầy tìm em có việc gì ạ?" Tạ Tiểu Chu thể hiện bình tĩnh tự nhiên trong chuyên môn nghề nghiệp của mình, giống như là học sinh thật sự được giáo viên gọi ra vậy.

Ông chú râu mép chậm rãi quay đầu lại, nhếch nhếch miệng lên không nói gì, nước miếng từ trên miệng chảy xuống: "Đau, thầy đau quá, đau..."

Tạ Tiểu Chu lúc này mói nhìn thấy cả người của ông ta, ông ta không thể xem như "một người sống" nữa rồi, thân thể như một chiếc khăn mặt bị vắt khô lại, thân thể xoắn lại với nhau, tay chân đan xen với nhau, nhoài người ra phía trước.

Nhưng hắn vẫn còn coi có ý thức là "Người" vì trong mắt đầy thống khổ, còn có... ghen ghét. Ghen tị với người sống.

Tạ Tiểu Chu đưa tay phải ra sau lưng, vặn vẹo ngón tay, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Cậu ngẩng đầu: " Thầy, cần em hỗ trợ gì sao?"

Một bóng đen vụt qua.

Ông chú râu mép trực tiếp vụt tới, trong miệng lẩm bẩm: "Ăn ngươi, ta sẽ không đau đớn..."

Tạ Tiểu Chu không tránh không né, đứng trong bóng tối, đôi mắt sáng sủa lạnh lùng.

"Aaaaaaa....."

Học sinh trong phòng học nghe được tiếng kêu the lương thảm thiết.

Những học sinh mặt đầy hưng phấn, con ngươi quay tròn, rất giống như là rất thích cười trên nổi đau của người khác.

Còn những kháh mời khác bị dọa đến run rẩy.

Bên ngoài, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?

***

Bên ngoài phòng học.

Tay Tạ Tiểu Chu nằm ngang giữa không trung, một giọt máu tươi bắn lên má cậu, cùng da thịt trắng nõn của cậu phá lệ lại dễ nhìn.

Vừa nãy, trong phòng học cậu đã lấy một cái bút, bây giờ cây bút ấy lại đang cắm vào hốc mắt của ông ta, gần như đâm sâu vào bên trong, chỉ còn dư lại đọan cuối.

Ông chú râu mép còn cảm nhận được đau đớn, che mắt lăn lộn dưới mặt đất.

Đừng nhìn Tạ Tiểu Chu vừa trắng lại vừa gầy, giống như một chàng trai nhà hàng xóm, nhưng từ mười sáu tuổi cậu đã lăn lộn làm diễn viên quần chúng ở đủ loại đoàn phim rồi, tuyền đối không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Cậu đã nhìn thấy nhiều loại người ngoài xã hội rồi, ra tay không chút nương tay, vừa thận trọng vừa tàn nhẫn, đâm trúng trung tâm.

Tạ Tiểu Chu thấy ông ta tạm thời mất đi khả năng hành động, không chút do dự quay đầu chạy vào bóng đêm.

Không thể trở về lớp học được.

Trong phòng học chỉ có an toàn giả tạo, những học sinh quỷ dị đó lúc nhìn bọn họ, trong mắt đầy sự tham lam, bọn họ không làm gì chỉ là bị thứ gì đó kìm hãm.

Nếu như cậu đoán không sai, sau 45 phút mà các khách mời vẫn chưa ra khỏi lớp học, thì sẽ bị những học sinh đó tấn công.

Hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài mà chạy thôi.

Cậu đang đánh cược, đánh cược bên trong bóng tối sẽ không có nguy hiểm.

Ngoại trừ phòng tự học 2046 đang bật đèn, bên ngoài là bóng tối dày đạc bao lấy, nhưng sau một khoảng thời gian quen thuộc, vẫn còn có thể nhìn ra một chút.

Không ngoài dự đoán của Tạ Tiểu Chu, cái bóng tối này xem ra chỉ để dọa người thôi, cũng không hề nguy hiểm, chỉ cần rời khỏi tòa nhà này, tất cả đều an toàn.

Nhưng cái cầu thang này giống như là không có đích đến, Tạ Tiểu Chu từng bước từng bước đi xuống, nhưng vẫn không thấy lối ra.

Đi được một lúc, Tạ Tiểu Chu hô hấp càng ngấp ngáp.

Không, không thể nào, đây không phải tiếng thở của cậu, mà là...

Cậu liếc mắt nhìn.

Không biết từ lúc nào, phía sau cách đó không xa xuất hiện một bóng đen méo mó.

Ông chú râu mép đuổi theo cậu bằng bốn chân, từ trên lầu đuổi xuống. Trong miệng hắn phát ra tiếng gầm như dã thú, cây bút đâm xuyên vào đã bị rút ra, chỉ có viền mắt trống trơn, hung tàn nhìn chằm ấy Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu : "..."

Ủa alooo, không cần phải chuyên nghiệp như vậy đâu ?

Buổi thử vai không phải ở lớp 2046 à, không lẽ đuổi theo tôi được trả thêm tiền lương chứ?

Tạ Tiểu Chu tiếp tục chạy, ba bước rồi hai bước, nhanh chóng quẹo qua một cái, nhảy xuống một nửa cái cầu thang, nhanh chóng đáp đất nhẹ nhành như diều hâu.

Trước mắt cậu vẫn là dãy phòng học đen thùi lui, bóng dáng người bên trong nhốn nháo, như là đang xem cảnh tượng náo nhiệt vậy.

Đây không phải là lối ra, phòng học như này cũng không an toàn.

Tạ Tiểu Chu thấp giọng mắt một câu, sau đó lại chạy xuống lầu tiếp.

Cũng may là ngày thờng cậu cũng có tập thể hình, nếu không chắc là không chạy nổi lại cái thứ đằng sau kia.

Một tầng rồi lại một tầng, cầu thang của tòa nhà này giống như tạo thàng một vòng lặp Mobius, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà phía sau, ông chú râu mép bám sát không ngừng.

Chẳng lẽ định dí nhau tới khi buổi thử giọng kết thúc luôn à?

Cho dù thể lực của Tạ Tiểu Chu có tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng hiện tại bước chân của cậu đã nặng nề hơn, nãy giờ mấy lần thiếu điều là bị bắt lại luôn rồi.

Cậu lại một lần nữa rẽ qua, bỏ qua ông chú râu mép sắp bắt được hắn, nhìn về phía trước mà không có bất kì hy vọng nào.

Nhưng lần này không giống những lần trước, không còn là bóng tối bao trọn lấy xung quanh nữa.

Cửa sổ phòng học nơi đó sáng sủa, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trên bệ cửa sổ còn để một chậu cây xanh biếc, tỏa mùi hoa thơm ngát.

Giống như một cơn mưa giữa một mùa hạn hán kéo dài, lại tựa như giữa sa mạc xuất hiện ốc đảo, mang theo sát thương trí mạng, khiến cho không ai có thể chối từ.

Khác thường cùng mê hoặc.

Nhưng cũng có thể là "tuyệt xử phùng sinh" (tìm chỗ sống trong chỗ chết)

Khóe mắt Tạ Tiểu Chu có chút do dự , nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi vào bên trong.

Sau khi Tạ Tiểu Chu bước vào bên trong, ông chú râu mép cũng bám sát mà đi theo, nhưng giống như mà sợ hãi điều gì, không dám bước vào khu vực được ánh sáng bao lấy, ở phụ cận đi loanh quanh một phen, cuối cùng cũng không cam lòng mà bỏ đi.

***

Phòng phát sóng trực tiếp.

Ống kính được phóng to ra, sau khi xuất hiện cái phòng học này, mức độ phổ biến không ngừng tăng cao, liên tục không ngừng có nhiều người mới chui vào.

【Xảy ra chuyện gì vậy, không phải là thử vai sao? Làm sao mà đi tới được nơi này? 】

【Nơi này không là nơi của vi kia....】

【Người mới thảm vậy, gặp người khác còn có khả năng sống sót, gặp phải vị này,chậc chậc...】

【Vị này là ai? Cầu giải thích!】

【Lầu trên out đi, kiến nghi ngươi nên đi coi lại vài cái chủ đề vườn trường đi ròi liền biết thôi.】

***

Đây là phòng âm nhạc , trung tâm còn trưng một cái đàn Piano Yamaha màu đen, bên trên còn có một bó hoa tươi.

Các gam màu sắc rực rỡ trắng, xanh, đỏ đan xen vào nhau, so với bên ngoài như hai nơi khác biệt.

Nơi này ấm áp, mà lại an toàn.

Sau khi đã an toàn, Tạ Tiểu Chu cũng không có thả lỏng cảnh giác, cậu dựa lưng vào cửa phòng, âm thầm quyết định một khi bất ngờ phát sinh cái gì đó, cậu liền tông cửa xông ra ngoài.

-Nhưng nơi này thật sự không chút nguy hiểm nào.

Tạ Tiểu Chu tạm thời buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, mới vửa ngồi xuống, cậu liền đối diện với đôi mắt tối tăm.

Tạ Tiểu Chu : "..."

Cậu lúc này mới phát hiện có một người thiếu niên ngồi trong góc.

Thiếu niên cũng mặc đồng phục học sinh giống y chang cậu, hai tay ôm đầu gối, không nói lời nào. Lông mi của y rất dài, con mắt nhìn lấy Tạ Tiểu Chu , nhưng lại như bị một tầng sương mù bao phủ, không phản chiếu được gì.

Tạ Tiểu Chu còn cách y một đoạn, thay vì hành động hấp tấp, cậu lựa chọn yên lặng mà quan sát một lúc.

Khuôn mặt y vô cảm , không có chút hơi thở của con người, nhưng lại không giống với đám học sinh bên trong phòng 2046.

Y vẫn còn sống.

Còn những học sinh kia đã chết rồi.

Chắc là...khách mời mới được tổ chương tình mời tới đúng không?

"Cậu..." Tạ Tiểu Chu thử thăm dò nói: "Cậu cũng là bị tổ chương trình lừa tới hả?"

Thiếu niên không phản ứng gì.

Tạ Tiểu Chu thì thào tự hỏi: "Không phải là bị dọa đến ngu luôn rồi chứ?"

Nghe cậu nói như vậy, con mắt của thiếu niên chớp chớp một hồi nhìn thẳng về phía Tạ Tiểu Chu, giống như một con rối búp bê tinh xảo được trưng bày trong lọ thủy tinh.

Tạ Tiểu Chu: Xem ra thật sự bị dọa cho ngu rồi.

Tạ Tiểu Chu do dự một chút, nhưng vẫn gửi lời mời đến y: "Tôi muốn đi ra ngoài, cậu có muốn đi cùng tôi không ?"

Bất cứ ai coi phim kinh dị đều biết rằng đi một mình chẳng khác nào là tìm cái chết.

Hơn nữa có người bạn đồng hàng cũng tốt hơn là đi một mình.

Tạ Tiểu Chu đưa tay ra, đặt ở trước mặt y.

Thiếu niên dường như đang suy nghĩ cái gì đó, một lát sau cũng chậm rãi đưa tay đến lòng bàn tay của cậu.

Tạ Tiển Chu nắm chặt lấy tay y dễ như chơi mà kéo y đứng dậy. Chờ y đứng lên rồi mới phát hiện, thiếu niên so với còn cao hơn một đoạn.

Tạ Tiểu Chu : "..."

Bây giờ học sinh trung học đều cao như vậy à.

Cậu cố tình phớt lờ việc y cao hơn cậu, lôi kéo thiếu niên đi tới cửa sổ, ló đầu ra liếc nhìn.

Không thấy ông chú râu mép đâu. Chắc bên ngoài đã an toàn rồi.

Tạ Tiểu Chu quay đầu lại, cảm thấy có chút kỳ quái: "Tay của cậu làm sao mà lại lạnh vậy?"

Thiếu niên hạ mí mắt xuống, nhìn tay hai người đang xếp chồng lên nhau.

Tạ Tiểu Chu cũng không có nghĩ nhiều lắm, còn tưởng rằng là do mình vừa hoạt động quá mức dẫn đến cơ thể nóng quá thôi, cậu dùng tay còn lại mở cửa, cùng thiếu niên bước ra ngoài.

【Đậu mé】

【Đậu mé đậu mé đậu mé】

【Người mới vậy mà lại đem vị này bước ra khỏi cửa!!!】

【Trước hết thắp nến hộ người mới】

【*cây nến**cây nến**cây nến*】

Tạ Tiểu Chu đương nhiên không hề biết nội dung đang bàn luận, nhìn gò má của thiếu niên, cậu còn đang suy nghĩ, không ngờ là trên thế giới còn tồn tại người da trắng lạnh.

Thiếu niên da trắng như bạch tuyết, người da trắng còn không trắng đến mức độ như thế này đâu. Lớn lên còn đẹp như này, nếu như xuất đạo, nhất định sẽ hot....

Ai mà không yêu thích cái đẹp ?

Tạ Tiểu Chu chăm chú nhìn thêm, bị người ta bắt gặp, không hề lúng túng, thoải mái nói: "Cậu trông thật đẹp. Tôi tên là Tạ Tiểu Chu, còn cậu?"

Hai mắt Tạ Tiểu Chu sáng ngời, thời điểm bị đôi mắt ấy nhìn lấy, không người nào có thể chối từ cậu.

Thiếu niên cũng giống như vậy. Môi y mấp máy, trong cổ họng phát ra vài tiếng nhỏ, như là đã lâu lắm không nói vậy, lời nói có chút không lưu loát: "Tần, Uyên"

Nói xong hai chữ này, y lại khôi phục lại trạng thái trầm lặng ít nói.

Tạ Tiểu Chu cho là Tần Uyên bị doa cho sợ hãi, cũng không để ý lắm.

Cậu lôi kéo y rồi luyên thuyên cằn nhằn: "Tôi chạy lâu lắm luôn, mà không tìm thấy lối ra, cậu cùng tôi cùng tìm thử coi..."

Con người là loại động vật sống quần cư.

Vưa này không phải Tạ Tiểu Chu không sợ hãi, chỉ là kìm nén tìm đường sống, hiện tại an toàn rồi, bây giờ cũng nhẹ nhõm hơn, không nhịn được tìm người trò chuyện, xua tan sợ hãi trong người.

Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Tiểu Chu ở trong hành lang vang dội trong hành lang: "Sao cậu không nói chuyện?"

Thiếu niên mím môi, giơ tay chỉ về một hướng: "Chỗ kia."

Tạ Tiểu Chu theo bản năng nhìn qua.

Chỉ thấy bên trong bóng tối lại nhiều ra thêm một con đường, thoạt nhìn là đường dẫn ra bên ngoài.

Tạ Tiểu Chu trong lòng cực kì vui vẻ: "Chúng ta đi qua coi đi."

Thiếu niên nối gót theo sau, đôi mắt mờ mịt nhìn bóng dáng Tạ Tiểu Chu, một tia sáng lóe lên trong mắt y. Cùng lúc đó, phía sau trần nhà đằng sau cậu có tiếng sột soạt bám theo.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hôi thối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro