Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta:)))

【Đậu mé】

【Người mới gan vl!】

【Cậu ta ngốc bạch ngọt thật hay thật sự không sợ chút nào luôn???】

【Tôi thành fan cậu ta rồi, mấy cô thì sao?】

Tạ Tiểu Chu không phải là không biết nguy hiểm đang rình rập cậu.

Ngay từ lần đầu cậu nhìn Tần Uyên, các tế bào trong người Tạ Tiểu Chu đều gào thét kêu cậu chạy mau!

Nhưng cùng lúc đó, đầu cậu lại bảo Tần Uyên rất nguy hiểm, một khi mà cậu cư xử kỳ lạ, cậu sẽ không bao giờ chạy được nữa.

Tạ Tiểu Chu còn không biết làm cái gì cho đúng, cơ thể chưa gì đã hành động trước.

Sau đó...

Ngay lập tức xảy ra vụ này đấy.

Tạ Tiểu Chu nắm tay Tần Uyên đi trong bóng tối với vẻ mặt như thường, không hề lộ ra là mình đang sợ vl. Tạ Tiểu Chu không biết Tần Uyên là ai hết, nhưng lúc nãy Tần Uyên không có giết cậu, tức là cái cách này có hiệu quả, hiện tại chỉ có thể tiếp tục kiên trì, cố gắng sống sót.

Tay Tần Uyên rất lạnh, không có một chút độ ấm, giống như là đang sờ lên đồ sứ mắc tiền vậy.

Tạ Tiểu Chu đi tới cái chỗ mà Tần Uyên chỉ. Mặc dù bên ngoài cậu hồn nhiên đơn thuần, nhưng thực ra cậu không hề thả lỏng cảnh giác của mình xuống chút nào.

Như nhìn thấy cậu chuẩn bị đi vào bên trong, ngay lập tức cậu cảm thấy cả người ớn lạnh, sau gáy chảy đầy mồ hôi, không kịp quay đầu lại, cậu trực tiếp nhào qua bên cạnh như một phản xạ tự nhiên.

Ràoo

Một tiếng gió sắc bén xẹt qua má cậu. Nhìn qua một chút thì chắc là một sinh vật có hai cánh, có khuôn mặt dữ tợn, lóe lên ánh sáng sắc bén, nếu như bị chém qua một chút, sợ là cơ thể chia ra làm đôi luôn quá.

Tạ Tiểu Chu lăn lộn trên đất hai vòng. Trong tay còn đnag ôm Tần Uyên, tất nhiên là Tần Uyên cũng bị cậu liên lụy mà nhào hai vòng trên sàn nhà.

Tạ Tiểu Chu lăn mấy vòng rồi ngất ngây như con gà tây, cũng không biết Tần Uyên bị gì mà người cồm cộm làm cậu đau ơi là đau. Cậu lén lút nhìn một tí, chỉ thấy dưới lớp áo đồng phục ấy là một bộ xương trắng hàng thật giá thật.

Tạ Tiểu Chu:...

Hiểu rồi.

Đây thật sự không phải là người.

Tạ Tiểu Chu khó khăn dời mắt qua phía khác, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tối tăm của Tần Uyên. Mí mắt của cậu cũng không hề chớp lại, giống như cậu không hề nhìn thấy bộ xương trắng u ám kia, trên mặt mang theo vẻ thân thiết hỏi: " Cậu không sao chứ?"

Tần Uyên im lặng nhìn cậu.

Tạ Tiểu Chu đổi chủ đề: "Cái vừa rồi là gì vậy?" cậu quay đầu lại tìm kiếm, chỉ sợ quái vật lại một lần nữa tấn công, nhưng nó dường như cũng chỉ đơn thuần mà lướt qua , rồi biến mất trong bóng tối, không xuất hiện một lần nữa.

Tạ Tiểu Chu đứng lên: "Nơi này không an toàn cho lắm, hay là chúng ta đi trước đi..."

Giọng nói đột nhiên biến mất.

Bằng một cách nào đó Tạ Tiểu Chu cảm giác cổ tay mình bị bóp chặt lại, không cho phép cậu cự tuyệt nâng cậu đến trước mặt Tần Uyên.

Loại cảm giác đó, giống như bị một con rắn quấn chặt xung quanh cổ tay, nếu không cẩn thận bất cứ lúc nào đều có khả năng bị răng độc của nó cắn cho một nhát.

Tạ Tiểu Chu nén lại dục vọng muốn phản kháng, bình tĩnh hỏi: " làm sao thế?"

Tần Uyên hạ mắt xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay trắng nhỏ nhắn của cậu.

Tạ Tiểu Chu cũng nhìn xuống.

Lúc nãy lăn mấy vòng trên sàn, trên lòng bàn tay bị chà xát xước một lớp da, đang rỉ ra một ít máu, còn dính vài cục đá nhỏ.

Tạ Tiểu Chu luôn trong tình trạng khẩn trương làm gì có thời gian mà để ý tới nó, bây giờ mới truyền đến từng cơn đau buốt. Cậu không biết Tần Uyên sẽ làm gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi.

Nhìn một lúc, Tần Uyên cuối cùng cũng động đậy.

Y hơi hơi cúi đầu, nắm lòng bàn tay đang bị thương của cậu, chầm chậm liếm lên, đem máu cùng với vụn đá cuốn vào trong miệng. Rõ ràng hành động của Tần Uyên có chút ái muội, nhưng vẻ mặt y vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như đang thưởng thức cống phẩm được dâng cho Thần Minh.

Tạ Tiểu Chu bị dọa cho rối rắm : "Đừng, có vi khuẩn, coi chửng uốn ván đó."

Động tác của Tần Uyên lập tức dừng lại, đầu lưỡi lướt qua nơi cuối cùng chưa được liếm lên rồi mới vừa lòng nới lỏng ra.

Tạ Tiểu Chu vội vàng thu tay lại, đặt ở sau lưng.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bây giờ Tần Uyên trông có sức sống hơn lúc nãy một chút, bên trong tròng mắt phản chiếu bóng dáng của Tạ Tiểu Chu. Y nhìn thật lâu, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ của Tạ Tiểu Chu vào đầu, qua một lúc lâu mới hài lòng phát ra âm thanh: "Đi."

Trải qua cái khúc dạo nhạc ngắn này, Tạ Tiểu Chu rốt cuộc cũng đi tới lối ra, vừa nhìn xuống đã thấy ở chỗ rẽ của cầu thang treo một chiếc đèn màu cam, chỉ cần đi qua một đoạn cầu thang nữa thôi cậu có thể thoát khỏi cái nơi quỷ dị này rồi.

Tạ Tiểu Chu không thể chờ đợi được nữa, nóng lòng đi xuống.

Mới vừa bước lên bậc thứ hai, cậu nghĩ tới cái gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Uyên.

Tần Uyên đang đứng ở bên trên.

Hành lang dường như đang bị chia tách thành hai thế giới.

Một nửa được ánh đèn cam soi sáng, mang đến cảm giác ấm áp và an toàn, một nửa còn lại hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng đêm, âm u và tuyệt vọng.

Tần Uyên đứng ở trong vực sâu, trên người bị phai màu thành xám trắng, như thể đã biến thành một pho tượng không còn tình người.

99 bước đã đi rồi.

Sao có thể thiếu bước này?

Tạ Tiểu Chu xoay người đi lên cầu thang, một lần nữa kéo tay của Tần Uyên, nắm chặt bàn tay lạnh như băng lại rồi ủ ấm nó : "Chúng ta cùng nhau đi."

Cậu kéo một chút.

Không di chuyển được.

Tạ Tiểu Chu đang muốn quay đầu lại nhìn tình hình như thế nào, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đẩy xuống phía dưới.

Nhưng cậu cũng không phải là té thẳng xuống cầu thang, mà là tiếp đất vững vàng dưới lầu một.

Ánh sáng tùy ý chiếu xuống, quét sạch xương mù xung quanh.

Tạ Tiểu Chu lảo đảo quay người lại, nhìn thấy Tần Uyên đang đứng ở trên cao nhìn xuống, hắc ám đằng sau nhốn nháo, từng đôi bàn tay xuất hiện dưới bắp chân y bò lên, muốn đem  kéo vào địa ngục bên trong.

Tạ Tiểu Chu theo bản năng hướng tới y vươn tay ra: "Tần Uyên---"

【Buổi thử vai kết thúc.】

Phòng phát sóng trực tiếp tối đen, chỉ còn lại một loạt chuỗi bình luận như màn đạn lướt qua.

【.....................................】

【Tui cạn lời rồi.】

【Đuma! Vậy mà có người có thể sống sót trước mặt vị này. 】

【Đờ mờ, người mới trâu bò quá! Tôi muốn follow cậu ta, tôi muốn tặng hoa, tặng kim cương, tặng pháo hoa cho cậu ta!】

【Tổ tiết mục còn không mau ký hợp đồng đi? Tôi phải xem show tiếp theo của cậu ta!!!】

---

Đinh!

Âm báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng.

Tạ Tiểu Chu bừng tỉnh, thấy mình đang nằm trên giường ấm áp trong nhà, chỉ là vết thương trên bàn tay như đang nói cho cậu biết, những gì xảy ra lúc nãy không phải là mơ.

《Tạp kỹ kinh dị》

Phòng tự học 2046.

Buổi thử vai.

.....

Tất cả những cái này đều tồn tại.

Tạ Tiểu Chu cần thời gian để tiêu hóa hết cái đống hiện tượng kỳ lạ mà mình mới tiếp nhận, cầm điện thoại liếc mắt nhìn, trên màn hình thừa ra một cái thông báo.

【Ngài Tạ Tiểu Chu:

Chào ngài, dựa vào xuyên xuốt quá trình xuất xắc của ngài trong buổi thử vai, tổ chương trình quyết định mời ngày trở thành khách mời chính thức, tham dự hàng loạt các gameshow giải trí.

Một ngày sau, có một show vườn trường thực tế 《Bảy đêm trong vườn trường》bắt đầu ghi hình, hy vọng ngài chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời hiểu rõ những điều liên quan đến công việc trên trang web của 《Tạp kỹ kinh dị》của chúng tôi.

Tổ chương trình- Tạp kỹ kinh dị 】

Tạ Tiểu Chu: wtf?

Alo, không đi có được không vậy, tao không muốn tham gia cái chương trình âm phủ của mày đâu?

Xem ra là không thể từ chối lời mời được rồi.

Tạ Tiểu Chu hít sâu một hơi, click mở trình duyệt, màn hình nhảy ra trang web chương trình, không cho từ chối vậy thì không thể làm gì khác ngoài bình thản mà tiếp thu thôi.

Thiết kế trang web trước sau như một vẫn y như âm phủ, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp là một cái vòng tròn trắng đen, nhìn như di ảnh của người chết vậy.

Tạ Tiểu Chu nhìn sơ lược lướt qua một chút, trang chủ là giao diện của phòng phát sóng, còn có thể xem lại các chương trình đã phát sóng, chuyện mục tìm kiếm ngôi sao mới cùng với thông tin cá nhân.

Cậu nhấn từng cái một, đều hiện lên không có đủ quyền hạn để xem, đành phải nhấn vào thông tin cá nhân ngó một chút.

Không vào thì không biết, vào rồi thì ngơ ngác ngỡ ngãng và bật ngửa, tình trạng internet dạo này bị lộ thông tin cá nhân đã mạnh tới vậy rồi á? Trời ơi, trên này có toàn bộ thông tin cá nhân của cậu luôn?

【Họ và tên: Tạ Tiểu Chu

Tuổi tác:20

Chiều cao: 178cm

Cân nặng:....

...........

Đạo cụ: Không

Thẻ định danh: Học sinh B

Gameshow sắp tham gia: 《Bàn luận về bảy đêm trong vườn trường》】

Tầm mắt Tạ Tiểu Chu nhìn vào mục đạo cụ cùng với thẻ định danh một.

Cái chương trình này có thể nhận được đạo cụ à? Còn mang nó ra ngoài được luôn? Còn thẻ định danh nữa, cậu chỉ vượt qua buổi thử vai một chút, chỉ cái thân phận "Học sinh B" đấy thôi, nếu sau này có thân phận khác, liệu có ảnh hưởng gì không đấy?

Tất cả mọi thử cậu đều không đoán được.

Tạ Tiểu Chu cẩn thận coi kỹ càng cái trang web một lần, vậy mà phát hiện ra video buổi thử vai của mình, thuận tay coi một lát.

Video đã được cắt nói biên tập rồi, đem mấy đoạn thời gian rác rưởi cắt bỏ, chỉ còn những đoạn đặc sắc thôi.

***

Trong phòng học, khuôn mặt thiếu niên tinh xảo trắng ngần, mang theo chút mờ mịt, hoàn toàn đối lập với bãi máu tanh vừa mới xuất hiện kế bên.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, thầy giáo hoảng sợ vung tay muốn ném điện thoại đi, nhưng lại thất bại, bị một bàn tay vô hình xách ra ngoài.

Màn ảnh đảo một cái, khuôn mặt của ông thầy dán vào lớp cửa kính, đáng sợ và ủ rũ nhìm chằm chằm thiếu niên trong phòng học.

Thiếu niên đứng dậy, nghe theo thầy đi ra ngoài.

Theo như kịch bản cậu đang đối diện với cái chết, nhưng thiếu niên không ngây thơ như bề ngoài, ánh sáng lóe lên, thỏ trắng lọ ra răng nanh, không một động tác thừa cầm bút đâm vào mắt ông ta.

Tiếp theo là một trận chạy trốn.

Video được cắt nối, chỉnh sửa đỉnh cao.

BGM âm phủ kết hợp với bóng dáng đong đưa, đằng sau quái vật theo sát không ngừng, làm người xem luôn trong tình trạng căng thẳng.

Chạy trốn thành công qua đi đến chốn bồng lai thiên cảnh giả tạo.

Thiếu niên lảo đảo chạy vào bên trong, gặp một thiếu niên khác . Y khoác lên mình một lớp da người mỹ lệ, mà bên dưới lại là một bộ xương âm u, tựa như ma vừa tựa như thần linh.

Mà thiếu niên không biết gì cả, vươn tay ra với y, ngây thơ đơn thuần cưới với y.

Quái vật nhìn thì đẹp đẽ, thực ra đang có ý định g iết người.

Nhưng đối diện với thiếu niên mỉm cười chân thành, cuối cùng quái vật lại từ bỏ ý định của mình, hơn nữa còn đưa thiếu niên ra khỏi cái nơi quái dị này.

Ống kính di chuyển đến cảnh cuối cùng, y đứng ở trên cao nhìn bóng lưng của thiếu niên.

Đó là ánh sáng mà cuộc đời này của y mong mà không được

***

Biên tập cắt nối video nhịp nhàng ghê.

BGM cũng thích hợp nốt luôn, đem một nơi như cái âm phủ vẽ thành một câu chuyện tình yêu ngây ngô thời học sinh.

Sau khi Tạ Tiểu Chu xem, cậu liền im lặng.

Làm thế nào mà cái video được chỉnh sửa này cùng với việc cậu đã trải qua không giống nhau lắm?

Sau đó cậu coi lại video một lần nữa, để ý đến đoạn cuối cùng.

Sau khi xem xong, cuối cùng cậu cũng rõ ràng rồi, ánh mắt của Tần Uyên lúc nhìn cậu không hề dao động, nếu không phải lúc cuối cậu quay đầu lại, một trăm phần trăm Tần Uyên sẽ ra tay trong nháy mắt.

Ban cho ngươi hy vọng, rồi lại thẳng tay đưa ngươi vào tuyệt vọng.

Mọi thứ giống như con người trêu đùa với con kiến, tràn đầy độc ác nhưng thú vị.cũng không biết vì sao, Tần Uyên lại buông bỏ cái ý tưởng độc ác ấy, sau cùng đưa cậu thoát khỏi nơi đó.

Tạ Tiểu Chu không dám suy đoán, cũng không dám hỏi. Chỉ cảm thấy vết thương trên bàn tay có chút mát lạnh.

Bên dưới video, có bình luận mới bay ra.

【Người dùng bình thường: ?? Vì cái gì mà Tần Uyên không giết cậu khách mời đó? Người mới rốt cuộc dùng mánh khóe bí ẩn gì đấy, hay là bật hack? 】

Tạ Tiểu Chu: "..."

Cậu tát lại trở lại trả lời: 【Dùng tình yêu cảm hóa đó.】

Ha há

Khá tốt, cái này chỉ là buổi thử vai, nên chắc sẽ không gặp lại Tần Uyên nữa đâu, đúng không?

***

Một ngày sau, gameshow《Bàn luận về bảy đêm trong vườn trường》sẽ bắt đầu quay phim.

Thời gian gấp gáp, Tạ Tiểu Chu đem tất cả công việc từ chối hết, tập trung tinh thần chuẩn bị.

Đối với việc đã có một chút hiểu biết của mình về cái chương trình âm phủ đó, Tạ Tiểu Chu lướt xem một ít chuyện thần bí với phim ma vườn trường.

Không xem không biết, xem rồi mới thấy tuyệt vời.

Có bút tiên, đĩa tiên và oán linh, ngoài ra phòng học, phòng cấm túc, phòng ngủ, nhà ăn đều là nới có độ nguy hiểm cao.

Tạ Tiểu Chu: ...

Đột nhiêm cảm thấy ,ay mắn khi mình không chết trong trường học á.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã qua ngày hôm sau.

Một lần sinh và hai lần nấu chín.

Tạ Tiểu Chu điềm tĩnh nằm ở trên giường hai tay đặt lên vùng bụng, chờ đợi lần thứ hai tiến vào âm phủ.

Chờ một hồi, một cơn buồn ngủ kéo tới.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tạ Tiểu Chu cảm giác cơ thể như không có trọng lượng vậy, một lúc sau, bên tai truyền đết âm thanh của một người phụ nữ.

【Chào mừng bạn đến với hiện trường quay phim của chương trình Tạp kỹ kinh dị】

【Nơi này là game show trong khuôn viên trường ---《Bàn luận về bảy đêm trong vườn trường》】

Đại khái những người chơi đến đây đều đã trải qua buổi thử vai, nên người phụ nữ cũng không có giới thiệu chi tiết quy tắc mà đi thẳng vào chủ đề:【Xin mời khách mời lấy thẻ định danh của mình ra.】

Tạ Tiểu Chu cúi đầu, phát hiện toàn thân mình đang mặc bộ đồng phục trắng xanh đan xen, vài thứ ban đầu mang theo đều biến mất, chỉ còn cái điện thoại di động còn trong túi.

Cậu lấy điện thoại ra, ngựa quen đường cũ mở trang web của chương trình ra, rút thẻ định danh.

【Thân phận: Học sinh B

Cấp bậc: N

Những công việc cần lưu ý: Bạn là người rất bình thường, không có năng lực gì, xin hãy cẩn thận.

Nhiệm vụ: Xin mời khách mời hoàn thanh trò chơi Bút Tiên vào buổi ngày đầu tiên.

Thời gian nhiệm vụ: Bảy ngày.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro