Chương 5: Cùng nhau chơi bút tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta:))

Tạ Tiểu Chu nhìn kỹ hơn nửa ngày, cậu nhận ra trên thẻ định danh của mình toàn hai chữ "pháo hôi".

Học sinh B.

Vừa nhìn là biết đây chính là diễn viên quần chúng, mà còn là cái loại lên sân khấu chưa nóng đít đã chết thẳng cẳng.

Những khách mời nhanh chóng lấy thẻ định danh, trong loa truyền lại giọng nói của người phụ nữ lần nữa.

【Xin mời các khách mời đến tòa nhà dạy học bị bỏ hoang vào 11:00 đêm nay, tiến hành nghi thức bút tiên trong phòng học.】

【Nghi thức không hoàn thành thì nhiệm vụ thất bại.】

Người phụ nữ không nói hậu quả khi nhiệm vụ thất bại là gì, nhưng hiển nhiên mọi người đều ngầm hiểu đó không phải là điều tốt lành gì.

Tích tắc, tích tắc...

Từng giây trôi qua, bây giờ là chín giờ tối, còn hai giờ dành cho khách mời.

Thời gian không nhiều cũng không ít.

Nhưng những người vừa mới đến đều không dám tự tiện hành động, một lát sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng: "Trước tiên mọi người giới thiệu với làm quen trước đi, sau này chúng ta còn hợp tác với nhau nữa mà."

Tạ Tiểu Chu nghe thấy cái giọng nói náy có chút quen quen, ngước mắt nhìn sang, thế mà không ngờ lại gặp được — Trần Lê.

Trần Lê nhìn cũng ra dáng lắm, dẫn đầu mọi người giới thiệu trước: "Trần Lê, ngoài đời cũng làm diễn viên, đã tham dự một lần quay gameshow."

Ở đây mọi người cơ bản đều là người mới, nhiều lắm thì cũng chỉ là vượt qua buổi thử kính mà thôi, nghe Trần Lê nói như vậy, những ánh mắt dồn về gã nhất thời thay đổi.

"Đại thần, dắt tôi theo với!"

"Tôi nghe lời lắm, cậu kéo tôi theo nữa!"

"Đại thần, có phải nội dung quay phim gameshow giống như buổi thử vai không?"

Phòng học ngay lập tức ồn ào lên.

Có người thấy sang bắt quàng làm họ, có người muốn biết nội dung quay của chương trình Tạp kỹ kinh dị là gì...

Các người chơi đều có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có Tạ Tiểu Chu thờ ơ lạnh nhạt.

Vốn dĩ tất cả mọi người ở đây đều là người mới, không ai có thể thuyết phục được mọi người, Trần Lê đứng ra nói rõ thân phận của của gã như vậy, xem ra gã ta muốn làm người dẫn đầu.

Nhưng với sự hiểu biết của Tạ Tiểu Chu về Trần Lê, cậu không tin gã ta đứng ra làm người dẫn dắt mọi người hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại câu càng tin gã ta muốn để những người này thành bia đỡ đạn của mình thì đúng hơn.

Mặc kệ Trần Lê nghĩ như thế nào, nhưng khuôn mặt lúc này của gã vô cùng tự tin, xem ra mọi việc đúng như dự đoán của cậu rồi.

Gã ta làm động tác dừng lại, xung quanh ngay lập tức im ắng: " Mỗi gameshow đều có một thẻ định danh vô cùng quan trọng, hay là chúng ta chia sẻ một chút về nhân vật của mỗi người trước?"

Nghe những lời này, mọi người có chút ngập ngừng.

Dù sao thẻ định danh cũng được coi như "tài sản riêng", mỗi người đều có skill riêng, cứ như vậy mà đem ra ánh sáng thì vẫn có chút kiêng kỵ.

Trần Lê cũng biết suy nghĩ của mị người, thả con tép, bắt con tôm: " Thân phận của tôi là 'lớp trưởng', tôi có thể ra lệnh cho NPC trong lớp học."

Có Trần Lê đi đầu, những người khác cũng liên tiếp thả lỏng cảnh giác.

"Tôi là 'phú nhị đại', có thể dùng tiền mua mạng."

"Tôi là 'hoa khôi', tất cả những sinh vật nam không tấn công tôi,"

"Tôi là 'học bá khoa tự nhiên', kỹ năng là tư duy nhanh nhẹn, có thể thấy đươc những chi tiết mà người khác không để ý đến"

"Tôi là 'học sinh nghèo', vì quá nghèo quá xấu, tất cả sinh vật đều không muốn tiếp cận tôi."

Tạ Tiểu Chu: ...

Tại sao càng lúc càng chứng minh thẻ định danh của cậu là phế nhất thế?

Ở đây có tổng cộng sáu khách quý, mọi người đều giới thiệu qua nhân vật của mình, chỉ có Tạ Tiểu Chu là không có, vì cậy tất cả mọi người đều nhìn qua cậu.

Tạ Tiểu Chu tự giới thiệu: "Tôi là học sinh B."

Những người khác: ??

Cá này là nhân vật gì? Nghe có vẻ hơi bình thường ấy.

Tạ Tiểu Chu cũng không giấu diếm, trực tiếp lộ ra: "Tôi không có kỹ năng đặc thù nào cả."

Trần Lê giống như là đang thản nhiên nói ra: "Nếu không có kỹ năng đặc thù, cái này rất khó tồn tại ở trong chương trình 《Tạp kỹ kinh dị 》ấy."

Nghe được mấy lời này, ánh mắt những người khác nhìn cậu lạnh nhạt đi, cũng âm thầm cho cậu cái nhãn 'bia đỡ đạn'.

Với một người được định sẵn phải chết, bọn họ không cần phải lãng phí cảm tình vào.

Cái người 'học sinh nghèo' lúc nãy còn đứng chung với Tạ Tiểu Chu đã lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người ra.

Thấy một màn như vậy, nụ cười trên miệng gã càng sâu một ít: "Được rồi, nhiệm vụ lần này là vào buổi tối hoàn thành cái nghi thức bút tiên kia, chúng ta đi tới cái lớp học bỏ hoang đó nhìn thử coi."

Mấy người chơi coi Trần Lê là người đáng tin cậy, lần lượt từ trong phòng học đi ra.

Không biết là vô tình hay cô ý, Tạ Tiểu Chu lại là người cuối cùng.

Trần Lê lướt qua cậu, mang theo thái độ thương hại trịch thượng nói cậu: " Không nghĩ tới mày lại rút một lá phế như vậy."

Mặc dù nghe vào có chút khó nghe, nhưng thẻ định danh của cậu phế thật, nên cậu không có phản bác lại gã.

Thế mà Trần Lê lại cho rằng Tạ Tiểu Chu chịu thua ròi, cười nói: "Tốt xấu gì chúng ta cũng diễn với nhau mấy lần rồi, nếu bây giờ mày cầu xin tao, tao còn có thể mang mày qua cửa."

Tạ Tiểu Chu: "Ha..." ***

Trần Lê kiêu ngạo nói: "Chỉ cần mày quỳ xuống cầu xin tao..."

Tạ Tiểu Chu đánh gãy lời gã: "Tao có chút thắc mắc." Cậu sờ sờ chóp mũi, "Mày lớn lên cũng chả đẹp đẽ gì cho lắm, làm sao mà mày lại nghĩ đẹp thế?"

Trần Lê: "..."

Tạ Tiểu Chu chân thành đề nghị: "Không bằng mày tìm cái gương đi, nhìn mặt mình để tỉnh lại thôi."

Trần Lê không bình tĩnh nổi được nữa, hùng hổ dọa người: "Mày cho rằng cái miệng lưỡi sắc bén của mày ở đây hữu dụng à? Mày nên nhận ra tình thế sớm một chút rồi quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ mang mày qua cửa."

Tạ Tiểu Chu không nói nên lời: "Mày bị ngu nên mới nghĩ người khác bị ngu giống mày luôn à?" Cậu một lời đâm thọc, "Một người nham hiểm thâm độc như mày sẽ sẵn lòng dơ tay giúp đỡ người khác á? Sợ là không phải, mày chỉ muốn tìm bia đỡ đạn cho cái thân mày thôi."

Những tâm tư bẩn thỉu xấu xa của Trần Lê bị chọc thủng, mặt gã đỏ lên. Gã ta sợ người bên ngoài nghe thấy không nói gì nữa, hung hăng trừng mắt lườm cậu một cái.

Tạ Tiểu Chu nhún vai, làm người cuối cùng bước ra khỏi phòng học.

***

Tất cả khách mời đều đã rời khỏi lớp học, chương trình chính thức bắt đầu.

Cùng lúc đó trên trang đầu website《Tạp kỹ kinh dị》của chương trình, một phòng phát sóng trực tiếp âm thầm phát trực tiếp, một đám khán giả lần lượt vào xem.

【Chỉ có một mình tui xem trọng Trần Lê thôi á? Lần quay trước thấy hắn biểu hiện khá ấn tượng á.】

【Tui cũng nhớ rõ, chính là cái người giết tất cả khách mời khác đúng không? Tâm đủ tàn nhẫn, tôi thích!】

【Chu Chu vậy mà cũng tham gia cái gameshow này, mama tới rồi đây ô ô ô】

【Lầu trên, Chu Chu là ai thế? Ngoại trừ Trần Lê không phải tất cả đều là người mới mà?】

【Là cái đứa rút trúng cái thẻ định danh phế ơi là phế đúng không? Không phải là mỹ nhân vô dụng chứ? Chỉ có cái đẹp mắt là được chứ chẳng có tác dụng gì.】

***

Tạ Tiểu Chu một mình đi cuối hàng.

Một phần là do cậu cùng với Trần Lê có công kích nhau, mắt khác là do cái thẻ định danh của cậu phế quá, nên các khách mời cũng không muốn đứng gần cậu quá.

Một người rồi lại một người.

Tạ Tiểu Chu một chút cũng chẳng để tâm.

Hơn nữa dựa vào những dữ kiện hiện tại mà đoán, chỉ có sau khi chơi xong trò bút tiên, mới chính thức bắt đầu cuộc chiến chạy trốn dành lại mạng sống, bây giờ trường học tạm thời an toàn.

Bầu trời xám xịt.

Một nhóm người lợi dụng bóng tối đến gần khu dạy học bị bỏ hoang.

Âm khi dày đặc bao quanh tòa nhà, bên ngoài cây trinh đằng ba mũi* bò đầy như đang bọc cả tòa nhà trong bóng đêm, đằng sau cửa sổ giống như có bóng đen thùi của người nào đó, nhìn chằm chằm vào những người bên ngoài.

Đột nhiên Tạ Tiểu Chu cảm thấy nơi này có chút quen mắt.

Một đường đi lên, cậu dừng lại ở lối rẽ cầu thang --- đm, đây không phải là cái phòng tự học 2046 à?

Tạ Tiểu Chu đối với nơi nàyphari nói khắc sâu vào trong đầu, tuyệt đối không sai.

Cậu liếc nhìn xung quanh cái phòng tự học một cái, thông qua cửa sổ có thể nhìn đại khái bên trong như thế nào, có lẽ là bỏ hoang một thời gian, trên bàn ghế bám lớp lớp bụi dày.

Có đieifu, chắc là không phải là cùng một nơi đi?

Nhìn cũng khônggoosng âm phủ cho lắm.

Tốt nhất là không phải.

Vừa rồi cậu còn bị hù cho giật mình, sợ lại phải gặp Tần Uyên ở chỗ này. Rõ ràng Tần Uyên lớp lên rất đẹp, nhưng cậu cảm thấy, Tần Uyên so với cái đám sinh vật kì quái kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm.

Tạ Tiểu Chu thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đuổi kịp đám người phía trước.

Chờ sau khi cậu lên lầu rồi, trong hành lang yên tĩnh đột ngột phát ra âm thanh 'Lạch cạch', một cây bút rơi xuống đất, xoay tròn trên đất rồi bay đi, để lại một đoạn máu đỏ.

Mà ở trong góc, trên vách tường phản chiếu bóng dáng của ai đó người không ra người, nó quỳ rạp trên mặt đất, cái cổ ngẩng lên, một con mắt trống trơn nhìn bóng lưng Tạ Tiểu Chu đang đi xa.

Trong bóng tối vĩnh hằng.

Một đôi mắt u tối mở to, chăm chú nhìn xung quanh.

***

Nơi tiến hành nghi thức bút tiên là ở phòng học cuối hành lang trên lầu bốn.

Cót két----

Cửa bị đẩy ra, một luồng khí cùng với mùi mục nát bay ra.

Các khách mời đứng ở bên ngoài, có chút do dự, quả thực là không dám bước vào bên trong.

Trần Lê đứng ra: "Để tôi đi vào trước thử xem."

Gã ta là người đầu tiên bước vào căn phòng, một ngọn đèn dây tóc được bật lên, chiếu sáng cả căn phòng, bên trong truyền ra tiếng nói: "Vào đi, bên trong không có gì cả."

Các người chơi nhìn nhaulieesc mắt một cái, cùng nhau đi vào.

Tạ Tiểu Chu nhìn ra tâm ý của gã ta, trải qua một lần như thế, xem ra Trần Lê đã hoàn toàn lấy được hết lòng tin của các khách mời rồi.

Cậu không có ngăn cản mọi người đi vào trong, một là, các khách mời đó chưa chắc đã tin cậu, hai là, thân phận của cậu tương đối phế, lời nói tất nhiên không có sức thuyết phục.

Cậu chỉ có thể tự lo cho cái thân mình.

Cái phòng học này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, bàn ghế đều được dẹp sang một bên, để lộ ra một khoảng trống ở chính giữa căn phòng.

Lúc này có một người đem một cái bàn lại, đặt đạo cụ chơi bút tiên lên.

Triệu hồi Bút Tiên đại khái là trò đơn giản nhất.

Sau một ngày Tạ Tiểu Chu học bù chăm chỉ, cậu biết được rằng chỉ cần một cây bút cùng với một tờ giấy là có thể tiến hàng nghi thức rồi, thông thường chỉ cần ba người là có thể hoàn thành.

Mà bây giờ có tất cả là sáu người.

Tạ Tiểu Chu:Có lẽ cái thứ được triệu hồi ra là cái sinh vật mạnh siêu cấp gấp bội ần ha.

Sau khi chuẩn bị xong thì cũng tới giờ nhiệm vụ quy định.

Sáu con người vây quanh cái bàn, đồng thời nhìn chằm chằm tờ giấy cùng với cây bút bi như nhìn cái gì đó đáng sợ lắm vậy.

Trần lê nói: "Mọi người có muốn hỏi gì không?"

Hoa khôi nuốt nuốt nước miếng nói: " Đến lúc đó, nếu thật sự gọi được ra cái gì thì phải làm gì bây giờ?"

Trần Lê nói: "Chạy đi." Gã ta phân tích, "Nếu nhiệm vụ yêu cầu chúng ta sống sót qua bảy ngày, thì không có khả năng tất cả cả mọi người đều chết, nếu vậy thì còn gì để chiếu?"

Vừa nghe những lời này, sắc mặt những người khác đều thả lỏng ra.

Không có khả năng đoàn diệt được.

Không bằng nói là vì một tết mục thành công, chỉ có khả năng chết một hai người để làm sôi động bầu không khí một chút thôi. Người chết sẽ là ai?

Tạ Tiểu Chu cảm giác ánh mắt của những người chơi khác đều rơi trên người cậu: "?"

Mặt khác trong lòng những khách mời đều rõ ràng cả.

Xác xuất lớn nhất, chính là cái bia đỡ đạn học sinh B này, còn bọn họ đều có kỹ năng đặc thù, không thể chết dễ dàng như vậy được.

Người xui xẻo không phải là mình, bọn họ còn ước gì có người thay họ đi tìm chết, làm gì có lòng để nhắc nhở, vì vậy không khí trong phòng yên lặng đi.

Trần Lê: "Nếu không có vấn đề gì nữa vậy chúng ta bắt đầu luôn..."

Tạ Tiểu Chu: "Từ từ đã, tôi có một vấn đề..."

Trần Lê còn tưởng rằng cậu đang muốn thay đổi suy nghĩ quỳ xuống cầu xin gã, tức thời không kìm được kiêu căng ngăng đầu nói: "Cậu nói đi."

Trong lòng thế mà nghĩ, nếu Tạ Tiểu Chu cầu xin gã, gã cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Nhiếu nhất chính là, lúc Tạ Tiểu Chu gặp nạn, gã sẽ ở phía sau đẩy cậu một cái, làm cho cậu chết toàn thây.

Tạ Tiểu Chu nghiêm túc nhìn cây bút trước mặt, nói: "Mọi người không thấy cây bút này hơi ngắn à?"

Ánh mắt những người khác nhất thời nhìn qua.

......

Đúng thật.

Cây bút này có chút ngắn, cưn bản không đủ cho sáu người cùng nhau nhắm lấy.

Trần Lê còn đang ảo tưởng dáng vẻ Tạ Tiểu Chu quỳ xuống khóc lóc xám hối là cậu sai rồi các kiểu, đột nhiên bị hiện thực vả cho một cái câu như vậy, cả người ngây ngẩn, khó lòng tin được: "Cậu muốn nói là cái này á hả?"

Tạ Tiểu Chu hỏi lại: "Chứ không là gì?"

Trần lê: "..."

Tạ Tiểu Chu thản nhiên nói tiếp: "Cái này rất quan trong mà, nếu không giải quyết thì làm sao mà tiến hành nghi thức được?"

Trần Lê: "..."

Cuối cùng, sáu con người, mỗi người hai ngón, cùng nhau cầm cán bút, rồi mới miễn cưỡng thả bút xuống.

Bọn họ vây quanh bàn , đem bút đứng trên tờ giấy trắng , trăm miệng một lời đọc thầm: "Bút Tiên mời đến, Bút Tiên mời đến......"

"Nếu như đã đến rồi, xin mời vẽ vòng tròn lên giấy trắng..."

Rầmmm....

Rõ ràng đang ở trong không gian kín, nhưng xuất hiện một trận gió không tên xuất hiện, to đến nỗi giấy trắng bùm bùm bay lượn, trong căn phòng yên tĩnh như này càng nghe rõ hơn nữa.

Đợi đến khi gió lặng, cúi đầu đã thấy, trên giấy trăng xuất hiện nhiều hơn một vòng tròn.

Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày.

Không biết làm gì tiếp theo.

Trần Lê càng không dám nói.

Cốt truyện như bị mắc kẹt.

Tạ Tiểu Chu có lòng nhắc nhở: "Hiện tai có thể hỏi bút tiên rồi."

Mọi người đều biết , người đặt câu hỏi cho bút tiên, đều không có kết cục tốt đẹp gì cho lắm.

Những người khác không muốn hỏi, vì vậy liền xúi giục Tạ Tiểu Chu hỏi: "Nếu không cậu hỏi đi."

Dù sao trên người Tạ Tiểu Chu viết đầy 'Bia đỡ đạn', bây giờ cũng coi như là lơi dụng lần thứ hai thôi.

Cũng không biết Tạ Tiểu Chu đơn thuần hay ngu thiệt, nhưng cậu vẫn đáp ứng nói: "Vậy tôi hỏi."

Các khách mời gật đầu, hào phóng nhường cơ hội cho cậu: "Cậu hỏi đi! Cậu hỏi đi!"

Tạ Tiểu Chu đương nhiên là không ngu như vậy.

Cậu có nghiên cứu qua website của《Tạp kỹ kinh dị》, trong cái chương trình này không chỉ có sống sót không thôi mà 'biểu hiện' xuất xắc cũng khá là quan trọng. Nếu bạn chèo thuyền tới cuối, coi như bạn còn sống nhưng bạn cũng chỉ có điểm thấp mà thôi. Người mang diểm thấp rất có thể bị đưa vào Phó bản trừng phạt với tỷ lệ tử vọng cao ngất ngưỡng.

Kỹ năng to gan tìm đường chết rất quan trọng.

Nhưng Tạ Tiểu Chu không có hành động bừa bãi như vậy, cậu biết, dù cậu có hỏi câu hỏi nào đi chăng nữa, tất cả mọi người đều bị đuổi giết thôi.

Như vậy, ngu gì mà không xoát chút tỉ lệ xuất hiện trên livestream?

Suy nghĩ trong đầu Tạ Tiểu Chu chợt lóe lên, đột nhiên nhanh trí hỏi: "Bút Tiên Bút Tiên, tôi còn gặp được Tần Uyên đúng không?"

Giọng nói trầm xuống, mọi người cảm thấy cây bút ngừng lại, không chịu nổi khống chế run rẩy, vẽ lên trên giấy một đống nét hỗn loạn.

Cái phrn ứng này...

Tạ Tiểu Chu tự nói: "Chết máy rồi?"

Tác giả tâm sự:

Bút Tiên: Sợ quáaaa

Chú thích:

Trinh đằng ba mũi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro