Chương 6: Đề bài chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta :)))

Chương 6: Đề bài chết chóc

◎ Một bên là sống, một bên là chết ◎

Bút Tiên chẳng khác gì mấy người bị động kinh cả, run rẩy không ngừng, làm cho đồ vật bay lung ta lung tung, chỉ làm cho mọi thứ rối lên chứ chẳng trả lới cái qq gì cả.

Coi như các khách mời đã giải quyết xong cái nhiệm vụ quỷ quái đó, nhưng mà khi đối mặt trực tiếp với nó, bọn họ vẫn không kìm được sợ hãi trong lòng.

Giọng nói của hoa khôi cũng run lên theo, giọng đày chất vấn: "Rốt cuộc cậu hỏi cái quỷ gì mà làm nó điên lên vậy?"

Tạ Tiểu Chu: "Chỉ là, tùy tiện hỏi một chút mà thôi."

Cậu cũng đâu có ngờ cái Bút Tiên đó lại phản ứng điên như vậy đâu.

Tên học bá khoa tự nhiên cố gắng bình tĩnh phân tích: "Tần Uyên mà cậu hỏi rốt cuộc là ai? Người đó thì liên quan gì tới cái chết của Bút Tiên?"

Tạ Tiểu Chu ngẩn ra, cậu cũng không biết mà?

Còn nữa, cậu giống như có thể thấy được, nói chính xác là Bút Tiên đang bị kích thích, không bằng nói... nó đang sợ hãi.

Bút Tiên chính là BOSS to bự của 《Bảy đêm trong vườn trường》ảnh hưởng tới kết cục của phó bản, vậy 'Tần Uyên' rốt cuộc là cái dạng gì? Mà có thể làm cho Bút Tiên sợ hãi đến như vậy?

Làm cách nào mà cậu có thể còn sống mà bước ra cái buổi thử vai đó vậy?

Tạ Tiểu Chu: "Nếu không thì hỏi nó một chút?"

Các khách mời khác vội vàng ngăn cản cậu lại: "Thôi thôi, tôi xin cậu..."

Nhưng mà không kịp nữa rồi, cái miệng của Tạ Tiểu Chu đã hé ra rồi: "Bút tiên bút tiên, mày chết như thế nào? Có liên quan gì tới Tần Uyên không?" Cậu còn lẩm bẩm một chút, "Phản ứng lớn như vậy, chắc không phải chết rất thảm chứ?"

Mặt các người chơi khác biến đổi đủ sắc màu.

Chỉ cần coi qua mấy cái bộ phim liên quan đến bút tiên là biết hỏi bút tiên chết như thế nào là câu hỏi cấm kỵ.

Tạ Tiểu Chu hỏi cái câu này chẳng khác nào đang nhảy Disco trên thi thể của bút tiên. Mà cậu ta không chỉ nhảy thôi đâu, còn hỏi bút tiên là cậu nhảy có đẹp hay không, có muốn coi lại lần nữa không.

Bút tiên: "..."

Có thể đây là lần đầu bút tiên gặp được một người hỏi nó một câu hỏi trắng trợn như vậy, nó dừng lại, giống như đang suy nghĩ nên xử lí cái người này như nào.

Còn đám khách mời kia chẳng dám buông tay ra, nhưng lại nhìn Tạ Tiểu Chu như một người đã chết rồi.

***

Hàng loạt làn bình luận như đạn bay qua.

【ĐM!! Cậu ta ngốc bạch ngọt thật hay đang giả vờ vậyyy?】

【Hiệu quả chương trình tốt vậy!! Tôi thích cậu ta! Chu Chu xông lên cho tui!】

【Haha, bây giờ thì mạnh mẽ lắm, đợt chút nữa bút tiên xuất hiện, cậu ta khóc huhu cho mà xem.】

Mặc kệ khu bình luận có bàn tán xôn xao thế nào đi chăng nữa, nhưng phải công nhận rằng số lượng fan của Tạ Tiểu Chu đang không ngừng tăng lên, sắp bằng Trần Lê rồi.

Mọi người nên biết rằng, đây là lần đầu cậu ta tham gia đó, cậu ta là người mới, người mới đó.

Đối với người chơi của chương trình《Tạp kỹ kinh dị》mà nói, số lượng fans hâm mộ rất quan trọng, fans càng đông thì thù lao sau khi nghi hình càng nhiều.

Mà thù lao có thể mở Thương thành, đổi một ít đạo cụ.

Nhưng muốn có mấy thứ này, trước tiên bạn phải vác cái mạng ra ngoài đi cái đã.

Cho nên tất cả các khách mời đều đúng quy định mà hoàn thành các nhiệm vụ, rất ít người sẽ biểu hiện giống như vậy.

Có điều, không thể không công nhận, để có một chương trình thành công Tạ Tiểu Chu được cho thêm rất nhiều ống kính --- bạn biết đấy, cậu ta đã được xác định là cái bia đỡ đạn chết đầu tiên rồi.

***

Bút Tiên im lặng.

Nếu như nó có thể nói ra, nhát định nó sẽ la to thật to: Tao dumemay, cái câu hỏi quanque gì vậy, mất mạng như chơi đấy.

Nhưng mà...nó không nói được.

Cơ bản là Bút Tiên không dám trả lời cái vấn đề này, nên nó chỉ có thể bất lực nổi khùng lên, run rẩy không ngừng.

Học sinh nghèo sợ hãi nói: "Tôi, tôi không cầm được nữa!"

Vốn dĩ sáu người chơi chỉ vươn hai ngón tay ra mới miễn cưỡng nắm được cái cán bút, lúc nãy nó bất động thì còn ổn, bây giờ điên cuồng làm lộn xộn mọi thứ lên, thì có chút khó khăn đó.

Không biết ai lại thả tay ra đầu tiên, bút tiên thoát khỏi không chế của sáu người chơi, trực tiếp rơi xuống bàn. Cho dù là vậy, nhưng nó lạ lắm. cây bút "thân tàn nhưng chí không phế" tiếp tục tung lên hai vòng, giống như con cá ở chết bờ nhảy nhót không ngừng.

Các người chơi: "..."

Ủa alo, đây có phải là chương trình kinh dị không vậy?

Cây bút bi lăn lộn hơi quá, nó không có kịp đề phòng, "lạch cạch" một tiếng rồi nhảy xuống đất. Đầu bút rơi xuống sàn gạch, một bãi mực bút chậm rãi chảy ra, mờ mờ ảo ảo lộ ra vết máu.

Lần này, mấy khách mời mới thấy nó có hương vị của phim kinh dị.

Đúng lúc này, bóng đèn trên trần nhà liên tiếp bắn ra một loạt tia lửa điện, ánh sáng phựt một cái, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng đêm.

Sột soạt sột soạt.

Trong góc phòng, xuất hiện bóng dáng thứ gì đó đang đong đưa.

Trần Lê nhanh chóng la lên: "Chạy ngay đi"

Mấy người chơi sực tỉnh, từng người từng người nhanh chóng chạy ra, bên trong rối ren lên chẳng ai rảnh mà lo cho người khác, chia nhau thành từng phía trốn đi.

Đằng sau, bên trong phòng học bóng đêm càng ngày càng đặc sệt lại, đủ để cắn nuốt hết mọi sinh vật vào. Nhìn kỹ một chút, cái bóng đêm hắc ám kia giống như là một vật sống đang hít thở, đang khuếch tán ra bên ngoài.

Rầm---

Cuối cùng, cái thứ hắc ám không biết tên kia cũng phá tan được xiềng xích, bóng đen sôi trào lên, lan rộng ra bên ngoài cắn nuốt những thứ cản trở nó, một đôi mắt màu đỏ tươi loáng thoáng xuất hiện, trong lúc tràn ngập tuyệt vọng cùng căm hận, nó lại nhìn về phía Tạ Tiểu Chu , không ngờ lại có chút sợ hãi

***

Bởi vì các khách mời đều chia nhau ra chạy, phòng phát sóng cũng bị chia ra sáu cái màn hình, trên mỗi màn hình đều xuất hiện một bóng người.

Màn hình đầu tiên là phú nhị đại đang chạy không ngừng trên hành lang mà hai bên vách đã lòi ra những bướu thịt lúc nhúc kín hai bên tường. Từng con từng con trắng xám, những cánh tay chui từ dưới mặt đất lên, ở giữa không trung vung qua vung lại.

"Bỏ ra! Bỏ ra!"

Đằng trước bị một bức trường làm bằng những cánh tay đang tranh nhau trồi lên trước, Phú Nhị Đại không thể không móc mấy đồng tiền từ trong túi quăng lên không trung.

Leng keng leng keng.

Đồng xu rơi xuống đất, mấy cánh tay di chuyển chậm chạp, sau đó từ từ tách ra, lộ ra một con đường.

Đm, tiền có thể mở ra được một con đường!!!

Màn hình thứ hai là học sinh nghèo, năng lặc duy nhất của hắn là vừa xấu lại vừa nghèo, bất kể là ai đềo không muốn tới gần hắn ta.

Hiện tại cái tên học sinh nghèo là người an toàn nhất đám, không bị con quái nào đi theo, nhưng chỉ cần quay đầu nhìn lại, sẽ thấy những con quỷ quái bị thu hút tới gần đây không dám tới gần cậu ta đều đang dung hợp lại với nhau, tạo ra một con quái siêu to khổng lồ, như một cái đuôi rập khuông từng bước theo đuôi hắn ta.

Giông như là, chỉ cần chạm tới một cái giới hạn nào đó, chúng nó liền phá bỏ năng lực của hắn ta, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn no nê.

....

Màn hình cuói cùng là Tạ Tiểu Chu.

Cậu lẻ loi một mình đi trên hành lang, bên trái là một loạt những phòng học tối đen, đằng sau cửa sổ là những bóng đen với khuôn mặt vô cảm, yên lặng nhìn chằm chằm cậu. Muốn tới gần, rồi lại như sợ hãi cái gì đó.

Chúng nó có thểm cảm giác được, trên người Tạ Tiểu Chu có dấu ấn, đó chính là tế phẩm của thần linh, là sự tồn tại mà tụi nó không dám sờ vào.

Liên quan tới Tạ Tiểu Chu là bình luận như mưa bay qua.

【Ủa? Làm sao mà Chu Chu cùng với Trần Lê lại chạy đên cùng một chỗ vậy?】

【Làm thế nào mà cái tên ngốc bạch ngọt này còn sống vậy? Còn không bằng chết sớm một chút đi để có chút hiệu ứng chương trình cho hot.】

【Cút, Chu Chu của tụi tui không chết dễ dàng như vậy đâu!!!】

【Haha cậu ta đụng phải Trần Lê, làm sao mà Trần Lê có thể không bẫy chết đứa bé ngốc bạch ngọt này chứ? 】

Đại khái là, Trần Lê với Tạ Tiểu Chu có duyên xuất hiện ở cùng một khu vực, màn ảnh vặn vẹo, hai màn hình dung hợp lại với nhau.

***

Lạc lõng, bầu không khí âm trầm, ở góc phòng đôi lúc lại phát ra những âm thanh kì quái...

Cái này là phần quan trọng sắp có cái gì xảy ra trong phim kinh dị nè, giống như là sẽ vang lên cái BGM đòi mạng, ở một nơi nào đó sẽ thò ra một cái tay túm người lạc lõng vào trong bóng tối.

Lá gan của Tạ Tiểu Chu không coi là quá nhỏ, nhưng dưới tình huống như này, cũng không nhịn được mà nghĩ nhiều.

Cậu im lặng đi nhanh hơn, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi âm u quỷ quái này. Vừa đi còn vừa nghĩ, ước gì có thêm một người đồng hành thì tốt quá.

Dù sao thì loài người cũng sống theo bầy đàn.

Có gì đi nữa thì có người bên cạnh, cũng khác lắm chứ.

Có lẽ trời cao đã nghe được Tạ Tiểu Chu cầu nguyện, quẹo qua quẹo lại một cái, phía trước đã xuất hiện một bóng người.

Sau khi thấy rõ cái người đó là ai, Tạ Tiểu Chu: "..."

Tạ Tiểu Chu: Ông trời ơi, có thể hay không con muốn rút lại câu nói, coi như con chưa nói gì được không.

Hai người nhìn nhau một lát.

Trần Lê cười lạnh một tiếng, đánh đòn phủ đầu với cậu trước: "Mày có vẻ rất vui khi thấy tao?"

Tạ Tiểu Chu: "?"

Trần Lê như đang tự độc thoại nói: "Có tao ở đây, ít nhất mày có thể giữ được một cái mạng nhỏ đó của mày rồi." Gã hơi hất mặt lên, mang theo giọng điệu kiêu căng, " Tao vẫn còn giữ câu nói kia, chỉ cần mày cầu xin tao, tao có thể ngay lậy tức..."

"Từ từ."Tạ Tiểu Chu mang theo một lòng muốn học cái mới, hỏi, "Mày nhìn ở chỗ nào trên mặt tao viết chữ cao hứng vậy?"

Trần Lê nhìn qua.

Dựa vào ánh trăng mờ ảo, có thể thấy được khuông mặt của Tạ Tiểu Chu không mang một loại cảm xúc nào, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn nhíu lại, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.

Giống như đang mình một đống rác đang chặn đường cậu vậy.

Nhưng Trần Lê vẫn vô cùng tự tin, "Mày không cần phải ngại, tao biết mà, chắc chắn mày đang rất muốn cầu xin tao mang mày thoát khỏi đây nơi đây, tao có thể tự lý giải được."

Tạ Tiểu Chu: "....Bệnh của mày có vẻ nặng lắm rồi."

Cậu vòng qua một bên, muốn cách xa Trần Lê một chút.

Nhưng Trần Lê lại không những không buông tha cậu mà còn đi lên theo.

Tạ Tiểu Chu ngừng lại: " Tao muốn nói chuyện với mày."

Trần Lê ôm tay, bộ dạng cao cao tại thượng nhân nhượng người có địa vị thấp: "Mày nói đi, tao vẫn sẽ nói như vậy, chỉ cần mày chịu thua..."

Tạ Tiểu Chu đánh gãy lời gã ta: " Điều tao muốn nói là—cách xa tao ra một chút, thiểu năng có thể truyền nhiễm."

【ha ha ha ha ha ha】

【Tại sao tôi lại thấy Trần Lê còn ngu hơn cả bé ngốc bạch ngọt nhỉ.】

【Chắc là giả bộ? Chứ biểu hiện của gã ta ở màn trước đâu có như vậy, chờ một chút thử xem.】

Trong mắt Trần Lê xuất hiện một tia mờ mịt không vui.

Gã ta đương nhiên không phải là một tên ngu ngốc.

Tất cả đều là ngụy trang của gã ta trong cái game Tạp Kỹ Kinh Dị, gã chính là dựa vào cái diễn xuất như này để lừa dối rất nhiều người, đến cuối cùng chỉ còn một mình gã ta là sống sót.

Không ngờ tới Tạ Tiểu Chu căn bản không hề mắc mưu gã một chút nào.

Nhưng mà, không sao cả, gã ta còn một kỹ năng đặt biệt— mệnh lệnh của lớp trưởng, không những có thể ra lệnh cho NPC, mà gã còn có thể ra lệnh cho những người chơi khác thay hắn chịu chết.

Tâm tư Trần Lê sâu không lường được, muốn hại chết Tạ Tiểu Chu.

Mà Tạ Tiểu Chu cũng không ngốc bạch ngọt như đám người bình luận kia nói, cậu vẫn luôn đề phòng Trần Lê.

Cứ như vậy, hai người nhiều tâm tư tiếp tục đi tới phía trước.

Trong mắt bọn họ, rõ ràng đều thoát ra khỏi khu dạy học này, nhưng giống như cả hai bị mê hoặc, mỗi bước đi đều hướng tới nơi tối tăm nhất.

***

Nơi kín đáo nào đó.

Một đôi mắt xám xịt theo dõi vịt trí cửa những khách mời, tròng mắt đảo qua liếc mắt một cái, không chứa một chút cảm xúc nào, giống như thứ y đang nhìn đàn kiến đang vùng vẫy.

Không quan tâm đến sống chết, giống như chỉ là một trò chơi.

Nhưng ánh mắt y phá lệ dừng lại trên người Tạ Tiểu Chu khá lâu, đặc biệt là miệng vết thương chưa lành trong lòng bàn tay của cậu.

Ngoài sự thờ ơ, trong mắt thành linh càng xuất hiện nhiều ham muốn dục vọng khó mà phát hiện ra.

Dường như đang nhớ về dư vị ngọt ngào lần trước.

Cũng có thể như y đang phân vân nên ban cho tế phẩm của mình cái chết thế nào.

Là đưa cho họ hy vọng, hay là tận cùng của tuyệt vọng.

Đều trong một ý nghĩ.

Một bên là sống, một bên là chết.

Tác giả có lời muốn nói:

Người khác ở Tạp kỹ kinh dị -- Làm sao để sống sót an toàn.

Tạ Tiểu Chu ở Tạp Kỹ Kinh Dị --Làm sao để công lược thành công thần linh đằng sau hậu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro