Chương 7: Cậu không sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta :)))

Chương 7: Cậu không sợ hãi

◎Tôi sợ muốn chết◎

Tạ Tiểu Chu cảm thấy bàn tay có chút lành lạnh, gập ngón tay lại là đã chạm vào cái vết thương chưa lành đó.

Nhìn thấy vết thương, cậu bất giác lại nhớ tới Tần Uyên.

Người đàn ông có một mắt xám xịt, lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ.

Tần Uyên trời sinh tinh vi và khéo léo, có thể nói là trên người y không có chút khuyết điểm nào, nhưng mà một người hoàn mỹ như này thì còn đáng sợ mấy cái thứ vặn vẹo kia.

Làm cho người ta bất giác sợ hãi, không dám tới gần.

Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng lắc đầu, ném suy nghĩa về Tần Uyên ra khỏi đầu.

Chắc là....không gặp nhau đâu ha?

Tạ Tiểu Chu tiếp tục đi về phía trước, bất thình lình nghe thấy "bộp" một cái, giống như là tiếng nước từ trên rơi xuống đất.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Không biết từ lúc nào, một bóng người vặn vẹo đang nằm bò trên trần nhà, so với con nhện thì đéo khác gì cả, chỉ là nó đang lộn ngược lại thôi. Miệng nó ngoác ra lên tận vành tai, nhìn chằm chằm người đứng bên dưới, nước dãi tanh hôi liên tục chảy xuống.

Giống như một con quỷ đói nhìn thấy đồ ăn ngon.

Tạ Tiểu Chu: "..."

Trần Lê thấy cậu ngừng lại, cũng theo bản năng mà nhìn lên: "..."

Bình thường hai người cũng chẳng ưa gì nhau lắm, nhưng lúc này lại vô cùng hiếu ý nhau, không nói hai lời cùng nhau chạy về phía trước.

Ban đầu con nhện chỉ định im lặng theo đuôi hai người thôi, mà bây giờ bị phát hiện rồi, không kiêng kỵ gì nữa mà dí theo. Nó hét lên, dùng bốn chân nhanh chống đuổi theo hai người.

Làm cách nào để hai cái chân chạy thoát bốn chân được? Online chờ gấp.

Chớp mắt một cái, con nhện cũng đã nhảy phắt một cái lên phía trên, thậm chí nó còn ở trước mặt cậu, quay đầu 360 độ, nhếch mép nhìn hai người.

Tạ Tiểu Chu: Cảm ơn, tôi cảm thấy bạn đang khinh bỉ tôi rồi.

Xem ra là chạy không thoát rồi.

Tạ Tiểu Chu đang suy nghĩ nên làm gì bây giờ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trần Lê bên cạnh: "Tạ Tiểu Chu, lớp trưởng ra lệnh cho cậu—đứng im tại chỗ, không được cử động."

Dứt tiếng.

Đầu óc Tạ Tiểu Chu toàn một mảnh hỗ đỗn, không suy nghĩ được gì nữa, bước chân cũng chầm chậm lại. Giống như cậu đang mắc kẹt ở trong đầm lầy, một bước cũng không di chuyển được.

Trần Lê lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng.

Tất cả mọi người đều biết, khi mà bạn đang bị cái gì đó truy đuổi, bạn không nhất định phải chạy qua nó, chỉ cần bạn vượt qua được bạn của bạn là ok.

Bây giờ chỉ có thể chọn một người sống giữa hai người,Trần Lê đương nhiên để cho người khác đi chết rồi.

Bây giờ có Tạ Tiểu Chu lót đường, Trần Lê không vội chạy, đứng ở cách đó không xa, cười lạnh: "Cướp vai của tao? Muốn bạo hồng? Cũng phải xem mày có cái số này không đã, mệnh của mày là cả đời đóng vai quần chúng thôi!"

Mà gã ta, mới chính là nhân vật chính của《Tạp kỹ kinh dị》.

Trần Lê chuẩn bị nhìn Tạ Tiểu Chu với vẻ mặt tuyệt vọng, kêu khóc xin tha, cuối cùng bị con nhện ăn sạch sẽ vào trong bụng.

Đây là khoái cảm duy nhất mà hắn chỉ có thể cảm nhận được ở trong《Tạp kỹ kinh dị》.

Ngay lúc Tạ Tiểu Chu bị con nhện tóm được, một luồng khí lạnh từ vết thương trên lòng bàn tay cậu tỏa ra, làm cậu thoát khỏi trạng thái mê man.

Qua khóe mắt, cậu đã thấy khuôn mặt dữ tợn và gớm ghiếc của con nhện đã gần ngay trước mắt.

Ngay lúc tính mạng như ngàn cân troe sợi tóc, Tạ Tiểu Chu đặc biệt bình tĩnh, hít sâu vặn eo, một phát đá chân ra ngoài, làm cho con nhện văng ra, đập xuống sàn nhà. Rồi duối tay túm chặt đầu, xách theo đầu nó, bất ngờ đập vào vách tường.

Rầm----

Một tiếng này vang lên, tất cả quỷ quái đang trốn trong bóng tối đều cảm thấy đau dùm.

Tạ Tiểu Chu thả tay ra, để cho con nhện từ từ trượt xuống đất, cậu ngẩng đầu lên mìm cười nhìn dáng vẻ Trần Lê đang tỏ ra ngây thơ vô (số) tội: "Mày vừa nói cái gì?"

Trần Lê: "..."

Tại sao gã lại có cảm giác Tạ Tiểu Chu còn đáng sợ hơn con nhện đó vậy?

Trần Lê co giò chạy trốn.

Nhưng mà gã còn không chạy được hai bước đã bị cánh tay từ phía sau túm lại, đem gã ấn chặt lại một chỗ, không thể động đậy.

Tạ Tiểu Chu: "Cho nên có thể nói rằng, tao bị cái chương trình như âm phủ này lựa chọn, là do mày?"

Trần Lê cười gượng hai tiếng: "Đúng vậy, là tao đề cử mày...không phải mày muốn nổi tiếng à? Tao cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt..."

Tạ Tiểu Chu: "Mày cảm thấy mày bị ngu, hay tao bị ngu? Mày cảm thấy tao sẽ tin lời mày nói à?"

Nếu đã không lừa được nữa, Trần Lê cũng không cần cố gắng tẩy trắng nữa: "Không sai, là tao không thích mày, dừa vào cái gì mà mày có nhiều cơ hội như vậy? Đạo diễn nào cxung nhìn trúng mày?"

Đương nhiên Tạ Tiểu Chu sẽ nói: "Bởi vì tao lớn lên trông rất là đẹp á."

Trần Lê cắn răng: "Dựa vào cái gì mà tao chỉ có thể diễn vai quần chúng?"

Tạ Tiểu Chu càng có thêm lý do để nói: "Bởi vì mày lớn lên trông rất xấu đó."

Trần Lê: "?"

Tạ Tiểu Chu: "Có vấn đề gì không?"

Trần Lê: Vấn đề cực lớn luôn!

Ngay lúc hai người còn đang giao lưu với nhua, con nhện bị Tạ Tiểu Chu hành cho ngất ngây con gà tây rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nó so với lúc này còn cáu kỉnh hơn, con mắt đỏ đậm , con người giống như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Tay chân cọ xát không ngừng trên mặt đất, hóa thành một đạo dư ảnh, nhào về phía hai người.

Với tốc này, chuyẹn bắt được hai người cũng chỉ là sớm muộn, Trần Lê vội vàng sử dụng năng lựuc của gã: " Tạ Tiểu Chu, lớp trưởng ra lệnh..."

Gã còn chưa kịp nói xong, Tạ Tiểu Chu đã nhanh hơn cho gã ăn một cú đấm thẳng vào người. Cơn đau truyền đến cắt đứt những lời Trần Lê muốn nói.

Trần Lê: "Ách---"

Thừa dịp Trần Lê không có phản ứng lại cậu, Tạ Tiểu Chu chơi thêm một cú vào mắt cá chân gã.

Trần Lê- người vừa ăn đau: "Aaaaa..."

Trần Lê ngã xuống đất bằng một chân, hai tay thì đang ôm lấy cái chân vừa bị ăn đau, động tác cực kì buồn cười. Gã chất vấn: "Mày định làm gì?"

Tạ Tiểu Chu nhún vai: " Làm cái điều mà mày muốn làm với tao á."

Cậu cũng không phải là cái dạng ngốc bạch ngọt thật, có người muốn hại cậu, làm sao cậu có thể coi như không có việc gì mà ở cùng được.

Có thù tất báo mới là tính cách của Tạ Tiểu Chu.

Nhìn qua thì thấy cậu ngây thơ vô tội mà thôi.

Sau khi nói sau, Tạ Tiểu Chu cũng không chần chừ nữa xoay người bỏ chạy.

Mà Trần Lê đang muốn đuổi theo, nhưng đằng sau gã truyền tới một trận ớn lạnh, tay nó đặt lên vai gã, lộ ra nụ cười tham lam.

【...!】

【Đáng sợ vl! Không ngờ ngốc bạch ngọt lại mạnh như vậy?】

【Trần Lê giả vời làm một đứa ngư ngốc ai ngờ gã ngu thật hahaha.】

【Tốt xấu gì Trần Lê cũng đã vượt qua một show tống nghệ rồi mà, không có khả năng chết dễ dàng như vậy.】

Trải qua cuộc chạm trán này, fans hâm mộ của Tạ Tiểu Chu nhanh chóng tăng lên, đã ngang hàng với Trần Lê rồi.

***

Tạ Tiểu Chu thoát khỏi Trần Lê, khôi phục lại dáng vẻ một mình trên đường như cũ.

Cậu vốn tưởng mình có thể tạm thời an toàn rồi, nhưng vừa đi ra ngoài được hai bước, lại phát hiện tiếng sột soạt từ trong bóng đêm truyền ra.

Không, cái đó không phải là bóng tối, mà là--- tóc.

Tóc đen nhánh và dày đặc như nước chảy, từ bốn phương tám hướng chảy ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy được từng trồng mắt đỏ tươi dưới lớp tóc đó.

Tạ Tiểu Chu: "..."

Vì cái quái gì mà nơi này nhiều tà vật như thế vậy?

Điều đáng ngạc nhiên là mấy con quái này không có ý định tấn công cậu, nó chỉ đơn giản là đi theo cậu, duy trì khoảng cách không xa không gần với cậu.

Giống như...là đang bắt Tạ Tiểu Chu đi về một hướng vậy.

Chờ Tạ Tiểu Chu định thần lại, vừa ngẩng đầu nhìn, trước mặt lại xuất hiện một tia sáng trắng , cây cối xanh tươi đặt trên bệ cửa sổ đẹp đẽ, không có chút biến hóa nào xảy ra.

Mái tóc ban đầu giương nanh múa vuốt ban đầu cũng trở nên ngoan ngoãn, chúng nó nằm rạp trên mặt đất, hết thảy đều là sợ hãi và thuần phục từ đáy lòng.

"Kẽo kẹt" một tiếng.

Cửa phòng Piano tự động mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cậu, nhưng không có bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào trong ánh mắt đó cả.

Bình luận cũng trở nên sôi nổi.

【Đauma, đây không phải là BOSS đã xuất hiện trong show vườn trường thực tế lần trước à?】

【Phổ cập khoa học một chút, lần trước mười người khách quý, toàn bộ đều chết, từ đầu đến cuối đều không trốn thoát khỏi vị này.】

【Vậy người chơi này không phải là quá thảm rồi à, thắp nến.】

【*cây nến**cây nến**cây nến*】

【Ủa? Cậu ta còn không mau chạy đi? Đang chờ cái gì à? Chờ chết à?】

Tạ Tiểu Chu đứng ngay nơi ánh sáng chiếu vào một chút làm người cậu như sắp chìm vào bóng tối, đối diên với ánh mắt của Tần Uyên.

Cậu không những không chạy, ngược lại còn tiến lên, toát lên vẻ mừng rỡ khi gặp người quen cực kì tự nhiên: "Cậu cũng ở đây à?"

Tần Uyên trầm mặc, so với một bức tượng không có cảm xúc chẳng khác gì lắm.

Khuôn mặt Tạ Tiểu Chu mang ý cười, hai tay đặt sau lưng, tiến lên phía trước: "Lần trước tôi rất lo cho cậu, bây giờ nhìn cậu không bị sao cả thì tôi yên tâm rồi..."

Mi mắt Tần Uyên thoáng rung nhẹ một chút, cứng ngắc mở miệng: "Cậu, không, sợ, sao?"

Lời vừa nói xong, trên người Tần Uyên bùng cháy lên một tần sương màu đen, đằng sau làn khói đó, để lại làn da trắng lạnh lẽo từng dấu vết bỏng cháy, phía dưới xuất hiện một lớp xương trắng dày đặc.

Một nửa là Thần Linh, nửa còn lại chính là ác quỷ.

Tần Uyên liếc mắt, đặt Tạ Tiểu Chu vào tầm mắt của mình.

Chỉ cần Tạ Tiểu Chu để lộ một chút bất thường, y sẽ cho bóng tối cắn nuốt cậu, để trở thành một phần của bóng đêm, mãi mãi làm bạn với y ở đây.

Tạ Tiểu Chu: ....

Cậu không sợ hãi?

Cậu sợ muốn chết luôn á, được chưa?

Nhưng càng trong lúc như vầy, cậu càng bình tĩnh hơn. Cậu không nhưng không lộ ra chút sợ hãi nào, mà còn nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lớp xương trắng đó.

Đầu ngón tay ấm áp mềm mại chạm vào lớp xương trắng cứng lạnh.

Tạ Tiểu Chu không cảm nhận được gì, ngược lại là Tần Uyên lại ngăn cản động tác của cậu, nắm cổ tay không cho cậu sờ vào nữa.

Tạ Tiểu Chu nhẹ giọng nói: "Cậu có phải là rất đau không?"

Vẻ lạnh lùng trong mắt y từ từ thu lại, lộ ra một chút ôn nhu: "Vẫn, ổn"

Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, hai mắt đã bị bao phủ vởi một tầng nước, dường như sắp khóc đến nơi: "Tôi không tin đâu, cậu chắc chắn rất đau đúng không?"

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay Tần Uyên.

Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, trước giờ y chưa từng được thử qua, nhất thời có chút luống cuống: "Không, đau. Cậu, đừng khóc."

Tạ Tiểu Chu khịt khịt mũi, ánh mắt kiên định: "Là ai làm? Cậu nói cho tôi biết, tôi trả thù giúp cậu..."

Tần Uyên: "Không cần."

Miệng nói Không cần, nhưng vẻ mặt của y quả thật đã mềm đi không ít rồi.

Tạ Tiểu Chu: Có hi vọng.

Cậu hiểu Tần Uyên hơn một chút rồi.

Một thiếu niên thiếu thốn tình cảm mà thôi.

Bởi vì xung quanh y nào quỷ tóc, con nhện người, Bút tiên toàn là mấy thứ quỷ quái không, nên không giao tiếp với con người là điều bình thường, mà những người chơi khác không chừng nhìn thấy hắn đã xách dép bỏ chạy rồi, từ trước đến giờ đều chưa trải qua cái trò này.

Một Boss lớn có thể làm bút tiên sợ hãi, vừa thần bí lại mỹ lệ. Trông có vẻ lạnh lùng đáng sợ, nhưng thực tế là một người thiếu thốn tình cảm, tự kỷ, không tùy tiện tấn công người khác.

Còn đạo cụ nào tuyệt vời hơn y để chiếm spotlight đây?

Tạ Tiểu Chu tính toán một chút, ánh mắt nhìn Tần Uyên càng thêm dịu dàng hơn.

Tần Uyên: "?"

Tạ Tiểu Chu trở tay nắm lấy bàn tay Tần Uyên, mở miệng nhẹ nhàng nói: "Cậu một mình ở đây có lạnh lẽo lắm không? Cậu xem này tay cậu lạnh ngắt luôn."

Tần Uyên: "......Bởi vì, tôi chết rồi."

Tạ Tiểu Chu: " Không sao, cậu xem này, người tôi nóng lắm, để tôi sưởi ấm cho cậu." Hai tay cậu ôm lấy lòng bàn tay của Tần Uyên, lông mày cong lên, "Cậu có cảm thấy gì không?"

Tần Uyên quả thật có cảm nhận một ít độ ấm từ tay cậu truyền vào, nhưng cũng không thắng nổi lạnh lẽo đã bao bọc y mấy chục năm qua.

Nhưng chính vì sự ấm áp khó mà có được này, lại khiến cho người ta lưu luyến.

Tần Uyên: "Ừm..."

Tạ Tiểu Chu một chút cũng không hề sợ hãi những vết bỏng cháy trên mặt Tần Uyên chút nào, chân thành đưa ra lời mời: "Cậu có muốn đi ra ngoài với tôi không?"

Tần Uyên rũ mắt, giống như đang suy nghĩ.

Tạ Tiểu Chu nhỏ giọng nói: "ên ngoài tối lắm, còn có mấy thứ quỷ quái nữa, tôi sợ lắm."

Không sợ y.

Mà lại sợ mấy thứ bên ngoài kia...sao?

Tần Uyên nhìn lướt qua.

Một đám đang núp trong bóng đêm run bần bật.

***

Khu dạy học bên ngoài.

Các khách mời đã trải qua một phen hú tim, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái nơi âm u đáng sự kia.

Hưng bọn họ biết, cái này chỉ là bữa khai vị trước khi ăn bữa chính thôi, còn sáu ngày nữa, không biết có thể sống tới cuối cùng được không nữa.

Hoa khôi của lớp là người may mắn nhất, mấy con quỷ dí theo cô đều là mấy con quỷ nam, bởi vì ngại với quy tắc, nên cũng không thể tổn thương cô được, nên cô ta là người đầu tiên đi ra.

Theo sát đằng sau là Phú Nhị Đại, năng lực của hắn là tiêu tiền mua mạng sống, nhưng cái năng lựuc vẫn có chút hạn chế, trên người hắn ta chỉ có 1000 đồng, dùng xong là không có thêm. Mà vừa rồi, hắn ta ước chừng đã tiêu hết hai trăm đồng mới ra được đây.

Tiếp theo là học bá khoa tự nhiên, học sinh nghèo cũng lục đục đi ra.

Còn thiếu hai người nữa.

Ngay lú trời tờ mờ sáng, một bóng người nhẹ nhàng đi ra.

Trần lê trông khá chật vật, bước đi khập khiễng.

Học bá khoa tự nhiên hỏi một câu: "Còn một người nữa đâu rồi?"

Sắc mặt Trần Lê âm trầm: "Chết rồi."

Hoa khôi lớp khẽ kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt: " Vậy mà chết thật..."

Phú nhị đại không chút nào để ý nói: "Chỉ là bia đỡ đạn thôi mà, chết thì chết, không có gì quan trọng."

Trần Lê: "Ừ, cậu ta chỉ là pháo hôi mà thôi, thiếu một người, mọi người càng có thêm nhiều cảnh quay..."

Một âm thanh từ phía sau vang lên: "Mày nói ai là pháo hôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro