Chương 8: Đi bồi cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đi bồi cậu ta

◎Toán còn đáng sợ hơn cả ma quỷ◎

Tạ Tiểu Chu bước ra từ trong bóng tối.

So với những khuôn mặt tái mét đang hoảng sợ kia, cậu ngược lại vẫn ung dung thoải mái, trên mặt còn mang theo ý cười nhợt nhạt, không bị những cảnh tượng quái dị nào dọa sợ.

"Mày, sao mày còn sống?" Vẻ mặt Trần Lê không tin tưởng vào những gì mình đang thấy.

Phải biết là gã đã thiêu phí một đạo cụ bảo vệ mới thoát được con người nhện, sống sót thoát khỏi cái khu dạy học chết tiệt đó.

Mà Tạ Tiểu Chu một đứa cầm thẻ nhận vật cực kì phế cấp N, đạo cụ nào cũng không có, sao có thể còn sống mà thoát ra được chứ?

Tạ Tiểu Chu hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại phải chết chứ?"

Nói rồi, cậu bước tới gần chỗ Trần Lê đang đứng.

Trần Lê không nhịn được lùi về sau, gã theo bản năng nhìn xuống sàn nhà, trên mặt đất, bóng của Tạ Tiểu Chu kéo dài rồi biến mất trong bóng đêm.

Vẫn là người.

Nếu vẫn là người, Trần Lê cũng không có việc gì phải sợ: "Cậu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, tôi biết, chắc lúc nãy là do cậu sợ quá đúng không, nên mới đá tôi một cái, đẩy tôi vào con quỷ đó." Hào quang thánh mẫu tràn ngập trên khuôn mặt gã, "Tôi không trách cậu đâu, dù sao tôi cũng có đạo cụ trốn thoát mà."

Tạ Tiểu Chu: "?"

Trần Lê nói như vậy, Tạ Tiểu Chu tất nhiên sẽ không đội cái nồi này: "Ừm, bởi vì lúc cậu sài cái skill đó, cậu làm tôi sợ hết cả hồn." Cậu cười tủm tỉm nói, "Không ai có thể doán được thân phận lớp trước của cậu có thể ra lệnh người khác chịu chết thay cậu đâu."

Trần Lê: "..."

Lời này vừa nói ra, những người chơi khác đều nhìn gã bằng ánh mắt khác.

Vị trí người dẫn đầu Trần Lê khó lắm mới có thể nắm chắc được bây giờ vì một câu nói mà có nguy cơ sắp đỏ mất. Gã nhanh chóng đưa ra quyết định, không để ý tới Tạ Tiểu Chu, nói: "Trước tiên chúng ta phải ra khỏi nơi này đã, tránh cho đám quỷ bên trong đuổi kịp ra tới ngoài đây."

Những người chơi khác vừa nghĩ tới việc có thể thoát khỏi cái nơi tràn ngập những đồ vật nguy hiểm, ngay lập tức dời sự chú ý, gấp rút muốn rời khỏi nơi này.

Tạ Tiểu Chu vẫn là người đi cuối.

Học sinh nghèo liêc mắt về phía cậu, thả chậm bước chân, hỏi dò: "Cậu làm sao trốn khỏi cái nơi quỷ quái đó vậy?"

CHẳng lẽ cậu ta che dấu thân phận?

Tạ Tiểu Chu giả vờ như không thấy vẻ mặt hoài nghi trên khuôn mặt của những người khác, chỉ thuận miệng nói: "Đương nhiên là tại vì tôi đẹp quá, nên mấy con quỷ đó không nỡ xuống tay với tôi."

Học sinh nghèo: "???"

Ủa? Thiệt hay giả vậy?

Tạ Tiểu Chu giống như là nhìn ra được vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt đó, nhẹ nhàng nói: "Trước giờ tôi chưa từng lừa gạt ai cả."

Cậu học sinh nghèo không nhịn được nhìn qua.

Dưới ánh trăng, làn da Tạ Tiểu Chu trắn nõn nà, đôi mắt sáng ngời, lúc nhìn lấy người đó, phảng phất giống như người đó chính là cả thế giới của cậu vậy.

Lớn lên...trông rất đẹp.

Nhưng mà, những con quỷ đó cũng biết phân biệt xấu đẹp à?

Nhìn một chút, học sinh nghèo đột nhiên cảm thấy đằng sau lưng lạnh toát, giống như có người đang cánh cáo hắn vậy.

Hắn sờ sờ gáy, vội vàng thu ánh mặt lại, vùi đầu đi về phía trước.

Mà ở đằng sau, ở khu dạy học bị bỏ hoang vừa rồi, mỗi một cái cửa sổ đều hiện lên từng khuông mặt trắng xám, cứng đờ mặt, chúng nó đang mỉm cười, như đang chờ đợi người phía dưới kia trở về.

Mà đỉnh nhất, chính là đôi mắt xám xỉ đang đặt trên người Tạ Tiểu Chu, không hề chớp lại, khó mà nhìn thấy chút cảm xúc nào tồn tại trong ánh mắt ấy.

Y...muốn Tạ Tiểu Chu ở lại.

Nhưng mà, nếu Tạ Tiểu Chu ở lại, cậu sẽ không khác gì những con quỷ quái ở đây.Lạnh lẽo, tuyẹt vọng, chán ngắt.

Đây không phải là điều y muốn.

Tần Uyên nhìn xuống, ánh mắt rơi vào mu bàn tay đang bị thương của y, nơi đó từng được chạm vào rồi truyền chút ấm áp, làm y không nhịn nổi sinh ra khát vọng.

Sau một lúc lâu.

Tần Uyên dơ tay, ở giữa không trung tạo ra một hình dạng, đến khi lớp sương đó biến mất, ở giữa đã xuất hiện một người giống hệt y.

"Đi, đi." Tần Uyên lạnh lùng mở miệng.

Nếu Tạ Tiểu Chu sợ bóng tối, vậy thì đi bồi cậu.

Thuận tiện...nhìn xem tất cả là thật hay giả dối.

Thân thể đó mở mắt, lộ ra đôi mắt xám xịt ấy.

【Đây là đang làm cái quái gì vậy?】

【Phổ cập khoa học: Bởi vì năng lực của Boss mạnh quá, thông thường sẽ bị hạn chế ở một khu vực, bây giờ Tần Uyên tạo ra một thân thể mới, như vậy là có thể rời khỏi khu dạy học đó rồi.】

【Nhưng mà tại sao y lại làm như vậy?】

【Bởi vì tình yêu đó!】

【???BOSS có cảm xúc sao? Không phải những cái này là [---hài hài hòa hòa] sao?】

Trên màn hình.

Tần Uyên nghiêng đâu, lạnh lùng nhìn màn ảnh, những người đang xem trực tiếp đều cảm thấy không rét mà run, không khác gì cảm giác bị nhìn chăm chú qua màn hình.

Loạt xoạt---

Trên màn hình xuất hiện, một mảnh bông tuyết dày đặc, chờ tới lúc mọi thứ khôi phục lại vẻ bình thường vốn có, Tần Uyên đã biết mất ở trước màn hình rồi.

***

Tạ Tiểu Chu có hơi thất vọng.

Nếu có thể dẫn theo Tần Uyên thì hay rồi, cậu có thể chiếm nhiều spolight hơn nữa luôn á.

Dù sao việc xuất hiện trên màn ảnh cũng ảnh hưởng tới việc cho điểm mà, nếu đạt được điểm S thì sẽ được thưởng thêm đạo cụ, còn việc được cho điểm E, thì rất có thể sẽ bị tổ chương trình đưa đến khu Battle Royal.

Đối với Tạ Tiểu Chu cậu mà nói, làm nghề nào yêu nghề đó.

Ở dương gian cũng là diễn, ở âm phủ cũng là diễn, mặc kệ ở nơi nào, là khách mời của gameshow mà không muốn làm vị trí Center thì không phải là một khách mời tốt.

Chỉ có điều đáng tiếc là, Tần Uyên bảo, bởi vì một vài lý do đặc thù, y không thể rời khỏi khu dạy học được.

Cho nên bây giờ, Tạ Tiểu Chu không muốn rời đi chút nào, nắm tay Tần Uyên không chịu buông ra, trong lòng đặc biệt uất ức.

***

Sau khi rời khỏi khu dạy học, trời cũng tờ mờ sáng.

Xem như các người chơi đã an toàn vượt qua ngày thứ nhất, mà đối diện với học chính là sáu ngày nữa.

Đương nhiên, các người chơi không phải chỉ cần chạy trốn khỏi Bút Tiên không thôi đâu.

Đây là show vườn trường thực tế, tất nhiên sẽ có phân đoạn "Sắm vai nhân vật" rồi.

Vì vậy, những người chơi sau một đêm chạy trốn đã đúng giờ xuất hiện trước phòng học, theo thứ tự tìm chỗ ngồi xuống.

Trần Lê nói: "Ban ngày không có nguy hiểm gì đâu, sẵn cơ hội này mọi người nghỉ ngơi một chút đi."

Trần Lê từng tham gia gameshow tạp kỹ kinh dị này một lần rồi, nên các người chơi lựa chọn tin tưởng gã, vì vậy bọn họ nhanh chóng thả lỏng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tạ Tiểu Chu ngồi ở bàn dưới cùng, bên cạnh trống không, không có ai nguyện ý ngồi chung với cậu cả.

Cậu cũng không có để ý, nằm ngoài lên bàn chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon bổ sung sức lực.

Nhắm mắt chưa được bao lâu, bên tai vang lên tiếng chuông chói tai bào giờ vào lớp.

Tiếp theo, bên ngoài phòng học truyền đến một trận tiếng chân nhốn nha nhốn nháo, một đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng trò chuyện với nhau, vui vẻ đi vào.

Một hồi sau, tất cả bàn học trong phòng đều bị lấp đầy.

Bên cạnh Tạ Tiểu Chu cũng có người ngồi xuống, cậu mở mắt ra, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn thử, đối diện với ánh mắt xám xịt.

Tạ Tiểu Chu: "?"

Cậu nhất thời như được tiếp thêm sức lực, buột miệng thốt lên: "Tần Uyên? Cậu làm sao ra được đây vậy?"

Không phải Tần Uyên đa nói là không ra khỏi được khu dạy học đó sao?

Có thể là do ánh mắt Tạ Tiểu Chu nhìn y quá mức thẳng thắn, làm Tần Uyên có chút không quen, đáp trả một câu: "Tôi, dùmg, thân thể, khác."

Thân thể này là giả.

Chỉ đưa vào một phần linh hồn, không có năng lựuc nào khác.

Tạ Tiểu Chu đánh giá một lát.

Quả nhiên phát hiện "Tần Uyên" trước mặt này có chút khác khác. Tuy vẫn làn khuôn mặt kia, nhưng mà trông có sống động hơn nhiều, không giống như điêu khắc tinh xảo, mà là sức sống tuổi trẻ, trên mặt có thêm nhiều biểu cảm hơn nữa.

Tạ Tiểu Chu không chút do dự, nắm lấy tay Tần Uyên: "Sao tay cậu vẫn lạnh như thế?"

Bởi vì dù nói như thế nào đi chăng nữa, từ đầu đến cuối Tần Uyên chỉ là một người chết mà thôi.

Dù có ngụy trang cỡ nào, vẫn là không thay đổi được bản chất ban đầu.

Tạ Tiểu Chu chớp chớp mắt, nhiệt tình nói: "Không sao cả, tôi sẽ truyền hơi ấm cho cậu."

Trên khuôn mạt trắng xám của Tần Uyên lại lộ ra chút ửng đỏ, y cúi đầu: "Ừm..."

Bên này ấm áp hài hòa, bên kia lại có chút bối rối.

【???】

【Tôi rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì vậy?】

【Tại sao từ một gameshow kinh dị mà trở thành một bộ phim tình cảm vườn trường rồi? Tôi muốn báo cáo tổ tiết mục đang tuyên truyền giả dối!!!】

【Không xem thì cút đi. Chu Chu đang yêu quá.】

【Không phải, từ đầu tới cuối cậu ta không sợ hãi chút nào sao? Đây là boss đứng đằng sau là người giết người không chớp mắt đó.】

Lúc vừa mới bắt đầu Tạ Tiểu Chu có chút sợ hãi, dù sao thì Tần Uyên cũng không phải là người, mà là lệ quỷ khoác lên mình một lớp da người.

Nhưng bây giờ cậu đã biết rồi, Tần Uyên sẽ không tổn thương cậu, thậm chí có lúc còn bảo vệ cậu. Nếu như vậy, thì mắc gì cậu phải sợ y?

Huống chi, Tạ Tiểu Chu rất thành thạo trong việc thu hút sự chú ý nhất--- cái gì có thể cướp ống kính nhanh nhất? Tất nhiên là cảnh tình cảm rồi.

Đóng cảnh tình với người chơi không thích hợp cho lắm, dù sao thì bất cứ lúc nào bạn diễn của mình có thể lên bàn thờ bất cứ lúc nào, như thế thì làm sao mà diễn được nữa?

Cho ên Tạ Tiểu Chu đã đưa ra một quyết định sáng xuốt, cùng vị thiếu niên thần bí này xào CP.

Tạ Tiểu Chu ngay từ lúc bắt đầu đã dùng phương pháp này đánh bậy đánh bạ mà còn sống tới tận bây giờ, để sống tót, còn có thể cướp spolight nữa, ngu gì không làm?

Vì để sống được tới cuối, thêm chút cảnh tình cảm? Coi như đang đóng phim thôi.

Nụ cười của Tạ Tiểu Chu càng thêm rực rỡ: "Tôi không nghĩ là cậu sẽ ra đây, có cậu ở đây rồi, tôi không sợ cái gì nữa."

Ánh mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy tin cậy cùng lưu luyến.

So với những sợ hãi và hoang mang lần trước thì bây giờ trông thật khác, đây là thứ mà trước giờ Tần Uyên chưa bao giờ thấy qua.

...Đáng yêu quá.

Nếu như, đôi mắt này, sẽ mãi mãi, nhìn tôi, thì tốt rồi.

Tần Uyên nghĩ như vậy.

Móc nó ra sao?

Không, không được.

Móc nó ra, sẽ, u ám, xấu xí.

Tần Uyên lặng lẽ nghẹn ra một câu: "Đừng sợ, tôi ở đây."

Tạ Tiểu Chu vừa thoát khỏi một mối nguy hiểm mà không biết gì: "Ừm, cậu là tốt nhất."

Lúc hai người còn đang chìm trong tình cảm nồng nàn, trên bục giảng tuyền tới một tiếng BANG.

Giáo viên trong trang phục chỉnh tề đang dùng thước gõ lên lên bảng đen: "Giờ này là học, cậu, cậu, cả cậu nữa, không được ngủ! Tất cả đều ngồi thẳng lưng lên hết cho tôi!"

Những người bị gọi tên đều là người chơi.

Hoa khôi cùng với tên phú nhị đại giật mình một cái tỉnh dậy, ngồi thẳng lên. Còn lại tên học sinh nghèo chưa làm gì cả, cẻ mặt mơ ngủ.

Những giáo viên trên bảng không kiên nhẫn nổi nữa rồi, hai mắt trừng lớn, giọng nói nghiêm khắc: "Tới giờ vào học rồi, ngủ cái gì mà ngủ!" Bà ta giơ tay, rồi ném thước mạnh ra ngoài.

"Phốc" một tiếng.

Cây thước sắc nhọn chém bỏ nửa cái đầu của tên đệ tử nghèo một cái, trên khuôn mặt hắn vẫn còn đang ngáy ngủ, thân thể lắc lư một chút, ngã ầm xuống.

Tức khắc, chất lỏng màu đỏ rơi vãi khắp mặt đất, giống như một quả dưa hấu bị đập nát ra.

Nhất thời các người chơi bị dọa cho tỉnh cả ngủ.

Không phải đã nói là ban ngày an toàn, không có nguy hiểm gì sao?

Trần Lê—người bị ánh mắt chất vấn của các người chơi khác dồn về cũng đang bị dọa ngây người.

Chương trình thực tế lần trước gã tham gia đúng là như vậy mà, ban ngày các người chơi được nghỉ ngơi sắp xếp lại manh mối, buổi tối bị quỷ quái truy sát.

Nhưng tại soa cái gameshow này lại không giống như vậy? Hay là nói...độ khó đã được nâng lên?

Khi chuyện xảy ra như vậy, những học sinh khác dường như không thấy gì, một đám ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng.

Giáo sư hài lòng gật đầu: "Được rồi, bây giừo chúng ta bắt đầu học, bài này là về hàm số lượng giác, trong đề thi chắc chắn sẽ có, các cô cậu chú ý nghiêm túc nghe giảng cho tôi..." Bà ta xoay người, ở trên bảng đen viết lên vài con số, trên khuôn mặt mang theo nụ cười đáng sợ, "Bây giờ, tôi sẽ nhờ ai đó lên trả lời câu hỏi tôi vừa ghi xong."

Tạ Tiểu Chu: "..."

Đậu xanh rau má.

Toán học.

Toán học so với ác quỷ còn đáng sợ hơn luôn đó, được không?

Không phải ai cũng sẽ gặp quỷ, mà toán học, thì ai cũng phải học!!!

Tạ Tiểu Chu lên tinh thần, chăm chú nghe giảng--- thật vô nghĩa, nghe không hiểu gì cả.

Cậu chỉ có thể cầu nguyện, làm ơn làm ơn đừng có gọi cậu.

Nhưng càng sợ cái cái gì, thì nó sẽ càng xuất hiện.

Cô giáo vừa giảng bài xong, quay đâu lại, chọn một người may mắn: "Cậu, lên trả lời câu này---"

Mà vừa hya, người được chỉ trúng chính là Tạ Tiểu Chu.

Tạ Tiểu Chu: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro