Chương 9: Hãy nhìn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hãy nhìn tôi

Tại sao lại nhìn gã

Quả thật thành tích của Tạ Tiểu Chu lúc nhỏ không tồi, nhưng mà nhiều năm không đến trường, nên mấy cái thứ đang hiện diện trên bảng chẳng khác gì như đang nghe Thiên Thư cả.

Tạ Tiểu Chu nghiêm túc nhìn một chút, cuối cùng đưa ra kết luận: Tôi không quen nó, nó cũng chẳng biết tôi là ai.

Trên bục giảng.

Lão sư cau mày, giọng nói gay gắt: " Cậu đến lớp để nghe cái gì vậy? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà không trả lời được!!!"

Đều là con người với nhau cả, không nên vơ đữa cả nắm như vậy đâu.

Khi giáo vên tức giận, khuôn mặt của bà ta nứt ra từng chút từng chút, mái tóc đen đằng sau cuốn lên, chẳng khác gì một đàn rắn đang vặn vẹo.

Xem ra, nếu như Tạ Tiểu Chu không thể cho bà ta một đáp án vừa lòng, thì bà ta sẽ nuốt Tạ Tiểu Chu đang sống sờ sờ vào bụng vậy.

Tạ Tiểu Chu: "..."

Chẳng lẽ còn có người làm được cái bài này luôn hả?

Có lẽ có người biết làm cái bài toán này, nhưng bọn họ chim cút còn không kịp nữa, làm sao còn có tâm trạng hỗ trợ cậu được.

Tất nhiên không nói đến Trần Lê, gã ta nhìn cậu gặp nạn vui còn không kịp luôn ấy nói chi giúp đỡ.

May mắn thì có tác dụng gì?

Ở trong cái gameshow《Tạp kỹ kinh dị》này, tránh được một lần, nhưng còn nhiều lần tiếp theo lắm.

Trần Lê gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cái cảnh Tạ Tiểu Chu nhận kết cục thê thảm rồi.

Lão sư đợi một lúc, nhưng không nhận được đáp án mong muốn, mạnh miệng thúc giục cậu: "Nói mau."

Tạ Tiểu Chu do dự, vẫn cuẹc kì thản nhiên: "Em, em nghe không hiểu, không biết luôn ạ."

Giáo viên nghe càng thêm kích động: "Bài đơn giản như vậy mà em không biết làm, đúng là học sinh càng ngày càng thụt lùi."

Tạ Tiểu Chu: "Cô ơi, cô có nghĩ tới việc này không..."

Giáo viên: "Cái gì?"

Tạ Tiểu Chu cực kì chân thành nói: "Thật ra là do cô dạy không tốt? Phương pháp dạy của cô rất là lạc hậu, hồi đó con học cấp ba không có dạy cái này luôn."

Chắc là từ trước tới giờ chưa có một học sinh nào dám nghi ngờ bà ta như vậy, bà ta ngẩn ra một lúc, tới khi phản ứng lại, cả người đều cảm thấy không ổn một chút nào.

Rắc rắc---

Da bắt đầu bị bong tróc lên, lộ ra những mạch máu đang chảy bên trong. Đôi mắt bà ta lồi lên trông chăng khác gì con cá vàng, thiếu chút nữa là rớt ra ngoài luôn rồi.

"Cậu...cậu..." lão sư một bên nói chuyện, một bên da giống như gốm sứ rơi bốp bốp xuống đầy đất, "Cậu nói cái gì?"

Nhìn một màn như vậy, Trần Lê âm thầm pj=hỉ nhổ trong lòng: Đồ ngu.

Dám chọc giận NPC như vậy, đúng là không sợ chết.

Tạ Tiểu Chu giống như sợ bà ta chưa tức chết, vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa: "À...cô có cần em nói lại lần nữa cho cô hiểu không?"

Giáo viên: "..."

Bà ta giận run người, cầm cây thước, dơ cao lên, chỉ cần bà ta ném nhẹ một cái thôi, thì cây thước sẽ chém đôi đầu cậu ra.

Hoa khôi lớp chính là người ngồi gần nhất với cái nơi chuẩn bị có cảnh tượng đẫm máu này, cô ta không nhịn nổi nhắm chặt hai mắt lại.

Tạ Tiểu Chu thì không thấy giống như vậy, "Lời em nói đều là thật mà, không tin thì cô hỏi bạn khác thử xem..."Cậu nhìn một vòng lớp, cuối cùng quyết định đi hỏi người kế bên: "Cậu có hiểu không?"

Tần Uyên nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, hiểu."

Giáo viên vừa nghe xong, làm thế nào mà vẫn còn một đứa lên lớp không nghe giảng? Lập tức nổi giận lôi đình, lần này nhất định phải cố gắng chăm sóc thật tốt cái đám này.

Bà ta hung tợn trừng mắt nhìn qua, chạm mắt với một đôi mắt xám xịt.

Giáo viên: "..."

Bà ta im lặng, nhẹ nhàng đặt cây thước trên tay xuống.

"Haha..." Bà ta cười một cách miễn cưỡng, "Cậu nói rất đúng, tôi cũng thấy vậy, quả thật cách dạy của tôi lạc hậu thật. Một lát nữa, tôi sẽ đề nghĩ phòng giáo vụ đổi tài liệu giảng dạy."

Bà còn đi trưng cầu ý kiến Tạ Tiểu Chu, "Cậu xem như vậy có được không?"

Tạ Tiểu Chu gật đâu: "Cũng được ạ."

Các người chơi khác: "?"

Có thể thương lượng với NPC dễ dàng như vậy à?

Giáo viện nhẹ nhàng buông tha cho Tạ Tiểu Chu, quay đầu lại nhìn thấy mấy khuôn mặt mê mang của các người chơi khác. Đối mặt với những người này bà ta không dễ nói chuyện như vậy nữa, khôi phục dang vẻ dữ tợn vốn có: "Cậu, trả lời câu hỏi này!"

Người bị chỉ trúng-- Trần Lê đứng lên.

Gã ta nghĩ thầm, dù sao cũng dễ nói chuyện mà, không có gì đáng sợ cả, vì thế cũng thoải mai hơn: "Em cũng không biết ạ."

Quả nhiên giáo viên liền nở nụ cười: "Tốt, rất tốt."

Trần Lê thở phào nhẹ nhõm, đang định ngồi xuống thì thấy một cây thước bay xuống.

Trần Lê: "???"

Phân biệt đối xử à?

Cây thước vừa mới chém đầu xong, vẫn còn dính máu đầy trên đó, nếu như bị nó chạm vào, chắc chắn là chết như chơi.

Trần Lê nhanh chóng lùi lại.

Nhưng mà làm như cây thước nó có mắt trên đó, thấy gã lùi lại, nó cũng cuốn lại bay chém về phía gã.

Trần Lê không còn cách nào khác, đành phải sử dụng đạo cụ để bảo vệ mạnh sống của chính mình.

Bà ta thấy chém không trúng, hừ một tiếng, tiếp tục dạy học.

Trần Lê ngã sập xuống đất, vừa xấu hổ vừa hận người nào đó.

Đây là đạo cụ cuối cùng của gã ta rồi, định để làm con át chủ bài cuối cùng, kết quả là phải lôi ra dùng ngay lúc này.

Gã chỉ dam bắt nạt kẻ yếu, không dám thù hận giáo viên đó, âm thần tính mối thù này lên đầu cái tên Tạ Tiểu Chu đó. Thù cũ cộng thêm thù mới, hai con mắt gã đỏ bừng lên.

Chắc do đôi mắt của gã quá mức nồng nhiệt làm cho Tạ Tiểu Chu chú ý tới, đối mặt với khuôn mặt đầy thâm độc của Trần Lê.

Cậu nhìn qua một chút đã biết Trần Lê đang nghĩ cái gfi trong đầu rồi, reong lòng không khỏi buồn cười, không nhịn được đổ thêm chút dầu vào, làm mặt quỷ với gã.

Khuông mặt Trần Lê đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi.

Tạ Tiểu Chu càng nhìn thì càng khoái, muốn chọc gã ta thêm nhưng có vẻ người bên cạnh không thích cho lắm.

Tần Uyên mở miệng: "Tại sao, nhìn gã."

Tạ Tiểu Chu buột miệng thốt ra: "Tôi nhìn thằng đần mà."

Giọng nói không to không nhỏ, ít nhất đương sự cũng nghe thấy.

Trần Lê: "?"

Tần Uyên nhíu mày: "Có, ý gì."

Tạ Tiểu Chu lúc này mới phản ứng lại, Tần Uyên nhìn qua không già lắm, đoán chừng chưa thử qua những nơi phồn hoa đã chết rồi, nên với mấy từ internet này chắc không hiểu lắm đâu.

Nhưng mà cậu cũng không có ý định giải thích với y, dù sao thì ngôn ngữ tục tĩu không phù hợp với hình tượng của cậu.

Vì vậy Tạ Tiểu Chu quay đầu, một lần nữa nhìn thẳng Tần Uyên, nhẹ nhàng nói: "Không có gì quan trọng đâu. Cậu mãi là người quan trọng nhất với tớ mà."

Hình ảnh y phản chiếu trong đôi mắt đen láy kia.

Tần Uyên hài lòng.

Tốt lắm, nên như vậy.

Mãi mãi, mãi mãi chỉ nhìn tôi mà thôi.

Nhưng, nếu cậu thay đổi...thì làm sao bây giờ?

Móc nó ra?

Không, vẫn là không được làm như vậy, nếu móc nó ra, sẽ khó coi.

Trong lòng Tần Uyên hiếm khi do dự như bây giờ.

Mặt khác.

Trần Lê quan sát một lúc, gã phát hiện Tạ Tiểu Chu cùng với Tần Uyên đang thân mật với mà y khác với những tên học sinh khác, y có một cặp mắt xám xịt, lớn lên cực kì tinh xảo và hoàn mỹ.

Nhìn dáng dáp học sinh như này chắc chắn không phải người chơi, chắc chắn là NPC.

Tạ Tiểu Chu đâng xum xoe bên cạnh như vậy, chẳng lẽ đây là...một NPC đặc biệt.

Lúc nãy giáo viên không tấn công cậu ta cũng là tên NPC này?

Trần Lê càng nghĩ càng thấy có khả năng lắm.

Tạ Tiểu Chu chỉ là một tên người mới, mới trảo=i qua buổi thử vai mà thôi, ngay cả một cái đạo cụ còn không có, mà còn bốc thẻ nhân vật cực kì phế, làm sao có thể sống đến tận bây giờ?

Chắc chắn là dựa vào cái gì đó.

Có thể chặn thù hận của NPC khác, một đạo cụ tốt như vậy, làm sao có thể để tên Tạ Tiểu Chu đó độc chiếm một mình được chứ?

Trần Lê hạ quyết tâm tìm cơ hội tiếp cận tên học sinh này, cướp NPC đặc thù từ tên Tạ Tiểu Chu đó.

***

Tất cả biểu cảm của cách người chơi đều đang được hiển thị trên màn hình trực tiếp, người xem liếc mắt một cái là có thể đoán được Trần Lê đang tính toán cái gfi rồi.

Dòng bình luận tức khắc tràn ngập không khí hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

【Làm sao đây? Tôi thật sự muốn thắp một cây nến cho Trần Lê đó hahaha.】

【*thắp nến**thắp nến**thắp nến*】

【Trần Lê đi vui vẻ, không tiễn hahaha.】

Nguyên một dàn Hahaha trên trang bình luận, nhưng cũng có vài dòng bình luận bất đồng quan điểm.

【Tôi không nghĩ như vậy, lỡ Boss dễ nói chuyện thật thì sao, ai tới cũng giống nhau mà.】

【Xí, mày muốn nghĩ sao thì nghĩ.】

【Tao cũng không tin, nếu như BOSS chỉ đối xử đặc biệt với một mình Tạ Tiểu Chu, tao tặng cậu ta một viên kim cương luôn.】

【Ok, tao nhớ rõ ID mày rồi đấy.】

【Cút, không tiễn, đêm nay tao tới nhà mày, nhớ nghe điện thoại đó.】

【...】

***

Đinh linh ting---

Tiếng chuông tan học vang lên.

Giáo viên cùng với đám học sinh đó nối đuôi nhau ra khỏi lớp, trong phòng học đã trống trải hơn một chút.

Đám khách mời nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Nhìn thời khóa biểu, kế tiếp là thời gian tự do hoạt động.

Trần Lê dẫn đầu mở miệng: "Chúng đi tìm manh mối về 'Bút Tiên' đi."

Nhưng mà có một vài người chơi lộ vẻ không muốn cùng bất đắc dĩ.

Trải qua một màn như vậy, lời nói Trần Lê không còn trọng lợng như trước nữa. Hơn nữa so với việc ở bên ngoài chạy loạn, thì ở trong phòng học có khi còn an toàn hơn.

Hoa khôi lớp nói: "Tôi ở trong lớp được rồi."

Học bá khoa tự nhiên cũng tán đồng: "Buổi tối không biết còn gặp phải cái gì, không bằng bây giờ ở trong đây nghỉ ngơi một chút."

Tên phú nhị đại quyết định theo số đông, cũng ở trong phòng, dù sao thì năng lực của hắn chỉ là dùng tiền mua mạng, tổng cộng có một ngàn, bây giờ còn lại tám trăm, bây giờ phải tiết kiệm một chút thôi.

Trần Lê nhìn thấy một màn này, càng ngày càng hận Tạ Tiểu Chu hơn.

Nếu không phải Tạ Tiểu Chu ở chỗ này gây rắc rối cho gã, gã đã sớm thu phục những tên này rồi, để bọn họ thay gã chịu chết. Nhưng cố tình lại có tên Tạ Tiểu Chu, làm kế hoạch của gã thất bại cả.

Tạ Tiểu Chu không hề biết việc mình vừa lôi kéo một đợt thù hận xong.

Nhưng cậu đồng ý với sắp đặt của Trần Lê.

Phim truyền hìng, điện ảnh cũng cần diễn mà, không phải sao?

Muốn triệu hồi bút tiên được, trước hết phải biết về quá khứ bi thảm của nó, sau đó siêu độ, rồi mới có thể sống sót.

Đêm qua là đêm đầu tiên, tất cả chỉ là khai vị, không biết những ngày tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì?

Bây giờ việc siêu dộ bút tiên tương đối an toàn.

Còn việc ở trong lớp trốn tránh như này, là biểu hiện tiêu cực, chắc chắn sẽ bị cho điểm thấp.

Những người chơi khác không muốn rời khỏi nơi an toàn này, còn Tạ Tiểu Chu muốn làm chuyện khác.

Trần Lê nhìn bóng dáng Tạ Tiểu Chu, do dự một chút, rồi cùng lén lút đi đằng sau.

***

Tạ Tiểu Chu lựa đi tới phòng giáo vụ đầu tiên.

Phòng giáo vụ là nơi lưu trữ hồ sơ đăng kỹ của học sinh bao nhiêu năm qua, nhập học, thôi học, tạm nghỉ, hay những người tử vọng ngoài ý muốn đều được ghi chép lại.

Người bình thường nếu chết một cách bình thường không có khả năng trở thành oán linh được, trừ khi họ chết bất bình thường thì mới trở thành oán linh.

Nếu chết một cách khác lạ, chắc chắn sẽ có hồ sơ. Nếu như không có- tổ chương trình sẽ làm cho có. Đây là yêu cầu của cốt truyện.

Tạ Tiểu Chu churan bị đi xem thân phận của bÚt Tiên khi còn sống.

Phòng giáo vụ yên tĩnh lạ thường.

Tạ Tiểu Chu vừa đi phòng tiếp khách, cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống, run cầm cập. Cậu thích ứng một chút, đang muốn đi tìm phòng chứa hồ sơ, đột nhiên bên ngoài tryền vào tiếng bước chân của ai đó.

Tạ Tiểu Chu chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động trước một bước, lôi Tần Uyên trốn vào một góc.

Trong góc chật hẹp.

Hia người to lớn cùng trốn vào khe chật hẹp có chút khó khăn.

Tạ Tiểu Chu cả người co lại rúc vào trong lồng ngực của Tần Uyên, trán cậu chống lên ngực y, cồm cộm làm cậu hơi đau.

Tần Uyên cừng đờ.

Từ lúc có ý thức, ngày nào y cũng đối mặt với bóng tối và tuyệt vọng, chưa bao giờ y cảm nhận được hơi ấm một cách gần như vậy.

Do dự một chút, y vẫn dơ tay lên, nhẹ nhàng ôm Tạ Tiểu Chu vào lòng.

Mềm quá.

Đáng yêu quá.

Thật...muốn.

Tần Uyên chớp mắt, y đang nhìn Tạ Tiểu Chu chăm chú, Tạ Tiểu Chu thì chỉ chú ý tới tiếng bước chân ở ngoài kia thôi.

"Rầm, rầm---"

Một bóng người cao hai mét chầm chậm bước lên từ cuối hành lang. Anh ta mặc đồng phục an ninh, cơ bắp căng ra, một cú đấm là đủ để đối phó với một người bạn nhỏ rồi.

Chờ nó đi gần tới, cậu còn phát hiện ra trên đầu nó cắm một cây tiêm khổng lồ, bên trong là chất lỏng xanh biếc không biết là gì, đang truyền vào trong đầu anh ta.

Tạ Tiểu Chu: "..."

Bút tiên+ Frankenstein.

BẠN ƠI HÃY NHỚ CHÈN HÌNH DZÔ ĐÂY!!!

Tổ tiết mục này sáng tạo đấy.

Chờ nhân viên an ninh đi xa rồi, Tạ Tiểu Chu mới tách ra khỏi người Tần Uyên. Cậu ngó đầu ra nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai khác thì cậu mới dám đi tiếp.

Sau khi đi hai bước, cậu phát hiệ Tần Uyên không có đi theo, cậuq uay đầu nhìn y đnag đứng im tại chỗ, cúi đầu xuống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tạ Tiểu Chu nhỏ giọng kêu: "Tần Uyên?"

Tần Uyên chậm chạm ngẩng đầu lên.

Tạ Tiểu Chu đi ngược lại, bởi vì Tần Uyên so với cậu cao hơn một khúc, nên cậu chỉ có thể ngửa đầu, hỏi: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Tần Uyên: "Tôi..." y dừng một chút, "Không biết nữa."

Cái loại cảm giác này, thật đặc biệt.

Y không biết nên miêu tả như thế nào.

Tạ Tiểu Chu cũng không để ý, cầm tay y đi về phía trước, âm thanh nhẹ nhàng: "Đi thôi---"

Tần Uyên đi theo.

Tạ Tiểu Chu nhanh chóng tìm được phòng hồ sơ không tốn nhiều sức lực cho lắm.

Cửa phòng hồ sơ là một cái khe, Tạ Tiểu Chu nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong không có ai cả, xem ra là có người vừa đi ra ngoài chưa lâu.

Tạ Tiểu Chu nghĩ nghĩ, nói: "Cậu xem dùm tôi nha, tôi vào xem thử."

Tần Uyên gật đầu: "Ừm."

***

Tần Uyên đứng ở ngay cửa chờ cậu, y cúi thấp đầu, không nhúc nhích gì chẳng khác gì một bức tượng.

Đợi đến khi Tạ Tiểu Chu đi vao không bao lâu, trên hành lang đã xuất hiện thêm một bóng người.

Đúng chính xác là Trần Lê.

Gà liếc mắt một cái thấy Tần Uyên đang đứng một mình, ánh mắt ngay lập tức sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro