Chương 2: Bạn đã bị Lâm Tiểu Sơn tắt tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi." Cố Thiên Phong định giải thích thì màn hình bỗng tối đen, điện thoại đã tự động tắt nguồn.

Phần mềm này vốn dĩ rất hao pin, giữa trưa mẹ anh có đến cầm điện thoại ngắm Lâm Tiểu Sơn tận mất tiếng, dù pin điện thoại có trâu tới đâu cũng không thể chịu nổi cường độ sử dụng thế này.

Anh hơi sầu não vì chẳng ngờ mình sẽ mắc phải sai lầm như vậy.

Omega có quyền thay đổi Alpha bất cứ lúc nào, anh chẳng sợ Lâm Tiểu Sơn đổi anh đi, chỉ là hiện giờ anh đang lo cho vết thương của cậu. Anh nghe nói Omega của anh họ qua đời vì té ngã trong lúc anh ấy ra ngoài. Anh không muốn lần sau đăng nhập sẽ nhận tin Lâm Tiểu Sơn đã chết.

Cố Thiên Phong chả có tâm trạng xem tài liệu, anh lấy cục sạc ra sạc điện thoại.

Đợi tới khi anh khởi động máy và đăng nhập lại, khung cảnh vừa nãy đã đổi thành căn tin.

Lâm Tiểu Sơn mặc áo thun trắng, cánh tay mảnh khảnh bị quấn một lớp băng gạc. Cậu đang ngồi trên ghế cầm muỗng đút thịt viên vào miệng.

Thịt viên sắp đưa đến miệng thì cậu bị ai đó đụng trúng lưng, kết quả khiến cục thịt rơi bẹp xuống bàn. Lâm Tiểu Sơn nhăn mặt nhìn chằm chằm viên thịt, sau đó vươn tay nhặt lên rồi nhét vào miệng.

Cố Thiên Phong cau mày nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, anh vừa định nói "Lần sau cậu đừng làm thế, bàn ăn bẩn lắm", nhưng chưa kịp lên tiếng thì từ đâu bỗng xuất hiện hai bạn nam đi tới ngồi xuống đối diện Lâm Tiểu Sơn.

Hai bạn kia cũng rất xinh đẹp, nhưng Cố Thiên Phong chẳng có cách nào rời mắt khỏi khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu.

Có vẻ Lâm Tiểu Sơn không vui lắm, cậu ngước nhìn hai người họ một chút rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Ủa, sao cậu còn ăn thứ này?" Bạn nam đeo khuyên tai tỏ vẻ khinh thường phần cơm của Lâm Tiểu Sơn, "Nghe bảo cậu có chồng mà nhỉ? Chẳng lẽ là một tên nghèo kiết xác? Anh ta không muốn chi tiền cho cậu nên để cậu ăn thứ rẻ nhất trong căn tin sao?"

"Nếu là một tên nghèo thật thì cậu mau đổi anh ta đi." Cậu bạn còn lại có mái tóc dài được thắt bím gọn lắc đầu ngao ngán, "Kể cậu nghe, hai ngày trước tôi gặp được tên Alpha vô cùng keo kiệt, thế là tôi đổi liền và hiện giờ chồng tôi là tổng giám đốc của Tập đoàn nhà họ Cố đấy. Anh ấy trẻ tuổi và đầy triển vọng, cậu nhìn quần áo trên người tôi đi, toàn đồ hiệu mới nhất đó, tôi chỉ nói bâng quơ vài câu mà anh ấy đã mua cho rồi."

Lâm Tiểu Sơn vẫn ăn đồ ăn trên khay cơm, không hề có ý định đáp lời họ.

Chẳng hiểu sao Cố Thiên Phong lại cảm thấy bực bội khi nghe hai Omega luôn miệng khuyên Lâm Tiểu Sơn đổi Alpha. Anh nhìn khay cơm và quần áo trên người họ, đúng là trái ngược hoàn toàn với Lâm Tiểu Sơn vì trông cậu khá là thiếu thốn.

Cố Thiên Phong chưa từng bị so sánh tệ hại như vậy. Anh tìm thanh menu trên màn hình, ấn vào và tiếp tục tìm chức năng mua thức ăn. Anh không hề đắn đo gì mà chọn ngay suất ăn có giá mắc nhất.

Vài nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng thức ăn ra chất đầy bàn trước mặt Lâm Tiểu Sơn. Lúc này người bước vào căn tin dần đông hơn, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía cậu.

Cố Thiên Phong nhìn Lâm Tiểu Sơn trừng to mắt, khuôn mặt từ từ đỏ bừng lên, rồi cậu đứng phắt dậy, rời khỏi căn tin.

[Hệ thống nhắc nhở: Omega của bạn đang rất tức giận, mong bạn chú ý lời nói và cử chỉ của mình cũng như mau chóng trấn an đối phương.]

Cố Thiên Phong chẳng hiểu tại sao Lâm Tiểu Sơn tỏ ra kích động như thế. Anh nhìn đối phương phồng má, tới mái tóc cũng muốn dựng thẳng lên. Cậu giống như mèo con đang xù lông làm anh bỗng chợt muốn xoa đầu dỗ dành cậu.

Lâm Tiểu Sơn quay về phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Cậu cởi giày, sau đó nhào lên giường kéo chăn trùm kín người.

"Lâm Tiểu Sơn." Cố Thiên Phong gọi tên cậu. Anh muốn hỏi tại sao cậu giận vậy, nhưng đối phương chẳng buồn để ý đến anh. Cố Thiên Phong thử đưa tay chọt nhẹ cục chăn trên giường, anh cứ tưởng cái chạm của mình nhẹ lắm, ai ngờ khiến "cục chăn bông" ngã nhào xuống đất.

Lâm Tiểu Sơn hoang mang ngây người ra, sau đó cầm điện thoại bấm bấm chọt chọt. Giây tiếp theo cậu bò lên giường, tiếp tục quấn chăn thành một cục.

"Xin lỗi cậu." Cố Thiên Phong muốn xin lỗi thì bỗng nhìn thấy biểu tượng cái loa trên màn hình bị đánh dấu X đỏ chót.

[Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã bị Lâm Tiểu Sơn tắt tiếng.]

Cố Thiên Phong: "..."

Cố Thiên Phong sống đến từng tuổi này, ai gặp anh cũng cố lấy lòng, chứ không bao giờ có chuyện anh để ý tới sắc mặt của người khác. Thế nhưng hôm nay Cố Thiên Phong đã hạ mình nhún nhường tận hai lần, ai ngờ đối phương sẽ thẳng tay nhấn tắt tiếng. Bây giờ anh muốn xóa app vĩnh biệt người đó, độc thân suốt đời thì sao, dù gì anh cũng chả cần Omega.

Cố Thiên Phong liếc nhìn cục chăn bông rồi lạnh lùng thoát khỏi app.

Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cục chăn giận dỗi kia, thành ra lúc bước khỏi phòng đã vô ý đụng trúng người khác, mà "người khác" ở đây chẳng phải ai xa lạ chính là Cố Tử Minh-Tổng giám đốc của công ty.

Cố Tử Minh nghe nói anh họ hơn 30 tuổi của mình cuối cùng cũng có Omega nên hôm nay chạy qua chúc mừng. Kết quả bắt gặp gương mặt không mấy vui vẻ của anh, "Anh họ, bác gái bảo hôm nay mọi người tụ họp về ăn cơm để mừng chuyện anh có vợ, nên chút nữa tụi mình về chung nha."

Cố Thiên Phong liếc hắn một cái: "Anh thấy em dạo này khá rảnh, ngày mai đến chi nhánh mới khai trương của công ty làm việc đi."

Cố Tử Minh: "??"

"Anh họ ơi, bộ anh dâu giận anh hả?" Cố Tử Minh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, hắn bước tới chỗ anh họ, "Em nói anh nghe, em làm việc không tài bằng anh, nhưng chuyện yêu đương anh không giỏi bằng em đâu. Anh có muốn em chỉ anh cách..."

Hắn vừa nhìn vẻ mặt của Cố Thiên Phong là biết ngay mình đã đoán trúng, thế là sán lại gần nói tiếp: "Chắc anh mới nói gì đó chọc anh dâu giận đúng không? Em chỉ anh vài chiêu dỗ dành anh ấy nè, đầu tiên anh nói..."

"Bị tắt tiếng thì nói thế nào được?" Cố Thiên Phong lạnh lùng hỏi hắn.

"Bị tắt..." Cố Tử Minh cười gượng, "Anh à, không sao đâu, anh còn ba cơ hội nữa mà. Anh cứ xem như rút kinh nghiệm để lần sau thể hiện tốt hơn nha."

_________

Tác giả:

Lâm Tiểu Sơn: "Tui khổ quá mà." (Ôm chăn bông khóc hu hu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro