Chương 4: Chăm sóc Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong dòng chữ từ hệ thống, một người luôn giữ bình tĩnh như Cố Thiên Phong cũng bắt đầu hoảng sợ. Kỳ động dục sao?

Anh chỉ mới xem kỳ động dục qua phim điện ảnh và phim truyền hình, thành thử đây là lần đầu chứng kiến Omega động dục. Anh có hơi căng thẳng, vội rút tay về, kết quả khiến Lâm Tiểu Sơn lăn xuống giường luôn.

Lúc này Lâm Tiểu Sơn khá yếu ớt, cậu sụt sịt mũi cố gắng đứng dậy, thế nhưng hai chân quá yếu chỉ có thể ngồi bệt dưới đất. Lâm Tiểu Sơn đưa hai tay vịn mép giường, nước mắt lưng tròng, đáng thương ngẩng mặt lên: "Ưm hức~"

Tiếng thút thít ấy như đánh vào lòng Cố Thiên Phong. Anh lật đật kéo cậu dậy, đưa lên giường, sau đó đắp chăn giúp cậu. Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu khiến anh không kìm lòng đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

Lâm Tiểu Sơn trở mình, ôm ngón tay anh thêm lần nữa, dụi mặt lên đầu ngón tay.

Đáng lẽ Cố Thiên Phong chẳng thể cảm nhận được sự đụng chạm muốn tìm nguồn an ủi của đối phương, vậy mà đầu ngón tay lại ngứa ngáy cứ như bị đối phương ôm lấy thật.

"Cậu nghe rõ lời tôi nói chứ?" Cố Thiên Phong hỏi.

Hiện giờ Lâm Tiểu Sơn đang ấm đầu, thành ra không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Cố Thiên Phong. Lâm Tiểu Sơn gật đầu, ôm chặt ngón tay của anh hơn: "Anh đừng đi."

Cố Thiên Phong nghe xong chẳng dám nhúc nhích, anh giữ nguyên ngón tay dù đã tê rần rồi.

Omega cần những gì trong kỳ động dục nhỉ?

[Hệ thống nhắc nhở: Omega của bạn vừa thành niên nên thời gian diễn ra kỳ động dục tương đối ngắn, không gây ảnh hưởng nhiều. Bạn chỉ cần ở cạnh cậu ấy một ngày thì cậu ấy sẽ thuận lợi vượt qua kỳ động dục.

*Lưu ý: Kỳ động dục rất quan trọng đối với Omega. Ngày hôm nay cậu ấy cực kỳ yếu ớt, mong bạn hãy chú ý và cẩn trọng trong lời nói lẫn hành động.]

Đọc xong đoạn này, Cố Thiên Phong thở dài một hơi. Anh nhìn chăm chăm Lâm Tiểu Sơn đang nhắm mắt, dụi đầu vào đầu ngón tay mình, bỗng cậu ngáp một cái, nói: "Tôi đói bụng."

"Đói?" Cố Thiên Phong nhíu mày nhấn vào biểu tượng nhà hàng, nghiêm túc chọn lựa những món Omega có thể ăn trong kỳ động dục. Trông dáng vẻ ấy chẳng khác gì lúc anh xử lý tài liệu quan trọng cả.

Nghiên cứu một hồi, anh nhận ra Omega động dục không kiêng cữ món gì, món nào cũng ăn được.

Vì thế anh xem như đang chăm sóc người bị ốm, chọn cho cậu một phần cháo hạt kê, một phần canh trứng và một món ăn nhẹ.

Bên kia rất nhanh nghe thấy tiếng gõ cửa. Cố Thiên Phong không thể mở cửa giúp cậu, Lâm Tiểu Sơn lại chẳng đủ sức đứng dậy, thế nên anh chỉ đành nhấc cậu lên và đặt xuống trước cửa.

Lâm Tiểu Sơn không đứng vững nổi, anh bèn đưa tay đỡ lưng cậu để cậu không té ngã.

Lâm Tiểu Sơn mệt mỏi mở cửa ra, liếc qua đồ ăn rồi ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Phong: "Tôi không ăn cháo hạt kê đâu."

Cố Thiên Phong nhăn mặt, chưa có ai dám yêu cầu anh thứ gì, nhưng tình huống này khá đặc biệt, anh đành dằn lòng hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn cháo đậu đỏ." Lâm Tiểu Sơn đặt đồ ăn lên bàn, sau đó nằm dài ra bàn, giấu khuôn mặt đỏ bừng sau cánh tay: "Anh hung dữ quá đi."

Cố Thiên Phong xoa hàng lông mày, chợt nhớ tới hệ thống đã nói phải dịu dàng, Omega yếu ớt chẳng chịu được cơn giận của Alpha. Thế là dịu giọng đáp lời: "Tôi sẽ đặt lại cho cậu."

Sau khi gọi thêm cháo đậu đỏ, Cố Thiên Phong tiếp tục nhìn Lâm Tiểu Sơn thiếu sức sống đang nằm dài ra bàn.

Anh đưa ngón tay chạm khẽ vào người cậu: "Cậu muốn lên giường nằm không?"

Lâm Tiểu Sơn ôm lấy ngón tay anh, thỏ thẻ: "Ăn xong tôi sẽ nằm."

Cố Thiên Phong lại giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

Lúc nãy hệ thống bảo Lâm Tiểu Sơn vừa thành niên nên thời gian động dục chỉ có một ngày, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu năm sau khi anh đưa Lâm Tiểu Sơn về nhà thật, chắc chắn kỳ động dục lúc ấy sẽ chẳng bầu bạn đơn giản như thế này đâu.

Nghĩ đến đây, anh mở điện thoại dự phòng lên mạng xem Omega cần chú ý những gì trong kỳ động dục. Bấy giờ mới biết phải có thuốc ức chế, nên anh nhanh chóng mua thuốc đủ dùng một năm cho Lâm Tiểu Sơn.

Lúc Lâm Tiểu Sơn mở cửa lấy bữa sáng, cậu còn thấy một thùng thuốc ức chế.

Lâm Tiểu Sơn nhìn thùng thuốc ức chế, hít một hơi sâu: "Anh cảm thấy tôi phiền quá đúng không?"

Cố Thiên Phong há miệng nhưng chẳng đáp lời, anh nghĩ hiện giờ Lâm Tiểu Sơn không tỉnh táo, hẳn là ngày mai Lâm Tiểu Sơn sẽ cảm ơn anh vì đã mua nhiều thuốc ức chế.

Cố Thiên Phong nhìn Lâm Tiểu Sơn ôm thùng hàng lên, nhưng vì cơ thể quá yếu nên ngã ngửa ra sau, may mà Cố Thiên Phong kịp đưa ngón tay đỡ lấy, nếu không thì mông cậu đã chạm đất rồi.

"Cậu đặt nó xuống đi." Cố Thiên Phong thở dài nhìn cậu thả thùng hàng xuống. Trước tiên anh nhấc Lâm Tiểu Sơn tới giường nhỏ, sau đó cầm cái thùng đặt lên bàn bên cạnh, cuối cùng là đem bữa sáng tới cho cậu.

Lâm Tiểu Sơn bưng chén cháo, ngẩng đầu dụi mặt vào ngón tay Cố Thiên Phong. Cố Thiên Phong hiểu ý cậu, anh thở dài cầm lấy muỗng đút Lâm Tiểu Sơn ăn.

Lâm Tiểu Sơn không những có đôi mắt tròn xoe mà đến miệng cậu khi mở ra cũng tròn. Cố Ngôn Phong tập trung đút cậu ăn tới nỗi không nhận ra mẹ mình đứng đằng sau lưng.

"Bận quá ta?" Mẹ Cố nhìn con trai, "Có tiến triển đó."

Cố Thiên Phong nhíu mày, tay run lên, suýt nữa đút cháo vào lỗ mũi Lâm Tiểu Sơn. Anh theo bản năng quăng điện thoại đi, dùng chăn che lại. Anh chẳng muốn cho người khác thấy bộ dạng động dục của Lâm Tiểu Sơn. Vả lại hôm qua Lâm Tiểu Sơn ám chỉ không thích bị nhìn chằm chằm, đương nhiên anh sẽ tôn trọng điều đó. Vì thế việc mẹ anh mượn điện thoại ngắm Lâm Tiểu Sơn mấy tiếng đồng hồ mà chưa có sự đồng ý của anh vào ngày hôm qua, nếu hôm nay không ngăn cản thì chắc chắn bà sẽ lại nhìn lén Lâm Tiểu Sơn tiếp.

Cố Thiên Phong ho khẽ: "Mẹ, con khóa cửa rồi, làm sao mẹ vào được thế?"

Mẹ Cố lắc lư chiếc chìa khóa trong tay: "Hiếm khi con dậy muộn nên mẹ vào xem con có bị ốm không."

Cố Thiên Phong không ở chung với bố mẹ, do hôm qua mẹ Cố gọi hết họ hàng đến nhà ăn cơm nên anh mới ngủ lại luôn. Ai ngờ sáng sớm sẽ bị mẹ kiểm tra phòng, may là Lâm Tiểu Sơn chưa về đây, chứ nếu sáng sớm bị mẹ xông vào thế này chắc xấu hổ lắm.

Cố Thiên Phong nhanh chóng tắt phần mềm rồi thay quần áo. Anh thậm chí bỏ qua bữa sáng, hấp tấp chạy về nhà trong chưa đầy một tiếng. Đến khi mở phần mềm lên, Lâm Tiểu Sơn đã nằm ra giường với đôi mắt đỏ hoe, trông như bị người khác ức hiếp.

[Hệ thống: Omega của bạn hiện vô cùng suy yếu và bất mãn. Xét thấy biểu hiện của bạn trong hai ngày nay cực kỳ kém, nên điểm của bạn sẽ giảm xuống còn 30, hạn chế một vài thao tác. Nếu tụt xuống 0 điểm thì bạn sẽ bị hủy bỏ tư cách chăm sóc Omega.]

Cố Thiên Phong biết số lượng Omega rất ít, hệ thống khắt khe với Alpha cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hai ngày đã giảm nhiều điểm như vậy thì gay gắt quá.

Cố Thiên Phong đắp chăn cho Lâm Tiểu Sơn, chẳng ngờ Lâm Tiểu Sơn lại trở mình đẩy ra. Anh nhìn hai lọ thuốc ức chế trên bàn, nói: "Cậu uống nhiều thế, lỡ gặp tác dụng phụ thì sao?"

Lúc nói chuyện, ngón tay của Cố Thiên Phong bị Lâm Tiểu Sơn đá một cái, cậu lên tiếng: "Tôi khó chịu."

"Tôi khó chịu quá!" Lâm Tiểu Sơn uống thuốc xong không thấy hiệu quả gì, ngược lại làm cảm xúc trở nên thất thường. Cậu nằm trên giường khóc rống lên, nghe thấy giọng Cố Thiên Phong còn tức giận đến nỗi đá hết chăn gối xuống đất.

Cố Thiên Phong nhẹ nhàng giữ cậu lại, xoa đầu bù xù của cậu: "Xin lỗi, lúc nãy tôi bận việc nên phải thoát ra."

Nghe được lời giải thích, Lâm Tiểu Sơn bình tĩnh lại, cậu sụt sịt mũi: "Anh còn bận nữa không?"

Giọng điệu tủi thân của cậu khiến Cố Thiên Phong hơi áy náy. Anh lặng lẽ nhặt chăn và gối của Lâm Tiểu Sơn lên, sau đó đắp cho cậu, đồng thời vỗ về cậu như dỗ con nít.

Lâm Tiểu Sơn ôm chặt ngón tay anh, dụi dụi một hồi thì ngủ thiếp đi mất.

Nhìn thấy tên nhóc thu người thành một cục, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh nhân lúc đối phương ngủ say mà đặt người ta giao một phần cơm hộp cho mình, vừa ăn vừa quan sát cậu, ngón tay vẫn giữ trên màn hình để Lâm Tiểu Sơn ôm lấy.

Cố Thiên Phong ngắm cậu mãi cũng chán nên sẵn tiện tham quan phòng ốc của cậu luôn. Phòng Lâm Tiểu Sơn rất sạch sẽ và ngăn nắp, không có nhiều vật dụng hay quần áo nhưng sách thì có khá nhiều. Sách trên bàn cậu chất thành chồng, trên ngăn tủ ngoại trừ sách thì còn có hai chiếc cúp và năm sáu tấm bằng khen.

Ấn tượng của Cố Thiên Phong về Lâm Tiểu Sơn là nằm cuộn tròn trong chăn cả ngày hôm qua, "Lười thế mà cũng là học sinh giỏi sao?"

Anh mở phần mềm nguyên ngày, đút Lâm Tiểu Sơn ăn ba bữa, tới tối vẫn giữ ngón tay để Lâm Tiểu Sơn ôm ngủ hết một đêm.

Sáng hôm sau Lâm Tiểu Sơn tỉnh lại, cảm giác được thứ mình đang ôm vào lòng khiến tim lỡ vài nhịp. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua hiện dần trong đầu làm cậu đỏ mặt nhích về sau.

Lúc Cố Thiên Phong tỉnh dậy thì phát hiện Lâm Tiểu Sơn thu người thành một cục như mọi khi.

[Hệ thống: Omega của bạn đang rất buồn rầu, mong bạn hãy nhanh chóng an ủi cậu ấy.]

_______

Tác giả: Bây giờ Lâm Tiểu Sơn động dục còn nhẹ nhàng lắm. Mai mốt Cố Thiên Phong thấy lần động dục sau mới biết thế nào là đau khổ (thật ra là sung sướng đóa).

Editor: Tròi oi đút cháo mà mém đút dô lỗ mũi, thưng ghê hong=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro