Chương 6: Cậu muốn đánh nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nora

Beta: Diệp Thiên Phương

====================

Ngày đầu tiên khai giảng cơ bản đều không có tiết gì, chỉ là để cho học sinh mới quay về trường thích ứng một chút, chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái học tập, tuy rằng phương pháp này đối với đại đa số học sinh mà nói cũng không có nhiều tác dụng nhưng trường học vẫn tích cực làm không biết mệt.

Khối 11 bọn họ tới trường sớm hơn khối 10 một tuần, có vẻ như là muốn toàn bộ khối 11 chuẩn bị cho hoạt động nghênh đón tân sinh viên, thân là lớp trưởng lớp một, Chu Thanh Hoài không ngoài ý muốn đảm đương nhiệm vụ kêu  các bạn học hăng hái tham gia.

Chu Thanh Hoài mặc dù mang danh tiếng hung ác ở Bắc thành Nhất Trung, nhưng vẫn có rất nhiều bạn học nữ bất chấp tất cả mà theo đuổi hắn vì vẻ ngoài điển trai, chiếc mũi thẳng tắp, nét mặt sâu và nụ cười đểu thỉnh thoảng đọng lại trên khóe miệng, tuy vậy nhưng trước giờ giáo bá vẫn chưa có bất kỳ scandal tình ái nào.

"Có bạn học nào muốn tham gia không ~'' Chu Thanh Hoài lười biếng cầm phiếu báo danh ngồi trên bục giảng, quơ quơ ba tờ phiếu báo danh trong tay, mà xung quanh đã có không ít các bạn học Omega vây quanh cậu ta nóng lòng muốn báo danh.

"Lớp trưởng, vũ đạo tớ có thể...'' Bông hoa xinh đẹp* của lớp Omega Hạ Thiến đang ngượng ngùng giới thiệu chính mình, ánh mắt dư quang đều không rời khỏi Chu Thanh Hoài.

(*) Bông hoa xinh đẹp của lớp hay còn gọi là hoa ban, là người đẹp nhất lớp

Trái lại Chu Thanh Hoài vẫn luôn thất thần, thẳng đến khi không biết nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, đem hai tờ giấy báo danh trong tay nhét cho Tiêu Cảnh Thiên bên cạnh, bảo cậu ta dẫn người tới mảnh đất trống bên ngoài phòng học phỏng vấn.

Hạ Thiến theo ánh mắt của hắn cũng thấy được Omega mới tới, trong thâm tâm có chút không cam lòng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, đang muốn nói cái gì lại trực tiếp bị Tiêu Cảnh Thiên ngăn cản.

"Ai, hoa ban tỷ tỷ, Hoài ca nói rồi, bảo chúng ta ra ngoài phỏng vấn." Tiêu Cảnh Thiên cười hì hì nói.

Hạ Thiến có chút phẫn uất nhưng duỗi tay không đánh mặt cười, huống chi Tiêu Cảnh Thiên còn nói cô ta xinh đẹp, cô ta dù không cam lòng cũng chỉ có thể nặn ra một nụ cười, "Được, bạn học Tiêu vất vả rồi."

"Không vất vả không vất vả, vì nhân dân phục vụ mà!"

Còn Chu Thanh Hoài thì thản nhiên mang theo một tờ phiếu báo danh đi trêu chọc củ cải nhỏ nhà hắn vừa mới tỉnh ngủ.

Sau khi mua kẹo xong trở về, Bạch Nhiên có chút buồn ngủ ghé lên trên bàn ngủ gà ngủ gật, Chu Thanh Hoài thì bị giáo viên gọi đi vội vàng sửa sang lại chút tài liệu, lúc trở về củ cải nhỏ đã ngủ thiếp đi.

Chu Thanh Hoài không có việc gì bắt đầu quản chuyện báo danh, không biết có phải trong lớp quá ồn ào hay không, trực tiếp đem người đánh thức.

Bạch Nhiên cảm thấy âm thanh bên tai thật sự rất ồn ào, cậu tốn rất nhiều sức lực mới nhịn xuống được tính tình nóng nảy nhưng vẫn khó chịu như trước, cho dù ai đi chăng nữa bị cắt ngang giấc ngủ đều sẽ không cao hứng, nhất là tranh cãi trong mơ vừa nãy của cậu cùng hiện thực ồn ào hỗn hợp trộn lại làm một, càng làm cho cậu đau đầu muốn nứt ra.

Cậu cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn, tay không ngừng nắm chặt, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước, tựa hồ như là đang ngẩn người, Chu Thanh Hoài đi qua, bàn tay hiện rõ khớp xương cầm phiếu báo danh quơ quơ trước mắt cậu.

Ánh mắt Bạch Nhiên dừng một chút, tựa hồ như là có mục tiêu chậm rãi nhìn thoáng qua Chu Thanh Hoài, cái nhìn này khiến Chu Thanh Hoài sửng sốt, bởi vì hắn vừa mới cảm giác được một loại khí tức nghiêm nghị chỉ có thể cảm thụ được trên người cha cùng ông hắn, một loại khí tức chỉ khi trải qua sa trường mới có thể có.

Khi hắn cúi đầu muốn nhìn rõ ánh mắt của Bạch Nhiên thì người đã thu hồi ánh mắt, trong tầm mắt Chu Thanh Hoài, tay Bạch Nhiên cầm bình giữ nhiệt màu đen nhẹ nhàng mở ra, vặn mở nắp bình, bên trong chậm rãi bốc lên một ít khói, trên mặt nước trong ly nổi mấy quả cẩu kỷ.

"Chu Thanh Hoài, cậu muốn đánh nhau sao?'' giọng nói của Bạch Nhiên không còn ủ rũ như trước nữa, nhiều thêm một tia lạnh lùng, người nghe có chút lạnh lòng.  

Chu Thanh Hoài thật sự không nghĩ tới có thể từ trong miệng của củ cải nhỏ ngoan ngoãn mềm mại nghe được một câu như vậy, nhưng hắn lớn như vậy rồi, thật đúng là không sợ qua chuyện gì, hắn lưu manh cười trả lời một câu:

"Muốn chứ.''

Lần này Bạch Nhiên không có lập tức trả lời vấn đề này mà là chậm rãi cầm lấy cái ly thổi hai cái, cẩn thận uống một ngụm, nhiệt độ nước nóng lan tràn đến toàn thân, cậu hơi tỉnh táo lại một chút, khôi phục lại thái độ lười biếng, tựa hồ vừa rồi người lạnh đến chết người không phải là cậu.

"Tôi không muốn.''

"Vậy cậu muốn làm gì?'' Chu Thanh Hoài quả thực bị những lời này của Bạch Nhiên chọc cười, ban đầu người mang vẻ mặt lạnh lùng nói muốn đánh nhau là cậu, hiện tại hữu khí vô lực nói không muốn đánh nhau cũng là cậu, người này sao có thể như vậy chứ?

"Tôi muốn học tập thật tốt.'' Bạch Nhiên vặn nắp bình giữ nhiệt đặt sang một bên, chân thành lấy ra một quyển sách mới vừa lĩnh về bày ra trên bàn, "Ôm cái Trạng Nguyên về nhà.''

"........'' Chu Thanh Hoài nhìn Bạch Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng nhắc nhở, "Này, Trạng Nguyên, sách của cậu, đặt ngược rồi.''

Bạch Nhiên cúi đầu nhìn thấy sách tiếng Anh của mình, mặt không chút thay đổi ho khan một tiếng che giấu một chút, dưới ánh nhìn của Chu Thanh Hoài đang nhịn cười, không nhanh không chậm lật sách lại, còn không quên kéo theo hắn, "Cậu nhìn lầm rồi.''

Chu Thanh Hoài nghẹn cười, "Vậy sao? Vậy ảo giác vừa rồi còn rất chân thật.''

Bạch Nhiên không muốn cùng hắn tiếp tục kéo qua kéo lại, liền không trả lời, nhưng Chu Thanh Hoài làm sao sẽ bỏ qua, trực tiếp đem tờ giấy báo danh bày ra trước mắt cậu.

"Thân là bạn học mới tới, cậu hẳn là nên đóng góp sức lực của mình để xây dựng vinh dự cho lớp một đi! Cố lên, bạn học Bạch! Lớp trưởng tin tưởng cậu có thể!''

".........'' Bạch Nhiên nghe miệng lưỡi nhà quan* của Chu Thanh Hoài mà đặc biệt muốn trợn trắng mắt nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, diễn kịch thôi mà, ai mà không biết chứ!

(*)Miệng lưỡi nhà quan hay còn gọi là giọng quan: Đây là một giọng điệu chỉ dành riêng cho các quan chức, đặc trưng của giọng điệu này là từ ngữ cao sang, trang trọng, to lớn nhưng thực chất lại là sáo rỗng, mơ hồ.

Nhân sinh trên đời, hoàn toàn là dựa vào diễn kịch!

Bạch Nhiên dùng biểu tình lười biếng vừa rồi cực kỳ chân thành tha thiết nhìn về phía Chu Thanh Hoài, vô cùng tri kỷ mang theo chút buồn rầu, "Lớp trưởng đại nhân, tôi cũng rất muốn cống hiến cho lớp một, thế nhưng tôi là người bình thường không có gì đặc biệt, không sánh bằng những Omega đại thần ngoài kia, anh vẫn là nên đi tìm bọn họ hỏi một chút đi!''

Nói xong, cậu nhanh tay lẹ mắt cầm tờ giấy trên bàn chuẩn bị nhét vào trong ngực Chu Thanh Hoài, cũng định chạy trốn.

Nhưng tưởng tượng tốt đẹp là thế, hiện thực lại rất tàn khốc, cậu vừa mới cầm tờ giấy báo danh kia lên, Chu Thanh Hoài so với cậu còn nhanh hơn, đè lại bàn tay mục tiêu rõ ràng của cậu.

Hai người nhìn nhau cười một cái, một đứng một ngồi, bản thân Chu Thanh Hoài đang đứng mang khí thế cực mạnh, từ góc độ Bạch Nhiên ngước mắt nhìn hắn, càng có một loại cảm giác bất cần đời từ trên cao nhìn xuống.

Bạch Nhiên theo bản năng có chút chột dạ nhìn qua chỗ khác, nhưng làm xong lại cảm thấy có chút không đúng, tại sao mình lại sợ hắn? Sao mình phải sợ hắn!

Cùng lắm thì...... Chạy là được!

Nhưng mà...... Cậu cúi đầu nhìn cổ tay bị Chu Thanh Hoài nắm, hình như.....cũng không chạy thoát được.

Cậu mặc kệ tất cả, "Lớp trưởng đại nhân......''

"Gọi ca ca.''

"Lớp trưởng ca ca......''

Chu Thanh Hoài lúc này phi thường ngạo kiều, liếc xéo Bạch Nhiên một cái, thế mà phi thường có tiền đồ làm lơ tiếng ca ca này.

"Ca ca.....'' Bạch Nhiên lại không ngừng hô một tiếng, kết quả ớt xanh ngạo kiều đối diện nào đó không biết có phải là kiêu tới trời xanh hay không thế mà dĩ nhiên vẫn không để ý tới cậu.

Anh xong rồi!

Anh có biết hậu quả của việc chọc giận một củ cải là gì không?

Chu Thanh Hoài nghĩ lại đợi thêm một phút nữa, lại để cho cậu gọi thêm vài tiếng, lại không nghĩ tới củ cải nhỏ trực tiếp bãi công, một cái tát trực tiếp vỗ lên mặt Chu Thanh Hoài, rất thanh thúy phát ra một tiếng "Bang".

"???'' Chu Thanh Hoài khiếp sợ nhìn về phía Bạch Nhiên.

"???'' Lớp học vốn còn đang ồn ào vô cùng trong nháy mắt im lặng tới cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, những bạn học khác nhao nhao dừng lại chuyện trong tay mình tất cả đều nhìn về phía Bạch Nhiên.

Chính Bạch Nhiên cũng có chút sững sờ, nhìn tay mình đánh có chút đỏ tay, chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía người nào đó đang mộng bức, hình như... Khí lực không khống chế tốt......

Chu Thanh Hoài bị tát một cái, má trái lấy mắt thường có thể thấy được biến đỏ, vốn trên mặt trắng nõn, lúc này lại có thêm một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn.

Người trong lớp có chút co rúm lại nhìn giáo bá, tuy rằng hắn bình thường có vẻ rất dễ ở chung, cũng chưa bao giờ ở trong lớp gây ra chuyện gì, nhưng sự tích vị này ở các lớp khác cùng với bên ngoài trường... Bạn học trong lớp nhao nhao hướng Bạch Nhiên ném ra ánh mắt "Trâu bò".

Chu Thanh Hoài tính tình rất không tốt rũ mắt xuống, nhìn củ cải nhỏ to gan lớn mật trước mắt này, vốn định nói cái gì, lại nhớ tới trong lớp còn có một đám quần chúng ăn dưa, con ngươi bọc hàn ý của hắn mang tính uy hiếp liếc nhìn xung quanh.

".......'' Người trong lớp.

Hu hu hu, các người đánh nhau thì đánh nhau, trừng chúng tôi làm gì?

===== Đôi lời xàm xí của Diệp =====

Như trên ảnh thì các bạn hiểu rồi nha =)) Thêm nữa nhỏ sắp đi tập quân sự nên khả năng bộ này sẽ ra chậm một chút, CHẬM chứ không phải drop nha, yên tâm đi truyện của tui không có chuyện drop đâu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro