Chương 5: Viên kẹo rơi trong trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Diệp Thiên Phương

====================

Chu Thanh Hoài giống như đang khoe khoang gì đó mang theo Bạch Nhiên nghênh ngang đi trên đường, trên cơ bản dạo quanh trường học một vòng mới chậm rãi mang theo Bạch Nhiên đến quầy bán quà vặt.

Lộ trình ba phút bị hắn kéo thành mười mấy phút......

Củ cải nhỏ ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng nghĩ mình sắp có kẹo ăn, bị Chu Thanh Hoài lừa dắt đi dạo một vòng quanh sân trường, trên người cũng bị đánh dấu thành tân sủng của giáo bá.

Bất quá cuối cùng cũng coi như Chu Thanh Hoài có lương tâm, mang theo Bạch Nhiên đi quầy bán quà vặt.

Quầy bán quà vặt của Nhất Trung ngoại trừ một ít "Cấm phẩm" không bán ra thì có rất nhiều thứ, cái gì cần có đều có.

Nhưng củ cải nhỏ dạo qua một vòng khu kẹo, cũng không phát hiện nhãn hiệu mình đặc biệt thích ăn kia, thật vất vả mới có chút tinh thần lại suy sụp với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Chu Thanh Hoài thấy cậu như vậy liền có chút buồn cười, giơ tay ấn sau gáy củ cải nhỏ, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Không tìm ra được thứ mình thích ư?"

Vị trí sau gáy này đối với Omega mà nói là vị trí vô cùng mẫn cảm, nơi này có tuyến thể của omega, mà Bạch Nhiên lại càng thêm mẫn cảm hơn so với Omega bình thường, bởi vì nơi này là chỗ hiểm, khi cùng những người kia giao thủ qua nhiều lần thì đây là nơi tuyệt đối không thể bị đụng tới.

Trong nháy mắt khi tay Chu Thanh Hoài chạm vào, tay Bạch Nhiên đặt ở bên cạnh hơi nắm chặt một chút, nhưng không biết có phải do dấu vết đánh dấu tạm thời của Chu Thanh Hoài vẫn còn hay không mà không ngờ cậu lại không bài xích sự đụng chạm của hắn, cho dù đó là nơi cậu để ý nhất trước kia.

"Ừm, không có vị như vị ở nhà." Bạch Nhiên ngước mắt nhìn Chu Thanh Hoài, lại phát hiện anh cười càng tươi hơn, "? Anh cười cái gì?"

Chu Thanh Hoài tâm tình rất tốt lại vuốt tóc củ cải một phen, cười tới mi mắt cong cong, "Củ cải nhỏ, không phải không có, là do cậu quá thấp nên không nhìn thấy."

Sau đó Bạch Nhiên liền ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Hoài từ trên kệ hàng cậu không với tới, lấy xuống gói kẹo cậu vô cùng quen thuộc.

"...... Không thể trách tôi, là do kệ để hàng quá cao." Bạch Nhiên có chút nghẹn khuất trả lời.

Chu Thanh Hoài ở bên cạnh cười phụ họa, "Đúng đúng đúng, không phải do cậu quá thấp, phải trách kệ để hàng lớn lên quá cao!"

"Hứ." Bạch Nhiên đoạt lấy gói kẹo chạy tới quầy tính tiền.

Hai tay Chu Thanh Hoài đặt ở sau đầu lười biếng đi theo phía sau, vốn dĩ trước quầy lễ tân còn có mấy bạn học đang xếp hàng tính tiền, vừa thấy Chu Thanh Hoài tới liền nhao nhao nhường đường, Bạch Nhiên lập tức đi tới phía trước, cậu có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn các bạn học cách xa bọn họ hai mét, lại nhìn Chu Thanh Hoài ở phía sau mình cười trông rất ngứa đòn.

Xem ra vị bạn học Chu này khá lợi hại, có thể làm cho bọn họ sợ hãi đến nông nỗi này.

Chu Thanh Hoài rút mấy gói kẹo trong tay cậu ném lên quầy, "Tính tiền."

Nhân viên thu ngân là một học sinh vừa đi học vừa đi làm, thấy Chu Thanh Hoài cũng có chút rụt rè, muốn nhanh chóng tiễn hai vị đại thần này đi, nặn ra một nụ cười, "Không cần không cần, chỉ là hai gói kẹo thôi mà, tặng cho Hoài ca đấy."

"Bạn học cũng khá biết điều đấy." nụ cười của Chu Thanh Hoài có chút lạnh xuống, bất quá vẫn lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán, chuyển cho cậu ta một trăm đồng liên bang, "Cho cậu."

Nói xong liền mang theo Bạch Nhiên rời đi, một ít bạn học còn lại thấy bọn họ rời đi mới dám lại gần bên quầy thu ngân, tiếng nói chuyện cũng dần dần phát ra.

"Đó chính là Chu Thanh Hoài? Con trai của tội phạm giết người?"

"Còn không phải sao...... Vừa nhìn đã thấy vẻ mặt đầy sát khí, làm cho người ta sợ hãi."

"A, vậy bạn học O bên cạnh cậu ta cũng thật đáng thương...... Bị con trai tội phạm giết người để mắt tới.

  ......

Mà bên này Bạch Nhiên bị xách một đường từ quầy bán quà vặt ra rất mơ hồ, cậu vừa mới chuyển tới trường học này, cũng không hiểu rõ những lời đồn đãi nhảm nhí của Nhất Trung.

Bất quá vừa rồi dựa theo những phản ứng mấy bạn học kia với Chu Thanh Hoài, chắc cũng không phải câu chuyện gì khiến người ta vui vẻ, nhưng mà chỉ cần có kẹo ăn thì cậu đã vui rồi.

Gấp không chờ nổi mở ra một túi lấy ra một cái nhét vào trong miệng, vị ngọt còn chưa hoàn toàn tản ra, Chu Thanh Hoài phía trước đột nhiên dừng bước, Bạch Nhiên đi theo phía sau nhất thời không kịp dừng lại, đụng đầu vào lưng Chu Thanh Hoài.

"A." Bạch Nhiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn Chu Thanh Hoài.

Chu Thanh Hoài quay đầu lại thấy con ngươi xanh biếc vừa mờ mịt vừa sửng sốt, cứ luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu.

Hắn nhớ tới năm đó ở nơi đó, hắn cũng gặp qua một con Omega nho nhỏ mềm mại, ánh mắt cùng màu với Bạch Nhiên, đều sạch sẽ như nhau, rụt rè gọi hắn là "Ca ca", hình như em ấy cũng thích ăn loại kẹo này.

Bất quá đó đã là chuyện của rất nhiều về năm trước, một viên kẹo rơi trong trí nhớ cơ hồ đã bị quên mất, cũng không biết viên kẹo nhỏ kia thế nào rồi.

Đầu lưỡi Chu Thanh Hoài để phía sau răng, nhìn Bạch Nhiên đang ăn, chút buồn bực trong lòng đột nhiên tản đi, tâm tư trêu đùa vốn đã tan cũng trở lại, "Kẹo ăn ngon vậy à?"

"À, ừ." Bạch Nhiên vẻ mặt đang chuyên chú ăn đột nhiên bị hỏi sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, từ trong kẽ tay lưu luyến không rời móc ra một viên đưa cho Chu Thanh Hoài, ý bảo hắn ăn.

Chu Thanh Hoài có chút nghi hoặc nhận lấy, "Cho tôi? Hào phóng vậy sao?"

"Ừm, tâm trạng anh không tốt, miễn cưỡng mời anh ăn, người bình thường tôi sẽ không cho đâu."

Chu Thanh Hoài ý vị thâm trường nhìn Bạch Nhiên một cái, cúi đầu nhìn viên kẹo cứng vị quýt nho nhỏ trong lòng bàn tay mình, không ngờ hắn lại nhặt được món hời lớn.

Hắn đường đường là giáo bá Nhất Trung, há có thể bị một viên kẹo mua chuộc sao?

Giây tiếp theo, Chu Thanh Hoài đưa đầu lưỡi chạm vào viên kẹo, cảm thấy ăn cũng khá ngon miệng, ăn tới vui vẻ, không có chút cảm giác tự đánh vào mặt mình nào. "Được ~"

Hai người một trước một sau lắc lư trên bóng cây trường học, chẳng qua lần này lại biến thành Bạch Nhiên đi phía trước, mùa hè ở Bắc thành vẫn chưa hoàn toàn rời đi, trong không khí vẫn lan tràn khô nóng như trước, Chu Thanh Hoài nhìn củ cải nhỏ trước mắt, đột nhiên phát hiện, mùa đông này cũng không phải khó có thể chịu đựng như vậy, dù sao cũng có điều thú vị, không phải sao?

Sau ngày ngoài ý muốn đánh dấu tạm thời đó, Chu Thanh Hoài không có lâm vào ác mộng như thường ngày, mà là ngủ rất yên ổn, lần đầu tiên trong giấc mơ hắn không có gì ngoài một đôi mắt xanh vô cùng trong sáng kia.

Chu Thanh Hoài xuất thần nghĩ, ông trời đã cho hắn nhiều gian nan trắc trở như vậy, nên liền tặng cho hắn một củ cải nhỏ? Hình như có chút không công bằng a!

Thật lâu về sau, lần nữa nhớ lại đoạn thời điểm này, Chu Thanh Hoài luôn nhịn không được muốn xuyên trở lại quá khứ cho mình hai cái tát, ông trời có thể đem củ cải nhỏ như vậy tặng cho hắn, chính là phúc ba đời nhà hắn đấy!

Hai người đi trên đường như không có ai xung quanh, cũng không để ý đến mấy đôi mắt đang lén lút nhìn họ từ góc đường cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro