Chương 17: Bóng quỷ trong phòng (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hà Phục mang theo Trương Tố Như đang mất tích xuất hiện ở Trương phủ đã dọa Trương Quan Hà sợ đến ngây người, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Tối hôm qua người thanh niên này đã đảm bảo với ông ta rằng chắc chắn sẽ đưa theo Trương Tố Như quay về Trương phủ, vốn cứ nghĩ người trẻ tuổi này hẳn là nói đùa nhưng không nghĩ tới chuyện vậy mà Trương Tố Như thật sự sẽ trở lại!

Trương Tố Như mặc một bộ sườn xám đơn giản, thắt hai cái bím tóc, vô cùng đáng thương mà trốn sau lưng Hà Phục.

"Tố Như, cuối cùng con đã quay lại." Trương Quan Hà quả thật không thể tin vào hai mắt mình, ông ta đi đến phía Trương Tố Như, vươn tay muốn kéo cô ra từ sau lưng Hà Phục. Thế nhưng Trương Tố Như cứ như thể là không quen biết ông ta, khóc ầm lên rồi trốn lại về sau lưng Hà Phục.

Trương Quan Hà kinh ngạc hỏi Hà Phục: "Con gái tôi như thế này là bị sao vậy?"

Hà Phục trấn an Trương Tố Như ở sau lưng mình, quay mặt giải thích với Trương Quan Hà: "Khả năng là tiểu thư Trương bị kinh động, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận ra ngài nên sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi."

"Tên súc vật này đã làm gì với Tố Như thế này!" Trương Quan Hà đau lòng mà nhìn con gái, ông ta muốn đưa tay sờ đầu cô nhưng Trương Tố Như lại nắm chặt tay áo Hà Phục và lùi ra phía sau.

Trương Quan Hà dùng mu bàn tay lau nước ở khóe mắt: "Con gái đáng thương của cha, là cha không quan tâm chăm sóc tốt cho con."

Hà Phục nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Trương Tố Như, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô bé năm sáu tuổi: "Tố Như, nơi này là nhà của cô, có biết không? Ông ấy là cha của cô, cha chính là người có thể bảo vệ cô nên cô không cần phải sợ ông ấy."

Trương Tố Như chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn Hà Phục: "Cha?"

"Đúng vậy, là cha." Hà Phục đáp lại.

Lúc này Trương Tố Như mới buông cảnh giác, thả lỏng tay áo Hà Phục và nhìn Trương Quan Hà từ xa. Người đàn ông tuổi quá ngũ tuần đang giữ ba-toong chống, vành mắt ửng đỏ.

Trương Quan Hà đột nhiên hỏi Hà Phục: "Cậu tìm được con bé ở đâu?"

Hà Phục nhấp môi, hơi mỉm cười, cặp mắt trong trẻo mà nhìn thẳng Trương Quan Hà: "Con đường phía sau Trương phủ."

Trương Quan Hà hơi lùi lại, tựa như không đoán trước được: "Sao Tố Như lại ở dưới đó? Người của tôi rõ ràng đã tìm khắp mọi ngóc ngách của Trương phủ dù là nhỏ nhất, tại sao không nghe thấy tiếng con bé kêu cứu được?"

"Chuyện này tôi cũng không biết." Hà Phục mỉm cười nói, "Chẳng hay chính ngài hỏi thử cô ấy xem?"

Trương Tố Như vừa nhìn thấy Trương Quan Hà tới gần mình đã sợ tới mức la toán lên: "Aaaaaaaa, tránh ra, đừng chạm vào tôi, tránh ra."

Trương Quan Hà bất lực đành lùi về phía sau tỏ vẻ sẽ không chạm vào con gái, lúc này Trương Tố Như mới yên tĩnh lại.

"Ngài Trương, tôi giúp ông tìm được người về rồi, chuyện tiếp theo tôi hi vọng ông có thể phối hợp với tôi." Hà Phục nói.

Trương Quan Hà nhíu mày, "Chuyện gì?"

"Tôi đã hứa với cảnh sát Dương sẽ giúp cậu ấy tìm được tên tội phạm đã bắt cóc tiểu thư Trương, bây giờ tiểu thư Trương đã quay về, chỉ cần cô ấy nói cho tôi biết là ai thì có thể bắt được hắn rồi." Hà Phục có chút buồn rầu mà nói, "Nhưng hiện tại ký ức của tiểu thư Trương đang bị tổn thương, có một số thứ không thể nhớ ra nên tôi muốn cô ấy ở căn phòng cũ lần nữa, tiến hành vài ám thị tâm lý để khiến cô ấy nhớ ra người đàn ông đã bắt cóc mình. Ngài cảm thấy ổn không?"

Khi y nói ra mấy chữ 'Ngài cảm thấy ổn không?' khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khiến Trương Quan Hà nhìn thấy bỗng chốc thấy ớn lạnh.

"Có... có hơi không ổn lắm?" Trương Quan Hà nói, "Con gái tôi mới về nhà, thân thể lại còn yếu, lỡ như tên đàn ông kia lại xuất hiện muốn bắt cóc nó lần nữa thì ai chịu trách nhiệm?"

Hà Phục lại nói: "Vậy thì bắt cóc đúng lúc quá rồi, như thế thì ta chỉ cần theo dõi hắn sau đó giải cứu hai người hầu bị bắt cóc là được."

Nói tới đây y hơi mỉm cười: "Con gái của ngài Trương đây là mạng người, thế hai người hầu kia lại không phải là mạng sống sao? Tôi nghĩ ngài Trương hẳn là không ích kỷ như vậy đâu, nhất định ngài sẽ trợ giúp chúng tôi tìm được hai người hầu kia, bắt lấy hung thủ đứng sau phải không?"

Trương Quan Hà đơ người một lúc, nghĩ ngợi một hồi mới nói, "Thôi được rồi."

Hà Phục lễ phép mà nói một câu: "Cảm ơn ông, người ta nói quả không sai, ngài Trương quả thực là người tử tế phúc hậu."

Ngay khoảnh khắc y cúi đầu đó bỗng thấy được cái chân phải bị thương của Trương Quan Hà, bất thình lình hỏi: "Chân ngài Trương bị thương lúc nào vậy?"

Trương Quan Hà theo bản năng cúi đầu nhìn chân phải mình, "Vết thương cũ thôi, thời trẻ không cẩn thận khiến chân bị gãy."

Hà Phục nhàn nhạt "Ồ" một tiếng

Sau đó Hà Phục đưa Trương Tố Như về phòng mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, biểu cảm trên mặt Trương Tố Như thoáng chốc thay đổi, cô chỉ vào Hà Phục mắng: "Tại sao lại để tôi biến thành con gái? Chẳng phải anh chỉ cần bắt một con cá rồi kêu nó biến thành Trương Tố Như là xong rồi sao?"

Hà Phục cười nhẹ nhàng: "Cá không biết diễn như cậu, nó cũng không nói được, hơn nữa cũng không thể nói dối."

"Nói dối? Còn không phải là anh dạy tôi nói dối sao?" Trương Tố Như giận đến trắng mắt, rồi quay đầu nhìn bóng đen trên tường, đứng đối mặt với cái bóng và thực hiện động tác giống Trương Tố Như.

Hiển nhiên, Trương Tố Như mà Hà Phục tìm thấy là giả, do Hình Đình biến thành. Hà Phục sở dĩ cần hình chụp của Trương Tố Như từ Trương Quan Hà mục đích chính là để cho Hình Đình biến hình thuận tiện hơn. Hình Đình có thuật đổi mặt nên không khó để hắn biến thành khuôn mặt của nữ.

Nhưng vướng một chỗ, cơ thể đàn ông làm sao biến thành cơ thể phụ nữ được?

Để biến thành phụ nữ hắn phải lột toàn bộ da trên người ra, chịu đựng cơn đau đớn mà chờ đợi phá kén chui ra, sau khi phá kén xong hắn vẫn không có bộ phận nhô cao đầy kiêu hãnh như của Trương Tố Như. Vì thế hắn phải lấy trái cây yêu thích của Hà Phục là táo mà nhét vào trong ngực.

Thật ra Hình Đình vô cùng nghi ngờ Hà Phục có thể biến thân, thế nhưng y lại không đáp ứng với lý do vô cùng đơn giản.

Hà Phục nói: "Tôi biến thành phụ nữ thì lúc gặp nguy hiểm cậu có thể bảo vệ cho tôi sao?"

Hình Đình không trả lời được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, giỏi chôm chỉa, toàn nhờ vào lẹ chân, mà võ nghệ thì biết được một ít. Chẳng qua nếu kẻ địch là quái vật không phải người thì món võ mèo cào của hắn quả thật là khó bảo vệ bản thân.

Hà Phục nâng cằm lên nói: "Cậu biến thành con gái thì khi gặp nguy hiểm tôi có thể bảo vệ cậu, thế nên cậu mặc bộ đồ này vô nào."

Hình Đình bất đắc dĩ mà cầm bộ sườn xám kia đi vào phòng của mình, sau khi mặc xong còn không quên đứng trước gương mà tự bện cho mình hai cái bím tóc dài.

Sau khi biến hình thành công hắn liền đi theo Hà Phục đến Trương phủ diễn kịch.

Lúc này vở diễn kết thúc, Hình Đình không nhịn được mà kêu ca với Hà Phục: "Lỡ như buổi tối người kia thật sự lẻn vào phòng và bắt cóc tôi thì sao?"

Hà Phục nói: "Thế lại vừa đẹp, cậu đi theo hắn luôn đi."

"Anh có ý gì hả? Biết vậy ngỏm luôn cho rồi!" Hình Đình cực kỳ bất mãn. Mặc dù chất lượng cuộc sống có hơi tệ thật nhưng nghe Hà Phục nói như vậy hắn cũng thấy hơi buồn một chút.

Hà Phục nói: "Bởi vì nếu người đó không tới, rất có khả năng cậu sẽ chết."

Nghe Hà Phục nói xong Hình Đình càng choáng váng hơn: "Tại sao tôi lại chết nếu hắn ta không tới?"

"Cậu có nhớ lúc nãy khi tôi nói chuyện với Trương Quan Hà, ông ta hỏi tôi tìm được Trương Tố Như ở đâu và tôi đã trả lời như thế nào không?" Hà Phục nói.

Hình Đình hối hả đáp lời: "Ở đằng sau Trương phủ."

"Ừm, chính xác." Hà Phục tiếp tục nói, "Lúc đó Trương Quan Hà có hơi kinh ngạc và hỏi làm sao Trương Tố Như lại ở dưới đó?"

"Dưới đó, ý anh là sao?" Hình Đình mù mờ*, sao mà nói chuyện với Hà Phục lại khó khăn thế này chứ.

*(Nguyên văn "丈二和尚摸不着头脑" = "Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn [摸不着头脑] (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

® https://xiangrikui24(.)wordpress.com/2020/01/01/thien-su-chuong-2/ : Mình tham khảo phần chú thích ở nhà này nhé, nếu bạn đọc nào hoặc bạn edit thấy cấn thì ib mình để xóa ạ.

Hà Phục nói: "Tôi cũng không nói cụ thể vị trí cho Trương Quan Hà nhưng ông ta cứ đoan chắc rằng tôi đã tìm được Trương Tố Như ở dưới đó, chứng tỏ rằng Trương Quan Hà chắc chắn biết rõ cô ta ở chỗ nào. Con mèo đen là tôi tìm được ở đường phía sau Trương phủ, nó đang đứng ngay cạnh miệng giếng, và cỏ dại mọc bao xung quanh nên không có ai phát hiện ra ở đó có một cái giếng cả."

Hình Đình như bừng tỉnh: "Tôi hiểu rồi! Lão già Trương Quan Hà này giết con gái mình sau đó vứt xác xuống giếng, rồi làm bộ báo án con gái mình mất tích. Nhưng mà, chuyện này lại không rõ lý do tại sao lão già đó lại giết con gái của mình? Cứ coi như là lão giết thật đi thì mấy cái bóng trên tường giải thích kiểu gì, nếu lão là người bình thường thì làm sao làm được chứ?"

Bóng đen trên tường chắc chắn không phải do người làm ra. Trương Quan Hà có thể giết Trương Tố Như và ném xác xuống giếng thật, nhưng hẳn là ông ta không thể làm được mấy thứ như bóng đen trên tường đâu.

Hà Phục mỉm cười nhẹ: "Thế nên cậu cần phải tiếp tục diễn kịch, để xem kẻ xuất hiện đầu tiên là hung thủ hay là con quỷ bóng đây."

Màn đêm rất nhanh đã đến.

Dựa theo phương pháp của Hà Phục, muốn bắt được người đàn ông bắt cóc Trương Tố Như thì cần phải dùng chính Trương Tố Như làm mồi nhử, thế nên Trương Quan Hà không hề phái một người nào canh gác phòng Trương Tố Như cả, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường và tất cả đều lên giường ngủ sớm.

Duy có một mình Hình Đình vô cùng lo âu mà nhắm mắt. Hắn biết Hà Phục đang trốn trong tủ quần áo, chỉ cần la lên một tiếng thì Hà Phục sẽ ra hỗ trợ.

Ngay cả như thế thì Hình Đình cũng không có cách nào mà ngủ bình yên được.

Hắn nhắm mắt lại đồng thời tự hỏi tại sao Trương Quan Hà lại muốn giết Trương Tố Như, hổ dữ còn không ăn thịt con, đã giết con gái mình mà còn đổ lỗi cho một cái bóng quỷ không tồn tại. Lại còn hai người hầu bị mất tích phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ họ cũng bị Trương Quan Hà giết?

Rốt cuộc thì cái thể loại biến thái ẩn giấu trong Trương phủ, đơn giản chỉ là đám sói khoác lớp da người thôi.

Trăng ngưng giữa trời, mọi thứ cực kỳ yên tĩnh.

Hình Đình nằm trên giường trằn trọc, khi hắn quay mặt vào tường bỗng thấy cái bóng Trương Tố Như trên tường cử động! Trong tay Trương Tố Như đang cầm một con dao sắc bén, cô ta bước đi trên tường và di chuyển từng chút một đến bên giường hắn ngủ. Ngay khi bàn tay kia chuẩn bị đâm trúng hắn bỗng có tiếng gõ cửa, Trương Tố Như trên vách tường đã quay trở lại chỗ ban đầu cứ như cô ta chưa hề có cuộc dạo bước nào vậy.

Hình Đình thở dài một hơi nhẹ nhõm, ép giọng hỏi: "Ai gõ cửa đó?"

Người ngoài cửa đáp lại: "Tố Như, là cha đây, cha lo rằng đêm xuống hẳn con sẽ sợ hãi nên cha nấu cháo bách hợp* con thích nhất nè."

Hình Đình nghe thấy là giọng của Trương Quan Hà thì thần kinh căng chặt, chẳng lẽ lão già này đã giết Trương Tố Như thật sao?

Hắn có hơi không dám ra mở cửa.

"Tố Như mở cửa đi. Để người làm cha này nhìn xem con một chút nào?" Trương Quan Hà đáng thương nói, "Từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ rời khỏi cha quá xa, mấy ngày nay chịu nhiều khổ cực như vậy để cha xem xem có ổn không nào? Cha rất lo lắng cho con..."

Hình Đình cứ do dự lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn là quyết định đi mở cửa. Đây cũng là ý của Hà Phục, bọn họ cần phải dẫn dụ được người này lòi đuôi. Vì người tới đây đầu tiên là Trương Quan Hà cho nên vở kịch này chính thức bắt đầu.

Hắn đứng lên nhìn kỹ vào tấm gương trên bàn trang điểm, vẫn là khuôn mặt của Trương Tố Như, một chút cũng chưa hề thay đổi. Xem ra máu của Hà Phục quả nhiên rất hữu dụng, có thể trợ giúp hắn trong thuật đổi mặt sẽ không bị đánh trở về nguyên hình trong vòng hai ngày.

Hình Đình tiến lên mở cửa cho Trương Quan Hà.

Cửa mở, quả thật Trương Quan Hà đang bưng một chén cháo bách hợp đứng đó.

"Đến đây nào Tố Như, cháo bách hợp này là cha vì con mà đích thân nấu đó."

Hình Đình vẫn diễn bộ dạng sợ hãi như cũ mà không dám đến gần Trương Quan Hà, bởi vì hắn sợ một khi đến gần rồi có thể chính mình sẽ lộ ra sơ hở.

Trương Quan Hà bưng chén cháo bách hợp vào trong phòng, đôi mắt ông ta theo bản năng mà nhìn cái bóng trên tường một chút sau đó lại nhìn Trương Tố Như bên cạnh mình. Dưới chân Trương Tố Như cũng có cái bóng chứng minh con gái ông ta thật sự tồn tại.

"Kì quái thật, Tố Như con đã trở lại rồi mà tại sao cái bóng trên tường còn chưa biến mất?" Trương Quan Hà hỏi.

Hình Đình sợ hãi mà nói: "Tôi... Tôi không biết, tôi không biết gì hết."

Trương Quan Hà cười nói: "Không biết cũng không sao. Cha sợ con ở trong phòng này một mình sẽ sợ hãi nên muốn đến cùng con trò chuyện một chút."

Hình Đình chớp to mắt nhìn Trương Quan Hà, nghĩ thầm: Ông ở đây tôi sợ hơn thì có!

Trương Quan Hà lại đẩy chén cháo trong tay cho hắn: "Con thích nhất là ăn cháo bách hợp, ăn xong thì có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Đừng lo lắng, có cha ở đây bảo vệ con."

Hình Đình thận trọng nhìn chén cháo bách hợp kia, ăn xong rồi ngủ một giấc thì có muốn làm gì cũng chẳng làm được nữa. Lòng dạ lão già chết tiệt này cũng đen tối quá đi.

Hắn hơi khó xử nhìn vào tủ quần áo, Hà Phục cũng không dặn hắn lúc này nên làm cái gì bây giờ, nên ăn hay là không ăn đây?

Hình Đình duỗi tay chạm vào chén cháo bách hợp kia, run bần bật nói: "Nóng quá, nóng quá đi..."

Trương Quan Hà an ủi nói: "Không sao, để cha thổi giúp con sẽ không nóng nữa đâu, con gái ngoan, đây là cháo bách hợp con thích nhất mà."

Hình Đình nhìn chén cháo đã được Trương Quan Hà thổi nguội kia, nghĩ thầm: Đệt, hay là mình đổ ra đất luôn nhỉ.

Mới chớm nghĩ như vậy thì Trương Quan Hà đã múc một muỗng đưa tới miệng mình, cười tủm tỉm nói: "Con nhìn xem, cha ăn rồi này, không còn nóng đâu. Tố Như ngoan, ăn đi con."

Ông ta đã ăn rồi thì cái này chắc là không có độc đâu ha?

Hình Đình thành thật bưng chén cháo lên húp, nghĩ thầm tôi ăn xong rồi thì ông đi lẹ giùm cái.

Nửa chén cháo trắng xuống bụng, hắn nấc một cái thầm nghĩ: Lão Trương này tay nghề cũng không tệ, cháo bách hợp này ăn cũng ngon đấy.

Thế nhưng hắn vừa nghĩ xong mấy câu này bỗng trợn trắng mắt bất tỉnh.

##################

*Cháo bách hợp (cây bách hợp có tác dụng điều trị các triệu chứng ho, viêm phế quản, viêm phổi, giúp ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, trầm cảm, chứng lo âu, bồi bổ cơ thể). https://ihs.org.vn/duoc-lieu/cay-bach-hop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro