Chương 18: Bóng quỷ trong phòng (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Dương Minh Trăn xách theo một túi tiểu long bao* đi đến văn phòng bỗng bị người khác gọi giật lại, người đó thuật lại rằng tối qua đã có chuyện xảy ra ở Trương phủ. Người đàn ông trẻ họ Hà bị bác Phúc quản gia nhốt vào phòng chứa củi. Dương Minh Trăn vừa nghe thấy người đàn ông trẻ họ Hà liền nghĩ ngay tới kẻ trắng hệt như quỷ Hà Phục kia. Túi tiểu long bao trên tay cũng chẳng cần nữa, trực tiếp ném cho người khác, mình thì lập tức dẫn một đội tiến thẳng đến Trương phủ.

Tại sao Hà Phục lại xuất hiện ở Trương phủ và sao y lại bị bắt? Thằng nhãi này rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?

Vừa tới nơi anh đã đi tìm bác Phúc yêu cầu mở cửa phòng chứa củi.

Bác Phúc lấy chìa khóa bên hông ra miễng cưỡng mở cửa. Vừa mở lão vừa nói: "Đội trưởng Dương, người đàn ông này là một con quái vật, hồi nửa đêm hôm qua tôi thấy có một bóng đen cuốn ngang qua phòng tiểu thư, sau đó cả tiểu thư lẫn ông chủ đều biến mất. Nếu cậu muốn gặp hắn thì phải thật cẩn thận đấy."

"Được, tôi hiểu rồi. Tôi đi vào trong một lát còn mọi người coi chừng ở ngoài đi." Dương Minh Trăn nói thầm: Mình mà còn không rõ y có phải quái vật hay không sao? Tên đó mà thật sự bắt tiểu thư và ông chủ mấy người thì còn khướt mới chịu bị nhốt trong phòng chứa củi nảy.

'Kẽo kẹt ____' một tiếng, cửa mở ra. Người đàn ông thanh lịch sạch sẽ đang ngồi trên đống củi, y mặc áo dài trắng như tuyết và cười nhẹ với người đang đứng trước cửa, vô cùng tao nhã chào hỏi, "Chào buổi sáng, đội trưởng Dương. Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Ăn sáng cái rắm ấy. Sáng sớm vừa nghe tin anh bị bắt là ông đây đã vội lấy xe phóng tới đây rồi." Dương Minh Trăn vịn cánh cửa, sắc mặt xanh lét, "Là thằng nhãi anh đem giấu Trương Quan Hà rồi sao?"

Hà Phục tỏ vẻ vô tội mà nói: "Nếu tôi nói là không phải tôi thì cảnh sát Dương có tin tôi không?"

"Nếu đúng là anh làm thì hẳn là phải biến mất không dấu vết từ đêm qua rồi nhỉ." Dương Minh Trăn nhếch miệng cười, "Nói đi, đêm qua rốt cuộc anh thấy cái gì, và Trương Tố Như anh tìm được là người thật hay giả, tìm thấy ở chỗ nào?"

Anh tìm kiếm mấy ngày trời mà đến cọng tóc của Trương Tố Như còn không thấy, Hà Phục chưa tới một ngày lại đã tìm được, thật không thể tin nổi.

Lông mày xinh đẹp của Hà Phục hơi giương lên, nói: "Quái vật có cách của quái vật, Trương Tố Như đó là người giúp việc trong tiệm của tôi cải trang. Hơn nữa đêm qua về việc đã thấy gì trong phòng Trương Tố Như thì tôi cảm thấy có nói ra chắc chắn cảnh sát Dương sẽ không tin."

Dương Minh Trăn nhíu mày, người giúp việc trong tiệm Hà Phục anh đã gặp qua hai lần, một lần là ở trước cổng cục cảnh sát, lần kia là ở số 7 Ngư Quán. Thằng nhóc đó tên là Hình Đình, cao khoảng một mét tám mươi mấy, nhìn kiểu gì cũng không thể biến thành người nhỏ nhắn xinh xắn như Trương Tố Như được.

Thế nhưng bây giờ chuyện Hình Đình cải trang không quan trọng bằng chuyện Trương Quan Hà mất tích.

"Anh không nói thì làm sao biết được tôi có tin hay không?" Dương Minh Trăn nhướng mày, nói: "Nói mau, tối hôm qua anh đã thấy cái gì? Là ai đã bắt Trương Q uan Hà?"

Hà Phục vô cùng thành thật mà nói tất cả mọi chuyện y thấy đêm qua.

"Đêm qua khoảng hơn 11 giờ, người của Trương gia đều đã ngủ hết. Tôi trốn trong tủ quần áo của Trương Tố Như thấy cái bóng của cô ta trên tường cử động, tay cầm dao như muốn giết 'Trương Tố Như' – cũng là người làm của tôi tên Hình Đình – đang nằm trên giường. Tôi vốn muốn đợi xem rốt cuộc là cái bóng này có thể giết người không nên vẫn luôn ở trong tủ không nhúc nhích. Ngay lúc này thì Trương Quan Hà đến gõ cửa phòng."

"Hình Đình ra mở cửa, Trương Quan Hà đưa một chén cháo bách hợp cho cậu ta uống. Nghe nói đó là cháo bách hợp mà Trương Tố Như thích nhất nên Hình Đình uống liền nửa chén xong lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự luôn."

Dương Minh Trăn ngắt lời Hà Phục, "Anh nói là Hình Đình cải trang thành Trương Tố Như quay lại Trương gia, sau đó Trương Quan Hà đưa cho cậu ta chén cháo bách hợp, uống xong thì ngã xuống? Trương Quan Hà dùng cháo bách hợp đầu độc con gái ruột của mình sao?"

Hà Phục gật đầu.

Dương Minh Trăn tiếp tục phỏng đoán, "Tại sao ông ta lại đầu độc con gái của mình chứ? Chẳng lẽ lão đã phát hiện Trương Tố Như mà anh mang về là giả mạo?"

"Hẳn là vậy." Hà Phục cười mỉm, tiếp tục nói, "Bởi vì Trương Tố Như thật sự đã chết nên hẳn Trương Quan Hà đã vô cùng kinh khiếp vì sự trở lại của Trương Tố Như mặc cho đó là người thật hay giả. Vì lẽ đó mà ông ta sẽ giết Trương Tố Như giả này bằng mọi giá."

Trong khi nói những lời này đôi mắt Hà Phục nhìn chằm chằm vào Dương Minh Trăn, Dương Minh Trăn bị nhìn đến nỗi muốn phát điên lên. Anh cảm giác tên nhãi Hà Phục này là đang muốn chửi chó mắng mèo*, ngoài mặt thì nói là Trương Quan Hà giết con gái nhưng lại muốn ngầm ám chỉ rằng anh đã từng giết Hà Phục hai lần.

*(Chửi chó mắng mèo [Chỉ cây dâu mắng cây hòe]: Chửi đối tượng này nhưng thực chất là ám chỉ, cạnh khoé đối tượng khác.)

Dương Minh Trăn bỗng cảm thấy hơi sai sai, "Tại sao anh lại nói rằng Trương Quan Hà bị kinh khiếp khi nhìn thấy Trương Tố Như đã chết kia?"

"Bởi lẽ, hung thủ giết chết Trương Tố Như chính là ông ta." Hà Phục vô cùng thoải mái, như thể y đang bàn về thời tiết hôm nay rất đẹp vậy.

Dương Minh Trăn kinh ngạc: "Anh có gì để chứng minh không?"

Hà Phục nói: "Con đường phía sau Trương phủ có một cái giếng bị cỏ dại che lấp, tôi thấy có một hàng dấu chân dấu chân người, một sâu một nông."

"Chân của Trương Quan Hà đúng là có vấn đề, nhưng mà..." Dương Minh Trăn nói, "Này cũng không có nghĩa là ông ta đã giết Trương Tố Như? Không lẽ anh phát hiện thi thể Trương Tố Như ở giếng sao?"

Hà Phục trả lời: "Không có. Miệng giếng quá dơ, tôi sợ quần áo bị dơ lắm."

Dương Minh Trăn tức giận đến không nói nên lời, sau đó mở cửa phòng chứa củi la lên với người bên ngoài, "Hai người các cậu, đến con đường phía sau Trương phủ tìm xem dưới cái giếng ở bụi cỏ có gì không."

"Vâng!"

Một lúc sau hai cảnh sát quay về báo cáo.

"Đội trưởng, không có gì dưới đáy giếng cả, chúng tôi chỉ tìm được một cây trâm." Người cảnh sát đưa cây trâm cho Dương Minh Trăn.

Dương Minh Trăn nhận cây trâm, xem cẩn thận và hỏi bác Phúc: "Bác có từng nhìn thấy nó chưa?"

Bác Phúc kích động: "Cái này là của tiểu thư, là trâm cài tóc của tiểu thư!"

Hà Phục mỉm cười nhìn Dương Minh Trăn.

Dương Minh Trăn nói: "Nếu cây trâm này là của Trương Tố Như chứng tỏ cô ta đã ở gần cái giếng. Dù vậy vẫn không thể chứng minh được rằng Trương Quan Hà đã giết cô ta. Hơn nữa Trương Quan Hà cưng con gái tận trời, tại sao ông ta lại muốn giết chính con gái của mình chứ."

Bác Phúc vừa nghe những lời này liền chạy nhanh hô lớn: "Đội trưởng Dương, tên yêu quái này chắc chắn đang nói dối, rõ ràng đêm qua chính hắn đã biến ra một trận gió lớn cuốn bay mất ông chủ và tiểu thư. Hắn đang vừa ăn cướp vừa la làng đó!"

Dương Minh Trăn tức giận trừng mắt với bác Phúc: "Cảnh sát đang phá án, ở không bớt nói lại!"

Bác Phúc oan ức mà im miệng.

Lúc này Dương Minh trăn mới sực nhớ tới mà hỏi Hà Phục: "Tối qua anh có nhìn thấy cơn gió quái quỷ đó không?"

Hà Phục gật đầu: "Tôi có thấy. Sau khi Trương Quan Hà bỏ thuốc con gái thì ông ta đang muốn kéo cô ta ra khỏi phòng. Đột nhiên cánh cửa bật mở, một trận gió đen đã cuốn bọn họ biến mất tăm."

Dương Minh Trăn lại hỏi: "Tại sao anh lại không đuổi theo?"

Hà Phục trả lời: "Làm sao tôi chạy nhanh như gió được cơ chứ."

Dương Minh Trăn chán nản, con người này nói chuyện cứ như muốn chọc cho anh tức chết vậy. Khi thì nói sợ quần áo bị dơ, lúc lại bảo là mình không thể chạy nhanh được.

"Được rồi, tạm thời cứ coi như nãy giờ anh nói là thật đi, thế thì phiền anh nói cho tôi cái cơn gió quỷ quái đó có thể cuốn hai người đó đến chỗ nào được đây?" Dương Minh Trăn miễn cưỡng cười mà nhìn Hà Phục, anh muốn nhìn xem người này còn trò gì để bày ra nữa.

Hà Phục cười: "Chuyện này phải hỏi cảnh sát Dương một chút, cậu ở cục cảnh sát điều tra lâu như vậy nhưng vẫn chưa tìm thấy bức tượng hình con hổ ở đâu ư?"

Dương Minh Trăn đơ ra trong thoáng chốc, rồi anh nhớ lại lý do vì sao hôm nay muốn tìm Hà Phục. Mấy ngày trước sau khi ra khỏi Trương phủ Hà Phục đã nhờ anh giúp tìm nơi có bức tượng hổ và nơi mà Trương Quan Hà sống trước đây.

Cậu cảnh sát thực tập Thôi Lương đã bỏ kha khá công sức để so sánh từng bức tượng một và đã tìm thấy nó ở một thôn nhỏ.

Thôn nhỏ đó có tên gọi là – Thôn Đồng Hổ.

"Bức tượng đồng hình con hổ ở thôn Đồng Hổ, nhưng nơi đó đã biến mất mười năm trước do một trận lở đất, cả thôn không một ai sống sót." Dương Minh Trăn nói, "Anh tìm nơi đó làm gì?"

Hà Phục nói với vẻ bí ẩn: "Trương Quan Hà từng đến số 7 Ngư Quán tìm tôi, ông ta nói thôn Đồng Hổ đã biến mất nhưng vẫn bị người ở thôn đó đe dọa. Vì ông ta đã từng đến nơi này, biết được người ở thôn Đồng Hổ có một loại tuyệt kỹ bí mật, họ có khả năng làm bóng người nhảy múa."

Dương Minh Trăn lúc này mới cảm thấy mình bị lão già họ Trương kia chơi một vố, "Đệt, lão Trương Quan Hà con mẹ nó thế mà dám giấu ông đây. Biết bao nhiêu lần ông đây dẫn người của mình đi điều tra thông tin của ông ta, loại chó đẻ kia dám bày ra chuyện này có chết bao nhiêu lần cũng không oan."

Anh bắt Thôi Lương đọc đi đọc lại thông tin của Trương Quan Hà mới phát hiện ra ông ta từng có tên là Trương Thụ, sinh ra tại thôn Đồng Hổ.

Thôn Đồng Hổ là một nơi bị ngăn cách với xung quanh, người dân nơi đó căn bản là có gì ăn nấy*. Người dân ở đó thật thà phúc hậu, sống nương tựa giúp đỡ lẫn nhau.

*(靠山吃山,靠水吃水: ý nói nơi mình sống có điều kiện thế nào thì phải dựa vào điều kiện đấy mà sống)

Sở thích duy nhất của họ là trồng cây, tất cả cây xanh trên dãy núi đồi đó là do bọn họ trồng được. Pho tượng hổ bằng đồng dưới chân núi là thần bảo hộ của họ, thay người dân bảo vệ hàng ngàn cây xanh kia.

Khi Trương Thụ lên mười tuổi đã mắc bệnh và không thể chữa trị trong thôn được, người lớn trong nhà phải gom tiền để đưa ông ta ra khỏi thôn chạy chữa.

Sau khi vào trong thành phố thì Trương Thụ đã bị nơi phồn hoa này mê hoặc, ông ta không muốn về nhà mà chỉ muốn có một chốn nho nhỏ của riêng mình ở nơi đây mà thôi.

Trương Thụ mười tuổi năm ấy đã được một cặp vợ chồng thương nhân nhận nuôi, sau đó đổi tên thành Trương Quan Hà.

Mười năm sau, cha mẹ nuôi của Trương Quan Hà đã qua đời và tiền bạc của Trương gia cũng dần bay sạch. Ông ta đi xuống khỏi chiếu bạc và chợt nhớ ra mình cũng còn một nơi gọi là quê hương.

Thời điểm ấy ở Trà Thành bị thiếu củi đốt trầm trọng nhưng ông ta lại không muốn đi buôn củi mà quyết định đốn sạch cây gỗ mà tổ tiên dày công chăm sóc và mang chúng tới thành phố để bán, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.

Ông ta cầm số tiền cuối cùng mình có trong tay, đóng gói hành lý, làm bộ như mình là một ông chủ lớn đến thôn Đồng Hổ. Ông ta tìm đến trưởng thôn và thương lượng mua lại cây gỗ của thôn Đồng Hổ với cái giá rẻ mạt. Ông ta mang theo cả tá anh em đến thôn Đồng Hổ xem cây.

Người thôn Đồng Hổ cực kỳ yêu cây cối, bọn họ cảm thấy cây cối quan trọng như một nửa sinh mạng vậy. Tục ngữ nói rất đúng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây*. Nếu cây cối ở khu vực rộng lớn như này bị đốn sạch thì con cháu chạy đi đâu ăn quả đây, và làm sao họ dám nhìn mặt tổ tiên nữa?

"前人种,后人乘" (người trước trồng cây, người sau ăn quả) / (người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát)

Trương Quan Hà dõng dạc nói: "Về sau tiền tôi kiếm được đủ nuôi sống người cả thôn này, mọi người chỉ cần nghe tôi nói thì tôi đảm bảo sẽ cho mọi người theo tôi đến thành phố cơm no rượu say, còn cho mọi người cả nhà ở. Sẽ không bao giờ phải sống trong mấy túp lều tranh tồi tàn như thế này nữa."

Trưởng thôn thuật lại mấy lời này cho mỗi hộ trong thôn, xin ý kiến của từng người.

Thôn Đồng Hổ nhiều thế hệ theo nghề nông, nào biết được sự xảo trá của đám gian thương. Quả thật bọn họ muốn có cuộc sống tốt hơn và cũng muốn để lại chút tiền bạc cho con cháu, thế nhưng bọn họ cũng luyến tiếc cái cảnh cây cối phủ khắp núi đồi như thế này.

Sau khi suy xét cẩn thận, người dân thôn Đồng Hổ quyết định giao ra một phần mười số cây cối.

Trương Quan Hà nghĩ thầm, một phần mười thì một phần mười, chờ khi các người cầm được tiền rồi thì chín phần còn lại cũng về tay ta mà thôi.

Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, Trương Quan Hà dẫn một nhóm người đến chặt cây, gom thành một mẻ rồi chuyển tới Trà Thành. Lão lời được không ít tiền từ việc bán giá cắt cổ, sau đó chia số tiền kiếm được thành ba phần tư và đưa số tiền đó cho người ở thôn Đồng Hổ.

Giao dịch đầu tiên thành công thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai và ba. Mãi cho đến khi người dân thôn Đồng Hổ cho rằng đã gặp được vị cứu tinh, họ thết đãi Trương Quan Hà rất chu đáo và hơn thế nữa, họ biểu diễn múa bóng cho đám người đó.

Lúc còn nhỏ Trương Quan Hà đã từng nghe qua chuyện ở thôn này có một loại phép thuật gì đó có thể làm cái bóng tách khỏi bản thân.

Chẳng qua kỹ thuật này chỉ có người trong nhà mới biết được.

Lão nổi cơn hiếu kì, muốn gặp được gia đình này. Đêm đó lão đã nhìn thấy người có thể điều khiển cái bóng.

Người đó thế mà lại là một cô gái, tuổi không lớn, nhìn qua tầm mười sáu mười bảy tuổi. Người đó ngồi dưới tàng cây, điều khiển hai cái bóng phía sau bức màn để biểu diễn màn nhảy múa.

Lão thấy bốn phía không có người liền chạy tới ức hiếp cô gái kia. Cô ấy là người câm, không thể hét cũng không thể khóc la, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh sao tuyệt vọng mà rơi nước mắt.

Sau khi Trương Quan Hà xong việc, lão ném một cọc tiền cho cô gái rồi nói: "Khóc cái gì mà khóc? Tôi có thể trả tiền mà."

Ngày hôm sau, cô gái nhảy sông tự vẫn.

Trương Quan Hà nhìn thi thể trôi theo dòng sông cười: "Có thế mà không chịu nổi rồi sao? Chẳng phải đã đưa tiền cho còn gì?"

Trưởng thôn đứng bên cạnh nghe thấy những lời này liền nói với Trương Quan Hà: "Cậu tới đây với tôi một chút."

Hóa ra đêm đó chuyện giữa Trương Quan Hà và cô gái kia đã có người nhìn thấy và kể lại cho trưởng thôn.

Trưởng thôn nói: "Ông chủ Trương, thông chúng tôi nhỏ, có một số việc sẽ lan nhanh lắm. Cậu nên rời khỏi đây nhanh đi, cậu đã mang đến cho thôn này rất nhiều lợi ích rồi, tôi sẽ xem như chưa có chuyện này xảy ra."

Trương Quan Hà cười nói: "Chỉ vì một đứa con gái mà phải đến mức này sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không hợp tác trong tương lai nữa?"

"Chúng ta sẽ không hợp tác nữa." Trưởng thôn nói, "Tất cả cây trong núi gần như đã bị cậu đốn sạch rồi, thần linh sẽ trừng phạt chúng tôi mất."

"À, thần linh sao? Tôi ở đây mười năm còn chưa thấy thần linh trừng phạt tôi đâu."

Trưởng thôn nghe thấy những lời này không khỏi nghi ngờ, "Vừa rồi cậu nói cái gì?"

Trương Quan Hà nói: "Không có gì, tôi nói có tiền không kiếm là đồ ngu, tôi đã đồng ý với bên kia sẽ giao củi rồi, bây giờ ông nói không làm nữa thì tôi phải đi đâu kiếm nhiều cây vậy đây?"

Trưởng thôn nói: "Cùng lắm thì chúng tôi bồi thường tiền cho cậu."

"Bồi thường?" Trương Quan Hà nói, "Tiền vi phạm hợp đồng gấp đôi, đám các người trả nổi chứ?"

Trưởng thôn run rẩy, "Cái này..."

Trương Quan Hà cười nói: "Không bồi thường cũng được, ông cho tôi chuyển hết cây trên đỉnh đồi đằng kia đi. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa."

"Không được, sẽ gặp báo ứng." Trưởng thôn cực lực phản đối.

Trương Quan Hà nói: "Được thôi, hai ngày nữa các người đem tiền vi phạm hợp đồng gấp đôi cho tôi."

Khi Hà Phục lật tài liệu trên tay đến đoạn này của Trương Quan Hà, Dương Minh Trăn tức giận nói: "Anh biết được tên chó má Trương Quan Hà này đã làm cái gì sao?"

"Lão mang theo người lên núi suốt đêm, chở đi một lượng lớn cây cối. Cả thôn chỉ còn trơ trọi lại mười mấy cây."

Trên tài liệu viết tháng bày năm ấy, cây cối ở thôn Đồng Hổ biến mất trong một đêm. Bất chợt trong thôn đổ mưa to, một trận lở đất lớn đã phá hủy hoàn toàn một thôn làng.

Không một người nào đưa tay giúp đỡ.

Tám mươi chín mạng người bỗng trở thành cô hồn trong một đêm.

Thôn Đồng Hổ trở thành phế tích...

Mãi cho đến một năm sau mới có người phát hiện ra khu vườn cực lạc đã biến mất này.

Bức tượng hổ bằng đồng vẫn còn trấn thủ ở thôn này, chỉ là người dân trong thôn không biết đã đến phương nào.

"Đúng là chết không đáng tiếc!" Dương Minh Trăn nổi giận mắng.

Hà Phục nhếch môi cười: "Thần linh trừng phạt, thế nên bây giờ đến lượt Trương Quan Hà gặp báo ứng."

Y ra khỏi phòng chứa củi, nghiêng đầu nhìn Dương Minh Trăn: "Cảnh sát Dương có muốn đi xem lão ta gặp báo ứng không?"

______________

*Tiểu long bao (bánh bao xúp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro