Chương 3 • VƯƠNG GIA LẠNH LÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: San
———————————————————

"Hừm..." Cố Thường xoay người, sờ soạng cái chăn bông cứng rắn thay vì phải mềm mại, làm cậu sợ tới mức mở to mắt ra liền nhìn thấy một mảng da lớn màu lúa mạch, là cơ bụng của một nam nhân.

Ngẩng đầu, liền thấy nam nhân dung mạo tuấn mỹ vô song, hắn đang ngủ không có cười híp mắt lưu manh như thường ngày, ngược lại rất ít nói, nhưng cũng rất soái, Cố Thường bị hắn mê hoặc lúc nào không hay.

Cố Thường đột nhiên nhớ tới tình cảnh của mình, hoàn hồn, nhẹ nhàng đem cánh tay cường tráng của nam nhân ôm lấy eo mình đặt lên giường, sau đó cẩn thận đứng dậy, bước qua nam nhân xuống đất.

Đột nhiên có thêm một đôi tay xuất hiện sau lưng kéo Cố Thường trở lại giường, nằm trong vòng tay ấm áp.

Cố Thường quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nam nhân, tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy?"

"Em dậy sớm như vậy làm gì? Ngủ với ta đi." Cận Tư Vũ thực sự đã thức dậy khi Cố Thường vừa rồi ngây người nhìn hắn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, hắn muốn xem liệu bảo bối nhỏ làm gì. Không ngờ em ấy lại dậy, thế này là không ổn rồi.

"Không, ta dậy rồi, ngươi muốn ngủ thì ngủ một mình đi. "Cố Thường muốn ra ngoài xem nữ chính thế nào.

Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Vì Thường Thường không ngủ, tôi cũng sẽ thức dậy." Cận Tư Vũ buông Cố Thường ra rồi bước xuống giường.

Cận Tư Vũ luôn tự mặc quần áo, hắn không thích người khác chạm vào mình, tất nhiên là ngoại trừ Cố Thường.

Nhưng Cố Thường thì luôn được người hầu ở nhà giúp, làm sao cậu mặc được mấy bộ quần áo rườm rà như thế, vì vậy sau khi Cận Tư Vũ mặc xong, nhìn lại, Cố Thường vẫn đang loay hoay với quần áo của mình.

Cố Thường cũng thấy Cận Tư Vũ đang nhìn mình, đỏ mặt đau khổ nói: "Bộ quần áo này đang bắt nạt ta."

Cận Tư Vũ bước tới an ủi: "Là do quần áo không đúng, ta sẽ giúp Thường Thường."

"Ừm."

Cận Tư Vũ đang giúp Cố Thường mặc quần áo, cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang cẩn thận mặc đồ cho mình, mặt đỏ bừng, người đàn ông này thật đẹp trai, hại trái tim cậu đột nhiên đập nhanh như vậy, tương lai chúng ta ở bên nhau cậu nhất định phải xem trọng, nếu không với khuôn mặt này, cậu sẽ phải đối phó với rất nhiều lạn hoa đào tìm đến trước cửa nhà mình

Cận Tư Vũ không biết Cố Thường đang nghĩ gì, chỉ thắc mắc tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mặt của mình đến phát ngốc, hắn chưa bao giờ chú ý đến dung mạo của mình, nhưng lại nhớ trước kia những nữ nhân khác thẹn thùng khi nhìn vào khuôn mặt của hắn. Cận Tư Vũ cười tà mị: "Thường Thường cảm thấy ta rất đẹp sao?"

Cố Thường vẫn chưa hồi phục tinh thần khi thấy nụ cười của hắn, ngây ngốc gật đầu: "Đẹp."

"Nếu Thường Thường cứ nhìn chằm chằm vào ta như thế, ta sẽ thu phí đó." Cận Tư Vũ nói đùa.

Cố Thường hỏi: "Phí gì."

"Thường Thường rất muốn biết." Cận Tư Vũ mỉm cười hỏi, nụ cười tràn đầy đắc ý khi thực hiện được mưu kế của mình.

"Ừm, ngươi nói với ta đi, ta .................."

Cố Thường còn chưa nói xong, toàn bộ lời nói sau đó đều bị nam nhân môi lưỡi chặn lại.

Sau nụ hôn, Cận Tư Vũ hỏi người thiếu niên vẫn đang đỏ mặt trong vòng tay mình: " Thường Thường, em nghĩ sao về khoản phí này."

Cố Thường cảm thấy vừa rồi thật ra rất thoải mái, cậu không ghét cảm giác hôn nhau với nam nhân trước mặt, nhưng cậu không thể nói cho nam nhân này biết được, sợ sau này hắn sẽ luôn bắt nạt mình.

Cố Thường cau mày, bĩu môi nói: "Chẳng ra gì, ta không thích, còn có ta chưa súc miệng đó, mong ngươi cũng không chê dơ."

Cận Tư Vũ nhìn bộ dạng khẩu thị tâm phi (1) mà ngạo kiều của Cố Thường, trong lòng quả thực yêu thích dáng vẻ này của cậu, khẽ cười nói: "Chỉ cần là Thường Thường ta liền không chê dơ, hơn nữa ta cũng chưa có rửa mặt, Thường Thường em có ghét bỏ ta không?"

(1) Khẩu thị tâm phi: Khẩu thị tâm phi là câu thành ngữ đến từ Trung Hoa mang ý nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược,

Cố Thường vừa nhớ đến vụ này, khẽ khịt mũi rồi bỏ đi không thèm để ý đến Cận Tư Vũ.

Cận Tư Vũ bất đắc dĩ lại sủng nịch đuổi theo cậu.

Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, Cận Tư Vũ liền cho người truyền bữa sáng lên, như thường lệ, đó đều là món ăn yêu thích của Cố Thường.

Cố Thường liếc hắn một cái, dùng đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào trong chén Cận Tư Vũ: "Cho ngươi."

Cận Tư Vũ cười nói: "Vẫn là Thường Thường hiểu ta, biết ta thích ăn cái này."

Vành tai của Cố Thường dần dần đỏ lên, trong lòng âm thầm than thở, làm bộ như không biết nơi này toàn là đồ mình thích ăn. Người này nhất định đã điều tra cậu, còn ngầm hiểu, hắn đang nói dối
( ̄^ ̄)

Nhưng dù là điều tra chính mình, Cố Thường cũng không thể tức giận, dù sao nam nhân này cũng là vì cậu, mặc dù cha Cố rất tốt, nhưng nam nhân đối với cậu càng cẩn thận săn sóc hơn.

Dùng xong bữa sáng, Cận Tư Vũ đề nghị đưa Cố Thường đi xem Vương phủ

Cố Thường cũng muốn nhìn một chút, dù sao nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sau này cậu sẽ sống ở chỗ này.

Sau khi dạo qua nơi ở, hai người đến hoa viên, trong đây trồng rất nhiều loài hoa, Cố Thường là người yêu hoa, nhìn thấy những thứ này, cậu cảm thấy rất vui.

Cận Tư Vũ thấy Cố Thường mặt đầy ý cười, trên mặt cũng bất giác cười theo cậu xem ra hắn đúng rồi, Thường Thường thích hoa, cậu thực sự rất vui vẻ khi thấy những bông hoa này, không uổng công hắn hôm qua sau khi hồi phủ, liền phái người lấy thêm hoa để mang vào hoa viên.

Nhưng khi hai người đi tới phía trước, tâm tình liền trở nên không tốt, trong đình của hoa viên có một người đang ngồi, một nam tử mặc bạch sam.(2)

(2) Bạch sam: Sam (衫): Áo sơ mi hoặc áo khoác cổ chéo được mặc qua y. Bạch sam có nghĩa là áo sơ mi trắng ớ.

Nam tử cũng như là có cảm giác gì đó quay đầu nhìn hai người, khi nhìn thấy Cận Tư Vũ, trong mắt lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Cố Thường bên cạnh, ánh mắt lại trở nên buồn bã, sau đó lộ ra một tia ủy khuất, bộ dạng cực kỳ đáng thương nhìn Cận Tư Vũ.

Vẻ ngoài của người đó rất xinh đẹp, lộ ra biểu tình như vậy, là một người nam nhân, cũng sẽ không nhịn được thương tiếc, tiến lên ôm vào trong ngực an ủi.

Nhưng đối với Cận Tư Vũ mà nói, lúc này hắn chỉ quan tâm đến Cố Thường, trong lòng cũng khó chịu, đều là bởi vì hắn quên mất, trong phủ còn có vài vị nam sủng, tuy rằng hắn chưa từng chạm vào bọn họ, nhưng nếu Thường Thường hiểu lầm......

Cố Thường hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tại sao người nam tử này lại có ánh mắt như vậy, chính mình không làm gì có lỗi với anh ta, đúng rồi còn có cái tên lưu manh kế bên mình, Trong phủ có người mà không nói cho cậu biết, lại lừa gạt, quá đáng lắm luôn.
(ì _ í)

Cố Thường trừng mắt nhìn Cận Tư Vũ, rồi bỏ đi.

Hắn nhìn thoáng qua đã biết bảo bảo nhà mình lại tức giận rồi nên vội vàng đuổi theo.

Nam tử với khuôn mặt ghen tị và không cam lòng bị bỏ lại phía sau.

Người này tên là Thanh Y, là thuộc hạ bên người vì lấy lòng hắn, Cận Tư Vũ, lại biết được hắn thích nam, vì vậy gã đó đã đặc biệt gửi anh ta đến đây để trở thành nam sủng của Cận Tư Vũ.

Thanh Y đã yêu Cận Tư Vũ khi nhìn thấy hắn vào ngày đầu tiên đến đây, anh ta vốn cho rằng với ngoại hình và tài năng của mình, thì sẽ có thể nắm giữ trái tim của người nam nhân này, nhưng không ngờ rằng, hắn thậm chí không gọi cho anh ta một lần nào. Sai người phân bổ một cái viện nhỏ cho anh ta ở.

Hôm qua nghe những hạ nhân trong phủ nói, Vương gia thế mà lại ôm một công tử trở về, hơn nữa dung mạo của công tử đó, so với tiên tử trên bầu trời đều giống nhau đẹp đến nao lòng.(Vl, dịch mà thấy sến ớn.)

Thanh Y nghe vậy trong lòng vô cùng ghen tị, hôm nay thật vất vả mới hỏi được bọn họ sẽ đến hoa viên, vì vậy anh ta đến đây sớm, cũng như để nhìn thấy Cố Thường, quả nhiên cậu thực sự rất đẹp, ngoại hình cùng anh ta không phân cao thấp, nhưng so về khí chất thì khác biệt một trời một vực.

Càng làm cho anh ta ghen tị hơn nữa là thái độ của Cận Tư Vũ đối với người đó, thấy một người lạ trong hoa viên, anh ta vốn tưởng rằng người đó nhất định sẽ lớn tiếng chất vấn Vương gia, nhưng không ngờ người này chỉ trừng mắt nhìn Vương gia rồi bỏ đi. Vương gia vội vàng đuổi theo, đủ thấy người này trong lòng Vương gia quan trọng như thế nào.

Anh ta sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy, nhớ tới những người ngu ngốc khác ở hậu viện, trong lòng có một kế hoạch.

Lại nói Cố Thường bên này

Cố Thường nổi giận đùng đùng quay về Thanh Viên cư nơi lẽ ra là nơi ở của cậu, sau đó từ bên trong đóng cửa lại, còn đối với nam nhân muốn mở cửa ở bên ngoài nói: "Nếu ngươi mở cửa, ta lập tức trở về nhà, chúng ta vĩnh viễn không cần gặp lại."

Ngoài cửa Cận Tư Vũ cười khổ nói: "Thường Thường em nghe ta giải thích được không?"

Một lúc sau, giọng nói của Cố Thường từ trong cửa vọng ra: "Ta không muốn nghe ngươi giải thích, đồ dối trá."

Cố Thường cố bình tĩnh lại, cậu tự nhủ đây chỉ là nhiệm vụ, không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần có thể khiến nam nhận đó yêu mình liền hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ rời khỏi thế giới này, không cần quản hắn cùng người khác ở bên nhau.

Nhưng nghĩ đến tất cả những gì nam nhân đã làm cho mình, Cố Xương cảm thấy khó chịu đến mức khóe mắt nhịn không được đỏ hoe, bụm mặt lại khóc.

Ngoài cửa Cận Tư Vũ nghe thấy tiếng khóc của Cố Thường, trong lòng cũng không chịu nỗi, hắn đẩy cửa bước vào, thoáng nhìn liền thấy một người đang ngồi trên giường khóc thút thít.

Khi Cận Tư Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Thường, trái tim hắn như bị ai đó bóp nát, hắn ôm Cố Thường vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành: "Thường Thường, ta xin lỗi, em đừng khóc, đều là lỗi của ta, không nên giấu giếm em."

Cố Thường lạnh lùng nói: "Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta, ta phải về nhà, ngươi mau thả ta ra."

Khi Cận Tư Vũ vừa nghe câu này, hắn càng ôm chặt Cố Thường hơn và khẩn cầu: "Thường Thường, em đừng rời xa ta được không, những người đó đều là vì lấy lòng ta mới được gửi đến đây, nhưng thực sự ta cũng chưa từng gặp bọn họ chứ đừng nói đến việc chạm vào, xin đừng giận ta nữa Thường Thường, làm ơn."

Cố Thường khịt mũi nói: "Tặng cho ngươi, ngươi liền nhận à?

Cận Tư Vũ nghe giọng điệu của cậu biết Cố Thường đã nguôi giận, hắn nhanh chóng bảo đảm: "Sẽ không, Thường Thường, về sau nếu có ai tặng ta bất cứ thứ gì, ta sẽ trực tiếp cự tuyệt."

Cố Thường liếc hắn một cái: "Ta tha cho ngươi lần này, nếu còn có lần sau......"

Cận Tư Vũ vội vàng nói: "Sẽ không bao giờ có lần sau."

"Thường Thường buổi tối ta dẫn em ra ngoài mua món điểm tâm em thích ăn nhất được không?"

Tối nay? Không phải là ngày nam chính gặp nữ chính sao, cậu còn suy nghĩ xem làm thế nào để hắn dẫn mình ra ngoài, cái này thật đúng lúc.

"Ừm."

Cận Tư Vũ thấy bảo bảo nhà mình không còn tức giận, liền yên tâm, trong lòng thầm nghĩ, để chú Phúc cấp cho những người đó một số tiền để họ rời khỏi Vương phủ.

Thanh Y bên này thu mua được gã sai vặt nói rằng hai người đang cãi nhau thì đắc ý, rồi lại nghe được Cận Tư Vũ dỗ dành cậu, bọn họ làm hòa, tức giận đập vỡ chiếc bình được bày trong phòng, cảm thấy kế hoạch của mình có thể được thực hiện.

Anh ta còn không biết, mình sắp bị đuổi ra khỏi Vương phủ.

Tác giả có điều muốn nói:

Ta phun một trận máu chó, các tiểu khả ái thích chương này có thể lưu, moah moah'(*∩_∩*)′

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro