Chương 1: Không ngờ tên chó liếm lại là mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang rộng lớn, có rất nhiều học sinh ùa ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành sau buổi học căng thẳng, nên khu vực lan can phía ngoài tập trung khá đông người, ai nấy đều ngắm cảnh buôn chuyện, cười đùa rôm rả.

Tiếng nói chuyện không rõ ràng hòa vào cơn gió đêm oi bức cuối tháng năm, lan tỏa ra xa, làm không khí như có sự dao động vô hình, khiến cả hành lang nhuộm lên tầng hơi nóng khó chịu. Thậm chí ánh đèn sợi đốt trên trần nhà cũng mang theo một chút sắc ấm.

Nhưng ở chỗ cách lan can xa một chút, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Ở đấy, số người ít ỏi đến đáng thương, vắng vẻ, đèn đóm thì lờ mờ, nhìn quanh một vòng chỉ thấy đúng một người duy nhất.

Người thanh niên hơi cúi đầu, ánh sáng rơi trên mái tóc đen mềm mại. Góc độ khiến bóng dáng cậu đổ dài trên mặt đất, kéo thân hình vốn đã mảnh mai càng thêm gầy gò. Những sợi tóc lưa thưa trên trán tạo thành bóng mờ nhỏ trên gương mặt trắng trẻo, che khuất đi biểu cảm, làm người khác khó lòng nhận ra tâm trạng cậu. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể đoán được phần nào cảm xúc cậu qua đôi môi tái nhợt mím nhẹ ấy.

Dụ Dĩ Niên cau mày, ánh mắt phức tạp nhanh chóng lướt qua xung quanh, rồi dừng lại thoáng chốc ở nơi náo nhiệt. Sau đó, cậu không một tiếng động thu hồi tầm mắt, nhìn xuống bàn tay mình.

Trong tay cậu không hề trống rỗng mà là đang cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, được trang trí bằng dải lụa xinh đẹp thắt thành nơ con bướm.

Cảm nhận được đầu ngón tay hơi tê, Dụ Dĩ Niên rũ mi mắt, lặng lẽ chuyển chiếc hộp sang tay còn lại. Cậu chăm chú nhìn lòng bàn tay mình từ trắng chuyển sang ửng hồng, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình.

Nguyên chủ nhất định rất để ý thứ này.

Đúng vậy, nguyên chủ.

Dụ Dĩ Niên thả lỏng ngón tay, để lòng bàn tay dính dớp từ từ khô lại.

Lúc nãy, cậu vốn đang vui vẻ đi bộ trên đường, tự dưng bị ánh nắng phản chiếu từ cái gương ven đường làm cho chói mắt, đến khi phản ứng lại thì đã đứng bơ vơ ở đây rồi.

Loại trừ các phương án không phù hợp, thì điều ít có khả năng xảy ra nhất chính là sự thật.

Cậu chắc hẳn đã xuyên không.

Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên quan sát chiếc hộp tinh xảo trong tay một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc thử, bên trong liền phát ra tiếng động nhỏ. Nhìn bề ngoài thì chẳng thấy được gì, chỉ có thể đoán rằng có thứ gì đó được giấu kín bên trong. Với trạng thái mù tịt hiện giờ của mình, cậu chẳng dại mà mở bừa, nhỡ đâu gây ra chuyện gì phiền phức thì sẽ rất khó xử lý.

Dụ Dĩ Niên chỉ đành rời mắt, chuyển hướng về phía cửa kính.

Bên ngoài cửa kính, ánh đêm mờ ảo, trăng rằm nghiêng mình ẩn hiện sau đám mây. Phía dưới là dải cây xanh đen kịt một màu, chỉ có thể phân biệt nhờ vào những bóng cây đung đưa qua lại. Thỉnh thoảng, có vài bóng người đi lại dưới tán cây, hòa lẫn vào bóng tối. Tòa nhà đối diện bên kia còn đang sáng đèn, qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy những người mặc áo blouse trắng đứng cạnh bàn thí nghiệm.

Dụ Dĩ Niên nhìn nhóm người mặc áo blouse trắng không chớp mắt. Từ động tác của họ, những khuôn mặt trẻ trung hơi mơ hồ, cùng với bầu không khí trò chuyện sôi nổi bên cạnh và những câu nói thỉnh thoảng vọng tới, cậu đại khái có thể đoán được mình đang ở trong khuôn viên trường học.

Còn là khuôn viên của một trường đại học

Khi rút ra kết luận này, trong lòng Dụ Dĩ Niên bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu, như thể cảnh tượng này, hình ảnh này cậu đã từng gặp qua ở đâu đó.

Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên đem mọi chuyện xảy ra trước mắt chải chuốt lại một lượt trong đầu, ý đồ tìm ra điểm gì đó. Ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ vào thành hộp, tâm trạng dao động không ngừng.

"Này, Dụ Dĩ Niên --?"

Phía sau vang lên một tiếng gọi lớn, Dụ Dĩ Niên đang mải mê suy nghĩ liền quay đầu lại nhìn theo bản năng.

Nhận ra mình vừa làm gì, đồng tử cậu đột ngột co lại.

Cả cơ thể căng cứng, trong đầu Dụ Dĩ Niên thậm chí đã nghĩ ra vài biện pháp ứng phó.

Nhưng người đến không hề nhận thấy sự khác thường của cậu, vẫn thản nhiên như thường với mái tóc dựng đứng, tay vẩy vẩy nước chậm rãi tiến về phía cậu, giống như vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

"Trong lớp mát mẻ thế mà mày ra đây đứng làm gì?" Hồ Thành nói với chút nghi hoặc, nhưng khi ánh mắt của hắn hạ xuống và dừng lại ở vật trong tay Dụ Dĩ Niên, hắn không khỏi nhướng mày, trên mặt hiện ra nụ cười hiểu rõ. "...Tao nói này, thảo nào trời nóng như đổ lửa mà mày lại cứ kiên quyết phải đứng ngoài hành lang, lại đang chờ người yêu à?"

Thấy Hồ Thành không có vẻ gì ngạc nhiên trước phản ứng của mình, Dụ Dĩ Niên mới dần thả lỏng, nhịp thở cũng ổn định hơn. Để cho an toàn, cậu không vội trả lời, chỉ im lặng quan sát người trước mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Xem ra nguyên chủ và mình đều có cùng tên.

Nhưng mà.....cái cảm giác quen thuộc này sao càng lúc càng mãnh liệt vậy nhỉ?

Dụ Dĩ Niên mím chặt môi, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở phía dưới bên trái khóe miệng cũng lặng lẽ đồng tình với sự bối rối của chủ nhân lúc này.

Hồ Thành thấy Dụ Dĩ Niên không trả lời cũng không để ý lắm. Hắn nhìn chăm chú vào cái hộp tinh xảo trong tay Dụ Dĩ Niên, mỉa mai nói: "Mày đúng là nghiện tặng quà rồi đấy, hai ngày trước mới tặng còn gì? Mục Hành Phương phản ứng thế nào?"

Dụ Dĩ Niên nghe xong những lời này, nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Thành.

Mục... Hành Phương?

Dụ Dĩ Niên, Mục Hành Phương...

Đây không phải là nhân vật trong tiểu thuyết mà lúc trước cậu đã vô tình nhìn thấy sao??

Ngay lập tức, vẻ mặt Dụ Dĩ Niên càng trở nên phức tạp.

Lí do đơn giản là vì cậu xuyên vào cơ thể của một tên chó liếm không hơn không kém trong tiểu thuyết.

Thôi thì chó liếm cũng được, nhưng nguyên chủ lại là kiểu nhân vật pháo hôi, cứ liên tục bám dính công chính Mục Hành Phương với đủ loại hành vi khiến người khác ngạt thở. Cuối cùng, kết cục của Dụ Dĩ Niên trong tiểu thuyết vẫn đúng như câu nói kinh điển: "Liếm đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng". Vai chính công thụ thì hạnh phúc HE, còn mình thì học hành bết bát đến mức bị nhà trường đuổi học không thương tiếc.

Toàn bộ suất diễn không vượt quá mười chương.

Nhiều đến nỗi Dụ Dĩ Niên chỉ đọc phần mở đầu rồi nhanh chóng lướt qua vài chương, chỉ để xem kết cục bi thảm của nguyên chủ.

Nhưng chưa kịp mắng chửi trong lòng, cậu đã xuyên thành nhân vật này.

.....Không ngờ mình lại là tên chó liếm.

Dụ Dĩ Niên lặng lẽ thở dài, ánh mắt đặt lên chiếc hộp trong tay mình.

Đừng bảo đây chính là món đồ nguyên chủ định tặng cho công chính nha?

Nghĩ đến việc nguyên chủ trong truyện ngày nào cũng như uống nhầm thuốc, cứ bám lấy công chính nhão nhão dính dính bày tỏ tình yêu. Dụ Dĩ Niên hiếm khi lộ ra vẻ chán ghét trên mặt.

Thấy cậu vẫn im lặng, Hồ Thành liền trực tiếp bước tới, một tay khoác lên vai Dụ Dĩ Niên, tay kia định chộp lấy món đồ trong tay cậu.

"Bên trong này có gì vậy?"

Dụ Dĩ Niên giật mình tỉnh lại, theo phản xạ né tránh bàn tay đang vươn tới của Hồ Thành.

Hồ Thành như đoán trước được phản ứng của cậu, chỉ nhún vai, không mảy may bận tâm. "Được, được, tao không chạm vào là được chứ gì" hắn rút tay về, bĩu môi. "Mày đúng là cố chấp, Mục Hành Phương không phải thể hiện rõ thái độ rồi sao? Mày cứ dán mặt vào làm gì, người ta là hotboy trường đấy, số người theo đuổi chắc đủ để lấp kín cả hội trường Hồng Viễn rồi nhỉ? Thiếu mày cũng chẳng sao đâu. Có thời gian làm việc này thì mày làm mấy việc khác không tốt hơn à? Chơi game còn có thể lên rank *Vương Giả Vinh Quang. À đúng rồi, màn hình khóa điện thoại của mày vẫn là Mục Hành Phương đúng không..."

*Đây là cấp bậc cao nhất trong một số trò chơi, ví dụ như Vương Giả Vinh Diệu

Nghe tiếng lải nhải không ngừng bên tai, Dụ Dĩ Niên nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra và mở màn hình.

Quả nhiên, trên màn hình là góc nghiêng của một người.

Nhìn cảnh vật thì có vẻ là ở sân bóng rổ, vì chụp nhanh nên khuôn mặt của người trong ảnh hơi mờ. Nhưng ngay cả như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của người đó chút nào, thần thái rạng rỡ đến mức ánh nắng chói chang phía sau cũng bị lu mờ đi vài phần.

Nhưng Dụ Dĩ Niên lúc này chẳng hề để ý đến nhan sắc của công chính, vì trong lòng cậu đang trải qua một cú sốc cực mạnh, mãi đến khi điện thoại dần tắt, cậu mới hoàn hồn. Một cảm giác xấu hổ khó tả bỗng dưng trỗi dậy, ngay cả cái hộp trên tay cũng trở nên bỏng rát, khiến Dụ Dĩ Niên chỉ muốn tìm một thùng rác gần đó mà vứt đi cho khuất mắt, hẹn không bao giờ gặp lại.

Nguyên chủ thật không hổ là đỉnh cao của chó liếm!

Ngay cả việc lấy ảnh người ta làm màn hình khóa cũng dám làm!

Mắt không thấy tim không đau, thế là Dụ Dĩ Niên cất điện thoại đi.

Ngay khi cậu định tìm cớ để ngắt lời thanh niên đầu đinh đang tỉ mỉ kể về hành vi làm chó liếm của mình, thì người trước mặt bỗng nhiên cười toe toét nhìn về phía sau cậu.

"Ồ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, tình lang của mày đến rồi kìa, không đi chào hỏi chút à?"

"Hả?"

Ánh mắt Dụ Dĩ Niên lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lúc này, cậu mới nhận ra tiếng ồn ào gần đó đã giảm bớt, những người ở lan can phía bên kia dường như đều đang nhìn về phía sau cậu. Linh cảm có điều chẳng lành, Dụ Dĩ Niên liền quay người lại.

Chắc là sắp đến giờ vào lớp, nên hành lang ở góc cầu thang chật kín người đi lên, từ xa có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Nổi bật nhất giữa đám đông chen lấn là một người đàn ông đang mỉm cười ở giữa.

Mái tóc anh hơi vểnh lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bóng đèn rơi vào đáy mắt anh, giống như tia nắng vụn vặt buổi trưa hè, vừa ấm áp vừa lấp lánh.

Mặc dù thời tiết oi bức dễ làm người ta khó chịu, nhưng khi nhìn thấy anh, tâm trạng lại không tự chủ trở nên tốt hơn, như có một loại ma lực nào đó vậy.

Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Dụ Dĩ Niên, nụ cười trên mặt Mục Hành Phương tắt hơn nửa, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Nhìn biểu hiện đó, nếu không phải lớp học ở hướng này, có lẽ anh đã quay đầu bỏ đi rồi.

Nam sinh đang nói chuyện với Mục Hành Phương bên cạnh, sau khi nhìn thấy Dụ Dĩ Niên liền cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy vẻ Khinh thường.

Thấy vậy, Dụ Dĩ Niên nhanh trí* âm thầm lùi lại hai bước, nhưng không biết tại sao chân lại trượt, cả người lảo đảo ngã về phía trước, chiếc hộp trên tay cũng bay ra ngoài. Cứ đà này, có vẻ như cậu sẽ trực tiếp cắm đầu vào lòng Mục Hành Phương.

*Câu gốc là: phúc chí tâm linh; phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)

Chỉ là với hoàn cảnh này, Dụ Dĩ Niên không thể nào đoán được mình sẽ rơi vào người công chính trước, hay cái hộp sẽ rơi vào trước.

Dù sao bên nào cũng không có kết quả tốt đẹp.

Trong khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn của Dụ Dĩ Niên bùng lên, chân dẫm mạnh xoay người sang hướng khác, thậm chí còn vung tay đánh cái hộp bốp một tiếng về phía bên cạnh.

Vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung.

Một cú bộc phát, thành công giúp cái hộp bay chính xác vào thùng rác, chỉ có Dụ Dĩ Niên lại không an toàn rơi sang bên cạnh như dự tính. Có lẽ đoán được hướng Dụ Dĩ Niên sẽ ngã xuống, Mục Hành Phương chỉ lơ đễnh nhìn chiếc hộp rơi vào thùng rác, rồi chuyển hướng bước sang bên cạnh.

Hai bên cùng đổi hướng, kết quả là Dụ Dĩ Niên vẫn lao thẳng về phía Mục Hành Phương.

Cơ thể bất ngờ va vào nhau, lực mạnh đến mức khiến hai người không thể đứng vững. Mục Hành Phương chống một tay vào tường, lùi vài bước mới giữ được thăng bằng. Nhưng điều đó cũng buộc anh phải giữ chặt eo Dụ Dĩ Niên để không ngã.

Đứng gần người mình ghét đã khiến Mục Hành Phương cảm thấy khó chịu, huống hồ là tiếp xúc cơ thể thật sự. Vì vậy, sau khi đứng vững, Mục Hành Phương dứt khoát buông tay. Dụ Dĩ Niên do tư thế bất lợi và không có chỗ bám, đành phải nắm lấy vạt áo của Mục Hành Phương để khỏi ngã. Thế là gần như toàn bộ khuôn mặt cậu đập hẳn vào người anh, mũi đau nhói, khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Mục Hành Phương, tự nhiên khiến anh cảm thấy Dụ Dĩ Niên vô liêm sỉ bám chặt lấy mình, nhân cơ hội để dựa vào ngực anh, làm cho cảm giác khó chịu đột nhiên đạt đến đỉnh điểm.

"Có thể buông tay ra chưa?"

Giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên bên tai Dụ Dĩ Niên, nhưng chứa đầy sự tức giận, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Trong phút chốc, Dụ Dĩ Niên tưởng rằng thứ mình nghe thấy là câu "Chân bị gãy hay gì."

Dụ Dĩ Niên chớp chớp mắt, cố nuốt nước mắt sinh lý vào trong, vội vàng lùi lại, tự giác kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Mục Hành Phương cúi đầu, nhìn thấy những nếp nhăn trên áo trước ngực mình, nhịn hết lần này tới lần khác mới không buột miệng thốt ra câu chửi bậy. Anh không thèm để ý Dụ Dĩ Niên lấy một cái, mà quay lưng bỏ đi với đầy sự giận dữ và khó chịu, như thể vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm phải.

Nam sinh đi cùng anh trợn tròn mắt, bị sự cố bất ngờ làm cho sững sờ tại chỗ. Phải đến khi bóng dáng Mục Hành Phương gần như biến mất, cậu ta mới sực tỉnh rồi đuổi theo.

Trước khi rời đi, ánh mắt cậu ta để lại cho Dụ Dĩ Niên vô cùng phức tạp, như đang khâm phục trước sự dũng cảm của cậu. Còn Dụ Dĩ Niên thì cảm thấy khá bất lực, là do gạch hành lang quá trơn chứ có phải lỗi của cậu đâu.

Hồ Thành, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chạy đến vỗ vai Dụ Dĩ Niên với đôi mắt sáng rực: “Đỉnh vãi đỉnh vãi, cú úp rổ vừa rồi quá ấn tượng, sân bóng mà thiếu mày đúng là thiệt thòi cho bọn họ!”

Dụ Dĩ Niên gạt tay hắn ra. Người này đã lải nhải bên cạnh mình lâu như vậy, cậu cũng đoán được phần nào thân phận của hắn. Đây có lẽ là người bạn duy nhất mà nguyên chủ có quan hệ khá tốt.

“Hồ Thành, mày tìm tao có việc gì không?”

Hồ Thành hơi sững sờ, tay đang vỗ vai Dụ Dĩ Niên cũng dừng lại. Sau vài giây suy nghĩ, hắn nhìn Dụ Dĩ Niên với vẻ mặt nghiêm trọng:

“...Mày sắp bị trượt môn rồi kìa.”

Tác giả có lời muốn nói: Hố mới đây!

Pr cho truyện mới của tôi một chút, đại khái là sảng văn ngọt sủng, nếu hứng thú có thể cân nhắc một chút nha.

<<Tôi không muốn làm tổng tài cố chấp nữa[Xuyên thư]>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro