Chương 2. Trượt môn? Chắc chắn không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....?"

Ngay khi câu này vừa lọt vào tai, gương mặt Dụ Dĩ Niên lập tức tràn đầy vẻ khó hiểu, nhìn kỹ còn có chỗ mờ mịt, như thể trong một khoảng thời gian ngắn không thể tiêu hóa được lời của Hồ Thành. Hoặc có thể nói, cái từ "trượt môn" này chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cậu, nên cậu không nhạy cảm lắm với nó.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau, Dụ Dĩ Niên đột nhiên phản ứng lại, đôi mắt cậu mở to, trông hình như còn kém bình tĩnh hơn khi ở trong vòng tay Mục Hành Phương. Thậm chí còn không nhịn được tiến lên một bước, giọng nói bất giác trở nên nặng nề hơn:

"Trượt môn??"

"Ừ." Trong lòng Hồ Thành tự nhủ Dụ Dĩ Niên có lẽ là theo đuổi đàn ông dữ quá, hằng ngày đi học không chú ý nghe giảng, chưa kể thỉnh thoảng còn trốn học để đi tham gia vào các lớp học chuyên ngành của bọn Mục Hành Phương. Việc điểm danh cũng do hắn làm giúp, cậu không biết bài tập cũng hợp lý.

Thế nên Hồ Thành quyết định tóm gọn mọi chuyện nói cho Dụ Dĩ Niên: "Bài tập cuối kỳ chuyên ngành tâm lý học của chúng ta chẳng phải là đề tài nghiên cứu tự chọn sao? Trước tiên, mọi người đều phải nộp đề tài, sau đó mới tiến hành tổng hợp và chấm điểm. Cả lớp chỉ còn mỗi mình mày chưa nộp thôi đó. Học ủy còn nói nếu mày không nộp bài trong vòng nửa tiếng nữa thì chấp nhận không có điểm cuối kỳ..."

Lời hắn nói còn chưa dứt, Dụ Dĩ Niên đã nheo mắt lại hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía trước, trông tư thế như thể đang chuẩn bị đi liều mạng với học ủy.

Hồ Thành ngạc nhiên một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy Dụ Dĩ Niên có chỗ không đúng, nuốt lời chưa nói hết vào trong họng. Hắn vừa định đuổi theo thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó, dừng chân, quay đầu lại nhìn thùng rác bên cạnh rồi nói to:

".... Ê mày từ từ đã, tính vứt hộp quà luôn à? Mày tốn bao nhiêu thời gian mới chọn được còn gì?"

Nói xong nhìn sang, Dụ Dĩ Niên vừa mới còn ở bên cạnh hắn nháy mắt đã ở tít đằng xa, sắp quẹo vào góc khuất biến mất trong tầm mắt luôn rồi. Hồ Thành thấy vậy thì cắn răng, không do dự nữa mà nhặt cái hộp từ thùng rác lên rồi đuổi theo.

Mà Dụ Dĩ Niên khi sắp rẽ vào khúc cua ở đằng trước thì bị khung cảnh lạ lẫm xung quanh đánh thức mới nhanh chóng bình tĩnh lại.

......Kích động quá, xém chút nữa quên mất là mình không biết đường.

Cậu mím chặt đôi môi tái nhợt, kìm chế cảm xúc trong lòng, thả chậm bước chân chờ Hồ Thành chạy đến.

Con đường học tập của cậu từ trước đến nay luôn thuận lợi, chưa bao giờ lo trượt môn, thế nên quên mất nguyên chủ chính là một học tra chính hiệu.

Nghĩ tới đây, trên mặt Dụ Dĩ Niên lộ ra một tia chán ghét.

"Bình thường chưa bao giờ thấy mày vội như vậy luôn, giờ thì sợ rồi chứ gì? Nhanh lên đi," Hồ Thành từ phía sau đuổi đến, tốc độ không giảm, chỉ mấy giây đã vượt qua Dụ Dĩ Niên, quay đầu lải nhải: "Tao nói này, nếu trước đây mày mà chú ý một chút thì đã không thành ra thế này rồi..."

Dụ Dĩ Niên biết mình đuối lý, không nói lời nào mà chỉ im lặng lắng nghe, dưới chân vẫn không ngừng di chuyển.

Nhìn vào tốc độ bước đi của cậu, nếu không phải cố ý đi chậm vì không quen đường, thì có lẽ bây giờ đã đến trước mặt học ủy rồi.

Phòng học cách chỗ bọn họ cũng không quá xa, hai người không mất nhiều thời gian đã chạy đến cửa. Giờ học đã kết thúc từ lâu, tầng này người đã ra về gần hết, trông khá vắng vẻ, nên hai người bọn họ có thể nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện bên trong dù cách một cánh cửa.

".....Đã qua mấy ngày rồi chứ? Cứ như tôi đi đòi nợ không bằng, người rớt môn lại không phải tôi, cậu ta thích nộp thì nộp, không nộp thì thôi, tôi đi đây."

Vừa dứt câu, cánh cửa trước mặt Dụ Dĩ Niên bỗng mở ra, hai người im lặng đối mặt với người đang giận tái mặt vừa xuất hiện.

Động tác Thẩm Kim Kim dùng mắt thường cũng thấy được khựng lại, hơi thở dốc nhìn hai người. Sau một lúc mới hừ một tiếng, biểu cảm vẫn tức giận như cũ, chỉ có bước chân tính rời đi dừng lại. Cô thu lại bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa, chuyển thành khoanh tay đứng đó.

"Cho cậu một cơ hội cuối, trong vòng một phút không nói ra được đề tài thì liền tính là không nộp, đến lúc đấy...."

Lỗ tai Dụ Dĩ Niên đã không còn nghe rõ câu sau của học ủy nữa, cậu liếm khóe môi, cổ họng vì căng thẳng nên có chút khô khốc vô thức nuốt nước bọt, bàn tay buông thõng bên hông không nhịn được dùng móng tay chọc vào lòng bàn tay, giúp chính mình giữ được bình tĩnh.

Không được.

Dù thế nào cũng không được trượt môn.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Dụ Dĩ Niên tổng hợp lại tình hình hiện tại của nguyên chủ rồi dùng tốc độ nhanh mà rõ ràng nói ra một đề tài:

"<<Nghiên cứu về sự biến đổi cảm xúc và hành vi của người bị liếm từ góc nhìn tâm lý học>>."

Cậu nói cực kỳ trôi chảy, âm thanh có chút lạnh lùng rơi xuống đất, không gian một lần nữa trở nên im ắng lạ thường.

Có lẽ cái đề tài này quá vượt dự đoán của mọi người nên ai nghe xong cũng ngơ ngác, một câu cũng không nói lên lời.

Dường như ngay cả không khí cũng vô cảm dừng lại, chỉ có quạt trần trong phòng vẫn vô cảm chuyển động không ngừng.

Vốn gương mặt Thẩm Kim Kim hiện lên vẻ tức giận, nhưng sau khi nghe đề tài của Dụ Dĩ Niên, đôi mắt hạnh của cô không nhịn được trợn lớn, ánh mắt khiếp sợ, thậm chí vẻ tức giận vừa nãy cũng không dữ dội bằng.

Hồ Thành đứng bên cạnh Dụ Dĩ Niên cũng bày ra biểu cảm không thể tin nổi.

Cùng lúc đó, phòng học phía sau Thẩm Kim Kim truyền ra rõ ràng hai tiếng âm báo của trò chơi khi bị địch giết chết, âm thanh hùng hồn lại có chút tiếc thương phá vỡ không khí yên tĩnh, ánh mắt Dụ Dĩ Niên lướt qua hai nam sinh đang ngẩng đầu bất ngờ, tay vẫn đang cầm máy chơi game kia.

Chỉ có Dụ Dĩ Niên dù bị nhiều ánh mắt nhìn với vẻ khiếp sợ vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh lại có chút bất đắc dĩ.

Cậu cũng không còn cách nào khác.

Học lực của nguyên chủ thật sự không ổn, danh hiệu được nhiều người biết đến nhất lại còn là chó liếm, tận tâm liếm, nghị lực liếm, liếm đến không thể lay chuyển.

Đây là giải pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này rồi.

"Cậu.... Cậu chắc chắn?" Thẩm Kim Kim tựa hồ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có lẽ là chưa bao giờ gặp loại đề tài như vậy, làm cô không thể nhịn được phải ngập ngừng hỏi, thậm chí còn giải thích lại cho cậu về yêu cầu của bài nghiên cứu tự chọn.

"Đúng, chính là như vậy, phiền cô rồi."

Dụ Dĩ Niên ngữ khí không thay đổi khẳng định.

"....Vậy được." Thẩm Kim Kim thấy thái độ của cậu như vậy cũng không nhiều lời nữa, đưa tay vén sợi tóc xõa xuống bên tai, xoay người rời đi. Ánh mắt trước khi đi nhìn Dụ Dĩ Niên vẫn một lời khó nói hết như cũ, chỉ là nếu nhìn kỹ thì cũng không phải là tức giận, cảm xúc phức tạp khó hiểu chiếm nhiều hơn.

"Không đi à?"

Dụ Dĩ Niên giải quyết được họa lớn trước mắt, trong lòng hơi hơi thả lòng, giọng nói cũng có điểm nhẹ nhàng, đôi mắt màu đen láy ánh lên ý cười, quay đầu nhẹ giọng hỏi Hồ Thành vẫn còn đang ngơ ngác.

"Hả? À đi!" Hồ Thành cuối cùng cũng phản ứng lại, đi sóng vai với Dụ Dĩ Niên. Trên đường lại liên tục nghiêng đầu lén nhìn về phía người bên cạnh mình, cứ do dự đắn đo mãi, bộ dạng như thể muốn nói cái gì đó mà lại nhịn xuống.

Dụ Dĩ Niên cũng không phát hiện, cậu cố tình đi chậm hơn Hồ Thành một chút, vừa đi theo Hồ Thành vừa rũ mắt suy ngẫm mọi chuyện.

....Theo tình hình hiện tại, cậu xem như đã hoàn toàn chiếm giữ cơ thể của nguyên chủ, cũng hứng chịu luôn toàn bộ tác phẩm xấu xa mà y để lại. Cộng với cái đề tài vừa nói ra trong lúc khẩn cấp kia, có lẽ trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi được danh hiệu "chó liếm" này.

Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện. Nhưng rất nhanh giãn ra, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh.

Nhưng cũng không sao, chỉ cần không trượt môn là được, điểm cao hay không tính sau. Cậu cũng không phải chó liếm thật, một chút hứng thú với công chính cũng không có.

Nhiệm vụ của đề tài thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Dụ Dĩ Niên thở phào một hơi, khóe môi lại treo lên ý cười.

Chỉ là khi cậu bắt đầu xem xét tuyến đường với phong cảnh của ngôi trường, lại phát hiện Hồ Thành đi bên cạnh đang làm đủ loại vò đầu bứt tai, còn chốc chốc lại nhìn về phía mình, bộ dạng "muốn nói lại thôi". Thời điểm chạm mắt với Hồ Thành lần thứ ba, Dụ Dĩ Niên thở dài, ý bảo hắn nói gì thì nói đi.

Hồ Thành hiểu ý, nói toàn bộ lời đang nghẹn trong lòng.

"Tao chỉ muốn hỏi cái này, mày đối với Mục Hành Phương, chẳng lẽ lại càng thêm trầm trọng rồi à?"

Đến đề tài cũng phải dính tới cậu ta!

Hồ Thành thật sự lo lắng, người bạn hiếm có cùng khoa lại còn cùng ký túc xá của mình tuy khi gặp Mục Hành Phương hơi liếm một chút, nhưng những thời gian khác thì rất ổn. Nhưng như lúc này thì thật đúng là khó nói.

Dụ Dĩ Niên nghe xong sửng sốt, ngay lập tức phủ định.

"Không phải." Cậu nghĩ nghĩ, bổ sung tiếp: "Tao cảm thấy hiện tại so với việc theo đuổi tình yêu, trước tiên ổn định việc học vẫn quan trọng hơn."

"Tao đã tụt dốc nhiều như vậy rồi, thì tốt nhất nên bắt đầu lại từ những chuyện quen thuộc nhất."

Ví dụ như cái đầu đề kia.

Trong giọng nói Dụ Dĩ Niên mang theo cảm xúc chân thành.

Đây cũng là ý tưởng của cậu, xét đến việc tính cách của cậu hơi quá khác so với nguyên chủ, hiện tại phải giải thích chuyện này theo góc độ của y.

Quả nhiên Hồ Thành nghe xong thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ, bi ba bi bô không ngừng, âm lượng phát ra khiến chim sẻ nghe xong cũng phải tự ti không bằng, mãi đến khi hai người đi tới ký túc xá mới dừng.

Dụ Dĩ Niên đi vào trước, bước chân gấp không chờ nổi. Tuy sức chịu đựng của cậu cũng tính là cao, nhưng đối mặt với loại lảm nhảm này của Hồ Thành cũng có chút không chịu nổi.

Ký túc xá của bọn họ chính là phòng hai người duy nhất ở tầng này, ngoại trừ việc không gian hơi nhỏ thì so với phòng bốn người cũng không quá khác biệt.

Tuy nhiên, khi Dụ Dĩ Niên đi đến chiếc giường của nguyên chủ, xém chút nữa xoay người quay lại bên ngoài.

Tại sao trên tường lại dán một tấm hình mặt công chính được phóng to như vậy?

Còn là một poster, to khổng lồ, to chà bá!

Dụ Dĩ Niên câm nín đứng trước giường, lần đầu tiên cảm thấy hít thở không thông. Đôi mắt đen lạnh lùng xinh đẹp nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Mục Hành Phương trên tường, gần như cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc, nhịn hết lần này tới lần khác mới ngăn được xúc động muốn chửi thề xuống đáy lòng. Sau đó cậu xé tấm poster xuống ngay trước mặt Hồ Thành, thể hiện quyết tâm của mình.

Hồ thành thấy vậy bật cười, có chút phấn khích giơ cái hộp trong tay lên: "Còn vòng tay trong này thì xử lý thế nào đây...."

Dụ Dĩ Niên sắp xếp lại đồ vật, không quay đầu nói: "Mày thích thì cho mày đấy, coi như cảm ơn vì đã giúp tao không bị trượt môn, không thích thì vứt luôn đi."

Vừa nói, cậu vừa dẹp hết đống đồ vô dụng của nguyên chủ sang một bên, dọn lại chồng sách chuyên môn phủ bụi trong góc. Sau khi lau sạch bề mặt, Dụ Dĩ Niên tò mò mở ra nhìn thử.

Trong khoảnh khắc mở ra ấy, bên trong ào ào rơi ra một vài bức ảnh.

Tấm nào cũng chụp Mục Hành Phương, thậm chí còn mỗi tấm một góc chụp khác nhau.

"...."

Gân xanh trên trán Dụ Dĩ Niên giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro